Chương 19: Lời cảnh tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến trình diễn mấy ngày trước, Hoàng Cảnh Du không có lịch nữa, anh đành ở nhà tập trung sáng tác. Mấy năm qua những bản nhạc anh đánh, đa số là bản quyền của anh. Nếu như khán giả có đề nghị một bài của nhạc sĩ khác, tùy tâm trạng mà anh sẽ chiều lòng.

Trong phòng nhạc cụ, Hoàng Cảnh Du suy tâm viết lời, bài hát đầu tay này anh đã dồn hơn ba phần công lực vào, chủ đề về tình yêu, có mất mác và có đau khổ. Cũng đã gần xong bản demo, điều quan trọng bây giờ, chính là chọn ca sĩ có chất giọng phù hợp với âm điệu của bài hát. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Cảnh Du vẫn là nên chọn một ca sĩ nữ.

"Thi Giai Kỳ được không? Giọng hát của cô gái này ấm trầm, nếu hát sẽ gột tả được nỗi đau của nhân vật, huống chi truyền thông của cô ta rất tốt"

Tống Nhi đứng tựa vai vào cửa, bóng sáng phía sau in dáng người cuống hút. Hoàng Cảnh Du cũng đang suy tính về vấn đề này. Anh hít một ngụm khí rồi bước ra ngoài phòng khách.

Thi Giai Kỳ đúng là rất tài giỏi, nhưng sau lần cô ta đến tìm Hứa Ngụy Châu làm phiền, anh đã không còn cảm tình gì nữa, nếu lúc đó Tống Nhi không vô tình thấy cô cùng nhóc con ngồi trong quán coffee, anh cũng không đến tìm Đỗ Thiên Phúc. Huống chi Thi Giai Kỳ là ca sĩ dưới sự quản lý của Đỗ thị. Đó mới là vấn đề anh đắn đo, bởi anh không muốn cho Đỗ Thiên Phúc một chút lợi lộc nào.

"Hay sếp nghĩ đến scandal của Thi Giai Kỳ?"

Tống Nhi thấy anh không nói gì, cô đang nghĩ có phải anh ngại vấn về phát sinh gần đây về Thi Giai Kỳ không. Thật ra hiện tại trên mạng đã gần hơn phân nữa đã rời khỏi fandom, họ lần lượt lên án Thi Giai Kỳ rất nhiều. Nếu bài hát đầu tiên của anh trao cho cô, có khi lại không thể khiến khán giả để tâm tới, lúc đó lần ra mắt của anh sẽ tan tàn, không hiệu ứng.

Hoàng Cảnh Du đã chấp nhận bước một bước vào con đường nỗi tiếng hơn, Tống Nhi là người mong muốn nhất.

"Không có, chỉ là không thích cô ta"

Anh thậm chí còn không để Thi Giai Kỳ vào mắt, nói gì suy tâm đến chuyện của cô ta. Tống Nhi đang lo quá xa rồi. Cô ngồi xuống cạnh anh.

"Đây không phải vấn đề cá nhân, sếp nghĩ đến đại cuộc đi. Thi Giai Kỳ xét về mặt chuyên môn rất phù hợp. Đỗ thị chắc chắn sẽ trả phí cho bài hát của cậu rất cao"

Hoàng Cảnh Du liếc sang Tống Nhi, lời cô nói không phải không có lý. Nếu như hợp tác với Đỗ Thị, lợi ích sẽ rất cao. Tuy nhiên anh còn suy tâm đến một vấn đề khác.

"Được! Ngày mai gọi cho Đỗ thị, chúng ta giao dịch"

Quyết định xong, Hoàng Cảnh Du bí mật cười rất bí hiểm.

"Có thế chứ... À mà nhóc em của Hứa phu nhân đâu? "

Tống Nhi vừa nói, vừa đi lại tủ lấy nước, cô ngước cổ lên tu một ngụm, dòng nước trượt xuống kéo theo sự di chuyển của trái cổ nhỏ không rõ ràng, làn da cô trắng ngần dưới lớp áo đen bó sát vòng eo khiêu gợi, vô tình đập tất cả vào mắt Hoàng Cảnh Du. Chân mày anh chau lại.

"Sau này đừng gọi như vậy"

"Hả? "

Nghe anh nói, Tống Nhi ngoài ý muốn bị sặc nước, tay rung rung đổ luôn vào áo, ướt nhũn. Cô lấy tay lau vệt nước trước môi, rồi lại ngồi gần anh.

"Sao vậy? "

"Tôi với Hứa Ngụy Văn trước sau chưa có gì, cô đừng gọi như vậy, tránh người khác nghe"

"Ờ.. Nhưng mà, tôi phải thay áo, ướt hết rồi"

Anh nhìn nhìn cô, trên cổ dính đầy nước, giọt to giọt nhỏ chảy dài xuống dưới lớp áo, vì áo mỏng, nên anh thấy cả khe ngực ẩn bên trong. Hoàng Cảnh Du chỉ cô vào phòng lấy một bộ quần áo ngủ rồi thay.

Tống Nhi thay xong đã đem cái áo đi phơi, cô tung tăng ra ngoài. Chiếc áo trắng dài, cột một nút thắt gọn gàng trước bụng. Cổ áo xẻ giữa, chạy dài xuống gần bờ ngực trắng noãn. Nhìn cô bây giờ rất khêu gợi, bất quá Hoàng Cảnh Du không nhìn quá lâu, anh tập trung xem lại bài hát có chổ nào cần sửa. Tống Nhi cũng nghiêm túc ngồi một chổ giúp anh làm việc.

Hôm nay Hứa Ngụy Châu được ra về sớm, cậu quyết định vào siêu thị mua thức ăn, sau khi chọn chọn vài nhiên liệu để chế biến, cậu mang cặp, tay xách hai bọc đầy đón taxi đến thẳng nhà Hoàng Cảnh Du.

Gương mặt non nớt của cậu vô cùng háo hức, miệng không ngừng mỉm cười trông rất đáng yêu. Chú tài xế nhìn qua kính hậu cũng mất hình hết mấy giây.

Làm việc cả buổi, cơ thể có chút mỏi, mắt đã bị màn hình máy tính làm cho mờ. Hoàng Cảnh Du vung vai, rồi xem đồng hồ. Giờ này Hứa Ngụy Châu chưa học ra, nên anh không gần gấp. Nhìn sang bên cạnh, Tống Nhi đã ngủ từ lúc nào, đầu cô tựa vào ngực anh, tay quấn lấy chân anh, làm anh không thể ngồi dậy lấy nước.

Bất quá Hoàng Cảnh Du ôm cô nằm xuống, hành động cử chỉ cẩn trọng không đánh thức cô. Tống Nhi hằng ngày rất bận, bận còn hơn cả anh. Cô là một quản lí tốt, vì anh cô đã đi rất nhiều nơi thành lập quan hệ, nhận lịch diễn, bàn bạc về phí diễn, còn chạy đôn chạy đáo giữ bí mật cuộc sống cho anh. Từ lúc anh muốn sáng tác, cô đã tập trung tạo đường đi cho anh rất nhiều. Nói chung, anh chẳng tìm được một quản lí nào tốt như vậy. Vì thế, bấy lâu chỉ có Tống Nhi biết rõ về gia cảnh cũng như tình cảm của anh.

Nhưng mà có người không nghĩ vậy, hành động cùng suy nghĩ của anh không cùng một chổ, thế nên việc anh nghĩ, Hứa Ngụy Châu không hề biết, cậu chỉ thấy hiện tại anh đang làm gì thôi. Từ lúc anh ôm Tống Nhi lên ghế, tư thế ám muội cùng trang phục không đứng đắn của Tống Nhi tất cả đã làm đầu óc cậu mụ mị.

Tuy nhiên cậu không tỏ ra quan tâm mấy, cậu đi lại bàn ăn, đặt hai bọc lên bàn, có tiếng động, Hoàng Cảnh Du mới giật mình xoay người, kết quả là nhìn thấy cậu đang nhìn.

"Nhóc...nhóc con, em đến khi nào? "

Hứa Ngụy Châu chống tay ra sau, cậu mỉm cười.

"Từ lúc anh ôm cô ấy nằm xuống"

Hoàng Cảnh Du liếc xuống nhìn Tống Nhi, bất giác nhận ra cô còn chưa thay đồ, lại nhìn sang cậu, gương mặt bất biến, không một chút giận dỗi nào. Anh bỗng nhiên thấy hơi hoảng hoảng.

Ghen? Thật ra cậu không biết đây có phải ghen hay không. Chỉ biết hiện tại ngoài cười trừ ra cậu không còn biết gì hết. Bởi cả hai chưa từng nói với nhau lời nào yêu thương, cậu cũng chẳng biết hiện tại cậu và anh là quan hệ gì, cho nên cậu không thể đường đột mà lớn tiếng như cách mà cậu từng làm với anh hai. Còn nhớ lần đó thấy anh hai cùng Hình Anh cũng như vậy, cậu có bao nhiêu là tức giận chứ. Thậm chí bây giờ, cậu không có lí do nào để bốc hỏa.

Cậu cười cười rồi quay vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

Hoàng Cảnh Du nhìn theo cậu. Thái độ cậu như vậy, ngược lại làm anh thấy lo. Anh bỏ Tống Nhi ở lại, đi theo sau cậu.

"Nhóc con, cô ấy là Tống Nhi, là quản lí của anh"

Tay cầm dao của Hứa Ngụy Châu khựng lại một giây rồi tiếp tục thái.

"Bọn anh không có gì hết"

Sau câu nói, Hoàng Cảnh Du đã từ sau ôm lấy cậu. Mọi hành động cậu ngưng trệ. Mắt cậu nhìn xuống quả cà chua tan nát nước tay.

Bất giác thấy trong lòng có chút ấm áp. Tấm lưng của anh, chính là thứ khiến cậu vô cùng thích, vì nó không chỉ ấm mà đối với cậu giống như là một bức tường vững chắc nhất mà cậu có thể dựa vào.

"Em đâu có nói gì đâu"

Cậu ngập ngừng nói, rồi cảm nhận mặt đã nóng bừng lên vì hơi thở anh quá gần, mùi cơ thể lẫn mùi nước hoa trộn lẫn, làm tâm trí cậu hơi choáng. Hoàng Cảnh Du không biết điều đó, anh cười cười rồi ôm cậu siết lại.

Thật ra, Hứa Ngụy Châu đang chờ một câu nói của anh.

Rằng anh đối với cậu là cảm xúc gì.

Rằng trong lòng anh, cậu đã và đang đứng ở vị trí nào.

Nhưng đã rất lâu từ khi cả hai thân thiết đến mức như vậy, Hoàng Cảnh Du không nói với cậu một lời nào.

Anh không nói, cậu không hỏi.

Cứ vậy mà mối quan hệ hiện tại, là một mối quan hệ mơ hồ, không có đầu không có kết, bất cứ lúc nào cũng có thể lung lây.

Bất quá Hoàng Cảnh Du hiểu rõ, nhưng anh còn chờ, chờ một thời điểm thật sự thích hợp.

Có điều bản thân anh tự biết rõ, anh đối với đứa nhỏ trong tay lúc này, có bao nhiêu cưng chiều và yêu thương.

"Sao em đến đây? "

"Em ra sớm, nên muốn đến làm chút gì cho anh ăn"

"Dễ thương quá ta"

Hoàng Cảnh Du dụi dụi mặt vào sau gáy cậu, rồi kéo cậu xoay người hôn xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu hút.

Tống Nhi nghe có tiếng động nên tỉnh giấc, cô ngồi dậy, mắt còn mờ mờ, đã hướng vào bên trong nhìn. Đập vào mắt cô là cảnh tình ái của Hoàng Cảnh Du và....nhóc đó không phải là em trai của Hứa Ngụy Văn sao? Hóa ra vì vậy mà Hoàng Cảnh Du không cho cô gọi Hứa Ngụy Văn như vậy, thì ra trong lòng anh sớm đã có người thay thế.

Nhìn cách anh ôm hôn nhóc con kia, đủ để Tống Nhi biết Hoàng Cảnh Du có bao nhiêu yêu thương và nghiêm túc. Cô bỗng nhiên mỉm cười, vậy thì quá tốt, ít nhất cô có thể thấy sếp mình thật sự có được chân ái.

Cô nhặt lấy điện thoại, canh chụp một tấm hôn nhau của hai người, rồi cười cười. Hóa ra hai người đàn ông yêu nhau là như thế, hôm nay xem ra Tống Nhi được tận mắt thấy. Cũng tuyệt tuyệt nhỉ. Cô hít một hơi, rồi ngước mắt nhìn tiếp, nhìn rất say mê.

Nhưng mà....họ hôn như vậy đến bao giờ?

"Khụ..khụ.."

Tống Nhi giả vờ ho ho, Hứa Ngụy Châu giật mình đẩy anh ra, mặt cậu đỏ bừng lên rồi xoay người làm đồ ăn. Hoàng Cảnh Du mất hứng liếc Tống Nhi, cô nhịn cười.

"Chị là Tống Nhi, quản lí đặc biệt của sếp Hoàng"

Tống Nhi ngồi vào bàn ăn, toàn những món ngon bắt mắt, nếu nhìn kỹ thì tất cả đều làm theo sở thích của Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu gật đầu, môi cong lên nhẹ.

"Dạ, em có nghe anh Cảnh Du nói"

"Cậu ta nói xấu chị chứ gì? "

Cậu lắc đầu, tóc mái đung đưa theo, nhìn cậu có bao nhiêu là trẻ con chứ.

"Không, anh ấy không nói gì"

Tống Nhi thần người ra nhìn cậu. Nét đẹp của cậu có thể gọi là sâu sắc hơn cả Hứa Ngụy Văn, từng đường đều rất ma mị, đến cả cô còn thấy động lòng.

Thấy Tống Nhi cứ nhìn nhóc con của mình, Hoàng Cảnh Du chau mày, tỏ vẻ khó chịu, anh hươ hươ tay trước mặt cô, cắt ngang sự thèm thuồng trong cô.

Tống Nhi cắn môi tán vào bàn tay của anh.

"Cái thằng này"

"Bà chị không ăn thì nên về sớm"

Hoàng Cảnh Du buông ra một câu không có chút tình cảm nào, bất quá còn có hai ba miếng chanh chua, Hứa Ngụy Châu trong lòng cũng thoải mái hơn, thì ra họ là chị em à? Tống Nhi hiện tại đặc biệt như một bà chị đang cáu giận em mình.

"Nó chuyên gia ăn hiếp chị vậy đó, nếu nó không phải là sếp chị, chị đã cho nó biết tay"

Tống Nhi bực dọc liếc liếc anh, còn anh thì ngồi ăn rất ngon lành, Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh không ngừng cười.

Ăn xong, Hứa Ngụy Châu dọn dẹp, còn anh thì ra mở cửa đuổi Tống Nhi về sớm. Bước ra khỏi cửa cô chần chừ không đi.

"Ăn thằng anh không được, chơi luôn thằng em, mày ngon rồi Hoàng. Ha ha ha"

Hoàng Cảnh Du bóp miệng cô lại, rồi đẩy cô ra ngoài.

Tống Nhi tuy lớn hơn anh, nhưng tâm tánh thì như đứa trẻ, bất quá cô rất lạc quan trong mọi tình huống. Cô mặc dù biết anh rất khổ tâm với cảm xúc của mình, nhưng không lần nào cô chịu ngồi an ủi anh như cách mà những cô gái khác hay làm, Tống Nhi đơn giản là trêu chọc, cười với anh, để anh thấy không có gì quá quan trọng để khiến anh buồn.

Chính vì vậy, Hoàng Cảnh Du rất quý cô. Mấy năm qua, cũng nhờ Tống Nhi mà anh có thể tiếp tục trên con đường âm nhạc của mình.

Vì suy cho cùng, trở thành nghệ sĩ dương cầm đều vì sở thích của Hứa Ngụy Văn. Từ lâu anh cũng đã không còn muốn tiếp tục nữa, nếu không phải vì biết Hứa Ngụy Châu cũng rất thích nhạc dương cầm, anh lại có lí do để tiếp tục.

Hoàng Cảnh Du cười ra, trông như đã thấu hiểu nhiều điều, anh quay vào nhà phụ cậu rửa chén.

Hứa Ngụy Châu đã qua gần một năm tại trường đại học, thời gian qua không có điều gì làm khó cậu, chỉ có cậu ngoài Hình Anh ra thì không có bạn. Hằng ngày, tuy không nhiều như vẫn còn có những cặp mắt lạ thường theo dõi. Bởi vì lần trước mối quan hệ giữa cậu và Hoàng Cảnh Du phát tán ra, phần lớn fan của anh không thích cậu. Có lẽ bởi vì cậu đã chiếm trọn mọi sự chú ý của anh, hoặc như bọn họ đang bày trừ khó chịu về tình cảm của hai nam nhân. Bất quá cậu không quan tâm, cậu không sống vì họ, quan trọng nhất bây giờ là cậu dự định học vượt tiến độ ra trường, có vậy cậu mới thực hiện sớm hoài bão của mình.

Nếu Hứa Ngụy Châu không có bản lĩnh cao lớn như vậy, có lẽ toàn thể sinh viên trong trường đã đem cậu ra làm trò đùa. Chính bởi vì sức hút và hàn khí trên người, khiến bọn họ vừa ghét vừa phục vừa sợ. Nên cho dù có thế nào, họ cũng chỉ từ xa mà cảm thán.

Hứa Ngụy Châu đi dọc theo hành lang, tay cầm quyển sách dày, vừa đọc vừa đi, cậu không nhìn đường nên không biết phía trước có một khúc cua, nếu đi đến đó xác định đập đầu, đúng lúc có người chạy tới ôm cậu ra. Sách trên tay cậu rơi xuống, cậu giật mình nhìn người đang ôm cậu.

"Đỗ Thiên Phúc?"

"À há..."

Anh đeo kính đen, sau lớp kính dày, cậu có thể thấy mắt anh có ý cười, chân mày anh nhướn lên, môi cong nhẹ. Thấy khoảng cách khá gần, nên cậu đã đẩy anh ra.

"Sao anh vào được đây?"

"Tôi ở đâu mà không vào được"

Phải rồi, với địa vị và danh tiếng của anh, qua được cổng bảo vệ là điều bất bình thường.

Đỗ Thiên Phúc cười cười, tháo mắt kính ra, gương mặt anh sáng chói cả một góc sân. Nữ sinh đi ngang không ngừng ồ lên. Hứa Ngụy Châu bất giác cảm thấy có rắc rối, có khi sau hôm nay cậu có thêm một tin đồn mới, thật quá đau đầu. Cậu cúi xuống nhặt quyển sách rồi bước đi, Đỗ Thiên Phúc bắt lấy khủy tay cậu.

"Sao em chán ghét tôi thế, tôi còn chưa làm gì em mà?!"

Xem anh có bao nhiêu đáng thương. Đỗ Thiên Phúc nhìn cậu, đáy mắt thật lòng nói ra điều đó. Anh không làm hại cậu, càng không bức ép cậu, đơn giản chỉ muốn kết bạn với nhau, cuối cùng cậu lại đối với anh là thái độ này.
Hứa Ngụy Châu bất đắc dĩ xoay đầu nhìn anh. Ngấn nước kia làm cậu ngoài ý muốn thở dài. Không phải cậu ghét Đỗ Thiên Phúc mà không thích tiếp xúc với anh. Đỗ Thiên Phúc trên thương trường có bao nhiêu tàn nhẫn chứ, anh ta vì đạt mục đích mà nhấn chìm đường sống của người khác, đây không phải là cách kinh doanh tốt.

"Hôm nay sinh nhật tôi, tôi muốn em chúc mừng cùng"

Tay nắm của anh dời xuống nắm lấy bàn tay cậu siết lại, không đau nhưng cậu thấy tay anh có chút rung rung. Màn nước trong mắt, đã chuyển thành một màu đỏ ngầu. Đỗ Thiên Phúc đang xúc động?

Hứa Ngụy Châu chần chừ một chút thì đồng ý theo anh.

Anh chở cậu đến căn hộ anh đang sống, lúc anh mở cửa, Hứa Ngụy Châu khựng người không bước. Đỗ Thiên Phúc ngẩn người một lúc mới bật cười.

"Em sợ tôi cưỡng em à? Đỗ Thiên Phúc tôi không bỉ ỏi đến mức đó"

Anh không ép cậu, chỉ đứng đó nhìn cậu quyết định có vào hay không. Hứa Ngụy Châu cắn môi nhẹ, rồi bước vào trong. Căn hộ anh rất đẹp, sáng bóng, nó to hơn cả chổ Hoàng Cảnh Du. Chỉ có khác, ở đây không ấm bằng. Trong như lạnh lẽo, cậu mới nhìn sang Đỗ Thiên Phúc. Chổ ở của anh ta cũng giống như anh ta, cũng lạnh, cũng cô đơn như vậy sao?

Cậu bước tới ngồi lên ghế, Đỗ Thiên Phúc từ bên trong mang một chiếc bánh kem cùng hai ly rượu ra đặt lên bàn. Hứa Ngụy Châu nhìn xung quanh, nhìn đến quầy rượu mini ở góc trái, ở đó có rất nhiều rượu. Cậu nhìn sang góc phải, trên tường dán nguyên tấm poster to đùng, hình ảnh của một cô gái. Hứa Ngụy Châu cẩn thận quan sát, cô gái này rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao.

"Cô ấy là người mẫu của công ty, cũng là người vợ sắp cưới, nhưng mà, hai năm trước cô ấy đã mất trong một tai nạn"

Đỗ Thiên Phúc vừa nhìn hình cô gái vừa kể, trên môi anh còn cố gắng cong miệng lên cười, rồi hớp một ngụm rượu. Trông anh thương tâm, Hứa Ngụy Châu à ừ hỏi vài câu an ủi anh.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, đốt nến bánh, rồi chấp tay cầu nguyện. Quá trình anh làm, bỗng nhiên Hứa Ngụy Châu có chút cảm thán, rốt cuộc Đỗ Thiên Phúc là con người như thế nào? Ở anh, cậu thấy một tấm màn trong suốt tách biệt anh với thế giới. Vừa buồn, vừa cô độc...

Đỗ Thiên Phúc thổi nến rồi nhìn sang cậu cười. Bất quá Hứa Ngụy Châu cũng cười theo.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ"

"Cám ơn em...."

Không khí chợt ngừng động, ánh mắt Đỗ Thiên Phúc vẫn gắng chặt vào chóp mũi của cậu. Không gian chỉ còn ngọn khói nến bay lên cong quẹo rồi tan biến. Mặt anh từ từ gần sát cậu, Hứa Ngụy Châu bất động ngồi một chổ, cảm nhận hơi thở anh gần hơn, gần hơn. Chỉ còn hai ba milimet thôi, Hứa Ngụy Châu nhếch môi lên.

"Đây là mục đích của anh à? "

Bất quá không khí ám muội bị cậu phá mất, Đỗ Thiên Phúc cúi đầu cười hắc ra rất gian manh. Nếu không phải anh còn dự tính khác, thì hôm nay đã đè cậu xuống hành hạ cơ thể cùng trái tim này của cậu. Dục tính trong người cũng đã căng siết ra.

Đỗ Thiên Phúc thật sự yêu thích cậu.

Yêu thích cậu chính bởi vì tính cách này của cậu.

"Hứa Ngụy Châu, làm người của tôi đi"

"Anh nghĩ tôi có đồng ý không? "

Hứa Ngụy Châu nhàn nhạt, đứng dậy rời đi. Đỗ Thiên Phúc nhanh tay kéo cậu xuống, trực tiếp đè lên người cậu. Hơi thở anh mất tự chủ, mùi rượu nòng phà lên mặt cậu. Tuy nhiên Hứa Ngụy Châu vẫn rất bình tĩnh.

"Đứng dậy"

Đỗ Thiên Phúc sinh ra mang số mệnh tốt, nhà giàu, có quyền, có thế, chỉ cần tốt nghiệp đã trở thành CEO của Đỗ thị. Chưa bao giờ có bất kì ai dám dùng ánh mắt căm ghét nhìn anh, thậm chí là ánh mắt cứng rắn ra lệnh. Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du là hai người đầu tiên đối với anh bất phục, nhưng bỏ Hoàng Cảnh Du ra, anh thật sự muốn trừng phạt cậu thật tàn nhẫn. Nhưng thái độ bình tĩnh không khuất phục này của cậu, làm Đỗ Thiên Phúc có muốn cũng không thể cúi xuống hành hạ thân xác kia. Chỉ sợ sau này Hứa Ngụy Châu sẽ hận anh đến thấu xương.

Anh hôn thật nhanh vào môi cậu rồi buông cậu ra.

Hứa Ngụy Châu lấy tay lau môi rồi ngồi dậy. Cậu cho anh cái nhìn khinh miệt. Bất giác Đỗ Thiên Phúc cười cười.

"Em đã yêu Hoàng Cảnh Du? "

"Chuyện không liên quan anh"

Hứa Ngụy Châu bước ra cửa, Đỗ Thiên Phúc nhanh chống bồi thêm câu cuối cùng.

"Đừng yêu ai đó quá nhiều, cũng đừng tin ai đó hết lòng. Nếu em yêu Hoàng Cảnh Du, hắn ta có thể giết chết cuộc đời của em. Đằng sau hắn, ngay cả tôi cũng chưa từng dám động vào. Một đứa nhóc như em càng không thể chạm vào giới hạn của Hoàng Cảnh Du. Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi, buông tay khi còn chưa sâu đậm"

Đó chính là lý do mà Đỗ Thiên Phúc chưa bao giờ dám chạm vào Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu hẫng nhịp tim rồi nhanh chóng rời khỏi.

----------------------------------------------------

Sau chương này, ta chính thức bước vào kì thi!!
Nên sẽ lặng rất lâu! Các ngươi thông cảm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro