Chương 29: Phó chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu chuẩn bị căng não ra, để nhớ rõ từng cái tên trong Hoàng gia!!!
----------------------------------------------

JoTi ngày càng phát triển, một số ca sĩ diễn viên tiềm năng đầu quân vào, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ quản lý chuyên môn, số lần lên sóng của JoTi đang áp đảo các công ty giải trí khác, bao gồm Đỗ Thị.

Hoàng Cảnh Du hài lòng với thành tích này, và ngày càng tham vọng hơn khi nghĩ đến sẽ chiếm lĩnh thị trường giải trí. Bên cạnh đó, việc mua bán cổ phiếu của anh ngày càng lấy được nhiều lợi nhuận, tất cả số tiền kiếm được, anh quyết định đầu tư mạnh vào các dự án tiềm năng. Hoàng Cảnh Du không hổ danh là nhân tài kinh doanh từ bé, dưới con mắt tin tường nhìn xa trông rộng, các dự án mà anh đầu tư vào tất cả đều mang về cho anh rất rất nhiều tiền.

Không bao lâu, JoTi Entertainment đã có mặt trên bảng xếp hạng các công ty đang phát triển.

Cái tên Hoàng Cảnh Du cũng lọt top những doanh nhân trẻ tài năng.

Tuy nhiên, sự cố gắng từng ngày của anh không hề ngừng nghỉ, bởi những gì anh có hiện tại, thật sự so với Đỗ thị không là gì cả. Cái anh hướng đến còn cao hơn Đỗ thị, chính là tập đoàn Anh Thái.

Ngồi trong phòng làm việc, Hoàng Cảnh Du tập trung tìm hướng đi mới cho JoTi. Bên ngoài Tống Nhi gõ cửa, sắc mặt cô lo lắng bước vào.

"Sếp Hoàng, có người muốn gặp"

"Nếu không quan trọng thì khi khác, tôi đang bận"

"Nhưng mà, người này..."

Tống Nhi ấp úng không nói, cô cắn môi nhìn Hoàng Cảnh Du. Anh thấy vậy, liền sinh nghi. Có bao giờ thấy cô lo lắng như vậy đâu. Nếu không phải chuyện cực kì quan trọng, Tống Nhi sẽ không thể hiện sự khó khăn của mình.

"Có chuyện gì? "

"Sếp Hoàng, cậu phải gặp người này"

"Ai? "

"Chủ tịch tập đoàn Anh Thái"

Tin như sét đánh ngang tai, Hoàng Cảnh Du từ trên ghế bật dậy, bàng hoàn nhìn Tống Nhi.

Người từ bên ngoài chậm rãi tiến vào trong, bước qua cánh cửa. Hình ảnh người đàn ông trung tiên bước sang tuổi xế chiều nhưng vẫn còn phong độ.

"Ông nội"

Đã năm năm, Hoàng Cảnh Du không gọi thân mật như vậy.

Hoàng gia tuy vô tình, nhưng anh biết người nào hữu tình với anh, Hoàng Anh Thái là người thứ ba sau mẹ và Hoàng Trí Dực thật lòng đối với anh tốt. Tuy ông không lên tiếng bênh vực, nhưng anh biết, người đứng đầu trụ cột Hoàng gia như ông, đôi lúc phải công tư mà đối đãi, công khai yêu thương một người, thật sự rất khó khăn, không khéo sẽ kéo theo nhiều bi kịch tranh giành ghét bỏ khác.

"Để ông nhìn, đã lớn như vậy rồi sao? Cháu càng lúc càng cao lớn và đẹp trai hẳn ra"

Hoàng Cảnh Du cười, anh rót trà mời ông uống.

Hoàng Anh Thái uống xong tách trà, cẩn thận nhìn từng nét trên người đứa cháu trai thật kĩ càng. Một trong những lí do ông yêu thương anh, chính là bản tính của anh, vừa thật thà, vừa cường quật. Năm đó, ông đã thán phục thế nào sự cương quyết của Hoàng Cảnh Du, khi từ chối thói quen sống của một đại thiếu gia, một thân không tiền không nhà bước ra xã hội.

Lúc đó, ông vừa chua xót, vừa mong chờ thành tích của anh.

Nhưng mãi đến năm năm sau, ông mới thật sự nhìn được thành công bước đầu của Hoàng Cảnh Du.

JoTi Entertainment không quá lớn, nhưng ít nhất cũng cao đến mười tầng.

"Ông tìm cháu, có chuyện gì không ạ?"

"Nếu ông không đích thân đến, cháu sẽ không định gặp ông sao? Ông già rồi, không còn sống được bao lâu nữa"

Hoàng Cảnh Du vội nắm tay ông.

"Ông đừng nói vậy, ông sẽ sống thật lâu với cháu. Cháu xin lỗi, cháu nghĩ phải có thứ gì trong tay, cháu mới về gặp ông được. Cháu đang rất cố gắng"

Hoàng Anh Thái có chút chua xót. Vốn thằng bé sinh ra, đã không cần làm gì cả, cuộc sống định sẳn trở thành một nhân vật lớn, nắm trong tay khối tài sản kết sù, vậy mà tuổi thơ nó không hoàn mỹ, còn phải bôn ba ở bên ngoài tự bản thân cố gắng, tự bản thân kiếm ra tiền. Có như ngày hôm nay, Hoàng Cảnh Du không sử dụng một đồng nào từ Hoàng gia.

"Trở về đi"

"Dạ? "

"Trở về Hoàng gia, trở về để lấy lại những thứ thuộc về cháu"

Giống như anh đã nghĩ, anh không cần trở về để trở thành ai trong cái biệt thự to đùng đó. Và anh cũng không cần phải tham gia vào các trận đấu đá lẫn nhau giữa những người mang họ Hoàng. Anh chán ngắt cái cảnh hào môn giành giật. Anh có khả năng, anh có thể tự xây dựng tiền đồ cho riêng mình và anh còn Hứa Ngụy Châu nữa. Quay trở về, có phải sẽ mất tất cả những gì cố gắng trong mấy năm qua sao?

"Cháu không về"

Hoàng Cảnh Du cương quyết một lần nữa trước mặt Hoàng Anh Thái. Tuy nhiên, điều hôm nay ông muốn nghe, không phải câu từ chối. Hoàng Cảnh Du là dòng máu của Hoàng gia, lá rụng về cội, nhất định ông sẽ không để đứa cháu này lưu lạc bên ngoài, đi bao nhiêu năm đủ rồi.

Hoàng Anh Thái nghiêm nghị.

"Cháu không thể từ chối"

"Ông...nhưng mà"

"Cháu đã có người yêu chưa?"

Đột nhiên Hoàng Anh Thái chuyển chủ đề, lại hỏi đến người yêu của anh, mi mắt anh giật nhẹ, bất an trong lòng dẫn đến hoang mang. Ông hỏi như vậy là sao?

"Cháu...."

"Chưa có, đúng chứ?"

Ánh mắt người đàn ông già dặn nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Du. Trong đáy mắt, dường như đã thấu hiểu mọi điều. Hoàng Cảnh Du bí mật rung đôi bàn tay, anh ngập ngừng.

"Chưa...thưa ông"

"Vậy thì quá tốt, cháu không cần lo lắng, ông chỉ muốn biết cháu của ông đã có bạn gái chưa, cháu cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Ông đang muốn ẫm cháu chắt đây"

Hoàng Cảnh Du cười miễn cưỡng. Xem ra thật sự không thể cãi lại lời ông. Nếu ông muốn biết về cuộc sống của anh, còn dễ hơn lật một bàn tay, anh bây giờ đang rất lo, có phải ông đã biết trước về mối quan hệ giữa anh và nhóc con rồi không?

"Ngày đó, cháu phải đến. Ông sẽ chính thức giới thiệu cháu trước ban cổ đông tập đoàn"

"Ông, có sớm quá không? Cháu chưa sẵn sàng...Cháu... "

"Cảnh Du, không sớm, ông đã sắp xếp cả rồi"

Anh hiện tại đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được lùi không xong. Thật sự đến mức này, anh không tin được sẽ phải quay trở về Hoàng gia sớm như vậy. Trong khi anh còn chưa sẵn sàng đón nhận những sóng gió tiếp theo.

Người anh nghĩ đến hiện tại, lại là Hứa Ngụy Châu. Một khi anh quay về, chắc chắn sẽ không thể dễ dàng gặp cậu thường xuyên nữa. Rồi mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ phải thế nào đây.

Ông mà biết được, liệu sẽ tìm cách chia rẽ không? Liệu ông sẽ làm tổn thương đến cậu chứ?

Bây giờ anh rất rối.

Anh phải làm sao để bảo vệ cậu và bảo vệ tình yêu của hai người đây?

Gió trời trở lạnh, màn đêm thành phố mang đầy sương mù không nhìn rõ, phiến lá trên cây nặng quằng rơi từng giọt nước. Một mình Hứa Ngụy Châu lang thang trên đường về nhà.

Bởi vì đột nhiên bụng cậu kêu gào, lại không muốn làm phiền đến Hoàng Cảnh Du, hiện tại anh đang bận rộn với công việc, cậu làm sao nỡ để anh từ công ty mà chạy đến với cậu, vì thế cậu một mình xuống nhà, đến cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó bỏ bụng.

Đường xá vắng tanh, không còn bóng người, nhà nhà đều đóng cửa, may mà phía dưới chung cư có cửa hàng tiện lợi mở suốt đêm. Hứa Ngụy Châu mua xong thức ăn, cậu chậm rãi bước về.

"Tôi nhắc em bao nhiêu lần rồi, ra đường không bao giờ chịu mặc thêm áo"

Đột nhiên có bóng người cao lớn nhảy ra, chắn ngang trước mặt Hứa Ngụy Châu với tiếng nói như đe dọa, làm cậu giật mình bật ngữa về sau. Đỗ Thiên Phúc hoảng theo cậu, liền nắm lấy tay, lợi dụng sức kéo mà kéo luôn cả cơ thể cậu ôm vào, ăn một chút đậu hũ.

Hứa Ngụy Châu buồn bực đẩy anh ra.

"Âm hồn bất tán, anh cứ theo tôi đến bao giờ?"

"Đến khi nào em động lòng thôi"

Đỗ Thiên Phúc mỉm cười, cái đầu nghiêng qua nhìn cậu.

Thật ra nếu như bất cứ ai nhìn bộ dạng của anh bây giờ, có thể sẽ không tin vào mắt mình. Đỗ Thiên Phúc là một tổng tài trên thương trường ma lanh và nham hiểm, bất cứ chuyện gì anh để mắt đến, chắc chắn ngày mai sẽ có trong tầm tay. Ngay cả Hoàng Cảnh Du năm đó cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác. Một trong những lý do khiến tình cảm giữa họ rạng nứt, cũng chính vì sự tàn độc của Đỗ Thiên Phúc trong việc đưa tên tuổi Hoàng Cảnh Du lên. Năm đó, có rất nhiều nghệ sĩ dương cầm tài năng bị vùi dập sự nghiệp sau một đêm.

Để thấy Đỗ Thiên Phúc cười, thật sự khó hơn bất cứ thứ gì. Nhưng có lẽ, ngoại lệ luôn luôn có, chính là vì đứa nhỏ này.

Hứa Ngụy Châu nhàm chán nhìn anh.

"Khuya như vậy, anh ở đây làm gì?"

"Tôi đi ngang đây, vô tình thấy em bước xuống"

Lần trước cũng vô tình, lần này lại thế. Nhiều lúc anh nghĩ, định mệnh nhất định phải là anh và cậu chứ.

Công việc của Đỗ Thiên Phúc luôn nằm trên con đường này, rất may mắn đúng không?! Bất cứ lúc nào, anh đều có thể vô tình nhìn thấy cậu.

Chiếc mũi của Hứa Ngụy Châu đỏ ửng, không khí có vẻ ngày một hạ nhiệt, đến hơi thở cũng đã ra khói trắng. Đỗ Thiên Phúc liền tháo chiếc khăn đang đeo trên đổ, choàng qua người cậu. Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn anh chăm sóc cho chiếc cổ trống không của mình.

"Có vẻ như tôi phải nhắc em mỗi ngày về chiếc áo ấm. Em không lạnh sao? Tôi thật sự lo cho em đấy"

Đỗ Thiên Phúc chống hai tay, mắng cậu thị uy, nhưng trong lời nói, một cảm xúc ôn nhu nghèn nghẹn nào đó len lõi vào. Anh thật sự rất để tâm đến cậu, có điều anh không tự chủ mà nhận ra, từ bao giờ cuộc sống này, chỉ có mỗi cậu và lời nhắc nhở cậu phải tự ủ ấm cho mình. Hứa Ngụy Châu mím môi, sắc mặt đỏ ửng lên.

Nhiều lúc, cuộc sống này có quá nhiều thứ bản thân không thể nắm bắt được.
Chỉ trách tại sao, tình yêu luôn tồn tại những mặt khờ dại như thế. Đã biết người trước mặt từ lâu thuộc về người khác, nhưng bản thân vẫn cứ cố chấp, biết rõ bản thân sẽ tổn thương thế nào.

Hứa Ngụy Châu trầm lặng nhìn anh.

"Em nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Làm sao để anh quay về ngày tháng như trước?"

Đột nhiên cậu hỏi như vậy, làm anh có chút ngoài ý muốn. Đôi mắt anh bắt đầu co lại, tự cảm về trước đây mà cậu nói đến. Rồi tự nhiên anh lại bật cười.

"Nếu tôi biết, tôi đã không thế này rồi. Em có thể không thích tôi, nhưng đừng bắt tôi ngừng thích em. Tôi không làm được"

Đỗ Thiên Phúc bất ngờ hướng người đến, ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng.

"Người em lạnh quá"

Hứa Ngụy Châu bất động trong vòng tay của Đỗ Thiên Phúc. Nhưng rất nhanh, cậu bắt đầu bày trừ với cái ôm này, cậu dùng sức đẩy ra anh, nhưng anh không có dấu hiệu nớ lỏng vòng tay mình.

Từ đầu đến cuối, cậu không có lí do gì ghét bỏ anh. Đỗ Thiên Phúc xuất hiện một cách nhẹ nhàng và nhiệt thành như vậy. Bất cứ lúc nào cậu không ổn, quay lưng một cái có thể nhìn thấy anh. Cậu không cách nào bắt anh đi, cũng như anh nói, cậu không thể ngăn cấm anh tự do yêu thích một người.

Nhưng biết làm sao được, trái tim cậu, đã trọn vẹn thuộc về người khác.

Mà người đó thì đang đi với tốc độ như chạy về phía Đỗ Thiên Phúc. Hứa Ngụy Châu cũng không cảnh giác, bất ngờ một tiếng động lớn. Nhìn lại đã thấy Đỗ Thiên Phúc nằm trên mặt đất.

"Thằng khốn nạn"

Hứa Ngụy Châu nhìn về phía người tấn công. Đôi mắt Hoàng Cảnh Du đỏ hoe, mặt đầy sát khí. Cái vỏ bọc ôn nhu thường ngày biến mất, cậu chỉ nhìn thấy một Hoàng Cảnh Du với sức mạnh ngang tàn đang đá thật mạnh vào Đỗ Thiên Phúc một cách điên cuồng..

Phải!

Anh điên rồi, anh thật sự đã điên rất nhiều lần nhưng đến hôm nay mới có cơ hội bộc phát sự giận dữ của mình.

Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần anh phải chứng kiến Đỗ Thiên Phúc ôm lấy nhóc con của anh với gương mặt thỏa mãn như vậy?

Nếu không phải vì tối nay đột nhiên nhớ cậu, anh cũng không tìm đến đây, cho dù cậu có ngủ say mất, anh cũng tình nguyện đứng trước cửa chờ. Anh chưa từng nghĩ đến, bản thân vừa láy xe trước cổng chung cư đã nhìn thấy cảnh tượng thân mật này.

"Cảnh Du, đừng đánh nữa"

Đỗ Thiên Phúc bị cú đầu tiên đã không có cơ hội phản kháng, cơ thể nặng trịch dưới đất, chân Hoàng Cảnh Du liên tục thúc vào. Anh phải cố gắng lắm mới đứng dậy được cho Hoàng Cảnh Du một đấm vào mặt, Hoàng Cảnh Du ngã xuống đất. Cơ hội đến, Đỗ Thiên Phúc leo lên người Hoàng Cảnh Du trả thù lại.

Hứa Ngụy Châu hoảng hồn, nhìn Hoàng Cảnh Du bị đánh đến bật cả máu môi. Cậu không có cách nào khác, xông vào giữa hai người, kéo Đỗ Thiên Phúc ra, cho mỗi người một cái tát.

"Đủ chưa? Đánh đủ chưa?"

Hai đương sự thở hổn hển, nhìn nhau bằng cặp mắt phun ra lửa đỏ. Hoàng Cảnh Du khoát tay Hứa Ngụy Châu ra.

"Mặc kệ anh"

Hứa Ngụy Châu chau mày nhìn sự xa cách của Hoàng Cảnh Du. Cậu không hiểu ý anh cho lắm.

"Anh..."

"Em làm sao để hắn ta ôm?"

"Em đã cố gắng đẩy anh ta ra"

Đỗ Thiên Phúc một bên, đứng khập khiễng, tay lau máu trên môi, mắt quan sát tình hình cặp đôi đang bất hòa.

Hoàng Cảnh Du rít một hơi, tức giận đến nghẹn lời. Anh nhìn cậu, chỉ bằng một cái nhìn vô cùng xa lạ, thật sự rất xa lạ. Trong đó hằng lên vô vàn những thất vọng. Anh đã cố gắng quên, đã rất muốn quên cái ngày anh vượt mấy tiếng đồ hồ để về với cậu, nhưng rồi thế nào?

"Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy em và hắn ta thân mật bên nhau"

"Em với anh ta không có gì hết"

Hứa Ngụy Châu oan ức, cậu đứng chôn chân lại đó, không dám chạm vào anh, sợ anh sẽ quăng cậu xa ra vì đang tức giận.

"Tôi và em ấy đã trãi qua rất nhiều chuyện"

Đỗ Thiên Phúc đứng bên ngoài, anh muốn góp thêm một chút công sức để làm màn kịch trước mắt thêm gây cấn. Hoàng Cảnh Du bước đến, suýt chút đã cho anh một cú vào bụng, may mà Hứa Ngụy Châu kịp ôm anh lại.

Khoảng khắc đó, Đỗ Thiên Phúc như bị một đả kích.

Cậu muốn bảo vệ anh.

Hay cậu đang bảo vệ Hoàng Cảnh Du?

"Đừng mà Cảnh Du, đừng đánh nữa. Em xin đấy"

"EM LÀ SỢ HẮN ĐAU?"

Hoàng Cảnh Du tức giận đến bùng hỏa, thản nhiên mà quát lớn lên, anh làm cậu giật mình co rúm lại. Nhưng biết làm sao, bây giờ anh đang rất khó chịu trong người. Cảm giác ghen tuông như bốc hỏa, nhìn người mình yêu bên cạnh người khác, chính là cảm giác muốn giết người.

"KHÔNG CÓ, anh bình tĩnh lại đi, được không. Em đang lo cho anh đấy"

Vậy sao? Hóa ra không phải cậu ấy đang muốn bảo vệ anh. Mà vì lo cho Hoàng Cảnh Du.

Đỗ Thiên Phúc liếm môi, nghẹn đắng trong cổ họng. Tự nhiên cảm thấy bản thân quá thừa thải. Rõ ràng biết cậu không thể nào để anh vào lòng mà.

"Hoàng Cảnh Du, cậu bên cạnh em ấy được bao lâu nữa?"

"Bao lâu không cần mày nhắc, thằng khốn nạn. Cút đi"

Vừa mới bình tĩnh lại một chút, một câu thách thức của Đỗ Thiên Phúc làm anh điên lên. Nói trước nói sau, chính là hắn muốn nói đến khả năng của anh.

Đỗ Thiên Phúc nhếch môi, tiến gần lại Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu cản anh lại.

"Đừng để tôi phải ghét anh"

"Tôi sẽ không làm gì người yêu của em"

Đỗ Thiên Phúc đẩy nhẹ Hứa Ngụy Châu sang một bên, lại gần Hoàng Cảnh Du thêm chút nữa.

Khoảng cách đủ gần, đảm bảo đứa nhỏ kia sẽ không nghe được anh nói gì.

"Hoàng đại thiếu gia, người thừa kế danh giá, cậu sẽ không thoát khỏi số phận của mình. Để Hoàng Anh Thái biết được sự tồn tại của Hứa Ngụy Châu, chắc chắn ông ta sẽ không để em ấy yên. Và tôi, sẽ không để điều đó xảy ra với em ấy. Cậu hiểu không? Buông tay, khi mọi chuyện vẫn còn nằm trong kiểm soát"

Hoàng Cảnh Du nắm lấy cổ áo Đỗ Thiên Phúc giật ngược lên, kéo về phía mình, gặng ra từng chữ.

"Tao đã không còn là Hoàng Cảnh Du của năm năm trước. Đừng khiến tao phải ra tay với mày. Một khi tao đã xác định bên cạnh em ấy, tao đã lường trước được hậu quả. Mày, biến đi, và đừng dạy tao phải làm gì"

Đỗ Thiên Phúc liếm môi, anh nhếch môi cười khinh miệt.

"Tao chống mắt lên xem mày có tài cán gì. Công ty của mày, tao có thể làm nó bay mất trong một nốt nhạc đó. Mày, còn kém cỏi lắm"

Bứt bàn tay Hoàng Cảnh Du ra, Đỗ Thiên Phúc chỉnh lại y phục, nhìn Hoàng Cảnh Du đang đỏ mặt, gân cổ lên vì tức giận, anh nhếch môi lên rồi đi mất.

Sau khi Đỗ Thiên Phúc đi mất, Hoàng Cảnh Du chạy đến bức tường, đấm thật mạnh vào nó. Bức tường lạnh lùng cứng ngắt, làm nắm tay anh trầy trụa chảy máu.

Tại sao? Tại sao phải làm anh điên lên?

Chẳng phải sau khi anh rời đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

Tại sao lại đối xử với anh như một tên ngốc bất tài?

Đỗ Thiên Phúc nói đúng, anh chẳng có gì, thật sự khả năng còn không đủ chống lại Đỗ Thị nói chi đến cả một tập đoàn to lớn ấy.

Bây giờ nếu sóng gió ập đến, liệu anh có thể bảo vệ nỗi được cậu không?

Hứa Ngụy Châu lo lắng, cậu ôm anh ra, xem bàn tay chảy đầy máu tươi. Hoàng Cảnh Du không nói gì, gáo gắt ôm cậu vào lòng.

Hành động và thái độ của anh, làm Hứa Ngụy Châu vô cùng lo lắng, nhưng cậu không hỏi anh. Chỉ im lặng để anh ôm. Có vẻ như anh đang sợ cậu trốn mất, nên vòng tay có chút mạnh. Cậu có đau, nhưng lại không nói ra, im lặng chịu đựng, trấn an anh lại.

Anh cần bình tĩnh, anh cần sáng suốt để tính toán bước tiếp theo.

Hoàng Trí Dực đã tìm anh.

Hoàng Trí Duận đã tìm anh.

Hoàng Anh Thái đã gặp anh.

Xem ra mọi chuyện dần bắt đầu rồi. Anh tuyệt đối phải đối mặt, bằng một Hoàng Cảnh Du trưởng thành và quyết đoán.

Kể từ tối hôm đó, Hoàng Cảnh Du đã thay đổi.

Anh không còn giữ bộ mặt ấm áp thường ngày, mọi thứ trên đôi mắt anh, tất cả đều rất lạnh lùng. Tuy nhiên chỉ đối với Hứa Ngụy Châu, anh lại trở nên rất ôn nhu và chiều chuộng. Hứa Ngụy Châu không phải không nhận ra, cậu lại không hiểu anh đang gặp phải chuyện gì khó nói.

Cậu rất muốn tìm hiểu về anh, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu định sẽ tìm Đỗ Thiên Phúc, nhưng lại sợ anh sẽ không vui.

Điều gì khiến anh bất an như vậy?

Điều gì quan trọng mà anh lại giấu em?

Hứa Ngụy Châu chán nản trở về nhà, nằm ườn ra đó, tự buồn bã một mình. Cậu không giận anh, chỉ là đang lo cho anh.

Thật ra anh là ai? Anh đặc biệt thế nào? Anh đã không còn là Hoàng Cảnh Du mà cậu gặp ở sân bay ngày đó. Anh không còn đùa giỡn, không còn ôn hòa, không còn nhẹ nhàng, không còn là nghệ sĩ dương cầm lãng mạng nữa. Bây giờ nhìn anh từ xa, bộ dạng tổng tài sắc lạnh đó, cậu không còn nhận ra anh nữa.

Party hợp báo đã đến, chỉ còn đúng ba tiếng đồng hồ nữa, Hoàng Cảnh Du phải đối diện trở lại với những người họ Hoàng. Tuy nhiên, anh không một chút lo lắng nào.

Hoàng Cảnh Du tây phục tươm tất, mái tóc vuốt cao, vầng trán trắng bóng hiện lên, khác với dáng vẻ thường ngày. Tống Nhi từ bên ngoài nhìn vào, cô không còn nhận ra anh nữa. Đôi mắt ấy, bỗng nhiên xa lạ và lạnh nhạt biết mấy. Hàn khí xung quanh Hoàng Cảnh Du, khiến Tống Nhi không rét mà phải rùng mình.

Cô biết sớm muộn gì cũng có ngày anh sẽ phải quay về Hoàng gia, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy.

Giống như con chim trong đang bay tự do, đột nhiên bị bắt nhốt vào lồng.

Vào rồi, lại không thể bay ra.

Trước cửa nhà hàng VP, tập đoàn Anh Thái chào đón khách mời bằng những cô tiếp tân xinh đẹp, không khí của buổi tiệc hôm nay vô cùng trang trọng. Từng đợt xe loáng bóng đến từ các nhãn hiệu hiếm có lần lượt đưa đến những quý doanh nhân có tên tuổi đến. Choáng ngộp với khí chất của từng con người bước xuống xe. Hoàng Cảnh Du ngồi trên xe, từ xa nhìn đến.

"Nhóc con, tối nay anh về trễ"

"Anh bận sao? "

Hứa Ngụy Châu tắm xong, trên người mỗi cái khăn quấn lấy phía dưới, cậu vừa lau tóc vừa áp điện thoại bên tai. Hoàng Cảnh Du trầm ngâm. Anh thở dài.

"Nhóc con"

Nhận ra anh có chút không bình thường, Hứa Ngụy Châu ngồi xuống giường, chờ anh nói.

"Hứa với anh, sau đêm nay, em sẽ mở cửa cho anh vào nhà nha"

"Có chuyện gì hả anh?"

"Em muốn biết sự thật về anh đúng không?"

Cậu đã lo lắng, càng hoang mang hơn. Hôm nay anh rất lạ, toàn nói mấy thứ khó hiểu thôi.

"Thì sao? "

"Một chút nữa, em sẽ biết tất cả"

"Hả? "

Hoàng Cảnh Du cúp máy, anh nhắm mắt thở dài. Ngày này, rốt cuộc cũng đã đến. Anh chậm rãi kêu tài xế láy đến gần cửa nhà hàng. Cửa xe mở ra, Hoàng Cảnh Du tiêu soái bước vào trong, dưới hàng trăm con mắt lạ lẫm nhìn. Đối với gương mặt mới, không mấy ai biết đến, họ bắt đầu xem thường anh từ trong ánh mắt.

Tuy nhiên, anh không quan tâm đến, một mạch đi vào trong khán phòng, nơi mà hợp báo sẽ xảy ra. Hàng ghế danh dự dành cho Hoàng gia trước mặt. Hoàng Trí Dực nhìn thấy anh liền nhanh chóng bước đến.

"Em đến rồi sao? "

"Ừm" Giọng anh lạnh lùng đáp trả.

"Lại đây, ngồi gần anh"

Hoàng Trí Dực kéo tay Hoàng Cảnh Du ngồi xuống, chốn đông người, anh không tiện thể sự sự ghét bỏ của mình, đành nghe theo sự sắp xếp của anh ta.

Khi Hoàng Cảnh Du yên vị trước hàng ghế vip. Toàn bộ gương mặt có tại khán phòng, ai nấy hoang mang ra. Bọn họ bắt đầu bàn tán về anh.

Hoàng Cảnh Du chưa từng được công khai, nên không ai biết Hoàng gia còn có một người. Thái độ họ như vậy cũng không lạ gì.

Hàng ghế còn có Hoàng Trí Duận, Hoàng Trí Chương, Hoàng Trí Dương và một người họ Hoàng nữa.

"Anh Cảnh Du, lâu rồi không gặp"

"Trí Khang? Là em sao? "

Hoàng Trí Khang là con trai trưởng của người con thứ tư của Hoàng Anh Thái. Hiện tại cậu đang giữ chức vị giám đốc chi nhánh bất động sản của tập đoàn Anh Thái. Tài trí có thừa, không thua kém gì Hoàng Trí Dực. Cậu được Hoàng Anh Thái tin tưởng, giao luôn chi nhánh khá lớn. Hoàng Trí Khang cũng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí kế thừa.

Cậu có một đứa em trai, hiện còn là sinh viên cao học, đang học tập tại Pháp. Ba ba cậu là Hoàng Trí Khương, ông giữ chức phó giám đốc chi nhánh bất động sản, dưới cấp con trai. Tuy nhiên, quan hệ cha con khá hòa thuận.

Thật ra trong Hoàng gia, ai cũng là nhân tài, duy chỉ Hoàng Trí Dương vẫn chưa có tiền đồ nào. Ăn chơi, phá phách là giỏi nhất, Hoàng Trí Chương cũng hao tâm tổn sức lắm.

Hoàng Trí Khang rời vị trí, đến chào hỏi Hoàng Cảnh Du. Thái độ khá thân thiết lẫn nhiệt tình.

Hoàng Cảnh Du gật đầu, lâu rồi không gặp lại đứa nhỏ này. Tính ra Hoàng Trí Khang và Hứa Ngụy Châu là cùng tuổi. Còn nhỏ như vậy đã có thành tựu lớn, thật sự anh cũng rất phục cậu.

"Nhìn em rất khác"

"Vậy sao? Anh Cảnh Du cũng thay đổi nhiều rồi"

Hoàng Trí Khang cong môi lên nhìn anh, thần sắc vừa nhu vừa cương. Hoàng Cảnh Du âm thầm để ý, hóa ra đứa nhỏ này không cùng con đường với anh. Tâm cơ khó đoán, so với Hoàng Trí Duận, ba ba của anh khó lường hơn nhiều.

Trong Hoàng gia, người nào sống thật nhất. E rằng hiện tại là Hoàng Cảnh Du.

Nhưng qua hôm nay, chắc không còn ai nữa.

Năm phút sau, hàng chục máy quay hướng đến Hoàng Anh Thái từ trong bước ra, ông chậm rãi, dõng dạc bước về bục đài.

"Rất cảm ơn hôm nay quý vị dành thời gian đến để nghe tôi thông báo một tin hết sức quan trọng"

Ông vừa nói xong, Hoàng Cảnh Du đứng lên, chỉnh trang lại y phục, hướng lên bục đứng cùng với Hoàng Anh Thái. Bên dưới bắt đầu náo loạn lên. Người họ Hoàng thì âm thầm với những suy tính riêng.

"Đây, là cháu trai lớn của tôi, Hoàng Cảnh Du. Từ hôm nay, chính thức giữ vị trí phó chủ tịch của tập đoàn Anh Thái"

Thông tin từ Hoàng Anh Thái làm cả khán phòng im phăng phắc.

Hai chuyện cùng xảy ra một lúc, không thể nào tin được trong một giây, bàng hoàn lẫn hoang mang.

Ngoài Hoàng Trí Dực ra, tất cả những người họ Hoàng còn lại đồng loạt đứng dậy.

Vừa quay về đã lên thẳng phó chủ tịch?

Xem ra, thật sự Hoàng Cảnh Du là cái gai lớn nhất trong cuộc chạy đua giành quyền thừa kế này.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro