Chương 15: Tấm ảnh mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa đêm qua, bầu trời đã vắng bóng mây, một màu xanh dương ngọt ngào trên đỉnh đầu, cùng với ánh dương vàng tỏa nắng. Cái không khí trong lành này bao vấy lấy cả thành phố nhỏ, nhộn nhịp.

Đêm qua, Hứa Ngụy Châu đã ngủ lại nhà Hoàng Cảnh Du, và tất nhiên rằng ở trong phòng nhỏ của cậu lúc trước.

Đứa nhỏ cả đêm ngủ li bì, một phần vì mệt, một phần vì chất cồn còn ngấm. Hoàng Cảnh Du thức dậy vào phòng xem cậu có sốt không thì đã đi ra ngoài.

Anh láy xe đến Anh Thái, giờ này có lẽ Hứa Ngụy Văn đã đến công ty. Lúc tối anh có gọi cho Hoàng Cảnh Du, cả hai chỉ trao đổi với nhau hai câu về Hứa Ngụy Châu rồi cúp máy. Cứ như vậy, khoảng cách không biết từ lúc nào càng xa dần.

Hoàng Cảnh Du đậu xe bên đường, mắt nhìn ra bãi cỏ ngoài kia, vài giọt nước li ti còn động trên lá, sắc xanh của cỏ dại, làm anh nhớ đến khoảng thanh xuân tươi đẹp giữa anh và Hứa Ngụy Văn. Hai con người, hai thế giới, một người đi trước, một người lặn bước theo sau. Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên bật cười, bây giờ cảm giác, cũng đã không còn như xưa.

Hứa Ngụy Văn bên ngoài mở cửa, anh bước vào xe, ngồi ngay ngắn.

"Ngụy Châu sao rồi?"

Anh nhàn nhạt trả lời, nhưng âm điệu vẫn như xưa, vẫn ôn nhu đối với người này như vậy, có khác, là ánh mắt đã không còn dõi theo nữa.

"Nhóc con không có sao, chỉ bị sốc một chút"

Hứa Ngụy Văn thở dài, trong lòng hơi hụt hẫng.

"Tớ biết tớ sai"

"Cậu không sai"  Hoàng Cảnh Du cướp lấy lời anh.

"Giống như khi đã yêu ai đó, nhất định phải nắm bắt. Cậu đã đúng vì cậu dám dũng cảm nói ra"

Anh như tự miệt thị chính mình. Mỗi một câu nói ra, điều đang tự chỉ trích bản thân. Hứa Ngụy Văn xoay đầu nhìn anh, trong ánh mắt, hiện lên vài điều khó hiểu. Nhưng bất quá anh không nói gì, chỉ cười rất nhẹ.

"Cảnh Du...."

Hứa Ngụy Văn gọi tên anh, nhưng lại không nói gì. Thật ra trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. Hoàng Cảnh Du chờ anh nói, nhưng cuối cùng là im lặng.

Anh lúc này mới xoay người nhìn Hứa Ngụy Văn. Hai ánh mắt chạm vào nhau, càng làm cho bầu không khí thêm vào trầm lặng.

"Cậu muốn nói gì? "

"Không...chỉ gọi cậu như vậy thôi. Tớ lên công ty đây"

Hứa Ngụy Văn cười cười, rồi đi mất.

Hoàng Cảnh Du ngồi trong xe, trầm mặc.

Khác với những lần trước, anh không còn dõi mắt theo Hứa Ngụy Văn. Anh nhàn nhạt nhìn lại bãi cỏ vừa rồi. Cố gắng cảm nhận cảm giác của bản thân lúc này. Hứa Ngụy Văn đi một đoạn thì quay người lại, sau đó thì thở dài bước đi.

Kể từ đó, không có ai biết Hứa Ngụy Văn định nói gì với Hoàng Cảnh Du.

Lúc Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy trời đã quá trưa, cậu lờ đờ đi vào phòng tắm, sau đó trở ra. Bộ dạng tỉnh táo hơn một chút, nhưng đầu thì đau như búa đổ. Cậu đi vào bếp kiếm chút gì bỏ bụng, thì phát hiện trên bàn đã có một tô cháo, vẫn còn âm ấm.

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn, thẩn thờ một chút rồi cười cười.

Cậu ăn ngon lành đến hết tô cháo, rồi mang cặp sách đến trường.

Từ cổng trường đi vào, cậu đã có một cảm giác bất an. Hết người này đến người khác nhìn cậu với con mắt rất kì lạ, Hứa Ngụy Châu ngờ ngợ nhìn đông nhìn tây, nhìn trúng ai thì người đó lại giật mình xoay đi chổ khác. Bước vào lớp thì cảm giác này càng rõ ràng hơn.

Cậu chầm chậm ngồi vào ghế, liếc mắt sang xung quanh, có đến ba bốn nhóm tụm năm tụm bảy bàn tán xì xầm, quan trọng nhất là lén nhìn cậu mà nói. Hứa Ngụy Châu bản tính quật cường, thẳng thắng, tất nhiên là không thích bị người khác dòm ngó. Cậu đập bàn cái mạnh, đứng phắt dậy, phẫn nộ.

"Có chuyện gì? "

Thấy cậu tức giận, mọi người liền tản ra, không có ai dám nói gì nữa. Hứa Ngụy Châu lôi cổ một tên bên cạnh vừa rồi xông xáo nhất.

"Nói mau"

Tên kia hít một hơi đầy, lấp bấp.

"Bảng thông báo ngoài kia, cậu tự ra xem đi"

Hứa Ngụy Châu xô tên đó ra, đi thẳng một mạch ra ngoài.

Trên bảng thông báo, có một rừng tấm ảnh chụp cậu và Hoàng Cảnh Du, đang ôm nhau dưới mưa. Khung cảnh và hoàn cảnh bên trong tấm ảnh, cậu đoán là đêm hôm qua. Bên cạnh còn có một dòng tin.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đang hẹn hò.

Cậu tròn mắt nhìn, không chỉ một tấm. Mà tất cả ít nhất hơn một trăm tấm được rãi đầy trên bảng thông báo. Cậu đen mặt nhìn ra phía sau, một đám sinh viên chỉ trỏ vào cậu. Cậu chỉ nghe được phong phanh rằng họ nói cậu đeo bám theo Hoàng Cảnh Du.

"Từ sáng vào tớ đã gỡ được tất cả là hai trăm tấm hình như thế này khắp các giảng đường."

Đột nhiên Hình Anh bên cạnh lên tiếng, Hứa Ngụy Châu xoay người nhìn sấp hình trên tay cô. Mắt cậu co giật.

Nhiều đến vậy sao?

Chuyện này không đùa được, nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Hoàng Cảnh Du.

"Cậu biết ai làm không? " Hình Anh hỏi cậu, mặt cô cũng lo lắng không kém gì.

Nếu cậu biết ai làm thì nói gì nữa. Cậu từ khi về nước, đã có hiềm khích với ai đâu. Giả sử là nhắm vào Hoàng Cảnh Du thì đã không tìm đến trường học của cậu, mà sẽ trực tiếp đăng tải trên mạng.  Vì vậy chắc chắn người này đã xem cậu là con mồi thì đúng hơn.

Điều cậu quan tâm bây giờ, chính là nếu những tấm hình này được phát tán ra bên ngoài, tên tuổi Hoàng Cảnh Du coi như xong. Một nghệ sĩ, không nên có tin đồn tình ái với nam nhân.

Hứa Ngụy Châu cắn môi, cậu bây giờ bất lực, không biết nên làm thế nào.

Hiện tại, dù có thu dọn chổ hình này thì trong tay đám sinh viên đó vẫn còn giữ vài tấm. Không thể một lần mà giải quyết được.

"Hình Anh, cậu giúp tớ, gỡ những tấm còn lại ra, tớ phải làm rõ chuyện này"

"Cậu đi đâu?"

"Tớ sẽ nói sau với cậu"

Hứa Ngụy Châu mang cặp đi ra cổng. Cậu không biết sẽ đi đâu, nhưng ít nhất cậu không muốn đối mặt với những cặp mắt xâm soi đó được.

Ra tới cổng trường, cậu phát hiện có một chiếc xe màu trắng đậu bên đường, người trong xe ung dung đi về phía cậu, dưới lớp nắng, cậu nhận ra người đó là Đỗ Thiên Phúc.

Hứa Ngụy Châu cắn răng.

Hóa ra là vậy.

Đỗ Thiên Phúc mắt đeo kính đen, anh cong miệng lên cười.

"Chào cậu"

"Chào anh, ngọn gió nào đã mang Đỗ tổng đến"

Khác với trong lòng, Hứa Ngụy Châu vẫn mạnh mẽ cười tươi với người trước mặt. Tuyệt nhiên không để anh ta thấy cậu lộ ra sơ hở gì. Điều đó làm mi tâm Đỗ Thiên Phúc giật nhẹ.

"Tôi có thể mời cậu uống một ly nước?"

"Tất nhiên, tại sao không?!" Hứa Ngụy Châu tay nắm quay cặp, nghiêng đầu, nhướn mi.

Đỗ Thiên Phúc đưa tay ra mời cậu đi trước, anh bước theo sau. Trong đôi mắt, không dấu được một ý cười.

Anh và cậu ngồi ở một nơi khá thoáng mát. Bên cạnh là hồ cá cảnh, có dòng thác nhân tạo chảy róc rách, không gian mát lạnh lại có gió trời, nếu người bên cạnh là người yêu thì tuyệt vời biết mấy. Hứa Ngụy Châu trên người còn mặc sơ mi trắng, bộ đồng phục của sinh viên làm cậu thêm thuần khiết. Đỗ Thiên Phúc đưa mắt nhìn cậu, trong lòng chấn động khi thấy mái tóc cậu bỗng nhiên bay bay trong gió.

Khuôn mặt này, có bao nhiêu là tuấn mỹ?!

"Đỗ tổng, thật xin lỗi vì tôi phải nói điều này trước khi mình vào câu chuyện. Anh đừng nhìn tôi như vậy được không? "

Cảm giác có người nhìn thật vô cùng khó chịu, làm cậu ngồi không được, nhúc nhích cũng không xong. Mà cách Đỗ Thiên Phúc nhìn, cậu lại thấy nguy hiểm.

Bị cậu nói rõ ràng như vậy, trong lòng Đỗ Thiên Phúc càng thêm sắc khí. Từ lần đầu tiên tiếp xúc, anh đã thấy cậu là con người rất thẳng thắng.

"Được"

Hứa Ngụy Châu uống một ngụm nước, rồi ngồi ngay ngắn nghe anh nói.

"Tôi muốn mua bài hát của cậu"

"Chỉ vì muốn mua bài hát của tôi, mà anh lại làm ra cái trò bỉ ổi như vậy sao? "

Bất giác Đỗ Thiên Phúc không biết cậu đang nói gì, anh nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Hả? "

Hứa Ngụy Châu đặt tấm hình lên bàn.

"Nếu không phải anh thì còn ai? "

"Cậu nghĩ tôi rãnh rỗi đến mức dầm mưa để chụp mấy tấm hình này à?"

Đỗ Thiên Phúc nhìn sơ qua một cái đã phản biện lại. Hứa Ngụy Châu chau mày, không lẽ không phải anh ta hay sao?!

"Được, tốt nhất không phải là anh"

Ngược lại, Đỗ Thiên Phúc nhếch môi cười.

"Nếu là tôi thì cậu tính làm gì? "

Lần đầu tiên trong đời Đỗ Thiên Phúc bị một đứa nhóc lên tiếng chất vấn và thách thức. Cảm giác đầy mới mẻ làm anh thêm thú vị. Hứa Ngụy Châu trường người lên, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thiên Phúc, sắc khí trên khuôn mặt đã chuyển sang trạng thái khác,  vừa nguy hiểm, vừa lạnh nhạt.

"Đừng xem tôi là trẻ con, tôi có thể làm những chuyện mà anh không nghĩ đến đó."

Nói xong cậu đứng dậy, đi thẳng.

Đỗ Thiên Phúc như khúc gỗ, anh hai giây sau mới hoàn thần trở lại.

"Cậu là đang lo cho cậu, hay là lo cho người trong ảnh này? "

Bước chân cậu dừng lại, không một tia nghĩ suy liền trả lời.

"Miễn là không lo cho anh"

Cậu đi xa rồi, Đỗ Thiên Phúc vẫn còn ngồi ở đó. Anh móc điện thoại ra gọi.

"Thu lại mấy tấm ảnh, tuyệt đối không để lộ ra bên ngoài. Bài hát hả? Bỏ đi, không cần nữa. Anh tìm một nhạc sĩ khác cho Thi Giai Kỳ là được"

Mấy tấm ảnh đó, chính xác là Đỗ Thiên Phúc cho người theo dõi và chụp lại. Sau lần Hoàng Cảnh Du đến công ty, Đỗ Thiên Phúc đã nghi ngờ. Mà thật chất anh không biết tại sao phải làm như vậy, chỉ biết khi ra chỉ thị, anh thật lòng muốn bức cậu phải bán cho được bài hát, nhưng không ngờ sau cuộc gặp gỡ này, anh không còn lấy bài hát làm mục tiêu nữa. Hứa Ngụy Châu đã cho anh cảm giác bị từ chối, bị khi dễ thế nào, cái cảm giác mà anh chưa bao giờ được trãi qua.

Hóa ra, bị coi khinh nó vui vẻ như vậy.

Phía Hoàng Cảnh Du thì khác, anh từ Anh Thái trở về nhà, đã chui vào phòng nhạc cụ. Anh không hay biết gì về tấm ảnh. Vẫn tập trung vào sản phẩm của mình. Đây không phải là lần đầu tiên anh viết nhạc, lúc trước đã thử viết một vài bài, nhưng chỉ viết giải trí, chưa ra mắt lần nào. Hôm đó Tống Nhi nhắc nhở, anh cũng nên thử.

Bản demo đã có sẵn, chỉ cần anh thu lại là xong.

Hoàng Cảnh Du ngoài biết đánh đàn, anh còn biết cả thu âm và sản xuất nhạc.

Châm chú làm trong phòng, anh không nghe bên ngoài có người mở cửa.

Hứa Ngụy Châu chán nản đi vào nhà, không thấy bóng dáng anh đâu, cậu đi vào bếp lấy một lon nước dâu uống cạn.

Một lúc im lặng, cậu nằm trên ghế nhìn lên trần nhà. Đầu óc cứ nghĩ ngợi đến tấm ảnh, cậu móc một tấm trong túi lên xem. Lúc đi cậu đã xé rất nhiều tấm bỏ vào túi.

Bên trong tấm ảnh, có hai nam nhân đứng trong mưa, ngọn đèn đường phía sau là ánh sáng duy nhất soi rõ hai con người, hạt mưa dài in hằng rõ ràng, có thêm vài đóm lung linh.

Cậu ôm anh từ phía sau, anh thì ngẩn đầu lên trời. Hoàn cảnh đêm qua cậu đã không nhớ là anh có hành động này, lúc đó cậu chỉ lo anh đang trầm mặc mà rơi nước mắt. Càng nhìn tấm ảnh, cậu càng thấy người chụp thật tài tình, khoảng khắc đẹp thế này mà cũng chụp được.

Hoàng Cảnh Du trong đây giống như một chàng lãng tử, vừa cô đơn vừa phong trần, cách anh ta ngước mặt trên trời, đôi môi hé mở, những giọt nước còn lăn tăn trên má, tất cả cứ như một tuyệt tác. Chẳng còn nhận ra đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, chỉ thấy mờ mờ rằng khóe mắt kia đang rất đỏ.

Nửa khuôn mặt anh hiện lên có bao nhiêu là buồn bã.

Hứa Ngụy Châu chăm chú nhìn, phân tích bức ảnh. Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên. Cậu giật mình mới biết hình như Hoàng Cảnh Du có ở nhà.

Cầm bức ảnh trên tay, cậu lần theo tiếng nhạc đi tới.

Cửa phòng không khóa, Hoàng Cảnh Du mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt đang ngồi trên ghế cắn bút đánh đàn.

Thái độ tập trung chuyên nghiệp, là điểm quyến rũ nhất của bao nhiêu người đàn ông trên đời này, ngay cả anh càng không ngoại lệ. Hứa Ngụy Châu mỉm cười nhìn.

Đánh một đoạn, anh lại chau mày vẽ vẽ. Đánh thêm một đoạn nữa, anh chắc lưỡi đắc ý cầm bút vẽ tiếp. Cứ như vậy mà không hay biết có người nhìn anh đến say mê. Một lúc lâu, khi Hoàng Cảnh Du nhận ra bầu không khí là lạ, anh mới ngẩn đầu lên nhìn, phát hiện cậu thân người nhỏ nhắn, còn mặc nguyên bộ đồng phục sơ mi trắng tinh khôi. Thật ra, anh đặc biệt thích cậu mặc như thế này, nhìn cậu rất thanh thuần và đáng yêu.

Ngược ánh sáng, anh chỉ thấy mái tóc cậu in rõ nét lên nền không khí.

"Nhóc con?!"

"Thấy anh đang làm việc, nên không phiền"

Hoàng Cảnh Du buông bút xuống.

"Lại đây"

Anh cười cười gọi cậu lại, Hứa Ngụy Châu bước lại gần, tay nghịch trên phím đàn, vô tình thấy bản âm của anh.

"Anh đang viết nhạc? "

"Có muốn hát thử không? "

Hứa Ngụy Châu lắc đầu.

Hoàng Cảnh Du ngồi, nhìn lên. Giữa hai chân mày cậu có một vết sâu hút. Anh nhìn cậu khá lâu mà cậu lại không phát hiện, ánh mắt lơ đãng đi tận đâu đâu. Đưa mắt xuống một chút, anh thấy tấm hình thẳng băng đang còn trên tay cậu, bất quá anh nhìn qua là thấy rõ ràng.

"Có chuyện gì hả? "

Hứa Ngụy Châu cắn môi, xụ mày.

"Xin lỗi..."

Hoàng Cảnh Du ngây người ra, anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Nói anh nghe đi, em sao vậy? "

Cậu cúi đầu, không nói gì, chỉ nhìn chầm chầm vào tấm ảnh. Trong lòng cắn rứt vô cùng, nhưng lại không biết phải nên nói gì với anh. Có lẽ giờ này, trên mạng đã tràn lan những tin không tốt về anh rồi. Ngày hôm qua cậu không bốc đồng thì đã không có chuyện thế này xảy ra.

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu nhìn cậu, rồi nhìn tấm ảnh.

Trên khuôn mặt có biết bao nhiêu là ấm áp. Bức ảnh đẹp như vậy, anh còn đang cảm thán người chụp vô cùng có tâm. Không cần nói gì anh cũng biết, chuyện này không phải Đỗ Thiên Phúc thì còn ai khác muốn chống đối anh. Lần trước anh đã cho Đỗ Thiên Phúc ăn cục hận, cũng đã công khai chống đối nhau. Anh còn lạ gì với tính cách của hắn.

Chỉ có đứa nhỏ này vẫn còn đang thấy có lỗi.

"Ngước mặt lên nhìn anh đi"

Cậu bất động, không chịu ngẩn đầu lên. Anh bất quá xoay người cậu lại, kéo cằm cậu lên.

"Lần đầu tiên thấy bộ dạng này của em nha" anh cười cười, muốn chọc ghẹo cậu một chút.

Kết quả bị cậu lườm.

"Khỉ á.. "

Hoàng Cảnh Du cười đến rung rung vai.

Anh đặt tay lên hai bên má cậu, vuốt vuốt.

"Bức ảnh này ở đâu mà có? "

Hứa Ngụy Châu gỡ tay anh xuống, kể lại chuyện đã xãy ra, bất quá cậu lại không nói với anh chuyện Đỗ Thiến Phúc đến tìm.

Hoàng Cảnh Du nghe xong thì hiểu. Anh mở điện thoại lên, vào trang cá nhân của mình, phát hiện không thấy điều gì bất ổn.

Có lẽ Đỗ Thiên Phúc muốn gây áp lực thôi. Huống chi anh ta không phải là kẻ làm việc không đầu không đuôi.

Anh cất điện thoại trên bàn, quay qua nhìn cậu.

"Không có gì đâu, em đừng lo cho anh"

"Ai lo cho anh khi nào? Lãng"

Hứa Ngụy Châu trả lời một câu, bao nhiêu ôn nhu trên mặt Hoàng Cảnh Du vỡ ra choảng choảng.

Không phải chứ?! 

Bộ mặt ngượng ngượng quê quê của anh hiện ra rõ ràng, Hứa Ngụy Châu bật cười lên giòn giã, quên mất lo lắng vừa rồi. Cậu là đang trả đũa anh vì đã chọc cậu, là nam tử hán có thù phải trả. Hoàng Cảnh Du đã ngượng càng thêm ngượng. Anh học cách liếc cậu, xoay người sang chổ khác, mặt giận dỗi thấy rõ.

Hứa Ngụy Châu cười xong, cậu ôm ngang anh, lắc lắc.

"Ôi chòi ôi, giận rồi kìa... Ha ha"

"Em cứ cười cho đã đi" Hoàng Cảnh Du mặc kệ cậu đang ôm anh, tay anh tự nhiên lướt lướt trên phím đàn.

"Thôi mà! Em có lo cho anh đó"

Hứa Ngụy Châu mím môi, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn vừa rồi, Hoàng Cảnh Du nhìn sang, mặt còn hơi ngây ngô.

"Em lo thiệt hôn? "

"Thiệt mà" Cậu gật gật đầu. Lúc này có lẽ là thật lòng, nhìn anh mất hứng như vậy, cậu không nỡ.

Cơ mặt anh dãn ra, liếc ngang liếc dọc cậu. Nói về trình độ lừa người, anh thua cậu là cái chắc. Hứa Ngụy Châu ranh ma như vậy, một Hoàng Cảnh Du không thể chống đỡ nỗi. Vừa rồi bị lừa, nên hiện tại anh không mấy tin.

"Cái mặt này là đang nghi ngờ em nè!"

"Em nói vậy ai mà tin"

"Vậy sao mới tin hả?"

"Nè! Nhóc con hôn anh một cái đi, anh sẽ tin"

Hoàng Cảnh Du đưa mặt lên ngang môi cậu, tay chỉ chỉ lên. Cậu nhướn mắt nhìn anh, trong đầu suy tính nên làm gì. Thấy anh chờ được hôn, nên cậu đã siêu lòng, áp người đến gần, kết quả anh xoay mặt qua, hai môi chạm vào nhau kêu lên một tiếng chóc.

Hứa Ngụy Châu giật mình đẩy anh ra xa.

"Bớ người ta, anh đang thực hiện hành vi xâm phạm trẻ em"

Hoàng Cảnh Du phụt một cái, cười đến nội thương. Cái mặt khó ưa này của cậu có bao nhiêu là buồn cười chứ. Anh kéo tay cậu lại gần, áp chặt cậu vào lòng, cúi người hôn xuống.

"Em đã qua mười tám tuổi rồi nhóc con"

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro