Chương 4:Cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu không biết câu nói vừa rồi của mình mang nghĩa gì đó khá sâu xa.
Nhỏ vẫn bình thản về chỗ mình ngồi,môi ngậm ống hút hút từng ngụm trà sữa ngọt ngọt.
Lang im lặng mãi mấy phút,đến khi nhỏ đòi lại vở trên tay Lang thì nó mới như hoàn hồn.
"Lang,trả vở tao."
Lang vô thức đưa vở tới chỗ nhỏ,đến khi đưa gần đến tay Diệu.Bất ngờ Lang rụt lại,giờ Lang mới nhớ ra mình đang định nói gì.
"Đúng rồi.Mấy bài mày làm là sao đây?"
"Hả?"
"Tao nhớ tao làm bài đầy đủ chính xác mà.Sao mày chép chỗ thiếu đơn vị,chỗ tính sai vậy.Còn nữa,tao chắc chắn làm đúng cả 30 bài sao trong này mày làm đúmg có 24 bài vậy?"
Lang tuôn một tràn dài,lông mày vừa dãm ra giờ lại nhăn lại.
Nhỏ đưa tay lên gãi má,mất tự nhiên nói:
"Nếu tao chép y chang mày thì như vậy không công bằng cho mày lắm."
"Gì?"
Chẳng ngờ được nhận câu trả lời như thế,Lang cố hiểu ý nghĩa trong lời nói của nhỏ.
Diệu thấy dáng vẻ muốn tẩn nhỏ tới nơi của Lang,nhỏ vội vàng giải thích:
"Ý tao là,mày cất công sức làm để lấy điểm mà.Tao không làm mà chỉ có chép thôi rồi nhận điểm.Như vậy thật không công bằng với công sức của mày."
Diệu ngập ngừng mới giây rồi nói tiếp:
"Cái này là lỗi tao quên không làm bài tập.Không bị trừ điểm là may rồi.Cùng lắm bài tao sẽ bị cô phê bình vì ẩu rồi không cộng điểm.Tao...chỉ muốn tôn trọng công sức làm bài của mày thôi."
".....Mày vẫn như hồi đó nhỉ?"
Lang thở dài thườn thượt,đột nhiên chuyển chủ đề làm mũ bảo hiểm bể một góc.Lang ném quyển vở qua cho Diệu,nhỏ lúng túng đỡ lấy,bất bình nói:
"Thì vốn dĩ tao có thay đổi nhiều đâu."
"Rất nhiều là đằng khác."
Tính phản bác,nhưng thấy thằng này nói cũng không sai.Nhỏ cũng ngậm ngùi thừa nhận.
"....Mày cũng thế mà."
"Ừ."
Một đoạn hội thoại lạc đề,không liên qua gì đến câu chuyện.Nhưng lại đem dư vị hoài niệm về.
"Thấy bọn mình như vậy.Làm tao nhớ lúc còn học cấp hai ghê."
"Ừ."
Chỉ sau vài năm ngắn ngủi,cả hai người đều thay đổi rất nhiều.Cả về thể chất lẫn tinh thần,cả hai đều thấy sự thay đổi ấy của nhau.Nhưng chưa từng biết lí do của sự thay đổi là gì.
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Lang quay người nhìn đồng hồ treo tường nói:
"3h45."
"Vậy chắc giờ tao lên trường nộp bài."
"Ừ."
Nhỏ thu dọn đồ đạc trên bàn bỏ vào balo,tiện hỏi:
"Hay đi chung không?"
"...Cũng được.Tao cũng tính nhờ mày chở."
"Nay mày không đi xe à?"
"Không."
Nhỏ ném chìa khóa xe của mình qua chỗ Lang,hắt cằm về phía ngoài nói:
"Vậy mày chở nha."
Cũng chả phải lần đầu tiên cả hai đi chung xe,nên cũng chả thấy ngại ngùng gì.Lang cầm lấy chìa khóa đút túi,rồi thu dọn đồ đạc trên bàn.
Nhỏ mặc áo khoác đeo khẩu trang xong xuôi thì Lang cũng đeo cặp lên sẵn sàng.
Diệu không theo Lang ra chỗ gửi xe,tại trời nắng quá nên Lang bắt đứng chỗ bóng cây chờ.Thật ra lúc đầu Diệu cũng không có tính đi theo Lang.
Đột nhiên có hai đứa con gái nào đó từ đâu ra đứng chung với nhỏ.Diệu xịch người vào nhường cho người ta một chút.Đứng được mấy giây,thì nghe hai nhỏ xuýt xoa.
"Cái anh đang dắt xe máy kia đẹp trai quá đi."
"Giống trai hàn ghê."
"Không,trai China chứ."
"Không biết không biết.Nhưng điều quan trọng là trông soái quá đi."
Nghe thấy xuýt xao không nguôi,nhỏ cũng tò mò.Dù sao,nhỏ cũng là một khá là mê zai.Vừa rướn người,thấy người mới được hai đứa con gái kia suýt xoa mặt nhỏ như bị xịt keo 502.
"Chẳng phải đó là Lang sao?"
Nhỏ thầm nghĩ.
Mà nhỏ nhìn một lúc cũng gật đầu tán thành với những lời khen của hai nhỏ kia.
Dù sao ở trường Lang cũng được khá được nhiều bạn nữ yêu thích bởi vẻ ngoài đẹp trai lại học giỏi nữa.
Ngũ quan của Lang vô cùng hòa hợp với nhau.Lang sở hữu đôi mắt bồ câu quyến rũ có thể thu hút ánh nhìn của mọi người.Khuôn mặt góc cạnh có chút ra dáng đàn ông nhưng vẫn đọng lại vài nét non nớt của thiếu niên.Đôi môi hồng hào tự nhiên,khi cười thì lộ ra hai cái răng khểnh trông khá là đáng yêu.
Nhiều lúc,nhỏ còn nghĩ nếu Lang là con gái chắc chắn sẽ là mỹ nhân.Được yêu thích cũng như được tỏ tình rất nhiều nhưng chưa từng có mối tình vắt vai bởi do chảnh chó quá.
Nhưng mà do nhỏ với Lang quen biết nhau từ hồi học lớp tám nên mới nói chuyện thoải mái như vậy.Chứ nếu mới quen thì nói được câu thứ ba với nó cũng quá khó khăn.
"Con khùng kia."
Lang chống một chân xuống,mắt hơi nheo lại do những tia nắng tin nghịch chạy nhảy trên hàng lông mi dài của nó.
"Đây."
Hai đứa con gái đang sướng điên khi thấy anh đẹp trai đậu xe gần chỗ mình đứng,tự nhiên thấy nhỏ từ đằng sau mình bước tới chỗ Lang.Mắt hai nhỏ trợn ngược lên.
Lang chẳng hơi đâu để ý mấy thứ phiền phức,đưa nón bảo hiểm cho nhỏ xong rồi để chỗ để chân ra.
Diệu trèo lên xe ngồi,giữ một khoảng cách nhất định với Lang.Thấy nhỏ đã ổn định chỗ,Lang bắt đầu đạp số phóng đi.
Hai đứa con gái đứng bất động mấy giây,đến khi xe của nhỏ khuất dạng.Hai nhỏ mới ôm chầm lấy nhau hú hét:
"M- Mỹ nhân kìa.Trời đất ơi,cái chị vừa nãy xinh quáaaa."
Tốc độ chạy xe của Lang chắc phải so sánh với tốc độ ánh sáng mới đủ tầm.Thêm nhỏ ngồi sau cũng chả ý kiến gì vì nhỏ cũng chẳng khác là bao.
Đi đoạn đường,im lặng hoài thấy chán chán nhỏ bắt chuyện.
"Ê Lang."
"Nghe."
"Tao hỏi mày nè.Mốt mày muốn học đại học ở đâu?"
"Hả?Không biết."
Lang cảm thấy vô cùng khó hiểu khi đột nhiên nhỏ hay bất ngờ hỏi mấy câu kì lạ.Mà có khi nào con nhỏ này bình thường đâu nhỉ?
"Còn mày muốn học đâu?"
"Hà Nội."
"Tại sao?"
"Tại mốt tao muốn lấy chồng Hà Nội."
Lang dừng xe chờ đèn đỏ.Đầu hơi ngoảnh lại,đôi môi cong cong nói:
"Mày đang cầu hôn tao hả?"
"Gì cơ???"
"Tao là người Hà Nội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro