Chương 5:Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì."
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi đó."
Sang khó chịu lên tiếng,một tay vẫn đang ngoay ngoáy chép bài một tay đưa quyển sách ngăn cách giữa Diệu và cậu.
"Xin lỗi,tại không kiềm được."
Sang thở dài,thấy có vẻ nhỏ không còn hắt xì nữa.Sang mới hạ tay xuống đặt sách lên trên bàn.
"Sao không uống thuốc?"
"Không thích."
"Ờ.Mày ngon."
Diệu đưa đầu ngón tay xoa xoa nơi cánh mũi,sụt sà sụt sịt nói:
"Có giấy không?"
"Mang giấy chi?"
"...."
Diệu sụt sịt lờ đi sự khó chịu,gắng chịu đựng tiếp tục nghe giảng chép bài.
"Hắt xì."
Lần này nhỏ kịp quay đầu đi,Sang thấy thế hài lòng lắm không càm ràm nữa mà chỉ lên tiếng nhắc nhở.
"Xíu ra chơi đi uống thuốc đi."
"Không thích uống."
"Không uống đến hồi nặng đó."
"Nhưng thuốc đắng lắm."
"Mày tưởng mày là con nít ba tuổi à?"
Diệu cứ ứ ừ ư nhất quyết không chịu đi uống thuốc,Sang càm ràm mãi cũng mỏi miệng nên không thèm nói với con nhỏ cố chấp.
"Hoa mà ở đây là nãy giờ mày tiêu rồi con."
Diệu nghe thế đột nhiên rùng mình, thầm thấy biết ơn người đang càm ràm mình là Sang chứ không phải Hoa.Chứ không Hoa mà ở đây,chắc nó bóp cổ Diệu tống hết đống thuốc vào mỏ rồi.
Reng_Reng_Reng.
Tiếng chuông reo lên,báo hiệu tiết học đã kết thúc.Sau khi cô giáo bước ra khỏi lớp,học sinh bắt đầu lục đục chuẩn bị cho môn học tiếp theo.

"Tiết tin học hả?"

"Đúng rồi."

Sang vừa lấy sách tin học trong cặp,vừa trả lời câu hỏi của Diệu.

"Không muốn đi xíu nào."

"Đã bảo uống thuốc mà chả chịu nghe.Lì thế không biết."

Thường thì học tin học sẽ được học phòng máy,ngồi máy lạnh thổi vù vù mát lạnh siêu thích.Không học sinh nào là không thích học ở phòng này hết.Trừ mấy đứa đang bị ốm như Diệu.

Diệu ôm lấy sách vở tin học,cất bước đi ra khỏi lớp.Phòng tin học ở cùng tầng với phòng học chính của lớp Diệu,nên đi vài bước là tới ngay.Sau khi đã cởi giày dép xếp gọn gàng bên ngoài,vừa bước vào phòng người Diệu vô thức run run.Nhỏ hối hận thầm lẩm bẩm:

"Biết vậy mang áo khoác rồi."

Diệu nhanh chân đi tới chỗ bàn của mình ngồi.Nhỏ vừa đi tới bàn của mình,nhìn thấy người ngồi bên cạnh,nhỏ trợn mắt nói:

"Sao mày ngồi đây?"

"Chinh kêu đổi."

"Lỡ thầy kiểm tra sao?"

"Chịu."

Lang thờ ơ đáp,mắt vẫn nhìn chằm chằm máy tính không thèm liếc qua một cái.Diệu rối răm nhìn cậu,đắn đo không biết có nên ngồi hay không.Dạo này trong lớp đang đẩy thuyền nhỏ với nó rất sôi nổi.Giờ ngồi,thì mốt bị chọc đến điên người mất.Nhưng dường như thế giới cũng chống lại nhỏ,thầy tin học thấy nhỏ đứng như trời chông liền nhắc nhở.

"Em kia,sao đứng đó vậy."

Nhỏ giật mình,vội ngồi ngay vào vị trí của mình.Đến lúc ngồi xuống rồi,nhỏ mới nhận ra.Người có tội là người bên cạnh mình mà,sao nhỏ lại giật mình nhỉ?Ở phòng tin học ngồi theo số thự tự máy,chứ không ngồi như ở trên lớp.Thế nên nhiều học sinh hay lợi dụng điều đó,mà đổi chỗ ngồi lung tung để nói chuyện với nhau cho dễ.Và giáo viên là người luôn nhìn thấu hồng trần,mà do lười không vạch trần ra.Vì biết kiểu gì mấy bọn học sinh quay qua quay lại vẫn đổi thôi.

"Hắt xì."

Diệu lại hắt xì đến lần thứ N trong một ngày.Một bên mũi bắt đầu cảm thấy nghèn nghẹn,không thở được nữa.Nhỏ khó chịu xoa xoa cánh mũi.Lang im lặng chẳng nói chẳng rằng gì.Nhỏ cũng chả thèm hỏi,vì nhỏ chả hiểu cái tính thằng cha này.Con trai mà tính tình nắng mưa thất thường không hề kém cạnh gì với con gái,vừa nãy mới vui tự nhiên mới quay qua tí mặt bí xị.

Tiết học bắt đầu,thầy yêu cầu tất cả mở máy hết lên do hôm nay học tiết thực hành.Sau khi thầy hướng dẫn cơ bản các bài tập thực hành,thầy bắt đầu yêu cầu mỗi bạn làm bài sau đó lưu lại xíu thầy bóc đầu chấm điểm mỗi đứa.

Diệu nhìn màn hình trước mắt mờ mờ ảo ảo,bỗng đầu bị choáng váng vô cùng.Nhỏ đưa tay xoa nhẹ hai huyệt thái dương.

"Hắt xì."

-Bộp-

Đột nhiên một bịch giấy xuất hiện ngay trước mặt Diệu.Nhỏ quay qua nhìn Lang vì ngoài cậu ra không còn ai nữa,cậu vẫn chẳng nhìn lấy Diệu một cái,chỉ vứt qua câu:

"Mau xỉ mũi đi,nước mũi mày bắn hết lên người tao rồi."

"....."

Hiện tại,nhỏ rất là muốn đấm vào mặt Lang.Dù chưa lần nào,nhỏ có thể đấm được nó cả.Tuy chả muốn thừa nhận nhưng nhỏ đồng thời cũng cảm thấy biết ơn sự có mặt của cậu.Chẳng hiểu tại sao,ở bên cạnh cậu tâm tình lại được thả lỏng,cảm giác vô cùng an toàn.Vì nhỏ hoàn toàn tin chắc là cậu sẽ luôn bảo vệ nhỏ được dù chuyện gì xảy ra.Chẳng có một căn cứ nào cả,nhưng nhỏ cứ tin.

"Cảm ơn."

"Ừ."

Nhỏ lấy từng tờ giấy ra,gấp gọn lại rồi đưa lên mũi xỉ nhẹ.Mũi bắt đầu cảm thấy thông thoáng hơn rất nhiều,nhỏ bắt đầu thấy đơ đỡ rồi liền bắt đầu tập trung làm bài thực hành trên máy tính.

Làm chưa được bao lâu,mí mặt như chịu sức nặng khổng lồ.Hai mí mắt cứ đánh nhau lên tục,Diệu ngước đầu lên quan sát thầy.Thấy thầy vẫn đang chơi điện thoại rất say sưa,nhỏ huých tay người bên cạnh nói:

"Tao ngủ chút.Thầy xuống gọi tao."
"Từ đã."
"A!"
Chiếc áo hoodie đập đúng ngay mặt Diệu,không sai một li nào.Nhỏ vừa mới nghĩ tốt về cậu chưa được bao lâu,đã thấy tiếng chát oan nghiệt rồi.
Nhỏ bực mạnh bỏ áo hoodie ra khỏi mặt mình,đùng đùng tính đấu khẩu với cậu.Bất ngờ cậu vươn tay ra,cầm lấy áo hoodie lồng vào đầu nhỏ.
"Mặc vào."
"Chi?"
"Mày đang run đấy."
"...."
"Đừng hiểu lầm."
Cậu kéo áo hoodie xuống,khuôn mặt trắng nõn vừa bị che khuất bây giờ lộ ra nhưng hai má lại hơi phớt hồng.
"Tại tao sợ lạnh nên mang.Mà ai ngờ không lạnh lắm,tính không mặc.Mà thấy mày sắp thành máy sấy rồi nên cho mày mượn mặc.Chỉ là tình cờ thôi.Khỏi quỳ xuống cảm ơn."
Lang chẳng để ý đến biểu cảm lúc này của nhỏ,cậu bỏ tay ra khỏi người nhỏ.Quay người về phía màn hình lại,lạnh nhạt nói:
"Xỏ tay vào đi."
"....ừm."
Nhỏ mím môi lại,ngoan ngoãn xỏ hai tay vào ống tay áo.Mặc vào rồi,má nhỏ ngày càng hồng lên.Nhận thấy mặt mình nóng như lửa đốt rồi,nhỏ úp mặt xuống bàn làm bộ ngủ.
Mùi nước xả vải em bé,ôm lấy cả người của Diệu.Áo hoodie này thật kì lạ,tại sao không chỉ cơ thể mà ngay cả trái tim cũng ấm áp đến thế này.
Nhỏ nhắm mắt lại,không kiềm được cắn môi.Thầm cầu mong Lang không nghe thấy tiếng nhịp tim như muốn nhảy bổ ra ngoài của Diệu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro