Chương 22: Chờ em 20 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày chạy vật vã về thủ tục thành lập JoTi Entertainment, cuối cùng công ty cũng đã chính thức đi vào hoạt động, hiện tại chỉ còn chờ những bước đột phá trong tương lai. Dự kiến của Hoàng Cảnh Du sẽ đẩy mạnh công ty theo nhiều hướng, chính là vừa đào tạo ca sĩ, diễn viên, vừa làm phim ảnh, nhưng trước mắt, chính là tạo hiệu ứng, đánh bóng tên tuổi của JoTi. Cũng bởi vì quá bận rộn, nên Hoàng Cảnh Du ít khi gặp Hứa Ngụy Châu, thời gian bên nhau cũng không nhiều.

Lúc anh rãnh để gọi cho cậu, thì cậu cũng đã say giấc rồi. Tuy vậy, Hứa Ngụy Châu rất ngoan, cậu không giận, cũng không dỗi anh, có lẽ vì cậu nhận ra, mỗi lần thấy anh, anh đều trong trạng thái rất mệt nhọc.

Vì vậy, đôi lúc, cậu lại lén Hứa Ngụy Văn sang nhà, nấu cơm cho anh ăn. Cũng như hôm nay, Hứa Ngụy Châu lui cui trong bếp nấu ăn, thì bên ngoài phòng khách có hai con người đang cậm cụi làm việc.

Tống Nhi và Hoàng Cảnh Du hăng say bàn luận, không để ý đến bộ dạng cau có của nhóc con bên trong. Chính xác là từ lúc cậu tới, anh chẳng thèm quan tâm đến cậu. Một chút để mắt tới cũng không. Không phải cậu bướng bỉnh, mà chính là cảm giác tủi thân.

Thật không phải anh không để tâm đến cậu, mà vì hiện tại công ty đang vừa mới bắt đầu, có rất nhiều việc phải làm, anh thì muốn thúc đẩy công ty càng ngày càng mạnh hơn, để có thể nhanh chống vững vàng, sau này còn nhanh chóng làm hậu phương vững chắc cho tương lai cậu.

Những lời hôm trước của Đỗ Thiên Phúc, đã ám ảnh anh rất nhiều. Quả thật, với tất cả những gì anh có bây giờ, chắc chắn sẽ không làm lại Đỗ Thiên Phúc. Mà hắn đã muốn có được thứ gì, nhất định sẽ có bằng mọi thủ đoạn. Anh tin Hứa Ngụy Châu bao nhiêu, cũng không thể lơ là, nếu Đỗ Thiên Phúc thật sự dùng mọi cách để cướp lấy cậu.

"Liveshow về chuyến lưu diễn của sếp đã hoàn tất hơn 80% rồi, bây giờ chỉ còn chờ sếp thông báo chính với truyền thông thôi"

Chuyến lưu diễn lần này, sẽ là lần cuối cùng Hoàng Cảnh Du đứng trên sân khấu, kết thúc hơn năm năm anh gắng bó với khán giả và fan hâm mộ. Tất nhiên một phần, chính là củng cố tài chính cho JoTi. Số tiền bao nhiêu năm mà anh có được, thật sự không đủ giúp JoTi vững mạnh, vậy nên, anh cần có một nguồn vốn khác. Chính là chuyến lưu diễn lần này, trãi dài trên 4 nước, và hơn 8 địa điểm, với giá vé xứng đáng cho cái tên Hoàng Cảnh Du.

Huống chi, anh muốn một lần cuối cùng, đền đáp lại tình cảm bao năm của những người luôn yêu thương và dõi theo anh trong mấy năm qua. Bởi vì có họ, mới có Hoàng Cảnh Du.

"Tuần sau chúng ta sẽ mở hợp báo"

Hoàng Cảnh Du uống một ngụm nước rồi nhìn vào trong bếp, nhóc con vẫn còn bên trong chăm chú nấu ăn. Thái độ tập trung của cậu, làm lòng anh rục rịch. Đã lâu rồi anh chưa nhìn kĩ cậu. Vóc dáng mảnh khảnh, đôi chân dài thẳng tấp, từng đường cong hoàn mỹ, tất cả đều tạo nên một cảm giác không muốn rời mắt.

"Chị về trước đi"

Tống Nhi ngồi từ sáng ở đây, cơm còn chưa được ăn. Vừa rồi mùi thức ăn cứ bay liên tục lên mũi, làm cái bụng cô theo phản xạ mà co bóp theo, tưởng nghĩ sếp Hoàng sẽ giữ cô lại ăn cơm, không ngờ một cái nhìn mê luyến của anh đã để cô nhìn thấy. Hiểu rồi, chính là không nên làm kì đà chay mặt. Tống Nhi liếc liếc anh.

"Càng ngày tôi càng thấy sếp bị ái tình làm cho mù mịt rồi đó. Chưa thấy cậu nhìn Hứa Ngụy Văn như vậy bao giờ"

Đúng thật là chưa từng thấy. Hoặc có lẽ Tống Nhi đúng lúc không nhìn thấy. Nhưng so với trước đây, Hoàng Cảnh Du đã thay đổi đi rất nhiều. Anh không còn lầm lũi ra về sau mỗi đêm diễn, không cần chạy đôn chạy đáo chỉ vì sợ bữa cơm tối không kịp làm người kia no bụng, không còn thấy lâu lâu anh lại chui vào hộp đêm phóng thích bản thân, tự tạo niềm vui trong vô vọng.

Nhiều lúc cô rất muốn đến tìm gặp Hứa Ngụy Văn để giãi bày khúc mắt giữa hai người, nhưng cô lại không dám. Bởi vì nếu so vào bản lĩnh của Hoàng Cảnh Du, thứ anh muốn, nhất định anh sẽ tự tay có được. Rõ ràng, ngay cả Hoàng Cảnh Du cũng không muốn giành lấy Hứa Ngụy Văn cho riêng mình.

Anh yêu người ta, nhưng lại chưa bao giờ theo đuổi.

Bây giờ thì hay rồi, cuối cùng Tống Nhi đã nhìn ra được những vô vàn ấm áp bao tỏa lấy anh, sự cô đơn, trống vắng xung quanh anh, đã dần biến mất từ lâu. Cô cảm thấy yên lòng hơn nhiều.

Tống Nhi nhìn theo hướng Hứa Ngụy Châu, đôi môi mỉm cười. Cậu nhóc đó hay thật, có thể ở bên cạnh Hoàng Cảnh Du bình yên như vậy.

Chỉ mong rằng sau này, cả hai thật sự vững vàng đón nhận những giông bão sắp đến.

Hoàng Cảnh Du không nói gì, anh chỉ cong môi lên cười. Trong đáy mắt, âm thầm tán thưởng những gì Tống Nhi nói.

Có lẽ, đây chính là tình yêu. Thứ tình yêu mà biết bao nhiêu người trên đời trầm mê vào nó. Dù biết sẽ có lúc đắng cay, nhưng nếu ngọt ngào rồi, thì không thể dứt ra được.

Tống Nhi ra về. Trong nhà chỉ còn lại anh và cậu.

Hứa Ngụy Châu chào hỏi Tống Nhi rồi quay vào bếp. Cậu phụng phịu dọn thức ăn lên bàn, không thèm nhìn anh một cái. Biết cậu có vấn đề, anh đi theo sau, ôm chầm cậu lại.

"Sao vậy nhóc? Giận anh? "

"Không có"

Hứa Ngụy Châu vùng vẫy khó chịu, nhưng muốn thoát cũng không thoát được bàn tay kiềm chặt của anh. Cậu đành đứng im đó.

"Không giận mà như vậy hả? Nói anh nghe, anh làm em giận sao? "

Hoàng Cảnh Du xoay người cậu lại, tay xoa xoa lên đôi má trắng phụng phịu của cậu, cử chỉ ôn nhu làm trái tim cậu không chạm mà tự rung lên.

Trước sắc khí nam tính của anh, cậu không cách nào cưỡng lại được sự hồi hộp bên trong, mặt cậu dần dần đỏ lên.

"Em bị bệnh rồi hả? "

"Không có"

Bất ngờ anh ôm cậu vào lòng, trực tiếp tiến người, bước đi lại ghế sofa, thả cậu ngồi xuống.

"Anh không biết đã làm gì sai, nhưng mà cho anh xin lỗi nha, đừng giận anh"

Thấy anh khẩn trương như vậy, cậu không nỡ, liền ngã đầu vào ngực anh.

"Anh đang rất bận sao? "

"Công ty mới thành lập, còn chút khó khăn"

Vuốt mái tóc nhóc con còn đang dụi vào ngực mình, anh tự nhiên cảm thấy trái tim vô cùng ấm áp. Có thể dạo gần đây, anh ít quan tâm đến cậu, nên cậu mới khó chịu như vậy.

Anh choàng tay qua người, ôm cậu lại.

"Em muốn cùng anh đi chuyến lưu diễn lần này không? "

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên, tròn mắt. Nhưng cũng hiểu anh đang nói gì, mấy tháng trước, anh có bày tỏ với cậu sẽ làm một liveshow lớn và duy nhất trong suốt thời gian anh hoạt động nghệ thuật, và có thể sẽ là liveshow cuối cùng của anh. Tuy cậu cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng cậu sẽ luôn ủng hộ những quyết định của anh.

Một lúc đắn đo, Hứa Ngụy Châu chủ động chạm lên môi anh một cái hôn nhẹ nhàng, sau đó vùi đầu vào ngực anh, nằm gọn trong vòng tay anh mà thỏa mãn.

"Được thôi"

Mấy ngày sau đó, việc truyền thông đối với JoTi đã ổn thỏa, cũng như thông tin chính xác về vấn đề Hoàng Cảnh Du sẽ rút khỏi giới giải trí sau chuyến lưu diễn cuối cùng.

Tin tức lan nhanh trên khắp các báo đài một cách chống mặt, như vậy mới biết sức hút về Hoàng Cảnh Du bấy lâu mạnh mẽ thế nào. Đỗ Thiên Phúc ngồi trong phòng làm việc, tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế, bàn tay năm ngón gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt trầm tư.

Có lẽ Hoàng Cảnh Du thực sự muốn chống lại số phận.

Bao nhiêu năm qua, Hoàng Cảnh Du chưa từng ngừng tính toán cho tương lai của mình.

Cùng tối đêm đó, Đỗ Thiên Phúc tự láy xe chạy dọc theo con đường quen thuộc, chính là hướng về nhà Hứa Ngụy Châu, ban đầu định sẽ tìm một nơi nào đó yên tĩnh, cuối cùng không biết tại sao lại đến nơi này.

Đánh láy qua một con cua, Đỗ Thiên Phúc bất ngờ thắng xe lại, mắt nhìn về trước. 

Hứa Ngụy Châu, một đứa trẻ đáng yêu mà từ khi gặp, anh đã đem lòng nhớ về. Hiện tại, cậu ấy đang nằm gọn trong vòng tay Hoàng Cảnh Du, với ánh mắt và nụ cười, toàn tâm toàn ý gửi đến.

Tay nắm vô lăng anh siết lại, hàng gân cổ nỗi lên cùng đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. Có lẽ nỗi ghen tức đã tràn ngập đầy kinh huyết, hận không thể hiên ngang bước xuống xe cướp người ấy về.

"Em vào nhà đi"

Hoàng Cảnh Du giục cậu vào, nhưng tay thì vẫn siết lấy eo cậu. Hứa Ngụy Châu có muốn vào cũng không được, cậu cười.

"Ôm như vậy sao đi đây"

Bất ngờ Hoàng Cảnh Du gục đầu lên vai cậu, anh thở ra một hơi dài phất phơ khói lạnh phả vào tai cậu.

"Không muốn xa em một chút nào"

"Em cũng vậy"

"Hay anh lên cùng em nha? "

Cằm anh giữ nguyên trên vai cậu, vòng tay ngày một chặt dần, kéo cả cơ thể nhỏ gọn ấy khảm vào tận sâu nơi ấm nhất. Cảm giác gần gũi như vậy quả thật không hài lòng. Hứa Ngụy Châu cười khổ, tay vuốt mái tóc anh.

"Anh hai không cho đâu"

"Sao anh hai không cho? "

"Anh hai nói, em đủ 20, anh hai mới cho em với anh.....vậy đó"

Thông tin mà cậu mang đến làm Hoàng Cảnh Du phải bật người nhìn cậu. Có chuyện như vậy?

"Rõ ràng cậu ấy đã chấp nhận cho chúng ta...azzz anh phải lên nói lí lẽ với cậu ấy"

Hoàng Cảnh Du vỗ trán, rồi lách người đi lên nhà, nhưng đã bị Hứa Ngụy Châu ôm eo lại.

"Thôi mà, anh hai sợ chúng ta chưa đủ chín chắn thôi. Với lại còn mấy tháng nữa thôi em đủ 20 rồi.."

"Hóa ra vì chuyện này mà em không cho anh chạm vào em à?"

Nhớ lại mấy lần muốn vượt giới hạn với cậu, đều bị cậu lãng tráng. Món ngon trước miệng, nhưng lại không thể ăn được. Báo hại mỗi lần gần gũi bên nhau, Hoàng Cảnh Du đều phải tự mình giải quyết trong phòng tắm.

Hứa Ngụy Châu ngây ngô cười khổ, cậu gật đầu rồi hôn anh an ủi, coi như làm nũng với anh.

Cậu đáng yêu như vậy, anh làm sao nỡ giận dỗi chứ.

Huống chi Hứa Ngụy Văn không phải sai, thân làm anh trai, anh đã phải đắn đo thế nào cho hạnh phúc của em mình chứ. Lần này lựa chọn của em trai lại là nam nhân, quả thật ban đầu Hứa Ngụy Văn có hơi sốc, nhưng vì thương cậu, anh cũng đành chấp thuận. Nhưng với điều kiện, qua 20 tuổi, anh mới cho phép cậu và Hoàng Cảnh Du đi xa giới hạn.

Hai người dây dưa một hồi mới luyến tiếc rời xa nhau, bằng một nụ hôn thật sâu và tình tứ. Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu đi vào trong rồi mới láy xe đi.

Đỗ Thiên Phúc lúc này xuống xe, chạy thẳng một mạch đến gần Hứa Ngụy Châu, mạnh mẽ ôm cậu từ phía sau. Hứa Ngụy Châu giật mình, ngỡ là Hoàng Cảnh Du vẫn chưa đi, nên đã để yên không động đậy.

"Anh chưa về sao?"

"....."

"Thôi mà, mai em sẽ đến"

"....."

"Anh... "

Thấy người phía sau không lên tiếng, Hứa Ngụy Châu bắt đầu thấy lạ. Cậu định quay mặt về sau, thì bất ngờ Đỗ Thiên Phúc siết mạnh tay, ôm cậu cứng ngắt trong lòng.

"Giá mà em dùng ôn nhu này đối với tôi, giá mà em gọi tôi ngọt ngào như vậy.... "

Hứa Ngụy Châu hoảng hốt đẩy Đỗ Thiên Phúc ra..

Lập tức ánh mắt tuyệt vọng của anh hiện lên trên khuôn mặt còn đang đắm chìm vào ảo giác, cái ảo giác được ôm người trong lòng, cái ảo giác tưởng tượng mỗi đêm có cậu nằm bên cạnh.

Thấy anh chau mày không nói, bất quá Hứa Ngụy Châu không lớn tiếng mắng anh, mà chỉ cho anh một cái nhìn xa lạ.

"Anh làm gì vậy? "

"Tôi nhớ em"

"Trễ rồi, anh về đi"

Đỗ Thiên Phúc yên lặng nhìn cậu, tập trung nhìn say mê con người trước mặt.

"Tôi đi đây"

Hứa Ngụy Châu xoay người rời đi, được hai bước, phía sau đã kịp nắm lấy tay cậu.

"Đừng đi! "

"...."

"Đừng bên cạnh Hoàng Cảnh Du nữa, có được không? "

Lại là câu ấy, Hứa Ngụy Châu xoay mặt nhìn anh phẫn nộ.

"Anh liên tục ngăn cản tôi và Hoàng Cảnh Du, rốt cuộc có ý gì?"

"Tôi chỉ muốn tốt cho em"

"Cảm ơn vì ý tốt đó"

Cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện, Hứa Ngụy Châu lần này rời khỏi thật.

Đỗ Thiên Phúc cũng không định níu kéo cậu, anh đành lặng người nhìn cậu rời xa.

Anh quay ra xe, phóng ga đi mất.

Đêm đó, Đỗ Thiên Phúc lại say.

Sau những ngày chuẩn bị thu xếp, cuối cùng chuyến lưu diễn cũng đã thật sự đi vào quỹ đạo chuyên nghiệp.
Hai ngày nữa, Hoàng Cảnh Du sẽ bay sang Hàn Quốc, Seoul sẽ là nơi đầu tiên trong kế hoạch. Bởi vì Hứa Ngụy Châu còn nhiều bài tập ở trường, nên tạm thời cậu sẽ không đi cùng anh lần này, cũng không còn cách nào khác.

Hứa Ngụy Châu lật đật thu xếp hành lí cho anh, đa số là quần áo và vật dụng cá nhân, cậu đều chuẩn bị chu đáo. Hoàng Cảnh Du ngồi trên giường, chóng tay, trầm tư nhìn cậu.

Trong lòng lấy làm tiếc nuối.

Sắp xa nhau rồi, nhưng lại không thể làm gì để chia tay cho ý nghĩa. Ăn thì không ăn được, mà nhịn thì bụng cứ cồn cào. Bất quá anh thở dài, chui đầu nằm lên đùi cậu.

"Điên mất thôi...."

"Anh sao vậy? "

"Anh nghĩ, anh nhịn đến sắp nổ não rồi."

Hứa Ngụy Châu ngây ngô không hiểu anh đang than thở chuyện gì, nên ngồi lì một chổ, nhìn cái đầu lớn anh đang cọ quậy dưới đũng quần cậu.

"A...anh làm gì vậy...không được"

Không sai chút nào, Hoàng Cảnh Du đã chui vào áo cậu, mà dày vò cái bụng phẳng lì, một tay ôm lưng, một tay cho vào trong quần mỏng, thuận tiện chạm vào chổ nhạy cảm. Hứa Ngụy Châu giật bắn người, cậu đẩy anh ra, thu về một góc.

"Không...anh định làm gì"

"Nhóc con, anh thật sự chịu hết nỗi rồi. Em xem đi, ngay cả khuôn mặt hoảng hốt của em cũng làm thằng nhỏ này rục rịch rồi"

Mặt anh ủy khuất, vừa nói vừa chỉ vào chổ giữa hai chân mình. Thằng bé đã sống dậy và mạnh mẽ vương cao đến muốn bật cả nút quần.

"Nhưng mà...em...không phải em không cho anh, mà vì... Anh hai đã dặn, em không thể không nghe lời anh ấy"

Thái độ cậu cương quyết, nhưng không thể thuyết phục được dục chí trong Hoàng Cảnh Du, hiện tại anh không còn nghe cái gì ngoài nhìn say mê cái miệng nhỏ trắng xinh kia của cậu.

Hơi thở anh bắt đầu dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống, cố gắng nén lại hỏa tức bên trong đũng quần, nhưng càng lúc nó càng to ra.

Hứa Ngụy Châu nhìn xuống dưới, mắt cậu hoảng hồn nhìn thứ to lớn bên trong.

Nói không sợ chính là nói dối, thứ đó to như vậy, nếu thật sự cho vào trong cái nút sinh lý chặt chẽ của cậu, chắn chắn sẽ có đổ máu và đau đớn.

Không thể xem thường được.

"Anh... "

Nhóc con có chút sợ hãi, có chút thương anh. Nhìn anh chật vật như vậy, cậu cũng không nỡ, nhưng cậu cũng quá hồi hộp đi. Lời anh hai dặn, không thể không nghe theo.

Hoàng Cảnh Du xoay người đi, Hứa Ngụy Châu giật mình níu tay anh lại.

Có phải anh thất vọng lắm không?

"Anh... Đừng bỏ em mà"

Mắt cậu bắt đầu có ngấn nước.

Không phải vì vậy mà anh sẽ quay lưng đi mất chứ?

Thấy nhóc con lo lắng, Hoàng Cảnh Du ôn nhu xoa đầu cậu.

Yêu thương cậu không biết bao nhiêu cho hết, làm sao chỉ vì cậu không cho anh mà anh sẽ rời bỏ cậu chứ.

Như vậy khác nào anh coi cậu là món đồ chơi.

"Ngoan.. Chờ anh chút"

Hoàng Cảnh Du bước lại gần cái bàn, mở ngăn tủ lấy ra một chai gel bôi trơn, rồi lại gần cậu. Hứa Ngụy Châu tròn mắt nhìn...

"Anh... "

Anh bước lên giường, ôm lấy cậu, rồi nhỏ nhẹ bên tai..

"Anh chờ em đến 20 tuổi, nhưng mà, bây giờ cho anh làm chuyện này đi.."

"Cái gì?"

Càng nói, cậu càng mù mịt.

Anh sẽ làm gì chứ.

Trong lúc cậu còn hoang mang, đột nhiên Hoàng Cảnh Du mạnh mẽ hôn cậu.

Chiếm lấy cơ thể cậu mà triền miên những nụ hôn ngọt ngào. Hứa Ngụy Châu lập tức mền nhũn vì sự ôn nhu và yêu chiều của anh.

Mặc kệ anh sẽ làm gì, bây giờ hưởng thụ trước rồi tính tiếp.

Một lúc sau, khi quần áo cả hai đều đã quăng sạch xuống sàn, Hoàng Cảnh Du nằm bên trên, vừa hôn vừa sờ soạng khắp cơ thể cậu. Nhóc con bên dưới, trong cơn đê mê thoải mái, cậu cũng không chịu thiệt mà nắm lấy thằng bé anh dày vò.

Hoàng Cảnh Du nghiến răng, giật bắn người vì cái chạm của cậu.

Là do cậu khiêu khích anh.

Dục tính bộc phát lên đỉnh điểm của giới hạn.

Hoàng Cảnh Du lật sấp người cậu, nâng hai chân cậu lên, làm thành tư thế quỳ kinh điển... Hứa Ngụy Châu nuốt nước bọt, nhìn anh trích gel lên tay xoa xoa lấy thằng bé to đùng.

"Anh không vào em, đừng lo"

Hoàng Cảnh Du tinh ý, anh xoa dịu sự lo lắng trong cậu. Thật sự nếu bây giờ cậu chưa chuẩn bị, anh cũng không muốn ép cậu. Để từ từ cậu chấp nhận,lúc đó mới thật sự có được cậu trọn vẹn. Anh không muốn sau này, chỉ vì ham muốn của bản thân mà để cậu tổn hại ở lần đầu tiên.

Hứa Ngụy Châu nghe anh nói, tâm lí thả lỏng hơn, nhưng cũng hồi hộp chờ anh làm cái gì với cậu.

Anh xếp hai chân cậu lại gần sát bên nhau, không chừa một khe hở, ngón tay được bôi gel, trơn láng, từ từ tiến vào giữa hai lớp thịt hai bên chân, nơi giao nhau giữa mông và đùi cậu.

Nhóc con giật mình, có phản ứng, thằng nhỏ của cậu đung đưa giữa hai chân cương cứng, thẳng tấp đưa đầu về phía trước. Lúc này, thật sự cậu hiểu anh muốn làm gì.

Hoàng Cảnh Du đưa thằng nhỏ vào chổ anh tha gel, nhẹ nhàng tiến vào trong. Cảm giác ấm nóng bao lấy toàn bộ da thịt thằng bé làm anh thở ra hơi thở mồng mùi tình ái. Cánh eo bắt đầu đung đưa theo nhịp, để dục tính nhấp nhẩy ra vào giữa hai chân cậu.

Hứa Ngụy Châu vẫn có cảm giác rất lạ, cứ như thật sự đã bị anh chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Cậu rên rỉ trong kẽ miệng, đầu nhỏ cuối xuống, cố ý nhìn xuống hai chân. Cậu đỏ mặt khi nhìn thấy đầu thằng bé kia ra vào, lấp ló. Đôi khi nó chạm vào hai hòn trứng của cậu, kích thích dục tính bên trong sắp tuông trào.

Thắt lưng anh vẫn đung đưa theo nhịp, nhắm mắt lắng nghe tiếng cậu rên dài. Vừa đắc ý, vừa thỏa mãn. Cảm giác cũng không tệ, anh thật sự hài lòng với cách này, tuy nhiên cái thứ trước mặt kia làm anh hứng thú hơn nhiều.

Cái mông tròn trĩnh, trắng hồng của nhóc con ngay trước mắt, Hoàng Cảnh Du thích thú nhìn, tay không yên mà xoa xoa nắn nắn, chịu không nỗi, anh gõ chát lên mông cậu, chính vì vậy mà tâm trí anh càng mụ mị, muốn nhiều hơn như thế.

Da thịt giữa hai lớp đùi mỏng tanh, bị anh ma sát đến đỏ hồng, Hứa Ngụy Châu thở hổn hển, phóng thích ra mấy đợt tinh túy, thằng cu cậu kia của anh mới chịu bắn ra đợt đầu tiên.

Cậu mệt lã người nằm bẹp xuống giường.

Hoàng Cảnh Du thả người sang bên cạnh, nhìn cậu.

Trên môi anh tự nhiên cong lên một đường hoàn hảo, bật lên khuôn mặt anh tuấn vốn có, hạnh phúc đang thật sự tràn đầy trái tim nóng hỏi trong anh.

Đứa nhỏ này, anh thật sự đã không thể buông tay.

"Anh yêu em"

Buông ra từ cửa miệng, Hoàng Cảnh Du cũng không biết mình vừa ngây ngô mà nói, cũng không biết Hứa Ngụy Châu vừa nghe đã xoay đầu nhìn anh còn đang trong mơ màng.

"Anh vừa nói gì? "

Mắt anh liếc nhìn sang cậu, thuận mắt thấy cậu cười rất tươi.

Hoàng Cảnh Du trường người lại gần, ôm cậu vào lòng.

"Anh nói, anh yêu em"

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro