Chương 8: Anh đói rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sớm tinh mơ, ánh dương vàng còn chưa ló dạng, bên ngoài trời nhá nhem âm u, có lẽ dự báo thời tiết hôm nay có mưa lớn. Trên ghế sofa, Hứa Ngụy Châu đã ngủ ở đấy suốt đêm, chiếc áo khoát còn nằm trên vai cậu, người co rúm lại, tay ôm lấy cái áo, người run bần bật. Trong cơn mê man, Hứa Ngụy Châu nghe như có ai đang gọi. Nhưng cậu không cách nào mở mắt ra, cơ thể mềm nhũn vì quá mệt mỏi.

"Nhóc con, nhóc con..."

Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, kéo theo cơn mưa giông lớn, nhất thời áp lấn tiếng kêu của Hoàng Cảnh Du, anh lây người cậu, phát hiện thân nhiệt nóng rang lên. Anh vội vàng bế sốc cậu lên, đưa cậu vào phòng ủ ấm. Hôm qua còn đang yên đang lành, tự nhiên đổ bệnh.

Hứa Ngụy Châu vốn dị ứng với mùi sát trùng bệnh viện, lúc còn ở bên Mỹ, mỗi khi bệnh, cậu đều ra khám tư, hoặc tùy tiện cho vài viên thuốc vào dạ dày. Chuyện này ngay cả Hứa Ngụy Văn cũng không biết.

Mồ hôi trên trán cậu tươm ra nhảy nhệ xuống hai bên thái dương, Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh vương tay lau hai vệt nước.

"Bình thường cuống nháo, đổ bệnh rồi thì như con mèo ướt"

Hoàng Cảnh Du sờ sờ lại cơ thể cậu, cho nhiệt kế vào miệng rồi bước ra khỏi phòng.

"Cô đến chổ tôi một chút"

Vừa rồi người nhận máy là quản lí của Hoàng Cảnh Du, người phụ trách sắp xếp lịch trình và công việc cho anh. Bởi Hứa Ngụy Văn còn nằm ở bệnh viện, sáng nay dậy sớm là muốn nấu cháo cho Hứa Ngụy Văn, đột nhiên đứa nhỏ kia phát sốt, anh không còn cách nào khác là ở lại trông cậu.

Nấu xong nồi cháo, thì quản lí cũng vừa đến, Hoàng Cảnh Du giao cháo được để gọn trong hộp rồi đưa cho cô.

"Bảo cậu ấy ăn hết, rồi cho cậu ấy uống thuốc"

Tống Nhi nhận túi cháo, cô cười khẽ, ánh mắt nhìn Hoàng Cảnh Du cũng đặt biệt có ẩn tình.

"Tuân mệnh sếp, Hứa phu nhân thật hạnh phúc nga"

Hoàng Cảnh Du trừng mắt thị uy.

"Để Ngụy Văn nghe được là tuần này bà chị khỏi xếp lịch cho tôi nha"

"Ấy đừng hù chị mày. Mà tại sao sếp Hoàng lại không đích thân đưa món cháo tình yêu này đến cho cậu Hứa?"

Hoàng Cảnh Du quay lưng nhìn theo hướng phòng của cậu nhóc, nếu có thể bỏ lại đứa nhỏ kia một mình thì anh đã không nhờ đến Tống Nhi. Cô gái này lớn hơn anh, nhưng tâm hồn thì như trẻ con, anh đặc biệt thấy thoải mái khi làm việc cùng cô, không khoảng cách, cũng không cần sợ những cảm giác ngại ngùng giữa nam và nữ. Tống Nhi biết được tình cảm của anh dành cho Hứa Ngụy Văn, bấy lâu cũng là người trung gian giúp đỡ Hứa Ngụy Văn mỗi khi anh nhờ, cô cũng vui vẻ không chút phàn nàn. Sở dĩ cô biết được bí mật của anh là do giác quan thứ sáu của phụ nữ không thể coi thường của cô.

"Em trai của cậu ấy đang bệnh"

"Hứa Ngụy....Châu à, cậu nhóc đó vẫn ở đây? Nè nè..cậu, đừng nói là cậu..."

Cảm giác của cô bây giờ giống như đang kinh hãi chuyện gì đó, kinh nghiệm những bộ phim Dammei cho cô biết, chả lẽ tình anh duyên em?

"Bậy bạ, cô mau đi đi, để cậu ấy đói"

Nếu không mau đuổi đi, e rằng cô ta sẽ diễn suy ra rất nhiều loạt stories không mấy sạch sẽ.

Hoàng Cảnh Du nhấn đầu cô ra khỏi cửa, sau đó đóng chặt lại, khóa luôn cả chốt.

Tống Nhi mang tâm tư rối bời đi mất hút sau hành lang.

Hoàng Cảnh Du lắc đầu, đi vào bếp đổ cháo ra bát đem lên phòng Hứa Ngụy Châu.

Đỡ người cậu dậy, anh lấy nhiệt kế trên miệng cậu xuống xem, may mà sốt không quá cao, không cần phải đi bệnh viện, ăn cháo xong, uống thuốc ngủ một giấc là khỏe lại thôi. Thấy cậu vẫn còn mặc đồ hôm qua, loay hoay một hồi, anh quyết định thay đồ cho cậu, vừa chạm vào cúc áo, Hứa Ngụy Châu mơ màng, giật mình nắm tay anh lại.

"Làm...gì đó...?"

"Lột đồ cậu"

Hứa Ngụy Châu mở mắt, kinh hãi nhìn anh. Cậu đang mệt như vậy, nếu anh ta thực sự muốn làm bậy, cậu cũng không có cách nào chạy thoát, có điều cơ thể trắng trẻo này, gương mặt soái thần này nhất định không được để bị ô uế trước khi lấy vợ.

"Khụ..khụ...khụ...shiiitttt... Điên hả?"

Cậu gạt tay anh ra, nhăn mày tỏ vẻ khó chịu.

Hoàng Cảnh Du không đọc được tự luyến của cậu, nhưng có lẽ đoán được cậu đang hiểu sai cái gì đó, anh vứt tay cậu ra một bên, trực tiếp lột sạch áo cậu.

"Nằm im, thay áo thôi, cậu nghĩ đi đâu vậy?"

Hóa ra là thay đồ à? Cậu nghe vậy, an tâm nằm im cho anh làm. Anh nhún khăn vào nước ấm, nhẹ nhàng tẩy rửa cho cậu. Lau từ mặt, xuống cổ, rồi chạy dọc xuống thắt lưng, dừng lại ở gai xương chậu, tay anh đánh một vòng dưới rốn, mắt chăm chú vào mỗi một đường chiếc khăn đi qua, nên không thấy mặt Hứa Ngụy Châu đã đỏ lên thế nào.

Những động chạm của anh làm Hứa Ngụy Châu có chút ngoài ý muốn.

"Thiệt là, trước nay tôi chưa từng chăm sóc ai thế này"

Hứa Ngụy Châu mở mắt nhìn anh, đôi môi khô khốc chịu khó nhếch lên, tạo đường cong nhỏ.

"Nói dối"

Đứa nhỏ này cho dù có bệnh hay không có thì vẫn luôn có cách chống đối anh. Mà mỗi lần như vậy, anh lại phát hiện ra tính khí của cậu, giống như một đứa trẻ, cần sự chở che và bao dung của người bên cạnh, nhưng đôi lúc cường quật thể hiện rõ sự quyết đoán của mình.

Như lần đầu tiên gặp cậu, đứa nhóc ra tay nghĩa hiệp tấn công tên cướp, sau đó là đề phòng và chất vấn anh. Hứa Ngụy Châu nếu bị chạm vào điểm yếu thì y như thái độ trên khuôn mặt thay đổi đi rất nhiều, có thể từ ôn nhu, sang lạnh nhạt, từ ấm áp sang lãnh cảm.

Đấy, chính là bộ dạng này.

Hoàng Cảnh Du miết tay lên trán cậu.

"Chứ cậu nghĩ ai có phúc phần này? "

"Hứa Ngụy Văn?"

Bất quá cậu không biết bản thân đang nói cái gì, không khí thoải mái vừa rồi tắt ngúm lại bằng một cái nhìn của Hoàng Cảnh Du, cậu mới nhận ra mình lỡ lời.

Từ bao giờ, Hứa Ngụy Châu lại can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của Hoàng Cảnh Du và anh hai đến thế?

Chính bản thân cậu không hiểu nỗi, rốt cuộc vì sao.

Ngày hôm qua, Hình Anh nói thích anh hai, cậu đã cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh để nhận ra vấn đề, nhưng có nghĩ cách mấy cũng không ra. Rốt cuộc, cậu muốn giữ Hứa Ngụy Văn cho riêng mình, hay chẳng thà để anh ấy là của riêng Hoàng Cảnh Du. Có như vậy, cậu mới mãi mãi không để anh hai thuộc về bất cứ ai khác.

Bất quá đối với chuyện tình cảm cậu không mấy hiểu. Cũng không biết tại sao đối với Hoàng Cảnh Du, cậu luôn có thành kiến. Y như nếu thực sự để Hoàng Cảnh Du tự tung tự tác, cậu sẽ mất Hứa Ngụy Văn. Mà điều đó chẳng phải cậu đang mong muốn sao? Ít nhất anh hai không thuộc về nữ nhân khác. Cậu đã từng nghĩ, nếu một ngày anh hai lấy vợ. Người không chịu được, nhất định sẽ là cậu. Và người đau khổ nhất có lẽ là Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du im lặng, anh không nói gì, chỉ muốn nhìn cậu thật kỹ. Không khí trong phòng lạnh lẽo trở lại, cơn mưa giông ngoài kia vẫn chưa dứt hẳn hoàn toàn, một chút gió đã len lối vào phòng, mát lạnh. Trong lòng, cũng có gì đó không ấm áp.

"À... Tôi không sao rồi, ngủ một chút sẽ khỏe lại. Anh mau đến bệnh viện với anh hai đi"

Bầu không khí lãnh đạm vừa rồi thật khó chịu, Hứa Ngụy Châu không thoải mái một chút nào mỗi khi Hoàng Cảnh Du nhìn cậu như vậy.

Cậu trùm chăn qua khỏi mặt, anh cười nhạt rồi thu dọn. Lúc định bước đi, anh quay đầu nhìn cục bông gòn đang nằm trên giường.

"Đã bao nhiêu lần tôi nói với cậu, rằng cậu không giống Hứa Ngụy Văn"

Bên trong chăn, cậu nghe rõ ràng không sót một chữ.

"Cháo và thuốc để trên bàn, cậu ăn rồi uống thuốc."

Mắt cậu vô định nhìn mảng tối, trong đầu rỗng tuếch, không biết phải dùng loại biểu cảm gì để diễn tả.

Cậu nghe tiếng bước chân xa dần, nghe luôn cả tiếng đóng cửa. Xác định người đã đi ra ngoài cậu mới ló đầu ra. Bát cháo nóng hỏi vẫn còn để trên bàn, Hứa Ngụy Châu ăn muỗng đầu tiên, vị mặn ngọt còn trên đầu lưỡi.

Cậu nhìn bát cháo, môi cười lạnh.

"Anh hai thích nhất ăn loại cháo này"

Hoàng Cảnh Du ra ngoài, thả người lên ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Anh bỗng đặt tay lên chổ lồng ngực mình, cố gắng lắng nghe ngôn ngữ của nó. Sau đó, không nghe được gì...

"Ngụy Văn..."

Hứa Ngụy Văn cả buổi sáng chờ anh đến, nhưng chờ mãi chỉ thấy Tống Nhi. Bình thường nếu không đến được, Hoàng Cảnh Du sẽ chủ động nói với anh, nhưng mãi mà không thấy Hoàng Cảnh Du gọi điện. Tống Nhi vì được căn dặn, nên không nói cho anh biết tiểu Hứa đang bệnh. Nếu anh biết, nhất định sẽ không chịu nằm yên mà đội mưa chạy chăm lo cho nhóc con.

"Cậu bận?"

Mỗi khi nghe thấy giọng nói của Hứa Ngụy Văn, trái tim anh lại thấy rung động. Cho dù là bao lâu, thì cảm giác hồi hộp, rung cảm ấy vẫn hiện diện trong anh bất cứ lúc nào khi đối diện với Hứa Ngụy Văn. Tình cảm này, thực sự khó khăn vô cùng. Đã bao nhiêu lần Hoàng Cảnh Du chuẩn bị dũng khí nói ra, thì anh lại sợ hãi. Anh sợ nếu không thành sẽ mãi mãi mất Hứa Ngụy Văn.

Nói anh nhút nhát cũng được, không can đảm cũng được. Nhưng nếu Hứa Ngụy Văn có thể vui vẻ, thì anh chấp nhận từ xa đứng nhìn.

Hoàng Cảnh Du có thể đấu tranh với gia đình đòi sự tự do, có thể đánh đổi tương lai của mình từ doanh nhân trở thành nghệ sĩ dương cầm phục vụ âm nhạc cho khán giả, bỏ qua ánh mắt coi thường của gia tộc để làm những điều mà trái tim anh muốn. Tất nhiên anh có thể một lần cưỡng ép Hứa Ngụy Văn bên cạnh mình, dùng trăm phương ngàn kế để lừa người trở về, ép buộc cũng được, cưỡng bức cũng được, nhưng rồi sẽ ra sao? Cái Hoàng Cảnh Du muốn, chính là con người và trái tim của Hứa Ngụy Văn. Anh trân ái người đó, bảo hộ người đó, cầu hạnh phúc cho người đó. Tất cả những điều anh làm, chỉ vì người đó.

"Um. Tớ bận, nên trưa sẽ qua chổ cậu"

Căn phòng bỗng nhiên trầm hẳn, chỉ còn mỗi hơi thở nhịp nhàng. Hoàng Cảnh Du ngồi bất động ở ghế, trong lòng cầu xin bên kia có thể nói nhiều một chút, cảm giác như cố trông chờ một kì tích. Đổi lại sự kì vọng, Hứa Ngụy Văn chỉ ừ rồi cười nhẹ nhàng.

Biết kết quả sẽ như vậy, tại sao lại kì vọng nhiều thế?

Rốt cuộc cũng chỉ dừng cuộc trò chuyện ở đấy, Hoàng Cảnh Du đặt điện thoại lên bàn. Mắt nhìn tận đâu xa xa.

Những ngày sau đó, Hứa Ngụy Châu cũng khỏe hẳn ra, tuy không hợp với bệnh viện, nhưng cậu thường xuyên đến đó để chăm lo cho anh hai. Hoàng Cảnh Du gặng hỏi mới biết nguyên nhân, nhiều lần bảo cậu không được ở quá lâu, nhưng cậu nào nghe lời anh, còn cho anh mấy cái liếc, anh vốn cũng quen với việc bị cậu hằng hộc rồi.

Kể từ hôm đó, Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du đã nói chuyện lại bình thường, khoảng cách vô hình nào đó cũng đã bị triệt tiêu mất. Vốn Hứa Ngụy Châu là người xóa bỏ hiềm khích với anh, cậu không muốn sống chung một nhà mà lại mâu thuẩn thì sẽ không hay. Huống chi hiện tại, cậu đang bận thi học kì, không rãnh rỗi như trước mà chọc phá anh.

Hứa Ngụy Văn được xuất viện sớm hơn dự định, do anh được chăm nôm quá kĩ lưỡng, bên cạnh luôn có hai người trông sóc, nếu không sớm khỏi thì đã phụ lòng rồi. Nhưng điều quan trọng chính là Hứa Ngụy Châu buộc phải quay trở lại nhà, cậu không thể bỏ anh hai một mình được, vết thương vừa lành, hẳn là còn yếu.

Vậy là chiều hôm đó, khi Hoàng Cảnh Du chở Hứa Ngụy Văn về nhà thì Hứa Ngụy Châu phải quay về thu dọn quần áo. Rời xa nơi này, cậu không mấy lưu luyến, vì suy cho cùng cậu cũng chỉ ở nhờ, không phải ở suốt đời, rời đi là chuyện sớm muộn.

Tuy đã cùng Hoàng Cảnh Du sống được hơn một tháng, ít nhiều cậu cũng hiểu được anh, vô tình biết được luôn tâm tư trong lòng. Cậu biết anh đang rất suy tâm, nhưng nếu là chuyện tình cảm, cậu không thể giúp gì được. Nếu thực sự thuộc về nhau, thì sẽ được bên nhau thôi.

Ở chổ này, mỗi một nơi, cậu đều đặt chân tới, góc bếp, sân thượng, phòng khách, luôn cả phòng của anh nữa. Bây giờ cậu phải quay về, không biết có còn cơ hội nào để đến đây không.

Nghĩ đến lại thấy buồn cười.

Cậu có lí do nào để đến đâu.

Sau khi cậu đi rồi, Hoàng Cảnh Du lại thấy trống trãi, bước vào nhà, mọi thứ sạch trơn. Không còn ai bát nháo bên tai, không còn ai liếc nhìn hằng hộc, không còn ai để anh trêu chọc nữa, cũng không còn ai nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho anh.

Hoàng Cảnh Du trở về với chế độ ăn uống tùy tiện. Sẵn đồ ăn được cậu gói lại trước khi đi, lấy ra hâm nóng rồi vô tư bỏ vào miệng, còn không thèm chế biến sơ qua. Nhạt nhẽo nhưng tạm ăn được.

Ăn một hồi lại muốn nôn, bao tử đã quen với cơm canh ngon mọi ngày, bây giờ bỏ vài miệng toàn là thức ăn tạp nham của mấy ngày trước, quả thật bị bày trừ. Anh không ăn nữa, thu dọn xong, đem lon bia ra sofa ngồi.

Đột nhiên có điện thoại, anh chồm người lấy. Trên màn hình hiển thị gương mặt người kia.

"Ai đấy? " Tự nhiên anh muốn trêu cậu một chút.

"Cháu là Ngụy Châu ạ"

Cái giọng bỡn cợt này đích thị là đứa nhỏ kia rồi.

Vừa mới nghĩ đến cậu, thì đã gọi tới rồi. Tự nhiên bao tử anh lại réo lên khó chịu.

"Chú của cháu đang đói"

Anh nháy lại cách nói chuyện của cậu. Tư thế người thả ra, thoải mái.

"Chú mở cửa đi"

Hoàng Cảnh Du ra mở cửa, đứa nhỏ trên tay xách hai bộc thức ăn, nhìn anh cười híp mắt, cậu cố ý giơ tay lên cao, để anh thấy cậu đã mua rất nhiều đồ. Lúc ở nhà, Hứa Ngụy Châu chợt nhớ đồ ăn trong tủ đã hết, nếu còn cũng là đồ thừa từ hôm kia, cậu biết anh sẽ không rãnh rỗi đi mua thức ăn, biết anh sẽ tùy tiện ăn chống đói. Nên đã xin anh hai ra ngoài một chút, kết quả là đến đây.

Vậy là cậu đã tìm được lí do để đến.

"Nấu ăn thì tuyệt lắm, nhưng độ làm biếng thì không ai sánh bằng"

Trêu anh một câu, rồi cậu lách người xuống bếp.

Hoàng Cảnh Du mắt nhìn theo. Cơ mặt dãn ra thấy rõ, anh không nghĩ là cậu sẽ đến đây, chỉ vì muốn nấu ăn cho anh.

Bấy lâu lo chăm sóc cho Hứa Ngụy Văn, anh quên bản thân mình cũng cần ai đó để tâm tới. Suy đi tính lại, kể từ khi anh hiểu chuyện, cũng chỉ có Hứa Ngụy Châu tình nguyện nấu cơm cho anh. Lâu nay có chút cảm động, nhưng anh lại không nói ra. Vì để một đứa nhóc chăm sóc mình, anh cũng cảm thấy xấu hổ.

Cảm giác quan tâm người khác, và được người khác quan tâm. Đó hẳn là hai loại xúc cảm khác nhau.

Trong lòng, vì vậy mà có chút thoải mái.

Anh nở nụ cười ôn nhu hiếm thấy, bẽn lẽn theo sau Hứa Ngụy Châu. Ngóng đầu ra nhìn cậu cầm dao chém chém điêu luyện.

"Nhóc làm mau đi, anh đói rồi"

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro