Chương 4: Vào hang hổ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã ngã sang chiều, ánh mặt trời tròn vo nấp phía sau toà chung cư cao tầng, phát ra những tia vàng cam bao trùm lấy thành phố.

Cành cây toàn lá khô, gió thổi nhẹ qua, chúng đồng loạt rụng xuống đường.

Một phiến nhỏ, chạm vào mái tóc Hứa Ngụy Châu, cậu đưa tay gỡ lấy.

Cuối cùng cậu phải tự vác thân đi bộ về nhà.

Hoàng Cảnh Du chết tiệt, chú dám hôn tôi, còn chơi trò bỏ con giữa chợ.

Cậu càng nghĩ càng ấm ức, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lúc về tới chung cư, cậu không nhớ rõ bằng cách nào có thể về được, chỉ biết bây giờ, chân tay bủn rủn, bụng đói meo lên.

"Em về rồi"

Cậu thả tự do xuống ghế sofa, cơ thể như tan rã ra vì quá mệt mỏi.

Nhắm mắt lại định đánh một giấc ngon, sau đó sẽ dậy ăn chút gì đó. Dù có đói cách mấy, cậu cũng không thể mở mắt ra được. Nhưng khi đôi mi khép lại, hình ảnh phóng đại của Hoàng Cảnh Du đập vào mắt, chuyện xảy ra vừa rồi hiện lên như thật, môi cậu thấy đau rát vô cùng. Hứa Ngụy Châu giật mình mở mắt, mồ hôi rịn ra đầy mặt, nhiễu giọt.

Cậu đưa tay lên môi, chổ đó đang bị bầm lên rất nhạt, sờ vào thấy nóng rát.

Tại sao  Hoàng Cảnh Du hôn mình?

Câu hỏi này, nhất thời cậu không tự giải thích được.

Hứa Ngụy  Châu vò đầu, bứt tóc.

"Hazzzzzz... Chuyện gì xảy ra vậy trời, chết mất"

Đúng lúc cậu đang tự dày vò mái tóc đáng thương thì Hứa Ngụy Văn từ trong bước ra.

"Em làm sao vậy? "

Hứa Ngụy Châu giật mình, cậu cúi đầu, che môi lại. Giọng lí nhí.

"Không có gì, haha"

"Không có gì sao che che cái mặt vậy, đưa anh xem"

Anh lo lắng, lại gần gỡ tay cậu ra. Nhưng cậu nhất định không làm theo.

"Muỗi cắn sưng bên má, xấu lắm, anh hai đừng xem"

Cậu phải nói vậy, anh mới chịu ngừng.

Hứa Ngụy Văn ngồi xuống bên cạnh.

Thật ra anh có hơi lo, thái độ hôm nay của nhóc này rất lạ. Y như muốn che dấu cái gì đó. Hứa Ngụy Châu liếc mắt, cậu thấy trên gương mặt anh hiện lên hai chữ "Không tin".

Nhưng không có cách nào khác, cậu không thể giải thích cho anh biết được, nếu như anh thấy vết cắn này.

Hậu quả Hoàng Cảnh Du để lại, khiến Hứa Ngụy Châu phải bịch khẩu trang đến lớp. Khuôn mặt anh tuấn của cậu vì vậy mà không được phô bày. Kết quả là, Hứa Ngụy Châu đã ghét, càng ghét nhiều hơn.

Khẳng định một câu. Ngay từ đầu Hoàng Cảnh Du đã không ưa cậu rồi.

Chú ta hành xử cậu xong rồi bỏ trốn mất tiêu. Một câu xin lỗi không có, giải thích càng không. Cũng chẳng biết chú ta có suy nghĩ gì trong đầu nữa.

Cậu nghĩ chắc chú ta bị điên rồi.

Thật là vậy đấy, Hoàng Cảnh Du từ sau đó không xuất hiện nữa, Hứa Ngụy Châu vì vậy mà buột đi xe điện đến trường. Vừa chậc hẹp, vừa tốn tiền.

Quan trọng nhất không phải điều đó, mà ám ảnh hằng đêm của cậu mỗi khi nhắm mắt. Hoàng Cảnh Du cứ vậy mà luôn xuất hiện trong mơ, làm cậu không ngủ được tí nào.

"Bực bội quá! "

Cậu đập mạnh xuống bàn, tiếng động phát ra không nhỏ, gây sự chú ý đến giảng viên và sinh viên trong lớp. Đến khi mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu, cậu mới tạm thời dẹp gọn sự nóng giận cùng ánh mắt có lửa của mình.

"Em kia, không học thì đi ra ngoài"

"Em xin lỗi giáo sư ạ"

Ngoan ngoãn đứng lên cúi đầu nhận sai, rồi cậu ngồi khoanh tay trước ngực, cố gắng nhét chữ vào đầu.

Cớ mà tại sao, trên bảng ghi hàng trăm chữ "Hoàng Cảnh Du"

Hazzzzz..  Điên mất.

"Sáng nay cậu làm sao vậy? "

"Không có gì"

Hứa Ngụy Châu đi một bên, Hình Anh đi một bên. Cả hai cùng song bước dưới tán cây xếp hành một hàng dài về trước. Nói rằng song bước, thật ra Hình Anh phải bước rất nhiều bước mới đuổi kịp cậu.

Hình Anh là cô bạn học cùng lớp, cũng chính là cô gái lúc đó đã va phải vào cậu. Lúc gặp lại nhau, cả hai như vậy mà trở thành bạn.

"Sau mấy hôm nay đeo khẩu trang vậy? "

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại rạo rực.

Thật ra cậu không có suy nghĩ gì phức tạp. Cậu chỉ muốn biết lí do, tại sao Hoàng Cảnh Du hôn cậu, tại sao ánh mắt lúc đó của anh lại đầy nỗi sợ hãi, tại sao khuôn mặt lúc đó của anh lại có sự hoảng hốt, và tại sao anh lại biến mất không lí do?

"Nè.... "

Hình Anh thấy cậu thần người ra, kéo tay áo lôi cậu về thực tại.

Bây giờ cậu không muốn nói chuyện. Khúc mắt này không gỡ thì cậu sẽ tức chết. Trước nay, chưa có một thứ gì có thể khiến Hứa Ngụy Châu phải đắn đo, lại khiến cậu mất tập trung càng không có.

Mặc kệ Hình Anh có gọi thế nào Hứa Ngụy Châu vội bước đi.

"Lần sau nói chuyện với cậu"

Hứa Ngụy Châu bắt taxi, nhớ theo địa chỉ nhà của anh mà đến. Cũng may trí nhớ cậu khá tốt, nhớ luôn số tầng và số phòng.

Lúc đi đến đây, không có gì cả.

Nhưng đến gần cửa phòng lại thấy tim đập nhanh.

Tiếng đàn dương cầm đột nhiên vang lên.

Hứa Ngụy Châu chôn chân tại đó, lắng nghe tiếng đàn ngày một da diết. Cậu không gõ cửa, cậu muốn nghe hết bản nhạc.

Giai điệu ngân nga buồn bã, tiếng nhạc len lõi vào tim, tạo ra một vết xước.

Cảm giác như hụt chân vào một thế giới hư ảo, đen tối, không lối thoát.

Một người, phải trãi qua những gì để có thể đánh lên điệu khúc kia?

Bất giác, Hứa Ngụy Châu nhớ đến chiều hôm đó.

Một người say giấc.

Một người nhìn đến say mê.

Một nụ hôn lướt thoáng.

Một ánh mắt biết buồn.

Hóa ra, tất cả đều vì lí do đó.

Hứa Ngụy Châu sinh ra là một thiên tài, bảy tuổi đã tự thân ra nước ngoài học tập. Tự sinh tự diệt, đôi mắt tinh thông làm sao không nhận ra được.

Cậu luyến tiếc, nghe đến nốt cuối cùng, rồi quay bước đi mất, mãi đến khuất tận sau hành lang. Cửa phòng mới mở ra.

Hoàng Cảnh Du chỉ kịp thấy bóng lưng cậu.

Cậu đi thẳng về nhà. Trong đầu không thể nào thanh tĩnh được. Cậu lang thang về phòng, vô tình ghé ngang phòng Hứa Ngụy Văn, cậu đứng trước cửa rất lâu, cuối cùng phải gõ cửa. Bên trong không ai trả lời, cậu quên bây giờ anh hai chưa tan sở.

Lại đứng ở đó thêm một chút.

"Ngụy Châu? "

Hứa Ngụy Châu giật mình quay đầu lại. Phát hiện Hứa Ngụy Văn một thân tây trang, dáng vẻ thẳng tấp, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.

"Anh hai.... "

Hứa Ngụy Văn lại gần, bỏ cặp táp xuống lại xoa đầu cậu.

"Em mấy hôm nay rất lạ, anh lo lắm"

Cái đầu nhỏ cúi xuống, cậu có thể cảm nhận mặt mình nóng bừng lên.

Anh đem đầu cậu ngước lên, hai hàng lệ vậy mà rơi xuống. Hứa Ngụy Văn đưa tay lau lấy. Anh nhíu mày lo lắng.

"Sao vậy?  Nói anh nghe"

Đứa em trai này của anh, tuy bề ngoài nó rất ương ngạnh, nhìn nó cứng rắn không dễ gì chạm vào, hàn khí lúc có lúc không vậy thôi. Thật ra tâm nó rất yếu, nó có thể vì một chuyện gì đó, mà có thể suy tâm rất nhiều. Cũng bởi vì nó rất biết quan tâm đến người khác.

Cậu cắn môi, thôi không để rơi thêm giọt nước mắt nào, cắn phạm vào vết thương cũ nên hơi đau.

"Em không muốn mất anh"

Cuối cùng cậu cũng nói ra được câu này. Cậu nhào tới, ôm lấy Hứa Ngụy Văn. Chôn sâu đầu vào hõm vai.

Hứa Ngụy Văn bất giờ, nhất thời không hiểu.

"Sao? "

Cậu sau lưng lấy tay gạt nước mắt, nặn ra một nụ cười, rồi buông anh ra.

"Hôm nay em thấy tai nạn giao thông, gia đình mất đi một người, nên em sợ..."

Lời nói dối như rất hoàn mỹ.

"Tiểu tử này, làm anh lo muốn chết"

Anh thở thào nhẹ nhõm, ít nhất đứa nhóc này không có chuyện gì. Cố gắng nhiều như vậy, cốt chỉ muốn bảo vệ đứa em này.

Bao nhiêu năm qua, hết tiền sinh hoạt lẫn công việc bộn bề. Anh quên mất cả bản thân. Không phải Hoàng Cảnh Du bên cạnh chiếu cố, chắc cuộc sống còn vất vả hơn thế.

Hứa Ngụy Châu lại trưng ra bộ dạng hài tử, cậu nhe răng cười tươi.

"Em nấu cơm, anh hai tắm xong ra ăn nha"

Hoàng Cảnh Du ngồi một mình trong phòng, tối ôm.

Anh nhớ lại ngày đó.

Ngay cả chính anh cũng hiểu rõ ràng.

Hứa Ngụy Châu lúc đó thật giống với cậu ấy.

Khi tiếng đàn ngẫu hứng kia vang lên, chính lúc đó tâm trí anh đã không còn thuộc về anh.

Một phần vì không hiểu nổi chính mình.

Một phần vì anh muốn bản thân bình tâm lại.

Chẳng lẽ dục vọng trong người, đã không thể kiềm chế được nữa sao? Lâu như vậy, chưa lần nào anh đi quá hạng với người kia. Cho đến khi đứa trẻ này xuất hiện. Mỗi ngày anh đều cam tâm làm tài xế riêng, là anh muốn từ Hứa Ngụy Châu, tìm cảm giác thân quen, hay muốn xem người này là Hứa Ngụy Văn mà đối đãi. Rõ ràng cả hai không giống nhau, rõ ràng tính khí đối lập, rõ ràng không phải. Anh biết điều đó.

Tôi là Hứa Ngụy Châu.

Chính câu nói ấy, đã khiến Hoàng Cảnh Du bừng tỉnh.

Nốc hết ly rượu trên bàn.

Anh nhắm nghiền mắt.

Mặc kệ thế nào, qua đêm nay, tất cả đi về quỹ đạo ban đầu.

Chuyện vậy mà dần bị quên lãng đi.

Hứa Ngụy Châu cũng không còn trưng bộ dạng suy tư nữa. Hôm nay đặc biệt dậy sớm, cậu không muốn chen chút trên xe điện nữa.

Hí hửng, ca hát linh tinh trong miệng, cậu quơ lấy cặp đeo lên người rồi ra mở cửa.

Đập vào mắt một thân hình cao to vạm vỡ, bờ ngực rắn đến độ làm trán cậu muốn sưng to. Cậu nheo mắt nhìn.

Suýt nữa sặc....nước miếng.

"Chú... Chú..... "

Kí ức bỗng hiện về, Hứa Ngụy Châu rùng mình lui về sau.

Chết chưa, anh hai đi làm rồi, bây giờ nếu bị trấn lột cưỡng bức la lên cũng không ai cứu. Cậu theo lý trí con tim hai tay nắm lấy cổ áo dịch về nhau.

Hành động khép nép, làm Hoàng Cảnh Du nội thương vì tức cười.

"Làm quá"

"Chú đến làm gì? Anh hai đi làm rồi"

"Tôi biết"

"Biết rồi còn đến đây. Tôi nói chú biết, chú mà làm bậy, tôi hét lên đó"

Hoàng Cảnh Du bước tới, vờ đi lời cảnh cáo.

Hứa Ngụy Châu lui về sau.

"Không được lại gần. Trời ơi, tôi không muốn, không muốn... "

Âm vực cậu bắt đầu lên tone, anh vội chạy lại bụm miệng cậu lại.

"Umm... Ummmm.... "

"Suỵt, hét cái gì mà hét. Nhóc con, cậu nghĩ đi đâu vậy. Tôi đến đưa cậu đi học"

Cơ mặt cậu lúc này mới dãn ra. Mắt trừng lên nhìn anh.

Tay anh còn đang trên miệng cậu.

Mắt cậu long lanh, ngấn đầy nước.

Khoảng cách lại gần sát, Hoàng Cảnh Du có thể nhìn thấy thân ảnh mình bên trong con ngươi đen láy ấy.

Bất giác anh ly khai, kéo tay cậu ra cửa.

"Đi học"

Hứa Ngụy Châu không thể làm gì khác ngoài đi theo anh. Ngồi trên xe rồi, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

Trên đường, cả hai đều im lặng. Không ai nhắc đến, cũng không muốn nhắc đến nữa, chuyện lúc đó, cứ xem như là hành động nông nỗi, không đáng nhắc.

"Cậu không định ở kí túc xá?"

"Hả? "

Đột nhiên anh hỏi cậu, nhất thời chưa nghe kịp. Nhưng có thể đoán ra phần nào. Cậu liếc nhìn qua anh.

"Muốn ở với anh hai"

"Cậu và anh cậu rồi cũng sẽ không cùng một chổ"

Hoàng Cảnh Du xoay đầu nhìn cậu.

Mắt đối mắt. Lúc này không khí trong xe ngưng động.

Hứa Ngụy Châu bỗng nhếch môi cười.

"Ngày đó, sẽ không có. Tôi và anh ấy, vĩnh viễn không thể xa nhau nữa"

Hoàng Cảnh Du thu nhận cái nhếch môi đó của cậu, thu nhận luôn ánh mắt thách thức kia của cậu.

Đúng lúc cũng đến trường.

"Để xem.... "

Cậu liếc anh một cái rồi xuống xe.

Vẫn như những lần trước, xe phóng đi khi cậu chưa cảm ơn một lời tử tế.

Cậu nhìn theo.

Cứ mỗi lần ở cùng Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu lại phải hết lần này tới lần khác dùng bộ mặt căng thẳng nhất đối diện.

Con người kia, tâm tư khó đoán.

"Hey...Người đó là ai? Hình như rất thân với cậu?"

Hình Anh phía sau vỗ vai cậu, làm cắt đứt mọi suy nghĩ. Vừa rồi nghĩ tới đâu quên sạch cả rồi.

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng của bình minh, tấp thẳng vào mặt cậu. Mấy sợi lông tơ vẩy vẩy, trăng trắng hiện lên. Mi mắt nheo lại, cậu nhìn Hình Anh.

"Bạn của anh hai, tiện đường nên đưa tôi đi học thôi"

Hình Anh ồ lên, cô cùng cậu đi vào lớp.

"Giữa kì sắp tới, cậu kèm tớ nha"

"Không rãnh..."

"Đi mà... "

"Không... "

Một nam một nữ, đi trong hàng trăm sinh viên vẫn có thể nhận ra liền được.

Khung trường gần đến giờ vào lớp, nhộn nhịp hẳn.

Tiết cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Ngụy Châu xem lại đồng hồ, mới biết giáo sư dạy phạm giờ. Cậu ngóng đầu ra cửa sổ, cố gắng dùng kim tinh hỏa nhãn, xem xem cái con người lãnh cảm kia đã đến đón cậu chưa. Tuy nói rằng không cần, nhưng không muốn quan tâm không được.

Cậu tức tốc dọn tập sách chạy ra cổng.
Chổ đó lại đông nghẹt người. Bọn sinh viên đang vây kín thành một cục, chắn cả lối đi. Hứa Ngụy Châu không cần đoán cũng biết sự tình gì. Một trong những lý do cậu không muốn Hoàng Cảnh Du đưa đón cậu là vậy. Anh khiến cậu trở nên xa cách với mọi người, trong lớp cũng chỉ có Hình Anh nói chuyện với cậu. Chẳng rõ trong đầu bọn họ nghĩ gì.

Có người đưa đón thì có gì sai?

Bất quá sai ở chổ, người đó là Hoàng Cảnh Du.

Người ta giờ là người của công chúng, có fan đông đảo nhất làng giải trí.

Hứa Ngụy Châu cúi gầm mặt, chen vào đám đông. Hiển nhiên tướng người tuấn mỹ ấy hiện ra trước mắt cậu.

Shitttt... Chú ta còn không biết bản thân đang quấy rối chốn học đường à?
Biết bản thân là idol mà còn trơ cái mặt tuấn lãng ấy trưng bày trước bàn dân thiên hạ.

Còn không sợ đại loạn. Chiều nay báo chí có khi nào đưa tin cậu thanh niên đẹp trai được Hoàng Cảnh Du đích thân đưa đón đi học không?

Chết chết... Cậu không muốn làm người nổi tiếng.

Bất quá bây giờ chỉ sợ không có người không biết đến bản mặt cậu.

Đám con gái la hét in ỏi, làm tai cậu lùn bùn hẳn lên.

"Chú vào xe ngay"

Hoàng Cảnh Du đeo kính, chỉ thấy bên mày nhướn lên, cái miệng không lấy nỗi cái cười.

Cậu kéo tay anh, gặng nhỏ.

"Đi lẹ, một chút bảo vệ ra là ăn hành"

"Cậu sợ cái gì? "

Anh bị cậu lôi luôn lên xe trước cặp mắt của biết bao người.

"Chú hại chết tôi, hiện giờ tôi cứ bước vào lớp là bị soi như soi trứng"

"Kệ cậu... "

Shhhhhh

Hứa Ngụy Châu liếc anh bằng nửa con mắt. Hễ như nói chuyện với anh, cậu sẽ có một cục tức trong bụng, chắc chắn bây giờ cái cục ấy đã to lên rất nhiều, sợ phát nổ không lường trước được.

"Thu lại tròng mắt, liếc tôi không làm cậu lớn lên được. Đưa rước đi học, còn cộc cằn với tôi hả. Cậu ngon rồi"

"Ngon khỉ... "

Dưới lớp kính đen, ánh mắt anh có ý cười. Con người đang ngồi bên cạnh, lại đang thở hì hục ra, khuôn mặt giận đến đỏ luôn cả vành tai.

Thiệt mắc cười.

Tối đó Hứa Ngụy Văn có cuộc hợp gia đình. Tất nhiên chỉ có hai anh em, còn có sự góp mặt của vị khách quen thuộc.

Không khí trầm hẳn ra.

"Anh sắp đi công tác một thời gian ở chi nhánh ngoài nước"

Hứa Ngụy Văn đã được thăng chức trưởng phòng, tất nhiên có rất nhiều việc anh phải quản lí. Mấy ngày trước giám đốc Trương gợi ý cho anh đi công tác một thời gian để tiếp thu kinh nghiệm. Ban đầu anh đã từ chối, vì không thể bỏ Hứa Ngụy Châu ở nhà một mình. Nhưng sau đó anh đã quyết định đi. Cơ hội lần này thực sự phải nắm bắt.

Cho dù thế nào, mục đích của anh vẫn là muốn cho hai anh em có cuộc sống thoải mái nhất.

Hứa Ngụy Châu ngồi cạnh, nghe vậy liền khẩn trương lên.

"Anh... Anh đi khi nào về? "

"Khoảng một tháng"

"Lâu như vậy? "

Hứa Ngụy Văn thấy cậu phụng phịu đôi gò má, liền ngồi gần lại, ôm lấy mặt cậu, cưng chiều một chút.

"Ngoan đi... Thời gian anh không ở đây, em qua ở cùng Cảnh Du nha"

Nước miếng trong miệng, suýt làm cậu sặc.

Quay qua nhìn Hoàng Cảnh Du, anh mặc nhiên không ý kiến.

Việc Hứa Ngụy Văn đi công tác, anh có nói với Hoàng Cảnh Du, luôn cả chuyện gửi Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du biết tổng.

Thiên địa, ở chung với chú ta, khác nào ở với hổ.

"Anh hai.. Em không..."

"Ngụy Văn cậu yên tâm đi, nhóc con cứ để tớ"

Shhhhhhhh

Nhóc con? Ôi hài ghê chưa. Tôi đã học đại học rồi đó chú hai.

Hứa Ngụy Châu nghiến răng liếc Hoàng Cảnh Du. Cơ hồ muốn rớt cả hai con ngươi.

Anh quay sang nhìn cậu, hứng trọn ánh mắt khinh khỉnh kia.

Môi anh tạo một đường cong hoàn hảo, chân mày nhướn lên, thái độ như đang trêu tức cậu.

"Ngụy Châu nhờ cậu đó"

Hoàng Cảnh Du cười, anh nhẹ nhàng gật đầu.

Đối với người này, anh luôn có cách dịu dàng như vậy. Hứa Ngụy Châu thu tất cả vào mắt.

Mèo đã vào miệng hổ, hận không có ai cứu vớt cuộc đời cậu. Vừa rồi thái độ Hoàng Cảnh Du hiện lên hai chữ "gian manh". Thực sự chẳng biết một tháng tới phải sống thế nào.

Hành lí, vali, balo, tất cả đều sẵn sàng cho cuộc hành trình đi vào hang động hổ.

Hoàng Cảnh Du xếp cho Hứa Ngụy Châu ở sát bên phòng anh.

"Ở bên kia đi"

"Bên kia là phòng nhạc cụ. Cậu muốn qua thì tôi chiều"

Mắt cậu chỉnh lại chế độ bắn tia đạn.

Anh cho tay vào túi quần, nhếch môi lên cười nhạt.

"Tôi thấy cậu rất thích liếc tôi"

"Chú có âm mưu gì mà lôi tôi về đây, tôi nói chú biết tôi không có.... Umm"

Hoàng Cảnh Du bất ngờ xông tới, canh thẳng vào môi cậu, tách ra, tự tiện vót lưỡi vào trong. Cái hôn sâu ngất.

Không phải hành động tùy tiện, không phải mất lý trí. Hiện tại anh rất tỉnh táo.

Hứa Ngụy Châu mắt mở to ra.

Lại hôn!

Ông biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra. Cuộc đời ông chưa bao giờ bị khinh dễ như vậy. Rốt cuộc vì sao cứ bị con người này dày vò.

Môi cậu bị nuốt mất, nói không được, phản kháng không xong.

Cậu ú ớ chửi không thành tiếng.

Một lúc sau, anh buông cậu ra. Vệt nước bên mép, khiến anh luyến tiếc, cúi xuống hôn một cái rồi ngẩn đầu lên.

"Sau này còn nhiều lời thì phải chịu phạt như vậy"

"Tôi không phải anh ấy" Hứa Ngụy Châu chỉnh lại thần sắc, cậu gân cổ lên đối chất.

Nếu chỉ vì thế thân một ai đó.

Nếu chỉ vì cậu giống ai đó.

Nếu chỉ vì cậu là người thân của ai đó.

Mà đối với cậu làm ra mấy hành động quá hạn này, thì cậu vĩnh viễn không cần.

Nhưng đổi lại, Hoàng Cảnh Du nhìn cậu rất bình nhiên. Ánh mắt anh sâu hút, nhất thời cậu bị cuống xoáy vào trong, không ngừng vùng vẫy, không thể dứt khoát.

"Hiện tại, tôi không nghĩ cậu giống cậu ấy."

Hoàng Cảnh Du quay lưng đi.

Một lần nữa sau cái hôn, anh bỏ cậu lại.

Anh đi vào phòng, thả mình lên giường. Mắt chăm chú nhìn lên trần nhà.

Có cái gì đó đang dần thay đổi.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro