Chương 30: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở thành phố này quả thật lạnh đến khô ráp cả môi. Một mình Hoàng Cảnh Du đứng trước cửa nhà Hứa Ngụy Châu, trên người chỉ mỗi chiếc áo sơ mi phẳng phiu mỏng tanh. Anh chần chừ mãi mới nhắn cho nhóc con một tin nhắn. Còn ba tiếng nữa mặt trời sẽ ló dạng, có lẽ nhóc con đã say giấc rồi, anh cũng không hy vọng nhiều cậu sẽ ra gặp anh.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Hứa Ngụy Châu sắc mặt có chút lo lắng, đôi mắt thâm quầng, rõ ràng là không ngủ chỉ để chờ anh. Hoàng Cảnh Du thấy cậu, đôi môi cong lên, không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng.

"Anh nhớ em quá"

Hứa Ngụy Châu nuốt nghẹn yêu thương của anh gửi đến. Hoàng Cảnh Du của cậu, từ bao giờ anh trở nên trầm lặng như vậy, anh đã thay đổi, anh không còn là anh, một ông chú lúc nào cũng muốn chọc phá, đôi co với cậu. Có phải cuộc sống này quá mệt mỏi không? Cậu làm sao biết được. Anh đã phải chịu tổn thương thế nào trong mấy năm qua?

"Không sao, em đang bên cạnh anh đây"

Hoàng Cảnh Du cứ vậy mà ôm cậu, gắt gao khảm cơ thể cậu thật sâu vào lòng mình. May mà anh còn có cậu!

Hai người nằm cạnh bên nhau, trên chiếc giường khá nhỏ. Hứa Ngụy Châu gối đầu lên tay anh, đôi tay còn lại ôm lấy eo bảo bối. Cảm giác cơ thể như hòa nguyện vào nhau, đắm chìm vào không gian tối om ảo diệu.

"Em đã xem tin tức rồi đúng không? Anh không phải muốn giấu em, chỉ là anh không nghĩ có một ngày sẽ quay về nơi đó. Chổ đó đối với anh, là cơn ác mộng. Anh không muốn, nhưng lại không thể từ chối"

Cậu đã xem tin tức, và cậu không bất ngờ quá khi biết được sự thật về thân nhân của anh. Người như Hoàng Cảnh Du, nhất định sẽ có một gia thế vững chãi. Lần đầu tiên gặp anh, anh đã cho cậu cảm giác về sự khác biệt. Một nghệ sĩ dương cầm, lại có con xe của một nhãn hiệu lớn, lại có một căn hộ sang trọng đáng mơ ước, lại có thể tự thân thành lập công ty chỉ thành công sau ba tháng. Người đó, nhất định phải có bản lĩnh hơn người. Và Hoàng Cảnh Du là như thế. Người thừa kế của Hoàng gia, phải là một người có đầy đủ tố chất của một thiên tài. Anh đã cho cậu thấy điều đó, vậy nên cậu không một chút ngạc nhiên gì.

Chỉ có, Tống Nhi từng nói với cậu. Anh đã trãi qua một cuộc sống không dễ dàng gì. Cậu luôn nhớ đến từng câu mà Tống Nhi nhắc nhở, phải luôn bên cạnh anh.

Sau đó, Đỗ Thiên Phúc kể cho cậu nghe đôi chút về Hoàng gia, cậu càng thấu thêm vài điều. Hóa ra, anh không được tình thương quý giá từ cha mình.

Càng hiểu anh thêm chút nào, cậu lại càng yêu anh nhiều hơn.

"Mẹ anh chết trước mặt anh, và người gây ra điều đó, lại là người anh mà anh rất coi trọng, Hoàng Trí Dực, chính là người mà hôm đó em gặp"

Bóng đêm trầm lặng, chỉ còn nghe hơi thở của đối phương. Hứa Ngụy Châu áp mặt vào ngực anh, tai nghe rõ từng nhịp đập bên trong.  Có vẻ như nó đập mạnh hơn bình thường, cậu còn cảm nhận được, trong lời nói, dường như anh đang rất rung rẩy.

"Từ khi anh sinh ra, anh không hiểu vì lí do gì, ba ba anh lại ghét bỏ anh như vậy. Ông ta luôn tìm mọi cách để đánh đập anh, mắng nhiết anh. Có lần ông ta nhốt anh đến tận mấy tháng ở trong phòng, mẹ và Hoàng Trí Dực đã lén thả anh ra, và cầu cứu ông nội"

Hứa Ngụy Châu cảm nhận mạnh mẽ vòng tay anh rung lên bần bật. Cậu vỗ vào lưng anh, cho anh thêm động lực. Có thể khó khăn bao nhiêu để anh đem tất cả nỗi đau của mình kể hết cho cậu nghe, có thể cậu là người duy nhất được anh tin tưởng. Bởi vì cậu là người được quyền thấy anh yếu đuối.

"Cho đến khi mẹ anh mất, Hoàng Trí Dực vì thấy có lỗi với anh, anh ấy cũng bỏ đi. Chỉ còn một mình anh đối diện với những người họ Hoàng lạnh nhạt. Họ ép anh, dùng mọi cách bức anh đến không thở được. Anh quyết định bỏ lại tất cả mà rời đi"

Hoàng Cảnh Du nói đến đấy, nước mắt đã tuông ra ướt cả gối. Mũi anh nghẹn đắng, đến thở khó khăn. Trái tim cùng tâm hồn, từ lâu đã đau đến tận tủy. Hứa Ngụy Châu lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng trường người lên, chủ động ôm lấy anh, cho anh áp vào lồng ngực.

"Sau này, em sẽ giúp anh chống lại Hoàng gia, đem những người từng đối với anh tệ bạc làm cho họ phải cúi người xin lỗi anh"

Cậu không nói ngoa, thật sự đến mức này, ngay cả cậu còn giận huống chi là anh. Họ cùng với anh, chảy một dòng máu. Chỉ vì một chữ tiền, lại có thể đối với anh tệ bạc như vậy.

Không biết anh có nghe cậu nói hay không, chỉ biết anh đang mỉm cười. Bình yên mà nói, đối với anh là được nghe những lời này từ cậu. Đứa nhỏ này một chút cũng không sợ cường quyền. Em ấy chỉ muốn một lòng bảo vệ anh không nghĩ đến bản thân sẽ phải đón nhận những gì.

Nhưng nhóc con à, em chỉ cần bên cạnh anh thôi. Còn lại, anh sẽ một mình gánh lấy. Bởi vì em, anh nhất định sẽ mạnh mẽ đối mặt. Không cần em nhắc, anh cũng sẽ đem tất cả những con người đó chôn theo bao nhiêu uất ức mà anh phải chịu.

Hoàng Cảnh Du đanh mặt lại, trong lồng ngực Hứa Ngụy Châu, tính toán bước kế tiếp.

Sáng hôm sau, Hứa Ngụy Châu là người thức dậy trước, cậu nhẹ nhàng gỡ đôi tay anh dính trên eo cậu xuống, đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

"Tối qua Cảnh Du có đến đây? "

Hứa Ngụy Văn đột ngột xuất hiện sau lưng, làm cậu giật bắn người. Đang dở tay chiên cái trứng, cậu ậm ờ gật đầu.

Bởi vì là nhân viên của Anh Thái, nên bữa tiệc tối qua, Hứa Ngụy Văn cũng có mặt. Và tất nhiên người ngạc nhiên nhất, chính là anh. Lúc đó, anh đã không tin vào mắt mình. Hoàng Cảnh Du bên cạnh anh lâu như vậy, anh lại không biết thân phận thật sự của người bạn thân này.

"Ngụy Văn"

Đúng lúc, Hoàng Cảnh Du bước ra ngoài, anh nhìn Hứa Ngụy Văn, có chút ngượng.

Tối đêm qua, Hoàng Cảnh Du phớt lờ sự có mặt của Hứa Ngụy Văn, xem anh như người lạ mà đi lướt qua, tuyệt nhiên cho anh cảm giác như nhìn nhằm người. Nếu không phải Hoàng Anh Thái giới thiệu đích cái tên Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Văn còn cho là người giống người.

Thấy Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Văn trong lòng dâng lên khó chịu, tất cả những gì khi xưa liền ồ ạt ùa về. Hứa Ngụy Văn kéo Hoàng Cảnh Du ra ban công, gắt gỏng nhìn.

"Cậu xem tớ là gì? Là thằng hề hả? Tớ đã nói cậu thế nào? Tớ không cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu là người đưa tớ vào Anh Thái đúng không? Cậu thăng chức cho tớ chứ gì? Rốt cuộc mười năm qua, cậu luôn phía sau tớ? Tớ còn nghĩ bản thân tớ tài giỏi lắm. Cậu gạt tớ nhiêu đó đủ rồi"

"Tớ không có...nghe tớ nói"

Hứa Ngụy Văn vùng vẫy quay đi, bao nhiêu đã rõ ràng rồi, còn gì để nói. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông, không hề rẻ tiền đến vậy. Hoàng Cảnh Du xem anh như một tên bất tài, thương hại mà âm thầm giúp đỡ, khác nào lừa dối và chà đạp lên tự tôn của anh? Hoàng Cảnh Du có chút hoang mang, anh quên mất còn có một người cần giải thích. Có lẽ Hứa Ngụy Châu sẽ hiểu cho anh, nhưng tên này thì không.

Mười năm qua, cũng chính anh dùng quyền của một đại thiếu gia mà âm thầm đưa Hứa Ngụy Văn vào Anh Thái, còn lén lúc cho anh lên vị trí trưởng phòng.

"Tớ thừa nhận là do tớ giúp, nhưng cậu xứng đáng được như vậy mà? Tớ cũng xem xét đến năng lực của cậu mà giúp cậu, nếu cậu không có khả năng có lẽ đã bị giáng chức rồi, đúng không? Thôi mà, đừng giận tớ"

Hứa Ngụy Văn liếc anh bằng nửa con mắt, bình tĩnh lại nghe anh nói. Cũng không phải không hợp lý. Sự thật anh đã rất cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của một trưởng phòng. Trước giờ chưa bị cấp trên phàn nàn.

Nhưng mà nhìn lại khách quan mà nói, không có Hoàng Cảnh Du. Có lẽ anh bây giờ còn chật vật lắm.

Hoàng Cảnh Du cười cười, véo bên má phụng phịu của Hứa Ngụy Văn.

"Bớt dễ thương đi"

"Cái đầu cậu"

"Ha ha..."

"Nhưng mà Cảnh Du, cậu sẽ là phó chủ tịch của tập đoàn Anh Thái?"

Hứa Ngụy Văn gõ vào đầu Hoàng Cảnh Du, sau đó nghiêm túc hỏi một câu. Thật sự đến bây giờ anh vẫn còn hơi bất ngờ. Hoàng Cảnh Du liếm môi, khoanh tay trước ngực.

"Kể từ ngày mai, tớ sẽ là cấp trên cao cấp của cậu"

"Ngon rồi" Hứa Ngụy Văn ghét cái mặt ngông của Hoàng Cảnh Du, anh dùng chân đá Hoàng Cảnh Du một cái.

"Không đùa nữa. Ngụy Văn, nghe tớ nói, sau này cậu phải giúp tớ.... "

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Văn nói chuyện rất lâu ở bên ngoài. Cho đến khi Hứa Ngụy Châu phải ra gọi hai người vào ăn cơm.

Ăn sáng xong, Hoàng Cảnh Du phải ra về để chuẩn bị một số thứ cho sự trở lại. Hứa Ngụy Châu đưa anh ra đến cửa, anh hôn cậu tạm biệt rồi đi mất.

Biệt thự Hoàng gia.

Hoàng Cảnh Du bước xuống xe, mắt anh nhìn xung quanh ngôi biệt thự. Quả thật khác đi rất nhiều so với kí ức. Ngoài lạnh lẽo ra, không có gì đáng sợ bằng.

Anh bước vào trong, người nhà họ Hoàng chờ anh sẵn trong phòng khách.

Trên dưới Hoàng gia có hơn trăm người, bao gồm luôn người làm. Họ vừa thấy Hoàng Cảnh Du, tất cả đều xưng một tiếng "Đại thiếu gia".

Anh mở cửa bước vào trong, toàn những gương mặt quen thuộc khi xưa, họ đang nhìn anh bằng con mắt khinh miệt lẫn chán ghét. Hoàng Trí Dực là người khác nhất giữa họ, anh đứng dậy, kéo Hoàng Cảnh Du ngồi gần mình.

Có chút ấm áp, có chút dễ chịu. Hoàng Cảnh Du âm thầm đón nhận sự giúp đỡ của Hoàng Trí Dực.

"Ông nội, ba ba, chú"

Hoàng Cảnh Du lễ phép chào từng người một.

"Cháu đến rồi đó à, ngồi xuống đi"

"Sao không giỏi đi luôn đi, quay về làm gì? "

Hoàng Trí Chương miệng nhanh hơn, đâm chọt một câu trong sự im lặng của tất cả mọi người, mọi ánh mắt dồn về phía ông. Hoàng Cảnh Du im lặng chịu đựng.

"Cái gì, tôi nói không đúng? Còn nhỏ mà gan đã to"

"Đủ rồi, anh đừng làm tôi mất hứng"

"Ba.. "

Hoàng Anh Thái lên tiếng thị uy, Hoàng Trí Chương mới thôi không gây hấn nữa.

"Trí Chương, anh đừng làm ba giận, Cảnh Du nó về rồi, chúng ta nên đón chào cháu nó"

Hoàng Trí Khương lên tiếng, ngày hôm qua do có công việc đột xuất ở công ty, nên ông không đến được. Nhưng tin tức thì nắm rõ trong lòng bàn tay. Việc Hoàng Cảnh Du vừa quay về đã nhận chức phó chủ tịch, ông cũng khá bất mãn.

"Chú em đừng tỏ vẻ làm người chú mẫu mực"

"Anh muốn nói sao cũng được"

Đến mức này, thì thật sự không nhịn được, Hoàng Trí Duận gặng giọng.

"Mấy chú có thôi đi không?"

Một tiếng của Hoàng Trí Duận, dẹp loạn được trận cãi vã của hai người chú. Hoàng Cảnh Du liếc nhìn ba ba, đúng lúc ông cũng đang nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm vào nhau, nhanh chóng tách khỏi. Nói gì đi nữa, giữa họ là máu mủ ruột thịt.

"Đúng rồi, anh Cảnh Du, cuộc sống bên ngoài chắc cực lắm đúng không?"

Đến lượt Hoàng Trí Dương ra oai.  Hắn cười cợt, hỏi thăm anh bằng một thái độ vô cùng sất sượt. Hoàng Cảnh Du miễn cưỡng trả lời.

"Anh rất tốt"

"Vậy sao? Em thấy anh phải chạy show đi kiếm tiền mà"

Anh kiên nhẫn thêm một chút.

"Công việc của anh mà"

Hoàng Trí Dương không ngừng ở đó.

"Tội nghiệp anh quá, nếu anh tìm em nhờ sự giúp đỡ, chắc chắn em sẽ cho anh vài triệu sống đỡ qua ngày"

Nắm tay Hoàng Cảnh Du đã siết chặc lại thành quyền, nhưng anh cố gắng không bộc lộ sự tức giận ra bên ngoài. Anh phải nhẫn nhịn, tất cả vì đại cuộc.

"Em bớt nói một chút đi Trí Dương"

"Anh Trí Dực, bây giờ anh vẫn còn bênh vực anh ta sao? Nếu không có anh ta, anh sẽ là đại thiếu gia của Hoàng gia rồi"

Hoàng Trí Dực định lên tiếng cắt ngang sự gây hấn của Hoàng Trí Dương. Nhưng đứa nhỏ này một mực đả kích đến. Cũng bởi vì anh sinh ra từ người cha thứ, nên không thể trở thành cháu lớn của Hoàng gia, Hoàng Cảnh Du thì có thể. Đáng ra mà nói, anh phải gọi Hoàng Cảnh Du một tiếng anh, nhưng giữa hai người họ, mặc nhiên không có sự phân biệt như vậy. Hoàng Cảnh Du từ bé, đã luôn miệng gọi Hoàng Trí Dực thân thiết như thế.

Trước sự công kích ấy, Hoàng Trí Dực đứng dậy, nắm lấy cổ áo Hoàng Trí Dương. Hoàng Trí Chương bên cạnh ngăn cản.

"Hỗn láo, còn phép tắc không? Người lớn còn ngồi ở đây, con cháu trong nhà đánh nhau?"

Ở bên cạnh, Hoàng Cảnh Du cũng giật mình, không nghĩ đến Hoàng Trí Dực lại vì anh mà kích động như vậy. Theo thói quen, Hoàng Cảnh Du đứng dậy, nắm lấy tay Hoàng Trí Dực gỡ ra, kéo anh ngồi xuống.

"Anh, bình tĩnh đi"

Trước sự lộn xộn của con cháu Hoàng gia, Hoàng Anh Thái đập bàn một tiếng mạnh. Ai nấy ngồi co rúm, cúi đầu, ông lên tiếng.

"Các người xem ta chết rồi đúng không?"

"Ông nội bớt giận ạ"

Hoàng Trí Khang từ đầu không nói câu nào, thấy Hoàng Anh Thái tức giận đến đỏ cả mặt, cậu lập tức chạy đến rót cho ông một cốc trà. Hành động chu đáo đó, trong mắt những người họ Hoàng chướng mắt vô cùng, chỉ có Hoàng Trí Khương là ba ba nên vô cùng đắt ý.

Sau một lúc, Hoàng Anh Thái mới từ từ hướng đến Hoàng Cảnh Du.

"Khi nào cháu trở về đây?"

"Cháu... "

Hoàng Cảnh Du ấp úng. Anh đang phân vân không biết trả lời thế nào, thật sự anh không muốn quay về đây sống. Mỗi ngày nhìn sắc mặt của từng người muốn chống đối anh, thật sự khó chịu vô cùng.

"Cháu sẽ không về đây"

"Tại sao?"

"Cháu còn JoTi phải quản lý, nên cháu nghĩ sẽ ở bên ngoài để tiện qua lại giữa hai công ty hơn"

Lí do khá thuyết phục. Tuy nhiên trong đáy mắt, Hoàng Anh Thái nhìn vào tách trà, trong đầu như đang có suy tính chuyện gì.

Theo như Hoàng Cảnh Du nói, anh sẽ không ở lại sống trong biệt thự Hoàng gia, nên việc tự do bên ngoài được Hoàng Anh Thái cho phép.

Dưới thân phận là phó chủ tịch của tập đoàn Anh Thái, Hoàng Cảnh Du được nhận mười phần trăm cổ phần, trở thành cổ đông của tập đoàn, số cổ phần cao nhất đối với những người họ Hoàng.

Ban đầu, đa số phản đối. Nhưng quyền quyết định nằm trong tay Hoàng Anh Thái, nên không có bất cứ ai có thể làm thay đổi quyết định của ông. Trong số phản đối, chỉ có Hoàng Trí Dực, Hoàng Trí Duận và Hoàng Trí Khang là im lặng không lên tiếng.

Bởi sự thật từ lâu đã rõ, một khi Hoàng Cảnh Du quay về, nhất định sẽ có chuyện này xảy ra.

"Chủ tịch, tối qua đại thiếu gia lại qua đêm ở một khu chung cư khá cũ kĩ"

Hoàng Anh Thái bình thản uống một tách trà, ngắm nhìn cơ ngơi của mình thông qua kính cửa.

Năm năm qua, thật sự ông đã cho Hoàng Cảnh Du sống tự do theo cách mà anh muốn, không can thiệp, không quan tâm đến.

Nhưng bây giờ, khác rồi.

Hoàng Trí Duận ngồi trong phòng làm việc, hồ sơ văn kiện một đống trên bàn, nhưng ông không nhìn đến, tâm trí ông bây giờ, đều dồn vào sự xuất hiện trở lại của Hoàng Cảnh Du. Đứa con khi xưa, bây giờ đã không còn để ông kiểm soát được nữa.

"Trợ lí Trần, việc đó tới đâu rồi?"

"Đã liên hệ được tới hai cổ đông lớn"

"Đảm bảo không đến tai chủ tịch, nếu có bất cứ người nào biết, anh xử lí luôn đi"

"Vâng, thưa giám đốc"

Hoàng Cảnh Du mỗi ngày chạy tới chạy lui từ JoTi đến Anh Thái, khi đã ổn thỏa một bên thì tiếp tục công việc bên kia, làm anh bận đến không còn thời gian nào ăn uống. Cũng may có Hứa Ngụy Châu luôn bên cạnh chăm sóc cho anh. Như việc trưa nay, biết anh đang ở JoTi bên cậu đã đến, còn mang theo thức ăn đích thân cậu làm.

"JoTi để Tống Nhi lo, anh không cần bận rộn như vậy"

Hoàng Cảnh Du nhai một họng thức ăn, anh cười với cậu. Vào những lúc mệt mỏi thế này, chỉ cần nhìn thấy cậu, mọi phiền muộn coi như tan biến.

"Anh đến JoTi là để gặp em thôi"

Đúng là như vậy, nếu ở lì bên kia, cơ hội nào để gặp cậu mà không bị ai nghi ngờ chứ. Với lại, anh còn công việc và dự án cần phải theo dõi.

Hứa Ngụy Châu phồng má, cậu ngượng đến đỏ mặt. Ở bên cạnh nhau lâu như vậy, vẫn là không quen mỗi khi anh nhẹ nhàng như vậy. Giống như được anh sủng đến tận trời, cảm giác đặc biệt phấn khích.

Ăn xong, Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu lên giường.

"Sinh nhật của em như đang thách thức sự kiên nhẫn của anh đó"

Mỗi ngày trôi qua, là mỗi ngày anh chờ mong. Vậy mà cách ngày sinh nhật lại lâu lắc như vậy, nếu biết trước anh đã không hứa sẽ chờ. Bây giờ thật sự khó chịu. Ở bên cạnh cậu, trong người anh cứ như bốc hỏa, nóng rực.

Hứa Ngụy Châu nằm bên dưới cười đến đỏ mặt. Anh thèm khát cơ thể cậu như vậy sao? Nhìn anh khó chịu mà cậu không nhịn nỗi cười.

"Còn cười nữa"

Anh nũng nịu, chà sát hai cái mũi vào nhau, đôi tay ôm lấy cổ cậu. Hứa Ngụy Châu ôm eo anh, một tay đưa xuống dưới mông anh, tiện tay bóp một chút, mền vô cùng. Hoàng Cảnh Du giật mình, anh nhìn cậu đắm đuối.

"Em đừng làm vậy, anh sẽ không chịu nỗi"

"Thì sao?"

"Anh làm chết em bây giờ"

"Ha ha... "

Hoàng Cảnh Du đớp lấy cái miệng đang cười khanh khách, chiếm lấy lưỡi cậu mút đến rát. Hứa Ngụy Châu ôm lấy phía sau gáy anh, nhấn mạnh xuống rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tay còn lại, cậu cởi nút áo cho anh.

Quần áo trên người cả hai được lột sạch sẽ quăng rãi khăp sàn. Hoàng Cảnh Du từ phía trên, vừa hôn, vừa cưng chiều cậu, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng.

Sau khi cả hai đều phóng thích, cũng chỉ ngừng tại đây, Hoàng Cảnh Du có chút nuối tiếc, nhưng anh sẽ tôn trọng mà chờ cậu thật sự chấp nhận cho chuyện này. Anh bế cậu vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ rồi bế cậu lên giường, mặc áo cho cậu xong ôm cậu ngủ ngon lành. Từ đầu đến cuối, Hứa Ngụy Châu đều là người hưởng thụ.

Cậu vui đến cười híp mắt.

Hạnh phúc vô cùng.

Hứa Ngụy Châu sau đó suy nghĩ nhiều điều. Mỗi ngày nhìn anh mệt mỏi như vậy, cậu thấy rất xót. Cậu thì chưa ra trường, việc học chất chồng cũng bận không kém. Nhưng có lẽ khoảng một tháng nữa, cậu sẽ có thời gian nhiều hơn để giúp anh.

"Em nói sao?"

"Em nói, để em quản lí JoTi giúp anh"

Hoàng Cảnh Du thần người ra nhìn cậu.

"Anh không tin em?"

"Không phải, em còn đi học, anh không muốn em bận rộn quá, để anh lo được rồi"

Hứa Ngụy Châu lại ngồi lên đùi, tay choàng qua cổ anh.

"Coi như cho em thực tập cũng được"

"Có ai thực tập mà được ngồi ghế của giám đốc không? "

"Có em nè"

Hoàng Cảnh Du không cãi lại cậu, đành đồng ý để cậu thay anh quản lý. Năng lực của cậu, anh không cần kiểm chứng. Anh chỉ sợ cậu quá mệt thôi. Đứa nhỏ này còn trẻ, đáng ra bây giờ phải thỏa sức mà bay nhảy, chứ không phải gánh vác mấy chuyện này.

Tự nhiên anh lại thấy có lỗi với cậu, anh nói sẽ cho cậu một cuộc sống tốt, nhưng bây giờ lại để cậu truân phiên nhiều chuyện thay anh. Nghĩ tới nghĩ lui, đều do anh chưa đủ khả năng thâu tóm mọi thứ.

Vậy là được sự đồng ý của anh, Hứa Ngụy Châu trở thành giám đốc của JoTi, thay anh quyết định tất cả mọi chuyện trong công ty, dưới sự trợ giúp của Tống Nhi, Hứa Ngụy Châu đã cố gắng rất nhiều.

Doanh thu đầu tiên mang về, làm Hoàng Cảnh Du phải bất ngờ biết bao nhiêu. Đúng là không thể coi thường đứa nhỏ này được.

Mỗi ngày cùng chung một chổ với nhau, Hứa Ngụy Châu được ngồi ở ghế cao cấp, còn anh từ một giám đốc lại ngồi ở sofa để giải quyết một số giấy tờ.

Tất cả chổ này là những dự án anh đầu tư bằng tiền riêng của mình, số cổ phiếu mua vào và bán ra với lãi cao. Hoàng Cảnh Du kiếm về mỗi ngày rất rất nhiều tiền mặt. Mọi thứ anh làm hiện tại, chính là nền tảng để anh thâu tóm được tập đoàn Anh Thái.

Tuy nhiên hôm nay, Hứa Ngụy Châu làm việc không được tập trung cho lắm, đầu óc cậu cứ để ở đâu. Hoàng Cảnh Du thấy vậy, anh kéo cậu lại ngồi gần.

"Em sao vậy?"

Cậu nhìn anh, rồi thở dài.

"Hôm nay đi học, Hình Anh có gì đó rất lạ"

"Lạ thế nào?"

"Cô ấy nói với em tình yêu như một cơn gió, đến rồi sẽ bay đi mất"

"Hả? Có phải đã cãi nhau với Ngụy Văn không? "

Hoàng Cảnh Du ngồi nghiêm túc, nghe ngóng cậu kể.

"Em cũng nghĩ vậy, nên đã hỏi anh hai"

"Cậu ấy nói sao? " Anh liếm môi, tập trung hóng chuyện.

"Anh ấy cũng bảo Hình Anh dạo này rất lạ"

Hứa Ngụy Châu đâm chiêu nhìn lên trần nhà.

"Ngộ vậy" Hoàng Cảnh Du chóng tay lên cằm, thở dài.

Chuyện đã xảy ra từ tuần trước, Hứa Ngụy Văn đột nhiên cảm nhận được sự xa cách của Hình Anh qua từng ngày, mặc dù anh cố gắng bên cạnh làm cô vui, nhưng vẫn không có kết quả gì. Một lần anh nghiêm túc hỏi, cô lại bảo không có gì, anh cũng nghĩ không có gì thật, nên không hỏi nữa.

Tình cảm mà anh dành cho Hình Anh, tuyệt đối là tình yêu thật sự. Chính vì vậy, đối với thái độ này của cô, anh thật sự buồn đến không thể tập trung làm việc. Mỗi ngày anh cố gắng tìm gặp để cô cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng cô hết này đến lần khác từ tìm cớ lãng tránh.

"Trưởng phòng Hứa, Hoàng tổng muốn gặp anh"

Chuyện này chưa xong, lại đến chuyện khác, Hứa Ngụy Văn từ sau khi bị cưỡng hôn, anh đã liên tục tránh né gặp Hoàng Trí Dực. Vậy mà anh ta cứ cách hai ba ngày lại gọi anh lên phòng, nói năng không ăn nhập gì rồi thả anh về làm việc.

Coi có tức không chứ?!

Tâm trạng Hứa Ngụy Văn không được tốt, anh hâm hực nhàm chán đến phòng Hoàng Trí Dực, gõ cửa đi vào.

Vừa bước vào cửa, một tập hồ sơ được ném thẳng vào mặt Hứa Ngụy Văn, làm thành một đường sướt ngang gò má, máu rỉ ra, đau rát vô cùng. Hứa Ngụy Văn kiềm nén cơn giận, anh nuốt nghẹn nước bọt.

"Hoàng tổng, có chuyện gì ạ? "

"Cậu cầm lên mà xem lại, quảng cáo viết lang mang, cách thức quảng bá dở tệ. Phòng Marketing làm việc như vậy sao? "

Hứa Ngụy Văn thần người, cúi người cầm văn kiện lên đọc lại. Chổ này không phải anh viết, là do nhân viên mới vào viết và nhờ anh xem giúp, anh nhớ đâu có mang bộ văn kiện này lên cấp trên đâu, tại sao lại ở chổ của Hoàng Trí Dực được, hay là do anh mất tập trung mà đưa nhầm.

Máu trên gò má Hứa Ngụy Văn nhiễu gọt, mặt cắt của giấy rất bén, một phát làm trầy một đường luôn. Anh lấy tay lau sạch, rồi cúi người.

"Xin lỗi Hoàng tổng, cái này của một nhân viên mới vào làm nhờ tôi xem giúp, tôi đã không coi lại mà đưa nhầm hồ sơ cho anh"

Vốn Hoàng Trí Dực tìm cớ gặp anh, không ngờ quá đáng để Hứa Ngụy Văn bị thương. Anh hầm hực đi lại gần, lấy khăn giấy lau vết máu khô trên mặt Hứa Ngụy Văn.

"Không biết né hả?!"

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro