Chương 14: Mưa tạnh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa lớn trúc đổ những hạt to đùng xuống, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cả người ướt sũng.  Mái tóc rũ xuống trán, nước mưa gột rửa khuôn mặt, một người giận dữ, một người im lặng.

Hoàng Cảnh Du bị cậu lôi đi không có bất kì sự phản kháng nào. Đi một đoạn khá xa, Hoàng Cảnh Du mới vung tay li khai khỏi cậu.

"Cậu làm gì vậy? Lôi tôi ra đây làm gì?"

"Mua rượu"

Mục đích xuống đây là mua rượu, không phải sao?

Cậu đưa lưng về phía anh, tấm lưng ướt nhũn, áo dính luôn vào da thịt

Cậu khàn giọng trong mưa.

"Chờ ở ngoài đây đi"

Họ đứng ở một góc tạp hóa còn mở cửa, ngọn đèn đường đủ chiếu sáng một gốc. Anh quay lưng về phía cậu, cậu phía sau anh chăm chú nhìn anh. Khuôn mặt anh khuất sáng, cứ vậy mà cậu không biết, trên đó đang là trạng thái gì?

Đau khổ, bất lực, hay gục ngã?

Đôi mắt Hứa Ngụy Châu nhiễm nước mưa, càng lúc càng đỏ lên.

Cậu đi vào trong cửa hàng, mua một chai rượu như đã dự định trong kế hoạch. Cô bán hàng nhìn cậu ướt sũng như sinh vật lạ, bất quá cô không tò mò, nhanh chóng tính tiền cho cậu.

Lúc Hứa Ngụy Châu bước ra, Hoàng Cảnh Du vẫn còn đứng đó chờ.

"Tại sao? "

"Cái gì tại sao? " đột nhiên cậu phía sau hỏi anh, không đầu không đuôi.

"Tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao lại im lặng, tại sao lại không nói, tại sao lại tỏ ra bản thân cao thượng?"

Hoàng Cảnh Du im lặng, không nói gì, anh vờ đi, kéo tay cậu.

"Về đi, chút nữa cảm lạnh"

Bất ngờ cậu đẩy anh ra, xoay mặt về phía anh, cả hai cùng đối diện nhau.

Lúc này Hoàng Cảnh Du mới nhận thấy, khuôn mặt khả ái ban đầu đã trở nên vô cùng sắc lạnh, giận dữ, tơ máu giăng đầy đồng tử. Hứa Ngụy Châu lần thứ hai có bộ dạng này trước anh.

"Tình yêu của anh với anh hai thực sự lớn đến mức nào, đến nỗi anh có thể cười tự nhiên bình thản như vậy?"

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì, tôi về đây, mặc kệ cậu"

Hoàng Cảnh Du xoay người bước đi. Anh không muốn nghe bất cứ chuyện gì nữa. Mọi thứ hãy để mình anh gánh chịu, anh không muốn phải đem chuyện này ra để tỏ bản thân phải đau khổ thế nào. Anh đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để vượt qua.

Mười năm thôi mà, nó thật sự chẳng đáng là gì?!

Hứa Ngụy Châu cười nhạt.

Cô đơn hiện tại bao trùm lên tấm lưng anh. Từ phía sau đứng nhìn, cậu mới nhận ra một điều, có lẽ bình thường Hoàng Cảnh Du cũng một mình như vậy.

Anh và cậu rốt cuộc có điểm tương đồng nhau.

Cả hai, đều rất cô đơn.

Một cảm giác tồi tệ.

Mưa vẫn không ngừng  rơi, ngày một nặng hạt hơn.

"Anh đang khóc? "

"Nói bậy"

"Giọng anh đang rung lên"

Hoàng Cảnh Du dừng lại, anh đứng đó, chôn chân giữa màn mưa. 

"Tôi phải là người hỏi cậu tại sao. Tại sao cậu lại phá hỏng nụ cười mà khó khăn lắm tôi mới nặn ra được. Tại sao không phải là Hứa Ngụy Văn nhìn ra tôi đang có vấn đề mà lại là cậu? "

Giọng anh thực sự có rung.

Thậm chí Hứa Ngụy Châu suýt chút chẳng nghe được anh nói gì.

Anh ngước mặt lên. Hai vành mi đỏ ửng, mưa cuốn trôi mọi thứ trên khuôn mặt.

Chẳng biết nước mắt đang chảy, hay hạt mưa đang trêu vờn.

Mặc kệ cho hạt mưa có làm mặt anh bỏng rát ra sau, anh mệt mỏi rồi. Anh không muốn tiếp tục nữa.

Hứa Ngụy Châu bước tới, từ phía sau ôm lấy Hoàng Cảnh Du

Không nói gì, chỉ im lặng ôm người vào trong lòng.

Chỉ im lặng lắng nghe nhịp thở đối phương.

Chỉ im lặng, cầu mong có thể chia sớt phần nào thương tổn của người kia.

Hoàng Cảnh Du bây giờ, thực sự cần ai đó, phía sau ôm đỡ lấy mình. Anh cúi gầm mặt, thả cơ thể ra phía sau. Hoàng Cảnh Du nhận ra, Hứa Ngụy Châu luôn luôn nhìn thấu tâm can của anh, luôn luôn là người phát hiện ra anh có vấn đề.

"Chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Cậu lại có thể nhận ra, lớp vỏ bọc trên người tôi, cái mà tôi cố gắng che dấu đi suốt tận mười năm."

Phải, tôi không hiểu.

Cậu vì sao lại nhìn ra.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Chỉ một ánh nhìn của cậu, có thể khiến tôi cảm thấy rùng mình. Cậu hiểu được trái tim tôi đang rung động, cậu thấu được tình cảm của tôi dành cho ai.

Nhiều lúc, tôi thật sự muốn biết, cậu tài trí bao nhiêu để làm được điều đó.

"Cậu là người đầu tiên, nhìn thấy tôi khóc"

Hoàng Cảnh Du cười nhạt, cười rất thuơng tâm.

Anh xoay người, ôm lấy Hứa Ngụy Châu vào lòng. Mặt anh chôn luôn vào hõm cổ cậu.

Nước mắt tuông trào.

Nước mắt của anh, không đơn thuần là đau lòng, mà còn có buông bỏ.

Hứa Ngụy Châu lẳng lặng dang tay che chở cho anh. Dưới lớp mưa lạnh buốt, Hoàng Cảnh Du được cậu ủ ấm, hành động ôn nhu ân cần làm trái tim anh như được xoa dịu.

Cậu vỗ vỗ tay lên bờ vai đang rung lên của anh, tay còn lại siết nhẹ vòng eo.

Cậu muốn sưởi ấm người này.

"Tôi sẽ không kể với ai, Hoàng Cảnh Du hôm nay trẻ con thế nào"

Hứa Ngụy Châu cười nhẹ, hai tay vẫn giữ chặt người trong lòng, như thể nếu buông ra, chắc chắn người này sẽ lạnh.

Gió lạnh thổi ngang, kéo theo những dòng mưa dày tấp thẳng vào hai nam nhân đang ôm nhau.

Ngày đó, vĩnh viễn sẽ động lại trong kí ức của hai người.

Hoàng Cảnh Du ngước đầu lên, đón lấy sự va chạm bỏng rát. Anh chợt nhớ ra, có người còn đau lòng hơn cả anh hiện tại.

Đối với anh, từ khi bắt đầu yêu thương Hứa Ngụy Văn, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nói ra tình cảm của mình. Hiện tại đã như vậy, anh cũng không cần thiết nữa. Chay sạn với cảm xúc, mệt mỏi vì phải luôn chạy phía sau một người.  Hoàng Cảnh Du không còn muốn cố gắng nữa.

Có lẽ đêm nay, anh sẽ chôn chặt tình cảm của mình mãi mãi.

Kết thúc thật sự những năm tháng phải từ phía sau che chở một người.

"Nè, nhóc thông minh bao nhiêu, cũng không giấu được tôi đâu. Muốn đau lòng, muốn khóc, muốn hét thì cứ làm. Đừng làm người lớn nữa... "

Ngay từ đầu, không phải chỉ riêng Hoàng Cảnh Du, mà Hứa Ngụy Châu cũng đang thật sự bất ổn.

Cậu hơn ai hết hiểu rõ, bản thân đã phải hụt hẫng thế nào.

Cậu....đã mất anh hai rồi.

Anh ấy, đã thuộc về người khác thật rồi.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy người trong lòng đang rung lên, anh đoán chắc cậu đang khóc.

Thật là, nếu bản thân không ổn. Thì cứ nói không ổn, tại sao lại phải che dấu, tại sao lại phải cố ngượng để che chở anh.

Bất ngờ cậu đẩy anh ra, trên tay là chai rượu còn nhãn mác. Chắc không thể đem lên nhà mừng sinh nhật cùng anh hai rồi. Hứa Ngụy Châu cười nhạt, khui nắp ra nốc một hơi, vơi gần nửa chai rượu.

Trước mắt Hoàng Cảnh Du, vậy mà, anh không hề cản cậu. Để cậu uống xong, anh cướp chai rượu, bắt chước theo cậu uống đến gần hết.

Hai nam nhân thoạt nhìn buồn cười, ngu ngốc, nhưng chỉ có họ mới biết bản thân đang làm gì. Cô bán hàng nhìn ra, âm thầm lắc đầu.

Hứa Ngụy Châu uống xong, nước mắt tuông ra, cậu bước lại gần ôm lấy Hoàng Cảnh Du.

Cậu khóc càng lúc càng lớn, nước mắt cậu tuông theo dòng mưa, thấm vào áo anh. Vừa khóc, cậu vừa gào lên.

"Hết rồi...Hết rồi...tôi mất anh hai rồi. Anh ấy bỏ tôi rồi...Haaaaa... Hoàng Cảnh Du, anh ấy bỏ tôi rồi. Tôi bao nhiêu năm cố gắng học thật tốt, để về đây với anh ấy, vậy mà chưa bao lâu, anh ấy không cần tôi nữa... Haaa.. Hoàng Cảnh Du, người đau lòng phải là tôi, người tội nghiệp nhất cũng là tôi. Anh ít nhất được bên cạnh anh ấy những mười năm, anh ít nhất còn có fan theo đuổi. Còn tôi, tôi không có ai hết. Tôi chỉ có anh hai, tôi chỉ có mỗi anh ấy. Haaaa...  Tôi chỉ có mỗi anh ấy mà thôi.... Haaaa...  Hoàng Cảnh Du, tôi có phải là đứa trẻ rất đáng thương  không... Haaa...  "

Cậu cứ vậy mà vừa khóc vừa hét lớn lên những gì bấy lâu trong lòng mình. Mỗi một câu, cậu đều đập tay lên lưng Hoàng Cảnh Du, cậu biết anh sẽ đau, nhưng cậu còn đau hơn như vậy. Hoàng Cảnh Du chưa phải đáng thương nhất, mà chính là cậu.

Mười năm trước, cậu mất ba mẹ.

Mười năm sau, cậu cuối cùng cũng chỉ có một mình.

Muốn dấu Hứa Ngụy Văn cho riêng mình.

Muốn ích kỹ một lần duy nhất trong đời thôi.

Nhưng rốt cuộc, cậu cũng chỉ là kẻ trắng tay.

Hoàng Cảnh Du cam tâm chịu đau, anh từ lâu đã nhận ra, đứa trẻ này luôn muốn được người khác yêu thương và quan tâm, muốn được như những bạn bè cùng lứa, được ở trong vòng tay người thân mà trẻ con nghịch ngợm. Người thân nhóc con chỉ còn mỗi anh hai. Anh có thể thấu hiểu được, sự khao khác bên trong lòng cậu.

Phải.

Hứa Ngụy Châu, là đứa trẻ rất đáng được trân quý.

Hoàng Cảnh Du lắng nghe mỗi một câu cậu nói, cẩn thận ghi nhớ vào tim.

Anh siết vòng tay. Ôm thật chặt đứa trẻ này vào lòng.

"Từ bây giờ, cậu đã có tôi"

"...."

"Cậu không một mình, cậu còn có tôi bên cạnh"

"...."

"Hứa Ngụy Châu, sau này tôi sẽ cưng chiều cậu"

Hoàng Cảnh Du âm thầm bên tai, rót đầy bao nhiêu điều dễ nghe nhất. Nó khiến trái tim cậu rung động. Nó làm lòng cậu bỗng dưng ấm áp hẳn lên.

Cho dù có thế nào, đây cũng điều là những lời thật lòng nhất.

Cậu không còn gào thét nữa, cậu không còn khóc nữa. Cậu chỉ lẳng lặng chôn vùi nước mắt mình vào sâu bên trong cổ anh. Mặc kệ anh có ôm cậu chặt thế nào, cậu muốn một chút ấm áp từ anh.

Trời lạnh như vậy, Hoàng Cảnh Du dẫn cậu ra xe. Trực tiếp láy về nhà anh.

Khác với ngoài trời, bên trong nhà, Hứa Ngụy Văn ngồi một chổ từ lúc cả hai rời đi.

Đừng nói anh không biết đau.

"Ngụy Văn, anh nói gì đi"

Nhìn anh im lặng từ đầu đến giờ, Hình Anh như ngồi trên đống lửa, cô không biết nói gì, càng không biết phải nên làm thế nào. Trong lòng Hứa Ngụy Văn, cô không đoán được anh đang có những cảm giác gì.

"Ngụy Văn.... "

Hứa Ngụy Văn nắm bàn tay Hình Anh, trao cho cô cái cười an tâm, sự ôn nhu trên khuôn mặt, làm trái tim cô rung động.

"Anh không sao, em đừng lo"

"Em xin lỗi... Ngụy Châu chắc giận lắm"

Anh lắc đầu, cười nhạt.

"Anh sẽ nói cho em ấy hiểu"

"Cậu ấy chắc ghét em lắm"

"Không đâu..."

Đúng vậy, sẽ không đâu!

Hứa Ngụy Văn mắt nhìn vào bàn thức ăn cùng chiếc bánh kem trên bàn, mắt anh vô định những xúc cảm. Đáng ra, hôm nay sẽ là một ngày rất vui, đáng ra hôm nay sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời anh. Sinh nhật đầu tiên mà em trai anh có bên cạnh.

Vậy mà trong phút chốc, tất cả đều mất hết.

Anh biết, hai người họ sẽ không quay lại.

Mắt anh đảo một vòng về phía cây dương cầm.

Hoàng Cảnh Du, xin lỗi cậu.

Hoàng Cảnh Du dẫn cậu vào phòng thay quần áo, trùm lên đầu cậu cái khăn lau tóc. Anh nhẹ nhàng lau mặt ướt sũng cho cậu, cử chỉ ân cần hơn bao giờ hết.

"Ra ngoài chờ tôi chút"

Cậu ngoan ngoãn ra ngoài ngồi, cơ thể co rút trong cái khăn to đùng. Hoàng Cảnh Du thay đồ xong, pha cậu một ly sữa ấm.

"Uống đi"

Cậu uống một ngụm rồi đặt lên bàn.

Hoàng Cảnh Du ngồi xuống cạnh cậu. Lấy khăn lau lau chổ tóc ướt.

"Khờ gì đâu, lỡ mà cảm lạnh thì sao? "

Cơ thể cậu rung rung.

"Còn hỏi nữa, tôi sợ anh ở đó không chịu được mà khóc lên thì xấu hổ lắm"

Miệng cậu còn châm chọc được thì không có gì đáng lo rồi.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu khua môi múa mép mà bật cười thành tiếng. Từ bao giờ anh lại thấy cậu đáng yêu như vậy chứ.

"Cười khỉ á"

"Khỉ với gấu hoài..."

Gò má và cả mang tai cậu đều đỏ ửng lên. Hoàng Cảnh Du sợ cậu cảm lạnh, nên đã đo nhiệt cho cậu, bằng cách áp bên má lên trán cậu.

Không sốt.

Nhìn mặt càng đỏ, anh bất quá nhận thấy cậu đang xấu hổ.

Anh hít hít mũi, áp tay lên hai bên má cậu, để mặt cậu ngẩn lên nhìn anh.

"Nhóc sao vậy? "

"Đừng gọi tôi là nhóc"

"Vậy gọi thế nào mới được hả? "

"Ai biết"

Mặt anh càng lúc càng đưa lại gần, hơi thở ấm nồng thổi phà lên mặt cậu. Bất giác trái tim đập lên loạn nhịp.

Cậu mím môi nhìn anh.

Đáy mắt anh trong veo, sâu hút. Lọt vào đó, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Hoàng Cảnh Du liếm môi, chân mày anh co nhẹ.

"Lời hứa, có thể xóa bỏ không? "

Bỗng nhiên anh nhắc đến lời hứa.

Là lời hứa gì nhỉ?

Tâm trí Hứa Ngụy Châu lúc này đang hoang mang, cậu lục lại trí nhớ của mình.

Sau này, tôi sẽ không hôn cậu nữa.

Cậu nhớ rồi, đêm đó anh đã hứa với cậu như vậy.

Hứa Ngụy Châu híp mắt lại, đẩy anh ra.

Bộ dạng nguy hiểm của cậu, làm anh ngoài ý muốn khó hiểu.

Vừa rồi còn là con mèo ướt, xấu hổ.

Phút chốc lại trở mặt thành thái độ này rồi.

Hứa Ngụy Châu cười cười, bất ngờ xông tới, ngay thẳng vào môi anh.

Hoàng Cảnh Du bị hôn bất ngờ, hai tay cứng đờ. Anh không nghĩ ra có ngày cậu sẽ chủ động làm vậy với anh. Cảm giác bỏng rát trên môi, sau đó là ướt đẫm. Đầu lưỡi Hứa Ngụy Châu đưa ra, liếm lên vành môi anh, mạnh bạo tách ra để thuận tiện xâm lấn vào trong. Hoàng Cảnh Du vẫn chưa hoàn hồn lại, thì một cánh tay cậu đã ép chặt phía sau gáy anh để hai môi càng gần sát lại.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, Hoàng Cảnh Du ở thế bị động nên đã bị cậu hút cạn dần sức khí. Đến khi hơi thở anh đều trở lại, tay anh dần đưa lên chạm vào mặt cậu thì cậu lại buông anh ra.

Hứa Ngụy Châu nhìn anh cười cười.

"Cảm giác tuyệt nhỉ?! "

"...."

Hoàng Cảnh Du như trời tròng nhìn cậu.

Hứa Ngụy Châu xoay người, tựa lưng vào ghế. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, khuôn mặt cậu hiện lên tia cười nhợt nhạt. Tuy có anh ngồi bên cạnh, nhưng nỗi cô đơn không ngừng vây lấy.

Đáng ra, Hứa Ngụy Châu có thể cười rất vui vẻ.

Nhưng tự bản thân cậu, đã đặt bản thân ở một vị trí không ai có thể chạm vào. Hoàng Cảnh Du trầm mặc nhìn.

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho tôi thấy bản thân còn có giá trị. Anh biết không, nếu ở một mình, mà đầu óc ngu si, thì sẽ không tồn tại được. Nhưng nếu một mình quá lâu, thì sẽ rất cô độc...."

Nói đến được bấy nhiêu, thì cậu không còn nói được nữa. Bởi môi cậu bây giờ đã bị môi Hoàng Cảnh Du bao lấy.

Anh vốn định ngăn không cho cậu nói tiếp.

Nhưng bằng cách nào anh lại dùng cách hôn cậu, chỉ là phản xạ tự nhiên của anh.

Một lúc sau, anh buông cậu ra. Ánh mắt hiện lên một thứ tình cảm nhẹ nhàng như vừa mới chớm nở. Hoàng Cảnh Du nhớ lại câu hỏi của Tống Nhi.
Vì sao lại quan tâm cậu nhóc đó?

Bây giờ anh đã hiểu vì sao rồi.

Nếu ngày mai anh có gặp Tống Nhi, anh có thể trả lời rõ ràng với cô rằng: tôi thích nhóc con đó rồi.

Có lẽ, đã thích từ rất lâu, mà bản thân tôi không hay biết.

Bởi vì khi cạnh nhóc con, tôi có thể được làm chính mình.

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn anh, hơi thở gấp gáp, lồng ngực đập liên hồi.

"Sau này bên cạnh tôi, đừng nói bản thân cô độc thế nào. Cậu còn có tôi mà, tôi đã nói sẽ cưng chiều cậu"

Đổi lại Hứa Ngụy Châu cong môi lên, thái độ nhạt nhòa, như xem thường lời nói của anh.

"Bởi vì anh thấy tôi tội nghiệp? Bởi vì tôi là em trai của Hứa Ngụy Văn? "

Hoàng Cảnh Du không có ý định phản biện. Anh đơn giản là đang tự lục xem trong đầu mình có một tia suy nghĩ nào về vấn đề mà cậu hỏi hay không.

Xem cậu là em trai Hứa Ngụy Văn?

Từ đầu anh đã phân rõ rạch ròi giữa hai anh em họ. 

Hứa Ngụy Châu là Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Văn là Hứa Ngụy Văn.

Có giống nhau sao?

Tội nghiệp cậu?

Nếu anh có suy nghĩ đó trong lòng thì từ lâu đã tội nghiệp cậu rồi. Không phải lần đầu anh nhìn ra sự ngốc nghếch này của cậu.

Huống chi...

Hoàng Cảnh Du nheo mắt, anh thở dài ra. Trên khuôn mặt hiện lên bốn chữ vô cùng thất vọng.

"Nhóc con, đây là lần thứ ba ngàn tám trăm tỷ tôi nói với cậu rồi đó. Sao cậu cứ phải ép buột bản thân gắn chặt với ai đó vậy? Có phải tôi đã nói với cậu, cho dù cậu có đứng trong dòng người đông nghẹt, tôi một cái nhìn có thể kéo cậu lại gần không? Cậu làm tôi tức điên lên rồi đó"

Anh ngồi một bên vừa nói vừa làm ra hành động buồn cười. Anh vỗ tay lên trán cậu, giúp cậu thông não ra một tí, vừa lớn giọng vừa thị uy dạy trẻ. Hứa Ngụy Châu giống như bị mắng, mắt cậu nổi một đường nước long lanh nhìn anh.

Hoàng Cảnh Du thu tay lại.

"Hồi nãy ông chú nào nói cưng chiều tôi, mà bây giờ lại đánh tôi hả"

Cậu ôm trán, ủy khuất xoay mặt đi chổ khác. Hoàng Cảnh Du khẩn trương lên.

Đánh nhẹ mà, đâu có mạnh lắm đâu.

Anh bắt đầu thấy sợ cậu rồi đó. Vừa rồi còn tỏ ra nguy hiểm, bây giờ lại như trẻ con. Thật cười chết!!

Trong lòng vì vậy mà thấy vui vẻ, anh ôm ngang cậu, tay xoa xoa đầu.

"Thôi mà, cho xin lỗi nha. Đánh nhẹ mà..."

"Đau chết"

Hoàng Cảnh Du cười cười.

"Đau ở đâu, để anh xem"

Hứa Ngụy Châu vẫn còn phụng phịu mặt, cậu không thèm nhìn anh.

"Nhóc con, lúc bên cạnh anh, em không cần gồng mình lên làm người lớn nữa. Biết chưa?! "

Chân thật trong lời nói, chân thật trong đáy mắt. Hứa Ngụy Châu dãn cơ mặt ra, xoay đầu nhìn anh.

Hoàng Cảnh Du ôn nhu vuốt mái tóc cậu ra phía sau, đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ.

Mưa tạnh rồi.

Trong lòng cũng đã thoải mái hơn.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro