Chương 1:Thần kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng,hương cỏ hương đất bắt đầu thi nhau lan toả mùi hương đặc trưng của mình khắp mọi ngóc ngách của sân trường sau cơn mưa tầm tã đêm qua.

Có lẽ bởi thời tiết mát mẻ dịu dịu nên lòng người cũng man mát theo.Diệu sải bước dài đi vào trường,vừa đi nhỏ vừa ngân nga bài hát nào đó trong đầu.Đôi môi hồng hồng cong cong trông thấy tâm trạng rất chi là vui vẻ.

Mỗi tội là vui vẻ không được bao lâu.

"A!"

Đột nhiên,do mắt cứ nhìn đâu đâu mà huýnh trúng vai người khác.Nhỏ mất thăng bằng,xém tí thì ngã may là loạng choạng mấy hồi mới ổn định lại.Nhỏ thở hắt ra,ngước mắt bối rối định mở lời "xin lỗi".

Nhưng vừa nhìn thấy mình đụng trúng ai,lời định nói nuốt lại vào bụng,nụ cười cũng tắt nắng.Khuôn mặt trắng nõn của nhỏ đen lại,Diệu thầm gào thét trong lòng.

"Đù má sao không phải ai mà cứ phải là thằng cha nội này vậy???"

Cái tên mới bị đụng mặt vừa nhăn nhó khó chịu thế mà vừa nhìn mặt Diệu thì mặt lật sang biểu cảm rất chi là thèm đòn.

"Có con mắt để làm gì mà không biết nhìn đường?"

Đó.Bắt đầu rồi.

Nhỏ đưa tay day trán,tránh ngay cái ánh mắt nhìn chòm chọc của Lang.Diệu uể oải nói:

"Ờ.Xin lỗi."

Mới sáng sớm,Diệu không muốn gây lộn lắm nên gắng nhịn cho cái tên mất nết này biến lẹ nhanh.Thế mà,đời đâu như là mơ.

Lang nhướng mày,cười khẩy nói:

"Xin lỗi?Với thái độ đó?"

Máu nóng sôi sùng sục sắp dồn ứ lên trên não,nhưng nhỏ vẫn cố nhịn lại.Nhỏ nghiến răng,nói:

"Lỗi tao,lỗi tao được chưa?"

"Chứ không lẽ lỗi tao?"

"....."

Được rồi.Không nhịn nữa.

Móng vuốt đã chuẩn bị nhe ra,thì bất ngờ Lang gọi vọng ra đằng sau nhỏ:

"Thầy Minh ơi,bạn Diệu tô son nè thầy."

"....."

Vài giây sau khi Lang gọi,giọng nói thân thương của thầy Minh gào lên.Nghe mà run tận óc.

"Lê Thị Kì Diệu,em lại đây cho tôi."

"....."

Đặng Tuấn Lang,mày cứ đợi đấy.

----------

Một buổi sáng rất chi là "yên bình" như mọi ngày.

Sau mười lăm phút đồng hồ,nghe thuyết giáo về lí lẽ cuộc đời từ thầy Minh.Sức lực của nhỏ bị rút mòn dần,tai cứ nghe tiếng ong ong.Đầu choáng váng,nhỏ lết thân xác điêu tàn đến bàn của mình.

Nhỏ vừa ngồi xuống,gục ngã ngay trên bàn.Từ từ tháo cặp khỏi vai,gánh nặng trên vai không còn nữa.Diệu vừa nằm vừa nhìn thằng Lang đang ngồi cười đùa với Hải,sự bực tức trong lòng đã ngủ nay thức dậy.Ánh mắt nhỏ nhìn Lang,như muốn bắn toé lửa.Nếu bây giờ sức lực nhỏ không bị cạn kiệt,chắc giờ nhỏ ra bóp cổ thằng cha mất nết đó rồi.

"Ủa Diệu?Tới rồi hả?"

Sang từ cửa lớp tiến lại gần nhỏ,Diệu vẫn nằm chây ì trên bàn chẳng thèm ngoảnh lại.Sang đặt chai nước lạnh xuống bàn,kéo ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh Diệu.

"Sao nay đi trễ vậy?"

Diệu uể oải ngồi dậy,tay chống cằm nói:

"Đi trễ gì chứ?Không phải tại thằng Lang,tao đến còn trước mày."

"Sao vậy?"

Sang dường như đã quá quen với cái cảnh diễn ra gần như mỗi ngày,cậu quay người vừa mở cặp lấy sách văn vừa nghe nhỏ kể.

Cơn giận vừa nguôi ngoa một xíu,tự nhiên nhắc lại trong lòng vô cùng khó chịu,cứ cay cay trong mồm.Diệu tạch lưỡi cái,rồi nói:
"Sáng nay,tao đi học có thoa son dưỡng nên môi chỉ hơi hồng thôi.Không nhìn kĩ thì chẳng ai biết...Thế mà,ai ngờ gặp thằng cha này nó méc thầy Minh là tao bôi son...."

Nhỏ thay đổi tư thế ngồi,chân vắt lên cái thanh dưới ghế,lưng dựa vào ghế trong vô cùng lười biếng.

"Rồi...vế sau mày tự hiểu ha."

Sang gật gật đầu,tỏ vẻ đồng cảm nói:

"Tội nghiệp."

Nghe vậy,nhỏ thở dài ngao ngán.Để ý thấy chai nước trên bàn,Diệu nhận ra cổ họng mình khát khô nãy giờ.Nhỏ đưa mắt sang nhìn Sang nói:

"Cho tao miếng nước nha mày."

"Ờ,lấy đi."

Nhỏ đưa tay cầm lấy chai nước mát lạnh trên bàn,vặn nắp ra...mà vặn không được.

"....."

Nhỏ cũng lười dùng sức nhiều,nhỏ đưa qua cho Sang nhờ.

"Mở hộ tao mày ơi."

Sang đang chăm chú đọc trước bài,nghe Diệu than Sang quay qua nhận lấy cái chai trong tay nhỏ cười cười nói:

"Chắc nãy tao uống xong vặn hơi chặt."

Sang chuẩn bị vặn nắp,bàn tay thon dài từ đâu ra cướp lấy chai nước trong tay Sang.Chưa thấy mặt,nhìn cái tay thôi Diệu cũng thừa biết là ai.Nhỏ quay phắt mặt đi chỗ khác,Sang thì đơ người mất mấy giây.

Sang ngoảnh lại,thấy Lang đứng đằng sau mỉm cười tươi như bầu trời ngày hôm nay.

"Ủa trời mưa rồi.".Ai đó said.

"Sang,mày lên thư viện lấy phấn hộ tao được không?Tao bận không đi được."

Sang ngơ ngơ  nhìn Lang,nhưng vẫn tốt bụng gật đầu đồng ý.

"Ok."

Sang đứng dậy,chỉ vào chai nước trong tay Lang cười nói:

"Vậy mày mở chai nước cho Diệu hộ tao nha."

"Ừ."

Nói xong,Sang nhanh chóng đi ra khỏi lớp.

Cổ họng Diệu khát đến độ khó chịu,nhưng vẫn cố chấp không chịu quay đầu nhìn lấy Lang một cái.Nhỏ bực mình niệm thầm:

"Nói xong rồi biến lẹ hộ đi trời."

-Cạch cạch-

"?"

Đột nhiên tiếng mở nắp vang lên,vậy mà Lang giúp nhỏ mở nắp chai nước thật.Tự nhiên thấy Lang cũng tốt thế là Diệu ngoảnh lại,vừa hay bắt gặp đúng lúc Lang vừa đưa chai lên tu...bằng môi.

Tu xong còn nửa chai nước,Lang đặt chai nước xuống bàn nhếch mép nói:

"Uống không?"

"....Uống."

Nhỏ này cũng chẳng chịu thua,nhỏ đưa tay cầm lấy chai nước.Dù sao việc nam nữ uống chung chai nước là việc bình thường.Lau xung quanh miệng chai,uống không chạm môi là được thôi mà.Nghĩ vậy,nhỏ lau lau miệng chai xong,liền dóc nước vào miệng.Từng ngụm nước mát trôi xuống xoa dịu cổ họng khô khốc,nhỏ đưa tay quệt vài vệt nước trên khoé môi.Rồi cầm nắp chai trên bàn vặn lại.

"Phụt."

Cả quá trình đều thu hết vào mắt Lang,nó không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng trước sự khờ khạo của nhỏ.

Nhỏ lại ngước mắt lên nhìn Lang,trên mặt hiện hàng tá dấu chấm hỏi.Đôi môi mỏng cong cong lộ hàm răng trắng,đôi mắt híp lại như vầng trăng lưỡi liềm.Thấy cảnh này,Diệu lỡ mồm nói tiếng lòng của mình.

"Thần kinh."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro