Chương 11: Cuộc mua bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đằng đông đã ló dạng khỏi sân thượng tòa nhà đối diện, mang theo tia nắng chói chang xuyên qua lớp kính cửa sổ tấp thẳng vào mặt Hứa Ngụy Châu. Cậu vừa mới hoàn thành xong kì thi, bộ não đặc biệt mỏi mệt. Nằm vật vựa trên giường, cũng chẳng thèm ngồi dậy, mặc dù đã thức giấc từ lâu.

Cậu với tay lấy điện thoại, phát hiện đã quá trưa, chắc anh hai đã đi làm từ sớm, mệt mỏi chống tay xoa trán, cậu gượng ngồi dậy vào phòng tắm.

Lúc bước vào nhà bếp, phát hiện thức ăn còn để trên bàn che đậy cẩn thận, Hứa Ngụy Châu cười cười rồi đem tất cả chúng vào lò vi sống. Chuẩn bị ăn thì bên ngoài có người gõ cửa.

"Hello... "

"Hình Anh? Anh hai không có ở đây"

Hình Anh tay mang hai bọc, không biết bên trong là thứ gì. Cô vương tay lên cho cậu xem rồi cười cười, cô tất nhiên biết Hứa Ngụy Văn không có nhà, hôm nay đến là để tìm cậu.

"Ai nói tớ tìm anh cậu chứ"

Cô cười cười rồi tự tiện bước luôn vào nhà.

"Oa... Đúng lúc tớ cũng đang đói, ăn chung nha"

Đã ngồi vào bàn rồi, cậu còn có thể nói không cho sao?

Chổ này là do anh hai đích thân thức sớm hơn mọi ngày để làm cho cậu, thật tình chẳng muốn chia cho ai đâu.

Hứa Ngụy Châu ngồi vào ghế, sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ là nếu đối với Hình Anh là tình cảm lúc trước thì không thể. Cô gái này bây giờ, có lẽ đã là người yêu của anh hai mình. Thật ra mọi chuyện đi quá nhanh, cậu cũng không đoán được hai người tại sao lại tiến triển nhanh như vậy.

Mặc dù Hình Anh bên cạnh nói rất nhiều, nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua. Cô ấy đến đây với mục đích muốn tăng thêm hảo cảm với cậu, nhưng đâu biết điều đó thất bại hoàn toàn. Đối diện cô là Hứa Ngụy Châu, một đứa trẻ đã ra đời quá sớm. Nhìn một chút có thể đoán ra được tâm tư ai đó rồi.

Cảm thấy không khí không thoải mái, cả căn phòng rộng như vậy chỉ mỗi tiếng nói của cô, điều đó làm cô có chút ngượng.

Hình Anh cuối cùng không nói nữa, cô trầm mặt, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Cậu ghét tớ lắm hả? "

Với bộ dạng này, cậu không thể không để ý. Hình Anh là một cô gái ở độ tuổi thanh xuân, gương mặt lại thanh tú, xinh sắn như vậy, cậu dẫu sao cũng là con trai mà.

Hứa Ngụy Châu nhìn cô rồi nhanh chóng thoát khỏi.

"Không có, cậu đừng nghĩ nhiều"

"Tớ thật sự thích Ngụy Văn"

Trong giọng nói, cô nghiêm túc hẳn ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cô dùng ngôn ngữ trọng đại này để nói với cậu.
Thậm chí ngay cả kính ngữ cô cũng không dùng đối với Hứa Ngụy Văn. Trong lòng dường như có chút không thoải mái.

Hứa Ngụy Châu nhìn xuống bàn, rồi cười nhạt.

"Tớ không phản đối, cũng không nói là chấp thuận. Cuộc sống là của anh ấy, một Hứa Ngụy Châu tớ làm sao ngăn nỗi. Nếu hai người thật lòng yêu nhau, thì không cần xin phép qua tớ. Còn bây giờ cậu muốn nói với tớ những chuyện này thì tớ mời cậu về cho"

Cậu lạnh nhạt kéo ghế rời khỏi, lúc xoay đi, Hứa Ngụy Châu đã nói.

"Cậu hiểu anh ấy bao nhiêu?!"

Nói xong, cậu liền đi vào phòng.

Bỏ lại Hình Anh còn ngồi nơi đó với tròng mắt lánh lấp nước. Cô không nghĩ đối với chuyện cô yêu Hứa Ngụy Văn lại khiến Hứa Ngụy Châu kích động như vậy.

Tình cảm cô đối với anh ngày một lớn, thứ tình yêu qua cái nhìn đầu tiên khiến trái tim cô ngày một cào thét. Thật ra giữa cô và Hứa Ngụy Văn vẫn chưa là cái gì của nhau.

Ngày hôm đó, Hình Anh đường đột đến nhà Hứa Ngụy Châu, chủ yếu muốn gặp riêng và nói chuyện cùng anh một chút. Lúc anh mang nước ra mời, vô tình làm đổ cả ly nước ép lên người cô. Bất đắc dĩ cô phải thay một bộ khác để giặc sạch quần áo trên người.

Hứa Ngụy Văn vừa tắm xong ở phòng Hứa Ngụy Châu ra, thì Hình Anh cũng đã khoát lên người bộ đồ ngủ của anh, chờ quần áo được sấy khô. Cũng chính thời điểm đó, mọi chuyện mới trở nên hiểu lầm.

Và điều bất ngờ nhất, chính là Hứa Ngụy Văn đã nắm tay cô khẳng định mối quan hệ của hai người.

Khi ấy vừa hoang mang, vừa phức tạp những cảm xúc vui lẫn sợ hãi, cô không còn quan tâm nguyên nhân gì khiến anh phải tuyên bố như thế. Đến khi bình tâm lại, cô lại muốn làm rõ mọi chuyện hơn.

Những ngày vắng mặt, cô đã suy nghĩ rất lâu. Cô nhất định phải nói rõ ràng cho Hứa Ngụy Văn biết và phải để Hứa Ngụy Châu chấp nhận. Cô tôn trọng cậu, và muốn được cậu ủng hộ. Và nếu như cậu từ chối, cô sẽ khiến cậu hiểu, cô yêu anh hai cậu như thế nào.

Hứa Ngụy Văn kể từ đó, không hề cho cô một cuộc gọi, ngay cả lý giải ngày hôm đó cũng không. Thật ra cô không hiểu anh đang suy tính chuyện gì.

Hứa Ngụy Châu hỏi cô hiểu anh bao nhiêu.

Tự nhiên cô phát hiện mình chưa từng hiểu con người của anh.

Với thời gian ngắn ngủi như vậy, cô chỉ biết trái tim mình đang rung động vì anh mà thôi. 

Hình Anh mang tâm trạng rối đầy tơ nhện, lang thang về nhà. Cô đã lấy hết can đảm hẹn gặp anh, mong một lần sẽ nói hết.

Ở tập đoàn Anh Thái, Hứa Ngụy Văn làm việc rất tập trung, tin nhắn của Hình Anh làm anh ngưng công việc, cầm điện thoại lên, anh biết đã đến lúc cần giải thích rõ ràng.

Hứa Ngụy Châu vào phòng rồi, ngủ luôn không tỉnh. Dẫu biết mọi thứ rối tung, nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon lành của cậu.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Hoàng Cảnh Du thân tây trang tự ý tiến vào phòng cậu.

Một cục to tướng nằm chính giữa cái giường, chăn lấp qua khỏi đầu. Anh đi lại, không thương tiếc kéo chăn ra, làm cậu giật mình tỉnh dậy.

Gương mặt phóng đại của Hoàng Cảnh Du trước mắt, mấy ngọn chân lông trên cằm anh, cậu có thể nhìn thấy tận luôn gốc.

"Trời khỉ, hết hồn"

"Giờ này còn ngủ hả nhóc con"

Hứa Ngụy Châu nhăn mày ngồi dậy, tay còn để trước ngực xoa xoa tim.

Hoàng Cảnh Du ngồi xuống bên giường, tay miết lấy trán cậu.

"Dậy, thay đồ đi với tôi đến chổ này"

Cậu khoát tay anh ra, nhìn lại.

Hôm nay anh đặc biệt mặc đồ đẹp, bộ vest đen trên người vừa khít ôm lấy cơ thể hoàn hảo, giống như chúng may ra là để thuộc về anh vậy. Dù mấy lần thấy cơ thể anh lúc còn ở nhờ, nhưng không mấy khi thấy anh mặc âu phục, rõ ràng rất lịch lãm và anh tuấn.

"Nhìn đủ chưa? "

"Ặc... Đi đâu? "

"Cứ đi rồi sẽ biết, nhanh nhanh"

Bị anh thúc giục, cậu đành tức tốc thay đồ. Theo sự chỉ dẫn của chuyên gia, anh đã cho chọn cho cậu bộ âu phục tương tự. Quần áo cậu cũng đa dạng lắm ấy, lúc còn ở Mỹ, cậu thường xuyên mặc âu phục để dự những cuộc thi hoặc những hội thảo lớn dành cho những học viên xuất sắc do các trường đại học tổ chức.

Thay đồ xong, cậu bước ra cho anh xem.

Hoàng Cảnh Du hướng mắt nhìn, dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng rõ ràng mi tâm có chấn động nhẹ. Trong lòng thấy cảm thán, Hứa Ngụy Châu về thời trang cũng rất có thẩm mỹ.

Cậu hiện tại không khác gì là một ứng cử viên cho vị trí người mẫu quốc tế nhỉ. Đôi chân thẳng tấp, cơ thể nhỏ nhỏ, cái eo be bé, chiều cao cũng không tệ, bất quá không cao hơn anh.

"Nhìn đủ chưa ông chú"

Hoàng Cảnh Du từ nhìn chuyển sang liếc.

Anh đặc biệt dị ứng với cách xưng hô này.

"Còn gọi chú nữa, là tôi nhét trái chuối này vào miệng cậu"

Đúng lúc có trái chuối đặt trên bàn, anh tùy tiện cầm lên thị uy.

Cậu tròn miệng, mắt mở to ra, rụt cổ lại làm bộ dạng sợ hãi của mấy đứa trẻ hay bị ba mẹ la.

"Sợ, sợ, sợ quá... Ha ha"

Hứa Ngụy Châu cười vô mặt Hoàng Cảnh Du, còn không để ý đến có ánh mắt bắn ra lửa đang nhìn xuyên thấu cậu. Thấy cậu cười không dứt, anh bất quá bóp miệng cậu lại tạo thành một cục tròn vo, Hứa Ngụy Châu ú ớ không thành tiếng.

"Uông nha"

"Còn hết? "

Hoàng Cảnh Du chau mày thể hiện mức độ nghiêm trọng.

"Um um.. Ết"

"Còn nữa là cho ăn chuối thiệt đó"

Anh nhét luôn trái chuối chưa lột vỏ vào miệng cậu, Hứa Ngụy Châu biểu môi rồi ăn luôn trái chuối.

Vừa nhai vừa suýt xoa.

Trái chuối thơm ngon bổ dưỡng.

Còn một miếng, cậu nhét vào miệng anh luôn.

Hoàng Cảnh Du bị ép ăn, trên môi dính đầy chuối, anh liếm một vòng miệng. Cảm thấy  đặc biệt ngọt.

Hai người vậy mà nháo một hồi mới ra xe.

"Anh ráng giúp em nha, em thật sự không biết phải làm gì nữa"

Cô gái có khuôn mặt thanh tú, chiếc cằm nhỏ gọn, góc nghiêng chỉ thấy được đường mũi cao thẳng tấp, mái tóc phủ xõa đến tận lưng, dáng ngồi khép nép, cử chỉ dịu dàng cầm chiếc điện thoại áp lên tai nghe, nước mắt còn chảy trôi như thác.

Thi Giai Kỳ, ca sĩ nữ đã từng lọt top trong khung xếp hạng vàng của làng giải trí. Tháng trước, cô đã bị fan quay lưng ruồng bỏ, kéo theo hàng ngàn anti, với lý do một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cô có thái độ không tốt đối với một bà lão vô tình chạm trúng phải.

Hàng loạt các show diễn quảng cáo, thời trang, ca nhạc đều hủy tên Thi Giai Kỳ ra khỏi danh sách, hiện tại cô chẳng dám bước ra đường vì sợ phóng viên làm phiền. Từ một gương mặt ca sĩ hạng A, phút chốc chẳng còn chổ đứng trong làng giải trí.

Hiện tại công ty đang cứu vãn tàn cuộc cho cô.

Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu đến một nhà hàng khá sang trọng.

"Hê, đưa tôi tới đây làm gì?"

Bước đi có chút vội vã.

"Gặp một người"

"Ai? "

Đột nhiên anh dừng lại, Hứa Ngụy Châu theo sau vì vậy mà đập luôn mặt vào vai anh, cơn đau ở cái mũi cao ngất làm cậu hơi choáng, Hoàng Cảnh Du ôm cậu lại, trách móc.

"Đi với đứng"

Cậu không còn tâm trí để cãi nhau với anh.

Nước mắt đã chảy ra luôn rồi.

Hoàng Cảnh Du thấy vậy, anh cúi đầu nhìn cậu, tay xoa xoa cái mũi, tiện lau luôn nước mắt. Hứa Ngụy châu hít hít.
"Đau lắm hả? "

"Để tôi đánh vào mũi anh nha"

"Thiệt là... Thôi nín đi"

"Khỉ, có khóc đâu mà nín"

Xung quanh bãi đỗ xe không có ai, nếu không hình ảnh hai nam nhân đang ôm nhau, một người khóc, một người xoa, sẽ khiến mọi người nghĩ khác. Đơn giản vì đau, nên nước mắt tự động chảy ra mà thôi. Hoàng Cảnh Du lại hiểu lầm cậu muốn làm nũng, tình huống đặc biệt trớ trêu.

Cái mũi đã bớt đau rồi, Hứa Ngụy Châu mới chịu dãn chân mày ra, chỉnh lại bộ dạng xinh sắn lúc ban đầu.

"Chào Đỗ tổng"

Người trước mặt, là Đỗ Thiên Phúc, anh là nhà sản xuất âm nhạc, cũng là giám đốc của công ty giải trí Đỗ thị.

"Chào anh"

"Đây là Hứa Ngụy Châu" Hoàng Cảnh Du quay sang giới thiệu cậu.

"Chào cậu"

"Vâng, chào Đỗ tổng" cậu lịch sự bắt tay Đỗ Thiên Phúc, khuyến mãi thêm nụ cười thân thiện.

"Mời hai người ngồi"

Họ ngồi trên một bàn tròn lớn, bên trên đầy ấp thức ăn. Hứa Ngụy Châu ngồi một chổ nghe họ nói chuyện, những câu chuyện không thuộc về chuyên môn của cậu, cậu bắt đầu thấy chán nản. Khi không đưa cậu tới chổ này rồi bỏ cậu ngồi bơ vơ một mình, không có gì làm, cậu tập trung ăn uống, lâu lâu cười cười cho không có cảm giác là người vô hình.

Trong đầu lại không ngừng lôi tên Hoàng Cảnh Du ra mắng.

Đáng lý giờ này cậu ở nhà ngủ nghỉ, xem phim, nghe nhạc.

"Phải rồi, hôm đó tôi có đến trường cậu Hứa với tư cách khách mời. Bài hát hôm đó, rất hay"

Nghe gọi tên mình, Hứa Ngụy Châu ngẫn đầu lên, trong miệng toàn thức ăn, cậu mím môi, nhìn Đỗ Thiên Phúc cười.

"Chỉ là nghiệp dư, anh quá khen rồi"

"Tôi lại thấy rất đặc biệt"

Cậu lại cười, nhìn sang Hoàng Cảnh Du, anh ta còn không thèm nhìn cậu.

Mặc kệ anh.

"Nghe anh Hoàng nói, bài hát đó do cậu sáng tác? "

"Ngẫu hứng thôi"

"Cậu nghĩ sao nếu như tôi mua bài hát đó của cậu?"

Xem ra mục đích của cuộc hẹn là sự giao dịch chứ chẳng phải bữa ăn thân thiết. Lúc nhận lời mời, Đỗ Thiên Phúc cố tình nhắc với Hoàng Cảnh Du về cậu trai hát trên nền nhạc lúc đó. Anh có cảm thấy ngạc nhiên, cũng đoán ra được phần nào.

Đỗ Thị là công ty giải trí, đứng đầu về đào tạo nghệ sĩ, cũng như cho ra các tác phẩm chuyên nghiệp có đầu tư mạnh. Hình ảnh công ty bị ảnh hưởng trong một tháng nay, dưới tên ca sĩ Thi Giai Kỳ. Và đây là mục đích giúp công ty lôi tên tuổi của cô gái này lên đồng thời giúp Đỗ thị xóa bỏ sự dòm ngó của các công ty cạnh tranh khác, cũng như sẽ làm ảnh hưởng đến các nghệ sĩ khác trong công ty.

Hứa Ngụy Châu khá bất ngờ, nhưng cậu không biểu thị thái độ gì mấy.

Uống một chút nước, cậu hướng mắt về phía Đỗ Thiên Phúc.

"Không bán"

Mi tâm Đỗ Thiên Phúc giật nhẹ, anh không nghĩ mình bị từ chối thẳng thừng như vậy.

"Công ty sẽ trả số tiền lớn để mua bản quyền"

Hứa Ngụy Châu nhếch môi cười.

Lúc viết ra bài hát, cậu đã phải thức trọn một đêm dài.

Trong lời bài hát đó, nó không đơn thuần chỉ là cái lời.

"Cậu suy nghĩ lại đi"

Hứa Ngụy Châu vừa định từ chối lần nữa, thì Hoàng Cảnh Du bên cạnh đột nhiên lên tiếng, cậu quay qua nhìn anh, một thái độ vô cùng không nói đùa đối với cậu.

"Xin lỗi Đỗ tổng, cho dù có trả tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không bán.  Nhất quyết không bán."

Nói rồi cậu đứng lên, cúi chào Đỗ Thiên Phúc rồi đi khỏi.

Hoàng Cảnh Du chau mày nhìn theo.

Đi ra khỏi nhà hàng, Hứa Ngụy Châu hừng hực sát khí đi dọc bên đường hướng thẳng về nhà.

Mặt trời đang nằm trên đỉnh đầu, sức nóng vào trưa ác nghiệt.

Cậu nép vào chổ có bóng mát mà đi, trên đường có thứ gì cản trở cậu đều đá chúng văng đi chổ khác.

Hoàng Cảnh Du vội vàng đuổi theo cậu, thấy bóng lưng đi phía trước, bước chân anh dài hơn.

"Nhóc con"

Anh bắt được tay cậu, kéo cậu xoay người.

"Cái gì? "

"Tự nhiên lại bỏ về"

Tình cảnh này làm anh nhớ đến buổi biểu diễn ngày đó, vừa kết thúc xong cậu cũng với thái độ này mà quay lưng đi. 

"Anh muốn cái gì? Nếu anh muốn tôi bán bài hát đó thì tại sao lại không nói, mà dẫn tôi tới đây? Anh làm trung gian mua bán hả?"

Hằn hộc gặng ra từng chữ, cậu bình tĩnh như không có chuyện gì nhẹ nhàng nói, nhưng anh biết, cậu đang rất giận.

Thật ra anh chỉ muốn biết cậu có quyết định thế nào.

Một khúc dương cầm là sáng tác của cậu, nhưng trong bài hát là hình ảnh của anh. Tuy chưa một lần nào được cậu lý giải, nhưng trực giác cho anh biết điều đó. Anh rất thích ca khúc này, và tuyệt nhiên sẽ không muốn cậu bán nó cho ai. Ai hát đều không truyền tải được tất cả ý nghĩa vốn có của bản nhạc.

Nhưng thái độ này của cậu, làm anh vui vẻ trong lòng.

"Cậu thật không muốn bán? "

"Không"

"Vậy sao? "

"Um"

"Nếu tôi muốn mua thì sao? "

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên, cậu nheo mắt quét ánh nhìn từ trên xuống cơ thể anh, bộ mặt nham nhỡ làm anh thấy nguy hiểm.

"Anh biết hát hả? "

"Có chút"

"Nếu anh mua, tôi càng không bán"

"Tại sao?"

Trong đáy mắt, Hoàng Cảnh Du âm thầm khẩn trương lên.

Hứa Ngụy Châu cong môi lên, tạo một đường ấm áp trên gương mặt.

"Nếu người mua là anh, tôi sẽ không lấy phí"

Cơn gió mang làn hơn ấm nóng thổi ngang qua khoảng cách giữa hai con người.

Mái tóc Hứa Ngụy châu bay bay trong gió, một cộng dính vào bên má cậu,  Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng gỡ xuống.

"Nếu cậu lấy phí, tôi sẽ không trả"

---------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro