Chương 13: Vỡ kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu mang một đống bực dọc trở về, cậu không vào lại thư viện mà đi một mạch ra trạm tàu điện.

Không nghĩ Một khúc dương cầm lại làm cậu thấy phiền như vậy. Hôm trước là đích thân Đỗ tổng của Đỗ thị, hôm nay lại là ca sĩ chính, hôm sau sẽ là chuyện gì đây. Cậu tuy không phải đôi guốc trong bụng họ, nhưng cậu biết cái gì là không đạt được mục đích là không từ bỏ.

Chuyện thế này, có lẽ sẽ còn diễn tiếp.
Tàu đã chạy được một đoạn, lúc này điện thoại cậu mới reo lên.

"Đâu rồi? "

"Cái gì mà đâu rồi? " Ông chú này mỗi lần nói chuyện đều cục súc, không đầu không đuôi, muốn nói sao cũng được, miễn là tự anh ta hiểu thôi.

"Cậu đâu rồi, tôi đã chờ gần nửa tiếng"

"Tôi về rồi"

Bên kia cúp máy cái rụp.

Không lẽ anh ta giận sao?

Hứa Ngụy Châu định nhấn máy gọi lại, nhưng nghĩ nên thôi. Dù sao cũng không nên làm phiền anh quá, cậu mỗi ngày đều tự đi học được, anh ta cũng có công việc riêng mà.

Cậu bỏ điện thoại vào túi, ngồi một mình ở khoang tàu, ngắm nhìn cây cỏ vùn vụt bay qua.

Hoàng Cảnh Du quăng điện thoại sang ghế, chân mày sâu húp lại.

Anh bẻ láy ngược hướng đi về nhà, chạy thẳng đến Đỗ thị.

Ở công ty Đỗ thị, mỗi khi Hoàng Cảnh Du đến, nhân viên đều rất nghênh đón, tự nhiên sẽ cho anh vào phòng vip chờ đợi.

"Giữ cô gái của anh cho tốt, đừng làm phiền đến cậu ta"

Đỗ Thiên Phúc ngồi đối diện, cách anh là cái bàn dài hơn một mét, căn phòng trống trãi, ở giữa còn có màn hình lớn, chổ này hay diễn ra các cuộc hợp. Anh tựa lưng vào ghế, gương mặt co lại, trông rất suy tư sau câu nói của Hoàng Cảnh Du, nhưng một giây sau thì dãn ra.

"Anh Hoàng nói gì, tôi không hiểu?"

"Ngày đó tôi đưa Hứa Ngụy Châu đến gặp anh, chủ yếu muốn anh biết rõ về việc mua bán bài hát. Cậu ta đã không muốn, thì Đỗ thị không nên ép người. Ngày hôm nay, nếu không phải tôi hay tin Thi Giai Kỳ đến gặp Hứa Ngụy Châu thì tôi cũng không đến đây. "

Đỗ Thiên Phúc là một tay rất sành sỏi trong giới giải trí. Anh ta có thể đưa gà chiến mình lên đến đỉnh vinh quang mà không từ thủ đoạn nào. Cho dù Hứa Ngụy Châu có thông minh bao nhiêu cũng không đủ chống đối lại với Đỗ thị. Thi Giai Kỳ ra mặt, chính là bước đầu tiên mà Đỗ Thiên Phúc làm.

Hai năm trước, Hoàng Cảnh Du do Đỗ thị quản lý.

"Mới vứt hợp đồng, đã muốn lên mặt dạy đời tôi rồi. Xem ra, anh coi trọng thằng bé kia"

Lúc trước, chỉ vì muốn kéo tên tuổi anh lên, Đỗ Thiên Phúc đã đạp đổ rất nhiều nghệ sĩ dương cầm xuống vực sâu của sự nghiệp. Mặc dù anh có tài năng, nhưng hắn nhất quyết muốn làm theo cách của mình. Chính vì vậy, Hoàng Cảnh Du mới rời khỏi, trở thành nghệ sĩ tự do.

Hoàng Cảnh Du âm trầm nhìn Đỗ Thiên Phúc, cái cách mà anh ta gọi Hứa Ngụy Châu, nghe không lọt lỗ tai chút nào.

"Anh thử động vào cậu ấy xem?"

"Anh sẽ làm gì tôi? Wow.. Hoàng Cảnh Du, thật ra....tôi biết anh là ai đó"

Đỗ Thiên Phúc bỗng cười lên sảng khoái, dường như anh rất thú vị với những gì mà mình sắp nói. Chỉ có Hoàng Cảnh Du, nắm tay đang gồng lên hết sức, cơ mặt co lại.

Hứa Ngụy Châu về đến nhà,  đi thẳng đến ghế sofa thả tự do xuống, nằm thẳng người.

"Em về rồi hả? "

"Anh hai? Sao về sớm vậy anh"

Hứa Ngụy Văn mặc đồ thường, có lẽ đã về rất sớm.

Anh đi lại gần cậu, gương mặt ôn nhu nhẹ nhàng, khó thấy một nét lo lắng trên đôi mày dày rậm.  Hứa Ngụy Châu không ngồi dậy, vẫn nằm đó mà nhìn anh.

Đột nhiên, Hứa Ngụy Văn quỳ xuống, áp mặt lên ngực cậu, hai tay choàng ra sau ôm lấy tiểu hài tử. Hứa Ngụy Châu bất ngờ, cơ thể cứng đờ ra.

"Anh.. "

Ở trên ngực, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của anh.  Có lẽ anh hôm nay đã gặp phải vấn đề gì nên mới như vậy, Hứa Ngụy Châu lo lắng, đỡ anh ngồi dậy.

"Anh sao vậy? "

Hứa Ngụy Châu cúi đầu, tay xoa lên gò má anh nhẹ nhàng miết lấy, từng cử chỉ đều rất ôn nhu. Không biết tại sao, Hứa Ngụy Châu luôn muốn yêu thương người này, mãi mãi không để anh thuộc về bất cứ ai. Hứa Ngụy Văn mắt vẫn châm chú nhìn cậu, trong ánh mắt, đầy ấp những khúc mắt và kiên quyết điều gì đó.

"Anh thế này em phải làm sao đây?"

Hài tử nhướng người tới, ôm lấy anh, tay đặt lên cổ, bàn tay mở rộng hết mức để ma sát tất cả lên da thịt anh.

"Ngụy Châu.. Anh xin lỗi"

Âm thanh tuy có hơi khàn khàn, nhưng lại có thể nghe rõ ràng từ chữ. Nặng nề lẫn lạc giọng. Hứa Ngụy bỗng nhiên ngoài ý muốn, bàn tay đặt trên lưng anh ngừng động.

"Sao xin lỗi em?

Vì điều gì lại xin lỗi?  Vì điều gì lại làm ra bộ dạng này?

"Vì anh không làm được gì cho em hết. Chưa từng bên cạnh, chưa  từng làm người anh tốt"

Hứa Ngụy Châu âm thầm thở dài, cố gắng cong môi lên. Cậu đẩy anh ra, nhướng người hôn lên trán anh. Hứa Ngụy Văn ngạc nhiên nhìn cậu.

"Với em như vậy đủ rồi, chỉ cần hiện tại, anh ở bên cạnh em."

Một câu nói của cậu thôi, đã khiến tâm tư Hứa Ngụy Văn đổ nát, những âm thanh rộn rã bên trong từng chút từng chút nứt nẻ tất. Chính là đau lòng, chính là bất lực. Trong cuộc đời anh, nếu như hỏi điều gì khiến anh hối hận nhất, chính là đã để tiểu hài tử này rời khỏi anh quá sớm. Năm đó anh chưa nghĩ thấu đáo, đã để cậu đi.

Chỉ cần anh bên cạnh em .

Hóa ra, Hứa Ngụy Châu lại cần anh nhiều đến vậy.

Hóa ra, đứa trẻ này chưa thật sự trưởng thành.

Nó cần ai đó yêu thuơng nó.

Nó cần ai đó bên cạnh nó.

Và nó chỉ cần mỗi Hứa Ngụy Văn.

Vậy rốt cuộc thế nào, anh lại định sẽ nói với cậu về quan hệ của anh và Hình Anh.

Anh bây giờ lại trách bản thân nhiều đến vậy.

Có lẽ, đây chưa phải lúc để nói.

Hứa Ngụy Châu miệng thì cười, nhưng lòng thì như vũ bão.

Ích kỷ?

Hãy để cậu ích kỷ một lần này!

Cậu muốn cho Hứa Ngụy Văn cơ hội.

Cậu muốn cho Hoàng Cảnh Du được một lần can đảm.

Hoàng Cảnh Du tay nắm vô lăng, sát khí đùng đùng bao lấy không khí mát lạnh trong xe, ánh mắt anh chưa bao giờ sắc lạnh như vậy.

"Đỗ Thiên Phúc mà nhắm vào ai thì nhất định có chuyện"

Tống Nhi ngồi bên ghế, thuận miệng cắn miếng xoài chua, cô vừa nhai vừa nhâm nhi, đột nhiên Hoàng Cảnh Du hét toáng lên, làm cô sặc sụa, ho quên trời.

"Khụ..khụ...anh hai, anh có cần la lớn vậy không"

Hoàng Cảnh Du liếc mắt, cơ mặt không hề dãn ra.

Tống Nhi ho xong thì chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn.

"Chuyện lần trước tôi nói, cậu đã suy nghĩ chưa? "

"Viết nhạc? "

"Um.. Hãy thử viết nhạc. Thay đổi một chút cho mới lạ. Cậu định im hơi lặng tiếng đến bao giờ?  Bao nhiêu show mời cậu, cậu đều từ chối. Tôi thật không hiểu, cậu vào ngành này để làm gì rồi phớt lờ sự nổi tiếng"

Xuất thân của Tống Nhi là quản lí chuyên nghiệp, năm đó cô có hợp đồng với Đỗ thị, dưới sự chỉ thị, cô đã trở thành quản lí của Hoàng Cảnh Du. Cô luôn làm tốt chức trách cùng Đỗ thị đưa tên tuổi anh lên. Nghệ sĩ dương cầm ở các nước đa phần không có đất phát triển. Nhưng đối với Hoàng Cảnh Du thì khác, lần đầu tiên anh tiếp xúc với sân khấu, Tống Nhi đã rất khẳng định về vị trí của anh sau này. Nhưng cuối cùng thì sao? Sau này, chính là hiện tại. Hoàng Cảnh Du từ chối sự nổi tiếng.

Không phải đời tư Hoàng Cảnh Du không ai khai thác, chỉ là báo vừa mới ngoi đầu lên, Tống Nhi đã dẹp tất cả đầu đuôi ngọn nguồn. Đó là công việc bấy lâu của cô. Từ một quản lí chuyên nghiệp, đã trở thành trợ lý đắc lực trong việc dọn đường cho anh.

Lần đó báo của một tòa soạn vừa mới ra lò tin Hoàng Cảnh Du thường xuyên đưa đón một cậu sinh viên lạ mặt, Tống Nhi đã thay anh xử lí gọn gàng.  Vì vậy mà cô mới biết sự có mặt của Hứa Ngụy Châu, cũng như biết cậu là em trai của Hứa Ngụy Văn.

Thời gian gần đây, Hoàng Cảnh Du không còn đi diễn nữa.

Anh vào ngành này, cũng không phải vì quá đam mê, mà vì trước đây luôn có mục tiêu để anh cố gắng. Đột nhiên tất cả đều đổ sông, đổ biển, anh chẳng còn muốn cố gắng nữa.

Huống chi nổi tiếng là điều anh không đoán trước, cứ nghĩ tạm bợ đánh vài bản nhạc, cuộc sống tự do biết mấy. Nếu thật sự quá nổi, thì mọi chuyện không đơn giản chỉ có bấy nhiêu. Để Hoàng gia thấy được sự phô trương của anh, càng khiến anh thêm áp lực chì chiết.

Nhưng hiện tại anh lại có cách nghĩ khác. 

Viết nhạc không phải hoàn toàn không khả thi.

"À mà, sao cậu quan tâm Hứa Ngụy Châu thế? "

Thấy anh thần người ra, trong đáy mắt hiện lên sự suy tính nào đó. Vừa rồi lại kể cho cô nghe chuyện Đỗ Thiên Phúc quấy rối Hứa Ngụy Châu để mua bài hát. Trước đây ngoài Hứa Ngụy Văn, cô thật sự chưa bao giờ nhìn thấy anh quan tâm người khác.

Bộ dạng này của Hoàng Cảnh Du, làm cô thấy tò mò muốn hỏi. Nhưng bất quá lúc này anh đang cáu gắt, hay là để sau.

Câu hỏi của Tống Nhi, làm Hoàng Cảnh Du ngoài ý muốn chau mày.

Vì điều gì lại quan tâm nhóc con đó?

Thì chẳng phải nhóc con cũng chỉ là một đứa trẻ thôi sao?

Đột nhiên hỏi anh như vậy, anh cũng không một lúc có thể biết được câu trả lời.

Quan tâm một ai đó.

Cần có lí do sao?

Ngày sinh nhật của Hứa Ngụy Văn cũng đã gần đến.

Đề nghị của Hứa Ngụy Châu hôm đó đã làm Hoàng Cảnh Du suy nghĩ rất nhiều.

Đã lâu rồi, hai người không gặp mặt nhau. Hoàng Cảnh Du rõ ràng nhận thấy, sự xa lạ nào đó giữa hai người dần một nhiều hơn, khoảng cách vì vậy mà càng không thể chạm vào.

Yêu thương một người chính là tôn trọng họ. Hứa Ngụy Văn đã chọn hạnh phúc cho riêng mình, thì anh không cách nào phản đối.

Hoàng Cảnh Du, bất  kể chuyện gì đều không cản được quyết định của anh, thế mà chuyện anh không thể làm được đó là dũng cảm yêu một người.

Đánh mất chính là mất tất cả. Quy luật tự nhiên mà trước nay chưa ai lí giải ngược được.

Chính vì vậy, Hoàng Cảnh Du đã biết bản thân nên làm gì.

"Can đảm lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Hứa Ngụy Châu đang khuấy nồi canh, quay lưng thì thấy Hoàng Cảnh Du mặt nhăn mày dạng, cậu đoán chắc anh đang rất hồi hộp. Nhiều lúc cậu cảm thấy dưới lớp vỏ bọc ngạo khí kia, bên trong đơn giản là trái tim đơn thuần. Đáng lẽ, anh nên làm chuyện này từ lâu rồi mới đúng.

"Cậu coi tôi là đàn bà chắc"

"Khỉ... Nhìn anh bây giờ giống lắm"

"Khỉ với gấu.."

Bị cậu chọc trúng chổ, Hoàng Cảnh Du có chút xấu hổ, anh nắm lấy cổ tay đang khuấy nồi canh của cậu, tay còn lại ôm lấy cổ cậu thị uy.

Hứa Ngụy Châu vừa không thở được, vừa cảm thấy buồn cười. Kết quả, cậu cùng anh náo loạn dưới bếp. Rau củ
quả trên bàn rơi xuống sàn độp độp.

"Nhột...ha ha.. Buông"

"Khỉ nè... Cho cậu bớt giỡn"

"Ha ha..."

Tay anh không ngừng chọc vào bên mạng sườn, cậu phải uốn éo cơ thể rất nhiều để tránh sự va chạm của anh. Nhưng anh lại ôm cậu rất chặt, một kẽ hở cũng không để cậu thoát. Trong lúc vằn co, vô tình hai mũi chạm vào nhau, đồng tử co rút, ánh nhìn nhòe dần muốn khép lại, lúc này gần như không còn thấy gì nữa. Hoàng Cảnh Du ngưng động, hai tay giữ ôm lấy lưng cậu.

Một phút, cả hai cứ vậy mà nhìn nhau.

Ở khoảng cách gần như vậy, có thể nghe trái tim đối phương đập mạnh mẽ thế nào. 

Hứa Ngụy Châu là người đẩy anh ra trước, cậu cười cười, cúi xuống nhặt rau củ, rồi tiếp tục nêm nếm nồi canh.

Hoàng Cảnh Du vẫn còn đứng đấy, mắt vô tình nhìn sang cậu. Anh cong môi lên rồi đi chổ khác.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, có lẽ Hứa Ngụy Văn đã về.

Bước đến bậc thềm đã nghe mùi thức ăn bay lên nghi ngúc. Hứa Ngụy Văn nôn nóng đi vào bếp.

"Thơm thật nha"

"Anh hai..."

"Ngụy Văn"

Không khí còn trong ngượng ngùng, Hứa Ngụy Văn đột ngột đi vào, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Như một phao cứu sinh, Hứa Ngụy Châu tắt bếp, dẫn Hứa Ngụy Văn ra ngoài.

Bỏ lại Hoàng Cảnh Du đứng ngây ngốc một chổ.

"Hôm nay còn biết xấu hổ, nhóc con"

Khó thấy trong ánh mắt Hoàng Cảnh Du là một tia ấm áp nào đó.

Thức ăn còn nóng, được dọn đầy trên bàn. Màu sắc không những đẹp mắt, mà mùi vị còn không thể chê vào đâu. Nếu cả hai cùng đích thân chuẩn bị thì còn gì bằng nữa.

Trên bàn, còn đặc sẵn chiếc bánh kem dâu tây mà anh thích nhất.

"Hai người làm tớ cảm động quá"

"Anh hai, không được khóc nha"

Thấy ngấn lệ trên mí mắt anh, Hứa Ngụy Châu nhanh nhảu cân nhắc. Hứa Ngụy Văn bật cười, vỗ lên trán cậu cái nhẹ.

"Cảnh Du, cảm ơn cậu"

Hoàng Cảnh Du ôn nhu lắc đầu.

"Cậu vui là được rồi"

Hứa Ngụy Châu liếc qua liếc lại, thấy ánh mắt hai người chạm nhau, cậu giống như người ngoài cuộc.

Tự nhiên thấy buồn cười.

"Anh hai với anh Cảnh Du ăn trước nha, em ra ngoài mua  rượu"

"Ở trong nhà còn một chai"

"Không còn anh à, em đã kiểm tra rồi"

Tất nhiên cậu đã dấu chai rượu đó đi từ rất sớm.

Cậu xoay người nhìn Hoàng Cảnh Du, mi mắt nhắm lại, môi cong lên.

Đây là cơ hội của anh, nếu anh không dũng cảm nói ra tâm tư của mình, thì sau hôm nay, có lẽ anh sẽ mất Hứa Ngụy Văn mãi mãi.

Hứa Ngụy Châu bước ra đến cửa, Hứa Ngụy Văn đã vội kéo cậu lại.

"Không cần đâu, em vào nhà đi"

Ngoài ý muốn bị anh giữ lại, nếu cậu không ra khỏi đây, thì coi như mọi thứ phá sản.

Nhưng cậu lại thấy chút lo lắng nào đó trên trán anh.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông. Hứa Ngụy Châu thuận tay mở cửa. Đập vào mắt cậu là một cô gái, trong bộ váy trắng, xinh lung linh. Mặt cậu tối sầm lại. Cậu xoay mặt qua nhìn Hứa Ngụy Văn.

Hóa ra đây là lí do anh không để cậu đi.

"Chào Ngụy Châu, chào anh Cảnh Du"

"Hình Anh? "

Bốn người đứng gần bên nhau, nhưng không khí không hề có một chút thoải mái nào. Ngột ngạt, ấp úng, ngập ngừng.

Hứa Ngụy Văn bước tới nắm tay Hình Anh, anh đối diện với cậu.

"Ngụy Châu, hôm nay anh muốn nói với em một chuyện..."

Không để anh dứt câu, Hứa Ngụy Châu nuốt một ngụm, đưa tay lên bảo anh đừng nói.

Vỡ nát hết rồi.

Tất cả mọi thứ đều vỡ nát.

Cậu xoay qua nhìn Hoàng Cảnh Du. Nực cười thay trên gương mặt anh không lấy một chút cảm xúc nào, nó vẫn cao ngạo như mọi khi, nó vẫn anh tuấn, điềm tĩnh như mọi lần.

Không những thế, Hoàng Cảnh Du còn cố gắng nặn ra một nụ cười. Giống như anh ta thật sự vui mừng vì điều đó.

Tự nhiên sâu bên trong lòng, cậu giận Hoàng Cảnh Du vô cùng.

Đến cuối cùng, anh ta lại chùn bước.

Đến cuối cùng, anh ta không muốn giành lấy hạnh phúc cho mình.

Nhưng cậu lại giận bản thân hơn.

Vì điều gì có thể khiến cậu can thiệp vào tình cảm của anh ta?

Vì điều gì lại giúp anh ta bày ra kế hoạch này.

Cây dương cầm còn đặt ở một góc bên kia, ánh pha lê trong suốt lấp lánh nhẹ nhàng.

"Ngụy Châu, cậu đừng như vậy được không? Tớ có chổ nào không tốt chứ"

Trong khi mọi thứ đều dừng lại, trong khi hỏa khí bên trong cậu không ngừng đốt cháy, trong khi cậu đang không ngừng đấu tranh với tâm lý của mình, thì một câu nói của Hình Anh như một gáo dầu tạt thẳng lên đầu cậu.

"Ngụy Châu... "

Hứa Ngụy Văn sớm biết cậu có thái độ này, nhưng khác với lần trước, thay vì cậu sẽ đùng đùng nỗi giận, thì hôm nay, cậu lại không một chút trách phạt nào.

"Anh hai vui là được rồi. Em xuống nhà mua rượu đây, anh Cảnh Du sẽ đi với em. Anh với Hình Anh vào nhà đi"

Cậu vừa nói, vừa nắm lấy cánh tay Hoàng Cảnh Du kéo ra ngoài.

Từ đầu đến cuối, cậu không nhìn Hứa Ngụy Văn một lần nào.

Anh hai, đó là do anh chọn.

Em tuyệt đối không lên tiếng nữa.

Sau này, con đường là do anh đi.

Giữa cơn mưa tầm tã, kéo theo trận gió lạnh buốt. Hứa Ngụy Châu nắm tay Hoàng Cảnh Du đi trong mưa.

Không một chút phản kháng, Hoàng Cảnh Du cứ vậy mà cúi gầm mặt, mặc kệ cậu có lôi anh đến nơi nào.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro