Chương 17: Cuồng nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại, nơi mà Hứa Ngụy Châu đến để dạo mát, trong lúc cậu đang đọc sách bên kia, thì phía trái Tống Nhi ở shop quần áo. Cô chuẩn bị tính tiền đi ra, thì mắt vô tình chú ý đến một đám thanh niên phía trước, rõ ràng nhận ra có một cậu thanh niên nào đó đang bị quấy rối, ban đầu Tống Nhi cũng không quan tâm mấy, cho đến khi cô nhận ra đó là Hứa Ngụy Châu.

Cô hoảng hồn, mặt biến sắc, đôi tay rung rung moi mốc điện thoại ở trong túi ra gọi cho Hoàng Cảnh Du.

"Sếp, hình như đứa nhỏ em trai của Hứa phu nhân đang bị quấy rối, trung tâm thương mại, đúng đúng, nhanh nhanh, bọn chúng đang đuổi theo thằng bé...."

Tống Nhi giọng rung rung, nói một tràn không có chủ vị ngữ, mắt vẫn chăm chú dỗi theo Hứa Ngụy Châu, cô lật đật chạy theo cậu, hòng để cứu khi thật sự có khả năng, kết quả cô lách qua một cây cột trụ cao thì đã mất dấu cậu. Tống Nhi hoang mang không biết làm gì, nên đã đứng chờ Hoàng Cảnh Du tới. Cũng may là hôm qua, anh nói sẽ về sớm.

Hoàng Cảnh Du cũng vừa đáp máy bay, anh vội vã chạy về nhà, trên đường Tống Nhi gọi đến, báo tin cậu đang bị nguy hiểm, sắc mặt anh từ lạnh nhạt ban đầu chuyển sang lo lắng. Anh tức tốc đạp ga, phóng xe thẳng về phía trung tâm.

Anh mở máy tìm số gọi cậu, chuông đổ một hai giây rồi tắt máy. Hoàng Cảnh Du đã lo càng thêm căng thẳng.

Vừa đến, anh đã vội vã hết mức có thể đến chổ Tống Nhi. Anh cùng cô đi khắp nơi tìm cậu, kết quả đến một góc bar, anh đã thấy cậu.

Bởi Hứa Ngụy Châu đưa lưng về phía anh, nên nhất thời anh nhìn thấy cảnh hai người đang hôn nhau, ánh mắt Đỗ Thiên Phúc mở ra nhìn cậu, tay anh ta còn cố tình đặt lên vai, toàn bộ đều rất hữu ý, Hứa Ngụy Châu lại không một chút phản kháng nào. Tâm Hoàng Cảnh Du nỗi loạn, anh không kịp trấn tĩnh đã mang đầy đặc nỗi bực tức lẫn lo lắng đi vào trong.

Lách qua từng người, anh ngã người tới kéo mạnh khủy tay cậu đứng dậy.

"Tắt máy của tôi để làm cái trò này hả? "

Mặt anh đùng đùng sát khí, Hứa Ngụy Châu hai lần liên tiếp nhận sự bất ngờ ngoài ý muốn từ hai vị nam nhân đây. Một người đường đột hôn cậu, một người đang nỗi giận với cậu.

Nhưng cũng may mà anh đến kịp lúc, nếu không Đỗ Thiên Phúc thật sự hôn cậu rồi.

Đỗ Thiên Phúc sững sờ nhìn Hoàng Cảnh Du, đôi mày khó chịu ép xát.

Phát hỏng chuyện tốt của tôi, Hoàng Cảnh Du chết tiệt.

"Anh Cảnh Du? Anh về khi nào? "

Cậu không lường trước điều gì, chỉ là không để tâm tới anh đang rất giận cậu, giận đến một cái nhìn ôn nhu chẳng có.

Hoàng Cảnh Du không trả lời cậu, anh trực tiếp quay sang nắm cổ áo Đỗ Thiên Phúc lên cao. Anh gặng ra từng chữ nặng nề trong kẽ răng.

"Anh đã làm gì cậu ấy?"

Đổi lại, Đỗ Thiên Phúc môi cong lên một đường, nét mặt hách sách hướng đến Hoàng Cảnh Du.

"Hôn"

Vừa dứt một tiếng, Đỗ Thiên Phúc đã ăn một cú vào mặt, máu ở khóe môi chảy ra, mặt mày say sẩm. Anh té nhào xuống bàn, mấy ly nước văng ra xuống đất vỡ toang. Hứa Ngụy Châu giật mình, cậu vội chạy lại đỡ Đỗ Thiên Phúc đứng dậy.

"Tự nhiên đánh người vậy?" Cậu vừa đỡ Đỗ Thiên Phúc, vừa nhìn Hoàng Cảnh Du, bất giác trong miệng lẩm bẩm câu trách mốc.

Hoàng Cảnh Du đã điên càng điên hơn. Trong lòng có bao nhiêu nóng giận. Cậu ngang nhiên trước mặt anh động tay động chân cùng tên họ Đỗ.

Anh đá thêm một phát vào Đỗ Thiên Phúc, rồi kéo cậu về phía mình. Đỗ Thiên Phúc chưa kịp đứng dậy đã ăn cú thứ hai, Hứa Ngụy Châu to mắt, chưa kịp phân tích chuyện gì đang xảy ra.

"Anh làm cái trò gì vậy? Vào chưa nói cái gì đã giở thói côn đồ, anh nhìn xem xung quanh có bao nhiêu người nhìn"

Hứa Ngụy Châu giật tay, lùi ra sau. Cậu không dám kinh động mọi người xung quanh, vì dẫu sao anh cũng là người của công chúng, trong đây lại thiếu ánh sáng nên có lẽ không ai nhìn ra anh được.

"Em để cho hắn ta hôn em, em còn mắng tôi? "

Quá sức chịu đựng, Hoàng Cảnh Du thấy ngọn lửa trong lòng càng lúc cháy càng to, cậu không những không giải thích, còn dùng thái độ này đối với anh?

Trước kia nghĩ bản thân đã hiểu hết cậu, nhưng hóa ra chưa từng hiểu hay sao? Anh hôn cậu được, thì hắn ta cũng được?

Hứa Ngụy Châu nhìn sang Đỗ Thiên Phúc đã bò dậy được, bên môi còn vết bầm tím. Tuy nhiều lúc có ác cảm với anh, nhưng bộ dạng này thật quá tồi tệ đi. Huống chi anh ta cũng chưa hôn cậu, nếu Hoàng Cảnh Du không ra tay cản, cậu cũng sẽ đẩy anh ta ra lập tức.

Cậu muốn lên tiếng giải thích, nhưng cậu chưa kịp nói gì, Hoàng Cảnh Du đã cười lên rất khinh bỉ.

"Hóa ra, cậu cũng chỉ như vậy sao? "

"Cũng chỉ như vậy? Anh muốn nói gì?"

Nhìn sơ qua ánh mắt cậu đã biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Chắc toàn là những điều không tốt. Hoàng Cảnh Du nhếch môi, quay lưng đi. Nắm tay anh vẫn còn cung lại, đừng gân máu nỗi lên một dày, mắt anh đỏ ngầu lên trong rất đáng sợ. Có điều hiện tại, lồng ngực đã đau.

Cái gì mà thích? Cái gì mà sẽ mở rộng lòng mình?

Khi Hoàng Cảnh Du nhận ra bản thân thích cậu, anh đã nghĩ sau này sẽ nghiêm túc lo cho cậu, yêu thương  và cưng chiều cậu. Rốt cuộc thì sao? Để anh thấy cậu cùng người khác hôn nhau, cậu còn mắng anh là côn đồ.

Tôi côn đồ? Không phải vì muốn giành lấy cậu sao?

Hoàng Cảnh Du đi xa rồi, Hứa Ngụy Châu ngồi xuống thẫn thờ. Chuyện gì đã và đang xảy ra? Cậu biết anh đã hiểu lầm, nhưng tại sao lại không nghe cậu giải thích?

Ánh mắt và giọng cười đó thì sao?

Chỉ toàn là những thái độ không tốt.

"Em ngồi đó làm gì? Xem vết thương của tôi đây"

Đỗ Thiên Phúc vừa xoa má, vừa xoa bụng. Hôm nay thật đúng thê thảm, khuôn mặt đẹp trai ban đầu đã biến dạng, cả quần áo cũng sộc sệt. Hứa Ngụy Châu quay mặt nhìn, cậu nhìn ngang dọc anh, rồi thở dài đi khỏi. Đỗ Thiên Phúc ngơ ngác nhìn cậu bước đi. Trong đầu tư vị không rõ ràng.

Má! Đi hết rồi.

Con xe đỏ phóng trên đường cao tốc với tốc độ khá cao, anh không phải đau lòng đến mất lí trí, mà trong tim thật sự khó chịu. Cảnh tượng cậu hôn người khác quẩn quanh trong đầu anh, làm anh vô cùng phiền phức.

Về đến nhà, Hoàng Cảnh Du không thay đồ, đã vào phòng nhạc.

Mỗi khi tâm trạng không tốt, anh đều lấy đàn ra đánh. Những bản nhạc buồn vu vơ,  âm sắc nhẹ nhàng khiến lòng anh cũng phần nào bình yên một chút.

Hứa Ngụy Châu đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng đàn. Cậu thở dài lần theo nhạc bước vào phòng. Hoàng Cảnh Du thân phong trần, lãng tử, anh ngồi đó, đôi tay mềm mại lướt dọc lên từng con phím. Hứa Ngụy Châu không biết nên vào hay nên ra.

Cậu vừa muốn giải thích, vừa muốn quay đi. Bất quá cậu biết, hình như Hoàng Cảnh Du đã có cái gì đó với cậu, nên thái độ anh đã quá rõ ràng khi thấy cậu cùng người khác thân mật quá mức.

Lúc cậu quay lưng ra khỏi cửa phòng, bước chân cậu chần chừ lại không nhấc lên. Điều đó chứng tỏ, rằng cậu thật tâm muốn đi vào trong.

Hoàng Cảnh Du tập trung vào bản nhạc, không chú ý đến bên ngoài có người đang nhìn. Khi nốt cuối cùng vừa dứt, anh nghe bên gáy có hơi thở nồng. Mùi hương này là của cậu, anh không cần quay đầu nhìn qua, mắt chăm chú nhìn vào phím đàn.

"Giận em hả? "

"....."

"Đỗ Thiên Phúc chưa kịp hôn em, anh đã đến rồi"

"...."

"Nếu anh không đến kịp, em sẽ đẩy anh ta ra"

Ngọn lửa trong lòng đã dịu xuống, Hoàng Cảnh Du âm thầm thở dài, giải tỏa nỗi bực tức ban đầu. Anh cúi gầm mặt, tự trách bản thân quá nóng vội. Vừa rồi còn diễn một màn xấu hổ trước cậu nữa.

Hứa Ngụy Châu ngồi xuống cạnh anh, như một đứa trẻ lầm lỗi, cậu ôm ngang anh, cằm thuận đặt lên vai, cậu ngước mặt lên hôn một cái lên má anh.

Rồi thì thầm bên tai.

"Đừng giận nữa"

Lồng ngực Hoàng Cảnh Du hẫng lên vài cái, sau đó kéo theo một trận đập liên hồi của trái tim. Cảm giác cơ thể nóng bừng, sự gần gũi của cậu làm anh ngoài ý muốn có dục vọng. Dù đã trấn tĩnh bản thân rất lâu, nhưng vẫn không kiềm lại được dục tính bên trong đũng quần.

Cuối cùng, anh phải đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Hứa Ngụy Châu nghĩ anh còn giận, nên mặt xụ xuống, cậu lẽo đẽo theo sau anh.

Bất ngờ anh quay đầu lại, kéo Hứa Ngụy Châu ngã lên ghế. Hơi thở cả hai dồn dập, trong đôi mắt Hoàng Cảnh Du nỗi lên tầng nước đục.

"Nhóc con, em đừng quyến rũ anh nữa, có được không? "

Anh khổ sở, tay lăn dài lên má cậu. Chạm nhẹ lên từng điểm trên khuôn mặt, cảm giác mịn màn, ấm áp. Từng nét, từng nét, Hoàng Cảnh Du đều nhìn rất say mê. Chỉ có Hứa Ngụy Châu bây giờ đang thật sự hồn vía treo trên mây, cậu bị anh bất ngờ quật xuống, còn động chạm trên mặt, bất quá cậu thấy toàn thân như được nhốm lửa.

"Anh Cảnh Du, anh...."

"Gọi anh là Cảnh Du được rồi"

Cách xưng hô của cậu thay đổi qua từng giai đoạn.

Cho đến hiện tại, anh cũng đã cho phép cậu không cần dùng kính ngữ để gọi anh. Có thể, trong lòng anh đã thật sự có vị trí nào đó dành cho cậu.

Hứa Ngụy Châu nằm bên dưới, im lặng nhìn anh, nhìn đôi mắt anh đang chăm chú thu vào từng sợi lông tơ của cậu. Bộ mặt anh nghiêm túc lên rất nam tính, cậu cười trong lòng, bây giờ ai đang quyến rũ ai đây?

Hứa Ngụy Châu mím môi, choàng tay lên gáy anh kéo xuống thật dứt khoát. Hai đôi môi chạm vào nhau, bất giác tâm trí Hoàng Cảnh Du có chút chấn động, anh liếc mắt xuống thấy cậu đã nhắm mắt lại, lưỡi cậu không ngừng vờn vuốt trên môi anh.

Hoàng Cảnh Du hé môi, nhắm mắt lại cùng cậu hôn nhau.

Cánh môi cậu thật mềm mại, giống như cơn gió của mùa thu, lướt ngang một cái rồi tan biến. Hoàng Cảnh Du cảm nhận từng chút, từng chút vị ngọt tan trong miệng, cậu như một hạt kẹo, làm tâm trí anh mê man vào một khung cảnh có hoa, có lá, có đủ màu sắc.

Kể từ khi quen biết Hứa Ngụy Châu, không biết từ lúc nào, trái tim anh đã lấp đầy những khoảng trống, cho dù có phải đau lòng bao nhiêu, một cái cười của cậu, một cái liếc của cậu, một cái chọc phá của cậu đã cuống trôi tất cả buồn bực trong lòng anh đi mất.

Có lẽ đến hôm nay, Hoàng Cảnh Du mới nhận ra điều đó.

Cái hôn kéo dài rất lâu, lâu đến thần trí bắt đầu thấy choáng. Hứa Ngụy Châu đẩy anh ra, mắt cậu nổi hơi sương, tầng nước làm mờ đi thân ảnh. Cậu cong khóe môi lên cười rất dịu dàng.

"Hết giận em chưa?"

Hoàng Cảnh Du thu tất cả vào tầm mắt, anh không trả lời, trực tiếp ôm lấy cậu từ bên dưới rồi hôn xuống. Đợt hôn này có chút mạnh bạo, có chút cuồng nhiệt, có sự va chạm giữa lòng bàn tay anh và da thịt trên bờ ngực săn chắc của cậu. Hứa Ngụy Châu dang tay, nắm lấy bờ eo anh để cố định Hoàng Cảnh Du không rơi khỏi ghế, mặc kệ anh nóng vội thế nào, cậu để anh tự ý trên cơ thể mà hôn cậu.

Từng cái hôn đi qua, cậu đều cảm nhận được từng chút yêu thuơng anh gửi đến. Cậu nhắm mắt, nghiêng đầu để anh bắt đầu trường xuống, mút lấy cổ trắng ngần của cậu, nơi mà cậu cho rằng nhạy cảm nhất. Mắt cùng môi, cậu đều thể hiện ý cười nào đó.

Mất bao nhiêu lâu để làm anh thích cậu, hôm nay đã đến lúc khẳng định rồi.

Bất quá cả hai đều chưa nói ra lời trong lòng mà thôi.

Hoàng Cảnh Du cỡi nút áo, môi vẫn không ngừng hôn xuống, vệt nước dày bên mang tai, gió phớt ngang làm cậu có chút rùng mình. Một lúc hôn đến sức cùng lực kiệt, Hoàng Cảnh Du ngồi dậy.

Như đánh thức người trong mộng, Hứa Ngụy Châu mất hứng nhìn anh.

"Anh tắm một chút rồi đưa em về"

Nói xong, Hoàng Cảnh Du đi một hơi vào phòng. Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế chỉnh lại áo, cậu vừa lau nước miếng trên cổ vừa cười cười.

Vừa rồi cậu thấy anh xấu hổ.

Hoàng Cảnh Du đưa cậu về đến nhà, lúc cậu bước xuống xe, anh đã kéo cậu nhanh vào lòng.

"Nhóc con, anh biết trong lòng em đang có khúc mắt. Nhưng anh không thể để em nghi hoặc anh, chỉ bởi vì anh đã từng rất yêu Hứa Ngụy Văn"

Bao nhiêu lần, Hứa Ngụy Châu đã thể hiện rõ ràng cho anh thấy. Rằng cậu có phải chỉ là hiện thân của một ai đó không. Tuy anh đã giải thích rất nhiều, nhưng cậu vẫn không tin. Cho nên nếu bây giờ anh nói thích cậu, sau một trận đau lòng đêm mưa diễn ra, anh không biết về sau, cậu có thoải mái khi ở bên cạnh anh không. Anh hiểu rõ tâm tình của Hứa Ngụy Châu, cậu tuy thông minh, hành xử bộc phát, nhưng trong lòng rất yếu, bởi vì cậu rất hiểu người khác đang nghĩ gì, nên cậu sẽ thay người đó giải quyết.

Hứa Ngụy Châu của anh rất ngốc,chính vì điều đó, anh muốn một lần, cho cậu thấy chân tình nghiêm túc anh dành cho cậu.

Hứa Ngụy Châu đặt tay lên lưng anh, cậu cười cười.

"Không sao! Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời"

Nếu nói cậu không để tâm, chính là nói dối. Khoảng khắc cậu quay lưng rời đi, cậu đã biết trong lòng mình chưa từng thoải mái. Những lần anh hôn cậu, những lần anh ôm cậu. Cậu đều thấy rất bất an, liệu có phải anh xem cậu là anh hai không? Liệu có phải anh vừa thất tình liền đem cậu trở thành nơi trút tâm tình không?

Anh đã nói vậy, cậu cũng đành theo ý của thời gian. Rồi mọi thứ sẽ rõ ràng tất cả.

Là nhất thời, hay chân ái. Cậu không thể nào biết được.

Màn tình cảm trong xe, đã thu tất cả vào tầm mắt của một người đứng từ xa.

Hứa Ngụy Văn nhàn nhạt xoay lưng rời đi. Khó thấy trên nét mặt anh có một chút động lòng. Là tư vị gì thì không ai hiểu rõ.

Tối đó, Đỗ Thiên Phúc trở về căn hộ riêng, trong tay là một cô gái ở độ tuổi xuân sắc, anh mở cửa đã ép cô gái vào bên trong, rồi cuồng nhiệt trên người cô ta. Trong người có chất cồn, Đỗ Thiên Phúc càng làm càng hăng, trên môi vẫn còn thấy rõ vết bầm, vừa lướt môi lên da thịt kia, đã ẩn đau lên một cái.

Đây chính là vết dơ mà cả đời này anh không bao giờ quên được.

Hoàng Cảnh Du hôm nay mày đánh tao, sau này tao bắt mày trả gấp trăm lần như vậy.

Lửa hận sục sôi trong người, cô gái bên dưới càng rên lớn, cho đến cảm giác đau đớn, sộc lên mùi máu tanh, cô mới hoảng sợ nhìn anh như con thú dữ chuẩn bị đớp mồi. Đỗ Thiên Phúc phát dục tính lên bụng cô ta, rồi đẩy cô ta xuống ghế. Không một chút lưu tình, cô gái sợ hãi ôm đồ bỏ chạy.

Đỗ Thiên Phúc mặc quần vào, đến bên quầy rượu, rót tùy tiện một chai vào ly nốc cạn.

Làm tình với con gái, mà trong đầu toàn hình ảnh Hứa Ngụy Châu đang rên rỉ. Con mẹ nó mày điên rồi.

Anh đập mạnh cái ly xuống nền, vỡ tan.

Một buổi sáng nọ, khi con gấu nhỏ trong phòng vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Ánh nắng ấm áp dần dần xâm lấn một góc phòng. Hứa Ngụy Châu ngon lành yên giấc, không có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Giờ này còn ngủ hả em trai"

Chăn ấm bị sốc lên, để lại một mảng lành lạnh trên đôi chân dài, Hứa Ngụy Châu giật mình mở mắt. Hình ảnh phóng đại của Hình Anh đập vào mắt, cậu vội vã kéo chăn lại che đôi chân.

"Cô gái, đây là phòng đàn ông, cô vào đây là có ý gì. Cô đừng có mà ăn được thằng anh rồi muốn xơi luôn cả thằng em đi"

Hứa Ngụy Châu vừa nói, vừa cuốn chăn che lại thân thể ngọc ngà của mình. Hình Anh đứng hình mất giây, rồi cô bỗng cười phá lên rất dữ dội.

"Thiệt tình bây giờ nhìn cậu tớ cũng muốn nếm thử"

Hình Anh cười cười bước tới, bộ dạng ma mị của cô làm cậu ngoài ý muốn nhìn. Ngay từ đầu nếu cậu nói không để ý thì nói dối.

Hứa Ngụy Châu là con trai ở độ tuổi thanh xuân, điều quan trọng phải nhắc lại hơn trăm lần. Và cậu biết động lòng với nữ giới. Hình Anh như  cậu biết làm sao đây.

Thiên a~

"Anh haiiiii... Cứu emmmmm"

Nghe tiếng thất thanh trong phòng, Hứa Ngụy Văn hớt hãi bước vào. Anh thấy Hình Anh đứng ở bên giường ôm bụng cười ngã nghiêng, còn đứa nhỏ của anh nằm trên giường úm chăn lại, đầu tóc còn rối bời. Anh bước tới, nhéo nhéo lên má cậu.

"Làm gì la lớn? "

Cậu liếc liếc Hình Anh.

"Cậu ấy tự nhiên vào đây, thấy hết rồi"

Bất giác Hứa Ngụy Văn sững người, anh thu lại cái cười, xoay đầu nhìn Hình Anh nghi hoặc.

Hình Anh nghiếng răng xua xua tay.

"Không có, cậu ấy vu khống em, em đã thấy cái gì đâu"

Hứa Ngụy Văn đùng đùng nỗi giận, anh kéo cô ra khỏi phòng, tra tấn bằng những cái hôn rất mạnh bạo. Hứa Ngụy Châu trong phòng cười đến chảy nước mắt.

Cậu hắc hắc, vừa cười vừa đánh răng.

Đến nỗi sặc sụa cậu vẫn cười, bên ngoài cậu nghe rõ ràng tiếng hét thất thanh của Hình Anh.

Không ai cứu cô nỗi rồi, anh hai mà giận lên thì đáng sợ vô cùng.

Điện thoại bên giường reo lên, Hứa Ngụy Châu ôm bụng bước tới nghe máy.

"Em dậy chưa? "

Bên ngoài nắng đã lên, gió vào buổi sáng đặc biệt mát lạnh.

Ngày cuối tuần, ở nhà trong thời tiết trong lành này thật lãng phí.

"Anh... Em muốn đi chơi"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, Hoàng Cảnh Du tốc chăn xuống thay đồ.

"Chờ anh qua đón nha nhóc con"

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro