Chương 21: Ôn nhu biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mọc ở đằng đông, mọi thứ vào bình mình vô cùng yên ắng. Trong căn phòng nhỏ, có hai nam nhân ôm lấy nhau bình yên cùng với mùi nồng của tình ái. Hứa Ngụy Châu nghiễm nhiên trong lòng Hoàng Cảnh Du mà đắc ý, cậu đưa mắt hướng lên nhìn khuôn mặt còn đang say giấc của anh. Hàng lông mi dài ngoằn cong veo, cùng chiếc mũi cao khuất một góc trán. Cậu vương tay vuốt lấy sống mũi, nhẹ nhàng như chạm vào lông vũ.

Hoàng Cảnh Du miệng mỉm cười, cảm nhận sự bày trò của nhóc con trong vòng tay. Hứa Ngụy Châu thấy vậy, giật mình.

"Anh thức lúc nào? "

"Lúc em quậy anh"

Còn nhớ, có một lần, Hoàng Cảnh Du đang ngủ, thì đột nhiên có một đứa nhỏ nào đó tự ý chui vào phòng phá rối giấc ngủ của anh. Cậu hết gọi giật ngược, cho tới bóp mũi anh làm trò vui. Hoặc như lần đó, cậu lây anh cho đến anh bị rớt xuống ghế sofa, đau ê ẩm người.

Khi ấy, Hoàng Cảnh Du còn nhớ, bản thân có bao nhiên bực tức. Bởi vì theo thói quen, anh không hài lòng khi có ai đánh thức mình lúc ngủ say. Như vậy rất khó chịu. Vậy mà sau bao nhiêu thời gian, Hứa Ngụy Châu, đứa nhỏ này không hề làm anh khó chịu, thậm chí còn thấy rất đáng yêu.

Bộ dạng non nớt của cậu khi thức dậy, có bao nhiêu là xinh sắn. Tuy cậu là con trai, như nét đẹp của cậu đã phản bội lại giới tính thiên định.

Trong lòng, lại có nhiều sủng ái.

Một lúc lâu, cả hai mới chịu thôi nhìn nhau mà dậy..

Bên ngoài, Hứa Ngụy Văn đã chuẩn bị xong bữa sáng, định rằng sẽ vào phòng gọi nhóc con, nhưng anh kịp nhớ lại, bên trong đó còn có cả Hoàng Cảnh Du. Những tưởng Hoàng Cảnh Du đã về từ tối qua, cũng bởi vì anh thấy đôi giày còn đặt trên kệ.

Hứa Ngụy Văn rất nhanh đã dọn xong đồ ăn sáng lên bàn, chỉ là trứng rán, bánh mỳ và sữa, rất đơn sơ. Anh ra ghế ngồi cả buổi, vừa bấm điện thoại vừa chờ đợi. Cảm thấy bản thân có chút dư thừa, nên Hứa Ngụy Văn chỉ biết cười nhạt rồi lắc đầu.

Hoàng Cảnh Du dẫn Hứa Ngụy Châu ra khỏi phòng, nhìn thấy Hứa Ngụy Văn ngồi chờ, trong lòng có chút lạ lẫm.

Cũng chẳng biết từ khi nào, đối với Hứa Ngụy Văn, Hoàng Cảnh Du thấy toàn là hoài niệm. Những kỉ niệm đẹp đẽ của thời niên thiếu, những ôn nhu vặt vãnh, những cử chỉ thân thuộc, những cảm xúc nhớ thương, hiện tại đã vùi sâu vào đống cát.

Tất nhiên mà nói, cảm xúc con người vẫn là khó nói. Biết đâu đó sâu tận trong đáy tim, Hoàng Cảnh Du vẫn còn rung động.

Người này, từ trên xuống dưới, đều từng là ước mong của anh.

Thấy Hoàng Cảnh Du ánh mắt đượm buồn nhìn Hứa Ngụy Văn, dù chỉ là tích tắc, nhưng không thể qua mắt được Hứa Ngụy châu.

Cậu rũ mặt xuống.

Chỉ mong sau này, cậu có thể thay anh hai bù đắp những khiếm khuyết trong lòng anh.

Cậu luôn hiểu, và rất hiểu.

Rằng người đến sau, bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Nhưng bất quá cậu không sợ, cậu đã chấp nhận anh, cũng như sẽ chấp nhập quá khứ của anh, chấp nhận lỡ như đến một lúc nào đó, con tim anh sẽ tìm về theo lí trí.

Anh đã dành ra hơn mười năm để yêu thương một người.

Cậu sẽ dành hết chân tình này để bù đắp thương tổn trong lòng anh.

Hoàng Cảnh Du, em có thể thay thế anh ấy yêu anh không?

Cảm thấy không khí hơi chùn xuống, Hứa Ngụy Văn mới buông điện thoại nhìn sang, anh đứng dậy, tặng cho hả hai nụ cười ôn nhu mọi ngày.

"Dậy rồi à, hai đứa vào ăn sáng"

Anh chỉ tay lại bàn ăn, rồi bước tới ngồi trên ghế, để cho hai người kia ngồi đối diện. Bữa sáng trôi qua lâu lắc, Hứa Ngụy Châu phát hiện ra có gì đó không đúng. Cả Hứa Ngụy Văn và Hoàng Cảnh Du đều trầm mặc.

Một phần vì những xúc cảm trong lòng.

Một phần vì mối quan hệ hiện tại của hai người đã chuyển sang trạng thái khác.

"Anh hai khi nào đi làm? "

"Khoảng hai tiếng nữa"

Khoảng lặng lại bao trùm, không còn thoải mái như khi trước, cả ba cùng vui vẻ bên nhau. Bây giờ, giống như có cái gì chắn ngang lại. Hoàng Cảnh Du vẫn cậm cụi ăn. Một lúc sau, không biết anh suy tính chuyện gì, nên đã ngước đầu lên nhìn Hứa Ngụy Văn.

"Ngụy Văn, tớ có chuyện muốn nói"

Cử động nhai Hứa Ngụy Văn trì trệ, anh liếc nhìn Hoàng Cảnh Du. Chân mày có chút co lại.

"Hửm? "

"Tớ và nhóc con... Cậu chấp nhận? "

Một giây, hai giây, rồi ba giây.

Hứa Ngụy Văn từ im lặng, cho đến bật cười.

Cũng chẳng ai biết, trong lòng anh bão táp kéo đến từ lúc nào.

"Tớ đâu có phản đối, sợ cậu không chịu nỗi được Ngụy Châu thôi"

"Anh hai... "

"Ha ha.. Được rồi, hai đứa vui vẻ là được. Anh ủng hộ. Nhưng mà, nếu để tớ thấy cậu làm Ngụy Châu đau buồn, tớ nhất định không tha cho cậu"

Anh cười đến mặt có chút hồng hào, làm Hứa Ngụy Châu méo mó, cau có theo, anh hai y như đang bêu xấu cậu vậy. Cậu đâu có đến nông nỗi để Hoàng Cảnh Du phải chịu đựng.

Ngược lại, Hoàng Cảnh Du cũng cười theo, anh nhìn sang Hứa Ngụy Châu, một con mèo giận dỗi, trong lòng liền có chút sủng nịnh. Anh không để tâm Hứa Ngụy Văn nhìn thấy, liền ôm lấy cậu, hôn lên trán.

"Tớ nhất định không làm em ấy phải buồn. Ngụy Văn.....tớ...cảm ơn cậu"

Hoàng Cảnh Du hướng mắt đến Hứa Ngụy Văn. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút kia mà thể hiện sự chân thành, chỉ có, ngoài lời cảm ơn, đâu đó còn có một điều gì khác. Hứa Ngụy Văn gật đầu.

"Ừm... Vậy thì tốt"

Ăn xong bữa sáng, Hoàng Cảnh Du đưa nhóc con đến trường.

"Giấy tờ, pháp lý đến đâu rồi? "

"Đã xong hết, chỉ còn chờ sếp đặt tên, khai trương rồi đi vào hoạt động"

Tống Nhi, cô quản lí xinh đẹp, ăn vận lịch thiệp, ngồi ở ghế láy phụ, vừa trao đổi với Hoàng Cảnh Du vừa xem một số giấy tờ.

"JoTi Entertainmant"

"Sếp đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu không có gì thay đổi, chiều nay tôi sẽ viết vào văn bản chính"

Hoành Cảnh Du lắc đầu, xem như đồng ý. Mấy năm qua, anh đã phải cật lực, tự thân bao nhiêu mới có thể tự mở cho mình một công ty riêng. Bởi vì anh biết, rồi sẽ một ngày, anh không còn muốn đi tới đi lui để đem tiếng đàn đến cho mọi người.

Rồi anh phải có sự nghiệp riêng của chính mình, anh phải có con đường chắc chắn khác.

Tống Nhi sắp xếp giấy tờ lại để vào trong túi giấy, cô nhìn sang Hoàng Cảnh Du. Càng nhìn càng thấy thích, với gương mặt này, với phong cách lịch lãm này, chính là phong thái của một CEO tương lai. Hoàng Cảnh Du sinh ra, đã hưởng hết tất cả sự ưu ái của tạo hóa. Nhiều lúc, Tống Nhi thấy thật hãnh diện vì trước kia đã tin tưởng anh như vậy, bao nhiêu năm theo anh, hôm nay coi như đã giúp anh cũng nhiều.

JoTi Entertainment là tâm huyết của Hoàng Cảnh Du, cũng đã lên kế hoạch từ lâu, chỉ là cho đến bây giờ mới thật sự có khả năng để hướng tới.

"Sếp Hoàng, tôi nói, nếu như cậu chấp nhận, cũng đã không cực như vậy"

Dự tính biết cô đang nói đến vấn đề gì, Hoàng Cảnh Du cũng không lạ. Tống Nhi là người thứ hai sau Đỗ Thiên Phúc hiểu rõ con người của anh.

Tay anh đánh vô lăng sang phải, sắc mặt không mấy thay đổi.

"Con chim trong lồng thì muốn tự do, con chim trên trời thì muốn chui vào lồng hưởng thụ sự chăm sóc hằng ngày. Theo như chị nói, có lẽ đã không có Hoàng Cảnh Du của hôm nay.  Tôi không muốn phụ thuộc vào ai hết"

Ý tứ trong câu nói, cũng đã nhiều lần Tống Nhi nghe, chỉ là cô hỏi nhiều như vậy, chính là không đành lòng nhìn anh chật vật. Lập nghiệp rất khó, mấy năm nay, Hoàng Cảnh Du đã tự thân kiếm tiền rất cực khổ.

Một lúc sau, Tống Nhi như nghĩ ra điều gì.

"Sếp học kinh tế, tương lai sẽ là doanh nhân, vậy tại sao lại muốn vào showbiz? "

Mỗi một người đều có một lí do để sống, có thể đối với Hoàng Cảnh Du, lí do đó là vì người khác, nhưng nếu anh thật sự không bất đắc dĩ, anh cũng không từ bỏ tiền đồ của mình, để chạy theo môn học này. Dương Cầm đã theo anh gần sáu năm, con số đủ để thấy nhiệt huyết của một người nghệ sĩ.

"Năm đó, tôi vì cậu ấy. Hiện tại, tôi vì chính tôi"

Sáu năm trước, Hứa Ngụy Văn cùng Hoàng Cảnh Du tốt nghiệp khoa kinh tế của một trường đại học danh tiếng. Một lần, cả hai đi ngang qua một đại hội âm nhạc. Khi âm vang của tiếng dương cầm cất lên, Hứa Ngụy Văn say mê lắng nghe quên luôn cả Hoàng Cảnh Du kế bên thúc giục. Vốn anh cũng có khiếu về dương cầm, nên đã vì Hứa Ngụy Văn mà theo học.

Sau đó, biến cố xảy ra.

Hoàng Cảnh Du từ bỏ luôn cả cơ nghiệp.

Một lòng chạy theo học đánh dương cầm.

Từ lúc quen biết Hứa Ngụy Châu, ý chí lập nghiệp của anh ngày mãnh liệt, bởi vì anh biết, sau này anh sẽ chăm lo cho cậu, muốn được làm người đàn ông thành đạt để đến bên cậu, giúp cậu không lo cho sau này phải chật vật với cuộc sống. Anh biết cậu giỏi, anh biết tự bản thân cậu có thể chiếu cố chính mình, nhưng cũng vì cậu quá giỏi, nên anh lại sợ mất cậu.

Hôm đó, nghe cậu nói có thể sang Mỹ giúp đỡ giáo sư. Hoàng Cảnh Du đã thúc giục Tống Nhi sớm hoàn tất thủ tục thành lập JoTi.

Đến đó, Tống Nhi không hỏi nửa. Bởi cho dù cô có hỏi đến đâu, cũng không thể hiểu hết tất cả những gì anh trãi qua trước đó. Tuy cô hiểu đôi chút, nhưng không bằng trái tim anh tự hiểu chính mình.

Chỉ mong, JoTi không bị thế lực khác tàn phá.

Chỉ sợ, Hoàng Cảnh Du sẽ càng khó khăn hơn sau này.

Bởi một khi JoTi đi vào hoạt động, anh chính thức trở thành một CEO, điều hành công ty, theo cách của một doanh nhân kinh tế, rút khỏi showbiz, đi về sau nâng đỡ các nghệ sĩ khác.

Đến trước cửa Đỗ thị, Hoàng Cảnh Du cùng Tống Nhi bước vào, được mời vào phòng chờ. Đỗ Thiên Phúc không lâu sau bước vào trong, cùng với ca sĩ Thi Giai Kỳ. Mọi thỏa thuận đã được Tống Nhi bàn bạc trước, hôm nay chỉ là đến xem xét lại một lần nữa trước khi kí hợp đồng mua lại bản quyền bài hát.

"Chào anh, lâu rồi không gặp"

Đỗ Thiên Phúc nhìn chằm chằm vào Hoàng Cảnh Du, trên miệng không quên ý cười cợt, cả hai bắt tay nhau thường lệ rồi ngồi xuống ghế.

"Đây là bản demo, Đỗ tổng nghe qua, nếu chấp nhận thì chúng ta có thể kí hợp đồng"

Vẫn là Hoàng Cảnh Du, lịch thiệp và trang trọng. Anh đối diện với Đỗ Thiên Phúc không một chút cá nhân nào.

Tuy nhiên, cú đấm hôm đó. Đỗ Thiên Phúc thề sẽ trả đủ.

"Nhanh vậy sao?"

"Vậy Đỗ tổng muốn thế nào? "

Đỗ Thiên Phúc không nhịn được. Càng nghĩ tới cú đấm hôm đó, càng nghĩ tới thái độ bất phục của Hoàng Cảnh Du, càng nghĩ đến sự lạnh nhạt của Hứa Ngụy Châu. Cái tự tôn bên trong anh trỗi dậy. Cũng là chưa từng bị sỉ nhục nặng nề như vậy. Đỗ Thiên Phúc ra hiệu cho Thi Giai Kỳ cùng trợ lý ra ngoài. Hoàng Cảnh Du tự biết để Tống Nhi đi theo.

Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông.

Ai nấy đều hầm hầm khí lạnh.

"Tôi muốn cái gì, chắc anh cũng hiểu rõ. Không phải vì tôi muốn mua bài hát của anh, mà vì muốn từ anh cướp đoạt một thứ. Hoàng Cảnh Du, anh cũng thật quá thâm hiểm đi. Anh định sẽ đưa đứa nhỏ đó đi bao xa trong cuộc sống vốn không bằng phẳng của anh? "

Hoàng Cảnh Du bí mật dao động ánh mắt.

Bàn tay anh nắm lại, cố gắng không để Đỗ Thiên Phúc bắt ý.

Sau đó anh nhếch môi cười lạnh.

"Đưa đến đâu là chuyện của tôi, đâu cần Đỗ tổng để tâm đến"

Vừa dứt câu, Đỗ Thiên Phúc đã nắm cổ áo Hoàng Cảnh Du giật ngược lên.

"Má nó, Hoàng Cảnh Du, mày phải biết nếu như chuyện mày là gay bại lộ, không phải mày chết, thì chính là Hứa Ngụy Châu chết. Mày buông tha cho thằng bé đi"

Hoàng Cảnh Du cũng không giữ được bình tĩnh. Đã làm đến mức này, anh đã dự toán được cho số phận của mình. Không cần một Đỗ Thiên Phúc nhún tay vào.

"Anh buông tôi ra, trước khi tôi còn bình tĩnh"

"...."

Đỗ Thiên Phúc thở dốc, từng đợt khí lạnh phà phà trong không khí, sự nóng giận trong lòng đã làm tâm trí anh mù mờ. Chẳng biết tại sao, anh lại lo lắng cho Hứa Ngụy Châu như vậy.

Lời cảnh cáo ngày hôm qua, có khi nào cậu không thèm để ý đến. Tuy anh không hiểu rõ gì về cậu, nhưng ánh mắt kiên định đó nhìn anh, phải chăng cậu sẽ quyết định yêu Hoàng Cảnh Du thật sự.

Không.

Anh không cho phép.

"Tôi sẽ giành Hứa Ngụy Châu"

"Anh dám? "

"Không có gì Đỗ Thiên Phúc tôi không dám làm"

Mi tâm Hoàng Cảnh Du giật nhẹ. Răng bên trong đã nghiếng đến đau rát.

Chưa bao giờ anh cảm thấy cỗ tức trong lòng dâng lên mạnh mẽ như thế.

Sự đe dọa của Đỗ Thiên Phúc khác nào thách thứ sự kiên nhẫn của anh.

Cướp nhóc con từ trong tay anh sao?

Điều đó nếu thất sự như ý muốn hắn thì anh đã không mang họ Hoàng.

Lấy lại sự bình tĩnh vốn có, Hoàng Cảnh Du gạt tay Đỗ Thiên Phúc ra. Chỉnh trang lại y phục tươm tất của mình, sau đó vẽ một nét cong hoàn hảo trên khuôn miệng.

"Trước mặt anh, chính là Hoàng Cảnh Du, anh nghĩ.....anh chơi lại tôi sao? "

Hoàng Cảnh Du dứt câu, chân mày nhướn lên, vừa dữ tợn, vừa có sát khí bao quanh. Cũng chưa từng thấy bộ dạng đáng sợ ấy từ một con người vốn rất ôn nhu.

Mặc kệ Đỗ Thiên Phúc còn đang cung tay, hăng hái liếc nhìn. Hoàng Cảnh Du xoay người bước đi. Mọi thủ tục giao lại cho Tống Nhi xử lí. Bao gồm cả việc tập hát cho Thi Giai Kỳ.

Hoàng Cảnh Du âm trầm láy xe đến trường đón Hứa Ngụy Châu. Trên đường đi, anh không mảy may có điều gì không tốt. Chính là bộ mặt bình trầm tĩnh nhất.

Thật ra, không ai biết trong anh, đang suy tính chuyện gì.

Có lẽ, phía sau Hoàng Cảnh Du, thật sự như lời Đỗ Thiên Phúc nói.

Chính là không thể chạm vào được.

Từ phía xa, Hứa Ngụy Châu cùng Hình Anh song bước ra cổng. Cả hai vừa đi vừa cười cười, nói nói. Cũng đã lâu rồi, Hứa Ngụy Châu cũng không còn có thành kiến với Hình Anh nữa. Nếu cô gái này, có thể làm anh hai hạnh phúc, cậu sẽ không phản đối làm gì.

"Nè, anh Cảnh Du kìa"

Hình Anh giục tay cậu, chỉ ra chổ con xe đỏ ở cổng trường. Hứa Ngụy Châu đã thấy từ trước đó rồi, cậu cười cười.

"Cậu và anh ấy....."

"Cậu nghĩ sao? "

Đột nhiên Hình Anh vỗ tay lên lưng cậu, một tiếng "phình" rất lớn, làm cậu muốn sắc luôn máu tươi. Cô gái này bạo lực quá, nếu lỡ may anh hai làm gì sai, có khi bị cô đánh đến nhừ tử, anh hai lại hiền nhu như vậy. Chẳng biết bằng cách nào cả hai có thể dính lại với nhau được.

Trong khi Hứa Ngụy Châu ho sặc sụa thì Hình Anh cười to. Trong đáy mắt, có chút ngưỡng mộ.

"Tốt quá chứ sao...trời ơi, Hoàng Cảnh Du là thần tượng của tớ đó, cậu biết mà. Tớ có mơ cũng không tin được, có một ngày tớ sẽ được nói chuyện cùng anh ấy, đứng gần anh ấy, còn được gặp anh ấy mỗi ngày như vậy. Hạnh phúc lắm cậu biết không? "

Cậu biết cô thần tượng anh.

Cái lần cô dành cả một tiết học chỉ để kể tất cả các hoạt động trong giới của anh, cách anh tốt với mọi người thế nào, tốt với fan ra sao,.. Cậu nghe đến thuộc lòng.

Nhưng mà, ánh mắt với cử chỉ thèm thuồng lúc này của cô. Thật đáng để cậu cho hai cú kí lên đầu.

"Ây da... Cậu đánh tớ"

"Thứ nhất, cậu đã là người của anh hai tớ. Thứ hai, người mà cậu thấy hạnh phúc vì được gặp mỗi ngày là của tớ. Ok"

Hình Anh ủy khuất, cô xoa xoa hai cục trên đầu mình. Hứa Ngụy Châu lườm cô, cô cười.

Tất cả cử chỉ thân mật đập hết vào mắt Hoàng Cảnh Du. Mặt anh tối sầm lại, bước xuống xe, đi lại gần hai con người còn tình tứ cười đùa phía trước.

"Còn vui vẻ đến bao giờ? "

Cậu lo đùa giỡn với Hình Anh, không để ý có người đang tiến gần. Cho đến khi anh lên tiếng, cậu mới giật mình quay ra. Bộ mặt hầm hầm của anh như mới chui từ vũng sìn lên vậy.

"Anh... Anh không chờ em ở ngoài? "

Cậu đưa mắt xung quanh, xem có ai nhìn không. Hành động rất lén lúc.

Hình Anh nhìn qua nhìn lại, cô mỉm cười.

"Chào anh Cảnh Du"

Lúc này anh mới liếc mắt nhìn cô.

"Em là Hình Anh? "

"A... Anh quên em sớm thế, chúng ta gặp nhau đã hai, ba lần rồi"

Đương nhiên là anh không quên. Thậm chí còn biết rõ cô thế nào.

Hình Anh đúng không?! Là bạn của nhóc con?! Là người yêu của Hứa Ngụy Văn?!

Chỉ là anh đang rất bực tức trong người.

"Sau này, không có sự cho phép của tôi, em không được đánh em ấy"

Ánh mắt Hoàng Cảnh Du như có lửa nhìn Hình Anh. Cô bỗng nhiên rụt về sau Hứa Ngụy Châu. Không dám hó hé một tiếng. Có lẽ bởi vì lần đầu thấy anh nóng giận như vậy.

Ôn nhu của Hoàng Cảnh Du, mất sạch không để lại chút dấu vết.

Kể cả Hứa Ngụy Châu cũng đang nuốt nước bọt.

"Anh... Hình Anh chỉ đùa với em..."

"Đùa cũng không được"

Anh nạt lại lời của cậu luôn. Sắc mặt đen ngòm không thay đổi.

Hình Anh ấp úng " Em xin lỗi, em sẽ không dám nữa...."

Thấy hai đứa nhỏ sợ hãi như vậy, ánh mắt Hứa Ngụy Châu lại như có ngấn nước, rụt rè nhìn anh, mà không dám nhìn thẳng. Giống như hai đứa trẻ đang làm chuyện gì sai để anh trách phạt. Trong lòng lại dâng lên một chút thương. Hoàng Cảnh Du không phải muốn trách mắng hai đứa.

Chỉ là anh đang khó chịu.

Vì cớ gì lại thân đến mức nam nữ mà quấn tay quấn chân, cười giỡn giữa sân trường như vậy?

Nhớ lại là thấy bực mình không chịu được.

Anh bước lại gần cậu, vương tay kéo cậu nhỏ vào lòng.

"Sau này không được quá thân mật với người khác"

"Nhưng em với Hình Anh đâu có gì"

Hứa Ngụy Châu trong vòng tay anh, mặt úp vào ngực anh mà nói. Cử chỉ, hành động của hai người làm Hình Anh đỏ mặt. Hoàng Cảnh Du nghe vậy, nhìn Hình Anh.

"Không được là không được. Em ấy là chị dâu của em, để anh hai biết được, em nhừ đòn thì đừng kêu anh. Anh không làm lại Ngụy Văn đâu"

Cả Hình Anh và Hứa Ngụy Châu đều bật cười.

Không biết tại sao, cả ba người đều thấy lòng rất ấm áp. Giống như đang tắm mình giữa dòng nước nóng, lại có cơn mưa hoa đầu mùa. Đặc biệt bình yên.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro