Chương 9: Hình Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất nửa tiếng, một bàn cơm thịnh soạn mới được bày ra bàn. Những đĩa thức ăn bốc lên nghi ngúc khói, bụng Hoàng Cảnh Du reo lên mấy tiếng nhạy cảm, Hứa Ngụy Châu cười cười, lén liếc nhìn anh.

"Tôi không đến, chắc anh đã thành heo đói"

Mặc kệ cậu bỡn cợt, anh ngồi vào bàn, tay cầm hai chiếc đũa múa múa chờ cậu ngồi vào bàn, chiếc mũi anh ve vẩy ngửi ngửi làn khói trắng bốc ra từ đĩa. Đồ ăn cậu nấu, không chỉ ngon mà còn được trang trí rất bắt mắt, màu sắc sặc sỡ, ngọt ngào, cứ nhìn là muốn ăn đến no căng bụng. Hoàng Cảnh Du tuy nói nấu ăn ngon, nhưng với mức độ ăn được, chứ về cách bày trí, anh không để tâm tới.

Vì đói, nên anh đặc biệt ăn nhanh.

Thức ăn với độ ngọt mặn, len lối trong miệng, hoà tan với dịch vị, thấm vào dây thần kinh vị giác, sộc thẳng lên đại não, cảm giác xung sướng vô cùng.
"Anh ăn từ từ thôi"

Bình thường, nam thần Hoàng Cảnh Du làm ra bộ dạng lãnh khí, nghiêm nghị, hôm nay vì dạ dày phản đối mà khí chất đột nhiên trở nên lạ lẫm như thế. Cứ như đứa trẻ, sau khi đi chơi về, là ngồi vào bàn ngốn một họng thức ăn.

Hứa Ngụy Châu cười, đưa ly nước cho anh.

Anh bắt lấy, uống ực, rồi nuốt tất cả vào bụng.

Anh thở hổn hển.

"Đói đến vậy? "

"Cả hôm nay không có gì vào bụng"

"Anh biết nấu ăn mà, sao không tự chăm sóc mình? "

Anh rít một hơi, nhìn cậu.

"Bình thường anh không nấu, muốn ăn thì gọi. Nhưng vì đã quen với đồ cậu nấu, nên tùy tiện đem thức ăn cũ của cậu ra ăn.... Kết quả ra buồn nôn"

Chẳng cần nói dối, hay phải xấu hổ. Anh nghĩ thế nào thì nói vậy. Ấy vậy mà làm cậu nhìn đến thơ thẩn.

Hóa ra anh là vì thói quen mà ngược đãi dạ dày của mình à?

Thức ăn trong tủ, đã qua mấy ngày, anh thừa biết là sẽ không ăn được mà?

"Tôi sau này không đến nữa, anh tự bảo trọng"

Một họng thức ăn bị trì trệ nhai, Hoàng Cảnh Du sớm biết, nhưng theo phản xạ mà đưa mắt nhìn cậu. Cách thì không phải không có. Chỉ là anh biết Hứa Ngụy Văn cần người bên cạnh chăm sóc sau phẩu thuật.

Chờ Hứa Ngụy Văn khỏe hẳn, tự nhiên anh có cách mang cậu về nhà.

"Anh cần tôi đến để nấu ăn? "

Nếu thực sự cần cậu chỉ vì cậu là đầu bếp riêng, hay một đứa giữ nhà thì chẳng phải giá trị của mình bị đem ra hạ thấp sao? Cậu còn cuộc sống của mình, không cách nào vì anh mà lãng phí.

Cậu đã biết rồi, từ chính khoảng khắc nhớ đến cái bụng đói của anh, cậu đã nhận ra chính bản thân đã bị động tâm.

Tuyệt đối những cảm giác khác lạ lúc trước được đem ra lí giải.

Ngay cả việc, cậu sợ mất Hứa Ngụy Văn từ tay Hoàng Cảnh Du. Cũng rõ ràng mà giải thích.

Nhưng chỉ vì câu nói của cậu, lại khiến Hoàng Cảnh Du không muốn ăn nữa, trực tiếp ngước mặt lên nhìn. Xoáy sâu vào ánh mắt của cậu, anh nhận ra màu đen tuyền trong đấy, một chút trông chờ, một chút buồn đượm.

Vì sao lại nhìn anh như vậy?

Anh vương tay lên, xóa vết mỡ mỏng trên môi cậu.

"Nhóc con, sao cậu lại luôn tự ép bản thân mình phải xếp sau ai đó thế? Hoàng Cảnh Du tôi chưa bao giờ nhìn nhầm cậu. Cho dù trong bóng tối được bao vây bởi ngàn người, tôi một cái nhìn có thể kéo cậu lại gần."

Hứa Ngụy Châu bất động nhìn anh, cảm giác môi như bị đốt cháy, nóng rát vô cùng. Ngón tay người nghệ nhân chay sạn, lướt qua cánh môi cậu, kéo theo rất nhiều những cảm xúc.

Có lẽ lời hứa hôm đó, đã ràng buộc lí trí của anh, khiến anh cứ nhìn cậu như vậy mà không thể làm gì. Hoàng Cảnh Du cười trong lòng.

Rốt cuộc anh không hiểu nỗi trái tim của mình.

Kì thi học kì đã gần đến, sinh viên Thanh Hoa không hỗ danh là những học sinh xuất sắc được thi tuyển vào. Bất kể đi đến đâu cũng đều thấy nhóm sinh viên rãi rác quay quầng học bài cùng nhau, có người cấm thẳng đầu vào sách mà đi, kết quả bị đập đầu hoặc như là té chổng mông.

Hứa Ngụy Châu cũng tạo cho mình những thời gian bận rộn. Suy cho cùng, chương trình cậu học, đối với bản thân không hề khó, du học sinh như cậu dễ dàng tiếp cận và hiểu thêm cặn kẽ. Cậu sinh ra đã là thiên tài, điều đó không ai có ý kiến.

Đối với sự bận rộn của sinh viên và giảng viên cật lực giảng dạy trên lớp, thì điều lạ nhất chính là Hình Anh, cô bạn duy nhất của cậu, thường xuyên đi trể về sớm, ngồi trong lớp cứ tủm tỉm cười, đôi lúc thất thần, đôi lúc như ngồi trên mây, có lần cậu cố tình để ý, đôi lúc thấy cô khóc.

Chẳng hiểu nỗi rốt cuộc Hình Anh đang bị làm sao.

Hôm nay nhất định tóm được cô để tra khảo.

"Cậu lúc này làm sao? "

"Tớ....."

Hình Anh mắt liếc hết qua trái lại sang phải. Cô ậm ự trong cổ họng, như đang cố gắng vẽ ra một câu chuyện nào đó lấp liếm sự thật.

"Đừng có gạt tớ"

Cậu chặng mọi suy tính của cô, khiến cô phải ngước lên nhìn khuôn mặt đang thực sự nghiêm túc của cậu.

"Tớ... Tớ muốn cậu kèm tớ qua kì thi này"

Chẳng lẽ chỉ vì muốn cậu kèm dạy, lại khiến cô khó khăn ngỏ lời như vậy sao? Lại còn suốt buổi trưng ra bộ dạng suy tư trầm tính, đây vốn không phải là tính cách của cô mà.

Hứa Ngụy Châu lo lắng, cậu đáp ứng rồi dẫn cô về nhà.

Trời vừa ngã sang chiều, tia nắng vàng xuyên qua lớp lá vàng in hẳn vệt bóng xuống mặt đường.

Hình Anh chậm rãi đi bên cạnh cậu, cúi gầm mặt.

"Trưởng phòng Hứa, lại về sớm sao? Có hẹn với bạn gái? "

Hứa Ngụy Văn thu xếp đồ chuẩn bị ra về, đã bị nhân viên xúm lại trêu chọc. Ở công ty anh đặc biệt ôn nhu, cũng từ nhân viên phòng này lên chức, nên đặc biệt được lòng cấp dưới, họ cũng từng làm nhân viên cùng lứa với anh. Nhưng vì anh cống hiến hết sức, tăng ca ngày đêm, đối với công ty vô cùng có tâm huyết, nên được lên chức sớm.

Dạo gần đây anh không làm thêm buổi tối, đến giờ tan sở lại về nhanh. Cũng vì nhóc con ở nhà đang vào mùa thi, nên anh cố gắng lo cho cậu để cậu thoải mái học hành.

Hứa Ngụy Văn cười cười.

"Tôi không có bạn gái"

"Trời ơi, tin được không? Sớm biết vậy, em đã không nhận lời tỏ tình của Thiên ca rồi"

Hứa Ngụy Văn lại cười. Có điều mặt anh đã đỏ lên.

Anh là vậy đó, cứ mỗi khi bị trêu chọc, thì hai bên vành tai đã hồng hồng lên, khuôn mặt e thẹn, cười ôn nhu, thực sự khiến người khác ngoài ý muốn mà rung động. Anh ừ ừ rồi li khai khỏi văn phòng, ở đó chút nữa thôi sẽ bị chọc đến mặt đỏ như than nung mất.

Ra đến quốc lộ, anh vẫy một chiếc taxi về nhà.

Hứa Ngụy Châu mở cửa, mời Hình Anh vào trong, cho cô ngồi đợi, cậu vào bếp lấy nước cùng với một số sách vở.

Hai người ngồi học yên tĩnh cho đến khi Hứa Ngụy Văn về tới.

"Anh hai... "

"Ừm, anh về rồi"

Hình Anh giật mình ngước đầu lên, cô hướng nhìn đến anh, hai bên má đỏ hồng. Lúc này Hứa Ngụy Văn mới để ý đến sự có mặt của cô.

Anh đi lại gần, cong môi lên cười.

"Chào em"

"Chào...chào anh.. "

Sự ấp úng trong câu từ của cô làm Hứa Ngụy Châu phải để ý tới, cây viết trên tay cô đã bị vò đến sắp gẫy ra làm hai.

Mi tâm cậu giật nhẹ.

Ngồi giảng dạy cho cô, cậu thật khó khăn để khiến cô chú tâm đến bài học. Rõ ràng cô muốn đến đây không phải để học, mà vì muốn nhìn Hứa Ngụy Văn.

Kể từ khi gặp nhau ở bệnh viện, Hình Anh đã động tâm với Hứa Ngụy Văn. Không tự nhiên cũng không phải không có lí do. Chính là khoảnh khắc anh giương mắt nhìn, cô đã không thể thoát ra được ánh mắt đó. Hứa Ngụy Châu ngỡ cô chỉ rung động, theo cách mà con gái hay rung động với nam nhân có sắc đẹp, một thời gian sẽ hết thôi, cũng như cách cô kể về bao nhiêu tốt đẹp của Hoàng Cảnh Du vậy. Hóa ra cô không chỉ rung động, mà còn đem hết tâm tư mình gửi cho Hứa Ngụy Văn.

Trong lòng một cỗ khó chịu.

Hứa Ngụy Châu có chấp nhận được ai đó yêu thích anh hai ngoài ông chú kia không?

"Chổ này cậu phải viết ra, sau đó..... "

Cửa phòng đột nhiên mở, Hứa Ngụy Văn thân trên không che đậy, phía dưới quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh khôi. Cơ bụng đầy những thớt cơ, bắp tay trắng nõn, từng đường gân chạy dọc theo cách tay chảy dài đến đôi bàn tay mỏng manh. Mái tóc anh ướt nhẹp, từng giọt từng giọt nước rơi xuống da mặt mịn màng, trôi xuống cổ rồi bị anh lau mất.

Thân người anh cân đối, có chút mỏng manh, có chút yếu mền, nhưng lại gợi lên vẻ nam tính cuốn hút, đập vào mắt Hình Anh. Cô ngây người ra, không còn nghe được gì ngoài tiếng trái tim mình đang đập rất loạn nhịp.

Anh vô tư,  hoặc nhiên anh quên mất có sự hiện diện của nữ nhân trong nhà. Thản nhiên đi đến tủ lạnh, lấy một lon bia lạnh, nốc ừng ực. Trái cổ nhòn nhọn bập bềnh lên xuống theo nhịp nuốt, chính là dáng vẻ mê người.

"Hình Anh... Hình Anh.. "

"Hả? " Tâm trí treo trên cành mây, Hứa Ngụy Châu phải gọi thật lớn cô mới giật mình cầm sách lên đọc.

Hứa Ngụy Châu lắc đầu, cố gắng làm ra vẻ không để tâm, để Hình Anh không phải xấu hổ. Cậu cười.

"Cậu không khỏe hả? "

"Ờ không...tớ..tớ muốn đi vệ sinh một chút"

Nói rồi cô chạy vào nhà vệ sinh gần đó, lướt qua Hứa Ngụy Văn, cô cúi gầm mặt không dám nhìn.

"Anh hai, có cô ấy ở đây, anh không nên ăn mặc như vậy"

Cậu nhìn anh cằn nhằn.

"Sao vậy? "

Tự nhiên cậu thấy đồng cảm với Hoàng Cảnh Du. Anh hai tuy lớn,đã đến độ tuổi yêu đương cưới vợ, vậy mà đối với tình cảm lại mông lung như thế. Thái độ Hình Anh rõ ràng như vậy, anh còn không nhận ra, vậy với tình cảm chôn giấu của ông chú kia, có ba đời anh hai cũng không biết được.

Ngốc, cả ba người họ đều ngốc.

Hứa Ngụy Châu thật mừng vì bản thân là người thứ tư sau cuộc rượt đuổi của ba người họ.

Cuộc chiến này, ai sẽ là người thắng đây?

Mấy ngày sau đó, Hình Anh vẫn cậm cụi chăm chỉ đến nhà Hứa Ngụy Châu ôn tập. Còn cậu vẫn cứ vô tư không để tâm tới, một phần vì tôn trọng Hình Anh, một phần vì muốn biết anh hai có động tâm hay không.

"Cô gái hay đi với cậu, là ai? "

Trên con xe trắng đắc tiền, Hứa Ngụy Châu nằm dài ra đó hưởng chút khí lạnh giữa bầu không khí oi bức. Thực sự muốn ngủ lắm, kì thi tuy không làm khó được cậu, nhưng đám sinh viên kia mới là nguyên nhân khiến cậu mệt mỏi. Bọn họ hết người này đến người khác réo cậu kèm giúp.

Vừa thoát khỏi Hình Anh thôi, đột nhiên anh lại hỏi cậu về cô ấy.

Làm cậu không thoát khỏi ám ảnh.

"Thì là bạn"

Là bạn thì ai chả biết, cái quan trọng là trong mối quan hệ gì. Dạo gần đây anh không thường xuyên đến đưa đón cậu đến trường, tất nhiên là Hứa Ngụy Châu không cho đến, vì cậu phải đi cùng Hình Anh, như thế thì bất tiện quá. Bất quá cậu dậy sớm một chút để đi xe điện đến trường.

Hôm nay Hình Anh không đến nữa, nên Hoàng Cảnh Du mới quay lại làm tài xế riêng cho cậu. Anh nhiều lần để ý đến, bất quá tò mò một chút. Lần gặp đầu tiên trong bệnh viện, anh đã nhận ra sự khác lạ của cô gái này mỗi khi nhìn Hứa Ngụy Văn, tự nhiên trong lòng vì vậy thắc mắc, nhưng anh không thể hỏi Hứa Ngụy Văn, hay bắt cô gái đó chất vấn, chỉ còn cách hỏi cậu thôi.

Hứa Ngụy Châu thấy anh không nói gì, nên mới xoay người nhìn anh.

"Cậu ấy nhờ tôi kèm giúp"

"Ở nhà cậu? "

"Um... "

Anh không nói gì, chân đạp ga mạnh, phóng xe hết sức có thể về nhà.

Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du bước đến gần cửa, thì phát hiện cửa không được khóa.

Thật kì lạ, rõ ràng lúc sáng đi học, cậu đã khóa cửa cẩn thận, mà giờ này anh hai cũng đang ở công ty mà. Cậu nhìn anh, anh cẩn thận kéo cửa thật chậm, mở ra.

Không một bóng người, nhưng lại có âm thanh kì hoặc phát ra ở trong phòng Hứa Ngụy Văn, là thứ âm thanh hỗn tạp, không rõ ràng, lúc có lúc không. Hứa Ngụy Châu tối sầm mặt, khi phát hiện túi xách quen thuộc của Hình Anh nằm trên ghế. Cậu xoay người nhìn Hoàng Cảnh Du, lại thấy anh cũng không khác gì mình, nhưng trên gương mặt anh, một chau mày cũng không hề có, một thái độ bình tĩnh, bình tĩnh đến không cảm xúc. Nhưng tại sao cậu lại nhận thấy, bên trong lòng anh, đang phải đấu tranh với sự thật thế nào.

Thứ âm thanh ấy bỗng nhiên mất hút sau cánh cửa phòng, cửa mở ra. Tư trang trên người chỉ mỗi cái khăn che lấy hạ bộ, Hứa Ngụy Văn sắc mặt ẩn hồng bước ra, đầu tóc rũ rượi.

Thấy cậu và anh, Hứa Ngụy Văn giật mình.

"Hai người, đến từ khi nào? "

"Anh Ngụy Văn, em muốn uống nước"

Còn chưa hết bàng hoàng, thì Hình Anh đã từ bên trong bước ra, trên người mặc đồ ngủ, bộ đồ ngủ size lớn, rõ ràng là của Hứa Ngụy Văn. Cô thấy có người, lập tức đứng nép phía sau lưng anh, chỉ mỗi cái đầu ngóng ra, bộ dạng cứ như hồ ly nhỏ bị bắt gặp ngoại tình. Hứa Ngụy Châu ong ong đầu óc, cậu đang cố gắng sắp xếp lại logic của mình.

Sức nóng bên trong lồng ngực tàn phá lục phủ ngũ tạng của cậu, nắm tay đã cung lại từ khi nào, từng đường gân nỗi lên xanh cả cánh tay.

"HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ GÌ TRONG NHÀ CỦA TÔI? "

Không chỉ mỗi Hình Anh, mà ngay cả Hứa Ngụy Văn và Hoàng Cảnh Du cũng đã giật mình sau tiếng hét thất thanh của cậu. Không nghĩ rằng cậu kích động như thế. Hứa Ngụy Văn nhìn thấy màng nước đục với tròng trắng đỏ ngần lên của cậu, anh biết mình đã làm điều gì đó thật sai trái, bấy lâu nay anh đã không cho đứa em này tình cảm đầy đủ của một gia đình, làm nó đau lòng, khác nào anh là người anh tồi tệ. Hứa Ngụy Văn bước lên, lại gần cậu.

"Nghe anh nói, Ngụy Châu"

Hứa Ngụy Văn bước lên một bước, thì Hứa Ngụy Châu lùi lại một bước. Chổ lồng ngực, tim cậu đã đập lên rất dồn dập, cảm giác máu không thể nào lưu thông nỗi, cái nhói đau ân ẩn làm cậu không còn sức để tin vào cảm xúc hiện tại của mình.

Đó là sự tuyệt vọng, và mất mác.

Bất kể có thế nào, cậu nhất định không thể nào chấp nhận.

Người con gái đó, là bạn của cậu.

Và Hứa Ngụy Văn, anh là của cậu.

Hứa Ngụy Châu nhìn qua Hình Anh, cô đang sợ hãi. Lần đầu tiên cô chứng kiến sự phẫn nộ của cậu, lần đầu tiên cô thấy đôi mắt cậu toàn là lửa và dao ghim, lần đầu tiên cậu ác ý nhìn cô như thế.

"Ngụy Châu, em nghe anh nói"

Hứa Ngụy Văn càng lúc càng tiến gần, anh kéo người cậu lại, nhìn thẳng vào cậu.

"Tin anh, không như em nghĩ"

"Cái thứ âm thanh chết tiệt kia và cái mùi nồng nặc trên người anh là cái khỉ gì? HỨA NGỤY VĂN"

Cậu thở ra từng đợt hơi mạnh mẽ, cố gắng gặng ra từng chữ để xóa nát mọi ngụy biện trong lời nói của anh. Một tiếng gọi ra tên của anh, cũng chính là lúc cậu triệt để thất vọng.

Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh, tự nhiên thấy được mọi cảm xúc bên trong Hứa Ngụy Châu.

Với loại tình huống này, chẳng phải anh mới là người nên nắm cổ áo Hứa Ngụy Văn giật ngược lên và đấm vào anh ta một cái thật mạnh sao? Hiện tại là đứa nhỏ kia đang thay anh làm những điều thật tâm anh rất muốn làm.

Hiện tại không chỉ Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du cũng đang loay hoay với nỗi đau của chính mình.

Khoảnh khắc thấy cậu ấy che chở cho cô gái kia, cũng chính là lúc trái tim anh vỡ ra từng mãnh nhỏ, từng tế bào nhỏ nát tan cuống trôi theo dòng máu.
Ngày hôm nay, chính là ngày tồi tệ nhất của bốn con người.

"Hứa Ngụy Châu, anh không làm gì có lỗi với em."

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro