Chương 18: Trái tim của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hoàng Cảnh Du phóng xe đến trước tòa chung cư thì đã thấy Hứa Ngụy Châu đứng một góc, tựa lưng ra sau tường, mắt châm chú chơi điện thoại. Hôm nay cậu ăn mặc trông năng động và trẻ trung, chỉ một cái áo phong trắng thôi đã làm cả cơ thể cậu nỗi bậc những ưu điểm trên người, cậu tuy không to người, nhưng rất có nét, thậm chí sâu đâu đó bên trong, Hoàng Cảnh Du còn thấy cơ bắp của cậu.

Xe đậu bên đường, Hoàng Cảnh Du bước xuống lại gần chổ cậu đứng. Hứa Ngụy Châu mãi mê chơi điện thoại nên không chú ý đến anh.

"Em chơi cái gì tập trung vậy? "

Hứa Ngụy Châu giật mình ngước đầu lên, trong thấy anh liền cười rất tươi. Dưới ánh nắng, hàng răng trắng bóng cậu tỏa sáng. Ấm áp nào đó đã len lỏi vào trong tim Hoàng Cảnh Du, khiến anh đứng hình mất năm giây.

Cậu giơ điện thoại lên cho anh xem.

"Giáo sư bên Mỹ gửi mail cho em, nói bên đó thầy đang nghiên cứu dự án kinh tế mới, thầy muốn em qua giúp, em đang suy nghĩ để trả lời thầy"

Cơ mặt anh giật nhẹ.

"Em sẽ đi?"

"Dự án tầm sáu tháng nữa sẽ đi vào nghiên cứu, thầy nói sớm em biết thôi"

Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa song bước cùng anh ra xe. Con xe đỏ loáng bóng, mỗi lần cậu nhìn đều thấy rất thích. Cậu từng có ước mơ, nếu sau này cậu ra trường và kiếm thật nhiều tiền, cậu cũng sẽ ưu ái cho mình những thứ sa sỉ như vậy. Sau đó cậu sẽ lo ngược lại cho anh hai, và sẽ trở thành hậu thuẫn vững chắc cho người mình yêu sau này.

Ước mơ đối với cậu không quá xa vời, bất quá cậu còn nhiều thời gian để củng cố lại việc học tập.

Bên Mỹ cái gì cũng tốt, cậu quen biết nhiều thầy cô, họ cũng rất trân trọng tài năng của cậu. Có điều, lời mời của giáo sư làm cậu chần chừ.

Từ khi cậu về đây, có quá nhiều chuyện thay đổi.

Ở nơi này, ngoài anh hai ra, cậu đã có một người khiến cậu không muốn rời xa.

Hoàng Cảnh Du tay đánh lái, sắc mặt trầm trầm, anh lâu lâu liếc sang nhìn cậu, trong đầu cứ suy nghĩ chuyện cậu sẽ đồng ý rời đi.

"Em sẽ suy nghĩ lại, anh đừng lo quá"

Hứa Ngụy Châu cười cười, véo vào bên má anh cái nhẹ.

"Ai lo cho em khi nào? Lãng"

Giọng điệu quen quen, giống như cách mà cậu đã từng trêu anh lúc trước. Hứa Ngụy Châu khựng lại vài giây, cậu vừa mới ôn nhu tình cảm với anh, anh thì tát lên mặt cậu gáo nước lạnh. Tình huống buồn cười, một người tình bĩnh, một người quê quê.

Một lúc sau, cậu liếc anh bằng nửa con mắt. Hoàng Cảnh Du mím môi cười.

"Coi chừng lọt luôn cả tròng mắt"

"Em bóp cổ anh bây giờ á. Tin không?"

"Ngon!"

Hoàng Cảnh Du bẻ láy thắng lại bên đường, anh nghiêng cười, hất mặt lên để lộ cái cổ nam tính, Hứa Ngụy Châu đưa tay không ngần ngại bóp lấy, mặt cậu xát gần anh.

"Tưởng em không dám hả?"

Cái đầu nhỏ cậu chui xuống, canh một miếng thịt dày, cắn mút. Hoàng Cảnh Du giật mình nắm lấy đầu cậu, vừa nhột vừa đau đau.

"Ha ... Bỏ anh ra"

Thậm chí cậu không có dấu hiệu buông. Mút một hồi chổ đó đã đỏ lên, tụ máu bầm. Hứa Ngụy Châu liếm liếm vài cái trên cổ anh, sau đó hướng môi lên hôn vào môi anh nhẹ nhàng. Hoàng Cảnh Du dang tay ôm cậu.

Anh bấm nút, chiếc ghế từ từ hạ xuống, anh nằm bên dưới, cậu nằm bên trên, anh ôm lấy eo nhỏ của cậu, nghiêng người hôn mút lên bờ môi ngọt. Dòng nước dịch trong xuống động lại, chảy dài xuống bên mặt Hoàng Cảnh Du, cậu vươn lưỡi liếm sạch. Hoàng Cảnh Du tháo bỏ dây an toàn bên cạnh cậu rồi xoay người ép cậu xuống ghế, đôi chân dài của anh quấn lấy eo nhỏ.

Anh cho tay chui vào bên trong áo nắm xoa bờ ngực cậu.

Đánh lưỡi sang bên mang tai, Hứa Ngụy Châu giật người rên lên.

"Ưm"

Hàng loạt những khoái cảm cậu rung lên bần bật, Hoàng Cảnh Du tham lam đưa đầu lưỡi luôn vào trong tai, đánh một vòng ngoài rìa tai, Hứa Ngụy Châu rụt cổ lại, vừa nhột vừa sướng, tiếng rột rột làm đầu óc cậu hơi mụ mị.

Trong vòng tay Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu được cưng chiều hết cỡ. Thể như anh sẽ ôm lấy cậu, một khe hở không để lộ ra, thể như anh vừa hôn, vừa chà xát cơ thể nam tính của anh lên trên cậu. Những động chạm nhẹ nhàng, khiến trái tim cậu rung động.

Hoàng Cảnh Du hôn một hồi, rồi ngước đầu lên nhìn cậu, nhìn đứa nhỏ bên dưới còn đang nằm trong lòng anh, nhìn đứa nhỏ có biết bao nhiêu đáng yêu và quyến rũ. Anh cười, cái cười rất ôn nhu và hiền từ. Hứa Ngụy Châu đã từng thấy rất nhiều lần anh cười như vậy, nhưng đó là biểm cảm anh dành cho Hứa Ngụy Văn.

Còn bây giờ, nó thuộc về cậu.

"Anh đưa em đi chơi nha"

"Ưm"

Cậu ưm ưm trong miệng, cảm giác như đang làm nũng anh vậy. Cậu đáng yêu như thế, làm anh ngoài ý muốn mà hôn cậu tiếp.

Rất rất lâu sau đó, Hoàng Cảnh Du mới chịu chở cậu đến chổ vui vui mà anh muốn dẫn cậu đi.

Ở một quãng trường khá rộng, cũng khá đông người, Hoàng Cảnh Du dẫn cậu đến một bể nước, có đài phun, hàng ngàn giọt sương văng lên tung tóe động lên mái tóc anh. Vết bầm đỏ còn trên cổ, đã được anh che dấu dưới cổ áo sơ mi.  Người người đi dạo thấy anh liền dừng chân lại nhìn, đám nữ sinh hò hét rú nhau chụp hình anh liên tục.

Nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn đứng đấy nhìn cậu, không quan tâm bên ngoài có bao nhiêu người hâm mộ.

Lần đầu tiên, Hứa Ngụy Châu thấy sức hút của anh mãnh liệt như vậy. Bây giờ nhìn lại, cậu thấy anh đặc biệt quyến rũ, nét nam tính trên người anh không thể lẫn đi đâu được. Nếu như có một ngày anh đi lạc, cậu sẽ tìm được anh rất nhanh.

Nắng bắt đầu tỏa sáng xuống, dưới tia ánh dương, Hứa Ngụy Châu nheo mắt nhìn anh mỉm cười.

"Anh dẫn em tới để cho em xem anh được hâm mộ thế nào à? "

"Không phải...nhưng mà em có muốn nghe anh đánh đàn không?"

Lúc chưa quen biết anh, mỗi khi có đại hội âm nhạc nào có tên Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu đều cắn răng bỏ tiền mua vé, chỉ tại cậu thích môn âm nhạc này. Tuy dương cầm không được quá nhiều người chú ý đến, nhưng nếu thật tâm lắng nghe, chắc chắn tiếng đàn phát ra từ dương cầm sẽ làm trái tim người nghe tan chảy.

Hôm nay chẳng phải rất may sao, vì cậu không cần phải mua vé để xem anh biểu diễn, cậu cũng không cần chen chút chỉ thấy được nửa khuôn mặt của anh.

Và chắc có lẽ sau này, cậu cũng không cần phải khổ tâm như vậy.

Hoàng Cảnh Du đi đến một bậc thềm cao, nơi cây dương cầm được đặt ở đó cho khách chơi đến ngẫu hứng đánh. Thấy Hoàng Cảnh Du đi đến đó, mọi người xung quanh liền nhanh chóng bu quanh, Hứa Ngụy Châu được anh kéo đến đứng ở hàng đầu, một vị trí mà cậu có thể nhìn thấy bộ dạng phong trần lãng tử của anh.

Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh đổ thẳng xuống cậu, anh hét lớn.

"Nhóc con muốn nghe bài gì?"

"Một khúc dương cầm"

Hứa Ngụy Châu đáp lại anh, trên môi còn nở ra một nụ cười tươi rối, khán giả bên dưới có chút quan tâm đến cậu, nhưng bất quá họ không để ý nhiều, mọi người đều hưởng ứng theo.

Hoàng Cảnh Du độc lập trên sân khấu, mắt anh nhìn cậu rồi nhìn xuống phím đàn. Một khúc nhạc vang lên, âm sắc vẫn vui tươi như chính bản nhạc được cậu sáng tác. Nguyên bản đó được phát ra dưới đôi tay mềm mại của nghệ sĩ dương cầm.

Hứa Ngụy Châu nghe đến say sưa, khán giả bên dưới trật tự cảm nhận. Hoàng Cảnh Du vừa đánh, vừa hướng mắt xuống tìm cậu, bóng dáng nho nhỏ, đáng yêu còn đứng bên dưới, anh hài lòng rồi tập trung lướt cho đến nốt cuối cùng.

Một tràn pháo tay ồ ạt vang lên, tiếng huýt sáo nhộn nhịp cùng tiếng cười thỏa mãn. Sức hút của anh cứ như là miếng đường ngọt kéo rủ lũ kiến đến mang về.

"Nhóc con, nói anh biết Một khúc dương cầm là em viết cho anh? "

Thắc mắc này anh giấu đã lâu, đột nhiên hôm nay muốn hỏi cậu.

Hứa Ngụy Châu ngồi xuống ghế, tán cây mát trên đầu kèm theo gió nhẹ.

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Vì lời bài hát"

Tiếng dương cầm vang lên

Bóng dáng tôi ẩn hiện trong màn đêm đen

Phiến lá bên đường đùa vờn lên mái tóc tôi

Đôi vai tôi rung lên

Lần đầu tiên tôi biết khóc

Xin lỗi em

Vì dũng khí trong tôi làm em đắn đo nhiều.

Xin lỗi em

Vì tôi không mang đến cho em điều tuyệt vời nhất

Dừng lại đi.

Đừng bước tiếp nữa

Họ nói em không quan tâm tôi.

Tôi liền điên lên, đập phá mọi thứ.

Họ nói có người yêu tôi hơn em.

Nhưng tôi chỉ cần mỗi em.

Rõ ràng họ yêu tôi hơn em

Vậy cuối cùng em đã mang đi những gì

Rõ ràng tôi không nói  yêu em.

Vậy lúc em đi, cớ sao tôi lại đau lòng như vậy?

Hứa Ngụy Châu lẩm bẩm hát lại ca khúc đó, Hoàng Cảnh Du thần người ra nghe cậu hát. Trong tim lại có chút xốn xang.

Cảm xúc của con người thật lạ, phải luôn tự khiến bản thân thấy nặng nề.

Anh thật sự không muốn như vậy, nhưng mười năm qua anh thật sự không biết bản thân anh đã làm những gì cho cuộc đời mình, nhưng bất quá anh không hối hận.

"Phải, là em viết cho anh. Nhưng có lẽ bây giờ em nên sửa lại lời ca khúc"

Mắt Hoàng Cảnh Du dao động, như chiếc lá trên cành đung đưa nhẹ nhàng.

"Một khúc dương cầm là bắt đầu của chúng ta. Nó không nên mang hình ảnh của một người khác"

Đáy mắt cậu giống như đại dương xanh, sâu thâm thẩm. Hoàng Cảnh Du choàng tay ôm lấy cậu.

Một cơn gió thổi ngang, hàng ngàn phiến lá rơi đầy xuống.

Sau đó anh lại chở cậu đến khu vui chơi, ở đây toàn là trò của trẻ con và những cô cậu thanh niên năng động. Anh đưa cậu đến phòng vé, mua một vé tàu lượn siêu tốc. Lúc cầm vé trên tay, Hứa Ngụy Châu trợn mắt nuốt nước bọt.

"Thiên địa ơi....anh nghĩ sao mà chơi cái này? "

Hoàng Cảnh Du thấy cậu hoảng sợ, liền cười cười.

"Em sợ hả?"

"Không lẽ anh không sợ?"

"Không hề"

Anh dứt khoát, bình tĩnh nhìn lên đường lượn uốn khúc của con tàu, tiếng hét thất thanh bên trên làm Hoàng Cảnh Du đổ mồ hôi hột. Không phải anh không sợ, mà là cực sợ. Từ khi sinh ra đến giờ, anh chưa từng trãi qua cảm giác mạnh, bất quá anh muốn trêu cậu thôi. Thấy cậu hoảng hoảng anh cũng mừng thầm, chắc cậu sẽ không đồng ý chơi đâu.

"Được thôi, vậy chúng ta lên"

Hứa Ngụy Châu từ sợ hãi sang hào hứng. Cậu muốn thử cảm giác mà ai ai cũng sợ, bản lĩnh đàn ông không thể chùn bước, đã mua rồi bỏ phí vô cùng. Có điều cậu không biết anh đang hồi hộp như thế nào.

Con tàu bắt đầu lên dốc, Hoàng Cảnh Du ngồi im như khúc gỗ cảm nhận cơ thể anh ngả ra sau, tay anh nắm lấy tay cậu. Cơ mặt căng thẳng.

"Anh sợ hả? "

"Không"

"Ha ha... Yếu mà ra gió nữa, yên tâm đã có Hứa Ngụy Châu thông minh đáng yêu bên cạnh anh rồi đây"

Hai người đã bắt đầu lên đến độ cao nhất định, gió trên cao mạnh mẽ giật giật, không khí loãng dần. Hứa Ngụy Châu cười to nắm lấy tay anh, Hoàng Cảnh Du tuy sợ nhưng hơi buồn cười.

Con tàu bắt đầu thả dốc. Tốc độ nhanh đến chóng mặt, anh không tài nào mở mắt, con tim muốn rụng ra bên ngoài, chóng mặt lẫn buồn nôn. Một lúc không chịu được anh đã hét to lên, Hứa Ngụy Châu cười đến nội thương.

"Từ từ..từ từ... Ha ha"

Cậu vỗ vỗ tay lên lưng anh, vuốt vuốt mạnh, đôi chân chao đảo, cậu muốn xĩu quá đi mất.

Hoàng Cảnh Du tay chống lên góc cây, thở hổn hển. Bao nhiêu thứ trong dạ dày cuộn lên muốn nôn ra ngoài. Cảm giác khó chịu cực kỳ. Đã vậy cậu còn cười rất vui.

"Em cười nữa là anh...ọe"

Liên tục ọe ọe, mà anh không thể nôn ra được cái gì. Hứa Ngụy Châu ngồi xuống bậc đá, ôm bụng cười chảy nước mắt.

"Ha ha...không hề sợ...thánh thần thiên địa...cười chết cái bụng...ha ha"

Hoàng Cảnh Du không còn sức chỉnh đốn cậu, anh mặc kệ cậu cười, tập trung vận khí.

Một buổi chiều tà, đầy ấp những kỉ niệm như thế.

Cuối cùng, Hứa Ngụy Châu cũng đã nín được cơn cười, cậu ngồi trên xe đã ngủ từ lúc nào. Hôm nay chơi đến mệt lã, nhưng mà lại rất vui. Hoàng Cảnh Du nhìn cậu ấm áp, sau đó ôm cậu lên nhà.

Hứa Ngụy Văn ra mở cửa, thấy nhóc con đang nằm trong vòng tay Hoàng Cảnh Du say giấc. Hoàng Cảnh Du cong môi.

"Để tớ ôm nhóc con vào trong"

Hứa Ngụy Văn sững người nhìn, anh nép qua một bên nhường đường. Hoàng Cảnh Du đặt cậu nhẹ nhàng lên giường, lấy chăn đấp lên người cậu. Anh ngồi xuống vuốt vuốt mái tóc cậu ra sau. Hơi thở Hứa Ngụy Châu đều đều, nhìn cậu ngủ ngoan như vậy bất giác trong lòng anh cưng sủng cậu vô hạn, anh cúi xuống, hôn trực tiếp lên môi cậu rồi đi ra ngoài.

Góc phòng, Hứa Ngụy Văn đứng thẳng người nhìn Hoàng Cảnh Du bước ra, anh thấy rõ trong đôi mắt Hoàng Cảnh Du một nét hạnh phúc nào đó.

"Cậu và Ngụy Châu, hiện tại là quan hệ gì? "

Tuy anh có thể nhìn ra, nhưng anh lại muốn chính miệng Hoàng Cảnh Du thừa nhận. Trong nhà im ắng như vậy, chẳng có tiếng động nào, nên chỉ một tiếng nhẹ nhàng của Hứa Ngụy Văn, bất giác làm tâm trí Hoàng Cảnh Du dao động. Anh nhìn người trước mặt. Hiện tại cũng chỉ là một Hứa Ngụy Văn, đã từng ở trong lòng anh suốt bao nhiêu năm.

"Tớ thích em ấy"

Mi tâm Hứa Ngụy Văn giật nhẹ. Anh âm thầm dấu đi nét mặt hụt hẫng của mình. Dường như không ai biết, Hứa Ngụy Văn đang cố gắng cười, nét ôn nhu nào đó vẫn luôn thuộc về anh.

"Chẳng phải cậu, cậu..."

"Chẳng phải tớ cái gì?"

Hoàng Cảnh Du lạnh nhạt cướp lấy lời nói của Hứa Ngụy Văn.

Dù là anh có sắp nói ra điều gì, ngược lại Hoàng Cảnh Du lại không muốn nghe.

Bất quá Hứa Ngụy Văn khựng lại, anh thấy dưới cổ áo Hoàng Cảnh Du có một dấu hôn đậm nét. Hứa Ngụy Văn thần người mấy giây, anh bật cười rồi nhìn Hoàng Cảnh Du.

"Được rồi. Tớ đã hiểu, không còn sớm nữa, cậu về đi"

Hứa Ngụy Văn ra mở cửa, Hoàng Cảnh Du cứ vậy mà bước đi.

Tất cả đều như một giấc mơ, tỉnh dậy sẽ biến mất hết.

Mưa rồi sẽ tạnh.

Nắng rồi sẽ tắt.

Lòng người rồi sẽ thay đổi.

Hứa Ngụy Văn đứng ở cửa rất lâu rồi quay vào nhà, anh giật mình khi thấy Hứa Ngụy Châu, sắc mặt âm trầm nhìn anh.

Tự nhiên trong lòng, lại thấy khó chịu.
Nhưng bất quá, anh không muốn thể hiện ra ngoài.

"Sao em không ngủ đi tiểu tử? "

"Anh hai...."

"Anh mệt rồi, anh ngủ trước"

Dường như Hứa Ngụy Châu muốn nói điều gì, nhìn thái độ cậu rất nghiêm túc, nhưng anh lại không muốn nghe, trong linh cảm, anh biết đứa nhỏ này đang suy tính chuyện thay cho người khác. Hứa Ngụy Văn đi vào phòng rồi bật cười chua chát, có lẽ anh nên nhờ Hoàng Cảnh Du chấn chỉnh lại tâm tính này của cậu. Bởi vì đôi khi, cậu phải sống cho chính mình.

Cửa phòng mở ra, Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng đi vào. Cậu ngồi xuống giường cạnh Hứa Ngụy Văn.

Rất lâu sau khi im lặng, Hứa Ngụy Châu mới lên tiếng.

"Đã bao giờ trong lòng anh có Hoàng Cảnh Du chưa?"

Hứa Ngụy Văn nhìn ra cửa sổ, đêm nay không trăng, chỉ có đầy sao.

"Em quan tâm làm gì, bây giờ anh đã có Hình Anh rồi"

"Em nói là đã từng"

Cậu khẩn trương trong lời nói, cậu muốn biết và thật tâm muốn biết.

Đổi lại, Hứa Ngụy Văn vẫn bình tĩnh như vậy, trong nét mặt ôn nhu ban đầu, anh véo má cậu rồi cười.

"Chưa từng"

Thật sao? Mặt cậu xìu xuống, không nói gì nữa liền ra khỏi phòng.

Chỉ còn mỗi anh ngồi lặng im trên giường. Anh mở cái tủ bên cạnh ra, trong đó có một chiếc vòng bạc vàng nhẵn bóng, dưới đó có khắc dòng chữ Du Văn rất tinh xảo. Đây là món quà sinh nhật cách đây bảy năm mà anh muốn tặng cho Hoàng Cảnh Du. Bất quá lúc đó anh không tặng.

Bởi vì anh biết, khoảng cách giữa hai người quá xa, xa đến mức anh không tài nào với tới.

Năm đó, anh còn rất nhiều thứ gánh vác trên vai.

Tình cảm của anh là thuộc về anh.

Hãy để tất cả được chôn vùi dưới đáy vực sâu. Mãi mãi chỉ mình Hứa Ngụy Văn biết.

Anh sẽ đem tất cả những thứ này đốt cháy sạch sẽ không để lại chút dấu vết nào.

Bây giờ anh đã có Hình Anh, anh thật lòng muốn yêu thương cô và muốn cho cô được hạnh phúc.

Đêm đó, Hứa Ngụy Văn đã rơi nước mắt.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro