Chương 31: Thanh trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt mỏng te của tờ giấy đôi cũng là thứ vũ khí sắc bén, với tốc độ ném của Hoàng Trí Dực, gò má Hứa Ngụy Văn bị cắt thành một đường, máu nhiễu ra rơi xuống mặt. Hoàng Trí Dực chân mày sâu húp, tự cảm có chút khẩn trương, anh rời ghế đi lại gần Hứa Ngụy Văn đang lượm cượm cúi xuống nhặt mấy tờ giấy.

Anh đỡ Hứa Ngụy Văn lên, tay lấy khăn lau máu.

"Không biết né hả?! "

Hứa Ngụy Văn một cỗ buồn bực trong lòng, vừa lo lắng chuyện của Hình Anh vừa bị cấp trên này hàng ngày trêu chọc. Anh nhiều lần tỏ vẻ rất lập trường, rằng bản thân không thích, nhưng không quá khắc khe, vì tính chất công việc đôi khi phải còn gặp gỡ nhiều, anh không làm việc theo cảm tính mà để mất một công việc tốt, nên chỉ khéo léo tạo khoảng cách.

Năm đó, dành trọn trái tim cho một nam nhân, Hứa Ngụy Văn cũng không ngờ rằng chính mình lại có những thứ cảm xúc đó. Ban đầu có chút bày trừ lẫn sợ hãi, nhưng sau anh biết được, hóa ra ngoại lệ chỉ có người đó mới cho anh cảm giác yêu thích và trân trọng. Sau đó rất nhiều chuyện xảy ra, Hứa Ngụy Văn cắn răng tự mình giết chết rất nhiều cơ hội được ở bên cạnh nam nhân đó.

Và có lẽ, sẽ chẳng có một nam nhân nào ngoại lệ nữa.

Hứa Ngụy Văn không muốn, và cũng không bao giờ nghĩ tới.

"Hoàng tổng, tôi có bạn gái rồi"

Một câu của Hứa Ngụy Văn, làm ngưng trệ bàn tay đang ân cần trên gò má, tỉ mỉ lau sạch vết máu.

"Đâu phải vợ cậu"

"Anh... "

"Ra ngoài làm việc đi"

Hoàng Trí Dực vò nát miếng khăn giấy có chút máu của người kia, quẳng vào sọt rác, anh xoay lưng vào vị trí làm việc, không nhìn Hứa Ngụy Văn một lần nào.

Ngày hôm đó vô tình gặp Hứa Ngụy Văn, cũng không biết động lực nào khiến anh có hành động khiếm nhã như vậy. Hoàng Trí Dực là nam nhân ngay thẳng, làm việc có nguyên tắc riêng, tâm tính khá ôn hòa đôi khi có chút nghiêm khắc. Nếu thấy anh đối với Hoàng Cảnh Du thế nào thì tự khắc biết, trái tim anh cũng rất ấm áp.
Cậu ấy có bạn gái? Không phải là vợ.

Cậu ấy tránh né anh? Anh cũng không cần thiết quá thân mật.

Chỉ là đôi khi muốn gặp Hứa Ngụy Văn, nhìn người này một chút.

Thứ tình nào cũng được.

Hoàng Trí Dực không tự bản thân quyết định.

Chỉ biết ở Hứa Ngụy Văn, có chút gì đó làm anh muốn bảo bọc và cưng chiều.
Hứa Ngụy Văn tan ca, gấp rút xong xuôi công việc, anh quên bẵng những vấn đề phát sinh với Hoàng Trí Dực. Trong đầu chỉ có mỗi Hình Anh, cùng những thái độ khó hiểu của cô. Trực giác anh cảm nhận, cần phải nói rõ một lần.

Không nơi tấp nập, không nơi cầu kì. Hình Anh dưới làng tóc bay phấp phới hẹn Hứa Ngụy Văn ở một nơi thoáng mát, có sông, có gió, có thuyền qua lại, có thể hình xa xa thành phố đầy sa hoa tráng lệ. Đứng ở đấy, gió táp vào mặt, mọi cảm xúc về cuộc sống cũng ồ ạt làm cho người ta thấy vui hơn hoặc buồn hơn. Hứa Ngụy Văn chậm rãi men theo thanh sắt, đi gần lại phía cô. Không nói gì, trực tiếp ôm người này vào lòng.

"Giữa chúng ta rốt cuộc là chuyện gì?"

"Em sẽ đi du học"

"Được, em cứ đi. Anh chờ"

Nếu vấn đề là ở đây, như vậy thì có gì khó khăn. Anh sẽ chờ được.

Lặng một chút, Hình Anh nói tiếp.

"Có thể rất lâu"

"Anh sẽ cố gắng thu xếp bay qua với em"

Mỗi ngày dành nhiều thời gian làm việc một chút, ngủ ít một chút. Nhất định sẽ thu xếp được công việc ổn thỏa. Anh sẽ bay qua gặp em. Một ngày, hai ngày, bấy nhiêu cũng được.

Hình Anh nói tiếp.

"Em mỗi ngày sẽ rất bận"

"Không sao, anh vẫn có thể chờ em xong việc"

Nếu em quá bận, anh sẽ bận cùng em.

Nếu em rãnh, anh sẽ dẹp công việc của mình qua một bên.

Nếu em cần anh, anh vẫn có thể xin nghỉ một hai ngày qua bên đó với em.

Miễn là.....

"Chúng ta chia tay đi"

Miễn là... Em đừng rời xa anh!

Hứa Ngụy Văn lắc đầu, chôn vùi nửa khuôn mặt vào sâu trong hõm cổ Hình Anh, vòng tay mạnh mẽ siết chặt. Cố ý không nghe cô nói, cố ý không quan tâm đến hiện tại. Cố ý để bản thân được dính chặt cùng cơ thể nhỏ nhắn của cô.

"Không"

"Em xin lỗi"

"Cho anh một lý do đi"

"Không có lý do nào cả, là do em muốn"

Bàn tay mền mại của Hình Anh gỡ từng ngón tay của anh xuống, dứt khoát thoát khỏi vòng tay người con trai mà một năm trước cô đã từng mong chờ và theo đuổi. Hụt hẫng nào đó lấp đầy khoảng trống nơi Hứa Ngụy Văn đang đứng.

Lần thứ hai, anh cảm nhận mạnh mẽ trái tim như muốn vỡ nát ra từng mảnh.

Bóng lưng người con gái ấy mạnh mẽ, kiên cường rời đi, dường như bước chân nhanh hơn một chút. Hứa Ngụy Văn bật cười trong sự bất thần.

Vốn không hiểu nỗi.

Lý do để hai người rời xa nhau, chính là không có lý do nào.

Nếu như có ai đó rấp tâm cướp đi em, anh nhất định có thể mang em về bên cạnh. Nhưng nếu đó là điều em muốn, anh phải làm thế nào đây?

Anh cục mịch, anh trầm lặng, anh không thể hiện nhiều.

Nhưng anh biết, anh đã yêu em nhiều bao nhiêu...

Mấy ngày sau đó, chuyện đến tai Hứa Ngụy Châu. Không phải Hứa Ngụy Văn kể cậu nghe, mà vì cậu có đầu óc quan sát. Có cái gì có thể quan trọng hơn anh hai, có điều gì từ anh hai cậu không nhận thấy. Một nét đau lòng từ anh, cậu nhắm mắt cũng cảm nhận được.

"Ngay từ đầu tớ đã cảnh cáo cậu, cậu nói với tớ thế nào? Cậu yêu anh ấy, cậu muốn tớ chấp nhận. Quay lưng một năm, cậu đã nuốt nghẹn lời hứa đó?"

Xem chừng Hứa Ngụy Châu đang rất kích động. Đem anh hai làm thành thứ thịt hòa nguyện vào trong cơ thể, một chút san sẻ cậu tuyệt đối cân nhắc đến nát đầu bể óc. Người con gái này, đã cầu xin và khẩn thiết thế nào với cậu? Rốt cuộc bây giờ người bỏ cuộc trước lại là cô.

Lí lẽ gì?

Hình Anh trầm mặc, cô không nói, nước mắt lưng tròng, chầm chậm rơi xuống.

"Tớ xin lỗi, tớ còn quá nhiều thứ chưa làm. Ngụy Châu, tớ chưa thấy đủ với cuộc sống này. Tớ chưa đến hai mươi tuổi."

"Hình Anh, cậu có biết, chỉ vì cậu, mà một người phải chôn giấu tình cảm của mình, một người không dám thừa nhận, một người đứng bên ngoài nhìn cuộc tình không đi đâu vào đâu. Chỉ vì cậu, sự ích kỹ và ham vui của cậu. Họ chẳng thà đem cơ hội vào tay cậu, chẳng thà một người lui về sau đau đớn nhìn. Cậu...là một cô gái, vô cùng trẻ con và ích kỹ"

Không chờ Hình Anh phân tích lại sự phẫn nộ trong cậu. Không cần Hình Anh sớm hiểu những gì cậu nói. Không quan tâm Hình Anh sẽ phải bàng hoàn ra sao nữa. Hứa Ngụy Châu đùng đùng nỗi giận, mang bao nhiêu thứ mà một năm qua đã xảy ra tất cả đáp lại Hình Anh một cách dứt khoát.

Dẫu biết tình yêu là thứ vô tình, đến đó, nhưng có thể đi đó. Nhưng cô gái này nếu chịu suy tâm một chút, trưởng thành một chút, liệu có đến mức cô phải nói ra mấy điều tàn nhẫn này?

Cô còn trẻ, cô còn phải đi.

Vậy ai trả lại tuổi trẻ cho Hoàng Cảnh Du?

Vậy ai trả lại uất ức cho Hứa Ngụy Văn?

Vậy ai trả cho cậu một câu nói công bằng.

Không phải có sự xuất hiện của Hình Anh.

Có thể bây giờ Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Văn đã ở bên nhau hạnh phúc thế nào rồi.

Cậu không sợ Hoàng Cảnh Du có cảm xúc gì, cậu chỉ là đang tự bản thân bất bình. Nếu lúc đó, cậu cương quyết một chút, ngăn cản mối tình này, thì mọi chuyện đã không như vậy. Hứa Ngụy Văn cũng không từ ban đầu vì muốn quên Hoàng Cảnh Du mà trở nên yêu Hình Anh sâu đậm như vậy.

May mà anh hai của cậu từ nhỏ đã đối diện quá nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả chuyện tình cảm. Anh hằng ngày vẫn ra ra vào vào, đến công ty một cách bình thường. Cho đến hiện tại, anh vẫn chưa cho cậu biết rằng anh đã mất Hình Anh thế nào.

Hứa Ngụy Văn là người thế nào? Anh có bao giờ nói ra cho người khác biết, điều anh nghĩ trong lòng đâu?  Trước kia còn có Hoàng Cảnh Du bên cạnh, bây giờ cũng chỉ mỗi anh.

"Trưởng phòng Hứa, có người đưa anh cái này"

"Cám ơn"

"Có người để ý Hứa trưởng phòng chúng ta nha"

Hứa Ngụy Văn cười xòa.

Một ly cafe nóng.

Sáng nào cũng vậy, đều có một ly cafe nóng từ một người vô danh gửi đến, không tên, không địa chỉ, anh cũng không biết phải cảm ơn người ta và từ chối thế nào.

Hứa Ngụy Văn chau mày, nghĩ nghĩ rồi cũng cầm lên uống.

Kể từ sau khi nhận chức, Hoàng Cảnh Du trở thành phó chủ tịch của tập đoàn Anh Thái, công việc bên kia đã giao lại cho Tống Nhi và Hứa Ngụy Châu, nên thời gian gần đây, anh toàn tâm vào Anh Thái, từng bước chứng tỏ năng lực của mình.

Tuy là phó chủ tịch, nhưng mọi quyết định lớn nhỏ đều nằm trong tay anh. Hoàng Anh Thái chỉ có nhiệm vụ liếc mắt qua rồi cũng tin tưởng để anh thực hiện. Chính vì sự tin tưởng đến tuyệt đối, những người họ Hoàng trừ Hoàng Trí Dực ra, ai nấy lên tiếng ra vào phẫn nộ. Nhiều lần đem chuyện này nói đến tai Hoàng Anh Thái. Đều nhận lại từ ông một câu.

"Do các người bất tài"

Doanh thu công ty quả thật ngày một đi lên, những dự án thu vào đều mang về cho Anh Thái rất nhiều lợi lộc. Vượt ra tất cả các chi nhánh mà những người họ Hoàng khác quản lí.

Hoàng Cảnh Du còn thẳng tay thanh trần những thành phần gian dối trong công ty, thiết lập lại đội ngũ quản lí mới, mà những người cũ đó, đều nằm trong kiểm soát của Hoàng Trí Duận.

Hoàng Trí Duận giận đến đỏ tía tai, nhìn người của mình từng chút từng chút bị loại bỏ, mà ông không cách nào lên tiếng. Bất quá Hoàng Cảnh Du không biết từ đâu, lại tìm được bằng chứng tham ô cũng những người này. Vậy ra bấy lâu, Hoàng Cảnh Du không đơn giản chỉ vì Hoàng Anh Thái gọi về để cố gắng làm việc, mà tâm tính đã từng bước tính kỹ từng chút làm thế nào nắm gọn tập đoàn.

Đối với bất động sản, Hoàng Cảnh Du càng chứng tỏ sự am hiểu. Tât cả lô đất mà Hoàng Trí Khang định môi giới bán ra, đều bị anh thu lại tất cả. Chỉ điểm sự sai sót trong giao dịch trước hội đồng quảng trị, làm Hoàng Trí Khang, trước sau luôn được sự tín nhiệm của Hoàng Anh Thái và các cô chú bác họ Hoàng, nói rằng cậu tuổi trẻ tài cao, nói rằng cậu rất xứng đáng trở thành người thừa kế. Vậy mà tại phòng hộp, cậu đã chịu bẽ mặt thế nào.

Hoàng Cảnh Du dương dương tự đắc, về rồi cướp mất tất cả sự coi trọng của Hoàng Anh Thái cho cậu.

"Khốn nạn"

Hoàng Trí Khang bóp nát cây viết trong tay, tức giận tột cùng, cậu quơ tay một cái, tất cả đồ đạc trên bàn rơi xuống đất. Hoàng Trí Khương ngồi bên cạnh, lần đầu tiên thấy con trai mình chịu uất ức. Nói đến xuất sắc thì không ai qua được Hoàng Trí Khang, cậu tuổi nhỏ, đã học cao, mười hai tuổi đã nắm được nguyên lý hoạt động của tập đoàn, giúp Hoàng Anh Thái không ít chuyện.

Bởi thế mới có cơ hội ngồi được ghế giám đốc chi nhánh bất động sản.

Tính tình trầm lặng, không thích thể hiện quá nhiều tài lẻ, âm thầm làm việc, âm thầm lên kế hoạch leo lên ghế chủ tịch tập đoàn. Dã tâm cũng chưa từng để ai thấy, chỉ là nếu đã là người họ Hoàng thì ai cũng giống ai, người ngoài nhìn vào thì đích tay chỉ đều có mục đích khác. Hào môn danh giá, tài sản kết sù, quyền lực hô mưa gọi gió, mấy ai cao thượng mà bỏ qua.

Lần đầu tiên Hoàng Trí Khang có sai sót, cũng đúng lúc bị Hoàng Cảnh Du, người anh họ đi biệt mấy năm quay về ra oai ra vẻ. Nỗi hận này, cậu nuốt không trôi.

Hoàng Cảnh Du đang ngồi trong phòng làm việc, xem lại một số giấy tờ. Cũng đã động vào hai người xem là có tài cán nhất của Hoàng gia rồi, anh cũng nên chuẩn bị đón nhận một chút trả đũa từ họ chứ. Đang tập trung làm việc, bên ngoài Hoàng Trí Chương đột ngột xông vào.

Tính ra trong đợt thanh trừng nhân viên cũ vừa rồi, không ít tay mắt làm việc cho Hoàng Trí Chương, ông chú luôn luôn có ác cảm với anh.

Còn nhớ năm đó, ông chú này là người mạnh miệng nhất, chân thẳng nhất, tán tay cũng đau nhất.

"Hoàng Cảnh Du, mày có ý gì? Tao dù gì cũng là phó giám đốc của Anh Thái, mày dám nói tao kết cấu với người ngoài, bòn rút vật liệu công trình?"

Đổi lại, Hoàng Cảnh Du cười nhạt, ngẩn đầu lên nhìn ông.

"Sự thật là sự thật, cháu cũng không có cách nào khác. Cháu đã nói sẽ bỏ qua lần này, cũng cho chú một chút mặt mũi rồi"

Hoàng Trí Chương rống lên.

"Thằng mất dạy, mẹ mày không dạy mày cách tôn trọng người lớn hả? Cho dù tao có làm gì, cũng không đến lượt mày chỉ điểm tao. Công ty này là của ba tao"

Một câu "mẹ không dạy... " đã đánh trúng điểm yếu mà bấy lâu Hoàng Cảnh Du luôn lãng tránh.

Không khí trong phòng đặc quạnh, nắm tay răn rắc của anh đã cung lên. Hoàng Trí Chương bắt trúng điểm, ông đắc ý hơn.

"Sao? Mày còn định đánh luôn cả chú mày? Mẹ này chết rồi, ba mày cũng bỏ, không ai dạy mày thì để tao dạy. Dù cho ba tao có coi trọng mày thế nào, mày cũng chỉ là thằng họ Hoàng đáng thương thôi... "

Chưa đợi Hoàng Trí Chương dứt câu, Hoàng Cảnh Du đã vung tay đập mạnh xuống bàn. Đôi mắt giăng đầy tơ đỏ chói, vành mắt cũng khô ráp hẳn. Hoàng Cảnh Du cảm nhận có bao nhiêu ngọn núi lửa phun trào trong lồng ngực. Đáng lẽ anh còn chút tôn trọng đối với người chú này, nhưng những lời lẽ vừa rồi, anh căn bản không thể bỏ qua.

Chửi anh thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ động đến mẹ anh. Càng đừng bao giờ nhắc đến quá trình có cha mà không được dạy.

Hoàng Cảnh Du lớn từ yêu thương của mẹ.

Trưởng thành từ ý chí của bản thân.

Thành công từ năng lực vốn có.

Hoàng Trí Chương giật mình, chân có rung rung. Không ngờ lại nhận được thái độ này từ anh. Nhiều năm trước anh nhẫn nhịn, nhưng ông đã quên mất anh bây giờ đã khác. Những tưởng mắng một chút để thỏa cơn giận, không nghĩ đến hậu quả. Lá gan ông cũng không quá to, ông cũng không ngu ngốc đến không biết cấp bậc của mình thấp hơn Hoàng Cảnh Du bao nhiêu, bòn rút vật liệu, ăn xén công trình, tội này đáng lẽ đã bị đuổi khỏi tập đoàn, là Hoàng Cảnh Du nhân nhượng, lấp liếm cho ông.

"Nhờ những lời này của ông, mà tôi đã có quyết định. Ngày mai, không cần đến làm việc nữa"

"Mày..."

"Mời ra ngoài"

Hoàng Cảnh Du dứt khoát đuổi ông, không một chút lưu tình. Nỗi hận vẫn chưa thể nguôi ngoai, đáng lí ông ta sẽ chẳng làm sao, tự làm tự chịu, một chút nhục nhã còn hơn là mất việc. Nhưng ai biểu tính khí quá ngông, coi trời bằng vun, tự ỷ mình là con trai của chủ tịch, muốn hô mưa gọi gió, muốn ăn xén tiền bạc công ty thì không ai để ý đến. Rất may mà Hoàng Cảnh Du có chút hoài nghi, nếu không thật không biết hậu quả gì sẽ xảy ra sau này đối với uy tín của tập đoàn.

Chuyện đến tai những người họ Hoàng, cổ đông và nhân viên trên dưới. Đã bất mãn, càng thêm bất mãn. Hoàng Cảnh Du thẳng tay giáng chức phó giám đốc của tập đoàn Anh Thái mà người đó lại là chú ruột.

Trong công ty ồn ào những lời bàn tán.

Một số thì tán thưởng anh, vì có một số nhân viên dưới trướng Hoàng Trí Chương chịu không nỗi với sự áp bức cô cớ và cậy quyền của ông ta, từ lâu đã nhìn ra Hoàng Trí Chương có cách làm việc thiếu trách nhiệm và bất tài. Nghĩ Hoàng Cảnh Du làm vậy là đại nghĩa diệt thân, rất có uy phong của phó chủ tịch.

Còn có một số người thì ngược lại. Họ nói Hoàng Cảnh Du vừa về đã gây ra sóng gió, không những càn quét lại hệ thống nhân viên, vạch mặt sai lầm của một số cấp trên, còn thẳng tay vô tình với chú ruột. Có một chút ác tính lẫn độc tài.

Bởi vì Hoàng Cảnh Du được công khai gần đây, nên mới nhận ra nhận vào những lời bàn tán. Công nhận lại anh có chút khó khăn ban đầu.

Hứa Ngụy Văn ngồi nghe, anh không có bình luận gì.

"Cậu đang làm gì vậy? Cậu nghĩ cậu đã có thể vượt quyền của chủ tịch sao? Chưa nói đến người đó là chú cậu, là phó giám đốc đó, cậu hiểu chưa?"

Dù đúng dù sai, dù ghét dù thuơng, Hoàng Trí Duận vẫn là ba ruột. Trách nhiệm la mắng Hoàng Cảnh Du đầu tiên vẫn phải là ông trước.

Lần này trên bàn cơm của Hoàng gia có đầy đủ từ trên xuống dưới. Hoàng Trí Duận gân cổ lên mắng anh thị uy, đồng thời lấy chút mặt mũi cho Hoàng Trí Chương.

Tuy nhiên Hoàng Cảnh Du nhìn ông rất bình tĩnh.

"Tham ô trong công ty, đục đẽo vật liệu công trình. Con chỉ làm theo nguyên tắc"

"Vừa quay về đã lên giọng ở đây. Nguyên tắc của Hoàng gia nào để cậu hỗn láo với bề trên cha chú? Chủ tịch còn ngồi ở đây"

Hoàng Trí Duận chửi thay luôn phần của mình. Bởi vì lúc Hoàng Cảnh Du thanh lý người của ông, tuyệt đối ông không dính liếu, chỉ là ngậm bồ hòn làm ngọt, thấy đó nhưng không thể làm gì, bởi một khi ông bênh vực, thì tất cả mọi thứ hỏng nát, đến tai chủ tịch, ông càng khó mà tránh khỏi hoài nghi. Im lặng an phận ở Anh Thái đã lâu, không thể vì đứa con trai ruột mà đổ nát.

Có trách Hoàng Trí Chương khinh người, tự cho mình cái quyền mang họ Hoàng mà làm chuyện xằn bậy, còn không khéo léo lấp liếm đi, Hoàng Trí Duận bấy lâu cũng biết, chỉ là im lặng cho qua, không ngờ Hoàng Cảnh Du vừa về đã càn quét tất cả.

Hoàng Trí Chương thấy anh hai lên tiếng thay, liền nhóm người.

"Ba, ba xem thằng cháu của ba kìa. Nó làm vậy là không tôn trọng con"

Hoàng Anh Thái coi như cũng đã rõ ràng. Ông lên tiếng.

"Chuyện anh làm, anh nghĩ tôi không biết sao? Tôi cho anh mặt mũi bấy lâu cũng là nghĩ cho anh rồi"

Hoàng Trí Chương cả kinh.

"Ba, con thừa nhận là con làm, nhưng chỉ có một lần, Cảnh Du nó không thể đuổi con như vậy, còn mặt mũi của con để ở đâu? "

"Mặt mũi của anh, thì để trên mặt anh đi"

Hoàng Trí Khương cũng góp vui, đối với người anh hống hách này, ông cũng không mấy ưa.

Hoàng Trí Chương quát: "Chú im đi"

Chuyện Hoàng Trí Chương lên tiếng sỉ nhục Hoàng Cảnh Du, không đề cập đến. Bởi vì đây cũng mà đòn quyết định sa thải của anh vì sự vội vàng quá đáng của Hoàng Trí Chương. Nếu ông chịu im lặng, không tức giận đùng đùng tìm anh ra oai, thì cũng đâu bị sa thải.

Hoàng Anh Thái đã lên tiếng như vậy, thì còn nói được gì nữa. Quyết định của Hoàng Cảnh Du, coi như hợp lệ.

Trên bàn gia tộc, Hoàng Trí Khang âm thầm giấu đi con mắt đầy tơ máu của mình.

Đã qua mấy ngày, Hoàng Trí Khang vẫn chưa thể nguôi ngoai được phẫn nộ.

Vì lí do gì anh ta lại được sự tín nhiệm của ông nội.

Vì lí do gì anh ta quay trở lại ngầm cướp mất mọi thứ từ cậu?

Bao nhiêu năm qua, cậu đã đánh đổi tuổi trẻ, đánh đổi cùng bạn bè vui chơi thoải mái, đánh đổi thanh xuân hồn nhiên để ngồi ở đây, giam bản thân bằng những mớ giấy tờ sổ sách này. Để làm gì? Mục đích cuối cùng là được ông nội tin tưởng và nhìn nhận cậu.

Cuối cùng?

Chưa được ông nội quay đầu nhìn, thì Hoàng Cảnh Du ở đâu quay về??

"Trí Khang, con nghĩ gì vậy?"

"Ba ba, ba giúp con điều tra cuộc sống mấy năm qua của anh ta đi"

Nếu không chính diện diệt được anh, tôi đành đi đường vòng.

Bóng tà ngã sang tây, ánh mặt trời vàng cam bao trùm một góc trời, xuyên qua đám mây trắng xóa làm thành một ánh hào quang viền xung quanh. Hoàng Cảnh Du láy xe trở về JoTi.

"Nhóc con"

"Anh, đúng lúc quá. Chúng ta đi ăn đi, em đói quá"

Hứa Ngụy Châu chớp chớp mắt, anh cười cười, véo bên má cậu một ngụm.

Anh đến cũng là vì lo cho cái bụng của cậu.

Theo lời của Hứa Ngụy Châu, ở góc ngã tư đường trên quốc lộ, có một nơi bán cháo rất ngon. Vị cháo mặn ngọt vừa phải, độ lõng đặc không quá tay, nóng nóng lại thơm thơm, nghĩ đến đã phát thèm. Hoàng Cảnh Du chiều theo ý cậu, xe không thể chui vào ngõ, nên đành đậu bên ngoài.

Con xe đỏ loáng bóng chầm chậm thắng lại, cũng là lúc hàng trăm ánh mắt hoảng hốt tò mò nhìn cậu và anh bước xuống xe.

Xem ra chổ này giống như một khu ăn uống tấp nập. Những món ăn nhanh được khá nhiều bạn trẻ yêu thích, so với những thứ sa hoa mà anh biết, nói không khác biệt thì hơi kinh người.

Hoàng Cảnh Du lần đầu tiên đến những nơi thế này, mặt đất ẩm ướt còn có rác của mấy người khách trước bỏ lại, anh đi còn không dám đạp giày lên. Mặc dù trước đây làm người nỗi tiếng, cũng bị nhìn soi mói, nhưng lần này có khác lạ một chút, anh không quen gì cả.

Chổ này được coi như khu ăn uống bình dân, nơi đâu cũng có bán đồ ăn rất hấp dẫn. Chỉ là anh nhìn không quen mắt, món ăn như thế này, anh chưa thử bao giờ. Hứa Ngụy Châu nhìn anh, cậu hơi ái ngại.

"Em xin lỗi, em quên mất anh không quen. Hay là đến nhà hàng đi"

Cậu cười cười kéo tay anh đi ngược lại xa re.

Cho dù trước kia anh là nghệ sĩ hay bây giờ là đại thiếu của Hoàng gia. Hoàng Cảnh Du ngay từ đầu cậu gặp, đã là người rất ưa sạch sẽ, khí chất ngạo kiều, phong thái lịch thiệp. Hoàng Cảnh Du từ trên xuống, đều là hàng cao cấp, một cái áo anh mặc đủ để những người bán ở đây những một năm tiền lương.

Hứa Ngụy Châu cậu thì khác, sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có, lại còn trãi qua cuộc sống chật vật kiếm tiền. Ba mẹ mất sớm, anh hai phải khổ nhọc lắm mới lo cho cậu ăn học đầy đủ, cũng may mà có suất học bổng, bớt chút gánh nặng cho anh hai. Bên Mỹ cậu cũng phải tự thân kiếm tiền nữa. Nhưng cậu kiếm được bao nhiêu, cũng không dám sài, ăn uống thì rất đơn sơ, bên đó có khu vực cho người Trung Quốc, cũng có khu ăn uống như vầy, cậu thường cùng bạn bè đồng hương tụ tập, đùa giỡn rất vui.

Bởi vậy cho nên, ăn ở đâu với cậu không có vấn đề gì. Cậu chỉ sợ Hoàng Cảnh Du không quen mà không thoải mái.

Đi được vài bước, Hoàng Cảnh Du nắm lấy vai cậu, kéo lại.

"Em muốn ăn cháo mà?! "

"Nhà hàng cũng có cháo"

Hứa Ngụy Châu cười hì hì, kéo tay anh đi. Thái độ cậu như vậy, làm sao qua mặt anh được. Hoàng Cảnh Du theo ý cậu, đi ra xe.

Anh tháo chiếc áo vest ra, tháo luôn cavart, quăng hết vào ghế sau. Sau đó xoăng tay áo trắng bong lên vài nấc, anh đánh lại cho rối tóc, để vài ba cọng tóc mái chỉa chỉa xuống, rồi nhìn cậu.

"Sao? Đẹp trai không? "

Hứa Ngụy Châu trố mắc nhìn.

Vẻ ngoài lịch lãm của đại thiếu gia đã nhường cho vẻ chí choắc của một thanh niên bình thường rồi.

"Đi bên cạnh em, anh chỉ là Hoàng Cảnh Du có cái bụng đói thôi. Nào, đi ăn thôi"

Hứa Ngụy Châu mím môi cười, bị anh cúi xuống hôn hôn hai cái, rồi nắm tay vào khu chợ.

Họ ngồi ở một góc trời riêng biệt, vừa ăn cháo, vừa nói chuyện trên trời.

Có vẻ, rất vui.

Hoàng Trí Khang gõ gõ tay lên bàn, âm thanh ủy dị vang lên trong căn phòng vắng lặng.

Dễ dàng thấy cậu cong môi lên cười thích thú.

Mấy tấm hình trên tay, càng làm cho cậu thêm phấn kích hơn.

"Đại thiếu Hoàng gia, phó chủ tịch tập đoàn Anh Thái...là gay à? Vui lắm à nghen"

Ha ha ha ha

--------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro