Chương 24: Thanh xuân vụt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không biết Ngụy Văn dị ứng phấn hoa bách hợp sao? Em đem cái này tới là giết cậu ấy rồi? "

Hoàng Cảnh Du sắc khí hầm hầm, đến cả vành mắt cũng đã đỏ ẩn lên, bộ dạng thật sự rất đáng sợ.

Hứa Ngụy Châu chau mày nhìn trân trân anh cùng bó hoa tội nghiệp. Hình Anh vì hoảng sợ nên bật luôn cả nước mắt ra, cô nghẹn đắng trong cổ họng, muốn nói cũng không nói được, một phần vì sợ trước sắc khí của anh, một phần vì cô thật sự chẳng hiểu gì về Hứa Ngụy Văn.

Ngay cả người yêu bị dị ứng với phấn hoa, cô còn không biết, đã thế còn đường đột mang hoa đến. Hình Anh xoay sang nhìn Hứa Ngụy Văn, nước mắt lưng tròng, Hứa Ngụy Văn chậm rãi đứng lên, đi không vững lại gần Hình Anh.

"Không sao! Ngoan! Lỗi do anh không nói với em trước. Đừng khóc...."

"Ngụy Văn...hức..hức..em xin lỗi.. "

Hình Anh càng khóc càng nghẹn ngào, cô lùi về sau rồi chạy đi mất. Hứa Ngụy Văn vì chân còn đau, nên không kịp giữ cô lại, mắt anh nhìn theo, vừa khó chịu, vừa lo lắng. Bên cạnh cô khá lâu, nên biết rõ cho dù bề ngoài cô có bao nhiêu nhí nhắc, không đầm tính nhưng trái tim lại mỏng manh vô cùng.

Có thể hiện tại Hình Anh đang tự trách bản thân rất nhiều.

Hứa Ngụy Văn thở dài, rồi quay người vào, đi thẳng vào phòng, tìm cách gọi cho cô. Cả buổi, anh cũng chẳng nhìn Hoàng Cảnh Du một lần.

"Ngụy Văn... "

Nhìn thấy anh quay vào, Hoàng Cảnh Du thần khí chợt bừng tỉnh, bản thân cũng chẳng biết vừa rồi tại sao lại nổi nóng như vậy, chỉ biết vào lúc đó, nếu anh không làm vậy, nhất định Hứa Ngụy Văn sẽ hít phải loại phấn đó. Có điều anh lại quên, Hứa Ngụy Châu cũng đứng đó, và đã có hành động không khác gì anh, vậy mà, trong nhất thời, anh lại quên mất.

Hứa Ngụy Văn chân dừng lại, không xoay đầu mà nói.

"Cậu gọi tớ làm gì? Cậu nhìn xem bây giờ ai đang đứng gần cậu thì hơn"

Nói rồi, Hứa Ngụy Văn bước thẳng vào phòng.

Hứa Ngụy Châu vẫn còn đứng yên đó nhìn Hoàng Cảnh Du, trong lòng vừa khó chịu, vừa cảm thấy buồn cười.

So với tất cả mà cậu đối với anh, tuyệt đối không thể thay thế được cảm giác trong lòng Hoàng Cảnh Du. Dù có thế nào, cậu cũng không dám trách anh.

Cảm xúc mà!

Cảm xúc là một thứ vô hình khó mà nắm bắt được.

Huống chi nó xuất phát từ trái tim.

Hứa Ngụy Châu cuối đầu cười nhạt, cậu bước lại gần Hoàng Cảnh Du, nhẹ nhàng lấy bó hoa trên tay anh, rồi đi thẳng ra bên ngoài để xuống, chờ người dọn vệ sinh thu gôm. Hoàng Cảnh Du nuốt một ngụm khí, anh xoay người nhìn Hứa Ngụy Châu.

Chân chôn tại đó, không cử động. Trong đầu suy nghĩ ra hàng ngàn lời giải thích, nhưng cuối cùng lại chẳng dám nói ra.

Vì anh biết cho dù bây giờ có nói gì, người tổn thương nhất chính là Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du lặng lẽ, từ phía sau ôm lấy cậu.

"Anh xin lỗi"

"Đáng ra ngay từ đầu em phải nói với anh. Nếu như không yêu em, thì cũng đừng tổn thương em"

Mấy tháng qua ở trong sự cưng chiều và yêu thương của anh, Hứa Ngụy Châu hạnh phúc đến phát ngộp. Mỗi khi anh ôm cậu, hôn cậu, trong lòng đều dâng lên cảm giác muốn được nhiều hơn thế. Tình cảm cứ vậy mà ngày một lớn dần thêm.

Từ lúc về nước cho đến hiện tại, cũng chỉ có Hoàng Cảnh Du cho cậu cảm giác không phải lạc lõng, không phải chịu cô đơn, không phải sống một mình, không phải gồng mình lên để trưởng thành, không phải ép bản thân phải mạnh mẽ.

Hạnh phúc đến quá nhanh, làm cậu quên mất vì sao mà Hoàng Cảnh Du tìm đến cậu.

Không!

Chính cậu mới là người tìm đến anh.

Chính Hứa Ngụy Châu luôn xuất hiện đúng thời điểm mà Hoàng Cảnh Du vì Hứa Ngụy Văn mà đau lòng.

Chính Hứa Ngụy Châu luôn khuyên bảo Hoàng Cảnh Du phải dũng cảm tranh giành hạnh phúc cho mình.

Chính Hứa Ngụy Châu đã tự mình trao trọn trái tim cho Hoàng Cảnh Du.

Trách ai được?

Trách cậu bỗng dưng vì anh mà có rung động.

Bây giờ cậu mới nhận ra, chỉ khi Hứa Ngụy Văn gặp chuyện, thì thứ tình cảm mà anh bảo là đã quên mất, đột nhiên tỉnh lại, như cái cách mà từ đầu cậu nhìn thấy, có khác, chính là quan hệ hiện giờ của cậu và anh. Nếu như anh không nói yêu cậu, thì chuyện vừa rồi, cậu đủ hiểu tại sao anh lại nóng giận như vậy.

Tự nhiên ở lồng ngực, cậu thấy nặng nề vô cùng.

Hoàng Cảnh Du cắn môi, mâu thuẫn trong lòng càng lúc càng khiến anh khó chịu.

Anh thật sự không thể lý giải được tình cảm của bản thân.

Nhưng nếu hỏi anh, rằng anh đối với đứa nhỏ này là cảm xúc gì.

Anh có thể trả lời rằng, anh thật sự, thật sự yêu cậu.

Vì vậy vòng tay anh càng siết lấy eo cậu.

"Em cảm nhận bằng trái tim đi, xem anh có yêu em không?"

Bàn tay anh dần di chuyển, nơi trái tim Hứa Ngụy Châu ngự trị bên trong đó. Dùng chân tình của mình truyền đến. Chỉ mong cậu có thể hiểu.

Hứa Ngụy Châu thở ra một hơi mạnh mẽ, cậu nhích người, tách bản thân rời khỏi vòng tay anh.

"Em không cảm nhận được"

Hứa Ngụy Châu mím môi, lắc đầu, giọng cậu nghẹn đắng, vừa nói, môi cậu vừa rung, cho đến khi tròn câu, nước mắt cũng đã rơi xuống thành giọt. Cậu rung rung đôi vai, nhìn anh bằng đôi mắt tổn thương  sâu sắc.

Có thể anh đã không nói thật, có thể anh không muốn để cậu đau lòng mà nói dối, cũng có thể anh ngộ nhận tất cả vừa qua thành tình yêu chăng?

Không phải. Tình yêu không phải như vậy.

Yêu, chính là bên cạnh người mình yêu, toàn tâm toàn ý vì họ.

Hoàng Cảnh Du trân trân nhìn cậu, màn nước mỏng trên đôi mắt cũng đã mãnh liệt hiện ra, sau đó cũng vì nặng nề mà rơi xuống, anh muốn bước lại gần cậu, ôm lấy nhóc con vào lòng, muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng càng bước tới, cậu lại lùi về sau.

"Có mà, em cố gắng cảm nhận lại lần nữa đi"

Đôi tay anh rung rung, đưa về trước cố ý muốn cậu nắm lấy, cảm nhận lại một lần nữa. Giống như đưa một tay ra bắt lấy thứ hạnh phúc đang mỏng manh sắp biến mất.

Nhưng đổi lại, chỉ là cái nhìn hời hợt của Hứa Ngụy Châu.

Câu đưa tay lau nước mắt, lau sạch vết ướt trên đôi mắt, sau đó nhìn anh rất cương quyết.

"Không có Hoàng Cảnh Du, em vẫn là Hứa Ngụy Châu mà thôi. Nhưng nếu anh không có Hứa Ngụy Văn, anh có còn là Hoàng Cảnh Du không? Cho nên, nếu như anh thật sự không quên được anh hai, tại sao anh không cho mình một cơ hội? Em từng nói với anh, nếu như yêu một người mà không dũng khí theo đuổi thì anh cũng chẳng có tư cách gì để yêu họ. Đi vào trong, và nói ra cảm xúc của bản thân mình đi"

Hứa Ngụy Châu nói xong, lòng bàn tay cũng đầy vết bấm xước. Chẳng qua cậu muốn rời đi, bằng một Hứa Ngụy Châu cao ngạo lúc ban đầu.

Nếu như ngày hôm nay, người Hoàng Cảnh Du để tâm đến là một cô gái nào đó, nhất định cậu sẽ xử lí ra mặt và thể hiện quyền sở hữu của mình.

Nhưng người đó, lại là Hứa Ngụy Văn. Phần thua chắc chắn nằm trong tay cậu.

Hứa Ngụy Châu quay lưng rời khỏi.

Đối diện với anh giây phút này, cậu sợ sẽ không chịu nỗi mà thể hiện sự yếu ớt của bản thân mất.

Bóng lưng cậu khuất sau tận cửa, Hoàng Cảnh Du vẫn đứng đó, với bàn tay còn lơ lững trong không trung.

Rốt cuộc, Hứa Ngụy Châu cũng rời đi.

Nếu không phải là yêu.

Thì tại sao Hoàng Cảnh Du lại đau đớn đến mức muốn gục ngã tại đó.

Bởi vì hiện tại, anh không còn sức lực để chạy theo bắt lấy cậu.

Bên trong phòng, Hứa Ngụy Văn ngồi bên mép giường, liên tục gọi điện cho Hình Anh, anh lo lắng suýt nữa quăng luôn cái điện thoại xuống nền.

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng lại khó chịu, Hình Anh ít khi khóc, nhưng đã khóc rồi, cô sẽ không nín được. Hứa Ngụy Văn lòng bồn chồn, anh quyết định thay đồ, đi ra ngoài tìm cô.

Vừa ra khỏi cửa, anh nhìn thấy Hoàng Cảnh Du vẫn còn ngồi trên ghế. Với đôi mắt thất thần, với tư thế thu mình như đang nghĩ ngợi điều gì. Hứa Ngụy Văn thở dài bước lại gần Hoàng Cảnh Du, anh ngồi xuống bên cạnh.

Cũng lâu rồi, hai người không gần nhau như thế.

"Ngụy Châu đâu rồi?"

"Em ấy đi rồi"

"Sao cậu không giữ em ấy lại? "

"..."

Hoàng Cảnh Du im lặng, không định sẽ trả lời câu hỏi này.

"Cảnh Du, cậu có gì muốn nói với tớ không? "

Tự nhiên Hứa Ngụy Văn lại rất muốn, muốn biết thật ra suốt bao nhiêu năm Hoàng Cảnh Du đối với anh là loại cảm giác gì, cũng rất muốn một lần cho Hoàng Cảnh Du cơ hội để nói.

Nếu khúc mắt không được giải quyết, nhất định sau này sẽ kéo theo rất nhiều người bị tổn thương. Người mà Hứa Ngụy Văn lo lắng nhất, chính là đứa em trai của mình. Bởi vì ít nhất, Hình Anh đã có anh bên cạnh. Và anh đã hứa, sẽ yêu cô bằng cả con tim của mình.

Tình cảm con người, là thứ khó đoán nhất. Ngày hôm trước, có thể cảm giác dâng trào mãnh liệt, nhưng sang ngày hôm sau, có khi đã vơi dần một nửa. Hoàng Cảnh Du chờ đợi, âm thầm bên cạnh Hứa Ngụy Văn bao nhiêu năm, nhưng lại chưa lần nào chủ tâm theo đuổi.

Bởi vì anh không muốn mất Hứa Ngụy Văn.

Anh không muốn bởi vì tình cảm cá nhân của mình mà đánh mất một tình bạn đẹp.

Chính vì vậy, Hoàng Cảnh Du yêu Hứa Ngụy Văn, nhưng lại yêu theo cách trân trọng và giữ gìn, hoàn toàn không có ý định độc chiếm.

Nhưng Hứa Ngụy Văn đã hỏi, điều đó làm Hoàng Cảnh Du có chút ngỡ ngàng.

Có phải từ lâu, Hứa Ngụy Văn đã nhận ra?

"Sao cậu lại nhìn tớ như vậy? "

"Ngụy Văn, cậu...."

Hứa Ngụy Văn mỉm cười, thứ ôn nhu ngày nào chỉ dành riêng cho Hoàng Cảnh Du. Anh ngồi ngay ngắn, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi chóp toà nhà cao tầng quen thuộc. Trong lòng, bình yên đến lạ.

"Cuộc sống, có nhiều lúc thật sự không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu như mười năm qua, tớ không nhận ra, thì tớ chính là đứa ngu ngốc. Chỉ có cậu mới là kẻ khờ đó, vì cậu không nhận ra tình cảm của tớ. Bảy năm trước, cậu biết tại sao tớ không đến mừng sinh nhật với cậu không? Chính là vì cái này.... "

Hứa Ngụy Văn chìa tay ra, chiếc vòng bạc sáng bóng nằm trên tay anh, bên trong nó còn tinh xảo khắc tên của hai người, Hoàng Cảnh Du ngây người ra nhìn.

"Vì làm cái vòng này, tớ đã để cậu chờ lâu. Nhưng cũng chính vì vậy, tớ mới có thời gian để suy nghĩ lâu hơn, có nên đem nó tặng cho cậu không. Bởi vì thời điểm đó, cuộc sống của tớ quá khắc nghiệt, tớ không đủ thời gian và sức lực để tiếp nhận thêm bất cứ điều gì khác. Nếu như có thể thay đổi quá khứ, tớ cũng sẽ chọn cách im lặng như vậy, để giữ cậu lại bên cạnh tớ, tớ cần một người bạn hơn. Cậu là bạn tớ, là người có sức ảnh hưởng lớn cho cuộc sống tớ. Tớ biết cậu thương tớ, thương như một thói quen khó bỏ, nên cậu mới hành động nông nỗi như vậy. Nhưng cậu sai rồi, cậu không nên đem thói quen của mình mà tổn thương người bên cạnh. Có lẽ cậu không nhận ra, kể từ khi có cậu, thằng bé đã hạnh phúc và sống vui vẻ hơn rất nhiều. Tớ biết cậu yêu nó, bởi vì tớ thấy cậu không còn âm trầm như lúc trước, vì thằng bé mà cậu đã thay đổi bản thân thế nào..."

Hoàng Cảnh Du chết lặng giữa mớ hỗn độn mâu thuẫn bên trong, anh nhìn Hứa Ngụy Văn, nhìn chiếc vòng trên tay Hứa Ngụy Văn, nhìn dòng chữ DuVan vẫn còn đậm nét rõ ràng. Hoàng Cảnh Du nuốt nghẹn, anh nhắm mắt cảm nhận sự bất thường của trái tim mình.

Sau đó, Hoàng Cảnh Du tự kiềm nén sự bộc phát của bản thân mà chậm rãi dùng lý trí để nhìn nhận.

Giống như một cơn mưa rào, sau cơn mưa, chính là một bầu trời trong xanh.

Yêu một người, vào thời điểm chưa sẳn sàng để đón nhận.

Đến khi thật sự có thể theo đuổi rồi, người đó đã thuộc về một người khác.

Hứa Ngụy Văn yêu Hoàng Cảnh Du...

Nhưng buồn cười, anh cũng chưa lần nào thật sự muốn nói ra.

Hai con người, hai cảm xúc, hai suy nghĩ, hai hướng đi.

Giống như hai đường song song, vĩnh viễn không chạm nhau bao giờ.

Đây chính là điều mà Hoàng Cảnh Du chờ đợi bấy lâu.

Rốt cuộc anh cũng biết được, hóa ra ở một thời điểm nào đó, anh có ở trong lòng của Hứa Ngụy Văn.

"Cảm ơn cậu, đã cho tớ biết sự thật"

Cơn gió thanh xuân, đã men theo một lối nào đó, tắm mát cho hai tâm hồn của đôi bạn thân.

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Văn, cả hai cùng nhau cười rất nhẹ nhàng.

"Tớ đi tìm nhóc con"

"Đúng vậy, phải tìm chứ...cậu còn nhớ tớ đã cảnh cáo cậu thế nào không? Làm em trai tớ tổn thương là tớ cấm luôn đấy"

Hoàng Cảnh Du đứng dậy, anh cười cười.

"Tớ sẽ mang em ấy về mà, tớ đi đây"

Cánh cửa đống lại, Hứa Ngụy Văn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc vòng, bỏ vào hộp giấy, sau đó cất vào góc tủ, khóa lại.

Kể từ đó, không còn ai biết tung tích về sự tồn tại của chiếc vòng.

Cất xong chiếc hộp, Hứa Ngụy Văn vội vã ra ngoài tìm Hình Anh.

Thời điểm Hứa Ngụy Châu ra khỏi nhà, trong lòng cậu đau đớn đến không còn vững trí để tìm cho mình một con đường đi. Cậu cứ vậy mà lang thang bên ven đường, đi một đoạn khá xa. Bỗng nhiên có một chiếc xe chắn ngang đường đi của cậu, người trong xe bước ra, sắc mặt có chút lo lắng.

Đỗ Thiên Phúc cũng không cố ý đi tìm cậu, chỉ là anh có công việc gần đây, nên đi ngang qua chổ cậu ở, không ngờ thấy bộ dạng trơ trội của cậu lang thang trên đường. Trời lạnh như vậy, mà cậu chỉ mặc phong phanh chiếc áo sơ mi trắng, hình như còn là đồng phục. Đỗ Thiên Phúc vội vàng xuống xe, mang theo chiếc áo khoát, anh khoát lên vai cậu, lo lắng hỏi.

"Bây giờ là mùa đông, em ra đường mà không mặc thêm áo? "

Hứa Ngụy Châu giật mình, cậu lùi về sau tránh né người lạ, nhìn lại mới nhận ra Đỗ Thiên Phúc.

Cậu nhìn anh, không nói gì, liền bước đi. Đỗ Thiên Phúc nhận ra sự khác lạ của cậu, anh níu tay cậu xoay người. Hứa Ngụy Chậu bị phiền, cậu đã vung tay lên, đẩy Đỗ Thiên Phúc ra xa một chút, cái áo khoát mà anh khoát lên người cậu đã nằm dưới đất từ bao giờ, kết quả Đỗ Thiên Phúc càng đau lòng hơn.

Bao nhiêu lần anh suy nghĩ, anh đã làm gì khiến cậu ghét bỏ anh nhiều như vậy?

Hứa Ngụy Châu biết mình có hơi quá, cậu bất đắc dĩ trả lời anh.

"Tôi không sao, anh đi trước đi"

Đỗ Thiên Phúc im lặng nhìn cậu, sau đó kéo tay cậu vào xe. Rồi phóng ga đi mất.

"Anh đưa tôi đi đâu?"

"Đưa em đi chơi"

Hứa Ngụy Châu khẩn thiết xuống xe mãi, anh vẫn cứ chạy một mạch đường. Một hồi lâu, vì bất lực, nên cậu ngồi im cho anh chở đi đâu thì đi.

Nhìn cảnh vật qua cửa sổ, hình ảnh Hoàng Cảnh Du liền xuất hiện trong tâm trí cậu. Thật sự lúc quay lưng đi, cậu mong muốn anh sẽ đuổi theo cậu, nhưng khi cậu đã ra tới cổng, hình bóng anh hoàn toàn không xuất hiện.

Vừa rồi khuyên anh đi gặp anh hai, có phải anh sẽ làm theo lời cậu nói không?

Có phải Hoàng Cảnh Du thật sự không có yêu cậu không?

Chỉ nghĩ đến đó, sống mũi cậu lại thấy cay, nước mắt cũng đã tuông xuống. Cậu vội vàng lau đi, rồi nhìn ra cửa kính.

Đỗ Thiên Phúc để ý cậu từ đầu, nên có thể nhìn thấy mọi hành động của cậu. Anh thở dài, âm thầm xót xa. Anh biết bản thân không thể làm được gì cho cậu. Chỉ còn cách im lặng, giả vờ như không hay biết gì.

Con xe xuyên qua cánh cổng, đi vào nơi đỗ xe.

Đó là một khu giải trí thể thao. Đỗ Thiên Phúc dẫn cậu vào trong. Đưa cậu đến phòng thay đồ.

"Mặc vào đi, cái này tôi mặc lúc còn đi học, chắc nó vừa với cậu"

Hứa Ngụy Châu im lặng nhận lấy, rồi đi vào thay đồ.

Một lúc sau, cậu bước ra, Đỗ Thiên Phúc nhìn cậu một chút rồi đi chuẩn bị vợt. Vốn dĩ hôm nay Đỗ Thiên Phúc cũng dự định chơi tennis. Anh dẫn cậu đến sân.

Trời nắng nhẹ, Hứa Ngụy Châu nheo mắt nhìn ra sân bóng rộng rãi. 

"Tôi không biết chơi"

"Không sao, tôi chỉ em"

Nói rồi, Đỗ Thiên Phúc ân cần chỉ cho cậu cách cầm vợt và cầm bóng, thị phạm kỉ thuật đánh cho cậu xem. Hứa Ngụy Châu nhìn chăm chú, cậu bắt chước làm theo anh, một lâu sau cũng toàn tâm toàn ý muốn chơi bộ môn này. Hứa Ngụy Châu học hỏi rất tập trung, vừa tập vừa cười.

"Bóng đi quá xa, lực tiết chế một chút"

"Như vậy phải không?"

Tư thế cậu đang cầm vợt, người hơi cuối xuống đưa về trước, tay cầm bóng bắt đầu ném. Đỗ Thiên Phúc phía sau, bước tới ôm tay cậu chỉnh sửa. Hứa Ngụy Châu giật mình né tránh, nhưng đến khi xoay đầu nhìn thái độ thật tâm nghiêm túc của anh, cậu không cử động nữa, mắt nhìn vô trái bóng. Cậu ném bóng lên cao, vợt lập tức vương lên, dùng lực đánh cho trái bóng qua lưới.

"Ok..em chơi được rồi đó. Bây giờ đánh với tôi"

"Chơi luôn"

Cả hai chơi với nhau đến quên cả thời gian, tâm trạng của cậu hiện tại chỉ còn đặt vào quả bóng, tâm trí chỉ còn là những hướng đi của bóng.

Ba bàn, thì cậu thua cả ba. Đỗ Thiên Phúc là tay vợt xịn, cậu bất quả chỉ là tay ngơ mới chơi làm sao chơi lại. Thua hoài khiến cậu chán nản, Hứa Ngụy Châu rời sân đi lại ghế mát uống nước. Đỗ Thiên Phúc cười cười theo sau.

"Mệt hả?"

"Không chơi nữa, anh chơi vậy, ai chơi lại anh"

"Ha ha. Nhưng mà, vui không? "

Hứa Ngụy Châu ngẩn đầu lên nhìn anh, bóng mặt trời phía sau lưng, làm khuôn mặt anh bị khuất ánh sáng, nhưng đủ để cậu nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trong sáng của Đỗ Thiên Phúc. Bất quá Hứa Ngụy Châu cảm thấy, anh không xấu xa như lời đồn.

"Vui"

"Thiên Phúc?"

Phía xa xa có ba người đàn ông bước tới. Hai người đi hai bên mặc vest, tên tay cầm chiếc cặp, nhưng người đàn ông ở giữa lại mặc đồ thể thao, thần thái uy phong, từ xa có thể nhìn thấy một sắc thái rất cứng rắng và nghiêm nghị. Người đàn ông với cơ thể cường tráng, không giấu được chút nếp nhăn trên khuôn mặt. Hứa Ngụy Châu cảm thấy người này hơi quen mắt.

Đỗ Thiên Phúc được gọi tên, anh xoay người nhìn. Khoảng khắc ấy, anh thật sự muốn giấu Hứa Ngụy Châu vào một gốc.

"Bác Hoàng...bác cũng đến chơi ạ? "

"Ừ, bác có công việc ở đây. Cháu đến lâu chưa? "

Người đàn ông giọng điệu trầm trầm, vừa nói vừa dò xét, cảm giác như ánh mắt ông ta có thể nhìn xuyên thấu người khác, làm Đỗ Thiên Phúc có chút ngập ngừng, anh di chuyển đứng trước mặt Hứa Ngụy Châu.

"Cháu chơi cũng được một tiếng rồi ạ. Đã lâu không gặp, bác vẫn khỏe chứ? "

"Bác thì có gì không khỏe. À mà cậu thanh niên này, là bạn cháu?"

Hứa Ngụy Châu nghe hỏi tới mình, cậu ngước đầu lên nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cậu giật mình vì ánh mắt đó thật sự làm cậu rùng mình. Người đàn ông này, quá sắc sảo, đến mức một cử chỉ cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Đỗ Thiên Phúc không ngoại lệ, anh cười cười, đánh lãng ánh mắt của người đàn ông rời khỏi chổ Hứa Ngụy Châu.

"Cậu ấy là đàn em của cháu, cậu ấy còn đi học ạ"

"Vậy sao? Thôi được rồi, các cháu chơi tự nhiên, bác đi trước"

Người đàn ông nhìn cậu một chút rồi rời đi.

Đỗ Thiên Phúc môi trắng bệch, coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhận ra sự khác lạ của anh cùng người đàn ông, Hứa Ngụy Châu thắc mắc.

"Ông ta là ai? "

Đỗ Thiên Phúc cầm hai chiếc vợt, kéo cậu ra về. Vừa đi, anh vừa nói.

"Ông ấy là Hoàng Trí Duận, tổng giám đốc tập đoàn Anh Thái"

"Vậy sao? Tôi thấy anh có chút..."

"Ý cậu là sợ? "

"Thì....tôi cảm thấy"

Đỗ Thiên Phúc bỏ vợt vào tủ rồi khóa lại. Hứa Ngụy Châu đứng một chổ chờ anh nói tiếp.

"Hoàng Trí Duận là con trai trưởng của Hoàng Anh Thái, cũng là chủ tịch tập đoàn. Ông ta là một trong số đứa con có rất nhiều bí ẩn. Trong khi gia tộc, họ Hoàng tranh giành nhau quyền thừa kế, thì ông ta nghiễm nhiên bình chân như vại mà an phận với chức tổng giám đốc, hơn hai mươi năm, ông ta cống hiến hết mình cho tập đoàn, không có chút dã tâm nào"

Hứa Ngụy Châu thay đồ xong, xếp lại gọn gàng đưa cho Đỗ Thiên Phúc, anh nhận lấy bỏ vào tủ. Cậu chau mày nghĩ ngợi.

"Nếu ông ta tốt như vậy thì có gì phải sợ? "

"Cái chính là toàn bộ từ trên xuống dưới, ai nấy đều rất nghe lời ông ta. Tuy Hoàng Trí Duận không phải là chủ tịch, nhưng trong tập đoàn, ngoài Hoàng Anh Thái thì ông ta chính là chủ tịch trong lòng của nhân viên. Thừa kế hay không đối với ông ta không quan trọng, trong khi Hoàng gia tranh giành đến đổ máu sức mẻ, ông ta chỉ cần được lòng nhân viên. Ghế chủ tịch cũng là cái ghế thôi"

Hứa Ngụy Châu cùng Đỗ Thiên Phúc ra xe, cậu vừa đi vừa nghe anh kể.

Trong đầu cũng chưa hiểu lắm.

"Nếu vậy, Hoàng Anh Thái chưa tìm được người thừa kế hay sao mà để họ Hoàng trong Hoàng gia phải tranh giành? "

Đỗ Thiên Phúc mở máy xe, anh nhìn Hứa Ngụy Châu.

"Em đang làm tôi trở thành kẻ nhiều chuyện nhỉ? "

"Ha ha. Anh kể tiếp đi, đang hay mà"

Bỗng nhiên cậu bật cười lên, làm anh bất ngờ đến ngẩn ngơ. Có phải đây là nụ cười chân thật nhất mà cậu cho anh không?

"Em có chắc muốn nghe tiếp? "

"Kể đi mà"

Đỗ Thiên Phúc rồ ga, chiếc xe dần lăn bánh.

"Đã chọn được người thừa kế, nhưng mà....năm năm trước, người nắm quyền kế thừa đã rời đi. Kể từ đó Hoàng Anh Thái không đá động gì đến việc chọn người, vì trong lòng ông ấy, không có ai xứng đáng bằng người đã bỏ đi"

Hứa Ngụy Châu chăm chú nghe cậu cắn môi nghĩ ngợi.

"Người thừa kế là con trai của Hoàng Anh Thái? "

"Không... Là con trai trưởng của Hoàng Trí Duận. Cháu nội của Hoàng Anh Thái"

"Vừa rồi tôi thấy Hoàng Trí Duận vẫn còn rất trẻ, ông ta có con trai sao? Mà nếu có, thì đứa con ấy có thật sự đảm nhiệm được gia sản của Hoàng tộc không? "

Đỗ Thiên Phúc liếm môi, tay đánh láy sang bên phải. Kiên nhẫn trả lời cậu.

"Không... Con trai Hoàng Trí Duận rất thông minh, từ nhỏ đã có khả năng thiên phú, đối với con số trên sàn chứng khoán rất thông thạo. Hoàng Anh Thái rất thương đứa cháu này, nên mặc định cậu ta là người thừa kế. Cũng chính vì vậy, có người nói, lý do Hoàng Trí Duận không có dã tâm, chính vì sớm muộn gì tập đoàn cũng thuộc về con trai ông ấy. Cũng có người nói, ông ta đang tính kế, để lật đổ những người cản chân, trong đó có con trai ông ta"

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên, nhìn Đỗ Thiên Phúc.

"Ông ta tính kế với con mình luôn sao?"

"Thật ra quan hệ cha con của ông ta không được khắng khít. Huống chi từ lúc con trai ông ta bỏ đi, ông ta cũng chưa từng tìm về"

Đỗ Thiên Phúc nói xong, tự cảm bản thân sao nói nhiều như vậy. Đỗ tổng cao ngạo lạnh lùng, bây giờ thành nên lẻo mép. Anh cười nhạt trong lòng. Hứa Ngụy Châu chống tay lên thành cửa kính. Ánh đâm chiêu nhìn về trước.

"Vậy, con trai Hoàng Trí Duận, anh ta tên gì? "

----------------------------------------------
À mà nói với các cậu cái này.
Đừng để dành đến khi hoàn mà đọc nha.
Bởi vì khi kết thúc.
Tôi sẽ đổi tên nhân vật.
Nên fan Yuzhou hãy theo dõi từng tập nhaaaaaa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro