Chương 2:Theo đuổi Tuấn Lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua lỡ mồm chửi Tuấn Lang bị thần kinh,thế là nguyên ngày hôm đó Lang không thèm đếm xỉa hay nói chuyện gì với Diệu.Và theo kinh nghiệm bao năm,nhỏ có thể nhận ra rằng Lang đang giận dù Lang chả nói gì.

Giận?Càng tốt.Đỡ phiền.Đó là những gì duy nhất mà nhỏ nghĩ khi bị Lang giận,con người bị giận nhiều quá riết bị chai lì.

Được Lang giận,nhỏ vui lắm.Cả ngày hôm qua chẳng phải tốn nước bọt,để đôi co với Lang.Trước khi ra khỏi nhà nhỏ thầm ước là hôm nay cũng yên bình như thế.

Nhỏ tung tăng vui vẻ bước vào lớp,vừa nhìn thấy cô Hiền trên bục giảng.Nhỏ xém trượt chân ngã lăn xuống đất.Nhỏ ngơ ngác nhìn cô,rồi hớt ha hớt hải ôm cặp chuồn vào chỗ mình.

Nhỏ vừa đặt mông ngồi xuống,liền thở phào nhẹ nhõm.Diệu  huých cánh tay Sang,thì thầm hỏi:

"Sao nay cô Hiền đến sớm vậy?"

"Nay phát bài kiểm tra."

"À."

Nhỏ gật gật đầu nhớ ra.

Cô Hiền nhìn quanh lớp,thấy những cái ghế còn trống vừa nãy nay đã được lấp đầy bởi các bạn học sinh đáng yêu. Cô bắt đầu mở cái túi xách,lấy ra sấp đề kiểm tra toán hôm trước mới làm.

Mới nhìn thấy thứ tà dị đầy chướng khí ấy,cả lớp như đàn kiến vỡ tổ nao nao.

"Lớp trưởng phát cho các bạn đi."

Lớp trưởng nhận thứ tà dị ấy,bắt đầu đi phân phát từng bạn. Án tử hình ban xuống,mỗi đứa trong lớp có 7749 biểu cảm khi nhìn thấy chìa khoá để về nhà tối hôm nay.

Cuối cùng cũng đến nhỏ,lớp trưởng úp bài nhỏ xuống rồi vội vàng đi phát tiếp.Diệu chẳng chần chừ như người bên cạnh,có mỗi bài kiểm tra mà hơn năm phút rồi vẫn chưa mở lên.Diệu dứt khoát lật lên xem.

10 điểm.

"?"

Diệu ngớ người ra,run run cầm bài kiểm tra lên xem.Thấy biểu cảm méo xẹo của Diệu,Sang thầm cười định bụng tưởng Diệu điểm thấp như mình.Đang định sẽ chọc ngoáy con điểm ấy của nhỏ.Thế mà vừa ngó qua nó quay phắt đi luôn.

"Sang ơi."

"Gì?"

"Sang."

"Sao?"

"Sang Sang Sang."

"....."

"ÁAAAA tao được 10 điểm nè.Lần này tao thắng Lang là cái chắc."

Giữa không khí ồn áo náo nhiệt,đột nhiên Diệu nhảy tưng tưng thét lên một tiếng.Cả lớp giật mình mà đồng loạt im lặng,đủ loại ánh mắt tập trung vào nhỏ.

Nhỏ sịt keo cứng ngắc nhận ra mình vừa nói gì làm gì,rụt cổ ngồi xuống.Có tật giật mình nhớ ra mình vừa lõ mồm nói gì,nhỏ lén lút đưa mắt nhìn  Lang.Vừa hay bắt gặp ánh mắt Lang đang nhìn về phía mình mới ghê chứ,run quá theo phản xạ mà thu mắt lại nhanh.
Lang ngồi ở bàn thứ ba tổ hai còn Diệu ngồi bàn thứ năm tổ ba.Cả hai đứa ngồi chéo nhau nên quay xuống là thấy nhau ngay.
Nhỏ toát mồ hôi lạnh,thì thà thì thầm với người đang ôm con điểm bốn toán bên cạnh.
"Mày ơi,sao Lang nhìn tao hoài vậy?"
"Mày hỏi nó đi."
"Dám chết liền."
"Không dám thôi đừng thắc mắc."
Nghĩ vậy cũng đúng,nên Diệu quyết định không để tâm nữa.Nhưng ánh mắt của lang quá cháy bỏng,làm da mặt của nhỏ bỏng rát sắp bốc cháy tới nơi.
Dường như không thể chịu nổi nữa,nhỏ quyết định trực diện mắt đối mắt với Lang.
Lang ngồi khá xa,không tiện nói chuyện vì vậy Diệu dùng khẩu hình miệng để truyền tải.
"Tao biết tao xinh đẹp giỏi giang rồi.Đừng mê tao một cách lộ lĩnh thế."
"....."
Lang chắc chắn hiểu những thông tin mà nhỏ mới truyền đạt,cái mặt chuyển sắc sang đen như đít nồi là hiểu.
Lang ném cái ánh mắt lộ vẻ "không chấp con nít ranh" rồi quay lên không nhìn nhỏ nữa.Diệu thở phào nhẹ nhõm.
Quay qua cười cười,tính nói chuyện với Sang,mà thấy mặt nó chẳng khác gì đưa đám nhỏ ngậm mỏ luôn.
Lúc này,nhỏ mới chú ý đến cô Hiền đang nhìn lớp bằng ánh mắt "âu yếm" lạnh lạnh,nhỏ thầm nuốt  nước bọt ngồi ngoan không động đậy.
Mãi sau,như ngắm cái "chợ" đủ rồi cô Hiền cầm cây thước dài trên bàn gõ mạnh ba lần.
Vừa nghe thôi,ai trong lớp cũng lạnh khắp sống lưng.Ngay tức khắc mà im lặng ngay.Bởi ở trong trường này chỉ cần nghe thấy  tiếng gõ bàn của cô tên Hiền nhưng không hề Hiền là y như có chuyện không hay xảy ra.Mà đúng là như vậy thật.
"Sau đây sẽ là vài người mà tôi sẽ trừ điểm vì tội làm ồn lớp."
"Trang,Linh,Khánh,Vy,Thanh,..."
Sau khi đọc tên hơn nửa lớp,cô Hiền mới chuyển qua mỉm cười dịu dàng nói:
"Trong các khối 11 tôi dạy chỉ có 2 em đạt 10 điểm bài kiểm tra này.Và cả hai em đều cùng học lớp ta."
"Mời hai em đứng dậy và lớp chúng ta cùng vỗ tay chức mừng hai bạn nào."
-Bộp Bộp Bộp-
Mặt Diệu méo xệch khi thấy Lang cũng đứng lên dù cho nhỏ cũng đoán trước.Chỉ là nhỏ có cảm giác bất ổn len lỏi trong lòng.
Và cảm giác đó chưa bao giờ sai cả.
"Tuy nhiên bạn Lang vẫn hơn Diệu 1 điểm.Lang đã giải bài hình rất chi là sáng tạo.Đến cả cô cũng không nhìn ra cách này."
Cả lớp Woa lên một tiếng rồi tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên ngập tràn khắp lớp.
"Mà mỗi tội điểm tối đa là mười điểm nên cô cộng một điểm vào bài kiểm tra khác nha Lang?"
Lang mỉm cười gật đầu.
"Rồi hai em ngồi xuống."
Vừa ngồi xuống,nhỏ gục đầu xuống bàn kiềm chế tiếng thét đầy cay cú trong lòng.
Sang kế bên tay cầm trong tay con bốn điểm nhìn nhỏ bằng ánh mắt phức tạp.Giống như kiểu "Có nên đấm nhỏ này không nhỉ?"
Nhỏ nằm bất động mấy hồi,cô giảng hơn nửa bài mới.Nhỏ mới ngóc đầu dậy.miệng lẩm ba lẩm bẩm.
"Làm sao đây?Làm sao đây?"
"Sao là sao?"
"Như này tao không đứng nhất được."

Sang giật giật khoé môi,không nhịn được mà nói:
"....Mày ám ánh việc thắng thằng Lang đến vậy luôn?"

Nhỏ vò vò mái tóc dài của mình,chép miệng nói:

"Không phải.Tao chỉ muốn đứng nhất."

Sang chống cằm nhìn Diệu,chăm chú lắng nghe:

"Tại sao?"

"Vì tao có giao kèo với mẹ tao."

Sang chuyển tầm mắt hướng lên cô giáo giảng bài,miệng nói bâng khuâng:

"Nếu đấu trực tiếp không được.Mình làm kẻ tiểu nhân đi."

Nhỏ nhướng mày,nghiêng đầu nói:

"Là sao?"

"Tìm cách hạ bệ Lang."

Nhỏ hơi đanh mày lại,sau đó nhìn Sang từ trên xuống dưới,nhận xét.

"Tao tưởng mày hiền."

Sang cười cười nói:

"Không ai trên đời này hiền lành đâu.Chỉ là chưa chạm đến giới hạn của họ thôi.Giống như chị Dậu trong Tắt đèn vậy đấy."

Nhỏ gật gật đầu,dù nghe tai này qua tai kia.

"Vậy làm sao để hạ bệ Lang?Mà thật ra tao chỉ cần đứng nhất một kì thôi.Nên hạ bệ nhè nhẹ thôi."

Sang nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó,nhỏ cũng im lặng chờ đợ.Mãi sau,Sang mới cất tiếng:

"Bình thường,lí do tại sao học sinh xao nhãng học hành nhỉ?"

"Chơi game hả?"

Sang lắc đầu nói:

"Bình thường Lang vẫn chơi game mà vẫn đứng nhất thoi."

"Tệ nạn xã hội?"

Sang đưa tay cốc đầu nhỏ,đưa tay đỡ trán.

"Cũng đúng Nhưng không nên áp dụng với Lang.Bởi bọn mình hạ bệ chứ không phải hại bạn."

Nhỏ ôm đầu xoa xoa chỗ bị cốc dù nó không đau,ấm ức nói:

"Chứ là gì?"

"Yêu đương."

"Hả?"

"Diệu!Mày theo đuổi Tuấn Lang đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro