Chương 23: Một chút về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm sau, ở phi trường sân bay quốc tế, Hoàng Cảnh Du, Tống Nhi cùng ekip lên đường sang Hàn Quốc. Hứa Ngụy Châu đi bên cạnh, lâu lâu lại liếc nhìn sang anh, cốt chỉ muốn nhìn anh thêm một chút. Tuy không phải loại chia xa gì quá ghê gớm, nhưng chỉ nghĩ mấy ngày tới không được bên cạnh anh thôi, lồng ngực cậu đã thấy khó chịu.

Nếu không bởi vì lịch học dày kín của cậu, cậu cũng sẽ đi với anh.

Dưới ánh chiều tà ngã sang màu vàng cổ điển, không khí phi trường có nóng có lạnh, hai con người đi bên nhau cũng không ai mở lời.

Hoàng Cảnh Du tay xoa đầu cậu, trong lòng có chút kiêu hãnh. Hóa ra anh đối với Hứa Ngụy Châu, đã dần trở thành một thói quen khó bỏ.

Hứa Ngụy Châu là vậy, lúc cần mạnh mẽ, có mạnh mẽ, lúc cần được yêu thương sẽ trở nên rất mền yếu. Đúng lúc mà nói, chỉ có anh mới nhìn ra điểm khác biệt này của cậu. Hứa Ngụy Châu đã từng hứa, khi bên cạnh anh, cậu nhất định sẽ là một đứa trẻ ngoan.
"Ba ngày sau anh về"

Và rồi anh đi thật, Hứa Ngụy Châu nhìn anh khuất sau cánh cửa, mắt anh lâu lâu vẫn ngoáy lại nhìn cậu mà nở một nụ cười rất ôn nhu.

Cậu xoay người rời khỏi, một mạch đến thẳng trường bằng con xe đỏ mà anh để lại cho cậu đi học.

Ở một vị trí khác, trên con đường nhẵn bóng thẳng tấp, con xe màu đen hiệu có phiên bản quanh cua gấp chạy đến một nhà hàng gần đó.  Đỗ Thiên Phúc trao chìa khóa cho bảo an rồi lịch lãm đi vào trong.

Anh mạnh dạn mở cửa một căn phòng được đặt sẵn.

"Em tới rồi đó à, Thiên Phúc"

Nam nhân bên trong nhìn thấy Đỗ Thiên Phúc bước vào, liền niềm nở đón tiếp bằng một cử chỉ thân thiện, không e dè. Cũng không biết tại sao, nhưng so với vẻ mặt người này, rõ ràng không giống như sẽ chấp nhận cười tươi với ai đó. Bất quá ngoại lệ này chỉ xuất hiện với Đỗ Thiên Phúc.

Anh cũng gật đầu, cười với nam nhân.
Hai người cùng ngồi trên một chiếc bàn tròn, trên đó đầy ấp thức ăn được gọi trước, cùng với chai rượu tây ủ cũ.
"Lâu rồi không gặp em, thật sự đẹp trai hơn rất nhiều, ra vẻ trưởng thành rồi"

Đỗ Thiên Phúc bật cười, anh lắc đầu.

"So với anh, em chỉ là hạt cát trong sa mạc"

Vốn anh chỉ đùa, nhưng hóa ra là sự thật. Nam nhân vẻ ngoài thanh tú, cao nhã, lại có nụ cười ấm áp, bấy nhiêu thôi đã đủ để lại cho người nhìn một cảm giác không với tới, huống chi với nhan sắc của nam nhân ấy, có một chút cường ngạnh, một chút mỹ miều, một chút sắc sảo, rất khác so với những nam nhân mà Đỗ Thiên Phúc từng gặp.

"Ha ha. Em thật biết nói đùa"

Không khí có vẻ không căng thẳng, lại có chút thoải mái.

"À.. Mà anh đột nhiên về nước, lại không báo với em ra đón?"

Nam nhân hớp một ngụm rượu, từ tốn đặt ly lên bàn.

"Anh muốn cho em bất ngờ thôi"

"Đúng rồi, anh có nói với cậu ấy không? "

Đỗ Thiên Phúc cố tình nhắc đến, vốn không có ý gì khác, nhưng lại để người kia phải chau mày. Nụ cười ban đầu cũng tắt ngúm.

"Anh chưa..."

"Trí Dực, chuyện đã qua hơn bảy năm, anh không cần phải cảm thấy có lỗi"

Vui vẻ ban đầu dần chuyển sang màu của hoài niềm. Nam nhân họ Hoàng tên Trí Dực.

Hoàng Trí Dực tay xoay xoay thứ nước cay xè thành một vòng xoáy đẹp mắt bên trong ly, sắc mặt cười nhạt, nhưng ánh mắt không hề nhìn thẳng vào Đỗ Thiên Phúc.

Bảy năm trước, chính là thời điểm mà cả đời này Hoàng Trí Dực không thể tha thứ cho chính mình.

Năm đó Đỗ Thiên Phúc chỉ là người ngoài, nhưng sự việc lại rõ ràng hơn ai hết, cái nhìn của người trong cuộc không thể sáng suốt bằng anh.

"Thằng bé... Sao rồi? "

Muốn hỏi thăm một câu, nhưng sao lại rất khó. Hoàng Trí Dực cả buổi mới có thể muốn Đỗ Thiên Phúc cho anh biết tung tích của người kia. Bởi khi anh về nhà đến bây giờ, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc nào đó.

"Sau khi anh rời đi, mọi thứ đã không còn trong kiểm soát. Năm năm trước, cậu ấy đã bỏ nhà ra đi, cắt đứt mọi quan hệ với Hoàng gia, một mình bên ngoài, tự lực phấn đấu, hiện tại đã là CEO của JoTi Entertainment"

Hoàng Trí Dực chỉ nghe đến đấy, sắc mặt đã hoang mang đến không tin được. Có phải do anh không, do anh đã khiến đứa trẻ ngoan năm nào trở nên cường quật như vậy. Sống trong Hoàng gia mà nói đến muốn bỏ nhà ra đi, cái chuyện mà một người phải có bản lĩnh mới có thể làm được. Năm năm trước, thằng bé bao nhiêu tuổi và bao nhiêu dũng khí để làm được.

Đỗ Thiên Phúc đồng cảm với Hoàng Trí Dực. Nhưng so với Hoàng Trí Dực đang tưởng tượng ra nhiều phương cách, thì chính anh mới là người phải chứng kiến tất cả những thảm cảnh rơi xuống trên người Hoàng Cảnh Du.

Phải, họ chính là một đôi bạn.

Một đôi bạn rất thân.

Họ cùng nhau lớn lên.

Cùng nhau đi học.

Cùng nhau hỗ trợ.

Rốt cuộc cùng nhau đối nghịch.

"Thằng bé đã làm cách nào để... "

"Cậu ấy không làm gì hết, cậu ấy chỉ rời đi để tìm tự do cho tâm hồn mình. Có điều, khi đã tự do thật sự, cậu ấy cũng chẳng còn gì"

"Tại anh.... "

Hoàng Trí Dực nốc cạn ly rượu trên tay, màn mắt đã đỏ ẩn lên một màu thuần túy, là do kiềm nén, hay do thật sự trái tim đang rất đau nhói.

Anh thương đứa em này bao nhiêu, chỉ có anh mới là người hiểu rõ. Từ bé, anh đã cho Hoàng Cảnh Du rất nhiều sự bảo bộc và che chở, nhưng đến cuối cùng lại cướp mất đi một người mà Hoàng Cảnh Du hết mực yêu thương.

Thấy sự bất ổn trong đôi mắt Hoàng Trí Dực, Đỗ Thiên Phúc vỗ tay lên vai người bên cạnh an ủi phần nào.

"Tai nạn năm đó chỉ là bất đắc dĩ, em không tin cậu ấy không biết. Nên anh đừng cứ tự trách mình"

"Không, Thiên Phúc. Nếu đêm đó anh không say rượu mà láy xe, chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra. Cuộc đời của Cảnh Du cũng không thay đổi nhiều như vậy"

Hoàng Trí Dực ngước mặt nhìn lên trần, tránh sự tuông trào của nước mắt. Đỗ Thiên Phúc chau mày lo lắng, liền xích lại gần ôm lấy anh. Cho anh một chút an tâm nào đó.

Đêm giao thừa của bảy năm trước, Hoàng Trí Dực cùng bạn bè điên cuồng say sỉn. Cảm thấy men rượu đã ngấm vào người, Hoàng Trí Dực ra về sớm để về đón năm mới cùng đứa em trai yêu quý, khi con xe anh láy đi đến gần biệt thự Hoàng gia. Thì đột nhiên xe anh đụng phải một thứ gì, khiến chiếc xe chao đảo một cái rất mạnh, sau đó thì không thể tiếp tục chạy được nữa.

Hoàng Trí Dực chóng mặt, bởi vì men và bởi vì sợ hãi, anh bước xuống xe xem xét. Thì lúc đó, Hoàng Cảnh Du đã thất kinh từ đằng xa chạy đến, vụt qua người anh mang theo một cơn gió lạnh.

"Mẹ... Mẹ.. Mẹ tỉnh dậy đi mẹ.. Mẹ ơi, đừng bỏ con mà... Aaaaa.. Hoàng Trí Dực, anh giết mẹ tôi...."

Khoảng khắc của đêm đó, Hoàng Trí Dực không cách nào để trấn tĩnh bản thân, khi thân xác của mẹ Hoàng Cảnh Du lạnh ngắt được đưa về Hoàng gia làm lễ tang, anh chỉ còn biết ngồi một góc mà dằn vặt chính mình. Ánh mắt căm thù của đứa em trai rất mực yêu thương nhìn anh như một lời nhắc về cơn ác mộng.

Cũng kể từ ngày đó, Hoàng Trí Dực đã trừng phạt bản thân, bằng cách rời đi.  Bởi lẽ anh không còn phải biết đối mặt cùng Hoàng Cảnh Du thế nào. Nhưng lại không biết, sau khi anh đi, thì hàng loạt bi kịch khác xảy đến với cậu em trai của mình.

"Hoàng Cảnh Du từ nhỏ đã bám theo anh, được sự bảo hộ của anh, nên sau khi anh đi, cậu ấy đã không còn ai bảo vệ bởi sự ác nghiệt của hào môn. Chính vì vậy, Hoàng gia đối với cậu ấy, như địa ngục trần gian. Được hai năm sau đó, cậu ấy đã quyết định rời khỏi. Dưới sự bức ép của những con người mang họ Hoàng, cậu ấy đã trả lại cổ phần, trả lại quyền thừa kế, trả lại thẻ tín dụng, và trả hết tất cả phúc lợi mà một người thừa kế có được. Nhưng anh yên tâm, những năm cậu ấy chơi vơi, em đã không bỏ rơi cậu ấy.. Chỉ là, bọn em bây giờ, có quá nhiều hiểu lầm không thể cứu vãn"

Vấn đề giữa Hoàng Cảnh Du và Đỗ Thiên Phúc, có thể đã trãi qua rất nhiều nghịch ý, sự không hòa hợp, sự bất đồng quan điểm, và cả sự đố kỵ...  Tất cả đã phá nát một tình bạn, ngỡ là dài lâu.

Hoàng Trí Dực âm trầm, không nói gì nữa. Nhưng thâm tâm lại như cào xé.

Anh bóp chặt nắm tay, âm thầm nhớ đến bộ dạng từ kẻ trong Hoàng gia.

Anh về rồi, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.

Ở màn đêm Seoul lạnh lẽo, Hoàng Cảnh Du có một cơn ác mộng khủng khiếp, khiến anh phải đổ mồ hôi thức giấc.

Hình ảnh người mẹ trân quý, nằm dài trên đường, chiếc váy trắng nhuốm đầy máu tươi dưới tràn pháo hoa chúc mừng năm mới. Không khí năm mới nhộn nhịp vui tươi, đối với Hoàng Cảnh Du đã là một cơn đau day dẳn. Ở Hoàng gia, cũng chỉ có người mẹ này thật lòng yêu thuơng anh, còn có cả người anh trai ấy. Nhưng rốt cuộc, anh cũng chẳng còn ai.

Một kẻ sinh ra định sẵn sẽ có được tất cả quyền lực và tiền tài. Nhưng lại không thể tự cho mình cuộc sống như ý. Thật sự cái anh cần nhât, chính là hai chữ gia đình.

Hai hàng nước mắt tuông dài trong màn đêm lạnh lẽo, Hoàng Cảnh Du đang ngấm ngậm nỗi đau này.

Hiện tại, ánh bình minh đã ló dạng sau rặng tòa nhà cao tầng của thành phố. Hứa Ngụy Châu vẫn như thường cặp sách đến trường rất chăm chỉ.

Khi cậu chỉ vừa bước vào lớp, Hình Anh đột nhiên nhảy ào lên người cậu mà đu bám, làm cậu suýt chút ngã ngữa ra sau. Cô gái này nói xinh có xinh, nói đẹp có đẹp, nhưng nói đến đềm tĩnh thì chắc không. Tâm hồn thì vui vẻ, hồn nhiên như đứa trẻ. Nhiều lúc Hứa Ngụy Châu cực kì cảm thấy dễ chịu.

Hình Anh bên cậu, rất giống như một đứa em gái, bởi vậy cậu thật sự rất mực cưng chiều cô. Thậm chí cô có làm cậu suýt té như bây giờ, nên một thái độ khó chịu cũng không có.

"Cậu từ từ, thế nào? "

"Muốn hỏi cậu cái này"

Đột nhiên cô trầm mặt xuống, để lại một ánh mắt trông chờ lo lắng.

"Cái gì? "

"Tớ thấy cái toa thuốc này trong bóp Ngụy Văn, tớ lo lắng hỏi anh, thì anh giật lại còn quát tớ xem trộm. Nên tớ đã lén chụp lại, cậu xem, đây là toa thuốc gì? "

Hứa Ngụy Châu chau mày nhìn tấm hình chụp. Cơ mặt cậu đột nhiên co rút, có vẻ như hơi bất ngờ một chút.

Đây chẳng phải là thuốc dành cho viêm khớp sao?

Thảo nào dạo gần đây, tâm thế anh hai rất lạ, cũng không còn thấy mỗi sáng anh chạy bộ, thường xuyên mất tập trung điều gì đó.

Nhưng cũng bởi vì thấy Hình Anh lo lắng đến nỗi muốn bậc cả nước mắt ra ngoài, Hứa Ngụy Châu vỗ vỗ lên vai cô, nói dối.

"Không có gì đâu, thuốc này chỉ là thuốc hỗ trợ vết thương cho anh hai lần tai nạn trước. Cậu không cần lo"

"Thật sao? "

Hình Anh thở phào nhẹ nhõm, cô lấy lại nét mặt vui vẻ, ôm tay cậu đi vào lớp.

Tầm trưa, Hứa Ngụy Châu không yên tâm nên đã đường đột đến công ty anh hai tìm gặp.

Ở đại sảnh lớn, Hứa Ngụy Châu được một cô tiếp tân cho ngồi một chổ chờ anh hai.

Đúng lúc, công ty có một đại lễ chào đón CEO mới nhậm chứ, nên đại sảnh trở nên nháo loạn hơn bao giờ, Hứa Ngụy Châu ái ngại nên cậu đã tìm một góc khuất người mà ngồi chờ, tiện chổ có thể nhìn thấy bóng dáng nam nhân nào đó bước ra từ một con xe bóng loáng.

Hoàng Trí Dực lịch lãm bước xuống xe, chỉnh lại nút áo vest, rồi mang bộ mặt lạnh tanh bước vào, mặc kệ cho đội lễ tiếp tân có vỗ tay tung pháo hoa nồng nhiệt thế nào.

Đi được một đoạn, Hoàng Trí Dực dừng chân, xoay đầu sang một bên, thu lại hình ảnh Hứa Ngụy Châu ngồi một góc trên ghế chờ.

Rất nhanh sau đó, Hoàng Trí Dực cong miệng lên cười rồi đi thẳng vào trong.

Hứa Ngụy Văn được thông báo có người tìm, nên anh đã bước thấp bước cao, khó khăn đi xuống đại sảnh. Thấy Hứa Ngụy Châu, anh lúng túng, cố gắng kiềm nén cơn đau mà bước lại gần.

"Tiểu tử, sao lại đến đây? "

"Anh hai... "

Hứa Ngụy Châu chạy lại đỡ tay Hứa Ngụy Văn một cách rất tự nhiên, làm anh giật mình ái ngại. Thấy nét mặt anh lúng túng, Hứa Ngụy Châu lườm anh.

"Em biết hết rồi, anh đang bị đau chân chứ gì? "

"Hình Anh nói? Con bé này... "

"Cậu ấy chỉ muốn tốt cho anh"

"Chỉ là di chứng của tai nạn, không nghiêm trọng, uống thuốc là hết thôi mà"

Hứa Ngụy Văn xoa xoa đầu cậu.

"Không được, hôm nay em dẫn anh đi khám"

"Anh đang làm việc?! "

"Xin nghỉ một buổi đi anh"

"Nhưng mà.... "

"Vậy để em tìm giám đốc của anh xin"

Hứa Ngụy Châu cương quyết vô cùng, nếu như anh không xin nghỉ thì rất có khả năng cậu sẽ đột nhập phòng giám đốc. Hứa Ngụy Văn còn lạ gì với cậu, anh đành lắc đầu mà làm theo ý cậu.

Hai anh em đi đến bệnh viện, làm thủ tục một số thứ rồi tiến hành kiểm tra chân cho Hứa Ngụy Văn.

Cậu ngồi chờ bên ngoài, đáng lẽ hiện tại, cậu đang ở sân bay đón Hoàng Cảnh Du về, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng anh hai. Cậu đành nhắn cho Hoàng Cảnh Du một tin rồi an tâm chờ anh hai ra.

Năm mươi phút sau, Hứa Ngụy Văn vẫn chưa được ra, cậu bắt đầu thấy lo lắng, chỉ kiểm tra thôi, tại sao lại lâu như vậy. Cậu đứng lên ngồi xuống không yên, mắt liên tục nhìn vào trong phòng khám.

Cùng lúc Hoàng Cảnh Du chạy đến, sắc mặt anh lo lắng không kém, lúc thấy tin nhắn của cậu phải kiểm tra cho Hứa Ngụy Văn, anh đã vội vã vô cùng để đến đây, vừa đến đã thấy Hứa Ngụy Châu chau mày, chân tay luống cuống, anh càng thấp thỏm hơn.

"Nhóc con, Ngụy Văn sao rồi, tại sao phải đi bệnh viện, cậu ấy có chuyện gì?"

Hoàng Cảnh Du nắm lấy vai cậu hỏi một mạch, không để cậu trả lời. Hứa Ngụy Châu trấn tĩnh anh lại, rồi mới kể anh nghe chuyện toa thuốc. Cửa phòng khám mở ra, Hứa Ngụy Văn cùng bác sĩ bước ra ngoài.

Hứa Ngụy Châu chưa kịp lên tiếng, Hoàng Cảnh Du đã nhanh chóng bước lại gần Hứa Ngụy Văn.

"Cậu không sao chứ? "

"Tớ không sao"

Hứa Ngụy Châu bất quá nuốt trọn câu vừa định nói với anh hai, nên đành quay sang hỏi han bác sĩ.

"Bởi vì tai nạn lần trước để lại di chứng, một phần khớp gối của cậu Hứa bị nứt, nhiễm trùng thành viêm. Tạm thời về nhà uống thuốc, tránh vận động nhiều, nếu thấy không ổn thì người nhà lập tức đưa cậu Hứa đến bệnh viện kiểm tra lại"

Bác sĩ tư vấn một lúc rồi rời đi.

Hoàng Cảnh Du lúc này mới quay sang trách móc.

"Tớ đã bảo cậu phải tự lo cho mình mà"

"Cái này tớ đâu có biết sẽ nghiêm trọng như vậy"

"Cậu đó.... Còn đau không? "

"Không, bác sĩ cho uống thuốc giảm đau rồi"

Hoàng Cảnh Du nhìn xuống chổ khớp bị thương của Hứa Ngụy Văn, một tay đỡ lấy anh đứng vững. Hứa Ngụy Văn cười cười, vuốt bàn tay của Hoàng Cảnh Du định chạm vào người một cách rất nhẹ nhàng xuống, anh lùi về phía Hứa Ngụy Châu.

Cả buổi Hoàng Cảnh Du không nhìn lấy Hứa Ngụy Châu một cái. Hứa Ngụy Châu cười nhạt rồi đỡ anh hai về.

Vừa về đến nhà, Hứa Ngụy Châu đỡ anh hai ngồi xuống sofa, cậu vào trong lấy nước cho anh và Hoàng Cảnh Du.

Bên ngoài có bấm chuông, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng ra mở cửa. Hình Anh được cậu nhắn tin nên đã vội vã đến chăm sóc cho người yêu.

Vừa bước qua cánh cửa, cả Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du đều kinh hãi nhìn cô.

Hứa Ngụy Châu lên tiếng.

"Tay cậu cầm cái gì? "

Đổi lại Hình Anh vô tư, không để ý đến sắc mặt của cậu rất lo lắng.

"Là hoa Bách hợp"

Cô đưa bó hoa ngang tầm mắt Hứa Ngụy Châu, cậu lập tức đưa tay cầm bó hoa. Nhưng chưa kịp chạm, thì bó hoa đã nằm trên tay Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu chau mày nhìn anh.

Sắc mặt lúc này của Hoàng Cảnh Du rất giận dữ, thậm chí cậu còn không nhận ra, từ lúc anh xuất hiện sau khi đáp máy bay, anh đã không còn là anh nữa.

Trước mặt cậu từ đầu giờ, hình như không phải là Hoàng Cảnh Du của cậu.

Hoàng Cảnh Du cầm bó hoa trên tay, đưa ra xa chổ ngồi của Hứa Ngụy Văn.
Anh giận dữ.

"Em có biết Ngụy Văn dị ứng phấn hoa bách hợp không? Em mang cái này tới là giết cậu ấy rồi?!"

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro