Chương 12: Trầm mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Văn tan ca sớm, anh đã vội vã đi đến chổ đã hẹn với Hình Anh.

Lần đầu tiên gặp cô, trong lòng anh đã thấy rung động. Nếu nói là thích thì không đúng, chỉ là cảm giác mà cô cho anh không giống như những người khác. Ngày hôm đó, khi còn ở trong bệnh viện, Hình Anh đã khiến Hứa Ngụy Văn rất vui vẻ.

Kể từ trưởng thành và hiểu chuyện, kể từ khi anh là trụ cột của Hứa gia, thì anh đã không còn là một nam nhân có đầy những thanh xuân kỉ niệm, cuộc sống chỉ là những ngày tháng vất vả kiếm tiền, chật vật với xã hội xô bồ, ngày đi làm, đêm không ngủ, và anh còn cả đứa em trai cần phải chăm sóc. Hứa Ngụy Văn là một nam nhân kiên cường, anh tự đứng tự đi trên đôi chân của mình. Tuy rằng anh có Hoàng Cảnh Du, nhưng ít khi anh nhờ sự giúp đỡ. Quá lắm, thì chính là những bữa cơm đàng hoàn khi anh về quá muộn.

Anh sống khép kín, ít khi tâm sự với người khác, nhưng ngày đó, Hình Anh đã làm cho anh nói rất nhiều. Anh lúc đó có thể thấy được bản thân vui vẻ thế nào.

Chính vì vậy, Hình Anh tự nhiên đặc biệt.

Mỗi khi đối diện với cô, trái tim anh lại đập lên loạn nhịp.

"Em muốn nói gì? "

Hình Anh hôm nay rất xinh đẹp, cô diện bộ vấy trắng tinh, nổi bật làn da mịn màng, với mái tóc buông xõa, tung bay trong gió, hai bên má nỗi lên hai quả đào hồng. Hứa Ngụy Văn nhìn đến lời nói có hơi thất lễ.

Trước khi đến, cô đã soạn ra rất nhiều những câu hỏi. Những tâm tư tình cảm bấy lâu một lần nói ra hết. Bởi cô không phải không cảm nhận được cảm xúc và anh đối với cô thế nào. Nếu không dũng cảm nói ra, sợ rằng sẽ vụt mất. Cô không sợ phải là người bày tỏ trước, cái cô sợ chính là đánh mất nhau vì chờ đợi sự chủ động của đối phương.

Cuộc đời người bao nhiêu cuộc tình chứ? Và cô sẽ tìm được ai cho cô cảm giác giống anh?

Nhưng đối diện anh, thì mọi dự tính trước đó coi như phá sản. Can đảm lúc đầu chùn bước, đôi bàn tay cô rung rung dấu dưới bàn.

Hứa Ngụy Văn thấy cô cúi đầu không nói, liền biết cô muốn nói chuyện gì.

Không sao, mục đích của anh đến đây cũng vì muốn giải thích rõ ràng.

Anh nâng cằm cô lên, cười ôn nhu.

"Hình Anh, em là một cô gái tốt. Anh thật sự rất quý em. Ngày hôm đó, thực xin lỗi vì đã khiến em bị mọi người hiểu lầm, cũng xin lỗi vì tùy tiện tuyên bố em là người yêu của anh. Anh có lý do riêng của mình..."

Hình Anh vội ngắt lời anh.

"Không, em không giận anh. Em biết anh có nổi khổ, nhưng em muốn nói,  là....là.... "

Giọng cô hơi nhỏ lại, ánh mắt thì da diết nhìn anh, mong anh sẽ hiểu được những gì trong đôi mắt kia thể hiện. Hứa Ngụy Văn cười, anh vuốt mái tóc trên trán cô, cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng.

"Anh biết em muốn nói gì mà."

"Vậy anh... "

Tay Hứa Ngụy Văn rút lại, anh dựa lưng vào ghế, trầm tĩnh.

"Hứa Ngụy Châu là một đứa trẻ bất hạnh, nó từ nhỏ đã không có thứ gì ngoài việc phải cố gắng học hành, nó thiếu thốn tất cả mọi niềm vui và hạnh phúc của một gia đình mà đáng lý nó phải nhận được như bao đứa trẻ khác, nó trưởng thành quá sớm và nó hiểu được hết những gì đã xảy ra trước mắt nó. Nên, Hình Anh à, nếu như việc nó không muốn, anh nhất định sẽ chiều theo ý nó. Nó cần anh, hơn là bất cứ ai cần anh."

Nói đến đây, nước mắt Hình Anh đã tuông rơi từ lúc nào, trong đôi mắt long lanh của cô thiếu nữ mới biết yêu, trong sáng trong đáy mắt, non trẻ trong đáy mắt, làm Hứa Ngụy Văn không chịu đựng được.

"Em sẽ thuyết phục cậu ấy"

Hình Anh lắc đầu, cô nắm lấy tay anh, nắm rất chặt, thể như cô đang cầu xin ở anh một sự chấp thuận.

Hứa Ngụy Văn rời khỏi ghế, anh bước lại gần, ôm Hình Anh vào lòng.

"Ngoan, đừng khóc"

Cô không nín, còn khóc nhiều hơn. Một câu nói của anh, đã đánh bật tất cả những uất ức trong cô. Anh càng nhẹ nhàng bao nhiêu, trái tim cô lại cào xé bấy nhiêu. Cảm giác muốn giữ anh cho riêng mình, càng mãnh liệt hơn nữa.

Anh muốn từ chối, anh muốn lãng tránh, anh muốn cho Hứa Ngụy Châu một sự công bằng. Nhưng khi thấy nước mắt của Hình Anh, trái tim anh thật sự không nỡ, và nó đã đi theo đúng lí trí của chính nó.

Rồi đây, anh phải đối diện với Hứa Ngụy Châu thế nào?

Kể từ khi Hứa Ngụy Châu từ chối hợp tác, Đỗ thị đã thật sự đi vào giai đoạn bị dòm ngó bởi các công ty khác. Các nghệ sĩ của những công ty lần lượt ngoi lên màn ảnh nhỏ, đè bẹp sự xuất hiện của Đỗ thị trên báo đài. Thi Giai Kỳ là người chịu tổn thất nhiều nhất so với công ty, hình ảnh của cô càng ngày càng bị bới móc, những thái độ trong quá khứ lần lượt bị phanh phui, tên tuổi bị bôi nhọ, tai tiếng càng lúc càng nhiều, tâm trạng của cô bây giờ như ngồi trên đống lửa.

"Thiên Phúc, anh phải cứu em"

Đỗ Thiên Phúc đang đau đầu vì doanh thu bị tuột dốc, những show diễn của các nghệ sĩ khác cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhà đài từ chối những ai có liên quan đến Đỗ thị lên sóng. Tuy thật vô lý vì mỗi cá nhân Thi Giai Kỳ mắc lỗi mà gây hệ lụy đối với công ty, nhưng thương trường như chiến trường, sơ hở một chút sẽ có họa, huống chi thế giới giải trí đi lên không nhất thiết phải là tài năng mà còn những mưu mô trong bóng tối.

Dưới sự nài nỉ không ngừng nghỉ của Thi Giai Kỳ, Đỗ Thiên Phúc giống như lửa gặp dầu, bùng hỏa lên. Anh đập bàn.

"Em có thôi đi không? Đã đến nước này, em tuyên bố giải nghệ đi"

Cô hoảng càng thêm hoảng.

"Tại sao? Em... Anh đuổi em? "

"Giai Kỳ, em không còn là con nít nữa, em trưởng thành rồi, một thái độ tốt đẹp đối với cuộc sống em cũng tiết kiệm nữa sao? Hành động đá ngã một bà cụ, em có tỉnh táo không vậy?"

Ban đầu nghe tin, anh còn không dám tưởng tượng ra, một Thi Giai Kỳ bề ngoài xinh đẹp, đáng yêu, lên sân khấu cháy hết mình với khán giả, ngoài đời lại là một cô bé đanh đá và tàn nhẫn như vậy. Bao nhiêu năm bên cạnh nhau, anh còn cái gì chưa nhìn thấu cô chứ?

Thi Giai Kỳ khóc nấc, cô lại ngồi gần anh.

"Em không cố ý, thật ra em không nhìn thấy bà cụ, em tưởng có fan cuồng nên....Thiên Phúc, anh đừng giận em"

Trong đoạn video, Đỗ Thiên Phúc không phải mắt mù không nhìn thấy, chính là cô cố tình muốn làm như vậy cho thỏa cơn nóng giận của mình, cũng may mắn là bà cụ không có chuyện gì, nếu không chính là cô lập tức giải nghệ.

Bất quá Đỗ Thiên Phúc không nói gì, cơn giận kiềm nén lại.

"Không thuyết phục được Hứa Ngụy Châu thì đừng mong lôi được tên tuổi em lên"

"Anh cho cậu ta nhiều tiền, nhất định sẽ được"

Giống như cô có được hướng giải quyết, mắt sáng bừng lên nhìn anh.

Đỗ Thiên Phúc im lặng, biểu thị trong đáy mắt khác lạ nhìn cô.

Tiền? Cậu ta nói không cần tiền.

Bài hát hôm đó có gây chấn động lớn, Hình Anh có nói, có một Fanpage được thành lập dành riêng cho cậu, trên đó có rất nhiều lượt theo dõi, và cả một đoạn clip về phần trình diễn. Lượt chia sẻ tăng lên theo cấp số nhân, nhanh chóng trở thành hiện tượng.

Chính vì cậu chưa phải là ca sĩ, nên nếu được giọng hát Thi Giai Kỳ thể hiện, mọi scandal trước đó coi như xóa sạch.

Đó là tính toán của Đỗ Thiên Phúc.

Cũng chính là suy nghĩ hiện tại của Hoàng Cảnh Du. Khi về, anh đã giải thích cho cậu nghe tất cả những ý định mà Đỗ Thiên Phúc muốn mua lại bài hát.

Hứa Ngụy Châu ngồi gát tay lên trán cảm thán.

"Nếu đem bài hát tống tiền, chả lẽ anh ta cũng mua? "

"Đỗ thị không thiếu tiền, trừ phi cậu đòi làm chủ tịch"

"Ê, dạo này trình độ châm chọc của chú lên rồi đó"

Vừa dứt câu, Hứa Ngụy Châu bất ngờ bị quật xuống ghế, cả cơ thể nặng trịch xuống, Hoàng Cảnh Du không thương hoa tiết ngọc, thẳng chân đè lên ngực cậu.

"Còn hết"

"Ư...ư...khỉ cha.. Khỉ mẹ...khỉ con.. Nặng quá...xuống mauuuuu"

Cậu bên dưới chống đẩy đến đỏ cả mặt, rặng ra từng chữ mà  tiêu quá nhiều oxi.

Ngược lại, anh khoanh tay, chờ cậu quy thuận.

"Sao? "

"Hết... "

"Hết cái gì? "

"Hết gọi bằng chú...ư.. "

Chờ có thế, anh đắc ý thả cậu ra. Hứa Ngụy Châu ngồi dậy ôm ngực.

"Đau chết tôi rồi"

Hoàng Cảnh Du nhếch môi, anh ngồi lại gần cậu, kéo áo phanh ngực, xem bên trong có đỏ không, cũng may là không sao

Hứa Ngụy Châu tròn mắt nhìn anh tự tiện cỡi áo cậu.

"Đánh đã rồi xoa? "

Anh đống nút áo lại cho cậu. Với khoảng cách khá gần, Hoàng Cảnh Du xoáy sâu vào đáy mắt nhìn cậu.

"Đối với trẻ con thì phải dạy nó"

"Tôi không phải con của...ừm..anh"

Suýt chút nữa cậu gọi ra từ chú, cũng may một cái trừng mắt của anh đã làm cậu nhanh chóng thu lại ý định.

Cậu làm ra bộ mặt khó coi, tay không ngừng xoa xoa trước ngực. Hoàng Cảnh Du thấy, anh cười trong lòng, bất quá không để cậu thấy. Bộ dạng cậu hiện tại, giống như một đứa trẻ, nghịch ngợm, bị phụ huynh la mắng xong liền ủy khuất ngoan ngoãn lại.

Anh véo một ngúm lên má cậu, bàn tay vô cùng nâng niu.

"Mặt khó ưa"

Đã là lần thứ bao nhiêu anh véo má cậu rồi, mà mỗi lần như vậy đều buông một câu không ý không rằng.

Buổi đầu tiên của học kì mới, Hứa Ngụy Châu vẫn xứng danh sinh viên nghiêm túc đến lớp, tài xế hôm nay vẫn là ông chú. Nhiều khi cậu nghĩ có phải anh rất rãnh không, cậu mấy khi thấy anh đi làm lắm.

"Anh không bận sao?"

Vì cậu đi học buổi sáng, nhưng nếu từ nhà anh qua chổ cậu đón rồi lại phải vòng ngược lại thì rất tốn thời gian.

Nếu vậy có lẽ anh phải dậy sớm hơn cả cậu.

Hoàng Cảnh Du đánh tay lái sang bên phải, mắt chăm chú nhìn về trước.

"Có bận"

"Tôi không thấy anh bận chút nào"

"Tôi làm việc sao cậu thấy được"

"Ặc..."

Phải rồi, anh ta làm việc sao cậu biết được. Có thể đưa cậu đến lớp xong anh sẽ đi làm, hoặc như anh làm vào tối. Nghệ sĩ như anh, lịch làm việc chắc không giống nhân viên văn phòng.

"Đúng rồi, tuần sau là sinh nhật anh hai, anh biết không? "

Hứa Ngụy Châu hỏi xong, mới nhận ra mình thật ngớ ngẫn, người ta bên nhau những mười năm, nếu anh ta không nhớ thì làm sao có bộ dạng thất tình đêm đó.

Thấy cậu tự nhiên im lặng, nhìn qua mới thấy cậu âm thầm thở dài. Khóe môi anh cong lên, trái tim của đứa trẻ này thực sự rất thuần khiết.

"Biết"

"Anh....anh có muốn làm gì không? "

"Những năm trước là những bữa cơm, tôi sẽ đánh đàn cho cậu ấy nghe"

Hoàng Cảnh Du trầm mặc, những điều đó thật tầm thường, nhưng với anh thì hạnh phúc không bất cứ thứ gì có thể diễn tả. Ngồi cùng bữa cơm, anh đàn, người ấy ngồi nghe, lâu lâu anh lại thấy trong ánh mắt kia là cả vùng trời ấm áp.

Nhưng năm nay, có lẽ người làm cơm cho cậu ấy không phải anh, người làm cậu ấy vui trong ngày sinh nhật cũng không là anh. Tất cả đều đã bị hoán đổi.

"Nếu không đủ dũng khí tranh đoạt, anh cũng không đủ tư cách nói yêu thương với họ. Yêu hay không yêu, là ranh giới rất mong manh. Có đến được ranh giới đó hay không, còn tùy thuộc vào can đảm của anh."

Hứa Ngụy Châu nói xong, tự cảm nhận bản thân vô cùng vĩ đại. Nếu có thể giúp cho Hoàng Cảnh Du thừa nhận sự nhút nhát của mình thì quá tốt. Thật ra anh ta cái gì cũng tốt, duy chỉ có thiếu dũng khí để yêu một người.

Nếu là cậu, cậu sẽ nói với người mà cậu yêu sau này rõ ràng tất cả.

Hối tiếc vì lỡ mất, nỗi đau đó sẽ day dẳn cả một đời.

Đôi khi bông hoa ven đường nở rộ vào khoảnh khắc ta bước qua, cứ ngỡ nó chỉ vô ý, không ngờ là hữa ý. Bởi vì ta mà nó cam tâm khoe sắc rồi tàn nhẫn lụi tàn.

Biết đâu Hứa Ngụy Văn đang chờ một lời xác nhận.

Bầu trời hôm nay trong xanh, cánh hoa bên đường lung linh trong nắng, Hứa Ngụy Châu bước xuống xe, không chào anh một tiếng đã vội đi vào lớp. Hoàng Cảnh Du nhìn bóng lưng cậu dần xa, âm thầm thở dài.

Hứa Ngụy Châu bước vào lớp, đã thấy Hình Anh chăm chú đọc sách. Cô ngẩn đầu thấy cậu, rồi nở một nụ cười rất tươi.

"Chào buổi sáng"

"Chào cậu"

Cậu không phải nhỏ nhen, hẹp hòi. Nếu mọi chuyện đã không theo ý cậu, thì theo ý của tự nhiên. Tình cảm rối rắm của ba người họ, cậu không có ý định xen vào.

Tốt hay xấu, ai giành được trái tim của ai. Vốn dĩ cậu không được cái gì.

Cuộc chiến này nếu nói công bằng, thì cậu hình như đang ngã về phía Hoàng Cảnh Du.

Không phải cậu không thích Hình Anh. Chỉ là cậu không muốn sau này phải gọi cô một tiếng chị. Huống chi cô có thật sự sẽ yêu anh hai mình đến suốt cuộc đời không? Độ tuổi thanh xuân, còn lắm ước mơ và hoài bão, cô còn quá trẻ con so với một Hứa Ngụy Văn trưởng thành, trầm tính.

Liệu anh hai có thể chiều theo ý của cô mãi không?

Thật ra cậu từ đầu nhận thấy, Hoàng Cảnh Du mới là người luôn chăm sóc anh hai. Khiến anh hai càng lúc, càng trở nên vô cùng an tâm và dựa dẫm. Nhưng không vì vậy mà ai cũng nhận ra, bất quá cậu luôn im lặng và nhìn thấu người khác.

Kết thúc buổi học sớm, Hứa Ngụy Châu lên thư viện đọc sách, bất ngờ trong túi, điện thoại reo lên, một tin nhắn lạ.

Hẹn cậu ở Coffee T

Ban đầu cậu nghĩ có người nhắn nhầm, nên không mấy để ý.

Cho đến khi có tin thứ hai gửi tới nói đích xác tên cậu.

Cậu đi đến chổ hẹn, trong quán vắng vẻ lạ thường, nếu không có một cô gái ngồi sâu bên trong cậu còn tưởng đi sai địa chỉ.

Cô gái đeo kính đen lên tiếng.

"Mời cậu ngồi"

Giọng nói trong veo, nụ cười hiền thục. Hứa Ngụy Châu gặp phải một đại mỹ nhân.

"Cô quen tôi? "

"Chúng ta chưa gặp trước đó. Thật xin lỗi vì đường đột hẹn cậu không báo trước, nhưng tôi rất muốn một lần gặp cậu"

Thi Giai Kỳ tháo mắt kính, đôi mắt long lanh to tròn dần hiện ra. Khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười thân thiện, ập vào mắt Hứa Ngụy Châu. Tuy không biết cô là ai, nhưng có lẽ là cô gái đẹp nhất mà cậu từng gặp. Nhan sắc thuần Châu Á hoàn hảo.

"Tôi có thể giúp được gì cho cô? "

"Tôi là Thi Giai Kỳ, là ca sĩ do công ty Đỗ thị quản lý. Tôi thật sự mong muốn cậu có thể bán bài hát cho tôi"

Hóa ra đây là Thi Giai Kỳ.

Cậu còn không biết cô gái này lại xinh đẹp như vậy.

Vậy mà qua lời kể của anh, mọi thứ đều trở nên có ẩn khúc.

Chuyện gì cậu cũng biết về Thi Giai Kỳ từ lúc đoạn clip hủy hoại hình ảnh của cô phát tán, tất cả Hoàng Cảnh Du có nói qua với cậu.

"Ý cô là Một khúc dương cầm? "

"Đúng vậy, cậu có thể... "

Đã là con trai, nhất định sẽ động lòng với bất kì nữ nhân xinh đẹp nào. Hứa Ngụy Châu cũng chỉ là thằng con trai bình thường  thôi. Nếu Thi Giai Kỳ đến để nói bất cứ chuyện gì thì cậu sẵn sàng bỏ ra hàng giờ nói chuyện với cô.

Nhưng mục đích là Một Khúc Dương Cầm thì không thể.

Hứa Ngụy Châu cười, ngắt lời cô.

"Ý của tôi có lẽ đã quá rõ ràng rồi. Chính là không thể"

"Tại sao? Chúng tôi sẽ không để cậu thiệt thòi. Chẳng phải cậu nói là ngẫu hứng viết ra sao? "

Lúc đầu Thi Giai Kỳ đã nghĩ cậu đang âm mưu muốn lên giá bài hát, bởi theo như Đỗ Thiên Phúc nói, bài hát chỉ là ngẫu hứng mà cậu viết ra. Nhất định sẽ không có gì đáng giá. Vì vậy cô mới nói đến tiền ở đây, dù bao nhiêu cô cũng trả được. Rất lâu rồi, chưa có một nhạc sĩ nào có thể viết ra một bài tình ca nào day dẳn đau khổ đến vậy, chính bởi vì vậy bài hát mới trở nên đặc biệt, còn chưa nói đến cái lời có ý nghĩa thế nào.

Một câu mà Thi Giai Kỳ nói ra lại đánh thức quá nhiều những gì mà Hứa Ngụy Châu che dấu trong lòng.

Phải!  Đó là ngẫu hứng. Cậu đánh ra bản demo khi chưa có sự xuất hiện của ai khác.

Nhưng cái lời, đó là tất cả những ý nghĩ mà cậu viết cho một người nào đó.

Một khúc dương cầm, nhất định không bán.

Đó là sở hữa của duy nhất cậu và một người khác.

Cũng là sợi liên kết duy nhất giữa hai người.

"Tuyệt đối không bán"

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro