Chương 5: Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên Hứa Ngụy Châu ở nhà Hoàng Cảnh Du, vẫn như mọi ngày, cậu đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng như cách cậu hay làm khi còn ở nhà của mình.

Chuyện tối qua bị cưỡng hôn thế nào cậu nhất thời không để tâm tới. Vì đơn giản cậu hiểu rằng, Hoàng  Cảnh Du có lẽ suy tâm quá độ, đem cậu coi thành Hứa Ngụy Văn nên phát sinh hành động ngoài ý muốn. Tuy có chút bức bối, nhưng cậu thì có thể làm được gì. Cho nên thoáng một chút, cậu có thể bỏ qua.

Lục đục dưới bếp. Hứa Ngụy Châu một thoáng làm xong bữa sáng cho hai người.

Cậu lên phòng, gõ cửa gọi Hoàng Cảnh Du.

"Chú Hoàng, ra ăn sáng nè"

"Chú ơi, sáng rồi dậy đi"

"Chú ơi... Chú ơi... "

Gọi mãi không thấy động tĩnh gì, cậu áp tai vào cửa nghe ngóng, bên trong vắng hoe. Không tiếng động gì khác ngoài tiếng ù ù bên tai.

Nghĩ đến tối qua, mắt cậu tối sầm lại. Tự tiện mở cửa phòng. Người bên trong còn đang say giấc.

Ngon, quá ngon rồi, chú có thể xâm phạm tôi xong liền ngủ như heo.

Chết thật...

Hứa Ngụy Châu rón rén, nhích từng ngón chân đi lại bên giường anh. Cậu ngồi xuống nhìn.

Đồng tử cậu dãn ra hết cỡ nhìn khuôn mặt anh còn ân dẩn trong bóng tối.

Từng ngũ quan, từng đường nét, sắc sảo đến hoàn mỹ. Hứa Ngụy Châu lần đầu có thể nhìn rõ ràng anh như vậy.

Trong lòng dâng lên một nỗi hận.

Cậu đưa tay lên chóp mũi anh, nhẹ nhàng bóp lại, hai lỗ thông thở bị bịp kín. Hoàng Cảnh Du thiếu khí, chân mày liền chau lại.

Hứa Ngụy Châu cười sặc sụa.

Một bàn tay đột ngột đưa lên nắm tay Hứa Ngụy Châu lại, anh mắt nỗi giận nhìn cậu.

"Chơi đủ chưa? "

Hứa Ngụy Châu buông tay ra, cậu không ngại bản thân làm trò lén lúc, lại có thể nhìn anh, mắt đối mắt.

"Chưa đủ"

"Muốn gì? "

"Muốn bức chết chú"

Hoàng Cảnh Du vẫn còn nắm cổ tay cậu, anh từ từ ngồi dậy, một tay kia kéo cái eo nhỏ nhỏ kia lại gần, một chút nữa môi có thể chạm môi. Hơi thở Hứa Ngụy Châu lúc này dồn dập, nhưng ánh mắt ngang bướng, nghiêm nghị nhìn anh, tận sâu bên trong như vực thẩm không lối thoát, cậu thực sự muốn nhìn rõ con người này.

Rốt cuộc chú ta là loại người gì?

"Cậu đừng thách thứ tôi!"

"Chậc.. Làm sao đây? Nhưng tôi thích thách thức chú đấy, thì sao nào? "

Hứa Ngụy Châu nhếch môi lên tạo một đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt. Hoàng Cảnh Du nhất thời đống băng. Anh đang nhìn cậu dưới phạm vi gần. Hành động vừa rồi, làm anh có chút ngoài ý muốn.

Mi tâm giật nhẹ.

Anh đẩy cậu ra xa, đi một mạch vào phòng tắm.

Bỏ lại cậu ngồi trên giường.

Cậu bước ra khỏi phòng, lúc đến gần cửa, cậu dừng lại liếc nhìn thân ảnh kia còn trong phòng tắm.

Bữa sáng trôi qua im ắng, chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ bỏ lại tiếng nhai nhóp nhép cùng âm hơi thở đều.

Hôm nay Hứa Ngụy Châu không đi học, Hoàng Cảnh Du cũng ở nhà. Căn nhà rộng rãi, lúc cậu chưa đến thật buồn và trống trãi, mà khi cậu đến rồi thì còn ảm đạm và âm u hơn.

Hai người cả buổi không nói chuyện, anh ngồi trên sofa đọc sách, cậu thì cậm cuội dưới bếp dọn dẹp, nấu cơm. Thật ra nếu đã ở nhờ, thì cậu cũng nên có chút phép tắc.

Cậu chạy tới chạy lui, lau hết cái này tới cái khác, cho đến phòng sáng bừng sạch sẽ, lâu lâu anh có đưa mắt sang nhìn, trên môi khó nhận ra anh đang cười rất nhẹ.

"Quần áo chú...tôi đem giặc"

"Trong phòng"

"Ờ"

Một đống quần áo chất đầy ở phòng tắm, lúc ôm ra cậu còn tưởng anh cả tháng không thèm đi giặc nữa.

"Chú ở dơ vậy? "

Cậu ôm cả sọt to đùng đi ra ngoài, đi ngang anh, cậu đứng lại bực bội một chút. Kiểu này giặc còn tới chiều, đã vậy toàn đồ trắng, cậu phải cẩn thận phân loại ra, nếu không sẽ bị trộn màu.

Hoàng Cảnh Du mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách.

"Bình thường có người lên lấy mang đi giặc ủi, nhưng có cậu rồi, nên hôm kia tôi không cho lấy"

"Con khỉ chứ, chú nham hiểm hơn tôi tưởng đó"

"Tùy cậu nghĩ"

Lẩm bẩm vài câu trong miệng, cậu liếc anh rồi ôm sọt quần áo vào trong bắt đầu phân loại.

Gần trưa, Hoàng Cảnh Du ôm bụng than đói, cậu buột phải dừng công việc phơi quần áo để làm chút gì đó cho anh ăn. Ăn xong cậu tiếp tục việc nhà, còn anh nằm trên sofa ngon lành yên giấc.

Cuối cùng cũng đã xong tất cả, cậu dồn hết hôm nay để những ngày sau đỡ phải tốn công nhiều. Thật ra nhà anh không bẩn gì mấy, vì mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp, chỉ là cậu không muốn ở đây miễn phí mà không làm gì. Lúc còn ở nước ngoài, cậu cũng phải tự mình quán xuyến tất cả, cho nên cái gì cậu cũng biết, nấu ăn càng ngon hơn.

Vừa rồi ăn cơm xong, Hoàng Cảnh Du cố tình khen cậu một chút nữa.

Bên ngoài có người nhấn chuông, người đưa bưu kiện đến. Cậu ra nhận, mới hoảng hồn vì số lượng thư từ quà cáp nhiều đến nỗi phải chất đầy cả hai thùng. Mọi khi những người đưa thư rất bất lực, bởi khi mở thùng như ra khỏi xem cũng tự động đến địa chỉ chổ anh đưa.

Hứa Ngụy Châu kéo lên hai thùng thư vào nhà. Cậu quăng một góc, rồi chạy lại sofa lây lây anh dậy.

"Chú.. Chú... Dậy đi, có người đưa thư"

"Hửm....kệ đi"

Đang ngủ mà bị kêu dậy có hơi bực. Từ nhỏ anh đã có cái tính khó khăn như thế, bởi vì khi đi sâu vào giấc, đột nhiên có ai đó thất thanh gọi dậy, đầu óc anh sẽ bị choáng, thậm chí còn có triệu chứng đau đầu.

Hoàng Cảnh Du chau mày, xua xua tay đuổi cậu đi.

Hứa Ngụy Châu cười cười, cậu lôi anh ngồi dậy, lôi kịch liệt cả cơ thể mền nhũn ra của anh, cho đến khi anh té xuống ghế, cậu mới thôi.

Vừa đau vừa khó chịu, anh vuốt vuốt mặt rồi ngước lên nhìn cậu.

Lòng như như có ai đó chăm lửa, thêu ruội tất cả lục phủ ngũ tạng.

"Đã nói kệ đi mà"

"Không kệ"

"Chết thật, cậu tự mà xem"

Nói rồi anh leo lại lên ghế, đặt quyển sách lên mặt rồi ngủ tiếp. Hứa Ngụy Châu nào yên, cậu lấy cuốn sách ra, kéo tay anh.

"Dậy đi... Ngủ gì ngủ hoài, như heo"

Anh xoay người liếc cậu, tay còn bị cậu kéo lên, anh giật mạnh một cái, cả cơ thể cậu lọt vào lòng anh, anh trở mình, đè cậu dưới ghế.

"Hay cậu muốn tôi hôn cậu?"

Gương mặt ác ôn của anh hiện lên, ánh mắt hiện lên tầng dục vọng khó cưỡng, Hứa Ngụy Châu rét run. Cậu nuốt nước bọt, đưa tay lên che miệng mình lại.

"Cậu sợ tôi vậy sao?"

"Tránh ra mau... "

"Tránh? Cậu nói chuyện với tôi bằng cái giọng ra lệnh hả?"

Bất ngờ anh kéo tay cậu ra, không hề báo trước, cúi xuống hôn. Cậu vùng vẫy hai chân, nhưng cả cơ thể đang nằm dưới thân cường tráng của anh, nên cậu chỉ bất lực ú ớ.

Anh hôn đến cường bạo, nhưng từ cường bạo trở nên nhẹ nhàng, anh từ tốn đưa lưỡi vào sâu bên trong yết hầu của cậu, hai tay phía dưới cố tình ôm lấy cổ nâng lên, thuận tiện để tất cả dính chặt vào nhau, không hở một khe nào. Môi cậu bị mở quạt ra, không thể làm gì khác ngoài việc im lặng cho anh tự nhiên hoành hành trong khoan miệng cậu. Cho đến khi cậu khó thở, đập đập tay lên ngực anh. Lúc này anh mới buông cậu ra.

Một sợi chỉ bạc dưới ánh nắng lung linh lên, môi người bên dưới còn có thêm vạt nước mỏng.

Hứa Ngụy Châu mắt đục ngầu nhìn anh không nói được câu gì, cậu thở hổn hển.

Không bất ngờ, chỉ có không thể nào chấp nhận được.

"Còn hết? "

"Còn cái gì? "

"Còn kêu tôi bằng chú? Còn lên giọng với tôi? Còn liếc tôi? Còn muốn thách thức tôi, hết? "

Hoàng Cảnh Du ngồi lên thắt lưng cậu, tay chống ngang mặt, tay kia vuốt tóc cậu ra sau, tư thế ám muội vô cùng.

Cậu không nói gì, nhắm mắt lại, đầu nghiêng sang một bên.

Nếu cứ tiếp tục nhìn, cậu không biết phải nói gì.

Con người này, cậu thực sự không thể quản được.

Một phần vì ấm ức, rốt cuộc người ta xem cậu là gì?

"Sao cậu không nói?"

"......"

Môi cậu rung rung, cả mũi và mi mắt đều đỏ lên. Cậu cố tình gồng lên nén lại tất cả vào trong, nhưng vô vọng.

Nước mắt cậu tuông xuống, chảy sang hai bên thái dương như dòng thác đổ.

Hoàng Cảnh Du giật mình.

"Mở mắt ra nhìn tôi"

Cậu không mở mắt, cậu không muốn nhìn anh.

Cậu ghét anh.

Ghét đến không thể tha thứ được.

"Hứa Ngụy Châu, cậu mở mắt ra"

Tay anh chạm khẽ vào hai bên má cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên, ánh mắt phức tạp nhìn nước mắt cậu càng tuông xuống nhiều.

Trong ánh mắt đó, rõ ràng nhìn ra được một tí lo lắng.

Lúc này cậu mở mắt ra, dưới màn sương mỏng manh, thân ảnh anh ẩn hiện, rất gần, hơi thở rất ấm áp.

"Hứa Ngụy Châu.... "

"May quá, chú còn nhớ tên tôi"

"Cậu... "

Hoàng Cảnh Du bất động, nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước kia, anh đã hiểu vì sao, đứa trẻ này lại có thể ấm ức như vậy.

"Ngày hôm qua tôi đã nói gì với cậu? Tôi chưa bao giờ xem cậu thành cậu ấy..."

Anh nói rồi buông cậu ra, không buồn giải thích, không buồn nói nhiều. Những chuyện anh làm, nhất định anh có suy tính. Chưa bao giờ anh đánh đồng ai đó thành Hứa Ngụy Văn, chưa bao giờ anh coi ai đó là thế thân của cậu ấy.

Hứa Ngụy Văn trong lòng anh, vĩnh viễn chỉ có một.

Hứa Ngụy Văn trong lòng anh, vĩnh viễn không ai có thể thay thế.

Thứ tình cảm ấy, đã ăn rễ sâu vào tận từng tế bào, nhất thời không thể nhổ, nếu cố gắng chắc chắn sẽ kết liễu sinh mạng này.

Nhưng nếu hỏi, tại sao đối với Hứa Ngụy Châu, anh lại có thể ôm cậu, hôn cậu, thì anh không trả lời được.

Không thể trả lời được.

Chính là không thể lý giải được.

Có thể tất cả chỉ xuất phát từ tâm vọng? Hay thực sự có một điều gì đó đã và đang dần thay đổi.

Hoàng Cảnh Du không muốn nghĩ đến.

Hứa Ngụy Châu ngồi dậy, lau nước mắt, cậu nhìn bóng lưng anh.

Tấm lưng trần trụi phía sau lớp áo sơ mi mỏng. Bờ vai anh rộng đến vậy, tại sao cậu lại không nhìn ra được nơi đó có ai tựa vào? Huống chi vòng tay anh ấm như vậy, tại sao khi ôm cậu, cậu lại cảm nhận nó rất cô quạnh. Tuyệt nhiên cậu có thể nhận ra.

Hoàng Cảnh Du, anh lại cô đơn như vậy.

Bỗng nhiên cậu lên tiếng.

"Tại sao lại không nói?"

Hoàng Cảnh Du rõ ràng biết cậu muốn hỏi cái gì, anh cười nhạt, cái cười thương tâm mà cậu mãi mãi không thể nhìn thấy.

"Có những chuyện, không phải cứ theo đến cùng là có thể. Như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm cắt"

Hứa Ngụy Châu mắt vẫn chung thủy dán vào lưng anh.

Ngay từ đầu, cậu có thể nhìn ra anh cô độc thế nào. Nay tấm lưng kia, phần nào khiến trái tim cậu như bóp thắt lại.

Cậu chưa biết yêu thế nào, cậu cũng chưa từng biết được tâm niệm một ai đó là cảm giác gì. Nhưng cậu có thể nhận ra một chút, đơn phương chắc chắn rất đau buồn. Chỉ có thể nhìn, không thể chạm.

Người mình trân ái ở phía trước, nhưng lại không thể ôm vào lòng mà cuồng nhiệt.

Thật sự đau đớn không gì diễn tả.

Ngày hôm đó, dưới ánh đèn mờ nhạt, Hoàng Cảnh Du lặng lẽ đặt lên trán Hứa Ngụy Văn một cái hôn, nhẹ nhàng, thuần khiết, không một ý định chiếm hữu.

Tình yêu mà Hoàng Cảnh Du đối với Hứa Ngụy Văn, mãi mãi trong sáng, mãi mãi chỉ đứng nhìn như vậy.

"Chú không thử, làm sao biết không được"

Anh xoay người lại nhìn cậu.

Đứa trẻ vừa rồi còn đanh đá muốn chỉnh đốn anh, bây giờ lại làm ra bộ dạng ông cụ non này, chuyên gia tư vấn tình cảm sao? Hoàng Cảnh Du thì thấy cậu có chút đáng yêu của tuổi mới lớn hơn.

Anh đi lại, xoa xoa đầu cậu.

"Không nói chuyện này, vừa rồi xin lỗi cậu"

Anh ngồi xuống, lau hai hàng nước mắt khô khan trên mặt cậu, lau đi vết tích còn động trên mi.

"Sau này, tôi sẽ không hôn cậu nữa"

Đây là lời hứa, lời hứa mà Hoàng Cảnh Du tự miệng nói ra.

Hứa Ngụy Châu nghe đến chôn sâu vào lòng.

"Đổi lại, sau này hãy gọi tôi là anh. Cái từ ông chú của cậu, làm tôi già đi gần chục tuổi"

Anh không ngờ rằng hôm nay có thể nói nhiều như vậy. Cũng không ngờ rằng, bên cạnh cậu nhóc này, lại khiến anh bớt đi phần nào thương  tâm.

Đối với tình cảm trong lòng, từ lâu anh đã có thể chấp nhận. Nếu như người đó có thể bình an, anh nhất định không cưỡng cầu.

Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế, được anh đặt tay lên mái đầu mà xoa xoa, mũi cậu tự nhiên cay xè. Cậu nhìn anh, đồng tử anh trong suốt, bao quấn lấy khuôn mặt non nớt của cậu, bỗng nhiên cậu có thể nhìn xuyên được qua màng nước đó mà hiểu được tấm chân tình của anh.

Ít nhất, Hoàng Cảnh Du rất tốt.

Anh ấy rốt cuộc, chỉ muốn cho Hứa Ngụy Văn tất cả những điều tốt nhất.

Cậu gật đầu, đáp ứng anh. Từ đó về sau, cậu chỉ gọi anh bằng một tiếng.

"Anh.... "

Sáng hôm sau, Hứa Ngụy Châu có tiết lên lớp. Nhưng cậu cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Dù bất tiện, như cậu không thấy khó, lúc trước ở nhà, vì trường khá xa nên có khi cậu chưa kịp ăn gì thì Hoàng Cảnh Du đã đến đón. Từ ngày dọn ra đây, cậu có dư thời gian ăn uống cẩn thận.

Vậy mà người nào đó cằn nhằn, bảo rằng cậu không cần quá cẩn trọng, có thể một cú điện thoại, bữa sáng liền trước mắt, không cần nấu nướng tốn công. Thật ra anh không hiểu, tự tay làm bữa sáng, sẽ ăn ngon hơn nhiều.

Hoàng Cảnh Du láy xe đưa cậu đến trường, như mọi lần, anh chưa kịp nhận một lời chào nào của cậu mà phóng đi.

Ya ya ya... Ông đây sau này lãnh cảm với chú...à...với anh luôn.

Cậu bức bối đi vào lớp.

Mới hôm qua còn khen anh ta tốt, còn đồng cảm với anh ta.

Vậy mà hôm nay lại trở chứng.

Làm cái giọng lạnh lùng boy hả.

Hứa Ngụy Châu suýt lên một cái, quăng mạnh cái cặp xuống bàn, nghe một tiếng ầm. Người xung quanh giật mình, nhưng nhanh xua tay phớt lờ cậu.

"Nè, sao vậy? "

"Bực mình chứ sao! "

Hình Anh bước vào chổ ngồi, đặc biệt ngồi gần. Cô chống tay lên bàn, nghiêng người hướng qua cậu.

Tóc cô óng ánh vàng nâu, buông xõa xuống, vừa dài vừa mượt mà. Mái tóc phủ phủ xuống cái trán xinh.

Dưới ánh nắng lọt vào, nếu nói cô như mỹ nữ, không phô trương tí nào.

"Sáng nào cũng có người đưa đón. Là ai vậy? "

Cậu không thèm nhìn cô, trực tiếp úp mặt xuống bàn.

"Cậu biết còn hỏi tớ"

"Là Hoàng Cảnh Du thật sao? "

Cậu không trả lời, chỉ ừa đại một câu trong cổ họng. Hình Anh nhướn mắt, bất ngờ thì không phải.

"Được anh ấy đưa đón, cậu còn cái gì bực bội"

"Tớ mới không cần"

Thực sự không cần đâu, anh ta xấu lắm cậu làm sao biết được. Tính ra đã ba lần anh ta hôn tớ, mà không có sự cho phép của tớ.

Anh ta có xem tớ là thế thân hay không tớ không biết, nhưng tớ rất luôn khó chịu. Tớ không ngại việc anh ấy hôn tớ thế nào, nhưng tớ ấm ức không biết suy nghĩ trong lòng anh ta.

Hazzz.. Tất nhiên những lời này, cậu không thể nói. Chỉ có thể để trong lòng mà suy toán.

Cậu học nước ngoài, tư tưởng rất thoáng. Nếu hôn nhau thì cậu không quản, nhưng cậu phải biết cái hôn đó đại diện cho cái gì.

Xã giao, yêu thích, hay yêu thương.

Hay đơn giản là thích thì hôn.

Hình Anh thì lại không biết cậu rối bời thế nào. Bỗng nhiên cô cười, dưới đáy mắt, có thể thấy cô bắt đầu mộng tưởng.

"Hoàng Cảnh Du anh ấy rất tốt, cậu không biết đâu. Anh ấy không lên báo chí nhiều, không can thiệp showbiz, nhưng tuần nào báo cũng đưa tin anh. Anh ấy rất hay gây quỹ bí mật, chuyện này không ai biết, chỉ có fan đi theo mới biết, nhưng anh lại cấm họ không được tiết lộ. Anh lại rất đẹp, cao phú soái, là cực phẩm nhân gian. Cậu nghĩ xem, ai làm vợ anh ấy, sẽ là cô gái hạnh phúc thế nào? "

Anh ta sẽ có vợ sao?

Hoàng Cảnh Du có thể lấy vợ không?

Hứa Ngụy Châu chống tay lên cằm, mắt nhìn lên bảng, giáo sư cũng đã vào lúc nào rồi. Hình Anh vẫn thuyên thuyên kể về Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu đang chuẩn bị nữa tối thì có điện thoại.

Hoàng Cảnh Du bắt máy.

"Ngụy Văn... "

Nghe tên anh hai, Ngụy Châu lau lau tay chạy ra ngóng. Đã lâu rồi không gặp anh hai, lúc trước có thể nhịn, cam chịu rằng anh hai không bên cạnh, nhưng hiện tại cậu về nước rồi, tuyệt nhiên xa anh ngày nào, cậu lại nhớ anh ngày đó.

"Um... Cậu ấy rất ngoan"

"Được..."

Hoàng Cảnh Du đưa điện thoại cho cậu. Hứa Ngụy Châu nhanh tay bắt lấy. Cậu nói chuyện với anh một lúc lâu, đa số anh sẽ hỏi cậu sống ở đó có tốt không, có làm phiền đến Hoàng Cảnh Du không... Cậu phải bấm tay, miễn cưỡng lắm mới nói tốt về Hoàng Cảnh Du rất nhiều.

Lúc sau, cậu trả điện thoại lại cho Hoàng Cảnh Du. Anh nhanh tay bắt lấy.

Khoảnh khắc đó, cậu có thể nhận ra, ý ôn nhu nào đó trong ánh mắt anh.

"Tớ hôm nay chỉ diễn hai show... "

"Ở đó lạnh không? Cậu nhớ mặc áo ấm vào"

"Mệt thì nghỉ sớm đừng gắng sức"

Hứa Ngụy Châu không nghe nữa, cậu đi vào bếp.

Lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài.

Hoàng Cảnh Du đang cười.

Hóa ra, anh ấy cười lên lại đẹp như vậy.
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro