Chương 26: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sân khấu vụt tắt, phím âm cuối cùng vừa dứt, một trào pháo tay nồng nhiệt vang lên cùng vài tiếng hú hét nhiệt tình, Hoàng Cảnh Du mỉm cười cuối đầu chào khán giả, nói vài câu tạm biệt rồi lui về sau sân khấu.

Kết thúc đêm thứ hai trong kế hoạch.

Bên ngoài rộn ràng bao nhiêu lời khen chê của fan hâm mộ, vừa quay lưng đi, nụ cười hoàn mỹ trên môi Hoàng Cảnh Du tắt dẹm, đôi mày sâu hút, cơ mặt dường như có một nỗi buồn man mác. Anh thở dài một hơi mệt mỏi, rồi nhanh chóng thu xếp quay về khách sạn nghỉ ngơi, sáng hôm sau sẽ đi đến điểm kế tiếp.

Con xe lăn bánh, Hoàng Cảnh Du gát tay lên cửa kính, mắt nhìn ra bên ngoài, chổ hàng cây xanh và tòa nhà vùn vụt bay qua.

"Sếp Hoàng, thật sự không sao chứ? "

"Um.. "

"Sếp không khỏe chổ nào hay..."

"Không có"

Anh không định sẽ đem tâm tư của mình ra nói, càng không muốn ai đó biết được trái tim đang nghẹn ngào thế nào. Vừa rồi, khi nhìn ra cửa kính, trong lòng đã dâng lên một cảm xúc nhớ nhung vô hạn. Tống Nhi không hỏi nữa. Nhưng cô biết, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ là không biết chính xác, vì điều gì có thể khiến Hoàng Cảnh Du âm trầm như vậy.

Kể từ khi, Hứa Ngụy Châu lên tiếng từ bỏ. Nỗi đau trong anh, ngày một dâng đầy.

Tuy anh đã có cư xử không đúng, đã phụ lòng tin ở cậu. Cho dù cậu có quyết định thế nào, anh tuyệt đối không dám trách. Chỉ là anh đang suy nghĩ, có phải cậu thật sự muốn buông tay?

Mặc cho anh có giải thích như thế nào, cậu đều không tin tưởng. Thật ra ngay từ đầu anh đã biết trước, rồi có lúc anh sẽ phải tổn thương cậu, bởi vì quá khứ của anh quá mãnh liệt. Chỉ không ngờ sự việc đi quá nhanh, khiến anh không kịp tự chủ.

Hứa Ngụy Châu không phải là anh, nên cậu sẽ không hiểu được cảm giác của anh lúc đó. Không phải chỉ vì anh từng yêu Hứa Ngụy Văn mà có thái độ quan tâm quá mức, mà chính vì tình nghĩa bao lâu vẫn còn là sợi dây liên kết giữa hai người bạn.

Anh không nói bản thân ngụy biện, nhưng nếu anh thật sự còn vương vấn, chắc chắn sau khi Hứa Ngụy Văn cho anh xem chiếc vòng, anh đã động lòng ngay lúc đó. Chẳng phải cuối cùng anh có đi tìm cậu sao?

Rốt cuộc, cậu chấp nhận từ bỏ.

Thay vì chịu im lặng nghe anh giải thích.

Hoàng Cảnh Du yêu cậu bao nhiêu, cũng không bằng sự thất vọng của hiện tại.

Một tuần trôi qua, bóng dáng Hoàng Cảnh Du vẫn không xuất hiện. Hứa Ngụy Châu tay cầm chiếc vé Tours, trong lòng đắn đo không dứt.

"Nếu muốn, thì hãy đi sang đó tìm. Tình cảm là phải nắm bắt. Mất đi rồi, nhất định sẽ mất mãi mãi"

Hứa Ngụy Văn từ ngoài đi vào, đã thấy đứa nhỏ ngồi rầu rĩ bên tấm vé. Anh đau lòng thay cậu, giá mà đứa nhỏ này không quá nóng vội đưa ra những quyết định chưa kịp suy nghĩ thì tốt rồi.

Mối quan hệ nào cũng vậy, đều xây dựng dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Đặc biệt khi có khó khăn gì, nếu không vượt qua được, thì kết thúc là quyết định sau cùng. Bởi thế, đừng lạm dụng hai chữ kết thúc mà đánh đố đối phương. Kết quả sẽ rất tệ, nếu như một trong hai cảm thấy hụt hẫng.

Anh không quy đồng Hứa Ngụy Châu sai, nhưng cậu đã sai, khi kết thúc mà trong lòng còn vương vấn.

Nếu đã yêu đến không thể từ bỏ, thì tại sao lại muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà nôn nóng nói ra lời đả kích đối phương? Tình yêu vốn là thứ rất đẹp, sinh ra để mang đến hạnh phúc cho con người, nhưng có mấy ai biết được, vốn hai chữ tình yêu rất mong manh, quay lưng một cái, có thể sẽ nghìn trùng xa cách.

"Anh hai, chắc anh ấy giận em lắm"

"Em xem đi"

Hứa Ngụy Văn thở dài, mở điện thoại, vào hộp thư tin nhắn cho cậu xem. Hơn hai mươi tin, từ Hoàng Cảnh Du gửi đến.

Nhóc con thế nào rồi?

Nhóc con đã ăn uống gì chưa?

Nhóc con đi học có vui không?

Nhóc con đi về có an toàn không?

Ngụy Văn, nếu nhóc con có buồn hay phiền gì tớ, cậu hãy bên cạnh em ấy.

Hôm nay, tớ phải chuyển sang địa điểm mới, gấp quá nên không về kịp rồi.

.....

Ngụy Văn, cậu nói nhóc con chờ tớ về.

Ngụy Văn, tớ không ổn rồi. Tớ nhớ em ấy.

Dòng tin cuối cùng, được gửi trong sáng nay.

"Hoàng Cảnh Du thật sự rất yêu em, tại sao anh cảm nhận được, còn em thì chần chừ sợ hãi? Em sợ điều gì? Em không tự tin vào tình cảm của mình?"

Không phải Hứa Ngụy Văn không biết, chỉ là chuyện này quá nhạy cảm, anh cũng không dám đem ra để bàn luận, anh biết vấn đề giữa hai người họ có liên quan trực tiếp đến anh. Bởi vậy, anh cũng chỉ có thể cho cậu lời khuyên như vậy.

Hứa Ngụy Châu xem tin nhắn xong, sống mũi có có hơi cay cay, không trả lời Hứa Ngụy Văn, cậu một mình lặng lẽ đi ra ngoài.

Không biết cậu đã đi bao lâu, bao xa, chỉ biết đôi chân nặng trĩu, tâm trạng ủ rũ day dứt.

Hay là cậu sẽ đi tìm anh trước.

Giống như anh hai nói, thật ra từ đầu, cậu đã không có lòng tin với tình cảm của mình. Có lẽ bởi vì Hoàng Cảnh Du có trái tim quá ấm áp, ấm áp đến khiến cậu nhận ra nó không chỉ dành riêng cho cậu.

Cái bóng thanh xuân của anh quá lớn, lớn đến mức cậu cảm thấy ngột ngạt, lớn đến mức cậu không tự tin với chính mình.

Bước chân cậu dừng lại, đứng ở nơi cao nhất mà nhìn ra thành phố. Ánh đèn về đêm trãi dài qua các con phố, nổi bậc lên sức sống vốn có của thực tại, duy chỉ có lòng cậu vẫn chưa thể khai sáng.

"Lạnh như vậy, em đứng đây làm gì? "

Đừng nói là mùa đông lạnh giá, Hứa Ngụy Châu còn đứng giữa cây cầu cao vút đón gió biển, Đỗ Thiên Phúc theo chân cậu đã lâu, cố ý leo lên tận đây để gặp cậu.

Hứa Ngụy Châu giật mình, xoay đầu nhìn, Đỗ Thiên Phúc không thua gì cậu, áo sơ mi mỏng tanh phập phồng trong gió, đến mái tóc cũng đã tung bay không vào nếp.

"Có liên quan gì đến anh?!"

"Tại sao không? Em bị cảm lạnh, tôi sẽ lo lắng"

Đỗ Thiên Phúc vừa nói, vừa khoát lên người cậu cái áo ấm của anh, bản thân thì không tự mình ủ ấm. Hành động ôn nhu đó làm Hứa Ngụy Châu khó mà từ chối.

"Em và tên họ Hoàng kia đã xảy ra chuyện gì? "

"Không có"

Hứa Ngụy Châu nhàm chán, cong lưng, tựa vào thanh chắn, hời hợt nhìn con thuyền lướt gió trên mặt biển.

"Nếu không thể ngăn em yêu hắn, tôi chỉ còn cách theo sau em thế này thôi"

Gió biển mạnh mẽ, thổi vù vù qua kẻ hở khoảng cách giữa hai người. Hứa Ngụy Châu rùng mình, tâm trí hoàn toàn để ở một đất nước khác.

"Nếu không thể khiến anh từ bỏ, tôi chỉ còn cách khiến anh đau lòng thôi"

Hứa Ngụy Châu nhàn nhạt nói, trả lại áo khoát cho anh, rồi xoay lưng bước đi. Phía sau, Đỗ Thiên Phúc bất ngờ nắm lấy vai cậu, giật ngược về sau, cả cơ thể Hứa Ngụy Châu nằm gọn trong vòng tay anh.

"Một chút thôi, tôi đang lạnh"

Đỗ Thiên Phúc nhẹ nhàng bên tai, âm thanh như đang cầu xin từ cậu, Hứa Ngụy Châu nuốt một ngụm khí, khó khăn cho anh một ân huệ.

Màn đêm yên tịnh, nhưng lòng người đang dậy sóng.

Hoàng Cảnh Du từ phía xa xa, anh cúi đầu cười nhạt rồi xoay lưng đi mất. Lặng lội hơn mấy tiếng đồng hồ, chỉ vì muốn tìm cậu, theo sau cậu từ xa, để anh vô tình bắt gặp cảnh tượng này. Một chút chua xót, một chút chát đắng trong cổ họng.

Hóa ra, cậu rời xa như vậy, lại càng hay.

Khung cảnh lãng mạng như vậy, làm anh phát ghen đến lòng đau nhói.

Sau khi Hoàng Cảnh Du đi mất, Hứa Ngụy Châu mới gỡ đôi tay Đỗ Thiên Phúc ra khỏi cơ thể, cậu không nói gì, đi một mạch về trước.

Người ở lại duy nhất, cũng chỉ còn Đỗ Thiên Phúc.

Hứa Ngụy Châu đi về nhà, liền chui vào phòng thu xếp hành lí. Ngày mai, cậu sẽ lên đường bay sang Thái.

"Giám đốc, đây là toàn bộ thông tin của Hoàng Trí Dực kể từ khi nhậm chức"

Hoàng Trí Duận nhận lấy tập giấy, ông lật từng trang ra xem tỉ mỉ, đa số là hoạt động của công ty, số ít là sinh hoạt cá nhân của Hoàng Trí Dực. Quả nhiên, Hoàng Trí Dực đang âm thầm làm gì đó. Hoàng Trí Duận nhếch môi cười nhẹ.

"Trứng mà đòi khôn hơn vịt"

Kể từ khi nhậm chứ CEO, Hoàng Trí Dực tại công ty, vượt quá phận tìm hiểu tất cả các khâu không thuộc chuyên môn của mình, mục đích là gì, Hoàng Trí Duận chưa thể kết luận được ngay tức khắc, nhưng chắc chắn một điều, hiện tại, Hoàng Trí Dực thuộc mục tiêu mà ông phải khai trừ.

Bao nhiêu năm qua, ông đã phải giấu nỗi đau mất vợ, mất con, mất luôn quyền thừa kế. Tất cả đều từ những người họ Hoàng gây ra. Nhẫn nhịn, nhẫn nhục hơn hai mươi năm, đã tạo cho ông một vẻ ngoài ôn nhu trầm tính.

Thương trường vốn là chiến trường, hấp tấp không chiến lược, thì chỉ có chết trước khi trận chiến bắt đầu.

"Còn hai tuần nữa ba tôi về, cậu mau sắp xếp một buổi tiệc long trọng để chào đón ông ấy"

"Tôi sẽ làm ngay thưa giám đốc"

Bầu trời vụt tắt ánh sáng, nhường chổ cho màn đêm đen. Phía sau sân khấu, Hoàng Cảnh Du tay cầm điện thoại, trông ngóng điều gì đó rất xa xôi. Khi cảm thấy điều vừa làm có chút không hợp lý, anh cất điện thoại vào trong, chuẩn bị ra sân khấu.

Đèn led bừng sáng lên, khán phòng chìm vào bóng tối, một hai giây sau, ticker màu trắng vàng len lói màn đêm, hiện lên lung linh như bầu trời đầy sao sáng.

Hoàng Cảnh Du bắt đầu ngồi vào vị trí, rít một hơi bắt đầu đánh những nốt đầu tiên.

Tiếng dương cầm dưới bầu trời đêm ngàn sao.

Một chút êm đềm, một chút vấn vương, một chút xúc cảm dâng trào.

Kết thúc màn trình diễn.

Nam MC bước ra chào khán giả, cùng vài lời tuyên bố.

"Đêm hôm nay, chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất, và duy nhất trong tours diễn của Hoàng Cảnh Du. Một khách mời đặc biệt xuất hiện tại sân khấu này, một ca sĩ triển vọng, một nhan sắc hoàn mỹ, một giọng ca ấm áp. Một tràn pháo tay, đón chào sự xuất hiện của nữ ca sĩ Thi Giai Kỳ"

Chỉ một lời tuyên bố, khán phòng dường như đã trầm trồ nháo loạn hẳn lên. Từ phía sau, Thi Giai Kỳ với bộ vấy trắng tinh khôi, đầu đội vương miện, cô mỉm cười, dịu dàng nâng chiếc vấy dài từ từ đi ra. Hoàng Cảnh Du, như bạch mã hoàng tử nắm lấy tay cô, cả hai song bước cùng hướng đến trung tâm ánh đèn sân khấu.

Bên dưới khán đài, Hứa Ngụy Châu đầu đội nón, ngồi ở vị trí được anh chọn riêng cho cậu, nên việc trên sân khấu xảy ra chuyện gì, cậu là người nhìn rõ nhất.

Trong lòng tự nhiên có chút chua xót.

Nếu không muốn nói, họ đẹp đôi đến chói cả mắt.

Một cô công chúa, một chàng hoàng tử, một không gian lãng mạng ngây ngất.

Ở góc sân khấu, chóp đèn chụp xuống vị trí cây đàn pha lê trắng, nơi mà Hoàng Cảnh Du sẽ ngồi xuống chơi đàn, Thi Gia Kỳ hông tựa vào phía trước cây đàn, cô nhìn anh triều mến. Phía sau, màn hình màu trái tim đỏ rực, khói lạnh phụt ra, lung linh những cánh hồng rũ xuống rãi đầy sân khấu. Một không khí huyền ảo được tạo ra, chỉ để tôn lên sự xứng hợp của hai người.

Thi Giai Kỳ cất giọng hát, chính là bài hát mà Hoàng Cảnh Du đích thân viết vào thời điểm trước. Cả hai phối hợp ăn ý, ánh mắt trao nhau cứ như đây chính là một cặp tình nhân thật sự.

Bên dưới im lặng, tay dịch chuyển sang phải, sang trái, đều đều du dương theo ca khúc. Sự kết hợp hoàn hảo, đánh bật mọi cảm xúc của những ai đang đắm chìm vào một tình yêu vĩnh cữu.

Kết thúc màn trình diễn, Hoàng Cảnh Du đứng lên, theo cảm xúc mạch bài hát, anh nhướng người đến đặt lên má Thi Giai Kỳ một nụ hôn nhẹ nhàng. Bên dưới một lần nữa khấn khích reo hò. Thi Giai Kỳ ngại ngùng, đỏ cả mang tai. Hoàng Cảnh Du nắm tay Thi Giai Kỳ, nhẹ nhàng chào khán giả, giao lưu một chút rồi lui về sau.

Đêm diễn kết thúc thành công tốt đẹp.

Hứa Ngụy Châu rời khỏi khán phòng, cậu một mạch đi ra khỏi hội trường, trong lòng cực kì khó chịu. Vốn cậu lặn lội, vượt mấy tiếng đồng hồ đến đây cho anh sự bất ngờ, cuối cùng người bất ngờ chính là cậu.

Cùng một cô gái xinh đẹp như vậy bên cạnh, có lẽ anh đã không đau lòng như cậu nghĩ. Hứa Ngụy Châu định sẽ đi, nhưng chưa được hai bước đã nghe tiếng Tống Nhi gọi.

"Nhóc Hứa, sao nhóc lại ở đây? "

"Em... "

"Em tìm sếp Hoàng? Vậy sao không vào trong? Hay để chị gọi cậu ấy ra"

Tống Nhi xoay lưng bước vào trong, Hứa Ngụy Châu đã níu cô lại. Dù sao anh cũng không biết cậu sẽ đến, bây giờ tâm trạng cậu có chút khó chịu, không nên gặp anh thì hơn, huống chi bây giờ chắc anh đang bận đi cùng Thi Giai Kỳ.

"Hay là thôi đi chị, chị đừng nói anh ấy em có đến"

"Sao vậy? Hai đứa có chuyện gì hả?"

"Dạ không...em đi đây"

Tống Nhi không kịp kéo cậu lại, bỗng nhiên có một cơn gió vụt qua mặt cô.

"Nhóc con? Là em? "

Từ xa nhìn ra, ban đầu Hoàng Cảnh Du không nghĩ là cậu, nhưng cậu nhóc đứng nói chuyện cùng Tống Nhi có cảm giác rất quen thuộc. Anh từng nói, dù cậu đứng giữa ngàn người, nhất định anh sẽ tìm ra cậu. Hoàng Cảnh Du mừng rỡ bỏ quên Thi Giai Kỳ mà chạy về phía cậu.

Mặc kệ đêm qua anh đã thấy những gì, mặc kệ cậu và Đỗ Thiên Phúc là quan hệ gì, mặc kệ tất cả những khó chịu trong lòng. Hiện tại, nhóc con đã xuất hiện trước mặt anh, thì bất cứ lí do gì, anh đều chấp nhận.

Đột nhiên có người ôm từ phía sau, Hứa Ngụy Châu ngầm biết là anh, nhưng vẫn có gì đó rất lạ lẫm.

"Nhóc con, là em thật sao?"

Hứa Ngụy Châu không trả lời, cao lãnh mà đối đãi anh. Quên luôn mục đích qua đây để xin anh một lời tha thứ, vì dẫu sao một phần lỗi là ở cậu. Nhưng vừa rồi là gì? Đau lòng của anh sao? Chỉ thấy anh vui vẻ cùng một cô gái xinh đẹp tình tứ bên nhau. Hứa Ngụy Châu giận dữ lên, cậu vùng vẫy đẩy anh ra, mạnh mẽ đi về trước.

Hoàng Cảnh Du bị đẩy bất ngờ, anh lo lắng đuổi theo gọi cậu, gọi cách mấy cũng không thể khiến cậu quay đầu.

"Em đứng lại đi, đừng đi mà"

"Nhóc con à, nghe anh nói đi"

"Ngụy Châu...Em giận anh điều gì thì nói anh biết đi. Đừng đối xử anh như vậy mà"

Cậu không nghe anh nói, bước chân càng vững vàng đi thật nhanh, anh vội vàng đuổi theo cậu, quên mất đèn đỏ chuyển màu, kết quả có một chiếc xe băng qua, tông vào anh rất mạnh.

Hoàng Cảnh Du té ra phía sau, nằm lăn mấy vòng mới dừng lại. Y phục trắng tinh khôi giờ đã nhuốm màu đỏ chói. Hứa Ngụy Châu nghe thấy tiếng động lớn, khi cậu quay đầu lại, đã là chuyện không thể nhìn được nữa. Cậu vội vã chạy về phía anh.

"Cảnh Du, Cảnh Du..."

Hoàng Cảnh Du yếu ớt, mắt mở he hé đủ để nhìn rõ vị trí khuôn mặt cậu. Anh đưa tay đầy máu lên khuôn mặt non nớt của cậu, môi tím sắc mỉm cười.

"Cuối cùng em cũng chịu quay lại nhìn anh...đừng đi nữa...được không?"

Hứa Ngụy Châu ôm lấy anh, lắc đầu, một dòng lệ dài tuông xuống môi anh mờ nhòe đi giọt máu đỏ.

Mắt Hoàng Cảnh Du từ từ khép lại. Đôi tay yếu ớt tuột khỏi khuôn mặt trắng bệch của cậu.

Rốt cuộc, giữa hai người, đang xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng?

Rốt cuộc có chuyện gì quá khó khăn mà không thể cùng ngồi lắng nghe nhau?

Hứa Ngụy Châu cố gắng lây người anh, nước mắt không ngừng rơi xuống, nước mũi cũng đã chảy nhệ thành giọt. Bàn tay cậu đầy máu tươi, cơ thể cậu không nơi nào không có máu của anh. Hứa Ngụy Châu thở gắt ra những đợt hơi nghẹn đắng.

Phải chi cậu không bướng bỉnh, phải chi cậu hiểu chuyện một chút, phải chi cậu dùng bản tính của mình để lí trí hơn trong chuyện tình cảm, thì anh đã không nằm bất tỉnh thế này.

Mắt Hoàng Cảnh Du vẫn nhắm nghiền, đôi tay anh lạnh cống, cơ thể mền nhũn ra nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

Vài phút sau, xe cứu thương đến, đưa Hoàng Cảnh Du đến bệnh viện đa khoa gần đó, tiến hành cấp cứu cho anh.

Hơn ba tiếng trong phòng cấp cứu, bác sĩ ra vào liên tục, trên chiếc áo xanh dương nhuốm đầy máu đỏ. Hứa Ngụy Châu ngồi tựa lưng vào ghế, mắt vô hồn nhìn xuyên vào bên trong cánh cửa. Trong lòng, dường như đã vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.

Cũng chẳng còn cảm giác để rơi nước mắt.

Cậu không khóc cũng không thể hiện bất cứ trạng thái gì, đôi mắt vẫn chung thủy nhìn vào bên trong.

Tống Nhi ngồi bên cạnh, thấy cậu như vậy, cũng chỉ biết im lặng chờ đợi.

Vỡ lẽ mấy ngày qua, Hoàng Cảnh Du như hồn bay khỏi xác, chính là vì đứa nhỏ này.

Quả nhiên, Hứa Ngụy Châu đã trở nên quan trọng đối với Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du ngay sau đó được đưa đến phòng hồi sức, rất may mắn vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục ngay. Hứa Ngụy Châu cả đêm không ngủ, cứ ngồi nhìn anh lặng lẽ như vậy.

Bề ngoài tuy không nói, nhưng bên trong cậu đã gào thét từ lúc nào.

Hứa Ngụy Châu rít mũi, tay gạt đi nước mắt sắp lăn xuống, nhóc con cúi đầu lên ngực Hoàng Cảnh Du, tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Cho đến sáng ngày hôm sau, Hoàng Cảnh Du vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hứa Ngụy Châu lo lắng đến đứng ngồi không yên, cậu hối thúc các bác sĩ hội chẩn lại cho anh. Sau khi làm một vài cận lâm sàng, bác sĩ điều trị mới gọi cậu vào phòng thông báo, đi theo cậu có Tống Nhi.

"Não anh Hoàng không có gì chấn thương, chúng tôi cũng không hiểu tại sau anh ấy không tỉnh lại. Nhưng theo như tôi được biết, có thể trước khi tai nạn xảy ra, anh ấy có bị một chấn động tâm lý, nên ở phần trước não, có một cột sóng không được bình thường"

Hứa Ngụy Châu nghe đến mù mịt, vấn đề y khoa cậu không mấy rõ ràng, nhưng qua lời bác sĩ, cậu có chút hoang mang. Chấn động tâm lý? Có phải tại cậu không?

Không thể nào, Hoàng Cảnh Du, anh ấy luôn luôn là một nam nhân mạnh mẽ, không thể vì cậu nói lời chia tay, khiến anh ấy rơi vào trạng thái mất kiểm soát tâm lý như vậy.

"Vậy phải làm sao bác sĩ?"

"Người nhà nên bên cạnh anh Hoàng, cho anh ấy động lực, sự cổ vũ bây giờ rất quan trọng. Thú thật vấn đề này chúng tôi gặp không nhiều, nên chưa thể cho người nhà biết chính xác nguyên nhân"

Hứa Ngụy Châu và Tống Nhi chào bác sĩ rồi trở lại phòng nằm của Hoàng Cảnh Du.

Chuyện mà bác sĩ nói, có phải hoang đường quá không?  Hứa Ngụy Châu nghĩ không ra, cậu mở cửa vào trong, nắm tay anh đặt vào lòng bàn tay mình.

"Cảnh Du, em đang bên cạnh anh đây, anh có cảm nhận được không? Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, em sai rồi, em rút lại lời nói hôm đó được không anh. Anh mở mắt ra nhìn em đi, em là nhóc con của anh nè"

Cậu liên tục nói bên tai Hoàng Cảnh Du, nhưng anh không có động tĩnh gì. Một chút dấu hiệu càng không. Hứa Ngụy Châu bây giờ thật sự sợ hãi, có khi anh sẽ không tỉnh lại, mà cậu lại không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh.

Tống Nhi im lặng đứng phía sau, mặt cô trầm ngâm nhìn thân ảnh Hoàng Cảnh Du bất động trên giường.

Nhìn thấy đứa nhỏ kia liên tục thúc gọi anh dậy, nước mắt nước mũi đầy cả mặt. Cô không đành lòng, nên đã lôi Hứa Ngụy Châu ra ngoài.

"Đây là lần thứ hai, sếp Hoàng rơi vào trạng thái hôn mê sau lần cậu ấy chứng kiến mẹ của mình chết ngay trước mắt. Có nghĩa là gì em biết không? Cậu ấy không chấp nhận được người quan trọng nhất rời xa cậu ấy. Có thể việc em bỏ đi, đã khiến quá khứ trong cậu ấy bị khơi dậy trong tâm trí. Cú shock này, không dễ dàng gì vượt qua. Bây giờ, chỉ có em mới giúp được cậu ấy"

Tống Nhi nói xong, cô thở dài bước đi, nhưng trước khi khuất dạng, cô đã nói với Hứa Ngụy Châu một câu.

"Hoàng Cảnh Du đã trãi qua một cuộc sống không mấy dễ dàng, em yêu cậu ấy, em nhất định phải bên cạnh cậu ấy"

Chính câu nói ấy, đã tiếp thêm bao nhiêu sức mạnh để cậu vững tin hơn vào tình yêu mà anh dành cho cậu.

Cũng chính câu nói ấy, mà về sau, Hứa Ngụy Châu đã phải đối diện với những thứ không dễ dàng mà anh đã từng trãi.

Đây cũng chỉ là khởi đầu của một đoạn đường dài phía trước.
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro