Chương 2: Đến đây nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh Du, sao lúc này không thấy cậu xuất cảnh? "

Hoàng Cảnh Du rất nhanh liền trả lời.

"Tớ không có lịch"

"Vậy sao? Tháng trước tớ nghe cậu nói chuyện với quản lí, cứ nghĩ cậu đang rất bận"

Hoàng Cảnh Du có quản lí, nhưng vì là một nghệ sĩ đàn, tâm hồn phóng khoáng, thích tự do nên anh không mấy khi liên lạc với quản lí. Tháng trước quả thật quản lí có gọi đến, thông báo lịch trình dày đặc của anh, toàn bộ đều phải diễn ở nước ngoài, vì lo cho bao tử của người nào đó, nên anh đã hủy tất cả không thương tiếc. Chính vì vậy, người bên ngoài đồn đại, mời được Hoàng Cảnh Du, thực sự khó hơn lên trời.

Hoàng Cảnh Du vừa nhai miếng thịt, vừa cong khóe môi lên cười với Hứa Ngụy Văn. Tự nhiên phát hiện một vết dầu trên môi Hứa Ngụy Văn, Hoàng Cảnh Du chòm người, lấy tay lau sạch, hành động từ tốn và rất dịu dàng. Hứa Ngụy Châu ngồi kế bên, vươn mắt lên nhìn, tinh ý nghĩ ngợi. Nhưng đối với Hứa Ngụy Văn, hành động này cũng rất bình thường.

"Thực sự không có mà"

Hứa Ngụy Văn ậm ừ rồi tiếp tục ăn cơm, chợt nhớ đến đứa em trai, nên quay sang gắp chút thức ăn vào bát Hứa Ngụy Châu.

Ăn xong người rửa bát vẫn là Hoàng Cảnh Du.

Ngoài phòng khách, Hứa Ngụy Văn cùng Hứa Ngụy Châu ngồi bên nhau nói chuyện rất nhiều, câu chuyện của mười năm gộp lại, có kể đến hai ba ngày không dứt được. Một lúc sau, Hứa Ngụy Văn hỏi cậu về vấn đề học tâp, Hứa Ngụy Châu khó nói, nhưng sớm muộn cũng phải nói, cậu biết anh hai sẽ không chấp nhận, nhưng vì thương anh, cậu không thể không làm vậy. Cuối cùng Hứa Ngụy Châu cũng can đảm nói ra.

"Em sẽ không về bên đó nữa, em muốn ở lại với anh"

Hứa Ngụy Văn nghe không rõ, nhưng thoáng anh có thể nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nằm ở đôi mắt đang nhìn xuống của em trai.

"Cái gì? "

Hứa Ngụy Châu hồi hợp, cậu lí nhí trong cổ.

"Anh hai, cho em ở lại với anh nha"

"Không được"

Tiếng hét rất lớn, Hoàng Cảnh Du từ trong bếp cũng phải ngước đầu ra. Anh vội vàng chạy ra ngoài đã thấy Hứa Ngụy Văn mặt đỏ bừng lên vì giận.

Còn đứa nhóc kia, cậu vẫn luôn cúi đầu.

"Ai cho phép em có cái suy nghĩ này vậy? Anh đi làm cực khổ chỉ vì lo cho ai?"

"Nhưng anh hai, em vì không muốn anh đi làm cực khổ nên em mới không đành lòng về đây, anh yên tâm đi, em vẫn sẽ học đại học ở đây"

Tròng mắt Hứa Ngụy Văn càng tròn lên, bất ngờ đến phải bật người đứng dậy.

"Em đã tính toán hết rồi, còn hỏi ý anh làm gì?"

"Anh hai... "

Hứa Ngụy Châu lần đầu thấy anh trai tức giận, nên trong lòng càng bối rối, cậu không ngờ anh có phản ứng này.

Từ khi ba mẹ mất, Hứa Ngụy Châu chỉ có một chổ dựa duy nhất từ anh, nếu không phải bao nhiêu năm anh hai không ngại gánh vác tiền sinh hoạt bên nước ngoài cho cậu, thì liệu cậu có thể học hành đến chốn hay không còn chưa biết.

Nếu không phải vì phát hiện ra, tiền đưa mỗi tháng cho cậu ít dần đi, thì cậu cũng không ngồi lại ngẫm nghĩ sự tình. Quay về lần này cũng vì muốn xác nhận anh hai có thực sự phải đang gồng hết mình lo chu cấp cho cậu không, quả nhiên đống mì gói trong bếp đã tố cáo tất cả.

Anh viết mail cho cậu, còn bảo rằng cuộc sống đang rất thoải mái, bảo cậu đừng quá lo lắng. Cuối cùng, thoải mái mà cậu thấy chính là một thân ốm yếu gầy mòn của anh. Hứa Ngụy Châu đau lòng đến đỏ mắt.

Cậu bước lại gần Hứa Ngụy Văn, dang tay ôm lấy anh.

"Anh hai, em sẽ cố gắng không để anh lo thêm nữa. Đừng giận em mà!"

Không khí cô động lại, chẳng còn nghe bất cứ âm thanh gì. Một mặt có người đang dao động, một mặt có người đang suy tâm, còn mặt khác có người đang dõi theo nhìn.

Hoàng Cảnh Du vẫn trầm tư đứng một góc, quan sát hai anh em.

Hứa Ngụy Văn sau cái ôm của đứa em, liền không còn giận nữa. Suy cho cùng vì đứa em này của anh quá cứng rắn. Xưa nay hễ như nó muốn quyết định chuyện gì bão táp khó mà lây chuyển. Như khi xưa, việc du học đều do đứa trẻ này mong muốn, Hứa Ngụy Văn chỉ là người đứng sau ủng hộ. Nếu thực sự Hứa Ngụy Châu muốn ở lại, anh không cách nào phản đối, huống chi bản thân anh cũng muốn gần gũi và bù đắp những năm đứa trẻ này thiếu sót yêu thuơng.

Hứa Ngụy Văn vuốt đầu Hứa Ngụy Châu.

"Được, em ở lại cùng anh, chúng ta sẽ sống cùng nhau"

Hứa Ngụy Châu mừng rỡ, nhảy cẩn lên,  ôm siết Hứa Ngụy Văn.

Hoàng Cảnh Du nheo mắt nhìn màn cảm động trước mắt, giữa hai chân mày tự nhiên sâu húp lại.

Buổi sáng ngày nào đó, Hứa Ngụy Châu đi khai báo hồ sơ vào trường đại học, cậu tính toán kĩ lưỡng, cũng không tính được khoảng cách giữa trường và nhà lại xa đến vậy. Lúc sáng không cần anh hai đi theo, nên cậu phải đi tàu điện đến trường. Đối với thành phố này, cậu có chút không quen. Còn nhớ khi ở New York cậu chỉ cần đi bộ qua trường, ra đường cũng không đông đến vậy, đường xá cũng không lộn xộn nhiều cửa hàng như thế.

Bước một bước đầu tiên vào cánh cổng, Hứa Ngụy Châu trong lòng phấn khởi cuốc bộ vào trong, cố gắng tìm ra phòng đào tạo. Hồ sơ của cậu đã được chuyển về đây, chỉ cần cậu đến và xác nhận thêm một vài thông tin cần thiết.

Ngành cậu theo học là kinh tế, cùng ngành với Hứa Ngụy Văn. Nghĩ đến sau này, có thể cùng anh hai làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng một hồ vui sướng, bước chân cậu càng hăng hái hơn.

Cạch.

"Trời ơi, chết cái mũi của tôi rồi, cái cậu này, đi không nhìn đường hả? "

Cô gái ngước đầu lên nhìn Hứa Ngụy Châu, tay xoa xoa mũi, mắt sắc sảo, to tròn, ngấn đầy nước nhìn xoáy sâu vào Hứa Ngụy Châu. 

Hứa Ngụy Châu vẫn đứng đấy, không nói gì, buông một tiếng xin lỗi rồi nhanh bước đi.

Vừa đi ngang qua, đã bị một bàn tay nắm giật lại. Cô gái này thế nào lại mạnh đến vậy?

"Cậu định đi đâu? "

Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu, hơi cúi xuống nhìn lên mặt cô gái, khoảng cách khá gần, làm cô hơi né ra sau.

"Mũi cậu không bị gì, tôi cũng đã xin lỗi rồi"

"Xin lỗi kiểu hách dịch đó hả?"

Hứa Ngụy Châu cho tay vào túi, cố gắng ngẩn đầu ra. Rõ ràng cậu đã đi một đường thẳng và khéo léo đi đúng phần đường của mình, cậu cao to như vậy, cách trăm thước vẫn có thể nhận ra, cô gái này đi không nhìn đường còn trách cậu?

"Cậu mau xin lỗi tôi"

"Tôi đã xin lỗi rồi, cậu không có tai để nghe hả? Tránh ra"

Hứa Ngụy Châu lách người, đi thẳng một nước về phía phòng đào tào, mặc cho cô gái phía sau kêu la inh ỏi.

Làm xong thủ tục cũng đến trưa, Hứa Ngụy Châu đội nắng đi ra cổng trường, giờ tan trường nên sinh viên đông hơn lúc sáng. Điều đặc biệt nhất là luôn có ánh nhìn hướng về phía cậu.

Chiếc xe loáng bóng màu trắng đậu trước cổng trường, Hứa Ngụy Châu hướng mắt nhìn, cả đám sinh viên cũng ồ lên rất nhỏ. Một lát sau, cậu bước lại gần thì chủ xe bước xuống.

Hoàng Cảnh Du mắt đeo kính đen, gương mặt băng lãnh nhất có thể đi về hướng cậu, Hứa Ngụy Châu nhàm chán nhìn anh.

"Chú đến làm gì? "

"Nguỵ Văn nhà tôi đón cậu" 

"Ờ... "

Cuộc trò chuyện diễn ra chưa đến mười giây, Hứa Ngụy Châu không ngu ngốc vì thái độ ai đó mà đội nắng nóng về nhà, nếu anh hai nhờ anh ta đến đón thì không lý gì mà không leo lên xe. Hoàng Cảnh Du cũng nhanh chóng lên xe rồi lái đi trong sự thất kinh của đám sinh viên.

"Vừa rồi có phải là Hoàng Cảnh Du không? Phải không? Ôi đẹp trai chết mất"

Trên xe vẫn im ăng ắng như lần đầu tiên, Hứa Ngụy Châu ngồi như bức tượng, mắt chung thủy nhìn về trước, rất lâu sau đó, cậu phải mở lời.

"Anh tôi làm ở đâu? "

"Tập đoàn Anh Thái"

"Chức vị gì nhở? "

"Nhân viên văn phòng"

"Ờ"

Khoảng lặng lại xâm chiếm.

Hoàng Cảnh Du tập trung cao độ lái xe, Hứa Ngụy Châu tập trung cao độ nhìn cảnh vật trên đường.

"Chú có bị thiểu năng không? "

"Không"

"Nếu không tại sao lại ít nói, hôm qua đối với anh hai còn căn dặn rất nhiều mà? "

Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu qua, ánh mắt nhìn thấu, xuyên qua lớp màng giác mạc chui thẳng vào bên trong điểm vàng của Hoàng Cảnh Du. Bất giác tay lái của anh rung lên một đợt lén lút.

"Ngụy Văn và cậu, giống nhau sao? "

Hứa Ngụy Châu dưới ánh nắng vàng xuyên qua lớp cửa, cười lên rất nhẹ.

"Cũng giống mà" Ai cũng nói hai anh em cậu rất giống nhau, nhưng cậu biết Hoàng Cảnh Du đang muốn nói đến điều gì, chỉ là cậu muốn trêu ngược lại anh mà thôi.

Anh liếc qua nhìn một chút. Đứa nhỏ này bề ngoài hồn nhiên năng động, nhưng ánh mắt lại thâm sâu khó tả. Anh vẫn cảm thấy Hứa Nguỵ Châu có gì đó rất khó hiểu.

"Cậu thật biết diễn trò, trước mặt Nguỵ Văn, một tiếng ca ca rất dễ, bây giờ lại như vậy? "

Bất giác Hứa Ngụy Châu cười lớn.

"Ha ha.. Hóa ra chú luôn thái độ với tôi, là vì tôi gọi chú là chú à?"

Hoàng Cảnh Du trợn mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, không biết có phải nói trúng hay không, thật ra nghe một tiếng chú, không dễ chịu chút nào.

"Cậu... "

"Vậy thì đúng rồi."

Cậu cười một tiếng rồi tựa người ra sau, mang chiếc cặp sau lưng ra trước, tìm bên trong hai chiếc kẹo, một chiếc bỏ miệng, một chiếc hướng đến miệng Hoàng Cảnh Du.

"Ăn đi"

"Không ăn!"

Hoàng Cảnh Du trừng mắt, bậm môi, lắc đầu.

"Chú khó khăn quá.. Há miệng ra"

"Đã nói không... A...Cậu..."

Chiếc kẹo an toàn vào miệng Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu cong môi lên cười, đôi mi híp lại, bộ dạng sảng khoái vô cùng. Hoàng Cảnh Du bất lực ngậm kẹo, nhai kẹo đến nát rồi nuốt.

Cũng ngọt.

------------

Hứa Ngụy Châu tắm rửa xong, quấn khăng lên cổ rồi ngồi xuống sofa. Thản nhiên nằm phè ra đấy xem phim.

Giờ này Hứa Ngụy Văn chưa tan ca, nên trong nhà chỉ còn mỗi cậu. Nhìn tới nhìn lui, căn hộ này quả thật rất cũ kĩ, nội thất không sang trọng, cũng không còn mới nữa, sàn nhà màu tối ù, tường cũng dính đầy bụi bậm. Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế nhìn đông nhìn tây, lại nhìn ra căn hộ này cần phải sửa chữa lại. Vậy là giữa chiều hè còn nắng nóng, cậu chạy ra siêu thị gần nhà, mua rất nhiều dụng cụ sửa chữa, nước sơn, giấy dán tường, cùng một số nội thất.

Tiền mua là tiền  tiết kiệm của cậu, mấy năm sống ở nước ngoài, cậu cũng vừa học vừa làm thêm rất nhiều công việc.

Hứa Ngụy Châu loay hoay rất lâu, gần hai tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, còn hơn phân nửa phải sơn lại, chợt trong đầu lóe ra ý tưởng mới.

"Alo, chú qua đây chơi"

"Không rãnh" Âm thanh đầu dây bên kia có chút kéo dài và bực dọc, dường như đang ngủ mà bị đánh thức.

"Rãnh đi, ở đây vui lắm." Hứa Ngụy Châu nhìn đống đổ nát dưới sàn, cắn môi cố tạo ra tâm trạng vui nhất có thể.

"Vui thì chơi mình đi, chú không rãnh nha cháu"

Cúp máy cái rụp. Hoàng Cảnh Du quăng điện thoại ra giường, nhắm mắt ngủ tiếp.

Năm phút sau, điện thoại lại reo.

Hoàng Cảnh Du tay mò mò lung tung tìm điện thoại, mắt vẫn nhắm.

"Qua đây đi mà, chú...chú ơi... Cảnh Du ca ca, đi mà"

Không thèm trả lời nữa, Hoàng Cảnh Du cúp luôn máy.

Năm phút nữa, lại có điện thoại.

"KHÔNG RÃNH!"

"Cảnh Du? "

"A.... "

Tiếng vừa rồi có chút quen thuộc, Hoàng Cảnh Du giật mình tỉnh giấc, nhìn qua điện thoại một chút, anh ngồi dậy, khẩn trương trả lời.

"Xin lỗi, tớ tưởng khủng bố. Ngụy Văn, cậu gọi tớ có việc gì?"

"Cậu qua nhà tớ một chút được không? Ngụy Châu nói nó ở nhà có một mình rất buồn chán, muốn cậu qua chơi với nó mà ngại không dám nói. "

Hoàng Cảnh Du vứt chăn bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm.

"Tớ đến liền, cậu an tâm làm việc nha"

"Cảm ơn cậu! "

Hoàng Cảnh Du cười ôn nhu, ừm một tiếng rồi thay đồ ra cửa. Anh thấy mình giống như bị điên rồi, bất kể Hứa Nguỵ Văn muốn gì, anh đều tình nguyện làm.

Cửa phòng bật mở, đồ đạc bên trong rụng xuống cái ào, khói bụi bốc lên nghi ngúc, cái đầu nhỏ bên trong lú ra, khuôn mặt trắng hồng ban đầu đã thay thành khuôn mặt lọ ngậy, bê bết vết ố.

Hứa Ngụy Châu cửa mở, kéo anh vào trong, đi đến cái bàn trong bếp, cậu chỉ xuống dưới.

"Cái chân bàn gãy rồi, phải làm sao đây? "

"Cậu.... " Hoàng Cảnh Du không hiểu gì, kêu anh qua đây chơi với cậu để đỡ buồn chán, nhưng nhìn quanh căn nhà, có chỗ nào ngồi chơi được đâu, toàn là bụi bẩn và rác rưới.

"Giỡn mặt hả? " thằng nhóc này vậy mà gạt mình đến đây lau dọn nhà cửa giúp nó, đã vậy còn giả vờ cầu cứu Nguỵ Văn. Nó biết chỉ có Nguỵ Văn mới khiến anh tình nguyện đến. 

"Giỡn mặt chú làm gì? Đây, lau cái kính bên kia đi, tường một chút sơn sau...nhanh nhanh, anh hai sắp về rồi"

Hứa Ngụy Châu quăng cho anh cái khăn, anh cầm giẻ lau mà hai mép môi giựt giựt, Hứa Ngụy Châu tốt bụng đẩy đẩy anh đến nơi cần lau, cỡi áo khoác bên ngoài ra cho anh luôn.

Anh vẫn chưa nhận ra đây là loại tình huống gì, cầm cái khăn trên tay, Hoàng Cảnh Du chà mạnh lên kính, vừa lau vừa lẩm bẩm thơ văn gì đó.

Còn về Hứa Ngụy Châu, cậu đang rất phấn khích, vừa làm vừa hát, vừa ra uy chỉ đạo.

"Chú ơi, nhanh lên nha, đứng liếc không giúp kính sạch lên đâu"

"Nhóc con này...."

"Ha ha ha... "

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro