Chương 25: Cậu ấy muốn kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai của Hoàng Trí Duận, anh ta tên gì?"

Nghe những gì Đỗ Thiên Phúc kể, tự nhiên Hứa Ngụy Châu có cảm giác tò mò, thật sự muốn biết anh ta là ai, là nhân vật như thế nào để có thể trở thành người xứng đáng kế thừa tập đoàn Anh Thái.

Đỗ Thiên Phúc hồi lâu không trả lời, mắt anh nhìn về phía trước, như đang suy tính điều gì đó. Cuối cùng dưới cặp mắt chờ đợi của cậu. Anh mới cười nhạt.

"Hóa ra em cũng nhiều chuyện nhỉ"

"Người nhiều chuyện là anh đó. Cũng anh khơi chuyện trước thôi"

"Được rồi...là tôi. Em đừng cau mày nữa"

Đỗ Thiên Phúc đưa tay lên, chạm vào giữa hai chân mày cậu mà xoa. Hứa Ngụy Châu ngồi bất động nhìn anh, rất nhanh gạt tay anh xuống. Cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Hứa Ngụy Châu không hỏi nữa, im lặng cho đến khi Đỗ Thiên Phúc đổ xe trước cổng chung cư.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì? "

"Không đưa em về nhà em, không lẽ về nhà tôi?"

Hứa Ngụy Châu không định quay về nhà bây giờ. Nhưng nếu đi cũng không biết đi đâu. Trời cũng đã ngã sang chiều, Hứa Ngụy Châu đành vào nhà vậy. Đỗ Thiên Phúc thấy cậu xìu mặt, nên anh có chút buồn cười, thật sự càng nhìn càng thấy cậu rất đáng yêu.

Đỗ Thiên Phúc mở cửa xe cho cậu, Hứa Ngụy Châu vừa bước xuống xe, đã thấy Hoàng Cảnh Du đứng không xa, hai tay cho vào túi quần, đôi mắt vô hồn nhìn cậu. Bất quá Hứa Ngụy Châu chôn chân tại chổ nhìn anh.

Nhận ra bầu không khí hơi khó chịu, lại thấy Hứa Ngụy Châu không động người, Đỗ Thiên Phúc theo ánh mắt cậu mới thấy Hoàng Cảnh Du.

Đỗ Thiên Phúc nhếch môi cười nhẹ, anh gỡ chiếc áo khoát của mình ra khỏi vai Hứa Ngụy Châu, cử chỉ thân mật đến mức Hoàng Cảnh Du nhìn đến phát hỏa.

Hứa Ngụy Châu muốn mở miệng ra nói, nhưng lại không biết nói điều gì. Tổn thương trong cậu, dường như vẫn còn đâu đó trong tim, không có cách gì làm nó biến mất. Nên cậu cúi đầu, rời đi. Hoàng Cảnh Du cắn môi đuổi theo, anh kéo khuỷu tay cậu, bởi vì đang giận nên có chút mạnh tay, kết quả Hứa Ngụy Châu đau đến nhăn mặt.

"Tại sao lại đi với hắn ta? "

"Em đi với ai thì có liên quan đến anh? "

"Sao không liên quan, em là của anh mà?!"

Hứa Ngụy Châu cười nhạt, cậu gỡ tay anh ra.

"Vậy sao? Nếu không yêu em, thì đừng tự nhận em là của anh bừa như vậy"

Nói rồi, cậu xoay lưng bước đi. Bởi vì sống mũi đã cay xè lên, bởi vì cậu sắp nghẹn đắng cổ họng, bởi vì cậu sắp không nói được nữa.

Đỗ Thiên Phúc từ xa nhìn Hoàng Cảnh Du lôi lôi kéo kéo cậu, tâm trạng anh cũng không vui gì, nhưng nếu bây giờ can thiệp, có lẽ sẽ không hay. Nên anh đã láy xe rời đi.

"Nhóc con, em đừng như vậy mà"

Hoàng Cảnh Du xuống giọng, anh cầm tay cậu khẩn thiết như đang thật sự hối lỗi. Hứa Ngụy Châu có chút rung động, nhưng cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cậu thật sự không có cách nào quên được.

Một lần, hai lần, ba lần...

Một ngày nào đó nếu như Hứa Ngụy Văn một lần nữa bị thương, có phải cậu sẽ phải chịu thêm một lần tổn thương không?  Cậu không muốn...

"Em mệt rồi"

Cậu nhìn anh, nói ra câu cuối cùng rồi đi mất.

Bàn tay Hoàng Cảnh Du lạc lõng giữa không trung.

Cả cơ thể anh như đứng bất động giữa bầu trời rộng lớn.

Cảm giác nặng nề đè nặng lên lồng ngực.

Vậy là sao?

Vậy là anh mất cậu sao?

Không thể nào.

Hoàng Cảnh Du lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ vừa rồi, anh đuổi theo, ôm lấy cậu. Lần này, anh đã thật sự đã rơi nước mắt.

"Nhóc con, em đừng đi mà"

Hứa Ngụy Châu đã cắn đến môi bậc cả máu, cậu cố gắng không để quá rung rẩy.

Không phải cậu không tha thứ, mà chính vì không có lý do để quấn lấy anh. Hoàng Cảnh Du nên là của Hứa Ngụy Văn sẽ đúng hơn. Cậu không là gì cả, tình cảm của cậu đến mức không thể chạm vào một góc của hơn mười năm.

"Chúng ta nên kết thúc thì hơn"

"Em..."

Hứa Ngụy Châu vô tình, cậu gỡ tay Hoàng Cảnh Du, cũng không nhìn anh mà đi thẳng vào trong. Nếu cậu chịu nhìn lại một chút, nhất định sẽ thấy ánh mắt đỏ ngạch của anh, sẽ thấy được anh bây giờ có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu hụt hẫng. Nhưng Hoàng Cảnh Du cũng không thể nhìn thấy được, khuôn mặt ướt đẫm ướt mắt của Hứa Ngụy Châu.

Mặt trời lặng lẽ vụt mất khỏi bầu trời, màn đêm dần buông xuống, không khí lãnh lẽo len lối vào da thịt, cái lạnh của mùa đông, không thể lạnh bằng lòng người. Trời bắt đầu đổ cơn mưa tuyết đầu tiên, từng hạt tuyết to đùng rơi xuống người Hoàng Cảnh Du, anh vẫn còn đang nhìn bóng lưng cậu với cặp mắt ướt sủng, đến cả nước mũi cũng đã chảy ra rơi xuống mép miệng.

Hoàng Cảnh Du ngồi gục xuống đất, men theo bức tường làm chổ tựa. Không phải lần đầu anh đau đớn vì mất người yêu, nhưng là lần đầu tiên anh vì mất đi người anh yêu mà trở nên như vậy. Anh mặc kệ người đi đường có nhìn mình thế nào.

Bây giờ lòng anh rất đau. Cứ nghĩ đến đã mất nhóc con, trái tim anh lại đau nhói.

Hiện tại, cũng chẳng còn ai đến bên cạnh, ôm lấy anh nữa.

Mưa tuyết ngày một dày.

Hứa Ngụy Châu nhất định sẽ không thể xuất hiện nữa.

Cậu thật sự đã rời đi.

Đi ra khỏi cuộc đời anh?!

Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du ra sân bay, đi đến điểm thứ hai trong chuyến lưu diễn, lần này sẽ là Thái Lan.

Lần trước anh đi, còn có nhóc con bên cạnh, bây giờ thật sự đã không còn nữa.

Hôm nay Hoàng Cảnh Du đeo mắt kính, đôi môi nhạt màu, sắc mặt trầm ngâm.

"Sếp Hoàng, cậu sao vậy, không khỏe hả?"

"Không có gì"

"Sao giọng cậu lạ vậy, đang sốt? "

"Tôi đã bảo không có gì"

Đột nhiên anh hét vào mặt Tống Nhi, làm cô bất đắc dĩ sửng sốt, cũng không dám làm phiền anh nữa, cô đành đi làm thủ tục bay.

Hoàng Cảnh Du mắt nhìn ra cửa sân bay, anh không nói hôm nay sẽ đi, nên chắc cậu sẽ không biết, nhưng nếu biết cậu có ra đây để gặp anh không? Ngày hôm nay, là mơ, hay tất cả là sự thật?

Vốn anh chỉ rãnh được một ngày giữa hai chuyến lưu diễn, nhưng vì nhớ cậu, anh đã quay trở về gặp cậu, dù chỉ một ngày cũng được. Nhưng lại không biết mọi chuyện xảy ra ngoài dự tính.

Đêm qua, Hoàng Cảnh Du phải khó khăn lắm mới về được đến nhà.

Cũng phải khó khăn lắm mới ép bản thân ngừng rơi nước mắt.

Người còn lại, cũng không khác gì Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu đêm qua đã không ngủ, cậu ngồi trong lòng, lặng lẽ nhìn màn đêm đen.

Tự cười với chính mình, tự dằn vặt bản thân, tự trách bản thân ngu ngốc.

Từ đầu cậu đã biết, cậu cũng chỉ là một người thay thế.

Từ đầu cũng chính cậu là người nhận ra tình yêu sâu sắc mà anh dành cho anh hai.

Từ đầu cũng lại là cậu muốn tiếp cận anh.

Cũng chính cậu đem lòng yêu anh trước.

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt, ép nước mắt tuông dài xuống đôi gò má.

Thật sự bây giờ cậu rất nhớ anh.

Hay là cậu sẽ tha thứ.

Hay là cậu sẽ một lần nhượng bộ.

Hay là cậu sẽ chấp nhận cho trái tim anh được quyền nhớ đến một người khác.

Hứa Ngụy Châu ngồi đó, thu mình vào chiếc gối mà tối đó anh đã nằm. Môi cậu không ngừng rung lên.

Cảm giác trơ trội, cô đơn ùa về.

Rốt cuộc người đáng thương nhất trong cuộc tình này.

Lại chính là cậu.

Khóc rồi cười.

Cười rồi lại rơi nước mắt.

Lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu có thể đau lòng như vậy.

Mới biết cậu yêu anh nhiều đến bao nhiêu.

Có lẽ nhiều đến, nếu như anh bây giờ đứng trước cậu, nhất định cậu sẽ ôm chầm lấy anh, mặc kệ anh đối với cậu như thế nào.

Hứa Ngụy Châu đưa tay sờ lên ngực mình.

Chổ này, sao lại đau như vậy?!

Hứa Ngụy Văn đứng trước cửa phòng, muốn gõ cửa, lại chần chừ. Bởi vì trong chuyện này, anh thật sự có liên quan.

Bây giờ nhìn lại mới thấy, hóa ra đứa nhỏ này từ lâu đã biết Hoàng Cảnh Du có tình cảm với anh. Anh nhớ lại đêm sinh nhật, mới sáng tỏ mọi điều, thì ra nó đang muốn tác hợp anh và Hoàng Cảnh Du. Nó cấm cản anh đến với Hình Anh, cũng một phần vì nghĩ cho cảm giác của Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Văn thở dài, hóa ra nó luôn nghĩ cho người khác.

Nó chia tay với Hoàng Cảnh Du, cũng vì nghĩ Hoàng Cảnh Du vẫn còn yêu anh.

Tại sao nó lại khờ như vậy?

Nếu như nó ích kỹ một chút, có phải nó sẽ có được thứ mà nó muốn không?

Hứa Ngụy Văn thở dài, anh ra ghế ngồi, nếu như yêu mà đau đớn như vậy, tại sao lại phải yêu. Chi bằng từ bỏ, có phải tốt hơn không?

Nhưng nếu có thể bỏ, cũng sẽ không có hàng vạn kẻ si tình trên đời này.

Tập đoàn Anh Thái

"Chào bác..."

"Trí Dực? Con ngồi xuống đi"

Từ khi đảm nhận chức vị CEO của công ty, Hoàng Trí Dực đã tập quen dần với tiến độ, cũng như cách làm việc của tập đoàn. Bởi vì rời đi khá lâu mới quay trở về, anh cũng khó mà làm quen hết các mảng mà tập đoàn đang hướng tới, là một giám đốc điều hành, thật sự có chút khó khăn lúc đầu.

Hôm nay đúng lúc Hoàng Trí Duận công tác xa trở về, nên Hoàng Trí Dực mới đến hỏi thăm ông một chút.

"Sao? CEO có khó với con không? "

Hoàng Trí Duận ôn hòa, ông mỉm cười nhìn Hoàng Trí Dực.

"Dạ, con đang dần quen thưa bác"

Hoàng Trí Dực là cháu trai của Hoàng Trí Duận, chính xác anh là con trai của người con thứ hai của Hoàng Anh Thái. Cách đây rất lâu, ba ba của Hoàng Trí Dực đã mất trong cơn bệnh hiểm nghèo, mẹ vì quá đau lòng và tuyệt vọng nên cũng đã đi theo. Từ đó Hoàng Trí Dực được sự chăm sóc của Hoàng Trí Duận và vợ ông mà khôn lớn.

Chính vì điều đó, Hoàng Trí Dực không thể tha thứ cho chính mình bởi vì tai nạn đêm đó. Người mà anh đã gián tiếp hại chết, là người đã ân cần chăm lo cho anh suốt bao nhiêu năm không có ba mẹ. Chỉ nghĩ đến đấy, Hoàng Trí Dực đã không còn mặt mũi nào mà nhìn Hoàng Trí Duận.

Nhưng Hoàng Trí Duận chưa một lần nào trách anh, cũng chẳng biết tại sao. Chỉ biết có lần ông nói với anh, rằng ông không trách và ông nghĩ đó là tai nạn không lường trước được.

"Bác... Con xin lỗi bác"

"Thằng bé này, sao vậy, tự nhiên lại.."

Cũng đã lâu rồi, Hoàng Trí Dực mới trở về, vừa về tới, quá khứ kia ập về trong đầu anh, làm anh khó mà quên được. Cho đến khi gặp người bác này, giống như chất xúc tác cho tâm trạng mình. Hoàng Trí Duận ôn nhu mỉm cười, ông lại vỗ vỗ vai anh.

"Bác biết rồi, bác đã nói không trách con"

Hoàng Trí Dực thở dài, hỏi thăm ông vài cái rồi ra ngoài.

Khi anh đã đi thật xa, trong phòng chẳng còn ai. Hoàng Trí Duận chậm rãi đi lại bàn làm việc, chổ này là chiếc ghế tổng giám đốc, chức vị chỉ dưới chủ tịch, cũng là cái ghế mà họ Hoàng muốn dòm ngó tới. Hoàng Trí Duận cầm sấp tài liệu trên tay, bỗng nhiên một cái mạnh, ông gạt tất cả đồ đạc trên bàn xuống sàn.

Giấy bay ngổn ngang, mặt sàn leng keng thứ kim loại.

Hoàng Trí Duận trầm mặt, nghiến răng, nhìn về phía cửa ra vào, nơi mà Hoàng Trí Dực đi qua.

Từ khi mối quan hệ cả hai đi đến rạng nứt, cũng đã là ngày thứ tư. Hứa Ngụy Châu ngày ngày im lặng đến trường, không nói chuyện với ai, quá lắm cũng nói cười với Hình Anh vài câu rồi thôi.

Chuyện ngày hôm đó, Hình Anh cũng không biết gì. Là Hứa Ngụy Văn cố ý không muốn cô biết quá nhiều, có khi như vậy đủ rồi, không cần phiền phức thêm. Huống chi hiện tại, anh và Hoàng Cảnh Du không tới mức phải không nhìn mặt. Họ là bạn thân của nhau, mãi mãi là như vậy.

Mỗi lần ra về, Hứa Ngụy Châu đều trông chờ ra cổng trường, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc đưa rước cậu mỗi ngày, nhưng cố cách mấy cũng không tìm ra. Cứ như vậy cậu ôm nỗi thất vọng trở về.

Về đến nhà lại là vấn đề khác, cậu và Hứa Ngụy Văn, hình như đã có chút gì thay đổi trong mối quan hệ anh em của hai người.

Không phải cậu giận anh, mà chính vì cậu cảm thấy bản thân quá trẻ con và nhỏ bé. Làm cậu không có cách nào nhìn anh thoải mái.

Có lẽ so với anh hai, cậu chỉ là một hạt cát bé tí trong sa mạc.

Anh hai vừa ôn nhu, vừa hiền lành, vừa điềm tĩnh, vừa đáng yêu, vừa đẹp trai như vậy.

Còn cậu, nếu không ương bướng thì chính là cao ngạo.

Một trời một vực.

Chiều rồi, chắc anh hai đã về. Hứa Ngụy Châu đứng trước cửa rất lâu, không biết có nên vào nhà hay không.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Hứa Ngụy Văn mặt mày bợm trợn, khó chịu, anh khoanh tay nhìn cậu.

"Sao? Em muốn cái gì? Muốn trốn anh à? "

Giống như bị bắt bài trong bụng, Hứa Ngụy Châu cúi đầu, cắn môi.

"Im lặng là đúng chứ gì? Hứa Ngụy Châu cứng rắn, trưởng thành đi đâu rồi? Vì cái gì lại ghét bỏ anh? Anh làm gì em? Anh mắng em, anh ngược đãi em, hay anh bỏ mặc em?"

Hứa Ngụy Văn không đùa, thật sự anh đang giận đến rung người. Ban đầu cứ nghĩ đứa nhỏ này vì buồn bã mà không nói chuyện, nhưng càng lúc càng có cảm giác như nó muốn tránh mặt anh. Đi học về là trốn trong phòng, ra ăn cơm thì cúi gầm mặt, hỏi tới thì bảo đi học về rất mệt mỏi.

Thật sự anh không tin đứa nhỏ này vì Hoàng Cảnh Du mà giận anh đâu.

"Sao lại không nói? Đã lâu rồi anh không mắng em đúng không? Nên em không biết sợ đúng không? Cưng chiều em riết em không xem anh ra gì đúng không?"

Càng mắng anh càng thấy giận, đứa nhỏ trước mặt bây giờ chỉ còn thấy cái chỏm đầu nó. Hứa Ngụy Châu cúi đầu nghe anh mắng, trong lòng tự nhiên lại vơi đi vài phần khó chịu. Thật sự bây giờ rất muốn nghe ai đó mắng cậu thậm tệ.

Để cậu biết từ sau khi cậu trở về, bản thân đã thay đổi đến mức nào.

Hứa Ngụy Châu trước khi biết yêu một người, chính là một đứa nhóc quật cường, cao ngạo, trưởng thành.

Bỗng dưng nước mắt cậu trào ra, cậu nấc từng nấc nghẹn ngào. Hứa Ngụy Văn cố ý muốn để cậu khóc, còn hơn nhìn thấy đứa nhỏ này lầm lũi mãi một bộ mặt không giống ai.

"Anh hai...em nhớ anh Cảnh Du"

Hứa Ngụy Châu nhào tới ôm Hứa Ngụy Văn, vừa lập lại câu vừa rồi, vừa khóc lên nức nở. Hứa Ngụy Văn bất đắc dĩ vuốt vuốt lưng an ủi cậu.

"Không sao, không sao, rồi sẽ qua thôi, chờ cậu ấy quay về, cậu ấy sẽ tìm em, đừng khóc nữa"

"Không có, anh ấy sẽ không tìm em, anh ấy không có yêu em. Em đã nói kết thúc với anh ấy rồi. Anh ấy đi thật rồi"

Cậu nấc nghẹn ngào trên vai Hứa Ngụy Văn, càng nói nước mắt cậu càng trào ra.

"Không có, cậu ấy rất yêu em, tin anh đi, đừng tự dằn vặt mình như vậy"

"Anh ấy yêu anh, không yêu em"

Nói đến đây, Hứa Ngụy Văn cứng đơ cả người.

Hóa ra đây là lí do chính đáng mà đứa nhỏ này tránh mặt anh suốt mấy ngày qua.

Yêu một người, khổ tâm vậy sao?

Anh thật sự xót thay cậu.

Hứa Ngụy Văn đẩy người cậu ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Ngoan! Nghe anh nói, em chính là hiện tại của Hoàng Cảnh Du, là người mà hiện tại cậu ta yêu nhất. Nếu thật sự cậu ta muốn buông bỏ em, cậu ta nhất định sẽ không chạy theo tìm em. Em có biết ngày đó em bỏ đi, Cảnh Du đã tìm em khắp nơi không? Cả ngày gọi cho em không được, cậu ấy đầu trần, dưới trời nắng chói chang tìm em khắp các con phố. Nhưng anh không hiểu tại sao chiều hôm đó, em lại muốn chia tay. Có phải em đã hiểu lầm gì không, cậu ấy không nói gì với em à?"

Nghe đến đấy, Hứa Ngụy Châu muốn khụy chân xuống sàn, bàng hoàn đến ngây người ra.

Hóa ra anh ấy vẫn chạy theo để tìm cậu, nhưng bởi vì cậu đi với Đỗ Thiên Phúc.

Trong lúc anh đang lo lắng cho cậu, thì cậu đang vui vẻ chơi tennis.

Trong lúc anh lang thang chạy bộ dưới trời nắng tìm cậu, cậu ngồi trong xe trò chuyện cùng Đỗ Thiên Phúc.

Lúc anh khó chịu vì cậu đi với người khác, cậu lại cho rằng anh không cần quản.

Khi anh ôm lấy cậu, khẩn thiết xin cậu tha thứ, cậu lại gạt tay anh ra.

Cậu còn lên tiếng đòi kết thúc.

Lúc đó, có phải anh rất đau lòng không?

Tại sao cậu lại làm như vậy, điều đó quá tồi tệ với anh.

Hứa Ngụy Châu chân chậm rãi đi về phía ghế ngồi xuống, tâm trí cậu hoang mang cực độ. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, suy nghĩ đến hôm đó. Cậu đã thật sự quá đáng rất nhiều.

Rõ ràng anh bảo cậu hãy cảm nhận bằng trái tim, cậu cảm nhận thế nào mà nói với anh rằng không thấy điều gì? Là do giận dỗi đến mất đi lí trí.

Bây giờ cậu rất hối hận.

Hứa Ngụy Văn nhìn cậu, lắc đầu.

-----------------------------------------------
=)) chia tay rồi...!!!
Me too!!!!  -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro