Chương 7: Tôi thích anh cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kháng phòng hiện tại chỉ còn mỗi tiếng nhạc ngân nga, trên sân khấu, duy nhất hai đóm sáng, soi bừng hai con người anh tuấn.

Khi phím đàn kết thúc ở nốt Đô.

Hứa Ngụy Châu cất tiếng hát.

Tiếng dương cầm reo lên

Bóng dáng tôi ẩn hiện trong màn đêm đen

Phiến lá bên đường đùa vờn lên mái tóc tôi

Đôi vai tôi rung lên

Lần đầu tiên tôi biết khóc

Tôi nhớ em

Xin lỗi em

Vì dũng khí trong tôi quá mền yếu.

Xin lỗi em

Vì tôi không mang đến cho em thứ em cần.

Dừng lại đi.

Đừng rời xa tôi

Họ nói em không quan tâm tôi.

Tôi liền điên lên, đập phá mọi thứ.

Họ nói có người yêu tôi hơn em.

Nhưng tôi chỉ cần mỗi em.

Tiếng hát thanh thoát của Hứa Ngụy Châu, dưới nền nhạc tươi sắc, lại lấy đi cảm xúc của rất nhiều người, họ không khóc òa lên, họ chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng thấm nước mắt.

Hoàng Cảnh Du trân mắt nhìn Hứa Ngụy Châu phiêu theo lời hát.

Rõ ràng họ yêu tôi hơn em

Vậy cuối cùng em đã mang đi những gì

Rõ ràng tôi không nói  yêu em.

Vậy lúc em đi, cớ sao tôi lại đau lòng như vậy?

Hoàng Cảnh Du tay vẫn lướt trên phím đàn, nhưng tâm trí lại đặt trọn lên người Hứa Ngụy Châu.

Rõ ràng nền nhạc rất vui.

Rõ ràng đây là câu chuyện tình có hậu.

Em lại hát ra những thứ khiến tôi không tin vào tai mình.

Lời trong bài hát của em.

Tại sao mỗi một câu đều có hình ảnh của tôi trong đấy?

Hứa Ngụy Châu, con người em, tại sao luôn khiến tôi phải để tâm tới?

Khi ánh mắt anh vẫn dán lên người cậu, đột nhiên cậu mở mắt, nhìn anh.

Bất quá không kịp đảo mắt, cứ vậy mà cả hai nhìn vào đối phương.

Trong tâm trí đã có sự xáo trộn.

Bài hát kết thúc trong sự bàng hoàng của rất nhiều sinh viên lẫn khách mời bên dưới.

Họ chưa định hình lại rằng tất cả đã kết thúc, pháo vỗ tay cũng chưa kịp vang lên.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cúi chào rồi lui về sau.

Hứa Ngụy Châu bước những bước chân dài ly khai khỏi hội trường, cậu đi không ngoảnh đầu lại.

Hoàng Cảnh Du phía sau chạy theo, níu lấy khủy tay cậu giật nhẹ.

"Cậu giận dỗi cái gì? "

"Con khỉ nó, buông ra"

Cậu vùng vẫy cánh tay, rồi bước đi nhanh khỏi anh.

Con người này, càng lúc cậu càng thấy không thể nhìn nỗi.

"Phát điên cái gì vậy? "

Trước đến nay, chưa có một ai đứng trước mặt Hoàng Cảnh Du giận hờn như thế, càng không có ai dùng những lời nặng nề đó đối với anh, một cái nhìn không đúng đắn cũng chưa từng.
Nhưng đứa nhỏ này, lần đầu tiên gặp mặt, đã cho anh biết bao cảm giác mới lạ đó. Khiến anh thấy bản thân không được tôn trọng.

"Tại sao đến muộn?"

"Chẳng phải tôi đã đến kịp rồi sao? "

"Anh... "

Hứa Ngụy Châu một nỗi uất hận, cậu hận bản thân không thể kịp suy nghĩ để lớn tiếng phản biện anh, cậu hận bản thân tại sao lại thái hóa mọi vấn đề lên nhiều như vậy.

Anh ta đến trễ không phải lí do cậu giận.

Mà vì anh không một lời nào giải thích tại sao.

Hứa Ngụy Châu nuốt trọn mọi thứ cảm xúc khó khăn trong lòng, cậu nhếch môi cười, rồi xoay người.

"Chết thật, tôi đáng lí không nên gọi anh đến hơn trăm cuộc gọi"

Cậu vừa đi vừa nói, tuy nhỏ, tuy rất nhẹ nhàng, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn nghe rất rõ ràng.

Lúc này điện thoại anh reo chuông lên. Nhanh chóng quên luôn cậu đã bỏ đi ở phía trước.

Sắc mặt anh vô cùng không tốt.

"Đã phẫu thuật xong? Bây giờ tôi đến liền, cô trong chừng cậu ấy giúp tôi"

Hoàng Cảnh Du lật đật chạy ra xe, phóng một vòng, đến gần Hứa Ngụy Châu.

"Lên xe"

Hứa Ngụy Châu liếc nhìn anh, cơn gió lạnh thổi ùa vào mặt, cậu nhìn thấy khóe mắt anh đã đỏ ẩn lên.

"Lên xe mau"

Anh cố gắng lặp lại một lần nữa, dường như rất kiên nhẫn.

Hứa Ngụy Châu chần chừ, bước lên xe.

Hoàng Cảnh Du phóng xe tốc độ cao đến bệnh viện.

Trông anh gấp gáp, trông anh khẩn trương. Hứa Ngụy Châu bắt đầu thấy lạ lẫm. Trong lòng hồi hộp lẫn lo lắng.

Hình như cậu đoán ra được gì rồi.

"Anh hai?"

Hoàng Cảnh Du không trả lời, anh tập trung lái xe, bỏ mặc cậu bên cạnh có bao nhiêu thắc mắc.

Khi anh trên đường đến trường cậu, thì phía công ty gọi điện, báo cho anh biết Hứa Ngụy Văn bị tai nạn xe trên đường về. Tình hình không mấy khả quan, Hứa Ngụy Văn bị đâm đến nát đầu xe, lúc Hoàng Cảnh Du đến hiện trường, xung quanh chỉ toàn là những mãnh vỡ nát, máu lê láng trên đường nhựa. Lúc đó, chân Hoàng Cảnh Du muốn sụp đổ xuống. Anh liền chạy đến bệnh viện, khi anh đến, Hứa Ngụy Văn đã được đưa vào phòng phẫu thuật, hàng chục bác sĩ chạy ra chạy vào, trên người máu me đầy, bất giác trái tim anh hẫng hụt đến muốn ngừng đập.

Trong túi, điện thoại reo lên liên tục, Hoàng Cảnh Du mới giật mình nhớ đến Hứa Ngụy Châu.

Đắn đo rất lâu, anh nhờ quản lí của mình trông chừng Hứa Ngụy Văn, bản thân thì đến chổ Hứa Ngụy Châu.

Đến bệnh viện, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu phi thật nhanh đến phòng hậu phẫu. Hứa Ngụy Văn còn hôn mê bên trong, trên người toàn là vết thương, vết cắt, máu vẫn còn chưa lau sạch, sắc mặt tồi tàn, nhợt nhạt còn được gắng máy trợ thở.

Hứa Ngụy Châu bên ngoài, nhìn đến rơi cả nước mắt.

"Tại sao anh không nói tôi biết?"

Hoàng Cảnh Du làm thủ tục viện phí cho Hứa Ngụy Văn, lúc quay về đã bị cậu lôi ra một góc chất vấn. Tay cậu còn nắm lấy cổ áo anh giật ngược lên. Hoàng Cảnh Du tối sầm mắt nhìn cậu.

"Chẳng phải vì buổi biểu diễn của cậu? "

"Mẹ nó, buổi biểu diễn đó quan trọng bằng anh hai của tôi sao?"

Đột nhiên, Hoàng Cảnh Du xoay người, áp Hứa Ngụy Châu lên bức tường lạnh, mắt anh đỏ ẩn, chân mày chau lại tạo một đường giận dữ.

"Thôi ngay cái thái độ này, cậu đang nói chuyện với tôi đấy. Nếu không phải vì cậu, tôi cũng không chạy hụt mạng đến chỗ cậu."

Hứa Ngụy Châu cong miệng lên nhìn anh, khuôn mặt lạnh tanh, chuyển đổi tất cả những thái độ ôn nhu quan tâm ban đầu đối với Hoàng Cảnh Du. Giờ phút này, trong cậu chỉ toàn là những giận dữ.

"Tôi là em trai của Hứa Ngụy Văn, tự nhiên có tư cách quan tâm anh ấy hơn anh. Hoàng Cảnh Du, anh đừng quên"

Cậu đẩy người anh ra dứt khoát, chạm vào vai thật mạnh anh rồi đi mất.

Ngay từ đầu, anh luôn coi tôi như một trò hề.

Ngay từ đầu, anh luôn mang tôi ra khỏi Hứa Ngụy Văn.

Hoàng Cảnh Du, anh có tư cách gì làm như vậy với tôi?

Một lúc quan tâm của anh. Luôn luôn làm tôi thấy áp lực.

Hoàng Cảnh Du đứng đó trầm mặc.

Anh xoay người nhìn cậu bước đi.

Anh biết cậu rất tức giận.

Nhưng anh không có cách nào khác.

Nếu không phải hôm đó thấy cậu thức trắng đêm để chép lời nhạc, anh cũng không muốn phá hủy buổi biểu diễn đầy mong chờ ấy.

Nếu vì tôi dấu cậu mà làm cậu giận,tình tôi không trách cậu.

Vài ngày sau đó, Hứa Ngụy Châu không nói một câu nào với Hoàng Cảnh Du.

Anh cũng không hề để tâm đến cậu. Hằng ngày, sau khi đưa cậu đến trường, thì đến bệnh viện chăm sóc Hứa Ngụy Văn.

"Ngụy Châu, cậu dạo này nỗi tiếng lắm nha"

Hình Anh như bóng ma, lúc ẩn lúc hiện. Ngay cả ngày biểu diễn hôm đó của cậu, cũng chẳng thấy cô đâu.

Nhưng tâm trạng lúc này, cậu không để tâm đến những chuyện vặt vãnh khác.

"Ngụy Châu... "

"Ừa.."

Hình Anh hình như không nhìn ra cậu đang không muốn trả lời.

"Cậu được ghi tên vào danh sách sinh viên nổi bật tháng này đấy, nghe nói sau hôm đó, cậu có hẳn một Fanpage...Ngụy Châu.. Ngụy Châu..."

"Tớ không quan tâm, cậu kệ đi"

Tiết học đúng lúc hết, Hứa Ngụy Châu mang cặp đi mất. Hình Anh lật đật phía sau đuổi theo.

"Nè... Cậu sao vậy? "

Bước chân cậu bước nhanh hơn. Hình Anh tuy là mỹ nhân chân dài nhưng vẫn không cách nào đuổi theo kịp cậu, cô đành chạy hụt mạng trên chiếc giày cao gót mới mua, vừa chạy, vừa thở hồng hộc, lọn tóc búng búng, phập phồng...

"Anh hai tớ nằm viện..."

Hứa Ngụy Châu bước ra cánh cổng, theo thói quen đưa mắt nhìn xung quanh. Bình thường giờ này, cậu đã thấy con xe trắng đậu bên đường, không cần nhìn người, nhìn xe đủ biết là ai, nhưng hôm nay, bên đường trống không. Cậu thở dài, đáy mắt có vẻ như thất vọng.

Cậu vẫy gọi chiếc taxi gần đó, rồi cùng Hình Anh đi đến bệnh viện.

Hứa Ngụy Văn hai ngày trước đã tỉnh lại, cơ thể vô cùng suy nhược, lúc ăn cháo, anh phải nhờ đến Hoàng Cảnh Du hoặc Hứa Ngụy Châu bồi. Tuy có chút bất tiện, nhưng không có cách nào khác.

"Hôm nay tớ tự ăn được"

Hứa Ngụy Văn chụp lấy chiếc muỗng cháo đang đưa lên môi, Hoàng Cảnh Du mím môi lắc đầu.

"Để tớ.... Mở miệng ra"

Bất đắc dĩ anh phải há miệng ra hớp ngụm cháo. Đây là cháo thập cẩm mà Hứa Ngụy Văn thích ăn nhất, đích thân Hoàng Cảnh Du sáng sớm đã dậy chuẩn bị.

Hứa Ngụy Văn vừa nhai cháo, vừa cười híp mắt.

Bộ dạng này của anh, thật làm cho Hoàng Cảnh Du bối rối.

"Ngon thật nha"

"Ngon thì ăn nhiều một chút"

Mùi sát trùng bệnh viện, là nơi khiến người khác thấy buồn nôn nhất. Nhưng bên trong phòng bệnh kia, lại có thể ấm áp như vậy. Trong khi Hoàng Cảnh Du ân cần đúc từng muỗng cháo cho Hứa Ngụy Văn, thì Hứa Ngụy Châu cùng Hình Anh bên ngoài nhìn thấy tất cả.

"Kia là anh hai sao? Anh ấy đẹp trai thật nha"

Hình Anh nỗi máu con gái, liên tục suýt xoa vẻ đẹp trời sinh của Hứa Ngụy Văn. Trong khi đó, mắt Hứa Ngụy Châu vẫn chung thủy dán vào chiếc muỗng đang đưa tới đưa lui trên miệng anh hai.

Hình Anh vô tư, cô xông cửa đi vào, kéo theo Hứa Ngụy Châu.

Trong một giây, sắc mặt cậu thay đổi.

"Anh hai"

"Ngụy Châu tới rồi à, lại đây với anh"

Hứa Ngụy Châu cười cười, bước lại gần anh, ngồi xuống mép giường. Hoàng Cảnh Du đứng dậy, thu dọn chỗ thức ăn. Hứa Ngụy Văn xoa xoa mặt cậu.

"Anh hai lúc tỉnh lại chưa nhìn kĩ em. Em lúc này ốm ra đó, không ăn uống gì sao? "

Cậu đưa tay lên, áp tay mình vào tay anh, nhẹ nhành gỡ xuống, nắm lại.

"Không có, tại em bận học, nên nhìn hơi tiều tụy"

Hứa Ngụy Văn vuốt vuốt tóc cậu, vỗ vỗ hai bên má phúng phính.

"Đừng làm anh lo nha chưa"

Bất giác Hứa Ngụy Châu nhào tới, ôm lấy Hứa Ngụy Văn. Cậu ôm lấy đầu anh đặt lên vai mình, tự nhiên vuốt vuốt phía sau gáy anh.

"Anh mới làm em lo, sau này không cho anh đi đâu hết"

Hành động của cậu, làm anh ngoài ý muốn. Nhưng cũng đáp ứng theo cậu, vòng tay ôm lấy hài tử của mình.

"Tiểu tử ngốc"

Căn phòng trở nên lạnh lẽo.

Hình Anh cùng Hoàng Cảnh Du đứng lặng một chổ nhìn Hứa Ngụy Châu ôm lấy người bệnh.

Lúc này Hứa Ngụy Văn mới để ý đến sự tồn tại của Hình Anh. Anh nhìn cô, đúng lúc cô cũng nhìn anh.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, bất quá cô tự nhiên đỏ mặt.

Hai anh em nhà họ Hứa, lại còn có Hoàng Cảnh Du.

Ba người này, hôm nay định làm cô chết ngộp sao?

"Bạn gái em à? "

Hứa Ngụy Văn không biết nên hỏi, nhưng lại khiến Hình Anh mặt đã đỏ càng đỏ hơn. Hứa Ngụy Châu vuốt mái tóc rối bời anh lại, cậu cười.

"Bạn cùng lớp em."

"Chào em! Anh là Hứa Ngụy Văn"

"Dạ.. Em là Hình Anh"

Hình Anh mỉm cười, e thẹn cúi người.

Nét bối rối của cô làm Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh chú ý.

Bỗng nhiên âm thanh trong phòng chùn lại. Không ai nói với ai câu gì, chỉ có suy nghĩ bên trong mỗi người đang dần thay đổi.

"Anh Ngụy Văn đang làm việc ở đâu ạ?"

Rốt cuộc cô gái hoạt bát này đã phá tan không khí khó xử vừa rồi. Hứa Ngụy Văn nhìn cô, cong môi lên rất nhẹ nhàng. Nét cười của anh, đối với Hình Anh, có cái gì đó rất đặc biệt.

"Tập đoàn Anh Thái"

"Sau này ra trường, em sẽ xin vào làm cùng anh nha"

"Ha ha.. Được! Khi đó cứ đến tìm anh"

Câu chuyện dường như mở rộng ra, từ lĩnh vực kinh tế, sang văn hóa, sang cả du lịch. Hình Anh cùng Hứa Ngụy Văn trò chuyện đến cả quên có hai con người đang ngồi một đống trên ghế sofa. Hai cặp mắt như bắn ra ngàn tia lửa đạn, mỗi khi Hứa Ngụy Văn cười ngất lên.

Bất quá Hứa Ngụy Châu hối hận vì đưa Hình Anh tới đây.

Thật ra lâu rồi, chưa ai thấy anh cười nhiều như vậy.

Cũng không ai biết, Hứa Ngụy Văn thật ra biết rất nhiều thứ, bình thường anh ít nói, không phải do tính cách, mà vì chưa có ai khơi dậy khả năng trò chuyện của anh.

Hoàng Cảnh Du bất giác nhận ra nhiều vấn đề.

Hứa Ngụy Châu cũng tự nhiên thấy được điều đó.

Mười mấy năm xa anh, cậu đã bỏ sót đi rất nhiều thứ.

"Trễ rồi, em về trước nha. Lần sau em sẽ đến thăm anh"

"Cảm ơn em, Hình Anh"

Hình Anh cười, cô cúi đầu chào Hứa Ngụy Văn và Hoàng Cảnh Du, rồi cùng Hứa Ngụy Châu ra cổng.

Cậu bắt taxi cho cô.

Trước khi lên xe, cô còn quay lại nói với cậu một câu.

"Tớ thích anh Ngụy Văn rồi"

Chỉ một câu đó thôi, lại khiến Hứa Ngụy Châu chau mi tâm.

Tối đó cậu về nhà Hoàng Cảnh Du, tắm rửa sạch sẽ  leo lên ghế sofa trằn trọc một lúc, rồi ngủ mất.

Khoảng khuya khuya, cửa nhà mở, Hoàng Cảnh Du lần trong bóng tối đi xuống bếp. Mở một lon bia nốc cạn rồi đi lại sofa ngồi. Bất quá anh vấp phải chân cậu, suýt nữa ngồi lên người cậu rồi.

Hoàng Cảnh Du ngồi xổm xuống nhìn Hứa Ngụy Châu ngủ. Nhìn thấy cậu mới nhớ. Đã bao ngày rồi, anh và cậu chưa nói chuyện với nhau.

Bất giác anh cười.

Đứa trẻ này bốc đồng lắm. Cứ luôn thích làm theo ý mình, nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nghĩ đến người khác.

Việc cậu tức giận, cũng bởi vì Hứa Ngụy Văn đối với cậu, vô cùng quan trọng. Anh ta là người thân duy nhất của cậu, là chổ dựa, là nhà của cậu. Đương nhiên cậu sẽ không để Hứa Ngụy Văn tổn hại.

Anh móc trong túi ra chiếc máy ghi âm, đeo headphone vào tai, mở lại đoạn ghi ngày đó.

Bài hát chưa biết tên kia vang lên bên tai anh.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, anh lại thấy bản thân mình trong ca khúc.

Nếu thực sự linh cảm này đúng, thì đứa nhỏ này, rõ ràng muốn anh dũng cảm bày tỏ.

Hoàng Cảnh Du cười lần nữa.

Vừa muốn ôm trọn Hứa Ngụy Văn cho riêng mình, vừa muốn giao Hứa Ngụy Văn cho anh.

Là em ngốc, hay do em luôn nghĩ cho người khác?

Tôi thật tâm muốn biết, tại sao, lúc nào em cũng nhìn thấu được tôi vậy?

Anh đưa tay vuốt mái tóc cậu.

Lời hứa ngày đó anh vẫn còn nhớ rất rõ.

Anh sẽ không tùy tiện mà phạm vào.

Nhưng với trường hợp này, nếu anh không nói, nhất định cậu sẽ không biết.

Anh cúi người, hôn nhẹ nhàng lên gò má cậu.

Đấp áo khoát lên người cậu, rồi xoay lưng đi vào phòng.

Căn nhà tối ôm như vậy, mà anh lại có thể đi thẳng được đến phòng của mình.

Bên tai anh văng vẳng tiếng cậu ngân nga hát.

Bài hát này tại sao lại hay như vậy?!

Hứa Ngụy Châu, đứa nhỏ kia đang ấm áp dưới lớp áo khoát mang mùi Lavender của người nào đó, mà ngủ ngon lành.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro