Chương 1: Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay lướt nhẹ nhàng trên những phím đàn trắng đen, người nghệ sĩ tinh tế diễn một đường đánh uyển chuyển mềm mại, mỗi một phím đàn lại vang lên một nốt nhạc, cứ thế, một khúc hoàn chỉnh được ngân, âm trầm, sâu lắng.

Kháng phòng mờ mờ ảo ảo, những người thưởng nhạc đủ mọi lứa tuổi, họ nhắm mắt lắng nghe, tận hưởng âm nhạc một cách chân thành nhất, dương như tất thảy mọi mệt mỏi khó khăn ở thế giới ngoài kia đều dẹp dọn vào một góc nhỏ. 

Âm vang tuy nhẹ nhàng, nhưng vô cùng nặng nề buồn bã. Bản nhạc nốt cao nốt thấp, ân ẩn, len lén vào tận sâu trái tim cào xé. Tuyệt tác làm biết bao nhiêu kẻ say mê tình ái ngồi bên dưới phải đưa tay lau hai hàng lệ, kẻ phong lưu cũng phải tự ngẫm lại bản thân, kẻ đang hạnh phúc bên người tình thì càng suy nghĩ nhiều hơn. Những nốt nhạc tác động đến trái tim người nghe nhẹ nhàng không cưỡng ép.

Người nghệ sĩ dứt phím cuối, bên dưới vẫn chưa thể thoát được ám ảnh, ai nấy đều đang mơ màng một điều gì đó rất xa xôi, mười giây sau, tràn pháo tay nồng nhiệt cùng tiếng hít hà của những kẻ si tình vang lên ầm ĩ cả kháng phòng. Người nghệ sĩ cung kính cuối đầu rồi lùi về sau sân khấu.

"Hoàng Cảnh Du, cảm ơn anh"

"Không có gì, đừng khách sáo, vậy tôi về trước"

Hoàng Cảnh Du vẫy vẫy tay người quản lí rồi hớt hãi đi nhanh.

Băng qua mấy con đường, thành phố C ban ngày ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, về đêm lại âm u cô quạnh bấy nhiêu, đèn đường sáng bừng góc phố, nhưng người qua lại chẳng còn ai. Hoàng Cảnh Du bước xuống xe, chạy thật nhanh vào cửa hàng 24/24 bên đường, anh cho một đống thức ăn có thể chế biến được vào xe rồi nhanh chóng tính tiền.

Dường như có chút vội.

Khu chung cư cao tầng, người ở đây là những tầng lớp bình thường, không quá giàu có, không quá nghèo khổ, chỉ là bề ngoài hơi cũ kĩ một chút, hình như  chung cư này đã quá lâu đời rồi.

Hoàng Cảnh Du mở khóa đi vào, tay xách mấy bọc thức ăn, còn chưa kịp cỡi áo đã vội xuống bếp.

Đôi tay người nghệ sĩ dương cầm, tưởng nghĩ sinh ra để đánh những điệu nhạc hay, không ngờ cách cầm dao cũng điêu luyện đến thế.

Một thoáng đã xong tất, thức ăn bày lên bàn, khói bốc lên nghi ngúc, hương thơm thức ăn làm cho bụng người ta sôi lên sùn sục. Bởi thế nên mới đánh thức được người đang ngủ say trong phòng.

"Cảnh Du, cậu về rồi à?"

Hoàng Cảnh Du rửa tay, tháo tạp dề đặt xuống ghế, ánh mắt trở nên dịu dàng mỉm cười đi lại kéo tay người kia ngồi xuống.

"Ngụy Văn, cậu đói rồi phải không? Chổ này làm cho cậu, xin lỗi, đột nhiên quản lý muốn tôi đánh thêm một bài, nên về hơi trễ "

Hứa Ngụy Văn lờ mờ còn chưa tỉnh ngủ, đã bị thức ăn trên bàn làm cho ngây ra, mũi khịt khịt tỉnh mộng.  Hứa Ngụy Văn cầm đũa gấp đĩa thức ăn gần nhất cho vào miệng rồi cười tít mắt.

"Không sao, lúc chiều tôi có ăn mì gói, tôi không nghĩ là cậu sẽ đến đây đó"

Hoàng Cảnh Du kéo ghế ngồi đối diện Hứa Ngụy Văn.

" Chẳng phải lúc trưa có nói tôi sẽ đến sao? Cậu đó, đã bảo không được ăn mì gói rồi mà"

"Nhưng rất tiện nha, tôi làm biếng phải vào bếp lắm, sao này có vợ rồi, cũng sẽ để vợ chăm thôi"

Hứa Ngụy Văn ngậm một họng cơm, vừa nhai vừa cười.

Một tiếng "vợ" vừa rồi, làm cơ mặt Hoàng Cảnh Du ngây ra, tê dại. Nhưng nhanh sau đó, Hoàng Cảnh Du không nói gì, chỉ cười đáp lại rồi ăn tiếp.

Bát đĩa ăn xong, Hoàng Cảnh Du tự tay rửa nốt, không cho Hứa Ngụy Văn động vào, nên cậu đành ra ngoài để Hoàng Cảnh Du thu dọn.

"Nấu ăn cậu cũng làm rồi, tôi cũng phải phụ cậu gì đó chứ? "

Cái tay còn dính bọt xà phòng, Hoàng Cảnh Du bún lên trán Hứa Ngụy Văn cái nhẹ, mặt cậu nhăn lại.

"A... "

"Chúng ta đã quen nhau hơn 10 năm, cậu còn khách sáo với tôi thì coi chừng tôi đó"

"He he.. Phải rồi, mười năm, nhanh thật cậu nhỉ."

Hứa Ngụy Văn cười cười nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Hai người như ruột thịt, quấn cạnh nhau cho đến bây giờ.

Động tác rửa chén của Hoàng Cảnh Du ngưng trệ, mắt anh nhìn đến nụ cười ngây ngốc của Hứa Ngụy Văn, cứ mỗi khi thấy Hứa Ngụy Văn cười, trái tim anh lại không tự chủ được, đập mạnh, hồi hộp, tê cứng, hụt hẫng, thương tâm...

"Nè, cậu làm sao thế? "

Hoàng Cảnh Du giật mình, thu lại tầm mắt, một mảng đỏ mơ hồ xuất hiện ở vành tai. Hứa Ngụy Văn khờ khạo ôm lấy khuôn mặt Hoàng Cảnh Du lo lắng.

"Cậu có sao không? Mặt đỏ cả lên rồi, sốt sao? "

Sau đó Hứa Ngụy Văn áp trán mình lên trán anh, lồng ngực Hoàng Cảnh Du sắp vỡ tung từng mãnh, khó thở, ngột ngạt, anh đẩy Hứa Ngụy Văn ra.

"Không... Không có gì, khuya rồi, cậu mau ngủ thôi, mai còn đi làm đấy"

Nói rồi Hoàng Cảnh Du vũ vũ, lau sạch nước trên tay, rồi đi ra ngoài phòng khách.

"Tôi không sao! Bây giờ tôi về đây"

Hứa Ngụy Văn kiên nhẫn đuổi theo.

"Thực sự không sao? Mặt đỏ cả lên rồi"

"Ừa, thực sự không sao"

Hoàng Cảnh Du hết cách, quay đầu đối diện với Hứa Ngụy Văn, nếu không giải thích rõ ràng, có lẽ tên ngốc này sẽ đu bám theo anh suốt. Nhưng cũng vì hành động đột ngột này của anh, mà Hứa Ngụy Văn bị giật mình ngã ra phía sau, Hoàng Cảnh Du vội đỡ, kết quả cả hai đo sàn.

"Ây da...Cậu đè đau chết tôi rồi nè Cảnh Du"

"Có sao không? Đau chổ nào, tôi xem? "

Hoàng Cảnh Du giữ nguyên tư thế ám muội, nằm đè lên người Hứa Ngụy Văn vạch tóc ra xem, cử chỉ nhẹ nhành hết sức có thể, cứ như sợ mạnh một chút sẽ làm người bên dưới tổn thương.

Hứa Ngụy Văn cười khúc khích.

"Cậu xem, cậu là bộ dạng gì, tôi là bị cậu đè lên người nên mới đau, cậu lo cái đầu tôi làm gì a"

Bất quá anh không để ý tới, liền xấu hổ đứng dậy.

"Xin lỗi cậu... "

"Cậu thật biết quan tâm người khác, sau này sẽ là một người chồng tốt"

Trong đôi mắt Hứa Ngụy Văn, không hề có một chút tạp niệm, lời nói phát ra chính là chân thành nhất, Hoàng Cảnh Du thở dài nhẹ nhàng, xong lại mỉm cười, xoa xoa lên đầu người trước mắt. Hứa Ngụy Văn mỏng manh nhỏ nhắn, tuy cao hơn mét tám nhưng còn thua xa anh, khi đứng bên cạnh nhau, Hứa Ngụy Văn có thể bị gió xô ngã vào lòng Hoàng Cảnh Du bất cứ lúc nào.

"Tôi không lấy vợ, tôi ở vậy lo cho cậu được không? "

Hoàng Cảnh Du khi nói ra lại hối hận vô cùng. Nhưng Hứa Ngụy Văn thất thần một hai giây liền ngã người ra cười rất sảng khoái.

"Cảnh Du, cậu tính ở vậy không lấy vợ sao? Cậu không có người thích thì đừng đổ lỗi cho tôi nha, tôi sau này còn phải lấy vợ, sinh con đẻ cháu, cậu theo tôi làm gì? "

Đau, thực sự đau nhói.

Hoàng Cảnh Du lại mỉm cười.

"Ừa, tôi đùa thôi, cậu mau vào phòng ngủ đi, tôi phải về"

Cười xong rồi, Hứa Ngụy Văn vô tư tiễn anh ra về.

Bước chân có nặng nề, nhưng vẫn cứ phải bước. Hoàng Cảnh Du đã quá quen với cảm giác này. Mảnh lưng cô độc, cứ vậy mà khuất ở tận cửa.

Sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng, Hứa Ngụy Văn chuẩn bị cho một ngày làm việc năng động, không quên nhắn tin chúc một ngày tốt lành với Hoàng Cảnh Du, thói quen ấy đã theo chân hai người suốt tận mười năm, hai phút sau, Hứa Ngụy Văn cũng nhận một tin nhắn giống như vậy.

Hoàng Cảnh Du nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, rất lâu sau đó, liền tung chăn bước vào phòng tắm.

Hôm nay anh có buổi biểu diễn quan trọng tại thành phố F, cách nơi anh sống đến hai ba giờ bay, buổi biểu diễn này quan trọng, nên anh phải sắp xếp đến sớm chuẩn bị cho chu toàn.

"Ngụy Văn, tối nay tôi không về kịp, đồ ăn đã làm sẵn rồi, cậu chỉ cần bỏ vào lò vi sóng thôi nha"

Hoàng Cảnh Du vừa nghe điện thoại, vừa lái xe chạy đến sân bay.

"Được, cậu lo làm việc đi, không cần lo cho tôi.  À quên nữa, chiều nay em trai tôi về nước, tôi định nhờ cậu đón nó giúp. Phải làm sao đây, tôi bận mất rồi"

Nếu nói với người phụ trách bên kia một tiếng dời lịch diễn của anh trước hai ba người, có lẽ sẽ về kịp chiều nay. Hoàng Cảnh Du ôn nhu trả lời.

"Nếu vậy, để tôi đón em cậu, cậu đừng lo"

"Vậy cám ơn cậu nha, Cảnh Du"

"Ừa... tôi đi nha"

"Đi cẩn thận nha"

Lời nói còn bên tai, Hoàng Cảnh Du mỉm cười rồi cúp máy. Một câu "đi cẩn thận", lại có thể khiến Hoàng Cảnh Du tràn đầy năng lượng. Đáng lẽ anh đã không nhận show diễn này, nhưng người trả tiền cho anh khẩn thiết nài nĩ, người ta muốn cầu hôn bạn gái, bỏ ra rất nhiều tiền và công sức để mời anh chơi đàn, anh khó mà từ chối sự chân thành đó. Nghĩ đến Hứa Ngụy Văn phải ăn mì gói, lòng anh không thể nào vui được.

Kết thúc xong buổi biểu diễn, trời cũng ngã sang chiều, Hoàng Cảnh Du tức tốc mua vé máy bay, bay chuyến nhanh nhất đến sân bay mà em trai Hứa Ngụy Văn đáp xuống, anh nhìn đồng hồ, có lẽ sẽ kịp đến.

Hoàng Cảnh Du đáp cánh cũng là lúc trời nhá nhem tối, nhưng người người ở đây đông như kiến, giờ cao điểm nên đặc biệt đông, nhất thời anh không biết em trai Hứa Ngụy Văn có bộ dạng gì, lần gặp gần nhất cũng là mười năm trước, khi thằng bé được nhận suất học bổng đào tạo tại New York,  khi ấy thằng bé mặt búng ra sữa.

Đến chuyến đáp từ New York tìm người, anh dựa vào đặc điểm nhận dạng anh em của Hứa Ngụy Văn mà nhìn hết người này đến người khác.

Cho đến khi, hành khách cuối cùng cũng đã ra hết, anh vẫn chưa tìm được người.

Bỗng nhiên phía bên góc trái có một trận ồn ào, một trong số hành khách bị cướp một cách tráo trợn, người phụ nữ bị giật túi xách hét lên thất thanh, nhưng không mấy ai đoái hoài tới, chỉ có cậu thanh niên trong số, đuổi theo bắt tên cướp.

Người này thân hình mảnh mai, cao lớn, mặc một chiếc quần jean xanh, áo hoodie trắng tinh, đầu đội chiếc nón cùng màu, tai đeo headphone, dây treo lủng lẳng chạy đến túi quần, kéo theo chiếc vali đen và cái balo mang sau lưng, vì mang khẩu trang, nên không ai biết mặt, chỉ biết thân thủ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, hai bước đã bắt được tên cướp, còn đánh hắn một trận giao cho bảo vệ. Cậu thanh niên nhặt chiếc túi xách trên sàn trao lại cho người phụ nữ, rồi đi mất.

Hình như cậu ta cũng tìm người, mắt suốt giờ vẫn luôn nhìn tứ hướng.

Tất cả đều thu vào tầm mắt Hoàng Cảnh Du. Anh nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trước, người này nhìn kiểu nào cũng giống Hứa Ngụy Văn, cái bóng người cao cao, mỏng manh ấy, làm sao có thể nhầm lẫn được. Hoàng Cảnh Du từ từ bước đến đằng sau cậu thanh niên.

"Cậu nhóc, cậu là em trai Hứa Ngụy Văn? "

Cậu thanh niên giật mình, lùi về sau, xoay người nhìn tổng quan từ trên xuống dưới Hoàng Cảnh Du.

Người này, sao quen thế?

"Anh là ai? Sao biết anh hai tôi? "

"Vậy thì đúng rồi, anh cậu nhờ tôi đến đón, cậu mau theo tôi về"

Nói rồi, Hoàng Cảnh Du nắm lấy khuỷu tay cậu thanh niên lôi đi, đột ngột đến kinh hãi, cậu thanh niên hét toáng lên.

"Anh làm gì mà mạnh bạo vậy? Buông ra"

Cậu thanh niên giật mạnh tay ra, lùi ra xa người Hoàng Cảnh Du ra mấy thướt, tay tháo khẩu trang xuống, cậu nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du rồi bấm máy gọi cho Hứa Ngụy Văn.

Lúc này khuôn mặt cậu lộ rõ như ban ngày, Hoàng Cảnh Du nhìn đến giật mình, từng đường nét trên khuôn mặt đứa nhóc này lại giống Hứa Ngụy Văn đến vậy? Chỉ khác nước da nhóc trăng trắng, mềm mại, trên khuôn mặt mang đậm mùi thanh xuân tươi trẻ.

"Anh hai, anh đâu rồi sao không đón em? "

Cậu nhóc lén liếc Hoàng Cảnh Du.

"Anh ta sao? "

Hoàng Cảnh Du trừng mắt nhìn cậu, cậu trừng lại.

"Anh hai đang đâu? "

"Dạ, em biết rồi "

Mặt cậu phụng phịu, thoáng một chút mong chờ tan biến mất, cậu bước lại gần Hoàng Cảnh Du.

"Tôi theo chú về "

Hoàng Cảnh Du trợn mắt.

"Chú? Tôi bằng tuổi anh cậu đấy"

Cậu nhóc nhàm chán liếc liếc anh. Bỏ điện thoại vào túi.

"Không thích gọi là anh đấy, chú tên gì để tiện xưng hô? "

"Hoàng Cảnh Du"

"Chú Hoàng, tôi là Hứa Ngụy Châu"

Hứa Ngụy Châu nghiêng mình 90 độ cúi người trân trọng chào hỏi Hoàng Cảnh Du. Anh đứng hình luôn tại đó. Cậu nhóc kêu anh bằng chú, còn chào anh theo kiểu chào mấy bác trung niên. Vừa tức vừa bực bội, Hoàng Cảnh Du xoa xoa đầu Hứa Ngụy Châu đến rối để trả thù, bắt cậu ngẫn lên.

"Tôi bảo là tôi bằng tuổi anh cậu"

"Nhưng anh tôi lớn hơn tôi đến 7 tuổi. Trễ rồi, tôi rất đói, chú mau đưa tôi về nhà đi"

Hứa Ngụy Châu ngang bướng, nũng nịu xoa xoa cái bụng xẹp lép, cậu đẩy vali đưa cho anh cầm rồi đẩy anh đi vội. Hoàng Cảnh Du đành phải bỏ qua uất ức mà chở cậu về.

Trên đường trở về nhà,  Hoàng Cảnh Du quan sát cậu. Vẫn là anh em, nhưng tính khí có hơi đối lập, Hứa Ngụy Văn trầm tính bao nhiêu, thì nhóc Hứa Ngụy Châu lại năng động, ngộ nghĩnh bấy nhiêu.

Hứa Ngụy Châu không để tâm người kia cứ cách mấy phút lại xoay đầu nhìn mình, chắc cảm thấy cậu quá đẹp trai chẳng hạn, cậu chống tay lên cửa kính, mắt nhìn phía xuyên qua kính chắn gió, thành phố về đêm thật đẹp, lung linh mọi ánh màu, dòng người vội vàng lướt qua, tâm hồn cậu cũng vì nó mà trở nên mơ mộng.

Không khí trong xe lại rơi vào im lặng, hộp xe âm u không đèn, thứ để Hoàng Cảnh Du nhận biết có người ngồi kế bên là do đèn đường quá sáng.

"Cậu định khi nào về lại đó? " Hoàng Cảnh Du cảm thấy đứa nhỏ này có nhiều tâm sự, nên cũng muốn hỏi han đôi chút.

"Tôi không về đó nữa, đã rút hồ sơ rồi"

Hoàng Cảnh Du bất ngờ nhìn qua Hứa Ngụy Châu. Đứa trẻ này, có ánh mắt biết buồn của người lớn.

"Tôi đi học bên đó, tiền học phí, tiền sinh hoạt đều do anh hai chu cấp, mỗi lần anh gửi tiền qua, tôi luôn nghĩ anh đã dốc sức làm ngày làm đêm để có đủ số tiền lớn như vậy. Tự nhiên thấy không nỡ, nên tôi không muốn học nữa.. "

Quả thật Hứa Ngụy Văn làm việc rất chăm, nhưng tiền lương lại không bao nhiêu cả, vì số dư lớn được gửi đem ra nước ngoài cho em trai. Hứa Ngụy Văn đã phải sống rất tiết kiệm, thậm chí có cả tháng vẫn luôn ăn mì gói, đó là nguyên nhân tại sao trong nhà đều là mì gói, Hoàng Cảnh Du cũng biết điều này, nhưng vì Hứa Ngụy Văn không cần sự giúp đỡ của anh, anh cũng chỉ biết đứng nhìn, điều anh có thể làm là sẽ lo chu toàn bữa ăn cho Hứa Ngụy Văn.

"Vậy còn đại học, cậu không học đại học sao? "

Hứa Ngụy Châu vẫn dán mắt về trước, sau đó quay qua nhìn Hoàng Cảnh Du, cậu nhe răng cười. Trong bóng đêm ấy, Hoàng Cảnh Du thấy rõ ràng gương mặt non nớt của Hứa Ngụy Châu cùng với đôi mắt long lanh phát sáng.

"Tôi tốt nghiệp bên đó nên được đặc quyền chọn trường đại học tại nước"

"Hóa ra vậy "

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở.

Đường về nhà qua hai con cua là đến. Hoàng Cảnh Du dẫn Hứa Ngụy Châu lên chung cư.

Lúc vào đến cửa, căn nhà tối om, không bật đèn.

Để Hứa Ngụy Châu ngồi trên sofa, Hoàng Cảnh Du vào bếp làm chút đồ ăn. Hứa Ngụy Văn chưa về, có lẽ đang đi tiếp khách, mà tiếp khách kiểu này sẽ không có gì bỏ vào bụng, không làm chút gì cho Hứa Ngụy Văn, có lẽ anh về sẽ lấy mì gói ra gặm.

Hứa Ngụy Châu bị bỏ lại ở phòng khách, cậu nằm trên ghế sofa, dang rộng người thoải mái, tập trung ngắm nghía căn nhà.

Thật ra mười năm trước, cậu đã sống ở đây rồi, chỉ là thời gian quá lâu, cậu quên mất đường về. Bày trí căn nhà, vẫn không thay đổi.

Ba mẹ Hứa mất sớm, anh hai như là cha là mẹ, chăm sóc, nuôi nấng Hứa Ngụy Châu thành người. Lúc đó cậu chỉ mới 7 tuổi, vì thiên bẩm nên cậu đã rất thông minh từ nhỏ, được học bổng lớn, anh hai đã cho cậu đi du học, với mong muốn cậu thành đạt ở đấy, có vậy cuộc sống cậu mới tốt hơn.

Nghĩ đến, Hứa Ngụy Châu thấy buồn. Cậu phụ lòng anh hai, về đây khi chưa thành nghiệp, nhưng nếu thành nghiệp lớn, mà khiến anh hai phải cực khổ kiếm tiền ở đây, cậu không chịu nổi.

Hứa Ngụy Châu ngẫm nghĩ đến ngủ lúc nào không hay.

"Ngụy Châu, Ngụy Châu.... "

"Hơ.... "

Trong giấc mơ, Hứa Ngụy Châu nghe như có ai đang gọi. Giọng nói này quá ấm áp, quá ôn nhu, bàn tay mềm mại đang ôm lấy cậu... Hứa Ngụy Châu lờ mờ mở mắt.

"Anh hai... "

"Tiểu tử, định ngủ không gặp anh hả?"

Hứa Ngụy Văn véo mũi cậu, cười cười. 

"Anh haiiiiii.... "

Xúc động một tiếng, cậu nhảy bổ vào ôm lấy Hứa Ngụy Văn.

Đúng lúc đồ ăn Hoàng Cảnh Du đã làm xong. Màn anh em tình thâm làm Hoàng Cảnh Du ngưng động vài giây.

"Em nhớ anh quá hà"

Hứa Ngụy Châu câu lấy cổ Hứa Ngụy Văn xụt xịt mước mũi, hai hàng lệ vậy mà dễ dàng tuông ra. 

Khóc đã khóc xong, nhận cũng nhận xong, Hoàng Cảnh Du kéo hai anh em vào ăn cơm. Anh sợ Hứa Ngụy Văn đói, vừa rồi còn thấy Hứa Ngụy Văn có vẻ mệt mệt.

"Chú Hoàng, chú nấu ăn ngon quá"

Hứa Ngụy Văn cơ hồ nghẹn cơm, ho sặc sụa, Hoàng Cảnh Du nhanh bật dậy vỗ vỗ lưng, lấy cốc nước đến cho Hứa Ngụy Văn uống, thấy anh không còn gì nữa thì yên tâm ngồi xuống.

"Ngụy Châu, em vừa gọi Cảnh Du là gì? "

"Chú! "

Hứa Ngụy Châu gắp đũa thức ăn lên miệng nhai chóp chép.

"Ha ha...  Cảnh Du, cậu già đến vậy rồi sao? "

Hứa Ngụy Văn bật cười lên, Hoàng Cảnh Du đen mặt. Anh chỉ mới 25 tuổi, phúc khí xanh tươi vậy mà đứa nhỏ này xưng hô tới bằng chú, đã vậy còn rất tự tin gọi.

"Cảnh Du cùng anh bằng tuổi, em gọi là anh sẽ hợp lý hơn nha tiểu tử"

Ban đầu Hứa Nguỵ Châu cũng chỉ muốn trêu chọc Hoàng Cảnh Du một chút, ai biểu anh ta ở sân bay lại thô bạo kéo tay cậu như vậy, nhìn anh ta tức tối đen mặt coi như đã trả thù xong rồi. Cậu hướng lên Hoàng Cảnh Du tinh nghịch gọi.

" Cảnh Du ca ca"

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro