Chương 28: Hai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài nắng nóng, cái nhiệt tỏa ra từ thành phố thật đáng sợ, Hứa Ngụy Châu phải chạy bộ dưới cái nắng hơn ba mươi độ đến công ty tìm gặp Hoàng Cảnh Du. Không biết tại sao, anh nói sẽ đến đón cậu, nhưng để cậu chờ trước cổng gần hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy đâu, điện thoại thì không gọi được.

Cậu lo cho anh, nên đã chạy bộ đến, cũng may công ty khá gần trường.

Vừa bước lên phòng Hoàng Cảnh Du làm việc, Tống Nhi ngồi ở góc bàn trợ lý bước ra cản chân cậu. Nét mặt cô hối hả, có chút ngoài ý muốn.

"Nhóc Hứa, em đến chơi hả? "

Hứa Ngụy Châu không để tâm lắm thái độ khó hiểu của Tống Nhi, cậu niềm nở gật đầu.

"Cảnh Du có ở đây không chị? "

"Có em, nhưng mà..."

"Vậy em vào nha"

Tống Nhi chưa kịp nói dứt câu, Hứa Ngụy Châu đã bước qua khỏi cánh cửa.

"Hai người đang làm cái gì vậy? "

Ánh nhìn của cậu dừng lại ngay hai đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, thu lại hành động thân mật từ phía sau của người nam nhân lạ mặt. Hứa Ngụy Châu từ từ bước vào trong, níu lấy bàn tay còn lại của Hoàng Cảnh Du, lôi anh đứng phía sau, cậu một mình đối diện với người nam nhân ấy.

Hoàng Cảnh Du khá bất ngờ, anh nhanh chóng dụi đi đôi mắt đỏ hoe.

"Anh là ai?"

Hoàng Trí Dực nhìn cậu, gương mặt quen mắt, hóa ra từng gặp cậu ở Anh Thái. Trái đất tròn thật, không nghĩ đứa nhỏ hôm đó lại xuất hiện nơi này. Nhưng điều Hoàng Trí Dực quan tâm bây giờ, chính là thái độ đứa nhỏ này..

Tuy nhiên Hứa Ngụy Châu lại không nhận ra anh.

"Hả? "

Hứa Ngụy Châu kiên nhẫn.

"Tôi hỏi anh là ai? Và hai người đang làm gì?"

Đoạn cậu quay lại nhìn Hoàng Cảnh Du bằng nửa con mắt.

Không cần biết chuyện như thế nào, nhưng để cậu nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trực giác khiến cậu thấy bất an vô cùng. Nắm tay, ôm nhau, còn nhìn nhau bằng ánh mắt đó?

Hoàng Cảnh Du trân trân nhìn cậu, trong đầu đang nghĩ hàng trăm lí do để biện hộ, nhưng lại không nghĩ được gì ngoài việc thấy cậu đang ghen.

"Em hỏi anh đó, anh nhìn em cái gì?"

Bức bối trong người vô cùng, vậy mà anh cứ nhìn cậu còn mỉm cười nữa, chọc điên cậu phải không?

"Anh nhìn em không được hả?!"

Hoàng Cảnh Du cười cười, véo bên má phụng phịu của nhóc con, làm cậu né người về sau. Hoàng Trí Dực như người vô hình giữa căn phòng, anh quan sát đến thái độ của Hoàng Cảnh Du, cái này, là đang yêu sao?

"Hai người.... "

Cắt ngang trò mèo vờn trước mặt, Hoàng Trí Dực chau mày nghiêm túc hướng đến Hoàng Cảnh Du, cố tình gặng hỏi. Hoàng Cảnh Du lúc này mới nhìn anh.

"Anh về đi, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp"

"Tại sao không phải bây giờ?"

"Hiện tại tôi không rãnh"

"Em..."

Hoàng Cảnh Du nắm lấy bàn tay của Hứa Ngụy Châu, dứt khoát công khai mối quan hệ của hai người. Để Hoàng Trí Dực biết thì sao? Anh không sợ, hiện tại anh chỉ muốn đuổi người này cho khuất mắt, không muốn nhìn thêm một phút giây nào. Hứa Ngụy Châu lẳng lặng quan sát ánh mắt của Hoàng Trí Dực.

Là đau lòng, là hối tiếc, hay là câm giận?

Hoàng Trí Dực nuốt nghẹn nước bọt, anh biết hôm nay đến sẽ không thể làm Hoàng Cảnh Du nguôi giận, nhưng lại không nghĩ đến sẽ nhìn thấy điều mà bản thân anh không muốn nhất. Hoàng Cảnh Du, đứa nhỏ này đã lớn rồi, nó không cần anh phải can thiệp vào những quyết định, nó không còn đeo bám anh, nó không còn đặt anh vào vị trí quan trọng nữa.

"Cậu tên gì?"

"Hứa Ngụy Châu"

Hứa Ngụy Châu bình tĩnh xưng tên, Hoàng Trí Dực quét ánh mắt sang cậu một chút rồi đi mất. Lúc ra khỏi cửa, Tống Nhi còn thấy Hoàng Trí Dực mặt đầy sát khí, hầm hầm như đang kiềm nén cơn giận của mình.

Người họ Hoàng, ai ai cũng che dấu một bộ dạng khác bên trong mình.

Quá đáng sợ.

Trong phòng còn mỗi hai người, Hứa Ngụy Châu khoanh tay liếc anh.

"Nắm tay, còn định ôm. Em không đến kịp, có phải anh đã cho anh ta ôm anh rồi không? "

Hoàng Cảnh Du bị nạt đến thần người, lúc đó anh đâu có biết đằng sau anh ta sẽ làm gì đâu chứ.

"Đâu có, anh đâu có định như vậy"

"Anh ta là ai?"

"Anh ta là...là một người bạn cũ"

Thật ra anh không định sẽ giấu cậu, nhưng không biết tại sao lại không muốn nói sự thật. Hiện tại anh cũng không còn liên hệ gì với Hoàng gia, cũng không nhất thiết phải để cậu biết gia đình anh. Hoàng gia không thuộc bất cứ gia đình bình thường nào, biết ít một chút, sẽ không phiền phức.

Thấy anh ấp úng, Hứa Ngụy Châu âm thầm dấu đi nét mặt khó hiểu.

"Vậy sao? "

"Ừm"

Hoàng Cảnh Du cười cười, bước tới ôm lấy bảo bối vào lòng.

"Nhớ em quá"

"Kệ anh"

"Thôi mà, anh với anh ta không có gì đâu, tin anh đi"

"Hứ"

Hứa Ngụy Châu ngoảnh mặt làm ngơ, giận dỗi đi vào phòng riêng, anh chạy theo sau, lôi cậu nằm té lên giường, rồi ôm hôn cậu.

"A..từ từ thôi"

"Nhột em"

"A ha ha.."

Quậy cậu một hồi, Hoàng Cảnh Du mới chịu ngừng lại, hôn cậu bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu hết sức có thể, nâng niu cậu trong vòng tay hết mực. Hoàng Cảnh Du mê đắm đối với cơ thể này của cậu, có chút mềm mại của nữ nhi, có chút cứng rắn của đàn ông cơ bắp, càng ôm vào lòng lại càng trầm mê vào nó. Chỉ giận là bây giờ, anh không thể cuồng nhiệt mà chiếm lấy cậu trọn vẹn, đem ái ân một đêm mà hoan lạc. Anh vẫn phải nhịn cơn thú dục bên trong mà chờ cậu tròn hai mươi tuổi.

Chính vì vậy, mỗi lần hôn cậu, anh chỉ có thể dùng tay cậu mà phóng thích.

Hứa Ngụy Châu bên dưới thở dốc, nhưng trong đầu không thể tập trung hoàn toàn vào những cái va chạm da thịt. Cậu đang nghĩ đến Hoàng Trí Dực, người đàn ông này có nét gì đó rất lạ, ánh mắt mà anh ta nhìn Hoàng Cảnh Du, giống như ánh mắt mà anh đã từng nhìn Hứa Ngụy Văn.

Đau lòng, chờ đợi, hay hối tiếc?

Không.

Hứa Ngụy Châu lắc đầu, không cho phép bản thân nghĩ ngợi lung tung. Hiện tại, chính là hiện tại. Có lẽ quá khứ của anh đã làm cậu ám ảnh sinh ra bất an, nhìn ai đến gần Hoàng Cảnh Du đều cho họ có tình ý.

Hoàng Cảnh Du, anh là của cậu.

Tuyệt đối cậu không để bất cứ ai lại gần đem anh đi mất.

Hoàng Trí Dực từ JoTi đi thẳng về công ty, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh tay trong tay vừa rồi. Trong lòng khó chịu đến cáu giận. Từ trên bàn, bất cứ thứ gì có trên đó, đều bị anh quạt một tay, tất cả nằm lăn lóc dưới sàn.

Hứa Ngụy Châu? Là đứa nhỏ hôm đó đến công ty? Cậu ta đến làm gì?

"Cô kiểm tra lại bên bộ phận tiếp tân, ngày tôi đến nhận chức, có người nào đến đăng ký tìm người không? "

Mười phút sau, thư kí gọi lại.

"Hoàng tổng, ngày mà ngài vào, có Hứa Ngụy Châu đến tìm Hứa Ngụy Văn, trưởng phòng marketing "

Hoàng Trí Dực gõ gõ tay lên mặt bàn, âm thanh lộc cộc vang lên đều đều. Thần sắc trên mặt anh chuyển sắc, lạnh tanh, đầy ác ý.

Chiều hôm đó, Hoàng Trí Dực khảo sát các phòng bộ phận, anh cố tình đi qua hướng bộ phận sản xuất.

Cứ chiều, Hoàng Trí Duận lại đi thăm nhà máy một lần.

"Bác hai"

"Trí Dực hả con, con qua bên đây tìm bác hả? "

Hoàng Trí Duận mặc đồ bảo hộ, tuy nhiên không thể dập tắt độ hào nhoáng toát ra trên người ông. Vừa nhìn thấy Hoàng Trí Dực, ông cũng khá bất ngờ.

"Dạ, con đi ngang đây, thấy bác nên vào hỏi thăm thôi ạ"

Hai bác cháu nói chuyện một lúc lâu về công việc.

Hoàng Trí Duận cũng khảo sát xong một vòng, tiện thể gọi Hoàng Trí Dực ngồi xuống nói chuyện.

"Bác không định tìm Cảnh Du về ạ?"

Hoàng Trí Duận khoanh tay, ngã người ra sau ghế, ông bật cười, cắt ngang lời Hoàng Trí Dực.

"Bác từ lâu đã không có đứa con đó, con hỏi bác cũng vô ích thôi. Cũng trể rồi, bác có công việc, bác đi trước"

Nói xong, Hoàng Trí Duận thở dài, sắc mặt không tốt rời ghế đi một mạch. Thái độ của ông thể hiện rõ ràng ông không hề muốn anh nhắc đến cái tên đó thêm một từ nào nữa. Hoàng Trí Dực có hơi bất ngờ, anh biết giữa hai cha con họ không hòa thuận, nhưng không đến nỗi không nhìn mặt.

Thời gian anh đi, có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.

Đi một đoạn, Hoàng Trí Duận xoay đầu lại nhìn. Trên môi che dấu một cái cười quỷ dị.

"Tài trí không phải không có, chỉ là, còn non quá"

"Giám đốc, ngài chẳng phải biết đại thiếu gia đang ở đâu sao? "

Trợ lý Trần là người duy nhất bên cạnh Hoàng Trí Duận, trong tay ông ta nắm giữ rất nhiều bí mật của Hoàng Trí Duận, cũng như là cánh tay đắc lực từ công việc lẫn những chuyện bên ngoài. Tuy nhiên mà nói, trợ lý Trần không phải điểm yếu của Hoàng Trí Duận. Người thông minh như ông, sẽ biết cách trối buột người bên cạnh phải phục tùng mình vô điều kiện.

Hoàng Trí Duận nhếch mép.

"Chẳng phải nó cũng biết Hoàng Cảnh Du đang ở đâu sao?"

"Vậy..."

"Cứ từ từ, để xem"

Tung tích của Hoàng Cảnh Du, làm sao có thể qua mặt được Hoàng Trí Duận, thậm chí nếu muốn tìm thì chỉ trong một nốt nhạc.

Cũng không có gì là bí mật, Hoàng Cảnh Du trở thành nghệ sĩ, định sẳn sẽ lên mặt báo và được nhắc trước truyền thông công chúng, mọi hoạt động của anh, ít nhiều gì cũng sẽ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, Hoàng Cảnh Du trước sau không cho ai biết chổ ở cũng như lí lịch nhân thân của mình, chính vì vậy, ngoài cái tên Hoàng Cảnh Du ra, tất cả đều mù mịch.

Bao nhiêu năm qua, thậm chí Hoàng Trí Duận đếm được Hoàng Cảnh Du đã diễn ở bao nhiêu nơi. Ông luôn phía sau theo dõi anh từng cử chỉ, anh đi đâu làm gì, tất cả đều đến tai Hoàng Trí Duận.

Sự kiện party cuối tuần chào mừng chủ tịch tập đoàn Anh Thái trở về nước đã được thông báo rộng rãi trước truyền thông, khách mời dự sẽ là những gương mặt gạo cội trong làng doanh nhân tầm cỡ.

Toàn bộ sự kiện, một tay Hoàng Trí Dực sắp xếp.

"Gọi thằng bé về đi"

Lão trung niên ngồi trên ghế chủ tịch, hai tay mạnh mẽ đan chặt vào nhau, đầu tựa ra sau ghế, mắt đục mờ vì sương gió nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hoàng Anh Thái đưa tâm hồn phêu dêu vào khoảng không nào đó, cố tình nói ra một câu không liên quan đến bản hợp đồng mà Hoàng Trí Duận đang trình bày.

Hoàng Trí Duận gấp tập hồ sơ, ông chấp tay phía trước, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ba nhớ Cảnh Du?"

"Thằng bé chịu khổ cũng lâu rồi"

Khi Hoàng Cảnh Du rời đi, biệt thự Hoàng gia trở nên u ám hơn bao giờ,  Hoàng Anh Thái nghiêm khắc, lại còn nghiêm khắc hơn, đối với con cháu, ông chưa bao giờ khen lấy một lời. Ngoại trừ Hoàng Cảnh Du. 

Năm đó, khoanh tay mặc cho người họ Hoàng dùng bao nhiêu cay nghiệt đẩy đứa cháu cưng đi, Hoàng Anh Thái không nói một lời gì bênh vực. Ngoảnh mặt làm ngơ, cũng chỉ vì thật sự muốn Hoàng Cảnh Du rời khỏi va chạm sự đời, có như vậy, khả năng độc lập và tự chủ của đứa nhỏ này mới cứng cáp hơn.

Quả nhiên, Hoàng Anh Thái không sai, mặt báo đưa tin về CEO của JoTi Entertainment, ông lập tức sắp xếp công việc để quay trở về. Chờ đợi cái ngày Hoàng Cảnh Du đủ khả năng và lập trường đối với sự nghiệp, chính là lúc quyền thừa kế thật sự phải trả lại cho chính chủ nhân của nó.

Gần một tuần Hoàng Trí Dực vừa chu toàn cho công việc, vừa phải đứng ra đại diện tổ chức party, anh bận đến không có thời gian đi tìm Hoàng Cảnh Du.

"Vị trí này của cánh nhà báo, đảm bảo sau khi hợp báo xong, phải có lối đi cho khách mời. An ninh, bảo an phải luôn theo sát chủ tịch, không rời nửa bước. Nghe rõ chưa?"

Hoàng Trí Dực mắt liếc một vòng, lập tức nhìn được chổ cần phải làm lại. Người phụ trách phía sau, gật đầu liên tục.

Cách đó không xa, đội marketing của tập đoàn Anh Thái có một cuộc gặp gỡ khách hàng tại nhà hàng này, cách phòng party chỉ hai phòng liên tiếp. Hứa Ngụy Văn là trưởng phòng, nên anh nhất định sẽ có mặt. Trao đổi xong công việc, anh cùng nhân viên tiễn khách.

Hoàng Trí Dực chỉ đạo xong, anh cũng phải quay về công ty, đi đươc hai bước, vai anh chạm phải vào vai Hứa Ngụy Văn.

Bởi vì là nhân viên dưới của tập đoàn, không thể nào Hứa Ngụy Văn không được chỉ thị phải nhớ đến sếp mình.  Anh vội vã gật đầu chào hỏi.

"Xin lỗi Hoàng tổng"

Bởi vì có chút vội, nên phần lỗi thuộc về Hoàng Trí Dực nhiều hơn, anh thở dài nhìn Hứa Ngụy Văn vẫn còn cúi đầu. Gương mặt cùng dáng người đập vào mắt, Hoàng Trí Dực dùng tay, tùy tiện nâng cằm Hứa Ngụy Văn lên nhìn.

Hứa Ngụy Văn giật mình, cặp mắt to tròn chớp chớp. Hoàng Trí Dực chau mày, bàn tay bóp mạnh siết lấy dưới cằm Hứa Ngụy Văn làm anh xanh cả mặt. Anh hốt hoảng đập đập tay vào vai Hoàng Trí Dực.

"Hoàng tổng, buông tôi ra"

Hoàng Trí Dực giật mình buông tay, mắt vẫn chăm chú xoáy sâu vào Hứa Ngụy Văn.

Nam nhân này, tại sao lại xinh đẹp như vậy?

"Cậu...cậu biết tôi?"

"Tôi là Hứa Ngụy Văn, trưởng phòng Marketing của Anh Thái"

Hứa Ngụy Văn lễ phép giới thiệu, chứng minh bản thân có biết anh. Hoàng Trí Dực nghe xong liền giật mình.

Hứa Ngụy Văn? Hứa Ngụy Châu? Hóa ra bọn họ là hai anh em ruột.

Vậy thì đã quá rõ ràng.

Khó trách càng nhìn, đứa nhỏ kia cùng nam nhân này có nét tương đồng khá nhiều. Tuy nhiên ở Hứa Ngụy Văn, một chút nữ tính nào đó còn ẩn hiện trong đôi mắt. Đến cả giọng nói cũng ôn nhu hơn những người nam nhân khác.

Hoàng Trí Dực nhếch môi cười, anh nắm lấy tay Hứa Ngụy Văn kéo đến một góc khuất người, không lời báo trước, liền xông thẳng đến hôn lên môi Hứa Ngụy Văn.

Nụ hôn mạnh bạo, tham muốn cùng cưỡng đoạt.

Hứa Ngụy Văn tròn mắt bất động nhìn người ở cự li gần.

Sự chà đạp này có phải quá bỉ ổi không?

Anh vùng vẫy, cố gắng đẩy Hoàng Trí Dực ra, nhưng bất thành. Hoàng Trí Dực càng hôn càng hăn. Đôi môi mềm mềm, chiếc lưỡi ướt át làm dòng máu chảy trong người anh như cuộng trào.

Mút mạnh môi dưới của Hứa Ngụy Văn, Hoàng Trí Dực như bị say thuốc, cảm giác lâng lâng, bay nhảy.

Hứa Ngụy Văn dâng đầy nỗi hận, anh cắn chiếc lưỡi tham lam của Hoàng Trí Dực, rồi đẩy anh ra xa, tay quẹt môi, thở hổn hển.

Hoàng Trí Dực bị cắn lưỡi, đau đến phát cáu, nhưng vẻ mặt bực dọc cùng đôi môi đỏ mọng của Hứa Ngụy Văn, làm tan biến đi tất cả ý định.

Anh chóng tay lên tường, ép Hứa Ngụy Văn sát góc. Chậm rãi thở đều đều trước mặt.

"Cậu đang quyến rũ tôi à? "

Bản năng có nhu, nhưng bản tính có cương. Hứa Ngụy Văn từ khi bước chân ra ngoài xã hội, đã tự bản thân chiếu cố chính mình, tuyệt đối không để ai khi dễ. Cho dù người trước mặt có là ai đi nữa. Hứa Ngụy Văn liếc nhìn, đôi tay nắm lấy cổ áo Hoàng Trí Dực xách ngược lên, xoay người, áp đẩy lưng Hoàng Trí Dực đập mạnh vào tường, cho anh vào thế bị động.

"Anh muốn chết hả?"

Ngược lại thái độ cương ngạnh của Hứa Ngụy Văn làm anh giật mình.

Một giây sau, Hoàng Trí Dực cười, hôn lên môi Hứa Ngụy Văn một cái nữa.

"Anh... " Hứa Ngụy Văn trừng mắt, lùi ra xa Hoàng Trí Dực.

"Sau này, sẽ còn gặp lại"

Để lại một lời hẹn, Hoàng Trí Dực sửa lại cổ áo, tiêu soái bước đi.

Hứa Ngụy Văn vội vã đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt.

Anh tức đến mặt đỏ rần lên hai bên má.

Cái môi sưng đỏ thế này, tối nay làm sao gặp Hình Anh.

Một nam nhân đã có bạn gái như anh, lại bị một nam nhân khác cưỡng hôn. Hứa Ngụy Văn tự thấy ghê tỏm chính mình.

Trước kia, bị Hoàng Cảnh Du hôn lén, anh cũng chưa từng thấy khó chịu.

Nhưng hôm nay, quả thật trong lòng không thoải mái.

Hoàng Trí Dực, một tên hổn đãn.

Tối đó, Hình Anh phải nhận tin nhắn không đến được từ Hứa Ngụy Văn.

Từ sau sự việc hôm đó, giờ nào rãnh, Hứa Ngụy Châu đều đến công ty.

Thật sự không có chút yên tâm nào hết, Hoàng Cảnh Du của cậu soái như vậy, lơ là một chút sẽ bị người khác nhìn ngay. Dạo gần đây, đám nữ sinh trường cậu có quá khích bu bám lấy anh, cậu hận không thể lấy cây đánh vào mông từng người một. Bởi vậy, Hoàng Cảnh Du muốn đến đón cậu, cậu nhất quyết cấm anh bước xuống xe đứng.

Dưới sự bảo bọc và giám sát của cậu, Hoàng Cảnh Du chỉ biết cười miễn cưỡng. Đứa nhỏ này coi anh là gì chứ? Sợ anh gặp ai cũng động lòng sao?

"Nhóc con"

"Hửm"

"Anh yêu em"

Hoàng Cảnh Du ngồi trên ghế, ôm cậu đặt lên đùi ngồi, từ sau, hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc cậu, vòng tay rắn chắc ôm lấy tâm can vào lòng. Hứa Ngụy Châu tất nhiên thoải mái ngã về sau, tựa vào lồng ngực anh. Mắt cậu liếc sang một bên.

"Làm gì có lỗi với em phải không? "

Anh thần người ra nhìn cậu. Trí tưởng tượng cậu cũng quá phong phú đi. Lúc này nhóc con của anh đặt biệt đa nghi. Có phải vì lần đó Hoàng Trí Dực và anh quá thân thiết nên cậu sinh nghi ngờ không? Nếu cậu biết giữa anh và anh ta là quan hệ anh em, chắc sẽ không sao. Nhưng anh lại không thể nói cho cậu biết sự thật.

Quả thật mà nói, anh rất sợ. Sợ một lúc nào đó, anh sẽ phải quay trở về Hoàng gia, làm một đại thiếu gia có người hầu kẻ hạ. Anh không muốn.

Bây giờ anh có cậu rồi, anh chỉ muốn cuộc sống về sau, anh cố gắng vì cậu, sống tốt vì cậu, và yêu thương cậu nhiều hơn mà thôi.

Nếu lỡ như phải quay về, anh sợ người họ Hoàng sẽ bắt anh và cậu phải rời xa nhau. Đối với quyền uy của ông nội, nhất định sẽ làm bằng mọi giá để cắt đứt hai người. Nghĩ đến thôi, anh đã thấy sợ. Hoàng Trí Dực quay về làm gì chứ? Anh ta tìm anh để làm gì? Chỉ để xin lỗi thôi sao?

Trong lòng anh, hơn bao giờ hết, vô cùng bất an.

Vòng tay Hoàng Cảnh Du vì vậy mà siết chặc.

"Không có. Đừng nghĩ nhiều nữa, trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi"

"Cảnh Du, em đùa với anh thôi"

Hứa Ngụy Châu vô tư, cậu cười cười hôn lên môi anh cái chụt.

Chính vì cậu quá vô tư, khiến Hoàng Cảnh Du càng thêm lo lắng.

Một khi yêu thương  đã đủ đầy, anh tuyệt đối không bao giờ chấp nhận rời xa cậu.

Tuyệt đối không bao giờ.

Quả nhiên, bất an của Hoàng Cảnh Du không sai.

Ngày hôm sau đó, văn phòng của anh đã phải tiếp một vị khách đặc biệt.

"Ông tìm tôi làm gì? "

Hoàng Trí Duận ngồi chéo chân đối diện, mắt dò xét đứa con trai duy nhất. Hoàng Cảnh Du mắt không nhìn ông, giọng nói có chút miễn cưỡng, kính ngữ không dùng, lời nói vô lễ. Hoàng Trí Duận phải cố lắm mới đè nén được cơn giận.

Nếu không phải vì Hoàng Anh Thái, ông cũng không gặp đứa con này.

"Ba đến tìm con trai, có gì không hợp đạo?"

Giọng ông lãnh cảm, có chút chua chát, vô tình.

Hoàng Cảnh Du nhếch môi. Nhớ lại khoảng thời gian trước, có cha như không có, có lúc anh còn nghĩ, bản thân chỉ do một mình người mẹ yêu quý sinh ra.

Đại thiếu gia Hoàng Cảnh Du, sinh ra trong nhung lụa, vừa chào đời đã nắm được vận mệnh của Hoàng gia, trong tay nắm giữ năm phần trăm cổ phần. Vậy thì sao? Sống trong sự vô tình, sự cay nghiệt của người cha, Hoàng Cảnh Du phải chịu biết bao nhiêu đòn roi từ ông mà lớn. Nếu không phải được mẹ và Hoàng Trí Dực che chở, anh tưởng đâu bản thân vì chịu không nỗi mà chết từ lúc nào. Hoàng gia máu lạnh vô tình, chẳng một ai lên tiếng bênh vực anh, ngay cả ông nội mà anh tôn trọng nhất cũng chưa bao giờ ôm anh vào lòng.

Ngày anh trả lại tất cả rời đi, cũng không ai níu anh ở lại.

"Đừng ở đây diễn tuồng cha con, có chuyện gì muốn nói? "

"Đi được mấy năm, ngữ khí cứng cáp hơn rồi. Ta cũng không dòng dài, hai ngày tới, tại nhà hàng VP, chủ tịch muốn cậu đến, còn lí do gì, báo đưa tin rồi đó, tự mà đọc"

Hoàng Trí Duận lạnh lùng, nói xong liền quay đi, trong phòng chỉ còn lại mình anh.

Ông nội muốn gặp anh sao?

Có phải ông sẽ bắt anh quay về Hoàng gia không?

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro