Chương 27: Tương lai mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay quốc tế, hàng trăm người ra vào cổng an ninh, chung cảnh xung quanh ồn ào náo nhiệt, từ bên trong bước ra, hơn mười vệ sĩ bao lấy bảo vệ cho một người. Chính vì sự phô trương, nên nhanh chóng kéo theo sự chú ý của rất nhiều người có mặt tại sân bay.

Trung niên đầu điểm mù sương, nhưng phong độ đi giữa đám đông không thể nhầm lẫn, bước chân dài ngắn dứt khoát, hàn khí tập trung xung quanh đánh bay những ai muốn lại gần.

Hoàng Anh Thái, chủ tịch tập đoàn Anh Thái.

Bốn con xe đang chờ trước cửa, bốn con người mang họ Hoàng chấp tay phía sau, chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật quan trọng nhất của gia tộc Hoàng.

"Ba"

"Ông nội"

Hoàng Trí Dực là người mau lẹ nhất, chạy lại gần Hoàng Anh Thái đón lấy tay ông, sau là Hoàng Trí Chương, đứa con thứ ba của Hoàng Anh Thái.

Hoàng Trí Chương đang giữ chức vị phó giám đốc của tập đoàn, vị trí sau Hoàng Trí Duận.

Với sự chào đón của con cháu, Hoàng Anh Thái vẫn giữ một màu vô sắc, ông gật đầu, mắt sắc bén nhìn từng người.

"Ba mệt không ba, hay mình về nhà trước"

Hoàng Trí Chương không quên thể hiện sự hiếu thảo. Bên cạnh ríu rích, nắm cánh tay Hoàng Anh Thái dịu dàng đỡ lấy, ông còn cố tình đẩy Hoàng Trí Dực ra xa mấy bước. Hoàng Trí Dực bất quá lùi về sau, nhường chổ cho chú.

Từ đầu đến cuối Hoàng Trí Duận không nói câu nào, chỉ mỉm cười, chào hỏi ba mình một cách có trật tự, không cần thể hiện quá nhiều.

"Ông nội, cháu nhớ ông quá "

Người nhào đến tự nhiên ôm lấy Hoàng Anh Thái là cháu trai Hoàng Trí Dương, con trai thứ của Hoàng Trí Chương. Hắn không giữ chức vị quan trọng nào trong tập đoàn, bất quá chỉ là một thanh niên mới lớn, vẫn còn bồng bột, ăn chơi, là một phá gia chi tử. Hoàng Trí Dương sau khi tốt nghiệp cao học, không lo tập trung làm việc, suốt ngày lêu lõng bên ngoài, cùng bạn bè tụ tập, thể hiện bộ mặt Hoàng gia của mình, cũng bởi vì mang họ Hoàng, nên mặc dù hắn có quá phận thế nào bên ngoài vẫn được sự ưu ái.  Hoàng Trí Dương là nỗi lòng của Hoàng Trí Chương, ông có hai đứa con, con gái lớn đang du học nước ngoài, có mỗi đứa con trai để làm ứng cử viên cho quyền thừa kế, nhưng ông khổ tâm nhất chính là nhận ra đứa con này không hề có năng lực bằng các anh lớn.

Hoàng Anh Thái vuốt vuốt lưng Hoàng Trí Dương, đối với cháu trai, ông không quá lạnh nhạt.

"Được, ông cũng nhớ cháu"

"Xem Dương nhi làm nũng ông chưa kìa"

Hoàng Trí Chương cười cười, xem ra ông rất hãnh diện vì sự thể hiện của con trai mình, còn cố tình nhìn qua Hoàng Trí Dực mà đắc ý. Đối với đứa cháu này, ông không mấy thích. Bởi trong Hoàng gia, ngoài người được ấn định là người thừa kế thì Hoàng Trí Dực xứng đáng nhất. Ông đang lo sợ, cũng nghĩ rất nhiều, tại sao Hoàng Trí Dực vừa về, thì Hoàng Anh Thái cũng về. Phải chăng quyền thừa kế có sự thay đổi?

Hoàng Trí Duận chấp tay phía sau, âm thầm quan sát.

"Mình về thôi ba"

"Trí Duận, đưa ba đến tập đoàn"

"Ba mới về, hay là nghỉ ngơi, ngày mai hãy đến" Hoàng Trí Chương nhanh chóng cướp lời Hoàng Trí Duận. Lúc này không lấy lòng, hiếu thảo thì đợi khi nào.

"Không cần"

Hoàng Anh Thái cương quyết bỏ ngoài tai, đi vào trong xe Hoàng Trí Duận.

Hoàng Trí Duận mở cửa,cẩn thận che tay phía trên cánh cửa, chờ Hoàng Anh Thái ngồi ngay ngắn rồi cẩn thận đóng cửa lại. Hoàng Trí Duận nhìn Hoàng Trí Chương mặt mày đen ngòm, ông cười cười.

"Chú không biết tính ba sao?"

Hoàng Trí Chương nghiến răng, rít vào tai anh hai mình.

"Anh đừng nghĩ dùng bộ dạng này có thể lấy lòng được ba"

"Anh và chú, không giống nhau"

Con xe lăn bánh, nắm tay Hoàng Trí Chương cung lên đến nổi gân xanh. Không giống nhau? Ý anh ta nói ông là loại nịnh nọt rẻ tiền? Khốn kiếp.

"Ba ba, đừng giận, chúng ta về thôi"

Thấy tình hình ba ba không ổn, Hoàng Trí Dương chạy lại vuốt vuốt lưng ông, ông không những không bớt giận, còn quay ngược lại mắng hắn.

"Ông về rồi, mày lo mà ăn chơi tiếp đi"

"Ba... "

"Con với cái"

Hoàng Trí Chương giận dỗi lên xe, Hoàng Trí Dương không quên chạy theo vuốt giận ba ba, ba ba mà giận lên là cắt thẻ hắn, nên hắn sợ hết tiền hơn là sợ ba ba giận.

Đi hết rồi, còn mỗi Hoàng Trí Dực còn đứng đó, từ đầu anh không có cơ hội nói câu nào. Hoàng Anh Thái cũng không nhìn anh lấy một cái, một chút chạnh lòng, một chút rai rứt. Bởi cũng chính anh, gián tiếp khiến đứa cháu cưng của ông bỏ đi, để lại cho ông rắc rối bao nhiêu năm qua về việc chọn ra người thừa kế mới.

Trước khi tai nạn ấy xảy ra, Hoàng Trí Dực cùng Hoàng Cảnh Du đều là hai đứa cháu mà Hoàng Anh Thái vô cùng yêu thương, tuy rằng ông đã ấn chọn người nối nghiệp, nhưng ông cũng chưa từng nghĩ sẽ không cho Hoàng Trí Dực bất cứ thứ gì, có khi nhiều bằng một nửa của tập đoàn Anh Thái.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, hiện tại, Hoàng Anh Thái không hề nhắc đến di chúc nữa. Dường như ông đang chờ đợi điều gì đó.

Tranh đấu hào môn, luôn là một ván cờ thừa sống thiếu chết, quyết liệt đến đổ máu, thậm chí để đạt được mục đích, đến người thân cũng không từ thủ đoạn. Luận bất thành văn, bao nhiêu thế hệ vẫn không thể thay đổi được. Cuối cùng rồi cũng sẽ có người xứng đáng thay Hoàng Anh Thái lên nắm giữ gia sản Hoàng tộc.

Người đó là ai, dường như không thể chắc chắn điều gì.

Tuy nhiên, ở một đất nước khác, Hoàng Cảnh Du vẫn nằm im bất tỉnh, tính đến ngày anh rơi vào hôn mê, đã là ngày thứ ba. Mỗi ngày, Hứa Ngụy Châu đều bên cạnh anh, không rời nửa bước. Tống Nhi chọn cho anh phòng bệnh thương gia, để tiện cho Hứa Ngụy Châu ở lại chăm sóc.

Hôm nay vẫn như vậy, Hứa Ngụy Châu lau cơ thể cho anh, rồi ngồi xuống nói chuyện rất lâu.

"Khi nào chịu tỉnh đây? "

"Mở mắt ra nhìn em nè"

"Em gọi nhiều lần lắm rồi, sao anh không chịu mở mắt ra nhìn em hả? Giận em đến vậy?"

Hứa Ngụy Châu cười cười, tay vỗ vỗ lên má anh, làm nũng.

"Thôi mà, thôi mà, đừng giận nữa mà"

"Chú ơi, mở mắt ra đi mà... Chú Hoàng ơiiiiiiiii"

Cậu ghé miệng gần sát gai anh, lợi dụng việc anh ghét cậu gọi anh bằng chú mà trêu anh một chút.

Kết quả cậu giật mình khi thấy mi mắt anh giật nhẹ, bàn tay cậu đang nắm lấy có cử động. Hứa Ngụy Châu mừng rỡ, nói thêm một chút.

"Chú chú...mở mắt ra nhìn tôi đi, chú Hoàng khó ưaaaaaaa"

"Khụ..khụ...em mà...mà còn...gọi chú nữa...anh bóp mũi...em bây giờ"

"Ha ha.. Ôi trời, biết vậy em gọi anh sớm thì hay biết mấy"

Hứa Ngụy Châu cười lớn, cậu mừng đến hai bên má đỏ ửng lên, cậu nhào lên người ôm anh cứng ngắt.

Hoàng Cảnh Du khó khăn cong miệng lên cười, vết thương cộng với nằm quá lâu, làm cơ thể anh không nghe lời, cứng đơ không cử động được nhiều. Anh cố nâng tay, ôm lấy đầu nhỏ Hứa Ngụy Châu, chậm rãi ôm lấy cậu, cảm nhận trái tim cậu đang bên cạnh anh.

Tai nạn lần này không quá xấu, ít nhất có thể để cậu biết được cậu quan trọng với anh đến thế nào.

Ngày hôm sau, Hoàng Cảnh Du xuất viện, những ngày nằm viện, rất may không ảnh thưởng đến Tours diễn, nên vừa thu xếp xong ở bệnh viện, anh đã phải chuẩn bị bay sang địa điểm tiếp theo. Đây cũng là địa điểm cuối cùng trong chuyến lưu diễn.

NewYork, quãng trường Time Squera.

"Sau lại ở đây? "

"Chẳng phải em gặp anh đầu tiên ở nơi này sao? "

"Cũng phải"

Còn nhớ, ngày đó Hứa Ngụy Châu cùng đồng bọn đến xem anh diễn, vì đứng khá xa, nên chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt. Cũng không nghĩ đến, về sau hai người lại có thể gặp nhau, bên cạnh nhau như thế.

Nhớ lại những kỉ niệm còn là học sinh, tự do bay nhảy, mơ mộng đủ điều, Hứa Ngụy Châu cười cười, không để ý Hoàng Cảnh Du nhìn cậu chằm chằm, như muốn nuốt luôn khuôn mặt cậu. Cũng may đang trên máy bay, nếu không thật sự đứa nhỏ sẽ bị trấn lột sạch sẽ.

Đêm diễn cuối cùng kết thúc tốt đẹp.

Hoàng Cảnh Du phút cuối cùng lịch lãm dưới bộ suit trắng xám, đứng giữa trung tâm sân khấu, anh cầm micro, định nói gì đó nhưng lại không thốt thành lời.

Có thể bên dưới, khán giả quá đông.

Có thể bên dưới, chính là những người đã đi theo anh rất nhiều năm qua. Yêu thương anh, theo dõi anh, âm thầm ủng hộ anh.

Bây giờ, phút cuối rồi, cứ nghĩ sẽ êm đềm mà từ bỏ, không ngờ lại khó khăn như vậy.

"Lần cuối cùng, tôi đứng tại đây, dưới danh nghĩa là một nghệ sĩ. Tôi thật sự cảm ơn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cho dù sau này, tôi có là ai, tôi mong các bạn có thể nhớ mãi tên tôi trong trái tim của mình. Hoàng Cảnh Du vẫn mãi nhớ đến các bạn"

Hoàng Cảnh Du cúi người, xúc động mỉm cười chào tạm biệt.

Bên dưới khán đài, cũng đã khóc thành một dòng sông. Họ cũng không nghĩ, có ngày sẽ phải chia tay một người nghệ sĩ dương cầm tài năng như vậy.

Vậy là, đêm hôm đó, Hoàng Cảnh Du đã chính thức không còn là nghệ sĩ.

Người đánh dương cầm khác tương lai nhất định sẽ thay anh mang đến âm nhạc đến cho mọi người.

"Hối tiếc không? "

Trên sân thượng khách sạn, gió hù hù mạnh mẽ, vạt áo Hoàng Cảnh Du phất phơ phành phạch, Hứa Ngụy Châu tay cầm hai lon bia, mang đến cho anh một lon. Hai nam nhân đứng cạnh nhau, cùng uống, cùng ngắm nhìn thành phố NewYork xinh đẹp từ trên cao.

"Có chút hối tiếc, anh không nghĩ sẽ có lúc kết thúc"

"Anh muốn trở thành doanh nhân?"

Hứa Ngụy Châu hớp một ngụm bia, gió thổi bay mái tóc cậu sang một bên. Cậu nhìn anh tìm câu trả lời trong ánh mắt. Anh xoay người nhìn cậu, ôn nhu gỡ lấy cộng tóc trên trán cậu xuống.

"Con đường đó, sớm muộn gì anh cũng phải đi"

"Em cảm thấy, hình như cuộc sống của anh không bình yên như em nghĩ"

"Em nghĩ vậy sao? "

"Anh có giấu em không? "

Hứa Ngụy Châu nghiêm túc hỏi anh. Trong lòng cũng đã có nhiều thắc mắc. Đầu tiên, Đỗ Thiên Phúc hết lần này đến lần khác ngăn cậu không được yêu anh, sau đó Tống Nhi nói cho cậu biết, những gì anh trãi qua không hề dễ dàng gì.

Cậu đã nhiều lần bỏ ngoài tai, cũng không muốn để tâm đến. Nhưng càng lúc, mọi thứ làm cho cậu trở nên tò mò. Càng bên cạnh Hoàng Cảnh Du, cậu càng phát hiện ra trong anh dường như có điều gì đó đang che dấu, có thể là những bất hạnh, có thể là một bí mật, có thể là một chuyện gì đó khủng khiếp khiến anh không dám đối mặt.

Một lúc lâu sau, Hoàng Cảnh Du không trả lời, anh chỉ nhàn nhạt cười.

Anh hướng người đến, hôn lên môi cậu.

Xa nhau đã lâu, anh thật sự thèm muốn nụ hôn này.

Hứa Ngụy Chậu bị hôn bất ngờ, cậu quên luôn vừa rồi suy nghĩ đến đâu. Tâm trí hoàn toàn bị phân tâm bởi nụ hôn đó.

Cảm giác bên trong cơ thể lâng lâng, nhớ nhung dâng lên vô hạn. Cậu ôm lấy anh, hoàn toàn để anh chủ động ngược đãi đôi môi của mình.

Ngọt ngào ở đáy lưỡi, yêu thương cất giữ ở đối phương. Hoàng Cảnh Du trân trọng người trong vòng tay, nâng niu, hôn đến cưng chiều.

"Nhóc con, anh say mất rồi"

"Một lon đã say? "

"Không, anh say em"

Hứa Ngụy Châu cười cười, vỗ vào ngực anh dỗi. Hoàng Cảnh Du bắt tay cậu lên, đưa lên môi hôn, rồi ôm nhóc con vào lòng.

Chỉ mong khoảng khắc này vĩnh viễn không tan biến.

Rốt cuộc, mọi chuyện cũng đã trở về quỹ đạo vốn có.

Những năm qua, tất cả dường như chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp.

Hoàng Cảnh Du đã không còn là nghệ sĩ, hiện tại anh là CEO, là người đứng đầu, điều hành một công ty đang trên đà phát triển. Hằng ngày, anh lên công ty giải quyết một số chuyện cần thiết, thời gian còn lại anh bắt đầu học tập kinh doanh, mua cổ phiếu. Lợi dụng bao nhiêu năm học kinh tế, Hoàng Cảnh Du cuối cùng nắm vững được lý thuyết kinh doanh, mạnh dạn đầu tư, mạnh dạn thúc đẩy giới hạn của mình.

Cũng chính vì quá bận rộn, Hoàng Cảnh Du ăn ngủ tại công ty nhiều hơn là ở nhà, đến cả muốn gặp Hứa Ngụy Châu, anh cũng không có thời gian.

"Mệt không anh?"

Trưa nay Hứa Ngụy Châu được về sớm, cậu đi ngang JoTi, tiện mua cho anh chút thức ăn. Lúc cậu đến, anh vẫn còn cậm cụi làm việc, bữa sáng còn để ngổn ngang trên bàn, đồ ăn còn đầy, cơm vơi đi vài muỗng. Hứa Ngụy Châu lắc đầu, ngồi xuống dọn dẹp cho anh, rồi bày bữa trưa, thúc anh phải ăn cho hết.

"Không mệt lắm"

Sợ cậu lo lắng, anh chỉ cười cười che dấu đi đôi mắt khô cằn của mình.

Huống chi gặp được cậu, mệt mỏi nào cũng tan biến thôi.

Vì cậu, anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Anh biết những gì ở hiện tại, không đủ chống đối với ai, nhưng anh có lòng tin, nhất định sẽ mở rộng JoTi ngày một lớn mạnh.

Hoàng Cảnh Du ăn cơm xong, cậu dọn dẹp văn phòng cho anh sơ qua, cả hai tắm rửa rồi vào phòng trong ngủ một chút. Vừa nằm xuống, anh chỉ kịp hôn cậu một cái rồi ngủ say giấc. Hứa Ngụy Châu xót vô cùng, thấy anh mệt mỏi như vậy, cậu muốn giúp nhưng không biết giúp thế nào, lịch học của cậu lại đang rất dày đặc.

Chỉ còn cách lo cho anh ăn uống đầy đủ thế này thôi.

Thời gian, cứ vậy mà trôi qua, gần nửa năm sau đó, JoTi đã đem về doanh thu vượt qua dự định. Bản thân Hoàng Cảnh Du cũng đã đem về thắng lợi lớn cho riêng mình trong việc mua bán cổ phiếu.

"Sếp Hoàng, có người muốn gặp"

Tống Nhi từ bên ngoài bước vào, cô hiện tại là trợ lý đặc biệt của Hoàng Cảnh Du.

"Không có hẹn trước?"

Hoàng Cảnh Du mắt dán vào màn hình, qua loa hỏi cô. Vừa ngước mặt lên nhìn, chân mày Hoàng Cảnh Du sâu húp lại. Bao nhiêu kí ức kinh hoàn hiện về trước mắt anh.

"Cảnh Du.."

"Tống Nhi, cho anh ta ra ngoài"

"Cảnh Du... Anh"

"Tôi kêu cô dẫn anh ta ra ngoài"

Hoàng Cảnh Du tức giận, gân cổ đã nổi lên, ánh mắt sắc bén muốn đốt ra lửa nhìn về phía Hoàng Trí Dực. Tống Nhi bất đắt dĩ, cô không biết nên làm sao, sếp cô là Hoàng Cảnh Du, cô đành thất lễ.

"Hoàng tổng, xin lỗi, mời anh..."

Ngược lại Hoàng Trí Dực bước lại gần Hoàng Cảnh Du, kéo tay anh ôm vào lòng.

"Nghe anh nói, anh xin lỗi, cho anh nói chuyện với em một lần, được không"

Hoàng Cảnh Du cứng đơ trong vòng tay Hoàng Trí Dực. Bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp hiện rõ trong đầu, bao nhiêu ôn nhu ngày xưa ùa tràn về, bao nhiêu ấm áp thời niên thiếu giữa hai người lấp đầy trái tim. Hoàng Cảnh Du im lặng không nói gì, một giây sau, hình ảnh người mẹ hiền trân quý đầy máu tươi nằm trên mặt đất, khiến lí trí Hoàng Cảnh Du bừng tỉnh.

Anh đẩy Hoàng Trí Dực ra xa. Ánh nhìn vô cảm hướng đến.

Tống Nhi không tiện, lặng lẽ đi ra ngoài.

Hoàng Trí Dực bị đẩy ra, anh không từ bỏ liền bước lại gần Hoàng Cảnh Du.

"Cảnh Du"

"Sau anh lại ở đây? Sao anh lại quay về? Sao anh lại đến tìm tôi?"

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi? Anh giết mẹ tôi, một câu xin lỗi có thể làm mẹ tôi sống lại hả? "

Không khí trong phòng căng thẳng, Hoàng Trí Dực chỉ biết nhìn Hoàng Cảnh Du với đôi mắt văng đầy tơ máu, anh biết anh có lỗi, anh biết một câu xin lỗi không thể bù đấp tất cả, nhưng ngoài hối lỗi ra, anh thật sự không biết phải làm thế nào. Hoàng Cảnh Du liếc nhìn anh, ngay sau đó ánh nhìn chuyển dời sang chổ khác.

"Cảnh Du, nói anh biết anh phải làm thế nào để em tha thứ?"

"Muộn rồi. Anh có biết, sau khi anh đi, tôi đã sống như thế nào không? Anh nói anh sẽ bảo vệ tôi, sau đó anh giết mẹ tôi, rồi bỏ quên luôn lời hứa. Anh có biết bọn họ đã làm gì tôi không? Tôi bây giờ không còn quan hệ gì với Hoàng gia, càng không có quan hệ gì với anh. Anh đi đi"

Hoàng Cảnh Du quay lưng về phía anh, không để anh thấy xúc động bên trong mình. Hoàng Trí Dực lắc đầu, anh nắm lấy tay Hoàng Cảnh Du, phía sau định bước đến ôm lấy Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu từ bên ngoài đột ngột bước vào, thu vào mắt tất cả ý định của Hoàng Trí Dực. Hoàng Cảnh Du nhanh tay dụi đi đôi mắt đỏ hoe.

"Hai người đang làm gì vậy?"

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro