Chương 16: Đỗ tổng ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu trở về, cậu cố tình vào siêu thị dưới nhà mua thức ăn. Nếu hôm qua không thể hoàn thành sinh nhật cho Hứa Ngụy Văn thì cậu sẽ bù lại vào tối nay.

Một ngày sinh nhật, chỉ có cậu và anh hai.

Hứa Ngụy Châu lên nhà, không kịp thay áo đã vào bếp. Cậu làm toàn những món anh thích, bánh kem hôm qua vẫn còn nguyên trong tủ, cậu lấy ra đặt lên bàn. Chai rượu cậu cũng đã mua mới. Đặt lên cái khây, chuẩn bị thêm hai ly bên cạnh.

Mọi thứ xong xuôi tất thì Hứa Ngụy Văn về đến. Anh bước vào nhà đã nghe mùi thức ăn, tiến gần đến nhà bếp thì thấy Hứa Ngụy Châu đang xào nấu.

Anh có hơi bất ngờ, cũng có hơi cảm động. Cứ nghĩ cậu sẽ không quay về, cứ nghĩ cậu sẽ còn lâu lắm mới chịu gặp anh. Đứa nhỏ này càng điềm tĩnh như vậy, thì lòng anh càng cắn rứt.

"Em..."

Nghe tiếng anh phía sau, Hứa Ngụy Châu giật mình quay lại, còn nặn ra một nụ cười rất trẻ con.

"Anh hai về rồi à? Anh tắm đi, rồi ra ăn cơm nè"

Hứa Ngụy Văn vẫn chôn chân, một giây, hai giây, anh kéo cậu lại, ôm vào lòng.

"Nếu em không thích, anh sẽ..."

"Anh hai"

Cậu biết anh sẽ nói gì, cậu biết trong lòng anh cũng không vui vẻ.

Nếu như cậu không thể giữ Hứa Ngụy Văn lại cho mình, thì càng không nên ích kỹ.

Nhiều lần cậu đã suy nghĩ đến, thật ra chỉ cần anh luôn yêu thương cậu thì dù ở nơi nào, anh vẫn luôn bên cạnh cậu.

Có điều, mất mác nào đó trong lòng, có lẽ sẽ khiến cậu không thể nguôi ngoai. Bởi lẽ, không mấy ai biết được, Hứa Ngụy Văn đối với cậu quan trong đến mức nào.

Cậu thương người này.

Rất thương.

"Không sao, là em ấu trĩ, là em trẻ con, em không nên giận anh, không nên tước đi hạnh phúc của anh"

Nghĩ lại, thật ra không chỉ mỗi cậu chịu nhiều thiệt thòi. Hứa Ngụy Văn cũng như cậu, cũng là đứa trẻ mồ côi. Anh trở thành trụ cột của gia đình khi chưa kịp tốt nghiệp cao trung, anh từ đó không được phép buông xuôi trong đau khổ, bởi vì anh còn một đứa em nhỏ cần chăm sóc. Hứa Ngụy Châu sinh ra đã rất thông minh, nên anh quyết định đồng ý cho cậu sang Mỹ, cũng vì muốn cậu có cuộc sống tốt đẹp hơn sau này, dù thế nào gia cảnh cũng không tốt, sang đó cậu có thể được phát huy nhiều hơn, huống chi cậu được đưa đi theo suất học bổng, bên đó sẽ có người chăm lo cho cậu đến khi cậu đủ mười lăm tuổi, khi đó cậu sẽ đủ lớn để tự lo cho mình. Hứa Ngụy Văn chính vì vậy mới liều lĩnh để cậu rời đi, anh bên đây có thể tập trung vừa học vừa làm kiếm tiền lo cho cậu, tuy rất vất vả nhưng bây giờ cũng đã qua hết rồi, cậu cũng đã trưởng thành trở về bên cạnh anh.

Chính vì vậy mà Hứa Ngụy Châu không nỡ trách anh. Cậu đâu có lí do gì để ngăn anh không được tìm hạnh phúc của mình.

Hứa Ngụy Văn là một người anh tốt, tốt hơn bất cứ thứ gì trên đời, vậy mà cậu còn trẻ con đến mức phải làm anh đau lòng hết lần này tới lần khác. Nghĩ đến những hành động của mình, Hứa Ngụy Châu hối hận đến rơi cả nước mắt.

Vậy mà Hứa Ngụy Văn không hề nói gì với cậu, chưa bao giờ anh than thở với cậu về cuộc sống khó khăn của mình. Cậu bên Mỹ lo học, không lo nghĩ, anh ở đây lo kiếm tiền, lo cho cậu.

Hứa Ngụy Văn nghe cậu sụt sịt, biết rằng cậu đã khóc. Anh vỗ vỗ lên lưng an ủi cậu, anh không giận cậu, càng không nghĩ cậu lại hành động giống trẻ con.

"Tại anh không tốt thôi. Em nín đi, đừng khóc nữa. Sau này anh sẽ quan tâm em nhiều hơn. Ngoan! "

"Anh hai...đừng bỏ em"

Giọng cậu càng lúc càng khàn lại, âm quãng đứt gãy, đôi vai rung rung trong vòng tay Hứa Ngụy Văn. Anh bất quá siết cậu lại thật chặt. Đứa em này của anh, anh thương nó vô hạng. Bắt anh bỏ nó, khác nào cắt một miếng thịt trên người anh.

"Ngoan! Anh thương...anh không bỏ em đâu"

Hứa Ngụy Châu khịt khịt mũi, mặt toàn nước mắt. Cậu không ngăn được cảm xúc của mình, giống như ly nước tràn ra, không cản nổi.

Hai anh em cuối cùng cũng đã thấu hiểu nhau, thông cảm cho nhau, và yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Hứa Ngụy Châu lau nước mắt, dẫn anh lại bàn, ngồi xuống đối diện.

"Chúc anh hai sinh nhật vui vẻ"

Tuy muộn màng, nhưng ít nhất Hứa Ngụy Văn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Bao nhiêu sinh nhật đi qua, thì đây là lần anh cùng em trai chúc mừng.

Hứa Ngụy Văn cười tít mắt nghe nhóc con hát bài chúc mừng sinh nhật. Giọng hát cậu rất hay, cậu còn múa cả tay và biểu diễn cơ mặt nhí nhỏm cho anh xem nữa. Lúc cậu hát xong thì anh đã cười đến nội thương.

"Anh hai thổi nến đi"

Nghe cậu thúc giục, anh chấp tay cầu nguyện rồi thổi tắt ngọn nến. Con số hai mươi lăm được cấm trên chiếc bánh kem tạo thành lổ nhỏ dưới chân đèn nến.

Nến đã tắt, Hứa Ngụy Châu chìa hai tay, trao cho anh hộp quà nhỏ được gói rất tinh xảo, anh thoáng sững sờ rồi nhận lấy.

"Tặng anh hả? Là gì đây? "

"Anh mở ra xem đi"

Hứa Ngụy Văn nghi hoặc, anh tò mò bóc từng lớp giấy ra, bên trong là cái hộp xanh dương nhỏ.

"Cái này? "

Là chiếc đồng hồ đeo tay.

"Em đã mua nó với số tiền kiếm được ở Mỹ"

"Em..."

Anh biết cậu bên đó vừa học vừa làm, nhưng anh lại không biết cậu đã làm cái gì bên đó để mua được cái nhãn hiệu Rolex này?

Biết anh đang bất ngờ, nên cậu cười cười.

"Một lần giáo sư cần phụ tá cho công trình nghiên cứu, thầy đã chọn em. Kì đó tiền thầy trả cho em rất nhiều, nên em để dành nó. Em còn chưa động vào đâu, anh đừng lo, em không có làm gì nặng nhọc cả"

Cậu là nói thật.

Số tiền cậu mua cái đồng hồ là tiền mà cậu được giáo sư trả phí. Bất quá cậu có bù thêm chút xíu.

Ở bên đó cậu không làm tay chân, đa số cậu sẽ nhận làm phụ tá cho các giáo sư hoặc giảng viên đại học. Mặc dù chỉ là học sinh, nhưng cậu được học những cái cao siêu hơn so với trình độ của một sinh viên đại học.

Hoặc như cậu sẽ thay thầy đứng lớp giảng dạy lúc thầy bận việc.

Chính vì vậy mà cậu tự nhiên được rất nhiều thầy cô biết đến. Tiền kiếm cũng được kha khá.

Hứa Ngụy Châu lấy đồng hồ, đeo vào tay anh rồi tự mình ngắm.

"Đẹp thật nha"

"Cám ơn em"

Hứa Ngụy Văn chồm người hôn lên má nhóc con rồi cười. Hứa Ngụy Châu ngây người một chút rồi đỏ mặt lên.

"Em lớn rồi, anh hai đừng hôn em như vậy"

"Ha ha... Tiểu tử, em lớn ở chổ nào chứ"

Vẻ mặt xấu hổ của nhóc con, làm Hứa Ngụy Văn muốn chọc cậu thêm một chút, liền kéo cậu lại hôn thêm một cái vào bên kia. Hứa Ngụy Châu nhăn mày đẩy anh ra. Hai anh em nháo loạn một hồi mới chịu ăn cơm.

Tiếng cười giòn giã văng vẳng khắp ngách nhà.

No căng rồi, thì ai vào phòng người nấy.

Hứa Ngụy Châu chui vào chăn ấm, mơ màng một hồi rồi đi vào giấc ngủ.

Sáng đó, Hoàng Cảnh Du rời khỏi nhà sớm, đến đón Hứa Ngụy Châu đến trường. Sau khi thả cậu xuống, anh liền phóng xe đến thẳng Đỗ thị.

"Thiên Phúc, bài hát này là sao? Không phải Một khúc dương cầm?"

Thi Giai Kỳ vận nguyên một bộ váy đỏ chói, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, cả người toát lên một nét quyến rũ thuần khiết, nhưng so với vẻ đẹp ấy, cô lại dùng thái độ cộc cằn hỏi Đỗ Thiên Phúc.

Anh sớm biết cô sẽ đến thắc mắc, bất quá anh nhàn nhạt trả lời.

"Thì sao? Về ráng tập cho tốt rồi thu âm"

Thái độ bình tĩnh của anh, làm cô càng thêm nóng vội.

"Anh rõ ràng biết bài này không bằng bài Một khúc dương cầm, dù có phát hành cũng không có hiệu ứng"

Đỗ Thiên Phúc kiên nhẫn, anh nhìn vào màn hình máy tính.

"Em làm nên sức hút của bài hát, hay bài hát làm nên tên tuổi em? Em bất tài như vậy Đỗ thị không chứa em được rồi"

"Anh... Thiên Phúc... Anh nói sẽ cho em bài Một khúc dương cầm mà"

Lời nói của Đỗ Thiên Phúc cô không thể coi thường, nếu anh ta nói đuổi cô thì chắc chắn cô sẽ dọn đồ đi trong hôm nay. Bất quá quan hệ hai người khá đặc biệt, cô vẫn còn có chút giá trị đối với anh. Là ngôi sao của công ty cũng được, là bạn gái cũng được, chỉ cần là người bên cạnh gối chăn với Đỗ Thiên Phúc, anh nhất định không bạc đãi.

Lúc này Đỗ Thiên Phúc mới nhìn cô.

"Một khúc dương cầm sẽ không có nữa"

"Tại sao? Hay đứa nhóc kia không chịu bán. Lần trước em đã nói với cậu ta sẽ trả thêm tiền mà"

"Tôi còn chưa hỏi em tại sao lại đến tìm Hứa Ngụy Châu, em còn dám nói."

Bỗng nhiên anh gặng cô, chất giọng có hơi cáu gắt. Thi Giai Kỳ trân mắt nhìn anh. Một lúc lâu thấy bản thân hơi quá, Đỗ Thiên Phúc thu lại nét mặt.

Chuyện Thi Giai Kỳ tự ý tìm Hứa Ngụy Châu anh không hay biết gì.

Lần trước gặp mặt, anh thấy cậu đối với anh có chút thành kiến, lúc đầu anh còn cảm thấy không sao, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh không có thiện cảm, anh liền thấy khó chịu. Có thể Hứa Ngụy Châu lấy lí do Đỗ thị làm phiền mà chán ghét anh.

"Còn nữa, đây là công ty, sau này em nên gọi tôi là Đỗ tổng"

Thi Giai Kỳ khó hiểu, cô khẩn trương.

"Tại sao, em là bạn gái anh mà"

"Chia tay đi" Anh dứt khoát ra đề nghị.

"Cái gì? Tại sao? "

Nét mặt cô càng khó coi hơn. Cô nhanh nhẹn lại gần, nắm lấy tay anh.

Đỗ Thiên Phúc nhàm chán rụt tay lại, cơ mặt khó coi trầm xuống làm cô rùng mình. Mỗi khi anh có bộ mặt này, thì y như rằng sẽ có điều khủng khiếp xảy ra.

"Bao nhiêu người tình của cô ngoài kia, tôi có thể một lần kể tên ra hết, cô tin không? Cô nghĩ giấu được tôi chắc? Cô đang đùa với tôi à. Tôi không làm khó cô, bất quá cô sẽ còn hợp đồng với Đỗ thị. Nên, chia tay đi"

Thi Giai Kỳ sững người, tay cô lõng lẽo buông xuống.

Không phải anh không biết, mà là dung túng bỏ qua. Đem tiền của anh, để vui chơi thỏa mãn, anh không tiếc, chỉ là bây giờ không chịu được nữa. Anh cho cô tự do nhiều như vậy, cũng vì cưng chiều một chút, rốt cuộc sau lưng anh, cô còn cặp hết người này tới người khác. Anh không ngại chuyện bị phản bội, vì dù thế nào anh cũng không mang danh đó. Đối với cô, như vậy đã là tình nghĩa lắm rồi.

Huống chi hiện tại, anh không muốn có mối quan hệ gì vướng bận.

Thi Giai Kỳ biết rằng sẽ không năn nỉ được anh. Sợ nói thì sẽ bị tống cổ đi mất, cô đành im lặng từ từ đi ra ngoài, không dám nói thêm một lời nào khiến anh tức giận.

"Em xin lỗi, Đỗ tổng"

Cô cúi đầu trước anh, như con mèo nhỏ phạm tội. Đỗ Thiên Phúc ậm ừ cho cô đi, lúc Thi Giai Kỳ xoay lưng, cô đã vô tình chạm trúng một người.

Hoàng Cảnh Du không biết từ lúc nào đã bước vào phòng.

Thi Giai Kỳ ngẩn đầu lên nhìn, đập vào mắt là dung mạo anh tuấn của Hoàng Cảnh Du, tay chơi dương cầm nổi tiếng.

Cô ngây ra nhìn, cảm nhận trái tim có chút loạn nhịp.

Tuy nói hai người đã từng cùng một công ty, nhưng khi Hoàng Cảnh Du rời Đỗ thị thì Thi Giai Kỳ mới vào. Hai người, hai thời điểm, vì vậy mà chưa từng gặp mặt. Cô cũng chưa từng gặp anh ở ngoài, chỉ thấy trên màn ảnh nhỏ hoặc ở báo chí. Bây giờ có thể gặp người bằng mắt thật, cảm giác có khác vô cùng. Anh ở ngoài đời, soái đến mức này sao?!

Hoàng Cảnh Du thấy cô không chịu đi, trong khi anh đã lịch sự nép sang một bên.

"Cô, có đi không? "

"À...Tôi đi, chào anh"

Thi Giai Kỳ ấp úng, nói năng lộn xộn. Còn chưa kịp cười thì anh đã lách người đi mất. Bởi vậy, cô đành lui ra ngoài.

"Tôi biết anh sẽ đến tìm mà"

Đỗ Thiên Phúc nhếch môi, tựa người ra ghế.

"Anh có cần làm vậy không? Thằng bé chỉ mới là sinh viên. Anh ép cậu ấy như vậy, không thấy mình quá đáng sao? "

Những tấm hình hôm qua, bằng cách nào đã bốc hơi không dấu vết. Cũng may nó không bị phát tán lên mạng, nhưng cái quan trọng là cả trường ai nấy đều biết. Sáng nay khi đưa cậu đến trường, dư luận vẫn còn chưa nguôi, thấy cậu lầm lũi đi vào lớp, anh liền không chịu được. Bởi vì cái sự háo thắng và vô lí của Đỗ Thiên Phúc.

Thật ra đây là ngoài ý muốn, Đỗ Thiên Phúc trước khi ngồi uống nước cùng cậu đã không tính đến vấn đề này. Ban đầu anh không ngờ rằng anh sẽ không còn ý định gì với bài hát đó nữa.

Bây giờ danh tiếng của cậu ở trường, nổi tiếng không thua gì là minh tinh.

"Lỗi của tôi, tôi sẽ giải quyết"

Hoàng Cảnh Du thần người ra nhìn Đỗ Thiên Phúc, phát hiện dưới đáy mắt anh ta có một chút tình ý gì nhàn nhạt. Bất quá anh không hỏi, cũng không thắc mắc.

"Tôi nói cho anh biết, nếu còn chuyện tương tự. Tôi sẽ lật nát Đỗ thị này của anh"

Trước sự thách thức của Hoàng Cảnh Du, Đỗ Thiên Phúc động người, anh đứng dậy đối diện với Hoàng Cảnh Du.
Hai người nhìn nhau đấu mắt.

Không cần biết đối phương đang suy tính gì.

Chỉ biết rằng giữa họ đã có cái gì khiến họ phải đối đầu với nhau.

"Tôi chờ anh đó"

Trong lớp học, giáo sư trên bục, giảng bài hăng say, bên dưới toàn thể sinh viên đều không hoàn toàn tập trung vào sách. Dường như mặt chữ đều ở trên người Hứa Ngụy Châu. Cậu chán ghét nhìn lên bảng, nơi giáo sư đứng tỏ vẻ không hề quan tâm đến. Nhưng trong lòng thì như vũ bão. Sức giới hạn cậu đã cạn kiệt từ hôm qua.

Trên dưới các khóa đều không ngừng nhìn cậu bằng con mắt tò mò. Bọn họ xì xầm bàn tán về mối quan hệ giữa cậu và Hoàng Cảnh Du. Những lần anh đưa cậu đến trường bằng con xe đỏ, dựa theo đó mà nghi vấn ngày càng mãnh liệt hơn.

Thật sự không biết đến bao giờ cậu mới được yên ổn.

Ngày hôm qua Đỗ Thiên Phúc giả ngu giả ngơ với cậu, nhưng so với trình độ nói dối của anh ta làm sao qua được nhãn cầu của cậu. Bây giờ cậu nguyền rủa anh ta còn chưa thỏa mãn.

"Ngụy Châu, cậu không sao chứ"

Ồn ào trong lớp càng lúc càng lớn. Bọn sinh viên ồ ạt kéo đến lớp để chiêm ngưỡng dung nhan của cậu. Hình Anh thấy cậu vẫn im hơi lặng tiếng, mặt bình tĩnh đến lạ lùng.

"Tớ còn làm sao được"

"Bọn họ thật quá đáng"

"Mặc kệ họ..."

Giọng điệu cậu bất cần quan tâm, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có nhánh cây xanh tươi lá. Hình Anh nửa muốn hỏi, nửa không. Cô ngập ngừng, cho đến bây giờ khi bắt chuyện với cậu, vẫn có cái gì đó rất áp lực.

Hình Anh thở dài, mặt cúi gầm xuống, tay xé xé vạt áo.

"Lần tới, đến nhà tớ chơi"

Hứa Ngụy Châu mở lời, nhưng mắt vẫn không thèm nhìn cô. Thật ra như vậy đã là khoan dung lắm rồi, với tính khí của cậu, có lẽ cả đời này cậu cũng không chấp nhận được. Một cô gái, còn non nớt, mà muốn làm chị dâu của cậu? Nghĩ thôi đã thấy vô lí. Hình Anh nghe xong thì chưa kịp tin, cô gặng hỏi lại.

"Cậu nói gì?"

"Không nghe thì thôi vậy"

"Nghe rồi, nghe rồi... Cảm ơn cậu nha, em trai"

"Khỉ! "

Hình Anh reo lên, cô nhào tớ ôm cậu lắc lắc. Còn gọi thân mật như vậy, Hứa Ngụy Châu khó chịu vỗ tay lên trán cô. Mặc dù vậy, cô vẫn không thấy đau xíu nào, cô cười đến tít mắt.

Bộ dạng cứ như hạnh phúc lắm.

Dù thế nào, chỉ cần cậu chấp nhận. Cô mới vui vẻ bên cạnh Hứa Ngụy Văn.

Vài ngày sau đó, mọi thứ đã đi vào im lặng. Khi cậu không lên tiếng phản biện, thì tin đồn vì vậy mà lặng hơi, nếu cậu càng nói, thì còn lâu mới yên ổn được với dư luận. Trên lớp, đã không còn có những ánh nhìn xâm soi nữa. Hứa Ngụy Châu nhếch môi cười, muốn chơi cậu hả? Trình độ còn thua xa.

Hoàng Cảnh Du mấy hôm nay đã sang thành phố khác biểu diễn. Không còn gặp nhau thường xuyên như trước, anh cũng không còn rãnh để chở cậu đi học. Cậu đành đi tàu điện.

Một mình nhàm chán, cậu quyết định vào trung tâm đi dạo một vòng cho mát mẻ.

Lướt qua cửa hàng bán sách, Hứa Ngụy Châu dừng lại tìm một quyển lên đọc. Một lúc sau, có một đám người đeo kính đen bu bám lấy cậu. Ban đầu cậu không để tâm, nhưng bọn họ càng lúc càng sát gần cậu.

"Các người làm gì? "

Một trong số lên tiếng.

"Cậu theo chúng tôi"

"Theo mấy người làm gì? "

Hứa Ngụy Châu gát sách lên kệ, cậu bước lùi về sau rời khỏi. Đám người phía sau đi theo. Hứa Ngụy Châu trong lòng bất an. Cậu đi thật nhanh, nhanh đến chạy.

"Khỉ... Day như đỉa"

Chúng đuổi theo cậu gắt gao, một tên nắm được tay cậu.

"Chỉ cần cậu theo chúng tôi, chúng tôi không làm cậu bị thương"

Nháo loạn không phải là cách, nên cậu quyết đi theo bọn họ. Kết quả đến một nơi, mà nơi đó có sự hiện diện của Đỗ Thiên Phúc.

"Muốn gặp tôi, anh có cần cho bốn năm người đến áp đãi tôi không? "

Giọng điệu bực dọc, cậu ngồi xuống ghế đối diện với Đỗ Thiên Phúc. Anh nhìn thấy cậu, liền cười rất có dã tâm.

"Không làm vậy, cậu chịu đến sao?! "

Hứa Ngụy Châu liếc anh, điện thoại trong tay reo lên, bất quá cậu vừa kịp nhìn thấy số của Hoàng Cảnh Du thì tắt ngủm, có lẽ hết pin. Thấy cậu chăm chú nhìn điện thoại, Đỗ Thiên Phúc đổi chủ đề.

"Muốn ăn kem không? "

"Tôi không phải con nít mà kem với kẹo. Anh có chuyện gì muốn nói"

Không hiểu tại sao, Đỗ Thiên Phúc lại thấy vui vẻ trong lòng. Cách cậu hăng hái trả lời anh, giống như tiểu hài tử ngỗ nghịch làm nũng. Vừa trẻ con, vừa nghịch ngợm. Hứa Ngụy Châu bề ngoài vẫn còn non nớt, nhưng cách nói chuyện và ánh mắt thì thâm sâu vô cùng. Đó là điều mà anh thấy cậu đặc biệt.

"Tôi muốn kết bạn với em thôi"

Bất quá cái bàn quá nhỏ, nên một cái nhốm người của Đỗ Thiên Phúc đã làm hai trán chạm vào nhau. Anh nhếch môi lên cười bí ẩn, còn cậu thì bị bất ngờ.

Anh nghiêng đầu, hướng môi đến môi Hứa Ngụy Châu, thì đột nhiên có một lực cách tay tách cậu ra khỏi.

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn người cao to trước mặt.

"Tắt điện thoại của tôi để làm cái trò này hả? "

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro