Chương 3: Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du rốt cuộc thông suốt, chăm chú lau dọn mọi ngóc ngách còn vướn bụi, anh xoắn tay áo sơ mi trắng tinh lên, cầm cây lau tường, nước sơn trên cây bắn tung tóe vài giọt li ti in trên áo làm thành vài lổ đóm đóm. Hứa Ngụy Châu thấy vậy không nói gì, liền dùng khăn ướt lau sạch vết bẩn.

Thấy cậu tử tế như vậy, bất quá anh không nói gì, chỉ chăm chú sơn tường.
Cho đến khi thấy vòng tay ai đó đang nắm lấy áo anh, từ phía sau đưa tay cỡi hàng nút áo.

Anh quay đầu lại, khuôn mặt cậu kề sát, hơi thở phà phà ở cổ.

Một nút, hai nút, ba nút. Hoàng Cảnh Du hay tay cầm cây lau bất thình lình chỉ biết trợn mắt nhìn cậu nhóc kia tự tiện cỡi áo cho mình.

Mày anh nhíu lại.

"Gì vậy?"

"Áo chú bẩn cả rồi, đứng yên đi! "

"Không mượn, đi ra chổ khác"

Mặc anh gào thét thế nào, cậu thản nhiên làm, cho đến khi tấm lưng trần hiện ra, cảm giác lành lạnh ập đến, Hoàng Cảnh Du xoay người nhìn Hứa Ngụy Châu trồng chiếc áo thun đen lên cổ, nắm lấy hai tay anh xoạc vào.

"Xong, bây giờ thoải mái làm đi"

"Lắm chuyện"

Ngược lại cậu nhếch môi cười.

"Anh hai sắp về rồi"

Anh im lặng, tiếp tục sơn tường.

Căn nhà thoáng chút sáng bừng lên. Hứa Ngụy Châu tranh thủ lau dọn, đem mấy thứ cồng kềnh tống khứ ra ngoài bãi rác, ra siêu thị mua nhiều thực phẩm chất đầy vào tủ, mấy thùng mỳ gói còn nguyên cậu đem ra tạp hóa đổi lấy tiền. Cậu quyết định thay đổi cuộc sống chật vật của Hứa Ngụy Văn.

Tầm chiều, Hứa Ngụy Văn cũng về.

Thức ăn trong bếp nghi ngúc khói, mùi thơm nồng lên mũi, anh vừa bước đến cửa đã nghe thấy bụng cồn cào. Bước vào trong càng lạ lẫm hơn, Hứa Ngụy Văn phải chạy ra ngoài xem mình có vào lộn nhà không, bản số trên cửa, thực sự đúng.

"Ngụy Châu ơi?! "

Trong bếp, cậu vẫn hăng say xào nấu, nồi canh trên bếp sôi sùn sục, một tay khấy nồi canh, một tay vung chảo đảo trộn thức ăn, động tác nhẹ nhàng, thái độ chuyên nghiệp, Hứa Ngụy Châu nhất thời không nghe ai gọi.

"Cậu về rồi à? "

"Cảnh Du? Sao cậu ở đây? "

Hoàng Cảnh Du tay cầm ly nước, tu lên ừng ực, anh thở hổn hển.

"Đến phụ nhóc kia sửa nhà"

Hứa Ngụy Văn đưa mắt nhìn căn nhà, ban đầu anh cũng nghĩ rằng mình đang ở khách sạn. Quả thật sau khi sửa sang xong, mới thấy nhà của mình không đến nỗi tệ.

Mấy năm buông thả, anh cũng không định làm gì. Nhà ở được thì cứ ở thôi. Càng không nghĩ tới phải tân trang lại hay mua một căn khác. Nếu đứa nhỏ kia không về, anh cũng không biết chỉ cần bỏ một ngày lại có thể có thành quả như vậy. Thật biết ơn.

Bởi vậy Hứa Ngụy Văn mới mỉm cười, ngồi thả tự do lên ghế sofa mới toanh. Lời cảm ơn với Hoàng Cảnh Du không nhất thiết phải nói. Mà anh cũng không cần điều đó, Hoàng Cảnh Du xoa xoa đầu Hứa Ngụy Văn, đưa cậu cốc nước, rồi thản nhiên ngồi lại gần.

"Mệt không?"

Hứa Ngụy Văn đặt cốc nước lên bàn, nghêng người, xoay mặt tựa lên thành ghế, chỉ thiếu một chút là có thể chạm vào vai anh.

Dưới ánh tà, mặt Hứa Ngụy Văn phản phất cái cười.

"Rất mệt"

Bình yên, lặng lẽ, cứ vậy mà mặc cho người bên cạnh chậm rãi vuốt tóc mình. Hứa Ngụy Văn nhắm nghiền mắt, thả bản thân tùy tiện, an yên mà muốn say giấc. Hoàng Cảnh Du mắt vẫn dán vào người này, bao nhiêu năm qua, cũng chỉ có thể âm thầm trộm nhìn mà thôi, anh biết con người này, đã chật vật, gánh vác cuộc sống ra sau.

Nếu như Hứa Ngụy Văn gật đầu, có thể anh sẽ không mệt nhọc đến vậy. Nguyên lai là muốn tự bản thân cố gắng, mặc bỏ sự giúp đỡ của Hoàng Cảnh Du. Công việc hiện tại, cũng là Hoàng Cảnh Du chiếu cố Hứa Ngụy Văn trong bí mật.

Nhìn người ngủ ngon như vậy, anh không nỡ gọi. Chỉ ngồi đó mà nhìn đôi mi cong, lâu lâu giật nhẹ một chút, chính giữa chân mày tự nhiên sâu húp lại, khuôn mặt trầm trầm hiện lên sự mệt mỏi.

Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa cái hố sâu ấy, một hồi sau, Hứa Ngụy Văn mới thở dài một chút rồi dãn cơ mặt ra, môi cong lên nhẹ nhàng.

Hoàng Cảnh Du ôm người này nằm xuống ghế. Anh ngồi xổm chân xuống, hôn nhẹ lên trán Hứa Ngụy Văn, ánh mắt sâu lắng mà nhìn hơi thở Hứa Ngụy Văn phập phồng, hận không thể khiến người này hơi thở khó khăn, hận không thể dày dò người này một trận. Trong lòng cồn cào thế nào, cũng không thể làm càng xông tới.

Khoảng cách tuy gần, nhưng lại quá xa.

"Anh ấy ngủ rồi à? "

Hứa Ngụy Châu không biết từ lúc nào đứng phía sau Hoàng Cảnh Du, cậu bước lại gần. Hoàng Cảnh Du liếc mắt, xoay người.

"Ừm"

"....."

"Tôi về"

"Ừa... "

Hoàng Cảnh Du bước ra cửa, trên tay cầm chiếc sơ mi bẩn.

"Mượn áo này của cậu"

"Um.. "

Không biết anh có nghe thấy không, nhanh chóng ly khai ra khỏi cửa.

Cảm giác như muốn trốn tránh.

Hứa Ngụy Châu sau khi Hoàng Cảnh Du rời khỏi, đi vào phòng lấy chăn trùm lên người anh trai, thở dài một cái rồi vào bếp.

Ngày nhập học cũng là tuần sau, Hứa Ngụy Châu sơ mi trắng, quần tây xanh, phong thái sinh viên sáng ngời dưới mái tóc hất cao lộ vầng trán cùng chiếc mũi cao vút. Cậu gác tay lên cửa kính chắn gió, mắt nhìn về trước. Tài xế đưa cậu đi là "ông chú" Hoàng Cảnh Du.

"Chú có vẻ giàu nhỉ? "

Người hỏi thậm chí không nhìn đến người trả lời. Bâng quơ một câu, cũng không cần ai đáp lại...

"Có lẽ vậy"

Cậu hỏi thế vì con xe này, cậu đã nhìn thấy ở đâu đó trên tạp chí, số lượng không đến ba chiếc.

Hứa Ngụy Châu cong miệng lên cười, cũng không biết tại sao lại cười. Chỉ là mỗi khi Hoàng Cảnh Du nói chuyện với cậu, cậu luôn tự tạo cho mình một chủ đề để nói. Cảm giác không thoải mái, cũng không thú vị.

Ông chú ít nói, hay tại ổng không thích mình chứ?

Thiệt chán ghét.

Cậu xì nhỏ một tiếng trong cổ họng, không phát động âm thanh, nên chắc anh sẽ không nghe thấy.

"Để tôi nói với anh hai, sau này không phiền đến chú. Tôi tự đến trường được"

Có thể như thói quen. Tuy gặp chưa được lâu dài, tiếp xúc cũng chưa gọi là thân thiết. Nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác, người này mỗi khi nghe đến tên anh hai, liền mi tâm giật nhẹ, dù thoáng qua thôi, cậu vẫn tinh mắt nhìn rõ.

"Không cần nói, đừng để anh cậu lo lắng. Đúng lúc tôi làm gần đây, tiện đưa cậu.... "

Cũng đúng lúc tới cổng trường, con xe bạch kim thắng gấp, làm Hứa Ngụy Châu bật ra trước.

Khỉ... Mén chút xẹp mũi.

"Tới trường rồi, xuống đi... "

Cậu liếc nhìn anh một cái, quả nhiên anh ta không hề nhìn cậu.

Con người này rõ ràng không muốn nói chuyện với cậu.

Hoặc như anh ta đang chán ghét cái gì đó.

Bản mặt cậu tuy không quá xuất sắc như nếu gọi quá xấu thì không phải.

Người ta nói Hứa Ngụy Châu rất xinh. Ặc... Rất soái khí.

"Cảm ơn"

Cậu vừa đống cửa lại thôi, còn chưa kịp cúi người vẩy tay chào thì con xe đột nhiên rồ lên rồi chạy mất hút, để lại màn khói bụi quanh người Hứa Ngụy Châu. Cậu lẩm bẩm chửi.

Thứ gì á ~

"Quản lí Trương à? Ông thăng chức cho Hứa Ngụy Văn lên trưởng phòng đi."

Hứa Ngụy Văn làm ở tập đoàn Anh Thái, cũng đã khá lâu, thường xuyên được chiếu cố, được ưu ái được cấp trên tín nhiệm dẫn đi tiếp khách, kí hợp đồng, không phải hoàn toàn ở tài năng, mà vì bấy lâu phía sau có người âm thầm bên cạnh. Hoàng Cảnh Du nói ra thật dài, anh vốn dĩ có tất cả mọi thứ, nhưng chỉ vì năm đó, cãi cha cãi mẹ, nhất quyết từ bỏ vị trí trong ban quản trị, cuốn gói ra đường đâm đầu theo lão sư học dương cầm, cũng bởi tại người nào đó thích nghe loại nhạc này.

Chỉ vì lí do đơn giản đó thôi, mà Hoàng Cảnh Du thoáng chút mất tất cả.

Tiền anh sinh hoạt, đều lấy từ phí show diễn.

Làm bạn mười năm, Hứa Ngụy Văn không biết Hoàng Cảnh Du là thiếu gia của tập đoàn Anh Thái.

Bởi vì không muốn khoảng cách hai người đi quá xa, nên anh buột giấu nhân thân của mình. Đơn giản anh sẽ nói ba mẹ anh không mấy giàu có, chỉ là sinh hoạt thoáng hơn một tí.

Hứa Ngụy Văn không nghi ngờ, cũng chưa từng quá thắc mắc. Bất quá nhà cửa, con xe của Hoàng Cảnh Du đều nhờ vào tiền kiếm được trong các show diễn, vì dẫu sao, anh là nghệ sĩ nổi tiếng.

Học xong ngày đầu tiên, Hứa Ngụy Châu cũng không có cảm giác gì hứng thú, chương trình dạy không qua khó khăn đối với cậu, thậm chí có thể gọi là quá dễ. Cậu cốt lõi về đây, cũng vì muốn được gần anh hai mà thôi.

Ra tới cổng trường đã có một đám sinh viên đông rặc đứng bít kín cả cổng ra vào, cậu vừa đi tới vừa hướng mắt ra nhìn, nếu không phải vì thấy con xe trắng, cậu cũng không biết có chuyện gì xảy ra.

Chen chút vào đám người, cậu thản nhiên leo lên xe, trước sự ồ ào của sinh viên trường.

"Bọn họ hỏi tôi, chú có phải Hoàng Cảnh Du không? Ha... Sao tự nhiên bọn họ biết tên chú?"

Hứa Ngụy Châu lần đầu tiên thắc mắc về thân phận của anh.  Ngay lần gặp đầu tiên, cậu đã thấy anh rất quen mắt. Nhất định có gặp ở đâu đó rồi.

Anh liếc nông ánh mắt về phía cậu. Biết đến anh coi như bình thường, nhưng không biết thì thật sự bất bình thường rồi. Đợt nhận giải lần đó, nghe nói chấn động giới giải trí.

Nhưng biết đâu cậu nhóc đó mù internet.

Bất đắc dĩ anh cong miệng lên cười.

"Baidu miễn phí mà, gõ tên tôi là ra rồi"

"Ặc... Chú... Ý mà khoan... Hê.. Thắng, thắng xe.. "

Hứa Ngụy Châu bất ngờ nhẩy cẩn lên, nhào tới ôm lấy mặt anh. Anh bất ngờ đánh tay lái sang bên trái, tấp xe vào bên đường.

Anh giận dỗi, quát lên.

"Làm gì vậy? Xém chút lên bàn thờ rồi! "

Mặc anh la mắng thế nào, mắt cậu vẫn chung thủy nhìn anh.

"Hoàng Cảnh Du, anh là Hoàng Cảnh Du? "

Bỗng nhiên cậu la toáng lên, làm anh giật mình, chớp chớp mắt, ngã người về sau.

Đứa nhỏ này, làm sao vậy?

"Hoàng Cảnh Du, thiên địa ơi, là chú sao? Ha ha... Tháng ba vừa rồi, show diễn ở quãng trường Time squera, tôi có đến xem chú biểu diễn. Hôm đó đông quá, tôi đứng trên cao nhìn xuống, thấy chỉ nửa khuôn mặt chú thôi. Tiếng dương cầm chú khi đó, tôi rất muốn nghe lần nữa. Nghĩ sẽ không có cơ hội gặp chú, vì nghe nói rất khó mời chú biểu diễn, thật không ngờ tôi lại có thể gặp chú ở đây. Trời ơi, vui quá... Ha ha.. "

Tiếng cười thanh thoát, sảng khoái của cậu, làm anh ngoài ý muốn bật cười theo.

Khuôn mặt non nớt, lại có chút anh tuấn, khi cười là cái mũi hồng lên, hiện ra hai má lúm đồng tiền, âm cười lại giòn giã. Hoàng Cảnh Du lần đầu nhìn ra, Hứa Ngụy Châu có nét đặc biệt riêng của cậu ấy. Mặc nhiên không hề giống bất cứ ai.

Hoàng Cảnh Du nheo mắt hiện lên vẻ đắc ý. Tiện tay xoa xoa mái tóc của đứa nhóc ngồi bên cạnh, hiện nhóc vẫn chưa ngừng cười, vẫn chưa ngừng bất ngờ.

"Lần tới sẽ đánh cậu nghe"

"Thật sao? Bản nhạc tôi có ghi âm lại, nhưng về lại không nghe ra..."

Nói đến cậu lại phụng phịu. Cậu từ bé rất thích nghe nhạc dương cầm. Ngày đó, đám bạn rũ đi xem show diễn âm nhạc, vé lại rất đắc, nhưng may mà bạn của cậu có người quen, nên có thể được thiên vị cho vào, nhưng cũng chỉ đứng ở rất xa nhìn. Ca nhạc sĩ đêm đó rất nhiều, lần lượt từng người ra hát, duy chỉ có một người đặc biệt được xếp ở cuối show,  cậu được biết là nghệ sĩ dương cầm, nên rất phấn khởi, chờ đến gần hai tiếng người đó mới ra sân khấu.

Nốt nhạc đầu tiên vang lên, Hứa Ngụy Châu tan chảy ra đến rụng rời, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi âm lại. Cuối cùng không nghe được gì cả.

Hoàng Cảnh Du thấy cậu cầm điện thoại, mở ra bản ghi. Anh lấy điện thoại cậu để qua một bên, rồ ga phóng xe đi về một con đường khác.

Không biết tại sao, gương mặt Hứa Ngụy Châu lúc đó, làm anh nhũn lòng.

Đứa trẻ này, rất kì lạ.

Anh đưa cậu về căn hộ anh đang sống.
"Nhà chú gần trường tôi nhỉ"

"Ừm.. Đi bộ mất hai mươi phút, đi xe thì mười phút"

Anh mở cửa, dẫn cậu vào trong nhà. Nhà anh thiết kế bình thường như bao căn hộ khác thôi, nhưng cậu có thể thấy sự thoáng mát và thoải mái ở đây, rất dễ chịu, không gian mang tính nghệ thuật. Nghệ sĩ có khác, tâm hồn lúc nào cũng bay bổng.

Đều khiến cậu chú ý nhất là chiếc đàn dương cầm kinh thể pha lê trong suốt đặc ở một nơi dễ dàng nhìn thấy. Nhìn sơ qua thì biết nó rất quý, nhìn gần thì thấy nó càng vô giá hơn. Hứa Ngụy Châu rất muốn chạm vào, nhưng lại không dám, chỉ sợ nó có vết xước.

"Cậu thích dương cầm? "

"Phải, đặc biệt thích"

"Vậy cậu biết đánh không? "

Hứa Ngụy Châu nhận nước từ tay anh, uống một ngụm, nhìn cây đàn trả lời.

"Biết một chút"

"Vậy cậu đánh thử đi"

"Cho tôi đánh? "

Hoàng Cảnh Du mỉm cười gật đầu.

Anh kéo cậu ngồi lên ghế, chỉnh lại dây đàn, rồi vươn tay mời cậu đánh.

Hứa Ngụy Châu nhìn anh, rồi nhìn phím đàn trắng đen trên tay. Cậu lâu rồi không đánh, không biết có bị chê cười không? Cậu không dám múa rìu qua mắt thợ, huống chi người này lại là Hoàng Cảnh Du.

Tay khẽ chạm lên thanh phím, cậu nhấn nhẹ xuống, âm đầu thoát ra, cậu tiếp tục thanh thứ hai, thứ ba, sau đó là cả mười ngón tay cùng nhau múa trên phím đàn. Âm thanh lanh lãnh, mang chút khí vui, mang chút sức sống. Hoàng Cảnh Du bất ngờ còn cảm nhận được thứ tình yêu gì đó chấy mãnh liệt trên âm điệu. Lần đầu tiên anh nghe một bản dương cầm đặc biệt đến vậy.

Thể hiện yêu thuơng, thể hiện tình yêu bất diệt, anh luôn dùng âm nhạc buồn đượm, sâu tình chứ chưa bao giờ dùng âm điệu vui vẻ này. Có khác là tình yêu trong nhạc Hứa Ngụy Châu, là mối tình hạnh phúc, viên mãn.

Thoáng anh bất động vài giây. Cuộc sống anh, sự nghiệp âm nhạc của anh, mãi mãi chỉ là những bài hát buồn vô tận.

Mãi mãi là những âm khúc bi ai.

"Chú....? "

Thấy anh thần người ra, đôi tay trên phím đàn của Hứa Ngụy Châu ngưng trệ, cậu chồm người tới kéo kéo tay áo anh.

Anh giật mình.

"Hả? "

Cậu cười.

"Chú sao vậy? "

"Không, cậu đánh rất hay.  Bài này tên gì? "

Cậu lại cười.

"Tôi ngẫu hứng đánh ra thôi"

Anh thoáng bất ngờ.

"Vậy à..."

Hứa Ngụy Châu đứng lên ly khai khỏi cây đàn, mắt liếc xung quanh căn nhà.
"Chú ở một mình? "

"Ừm"

Đột nhiên cậu xoay người đứng trước mặt anh, ánh mắt đâm chiêu nhìn, chẳng biết cậu muốn làm gì, vươn tay lên mái tóc, từ từ lấy chiếc lá nhỏ còn nằm trên đó xuống. Hoàng Cảnh Du bất động, nhìn gương mặt khá gần của cậu.

Lần thứ hai nhìn thẳng, Hoàng Cảnh Du nhận ra cậu còn đẹp hơn những gì mà anh thấy trước đó. Đặc biệt là chiếc mũi, vết gãy ở giữa làm tổng quan khuôn mặt cậu quyến rũ hẳn lên.

Bất giác môi anh cong lên nhẹ.

Đuôi mắt cậu nhếch lên, trong đáy mắt thoắt ẩn một cái cười bí hiểm.

"Sao vậy? "

Hoàng Cảnh Du đưa tay, vòng ra sau lưng cậu, kéo cái eo nhỏ vào sát cơ thể.

"Hình như cậu đang quyến rũ tôi? "

Vòng tay anh đặt lên eo cậu, mới biết ôm rất vừa.

Cậu nhóc này sao lại ấm ấp vậy?

Chắc bởi vì, tay anh bao giờ cũng lạnh.

Hứa Ngụy Châu bị ôm bất ngờ, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ trầm tĩnh.

Cậu nhếch môi lên cười, ánh nhìn có chút quỷ dị.

"Im lặng là đúng? "

"Chú không tự đi soi gương? "

Quái lạ thế nào, lồng ngực cậu nóng lên. Cả cơ thể như mền nhũn ra, hai chân đứng không vững nữa, lực hoàn toàn mất sạch, đều phải dựa vào người anh, mặc anh ôm lại. Cảm thấy đôi môi hơi ướt, gương mặt anh tuấn của anh đặt gần sát cậu, hai mũi chạm nhau.

Là hôn...

Anh đang hôn cậu.

Đến khi cậu nhận ra thì đã quá muộn, muốn đẩy ra thế nào cũng không được. Lại cảm thấy trước bụng lành lạnh.

Bàn tay ai đó chạm vào, di chuyển từ từ lên trên.

Wtf?  Hứa Ngụy Châu chửi trong miệng.

Vùng vẫy muốn thoát, nhưng anh lại ôm cậu quá chặt.

Hoàng Cảnh Du như sinh vật khát máu, hoàn toàn mất ý thức, mút cạn sinh khí của cậu.

Béo da, tung đá, đập tay, tất cả đều vô dụng.

Bàn tay anh đã đi vào sâu lên hai bờ ngực cậu, áp sát cậu vào bức tường lạnh băng, hơi thở nồng mùi tình ái, anh cúi xuống liếm lấy môi cậu, mạnh bạo, tàn sát...

"Hoàng... Cảnh..  Du... Khốn nạn, buông... "

Hứa Ngụy Châu hoàn toàn bị động, cậu bị dày dò đến cạn kiệt sức khí.

Khốn kiếp, nụ hôn đầu đời của ông.

Quá khốn rồi, thiên a~

Môi bị tàn phá đến bật cả máu.

Tay cậu liên tục đập lên bờ ngực rắn của anh.

Miệng ú ớ chửi.

Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng chịu buông.

Anh chống tay lên bức tường, thở hổn hển.

Mồ hôn trán chảy nhệ xuống gò má tuột trượt xuống cổ.

Mắt ngấn đầy nước nhìn cậu.

"Môi cậu ngọt thật"

"What are you doing? "

Hứa Ngụy Châu nghiến răng rặng từng chữ một, cậu liếc anh bằng nửa tròng đen. Hận đến không thể phun ra được lửa.

"Tôi là Hứa- Ngụy - Châu"

Chân mày anh chau lại, bất giác anh lùi ra phía sau.

Trong con ngươi đen tuyền đó, thấu lên một nỗi sợ hãi.

Hoàng Cảnh Du ly khai, anh bỏ cậu lại, đi mất.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro