Chương 6:Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Dương,16/11/2023.

Bình Dương đã bắt đầu chào đón cái lành lạnh của miền Nam.Miền Nam chỉ có hai mùa,mùa mưa và mùa khô và vào thời điểm gần cuối năm thì không khí sẽ khá lạnh nhưng không rét đến run người như miền Bắc hay miền Trung.Bởi vậy sống ở miền Nam khá là thoải mái hơn miền Bắc,miền Trung rất là nhiều.Nhưng đối với một số người ở đâu cũng vậy.

"Lạnh quá."

Diệu lon ton bước sóng vai cùng Sang,hai tay xoa xoa vào nhau.

"Mày lúc nào cũng không giỏi chịu lạnh nhỉ?"
Sang liếc mắt qua nhìn Diệu,thấy người Diệu hơi run run nhìn thấy mà thương.Từ khi còn nhỏ,sức khoẻ Diệu vốn đã rất yếu,sức đề kháng không mạnh nên hay bị bệnh vặt.Từ đó cũng kéo theo sức chịu lạnh chịu nóng cũng giảm bớt từng ngày.
"Xíu cô có kiểm tra bài không mày?"
"Không đâu.Nay mình tập tháo lắp súng mà."
Đi được vài phút,cả hai ra đến sân trường.
"Xếp hàng kìa."
Sang lên tiếng nhắc nhở.
Cả hai người tăng tốc độ chạy tới chỗ lớp mình đang đứng xếp thành hàng ngay ngắn.Diệu và Sang đứng vào hàng thứ ba,rồi nhanh tay bỏ áo vào trong quần chỉnh đốn trang phục.
Cả hai đang rất bình thường,tự nhiên đâu ra mấy đứa hú hét.
"Diệu với Sang dạo này thân với nhau ghê ha."
Cả lớp "ồ" lên một tiếng.Sau đó có ai lại cất tiếng nói:
"Quen nhau rồi thì công khai đi,ngại gì chứ."
"Mê nhau lắm chứ gì."
"....."
"....."
Diệu và Sang im lặng chẳng ai đáp lại mấy lời trêu ghẹo ấy.May sao,cô quốc phòng đến sớm nên họ chỉ trêu được một chút.Chứ trêu dai trêu dẳng,chắc điên luôn mất.
Sau khi đếm xỉ số lớp xong,cô quốc phòng chỉ bốn cây súng trên bàn nói:
"Mỗi tổ một cây súng.Tập tháo và lắp,nào mỗi hàng lên lấy đi.Tập đến khi nào đạt được 30 giây cả tháo lẫn lắp thì nghỉ sớm."
Cả lớp xôn xao ồn ào tản ra,mỗi tổ bốn góc.Bắt đầu tập tháo và lắp súng.
"30s tháo và lắp đó.Sao mà kịp trời."
Trinh đứng bên cạnh Diệu,khoanh hai tay trước ngực chán chường nhìn cây súng to và nặng chịch than vãn.
"Ai bắt đầu trước đây?"
"Để tao cho."
Sang giơ tay xung phong,nghiêm túc nhìn cây súng trên bàn.
Nhỏ nhướng mày nhìn Sang nhưng chả nói gì.Nay Sang hình như đập đầu vào đâu hay sao,bình thường lười biếng hay trốn tránh mấy việc phiền phức.Vậy mà hôm nay thay vì trốn một góc ngồi ngủ thì nay cậu xung phong luôn mới kinh chứ.
"Bắt đầu luôn nhé."
Nét mặt Sang tập trung hết sức,vời người đã chơi chung bao năm với thằng quỷ này là Diệu.Thì Diệu đoán chắc rằng thằng này đang vội vàng cái gì đó."

Ừ."

"1 2 3 bắt đầu."
Cạch- Cạch-Cạch-Cạch-.
"Xong!"
"10 giây."
Diệu trố mắt nhìn cây súng nguyên vẹn nay đã bị tháo rời với tốc độ ánh sáng.Nhỏ chưa kịp định hình tháo cái nào trước thì Sang ngoáy tay phát là tháo xong rồi.
Cả đám trong tổ mắt chữ A mồm chữ O nhìn Sang.Chắc chắn 100% là chẳng ai đoán được điều này.Bởi vì Sang là học sinh lười biếng nhất lớp.Động lực nào mà Sang như biến thành người khác?
"20 giây tiếp theo,bắt đầu."
-Cạch Cạch-
Xoèn xoẹt xoẹt vài phát,mượt hơn sunsilk.Chỉ vài thao tác mà cây súng lại trở về nguyên vẹn.
"Xong!"
"Ồ."
Nguyên đám "ồ" to lên cùng ánh mắt khâm phục đan xen với ngạc nhiên nhìn Sang và Diệu cũng không ngoại lệ.
"10 giây tháo,15 giây lắp.Tổng cộng 25 giây."
Sang đặt cây súng ngay ngắn xuống bàn nhường cho người tiếp theo.Sang mỉm cười hài lòng,lùi chân lại đứng bên cạnh Diệu thì thầm nói:
"Tao xuống căn tin đây."
"???"
"Thằng Trường đang ở căntin."
"Lại trốn tiết nữa à."
"Ờ.Tao xuống chơi với nó,có gì mày xuống gọi tao nha."
"Ok."
"Cảm ơn người anh em."
Sang cười rộ lên,vỗ vỗ vai của nhỏ.Ngay sau đó,chạy đi mất.
"Thân quá ha."
Diệu giật nảy mình,vội quay người ra sau.
"Trinh?"
Trinh bước lại gần Diệu,khoác vào cánh tay nhỏ,cười nham hiểm thì thầm:
"Mày với Sang có gì với nhau đúng không?"
Thái dương Diệu giật giật,nhỏ đỡ trán bất lực trả lời:
"Có gì gì chứ.Bọn tao chỉ là bạn."
"Bạn mà thân dữ."
"We are best friend.Ok?"
Trinh trề môi,nheo mắt nhìn Diệu từ trên xuống với vẻ nghi ngờ.
"Diệu,đến lượt mày kìa."
"À tao ra đây."
Diệu thầm mừng rỡ khi có cớ để tránh ánh mắt đầy sơm soi và suy tư của Trinh.Nhỏ tiến tới nhanh giữa bàn nơi để súng.
Diệu nhìn cây súng chằm chằm mấy giây,gắng mường tượng tất tàn tật các bước tháo lắp súng.
"Bắt đầu nha?".
Diệu gật đầu.
"1 2 3 bắt đầu."
-Cạch-
"...."
Vừa tháo được hộp tiếp đạn,mở khóa súng tưởng sẽ mượt mà như tưởng tượng.Ai ngờ đến đoạn kéo khóa súng bị sựng lại.Khoá súng thật sự vô cùng khó kéo,rất nặng và chặt đó là những gì mà nhỏ cảm giác ngay bây giờ.Diệu gắng dùng hết sức mạnh nội tại để kéo khóa nòng xuống.
-Cạch-
"A!"
Diệu giật bắn người,khóa nòng sau những nỗ lực của Diệu đã kéo được nhưng kéo theo ngón tay của nhỏ bị rách ra.
"Có sao không vậy Diệu?"
Trinh đang đứng quan sát Diệu làm,đột nhiên thấy ngón tay trỏ chảy máu thành giọt rơi xuống bàn.Trinh tá hỏa lại gần Diệu xem.
Nhỏ đanh mày nhìn ngón tay đang rỉ máu,vừa xót vừa đau rất là khó chịu.
"Diệu!"
Xuyên qua hàng người vây quanh,bàn tay thon dài mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Diệu.Nhỏ giật mình,hơi lùi lại phía sau thế nhưng Lang lại kéo Diệu sát gần cậu.
Lang đưa tay Diệu lên nhìn vào ngón trỏ đang chảy máu rơi từng giọt.Khuôn mặt góc cạnh đầy đẹp trai của Lang xuất hiện nếp nhăn giữa trán.Ánh mắt như lửa đốt dồn hết vào ngón trỏ của nhỏ. Không khí xung quanh cũng thay đổi,trời nay đã lạnh vậy mà đứng bên cạnh Lang Diệu rùng mình hơn,những đứa vây xung quanh đứng xem nhưng chẳng ai dám ho hé gì.Một khoảng không im lặng bao trùm cho đến khi Lang nghiến răng ken két,nói:
"Sao lại bất cẩn vậy?"
Cái răng nanh của Lang lộ ra cắn môi dưới thật chặt,Lang chẳng còn kiên nhẫn mà nghe Diệu giải thích.Cậu vội kéo Diệu băng xuyên qua hàng người,kéo đến chỗ cuối hành lang phòng y tế.Bàn tay Lang lúc này vô cùng siết chặt cổ tay nhỏ,làm Diệu hơi nhăn mặt vì đau.

Ủa?Hình như vấn đề đâu nằm chỗ đó?Diệu đờ người ra như nhận ra một điều gì đó.Ánh mắt nhỏ thả xuống ngay chỗ bàn tay to to của Lang ôm trọn cổ tay nhỏ.Dường như có phép màu,nãy còn thấy lạnh lạnh vậy mà bây giờ chẳng biết luồng nhiệt đâu ra sưởi ấm hai chiếc má trắng nón.Nơi mà Lang chạm vào như bị điện giật.

"N-Này."

Diệu yếu ớt kêu lên,hai má giờ đây đỏ đỏ nóng bừng.Mà Lang như chẳng nghe thấy tiếng gọi của Diệu,chỉ chăm chăm đi nhanh.Đến khi cánh cửa phòng y tế xuất hiện trước mắt,Lang mới dừng chân lại.Với cánh tay dài của mình ra cậu kéo cửa phòng y tế không chút do dự.Diệu nhìn thấy hành động tự nhiên như ở nhà của Lang,Diệu giật nảy người.

"Mày phải gõ cửa chứ."

Lang lại tiếp tục phớt lờ lời nói của Diệu,bàn tay nắm ở cổ tay bỗng di chuyển tới lòng bàn tay Diệu.Khều Khều nhẹ rồi tay Diệu nằm gọn trong bàn tay Lang luôn.

-Thịch-Thịch-

Chỉ là cái khều nhẹ mà tim nhỏ rung rính ngứa ngáy đến độ khó chịu.Nhịp tim cô đã chệch hướng,đập loạn tung hết lên.Chẳng hiểu sao,hôm nay tim cô mới mua dàn nhạc karaoke hay gì mà đập to thế.Diệu có tật giật mình,sợ rằng Lang sẽ nghe thấy tiếng tim đập.Diệu vội rút tay ra không suy nghĩ.

Lúc này,Lang mới có phản ứng lại với hành động của nhỏ.Cậu quay người lại,ánh mắt có chút phức tạp nhìn Diệu.Nhỏ cuống cuồng vội tránh ánh mắt Lang,cúi gằm đầu xuống.Diệu hít một hơi,đè ép nhịp đập con tim xuống,nói:

"T-Tao không sao đâu.Bị thương nhẹ thôi."

"...."

Diệu lúng túng trước im lặng của Lang,không biết phải làm sao cả.Mà giờ Diệu cũng chả biết vẻ mặt của Lang lúc này ra sao,nhưng nhỏ nhất định phải đuổi Lang đi.Nếu không,Lang mà thấy khuôn mặt nhỏ bây giờ.Diệu chui mấy cái lỗ,đội mấy quần cũng không hết quê.
"Mày về lớp trước đi.Tao không sao."
"...."
"Cái đó...xíu cô y tế về sát trùng chút là xong mà."
"...Không được.Cây súng đó bị rỉ,mày phải rửa tay sát trùng sớm để tránh bị uốn ván."
Lang tặc lưỡi hơi cáu kỉnh nói.
Diệu hơi do dự nói:
"Nghiêm trọng vậy sao?"
"Ừ."
"Vậy mày...xuống căn tin gọi Sang giúp tao được không?

"Gì cơ?"
"Sang ở đây chờ tao cũng được.Mày về lớp trước đi,nãy thầy Toán kêu mày đi lấy tài liệu mà."
"Lấy tài liệu sau cũng được."
Miệng thì đáp một cách hờ hững nhưng hai bàn tay đã cuộn chặt thành nắm đấm từ lúc nào rồi.
Diệu vẫn nhất nhất không bỏ cuộc:
"Nhưng mà...tao muốn Sang ở đây hơn.Có Sang...tao thấy an tâm một chút."
"Mày ghét tao lắm hả?"
"Gì cơ?"
Câu trả lời của Lang không hề nằm trong dự tính của Diệu,nhỏ bất ngờ ngẩng đâu lên.Diệu đơ người ra khi chạm mắt với Lang,chẳng biết do Diệu tưởng tượng hay không mà đáy mắt ánh lên sự tức giận đến đau lòng,môi mím lại thành một đường.Tim nhỏ hẫng đi một nhịp,Diệu bối rối tìm câu nói giải thích ý của mình nhưng đầu óc lúc này lại trống rỗng đến bất thường.
Lang cắn chặt môi dưới như sắp bặt máu đến nơi.Sau đó rất nhanh Lang với tay ôm trọn cổ tay nhỏ một lần nữa.Lần này lực tay mạnh hơn một chút,không cho nhỏ kịp phản kháng.Lang kéo nhỏ vào phòng y tế,rồi quăng nhỏ xuống giường.Lang quay người lại,ngay lập tức đóng cửa phòng y tế lại.
Diệu được một phen hú hồn chim én,nhỏ chống tay ngồi thẳng dậy.Đập ngay vào mắt là dáng vẻ nghiêm túc đang lấy dụng cụ sát trùng,xung quanh Lang giờ đây bao trùm một luồng sát khí đáng sợ.Diệu thầm nuốt nước bọt,gắng sử dụng IQ điểm lại xem mình làm gì sai.
Vài phút sau,Lang cầm cái khay sắt bóng lóa lại gần chỗ Diệu.Nhỏ hơi thu người,ngập ngừng nhìn Lang.
Lang mặt không đổi,hơi cúi người xuống rồi đặt khay lên giường bắt đầu khử trùng.
Vừa thấy Lang đổ oxi già ra,nhỏ rùng mình co chân lên.Môi mếu máo,run run nói:
"..K-Không dùng oxi già được không?Nó sót lắm."
Lang hờ hững đáp:
"Không.Ráng chịu đi."
Bông gòn đã thấm oxi già,Lang cầm miếng bông gòn,lạnh lùng nói:
"Tay?"
Diệu hơi do dự,không dám đưa tay ra.Lang nhăn mày lại nhưng giọng điệu đã hạ nhẹ xuống.
"Sẽ nhanh thôi.Tao sẽ làm nhẹ nhàng được không?Đừng sợ,hơi rát không đau đâu."
Diệu do dự nhìn Lang rồi đưa tay đặt lên bàn tay to to của Lang.Như có dòng điện chạy qua,Diệu vô thức co tay lại.
Lang đưa tay còn lại đang cầm bông gòn tiến lại,Diệu nhắm mắt chặt lại mím chặt môi.Miếng bông gòn thấm vào vết thương,cảm giác đau đau lan ra nhưng không quá đau như nhỏ tưởng tượng.Diệu vẫn có thể chịu được.
Diệu he hé mắt,nhìn người trước mặt đang tập trung nghiêm túc lau vết thương cho nhỏ.Những ngón tay di chuyển nhẹ nhàng dịu dàng hết sức.Tim Diệu mang cảm giác lạ lùng,không có từ gì để có thể miêu tả cảm xúc ngay lúc này của Diệu.
Tại sao?
Rõ ràng đang rất tức giận nhưng tại sao đoii bàn tay này lại dịu dàng đến như thế này?Dịu dàng đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro