Chương 3:Tao đều nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe cái đề nghị sang chấn tâm lý của Sang,não của Diệu bắt đầu cảm thấy bất ổn.
Nhỏ nghĩ kế này cũng hay nhưng điều quan trọng là làm như thế nào.Nhỏ sống 16 năm trên cuộc đời chưa từng theo đuổi ai,giờ ngồi nát óc suy nghĩ.
Nhưng một phần nhỏ cũng không muốn làm lắm,bởi nếu Lang bị xao nhãng nhưng không thích nhỏ thì không sao.Tuy nhiên nếu Lang thích nhỏ thiệt mà nhỏ không thật sự thích Lang thì thật thiếu đạo đức.
Thấy cái đầu nhức nhức quá,cuối cùng nhỏ quyết định vứt qua sau đầu để tối nghĩ tiếp.
Nhỏ với tay cầm lấy điện thoại trên bàn.Mở mesenger ra nhắn tin cho Hoa bạn thân của nhỏ tám chuyện cho xả stress.
[ Đang làm gì đó?]
Vừa nhấn gửi,Hoa đọc ngay.
[ Đang hưởng thụ cuộc sống cưng à.]
Tuần này,Hoa nghỉ học để đi du lịch Đà Lạt với gia đình.Thoát khỏi cảnh ngày nào cũng số chữ,nhỏ mừng lắm.
[ À mà mày làm bài tập lí chưa?]
[Lí có bài tập hả?]
Hoa đọc tin nhắn của nhỏ xong,mãi hơn mười mấy giây sau mới trả lời.
[ Mày cút rồi con ơi.Bài tập lí hôm tuần trước đấy.Chiều nay,4 giờ chiều nộp.]
Nhỏ giờ đây mới chợt nhớ ra,hoảng hốt chạy tới bàn học.Lục lọi tìm vở lí,vừa mở ra trang đầu tiên đã thấy trên giấy note màu vàng ghi chú "làm 30 bài tập trong sách buổi 2".
Lúc này nhỏ mới tá hỏa ra,ngước mắt nhìn đồng hồ giờ cũng gần ba giờ chiều rồi.Giờ bắt đầu sợ sẽ không kịp.Nhỏ vội cầm điện thoại nhắn cho Hoa.
[ Mày làm chưa?]
Hoa ngay lập tức rep ngay.
[Tao đi du lịch thì cần làm chi.]
[Chết rồi.Tao chưa làm.]
[Mày hỏi mấy đứa khác mượn chép thử coi.]
Nhỏ lo lắng đi qua đi lại trong phòng,cô Thương dạy lí lớp nhỏ hay lấy điểm từ bài tập.
Đặc biệt mấy đứa học giỏi,tự nhiên làm bài không ra hồn thì sẽ bị trừ điểm nặng tay vì tội làm cho có.
Nên việc mượn của những đứa khác thì không thể được.Mà nếu làm không đủ là cho 0 điểm.
Một tia sáng xẹt qua trong đầu nhỏ,nhỏ vội cầm điện thoại lên.Vào face mở phần tìm kiếm gõ tên người mình tìm kiếm ra.Sau khi kiểm tra kĩ càng là người mình quen rồi cô mới gửi kết bạn rồi nhanh tay nhắn tin.
[ Lang!]
Nhỏ đang lo phải đợi một thời gian Lang mới rep ai ngờ mới vừa gửi kết bạn chưa được một phút Lang đã chấp nhận.Đồng thời rep tin nhắn nhỏ.
[?]
Diệu mừng rối rít khi nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
[ Cứu tao với mày ơi.]
[Chuyện gì?]
[Mày làm bài tập lí chưa?]
Đây là một câu hỏi thừa thải với một tên đứng nhất khối.Tuy nhiên Lang vẫn đáp lai.
[ Rồi.Mày chưa làm à?]
[Đúng rồi.Tao quên mất,giờ làm không kịp nữa rồi.Mày cho tao chép được không?]
Lang vẫn đọc tin nhắn nhưng vài phút sau nó mới rep tin nhắn.Làm cho lòng nhỏ run run sợ nó không đồng ý.
[Được.]
Nhỏ nhảy cẫng lên vui mừng.Rồi Lang lại nhắn tiếp.
[Nhưng giờ tao bận.Không chụp được.]
Đọc được tin nhắn này,nhỏ lại bị trở về trạng thái hoảng loạn.
[ Vậy tao qua chỗ mày được không?]
[Được.Ra chỗ cafe "Đến là có bồ đi"]
"Hả?"
Diệu phản xạ thốt lên sự khó hiểu của mình,nhưng giờ không còn thời gian mà suy nghĩ nữa nên nhỏ nhanh tay nhắn ok rồi hốt sách vở lí vào cặp chạy đi luôn.
Chỗ cafe này cách nhà nhỏ cũng chẳng xa,đi tầm mười phút là đến.Sau khi nhận thẻ gửi xe xong,hối hả chạy vào trong cafe.Tay vừa mò vào điện thoại ấn vào khung chat của Lang vừa tiến tới quầy gọi nước.
[ Tao đến rồi.]
Vẫn như vừa nãy,Lang rep rất nhanh.
[Ngẩng đầu lên.]
Nhỏ nhướng mày khi đọc dòng tin nhắn kì lạ nhưng rồi cũng ngẩng đầu lên nhìn.Diệu ngạc nhiên,hai đôi mắt mở to nhìn anh nhân viên đang đứng quầy.
"Sao mày lại ở đây?"
"Tao đi làm thêm."
Nhỏ hơi bất ngờ vài giây nhưng rồi nhớ đến việc chính.Nhỏ bỏ qua hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu mà đi thẳng vấn đề chính.
"Vậy bây giờ mày bận sao?"
"Không.Sắp hết ca rồi."
Nói rồi,nó ném cái balo đen vào người nhỏ.Không mặn không nhạt nói:
"Trong đó đấy,lấy chép đi."
Bị ném bất ngờ,nhỏ hơi loạng choạng nhưng rồi cũng đứng lại ngay vì lực của Lang khá nhẹ.
Nhỏ gật đầu,một tay ôm cặp một tay lướt trên màn hình cảm biến chọn nước.
"Trà sữa đậm trà có thêm topping không?"
"Có,thêm trân châu."
"Ừ."
Order đã xong,nhỏ tiến tới cái bàn tròn nhỏ.Sau khi đặt cài cặp xuống ghế,nhỏ mới kéo xuống ngồi ghế bên cạnh.
Sau đó nhanh chóng mở cặp của Lang ra tìm vở vật lí,xong rồi nhỏ cũng lấy vở bút ra bắt đầu công cuộc chép.Động tác thuần thục,không hề dư thừa một giây.
Nhỏ tập trung hết sức có thể,đến cả khi Lang mang nước đến nhỏ cũng không để ý.Đến khi Lang lên tiếng nhắc nhở mới biết Lang đang đứng sau mình.
"Cẩn thận không đổ."
Nghe thấy,nhỏ ngước đầu lên nhìn Lang.Cong cong mắt cười nói:
"Cảm ơn."
"Ờ."
Đoạn xong,Lang bỗng tiến về phía trước vài bước rồi kéo cái ghế đối diện nhỏ ra rồi ngồi xuống.Thấy vậy,nhỏ nghiêng đầu nhìn Lang thắc mắc hỏi:
"Không làm nữa hả?"
"Hết ca rồi."
Nhỏ gật đầu rồi lúi húi tiếp tục chép bài tiếp.Lang cũng chả buồn nói thêm,nó kéo cái ghế chứa cặp của nó ra giữa.Đưa tay kéo khóa cặp ra,lấy sách vở toán ra im lặng ngồi chăm chú làm.
Bầu không khí kéo dài rất lâu,làm nhỏ cũng bắt đầu bối rồi.Bởi giờ nhỏ mới sực nhớ ra nó đang giận mình.
Từ lúc ngồi xuống,thấy Lang không ngứa mồm trêu nhỏ là thấy không bình thường rồi.Mà lúc đó đang lo chuyện lí nên không để ý.Giờ chép sắp xong rồi,mới ngờ ngợ nhớ ra.
Nhỏ vô thức đưa đầu bút lên môi cắn,mắt vẫn nhìn chằm chằm vô bài tập cuối cùng.Cắn chán đầu bút lại chuyển sang cắn môi.
"Đừng cắn."
"?"
Lang đột nhiên lên tiếng,nhỏ ngẩng đầu lên vừa hay chạm vào ánh mắt bồ câu hút hồn của Lang.Nhỏ bối rối đang không biết đáp sao thì Lang nói tiếp.
"Nhìn mày làm tao liên tưởng đên con Đi eo nhà tao."
"....."
Nhỏ đang cảm thấy có lỗi với nó,vậy mà nghe nó nói xong cảm giác ấy như chưa từng tồn tại. Bởi Lang vừa mới so sánh nhỏ với con Đi Eo,con chó mà nhà Lang nuôi.
Thằng cha này ngứa đòn thật chứ.
Nể tình ân nhân cứu mạng,nhỏ chỉ lườm lườm cái rồi thôi.
Nhỏ đứng dậy,Lang cũng nhìn theo.
"Tao đi vệ sinh cái."
"Ờ."
Lang lại tiếp tục vẻ lạnh nhạt như nãy giờ,mà nhỏ cũng chả thèm để ý.Cứ thế đi luôn.
Trong lúc nhỏ đi vệ sinh,Lang với tay cầm vở bài tập lí của nhỏ lên lật xem.Mới lật qua trang đầu tiên mặt hơi nhăn nhăn lại,lật tiếp mấy trang sau mặt Lang chuyển sắc thành bảy màu cầu vồng.Đến khi,nhỏ đi vệ sinh quay lại thì mặt Lang đen như đít nồi.
Nhỏ nhướng mày khi thấy Lang cầm vở mình lật lật xem.Nhưng cũng không nói gì.Như cảm nhận nhỏ đang đứng đằng sau,Lang quay đầu miệng đã hé sắn để chuẩn bị tuôn trào thì đột nhiên thấy nhỏ trên tay cầm ly nước lời ra miệng lại thành:
"Mày uống thêm hả?"
"Không.Tao đâu có thích uống trà sữa khoai môn đâu."
Lang đanh mày lại,giọng hơi cáu kỉnh hỏi:
"Mày mua cho ai?"
Thấy biểu cảm này của Lang,nhỏ không nhịn được mà bật cười nói:
"Mua cho mày."
Lông mày Lang nhãn ra,chớp chớp hai đôi mắt.Đôi môi hồng hồng mím một đường thẳng từ đầu đến giờ tự nhiên hơi cong cong lên.
"Mua cho tao?"
"Đúng rồi.Để cảm ơn mày á.Tao nhớ mày thích trà sữa khoai môn thêm bánh flan đúng không?"
"...."
Lang bất chợt im lặng,mắt nhìn chằm chằm vào ly trà sữa nhỏ đang cầm.Đáy mắt lướt qua vô vàn cảm xúc mang theo những mùi vị khác nhau len lỏi trong lòng.
Lang đưa tay nhận lấy trà sữ từ tay Diệu.Giọng bỗng nhiên trầm xuống khàn khàn nói:
"Tao không ngờ mày vẫn nhớ."
Diệu nghe vậy,cười tít cả mắt.
"Mọi thứ về mày tao đều nhớ mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro