Chương 10: Quyết định của lí trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa Ngụy Châu, anh không làm gì có lỗi với em"

Bỗng một tia chớp nhá lên, sáng bừng gương mặt giận dữ của Hứa Ngụy Châu, kéo theo sau là tiếng gầm lên rất dữ dội. Bầu trời ngoài kia mây đen kéo đến đặc quạnh, một trận mưa to trút xuống, cuống trôi mọi thứ. Hứa Ngụy Văn cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt không thể tả thực của tiểu Hứa. Đôi môi anh run lên.

"Tiểu tử... "

"Anh hai, em quay về đây, không phải để nhìn thấy cảnh tượng này"

Hứa Ngụy Châu rít một hơi dài, kéo tay anh ra khỏi vai cậu, nhẹ nhàng lùi lại về sau, chạm phải lồng ngực Hoàng Cảnh Du, cậu bất ngờ quay lại nhìn. Bây giờ cậu mới phát giác ra sự hiện diện của anh.

Chỉ một giây chạm mắt, Hứa Ngụy Châu đã lách người rời khỏi. Để lại Hoàng Cảnh Du với tâm trạng rối bời, anh đối diện với Hứa Ngụy Văn, mà trái tim anh chẳng thể nào kiểm soát được.

Đã từng nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh, rằng anh sẽ ra sau nếu một ngày nhìn thấy Hứa Ngụy Văn tay trong tay cùng một ai đó để bước vào lễ đường. Cảm giác đó, là tuyệt vọng, là đau khổ, hay là phát điên lên. Anh khi đó sẽ cướp chú rễ, hay sẽ chúc phúc cho hai người. Rất nhiều lần, cơn ác mộng đó vẫn hay len lỏi vào giấc ngủ, nhưng không lần nào, anh kịp nắm tay Hứa Ngụy Văn cao chạy xa bay đã tỉnh giấc.

Hiện tại, có lẽ cơn ác mộng đó đã trở thành sự thật.

Hứa Ngụy Văn đứng trước mặt anh đã không còn là Hứa Ngụy Văn của ngày hôm qua.

Nhưng mà...

Cảm giác này, không giống như những lần trước.

Chỉ là có một mảng không hư mơ hồ chắn ngang.

Hoàng Cảnh Du nghiêm túc hỏi một câu.

"Cậu yêu cô gái này? "

Khoảng lặng bao quanh hai con người, lần đầu tiên giữa hai người họ có một khoảng không nào đó chia cắt, mãi mãi không thể vượt qua.

Hứa Ngụy Văn xa lạ nhìn thẳng vào mắt Hoàng Cảnh Du.

Anh cười.

Một nụ cười nhạt nhẽo nhất từ trước đến nay.

Anh nắm lấy tay Hình Anh, siết mạnh.

"Phải, tớ yêu cô ấy"

Có lẽ Hoàng Cảnh Du đã biết trước câu trả lời, và anh sẽ chấp nhận không chần chừ. Chí ít, Hứa Ngụy Văn đã nói thật.

Căn phòng lại sáng bừng lên một lần nữa, bầu trời chia làm hai nửa, tách biệt hai thế giới, lằn xanh trắng quằng quèo chạy dài từ đỉnh đến đường chân trời, cơn rú gầm đáng sợ phá tan bầu không khí an tĩnh trong phòng. Hứa Ngụy Văn giật mình.

"Ngụy Châu.... "

Ánh mắt sợ hãi cùng đôi bờ vai rung lên bần bật của Hứa Ngụy Văn, làm Hoàng Cảnh Du phải dẹp bỏ đi tâm tư rối loạn hiện tại mà nhớ đến đứa nhóc kia. Ngoài trời đang tầm tã mưa, cơn mưa đầu mùa lại kèm theo sấm sét.

"Cậu ở nhà, tớ đi tìm nhóc con"

Hoàng Cảnh Du xoay lưng rời đi, đã bị bàn tay phía sau gắt gao kiềm lại.

"Tớ sẽ đi"

"Bên ngoài đang có bão, cậu ở nhà đi"

"Không, tớ phải đi tìm em ấy"

"Cậu nghe lời đi"

"VIỆC GÌ TỚ PHẢI NGHE LỜI CẬU? Hứa Ngụy Châu là em trai tớ, tớ là một thằng đàn ông, cậu làm ơn đi Hoàng Cảnh Du"

........

"Làm ơn đi, cậu cho tớ một lần làm một thằng đàn ông đi"

Hứa Ngụy Văn gặng ra từng chữ, anh cố gắng kiềm nén tất cả vào trong, chỉ để thốt ra những từ ngữ mà anh đã ấp ủ như từ rất lâu. Hoàng Cảnh Du chỉ còn biết đứng im một chổ nhìn.

Để được thấy bộ dạng hiếm hoi này của Hứa Ngụy Văn, có lẽ duy nhất Hoàng Cảnh Du được trông thấy.

Hứa Ngụy Văn là đàn ông, anh ta có quyền được bảo vệ người khác theo bản năng của mình.

Có lẽ bấy lâu nay, Hoàng Cảnh Du đã quên mất đặc quyền này của anh ta.

Rời đi hết rồi, căn phòng chỉ còn mỗi Hình Anh.

Cô bàng hoàng lẫn hoang mang, đã phải chứng kiến sự phẩn nộ của Hứa Ngụy Châu, đã phải thấy bộ dạng khổ tâm của Hoàng Cảnh Du, và đã nhận ra sự uất ức nào đó trong Hứa Ngụy Văn. Cô rốt cuộc cũng không tin rằng tất cả đã diễn ra trước mắt.

Hình Anh ngồi xuống ghế, cô cần thời gian để bình tâm lại mọi cảm xúc phức tạp của mình

Rốt cuộc không ai tìm ra Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Văn đã sốt ruột đến phát điên, trời mưa tầm tã, làng đường xe không thể lưu thông nỗi, anh đã phải chen chút từng chiếc xe qua đường, đi hết ngõ này đến hẻm khác tìm cậu. Bóng dáng cậu mất tâm, chuông điện thoại không có ai nhận.

Anh không biết mình đã làm gì khiến cậu giận dỗi đến vậy, nhưng anh hiểu mỗi câu mà đứa em trai này nói. Nó bảo về đây, không phải để nhìn thấy anh hai nó yêu đương. Ít ra nó có lí do để giận anh nó.

Nếu em không thích, anh nhất định sẽ từ bỏ mọi thứ.

Nhìn Hứa Ngụy Văn trong biển nước lạnh điên cuồng tìm người, Hoàng Cảnh Du theo sau nhìn, trong lòng lạnh ngắt.

"Điên rồi.... "

Hoàng Cảnh Du rít lên trong cổ họng một câu rồi kéo Hứa Ngụy Văn vào trong xe, mặc kệ sự phản kháng, mặc kệ có bị Hứa Ngụy Văn đấm đá ra sao, anh đẩy Hứa Ngụy Văn xuống yên sau, trực tiếp leo lên người. Đôi bàn tay mạnh mẽ kéo gáy Hứa Ngụy Văn lên, đôi mắt sâu hút mạnh mẽ quét lên người bên dưới.

"Đủ chưa? Nhóc con kia đủ lớn để biết bản thân đang làm gì"

"Buông ra" Hứa Ngụy Văn nắm lấy cổ áo anh, rít nhẹ từng chữ dứt khoát.

"Con mẹ nó, cậu bị con nhỏ kia tẩy não rồi"

"BUÔNG RA" Hứa Ngụy Văn đấm một cú lên mặt Hoàng Cảnh Du, trực tiếp đẩy người ra. Anh ngồi lại ngay ngắn, đầu anh tựa lên kính cửa, mắt nhìn xoáy vào hạt mưa tí tách xé toạt lên kính. Hơi thở anh dần ổn định.

"Ngụy Châu nó từ nhỏ đã mất ba mất mẹ, nó chỉ có mình tớ. Tớ còn nhẫn tâm đẩy nó đi thật xa. Bây giờ nó quay về, tớ lại làm nó tổn thương thêm nữa"

Giọng anh run run, đôi bàn tay anh nắm chặt. Anh đã phải gắng gượng để bản thân không phải rơi nước mắt. Càng không muốn để mình yếu đuối trước người bên cạnh.

Hoàng Cảnh Du nhìn anh, âm thầm thở dài.

Bao nhiêu năm bên cạnh Hứa Ngụy Văn, anh chưa từng thực sự hiểu nổi con người này. Có thể Hứa Ngụy Văn chưa từng nghiêm túc bày tỏ với anh, hoặc như chưa từng muốn anh thấu hiểu. Có nhiều điều thiếu sót, có quá nhiều khoảng cách vô hình, mà ngày hôm nay, Hoàng Cảnh Du cuối cùng có thể nhìn rõ.

Mười năm qua, tất cả đều vô nghĩa.

Hoàng Cảnh Du cười lạnh trong lòng.

"Tớ không biết, cậu đối với nhóc con mang nhiều trách nhiệm như vậy. Tớ cũng không biết, thật ra Hứa Ngụy Văn cậu, có thể kiên cường suốt bao nhiêu năm qua. Bộ dạng ngây thơ, hồn nhiên của cậu trước tớ, luôn là bình phong để cậu dấu tâm tư của mình. Tớ xin lỗi, nhưng cậu có thể xuống xe được không? Và hãy an tâm quay về. Ngày mai, tớ sẽ đưa nhóc con về nhà cho cậu"

Hứa Ngụy Văn bước xuống xe rồi, mưa vẫn còn chưa dứt hẳn, anh lặng lẽ cúi đầu rãi bước chân về phía trước, một cái nhìn cũng không ngoảnh lại. Sự trông mong của Hoàng Cảnh Du cũng triệt để cắt đứt ngọn nguồn.

Lần thứ bao nhiêu rồi? Hoàng Cảnh Du chỉ biết ngóng sau kính chắn để nhìn người kia bước dần xa.

Chẳng phải trời đang mưa sao?

Chẳng phải nước mưa có vị ngọt thanh sao?

Trên môi Hoàng Cảnh Du sao lại mặn đắng như vậy.

Hoàng Cảnh Du mở cửa bước vào, phải khó khăn để lần mò bước chân mình lại ghế sofa, một màu đen mực, càng khiến tâm anh sáng bừng lên hẳn. Thả người nằm xuống, mệt nhọc nhắm nghiềng đôi mắt khô rát, tự nhiên anh muốn ngủ một giấc đến sáng ngày mai. Giống như có thể một đêm để gột rửa mọi muộn phiền.

Anh cười.

"Nhóc hình như đã đủ tuổi uống mấy thứ cay xè này rồi nhỉ?"

Hứa Ngụy Châu nốc cạn lon bia vào cổ họng, thứ mùi khó chịu sộc lên mũi, nhưng nó làm cậu kích thích, phấn khích hẳn lên.

Bóng cậu ngồi đối diện, nhìn xuyên màn đêm đến cái chổ có người nằm dài kia.

"Tôi uống hết bia trong tủ rồi"

"Đừng bận tâm"

"Anh không giận sao?"

"Chuyện gì? "

"Chuyện tôi tự tiện vào nhà anh, chuyện tôi uống hết bia của anh, chuyện tôi để anh lên nhà, và thấy tất cả..."

Hứa Ngụy Châu luyên thuyên kể lỗi, cậu vừa nói vừa cười. Chất cồn trên người đã ngấm toàn bộ vào cơ thể cậu, nó cuống trôi theo dòng máu đến bộ não đánh thức tất cả mọi thứ vốn được ngủ yên. Hoàng Cảnh Du nghe đến lùng bùng lỗ tai.

Đột nhiên anh ngồi dậy, khiến cậu giật mình nín hẳn.

"Bài hát hôm đó, tên gì? "

"Anh gọi nó là gì? "

"Không biết"

"Một khúc dương cầm"

"Vậy sao?

"Ùm"

....

Hơi rượu trong người đứa trẻ kia có lẽ quá mạnh mẽ khiến anh cũng bị cuống theo không tự chủ.

Khoảng lặng cứ vậy mà cùng bóng đêm bao trùm lấy, lạnh lẽo, cô độc.

Hoàng Cảnh Du cố gắng mở thật to đồng tử, thu hình ảnh Hứa Ngụy Châu vào sâu bên trong phân tích. Đứa trẻ này, lại dùng ra bộ mặt người lớn kia rồi.

Đột nhiên cậu ngồi thẳng lưng, âm vực nghiêm túc đến độ làm anh lạnh gáy.

"Hứa Ngụy Văn, anh ấy là của tôi"

Cuối cùng, bầu trời cũng đã sáng trở lại. Mây đen hôm qua đã tan biến mất sau cơn mưa day dẵn cả một đêm dài.

Như đã hứa, Hoàng Cảnh Du mang Hứa Ngụy Châu về nhà.

"Tiểu tử, đêm qua em đi đâu hả? "

Chỉ có một đêm thôi, mà trông anh tàn tạ hẳn ra.

Dưới bọng mắt, đã thâm quầng lên rồi.

Cậu bước lại gần xoa lên gương mặt hốc hác của anh, tay vẽ lên một đường cong dưới mi mắt.

"Xin lỗi"

Hứa Ngụy Văn rưng rưng, miệng cố gắng cong lên, nụ cười gắng gượng. Cậu không nỡ ôm lấy anh, áp mặt anh lên vai mình.

"Đừng bỏ đi nữa, được không? "

Cậu không nói gì, chỉ im lặng mà ôm anh vào lòng.

Những ngày sau đó, Hứa Ngụy Châu đến trường không còn thấy Hình Anh nữa. Cậu biết hôm đó đã làm cô kinh sợ, nhưng nếu cô sợ đến nghỉ học thì là lỗi của cậu rồi, cậu không biết cô sẽ kích động như vậy.

Cậu đã gọi cho cô rất nhiều, tất nhiên là không gọi được. Ngay cả Hứa Ngụy Văn cũng không liên lạc được cho cô. Người rối nhất tất nhiên là anh ấy.

Cho đến ngày thi học kì, đột nhiên cô xuất hiện, với bộ dạng rạng ngời nhất. Hình Anh lấy đề thi, bước lại ngồi gần Hứa Ngụy Châu.

"Hai anh em cậu vất vả rồi"

"Sao cậu không biến luôn đi"

"Tớ mà biến mất luôn thì sao nhỉ? "

Hình Anh bỗng nhiên nhe răng cười, làm cậu cũng phát cười theo.

"Chấp nhận tớ được không, Ngụy Châu? "

Hứa Ngụy Châu nhìn cô, không nói gì, xoay người tập trung làm bài.

Nhưng chỉ vậy thôi, Hình Anh đã thấy cảm kích rồi.

Ít nhất, cậu ấy không lớn tiếng đuổi cô.

Ít nhất, cậu ấy còn cho cô một lối đi.

Chỉ vậy thôi.

Quầy bar hôm nay đông đúc, âm thanh lớn lấn át cả tiếng hò hét trên mặt sàn, Hoàng Cảnh Du ngồi một góc, nhâm nhi ly rượu trắng trên tay, ánh sáng màu xanh đỏ vàng trắng lần lượt quét qua khuôn mặt anh, như đang trêu vờn.

Đêm đó, anh cùng Hứa Ngụy Châu ngồi nói chuyện rất lâu.

........

"Hứa Ngụy Văn, anh ấy là của tôi"

Bộ dạng nghiêm túc tuyên bố của Hứa Ngụy Châu, làm đầu óc anh như mụ mị.

Cậu rít thêm một hớp bia nữa, cầm lon bia trên tay, ánh mắt xa xâm nhìn thấu vào màn đêm. Hoàng Cảnh Du bị cậu dắt vào một thế giới mù mịt, nơi đó toàn là tơ nhện.

"Nhóc con, cậu...."

"Tôi không yêu anh hai của mình đâu, đừng nhìn tôi như vậy"

Hứa Ngụy Châu bật cười lên, nhìn bộ mặt hoảng ra của anh, làm cậu không kiềm chế nỗi. Có phải cậu đã hóa mọi thứ lên và khiến anh phải hiểu lầm không?

"Khi tôi đến một nơi xa lạ học tập, lúc đó chỉ mới bảy tuổi. Vừa mất ba mẹ, mọi tình cảm đều dồn hết vào anh hai. Tôi rất thương anh ấy, từ lâu đã xem anh ấy là phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Khi biết anh yêu anh hai, tôi đã rất lo lắng, sợ anh sẽ cướp mất tất cả của tôi, nhưng rồi tấm chân tình của anh làm tôi cảm động. Có lẽ ngoại trừ tôi ra, người yêu anh ấy nhất chính là anh, Hoàng Cảnh Du. Nên tôi thà giao anh ấy cho anh, còn hơn phải nhìn anh ấy thuộc về người khác. Hình Anh là bạn của tôi, tôi càng không muốn cô ấy trở thành chị dâu của mình. Anh nói tôi ích kỹ cũng được, tôi chính là muốn như vậy"

Hoàng Cảnh Du đêm đó chỉ im lặng lắng nghe cậu nói. Mà trong lòng không mảy may có cảm giác gì.

Mọi thứ điều tê liệt.

.........

Đứa trẻ này đáng ra không nên có những xúc cảm của người lớn như vậy.

Một câu nói tin tưởng giao Hứa Ngụy Văn cho anh, làm anh hổ thẹn.

Chẳng phải ngày đó, anh hai cậu đã khẳng định yêu cô bạn đó của cậu sao?

Giao phó Hứa Ngụy Văn cho anh?

Chẳng phải trêu đùa anh sao?

Tư cách gì để ôm trọn anh hai cậu cho riêng mình?

Hoàng Cảnh Du bật cười, anh cười thật to, dưới nền nhạc xung động như vậy, chẳng ai nghe thấy đâu. Cho nên, anh cứ như vậy mà vừa uống vừa cười.

Hết hôm nay thôi.

Anh chỉ xin nốt hôm nay mà thôi.

Được thả mình tự do, được phóng túng bản thân, được làm những điều mà trước kia chưa từng làm.

Giữa dòng người điên cuồng hú hét, Hoàng Cảnh Du chân khập khiễng hòa vào lòng người cùng họ giải phóng bản thân, học theo họ buông bỏ những thứ buồn phiền ngoài kia, cùng vui, cùng chơi một bữa.

Có thế anh mới biết, cuộc sống không lo không nghĩ cho người khác, lại vui và bình yên như vậy.

Mọi người xung quanh không ai quan tâm đến anh là ai, mặc kệ anh có nỗi tiếng thế nào, bọn họ hò hét, giúp anh cuống trôi đi nỗi buồn.

Màn đêm dần buông xuống, vạn vật về đêm vô cùng tĩnh lặng. Hoàng Cảnh Du lê bước chân dọc theo bờ cong thanh sắt, bên cạnh là đài phun nước, bắn lên áo anh từng giọt li ti nho nhỏ. Anh men theo chúng mà đi.

Vừa đi, vừa ngắm nhìn thành phố.

Anh rít một hơi dài nhằng, rồi thở mạnh ra.

Nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, chỉ còn một tiếng nữa thôi là qua ngày mới.

Anh dừng chân bên góc cây cổ thụ cao to, ngồi bệch xuống gốc cây. Lặng lẽ đếm từng giây từng phút, thời gian trôi lâu quá.

Chợt nghe tiếng bước chân đến gần.

Hoàng Cảnh Du nhìn bóng người in trên mặt đất, mùi hương tỏa ra từ cơ thể đủ để anh nhận ra là ai.

"Trùng hợp quá hả? "

Hứa Ngụy Châu đá cục đá ra xa mấy mét, cậu ngồi xuống cạnh anh.

Bên cạnh cố tình chọt chọt.

Anh cười.

"Nhóc theo dõi tôi hả? "

"Không rãnh đâu. Tôi thật sự tình cờ đi ngang qua đây. Thấy một gã si tình nào đó ngu ngốc đi lang thang vào giờ này, cố tình lại hỏi thăm, hóa ra kẻ ngu đó là anh"

Cách nói chuyện đâm chọc này của cậu, quả thật không lẫn vào đâu.

Một ngày trước còn ra dáng người lớn, tâm tình thâm sâu, một ngày sau đã chuyển sang thái độ khác. Anh rốt cuộc đã bao nhiêu lần thắc mắc về tâm sinh lý của cậu nhóc này rồi.

"Trẻ em ra đường giờ này dễ bị bắt cóc lắm á"

Không biết từ khi nào, anh lại học theo cách nói chuyện này của cậu nữa.

"Con nhớ lần đầu gặp nhau không?"

Đột nhiên Hứa Ngụy Châu vung tay, gió thổi cái vù qua mặt Hoàng Cảnh Du, làm anh suýt bật ngửa, hoảng hồn nhìn cậu.

"Võ công đầy mình nha, ai ngon nhào vô"

"Ha ha.. Nhóc ấu trĩ"

Hoàng Cảnh Du bị thái độ của cậu làm nhịn cười không nổi.

Hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười thì phải.

Mà nụ cười đó, nó khác hẳn với những lần cậu trông thấy.

"Nè, anh cười như vậy dễ thương đó"

Đồng hồ điểm mười hai giờ, khoảng khắc ngày giao nhau, tự nhiên thấy đặc biệt ý nghĩa, ít nhất là đối với hôm nay.

Hoàng Cảnh Du vương tay nhéo lên bên má cậu.

"Nhóc con"

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro