Chương 32: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hứa Ngụy Văn đã rời khỏi nhà đi làm, mỗi ngày không còn về đúng giờ như trước, bởi vì ban đầu anh cho rằng nên dành thời gian bên cạnh tiểu Hứa, nhưng xem ra cũng không cần thiết nữa, mỗi khi tiểu tử kia rãnh thì một mạch chạy đến JoTi vừa giúp Hoàng Cảnh Du quáng xuyến công việc, vừa chờ đợi người yêu của nó. Vậy nên anh có về sớm cũng không còn ý nghĩa gì. Hứa Ngụy Văn nhiều lúc cười trừ, đứa em này nói cái gì là thương anh nó, nói cái gì muốn bên cạnh anh nó, ngoảnh mặt một cái đã thấy nó nũng nịu bên Hoàng Cảnh Du.

Đây gọi là có sắc quên thân. Có người yêu quên luôn anh hai nó.

Công ty lúc này bàn ra bàn vô về vị phó chủ tịch, anh nghe đến thuộc từng câu từng chữ.

Họ bảo Hoàng Cảnh Du quá tuyệt tình, nhưng phần đông thì tán thưởng nhiều hơn, bởi vì Hoàng Cảnh Du tuấn mỹ, nam thần, đặc biệt trước kia còn là thần tượng nên dễ dàng lấy được hảo cảm của mấy vị nữ nhân, lẫn nam nhân.

Chỉ có Hứa Ngụy Văn không tham gia vào câu chuyện của đám nhân viên, anh tập trung làm việc nhiều hơn. Bởi vì chuyện mà Hoàng Cảnh Du làm, anh đặc biệt tin tưởng, có lửa mới có khói, có ngày trước anh rời đi, thì có nguyên do của sự việc.

"Trưởng phòng Hứa, giám đốc Trần gọi anh"

"Được"

Có lẽ cũng chỉ vài chuyện cần trao đổi. Giám đốc Trần, gọi là Trần Tư. Ông ấy là cấp trên của anh, cũng là người luôn giúp đỡ và dạy anh rất nhiều những kinh nghiệm. Trước đây anh chỉ là nhân viên, mấy lần có công lao, giám đốc Trần rất khen ngợi năng lực của anh, nhưng so với mấy người làm lâu hơn thì cũng không đáng gì, làm được hai năm, đột nhiên anh được lên chức trưởng phòng. Cũng có nhiều nhân viên khác thấy không xứng, nhưng qua rồi cũng không ai nói nữa.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Hoàng Cảnh Du đã lên tiếng nâng đỡ anh.

Hứa Ngụy Văn cười nhạt, ra là do cậu ấy...

"Giám đốc Trần, có chuyện gọi tôi sao?"

Trong phòng không có ai, im lặng một hồi, cái ghế hướng mặt lưng bỗng nhiên xoay lại, Hứa Ngụy Văn giật mình, tròn mắt.

"Cảnh Du, cậu sao lại...?"

Hoàng Cảnh Du cười cười, vẻ mặt này của Hứa Ngụy Văn trước nay vẫn vậy. Giật mình mà cũng tỏ ra nhã nhặn.

"Tớ tìm cậu chút việc"

"Sao lại chỗ này, giám đốc Trần đâu?"

"Ông ấy được tớ cho ra ngoài rồi, bởi vì không tiện nên phải gặp cậu thế này"

Nếu đường đường chính chính gặp nhau, thì sẽ không khó khăn gì đối với một phó chủ tịch, nhưng sắc mặt Hoàng Cảnh Du có chút khẩn trương, nên bản thân cũng suy đoán được chút ít. Hoàng Cảnh Du nói.

"Tớ không cần nói, cậu cũng biết tình hình của tớ rồi đúng không? Tớ trước sau không được người họ Hoàng công nhận. Hiện tại tớ vừa về đã là cấp trên của bọn họ, nên khó tránh sau này tớ phải nhận lấy hậu quả từ họ. Tớ ngoài sáng, họ trong tối, bây giờ tớ gặp ai, làm những gì đều bị chú ý."

Càng nói, Hứa Ngụy Văn càng mù mịt.

"Cậu tìm tớ, có phải muốn tớ giúp gì không?"

Trước đây cứ nghĩ anh ôn hòa, không có tâm địa rào trước đón sau, ban đầu Hoàng Cảnh Du cũng cân nhắc lắm mới đến tìm anh, nếu anh không chấp nhận, Hoàng Cảnh Du sẽ không ép buột. Không ngờ rằng Hứa Ngụy Văn biết dụng ý của anh nhanh như vậy.

Hoàng Cảnh Du cười.

"Cậu từ bao giờ hiểu tớ như vậy?"

"Từ rất lâu" Hứa Ngụy Văn cười đáp trả, còn cho một cốc vào đầu Hoàng Cảnh Du.

"Được rồi, cậu nghe tớ nói...." Hoàng Cảnh Du nói nhỏ bên tai anh.

"Cái gì? Tớ chỉ là một trưởng phòng nhỏ, làm sao có thể..."

"Bởi vì cậu không có mối quan tâm, nên dễ dàng hơn. Yên tâm đi, tớ sẽ phía sau bảo hộ cậu"

Nói đến đó, cơ mặt Hoàng Cảnh Du có chút nghiêm túc. Xem ra vấn đề này đối với anh có nghiêm trọng.

Hứa Ngụy Văn bây giờ mới nhìn ra được, bao nhiêu nỗi khổ mà trước đây người này phải chịu đựng. Vậy mà, một chút, anh cũng không hay biết.

"Được, tớ sẽ giúp cậu"

Một câu chắc chắn thốt ra biết bao nhiêu sự tin tưởng. Nếu đã là bạn với nhau những mười năm, không lí do gì Hứa Ngụy Văn không làm được. Huống chi, những gì mà Hoàng Cảnh Du trước đây làm cho anh, anh sẽ không quên. 

Hoàng Cảnh Du cẩn trọng quay về phòng làm việc, gương mặt lạnh tanh cùng hàn khí bao bộc, những người xung quanh đều tự khắc tránh sang một bên.

"Thế nào rồi?"

Hoàng Trí Duận thân đầy khí khái ngồi trên ghế tổng giám đốc, nghiêm nghị nhìn trợ lí.

"Lần trước đã hẹn được hai vị cổ đông lớn, nhưng sáng nay, họ vừa nhắn lại rằng sẽ không gặp. Giám đốc, liệu có ai đang âm thầm nghi ngờ không?"

Lưng thẳng tựa vào ghế, Hoàng Trí Duận nghe tin phải bật người ra nhìn. Thần sắc có chút đáng sợ.

Tại sao lại có chuyện này?

Hai vị cổ đông đó, đang nắm trong tay tổng cổ phần ngang ngửa Hoàng Cảnh Du, và hiển nhiên cổ phần của ông không bằng đứa con trai này. Nên luận bất cứ giá nào, ông nhất định phải tìm cách sang bằng phần nào số cổ phần mà ông đang nắm giữ để có thể cùng Hoàng Cảnh Du ngang hàng.

Nói đến có chút tức cười, Hoàng Cảnh Du cùng ông là một dòng máu, cha con không hòa thuận đã đành, còn phải khác nhau hai chuyến tuyến. Hoàng Trí Duận bao nhiêu năm nhẫn nhịn ôn thuận trong Hoàng gia, vì lẽ gì lại để đứa con trai này qua mặt.

Bây giờ kế hoạch coi như đổ nát, hai vị cổ đông đột nhiên đổi ý, mà không biết ai phía sau xách động, hay là ngẫu nhiên bọn họ thấy bất an mà hành xử như vậy.

Có điều trên dưới công ty, trước nay ai cũng nể mặt Hoàng Trí Duận chín mười phần, quyền lực nằm trong tay ông. Đột nhiên Hoàng phó chủ tịch xuất hiện, thanh tẩy tai mắt, bây giờ ông ở công ty, không còn hô mưa gọi gió như trước, đặc biệt cẩn trọng hành động hơn.

Hoàng Trí Duận tay nắm chặt nắm đấm. Tự cười vào mặt mình...Hoàng Cảnh Du là con trai ông đấy!!

"Tạm thời không làm gì nữa, đặc biệt chú ý đến Hoàng Cảnh Du. Còn nữa, điều tra xem ai đứng sau xách động hai vị cổ đông đó"

Ngồi ở vị trí cao nhất, ít nhiều sẽ có áp lực. Hoàng Cảnh Du cũng vậy, anh từ đầu đến cuối đều muốn tốt cho công ty, nếu ông nội đã tin tưởng, không lý nào anh nhắm mắt bỏ qua tất cả những ý đồ xấu từ người nhà. Qua những lần điều tra lại, anh mới giật mình nhận ra, bọn họ cùng là người họ Hoàng, vậy mà người này suy tính cái này, người kia suy tính cái kia, gần như phá hỏng trật tự của Anh Thái.

Giống như một chiếc bánh bên ngoài trong đặc, nhưng đã rỗng ruột từ lâu.

Hoàng Cảnh Du chỉ còn biết lắc đầu.

Hoàng Anh Thái có lợi hại cỡ nào, lão luyện ra sao, cũng không thể một lần dẹp loạn đám con cháu. Thiết nghĩ ông sẽ biết, chỉ là chưa có cơ hội vạch trần. Hoàng gia là một gia tộc lớn, nếu chuyện con cháu không hòa thuận, tranh đấu đến sức đầu mẻ trán truyền ra ngoài, sẽ bị thiên hạ cười chê. Hoàng Cảnh Du nghĩ đến điều này, liền hiểu tại sao ông nội muốn đưa anh quay về.

Hoàng Cảnh Du đau đầu bên Anh Thái, thì ở JoTi, Hứa Ngụy Châu cùng Tống Nhi đang chạy đôn chạy đáo vì công ty xảy ra chuyện.

Toàn bộ xuất chiếu liên quan đến JoTi đều bị cắt sóng, các ca sĩ diễn viên dưới sự quản lí của JoTi đều bị ảnh hưởng đến hình ảnh. Quá khứ và đời tư của họ đột ngột được tung lên báo, một khắc không thể ngăn lại sự lan truyền của truyền thông.

Hứa Ngụy Châu đã ra lệnh thu lại toàn bộ thông tin có liên quan đến các nghệ sĩ, trong một ngày cậu đã chi ra rất nhiều tiền bịt miệng báo chí. Hứa Ngụy Châu đang lo lắng tột cùng. Cậu dù sao cũng chưa thành thạo lắm về công việc, nên lúc ra quyết định có chút lúng túng.

JoTi vừa yên ổn đi vào hoạt động, phần dư không nhiều, nếu cứ tiếp tục, có lẽ sẽ không gục dậy nỗi.

"Nhóc Hứa, bây giờ phải làm sao?"

"Trước tiên khóa thông tin của các nghệ sĩ liên quan, bảo họ đừng tiếp xúc với công chúng nhiều. Sau đó dùng tiền để bịt kín truyền thông. Cứ vậy mà làm"

"Có biết bao nhiêu tòa soạn, thế này sẽ phá sản mất"

Hứa Ngụy Châu trán đổ đầy mồ hôi. Chuyện nghiêm trọng như vậy, cậu có nghĩ qua, nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác.

Không biết tại sao lại xảy ra cớ sự này, sự việc diễn ra nhanh đến chóng mặt, không kịp tiếp ứng.

Cậu day day hai bên thái dương. Đã nghĩ ra cách ứng phó, chỉ là có chút nguy hiểm.

"Nếu đã muốn hại JoTi, thì tại sao mình không theo họ"

Tống Nhi mù mờ, không hiểu cậu đang nói gì.

"Em muốn làm sao?"

"Họ phóng lao, mình cho họ ngọn gió. Mở họp báo, gọi những nghệ sĩ có liên quan diễn một màn thấm nước mắt"

"Hả?"

Chuyện đến tai Hoàng Cảnh Du, anh đang trong phòng làm việc, thì đọc được tin tức. Không thấy anh lo lắng, chỉ thấy một cái nhếch nhẹ trên khuôn miệng, làm thành một đường cong mê hoặc.

Đã bắt đầu rồi sao?

Cũng nhanh lắm.

Đúng lúc Hứa Ngụy Châu gọi anh, dù sao cũng phải hỏi anh một phương cách để giải quyết. Cậu không thể tùy tiện, bởi rất có thể sẽ phá hỏng mọi thứ mà anh gầy dựng. Nhưng Hoàng Cảnh Du một tí cũng không quan tâm đến lo lắng của cậu.

"Anh tin em, cứ làm những gì em nghĩ đến"

Chỉ một câu vậy thôi, đã cho Hứa Ngụy Châu bất ngờ đến rung tay. Công ty lớn như vậy, anh lại để một sinh viên chưa ra trường như cậu xử lý, có phải anh đề cao cậu quá rồi không?

Một tuần sau đó, với cách mà cậu chỉ ra, Tống Nhi liều mình tin tưởng. Bởi vì cậu là người yêu của sếp, sếp không lên tiếng, có nghĩa là cô phải tuân theo mà làm, nhưng không phải cách này không tốt, chỉ là quá nguy hiểm. Nếu sự việc đi trái với dự tính, sẽ một bước kéo xuống thê thảm hơn.

JoTi trở lại yên ổn, nhưng hậu quả thì có chút rắc rối. Giống như phải từng bước đi qua khó khăn này.

Hoàng Cảnh Du hài lòng, anh biết cậu sẽ làm được mà.

"Anh, có phải cố tình muốn hạ JoTi không?"

Hứa Ngụy Châu sà vào lòng Hoàng Cảnh Du ngồi, tự nhiên ôm lấy cổ anh. Hoàng Cảnh Du ôm lấy eo cậu.

"Em nghĩ sao?"

"Cạnh tranh cũng không có gì lạ, nhưng sự việc này giống như triệt để muốn làm khó anh"

Lúc mở họp báo, các nghệ sĩ có liên quan từng người diễn một màn khóc than về sự thật mà truyền thông đăng tải. Kể lể về cuộc sống vốn bình thường như bao người khác, chỉ vì thành người nỗi tiếng nên sẽ bị chỉ trích, có người thành công lấy được sự đồng cảm, có người thì càng bị ghét nhiều hơn.

Nói chung cũng không thể làm hài lòng dư luận.

Hứa Ngụy Châu ngồi trên đùi anh lây lây cái chân, cậu phồng má lên nghĩ ngợi. Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng hôn hôn cái má phúng phính.

"Không tránh khỏi, phải đối mặt"

"Vì sao lại làm vậy? Có phải Đỗ Thiên Phúc không?"

Ban đầu cậu có chút nghi ngờ, JoTi cùng Đỗ thị là chung hướng đi. Nên sự việc xảy ra thâm độc như vậy, nhất định cậu không thể không nghi ngờ. Chỉ là trước đây Đỗ Thiên Phúc cũng tốt với cậu, nên cậu có phân vân. Nói ra suy nghĩ này, cũng vì muốn nghe Hoàng Cảnh Du nói thế nào.

"Không đâu, Đỗ thị là công ty lớn, tự nhiên biết JoTi không có sức ảnh hưởng đến. Đỗ Thiên Phúc không làm việc với mục đích nhỏ như vậy. Mặc dù hắn và anh có hiềm khích, nhưng anh hiểu hắn"

Hiểu Đỗ Thiên Phúc không ai khác ngoài Hoàng Cảnh Du.

Cho dù hắn có mắng anh, đánh anh, thậm chí nói mấy lời tổn thương hèn mọn, tuyệt đối sẽ không hại đến anh.

Hoàng Cảnh Du ôm người trong lòng, đôi mắt hằn lên vài tia máu.

Làm những chuyện mờ ám, còn moi được tin tốt như vậy.

Người ra tay, phải là người quen thuộc trong giới.

Thậm chí là từng có qua lại với các nghệ sĩ bị hại.

Bởi vì các nghệ sĩ đầu quân cho công ty, Tống Nhi đã triệt mọi quá khứ cùng những bất lợi đến hình ảnh của họ. Tống Nhi không thể làm việc tách trắc như vậy.

"Anh...."

"Hửm"

Nghĩ nhiều, chi bằng thả lỏng tâm trạng. Trong tay anh bây giờ là cục bông mền mền ấm ấp, Hứa Ngụy Châu còn ra sức cười cười chớp mắt, thật là đang muốn làm tim anh thoi thóp. Hoàng Cảnh Du cúi xuống tìm môi cậu, hôn hôn, anh mút lấy môi dưới triệt để liếm láp như liếm một que kẹo ngọt.

Chiếc môi mền nhũn trên đầu lưỡi anh, Hoàng Cảnh Du tay đặt sau gáy, ép sát cái đầu nhỏ cậu lại gần, cho hai môi càng dính chặt vào nhau hơn nữa. Hứa Ngụy Châu ngồi không yên trên đùi anh, tay vòng qua vai, ôm lấy anh.

Hôn đến Hứa Ngụy Châu yểu xìu trong lòng ngực, Hoàng Cảnh Du ý cười trong đáy mắt, cắn cắn môi cậu rồi buông ra. Tia nước nhàn nhạt kéo dài rồi đứt mất, ánh bạc hiện lên trong ánh sáng lung linh đến lấp lánh. Hứa Ngụy Châu liếm môi anh, như chú mèo con ra sức đòi sủng nịnh.

Hoàng Cảnh Du cười.

"Sao ngoan vậy?"

"Em vốn rất ngoan mà"

Anh vuốt vuốt mũi cậu bằng cái mũi cao vút của mình, vòng tay siết chặc hơn.

Hứa Ngụy Châu mím môi, nhúc nhích cơ thể.

"Anh"

"Ân?"

"Em thích được anh hôn"

"Thật sao?"

"Thật! Còn nữa..."

"Còn nữa thế nào?"

"Em cũng thích được anh ôm"

Hoàng Cảnh Du bật cười thành tiếng.

Đứa nhỏ này, có phải là đứa nhỏ đanh đá trước kia hay chọc phá anh không?

"Sau này sẽ ôm em, hôn em mỗi ngày"

Hứa Ngụy Châu híp mắt cười thích thú. Được ở trong lòng người mình yêu, là cảm giác vô cùng vô cùng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc tuy mong manh, nhưng cậu sẽ tìm mọi cách có được và giữ lấy.

Hoàng Cảnh Du đối với cậu rất đặc biệt, anh xuất hiện đã khiến cậu không phải tự bản thân gánh lấy sự cô đơn nữa, cái vẻ trưởng thành cường quật ấy cũng không cần làm tấm màn  bao lấy cậu. Bây giờ cậu cứ mang hết sự dựa dẫm của bản thân đặt vào Hoàng Cảnh Du.

Cậu biết, anh sẽ bao dung lấy cậu.

Sẽ hết mực cưng chiều.

Người con trai này, nhất định cậu sẽ giữa mãi không buông.

Hứa Ngụy Châu tự nói với lòng mình.

Đôi bàn tay anh nắm lấy eo cậu, môi cúi xuống tìm môi cậu ngậm lấy.

Chỉ bằng hôn cậu mỗi ngày, việc này có khó gì, cậu không cần phải nhắc anh. Tuyệt nhiên anh sẽ làm như vậy.

Tay anh mở hai ba nút áo cậu, vén hai bên áo qua để lộ phần trên lồng ngực, môi anh di chuyển xuống cổ, liếm liếm hôn hôn nhẹ nhàng. Mọi tử chỉ vô cùng từ tốn, mỗi chổ hôn qua đều rất trân trọng. Thoát một chút, cái đầu anh đã chôn vào lồng ngực cậu. Hứa Ngụy Châu ngồi im, ôm lấy anh.

Hai trái tim nằm gần bên nhau, cùng một nhịp nhanh mà đập. Hơi thở đã trở nên vô cùng gấp gáp.

Tập đoàn Anh Thái sắp đến sẽ có một hạng mục hợp tác với đối tác nước ngoài, vấn đề hệ trọng sẽ quyết định đến sẽ mở thêm một chi nhánh khác tại đất Mỹ. Và đây sẽ là một chấn động không nhỏ trong giới kinh doanh.

Hạng mục này, đích thân Hoàng Anh Thái sẽ đảm trách, tuy nhiên ông cần một trợ thủ giúp ông trong quá trình này. Hoàng Cảnh Du là người được chọn.

Chính bởi vì vậy, Hoàng gia một lần nữa có trận ồn ào.

Hoàng Trí Chương sau khi bị cách chức đã xuống trở thành một giám đốc nhỏ của một chi nhánh, tuy chức lớn, nhưng chẳng là cái đinh gì đối với những người ngồi ở đây, điều này khác gì sỉ nhục ông. Vì vậy, lớn tiếng nhất vẫn là ông.

"Ba, ba quyết định có nhanh quá không? Ba còn chưa bàn gì với chúng con?"

"Phải đó ông nội, anh ta cho dù có giỏi thế nào, cũng không hiểu tập đoàn bằng những người ở đây. Giao một việc lớn như vậy...cháu không phục"

Lời nói này phát ra từ Hoàng Trí Dương, một phá gia chi tử con trai của Hoàng Trí Chương. Nói ra cũng không hề vô dụng gì lắm, từ khi được ba ba giáo huấn ở sân bay lần đó, hắn miễn cưỡng không chạy loạn khắp nơi, tụ tập chơi bời nữa, mà tập trung làm việc. Hiện là giám đốc thành phần khá nhỏ ở một chi nhánh khác, tức là cấp trên của một bộ phận, ngoài ra trước đây hắn còn lấy tiền của Hoàng Trí Chương kinh doanh quán bar, nhà hàng, quan hệ xã hội không tồi, phải nói rất rộng, thậm chí còn cặp với nhiều nghệ sĩ diễn viên người mẫu nổi tiếng, vung tiền nuôi những cô gái đó, hạn như mua nhà, mua xe, trợ cấp hàng tháng.

Chuyện này cũng không ai cấm cản, không kinh doanh phi pháp thì Hoàng Anh Thái sẽ không nói gì.

"Cháu lo cho cháu trước đi"

Hoàng Trí Dương bị nhắc nhở, hắn thu mình không lên tiếng, bị ba ba bên cạnh liếc sang.

Hoàng Cảnh Du nói.

"Ông nội, cháu cũng nghĩ vậy. Hay là để.....để ba ba"

Anh nhìn đến Hoàng Trí Duận, muốn giao công việc này lại cho ông. Tuy nhiên ông một cái nhìn cũng không hướng đến anh.

Tại sao?

Ônh ghét anh đến mức như vậy?

"Trí Duận còn phải xử lí công việc của nó"

"Ông nội"

Lúc này Hoàng Trí Khang lên tiếng, cậu im lặng một lúc lâu quan sát, cơ hội này nếu để cậu bắt lấy, có thể thành công thì sau này nhất định sẽ được ông tin tưởng.

"Hay để cháu"

Hoàng Cảnh Du liếc nhìn về phía Hoàng Trí Khang.

"Cháu cùng anh Cảnh Du phụ trách hạng mục này, được không ạ?"

Bất ngờ thật, thằng bé không tranh giành với anh, còn muốn cùng anh làm.

Nếu là cùng nhau, có phải sẽ không được lấy trọn công lao không?

Hoàng Cảnh Du trầm ngâm nghĩ ngợi. Quả là tuổi trẻ tài cao. Thằng bé này tâm cơ không bình thường.

Sau một lúc, Hoàng Anh Thái ra quyết định, hạng mục lần này sẽ do Hoàng Cảnh Du và Hoàng Trí Khang cùng nhau giải quyết.

Bữa cơm chiều cũng đã ăn xong, công việc cũng đã bàn xong. Hoàng Cảnh Du xin phép ra về trước, vừa ra đến cổng. Đột nhiên có bóng người bay ra, sắc mặt trầm ổn nhìn anh, ánh đèn xe chiếu thẳng vào bóng người cao cao, Hoàng Cảnh Du một lúc mới nhìn ra được là ai, gương mặt này còn đang cười với anh.

Là Hoàng Trí Khang.

Cậu leo lên xe anh, láy xe đi xa xa một chút rồi ngừng lại.

Im lặng một hồi, mới có tiếng nói.

"Anh Cảnh Du, em rất vui vì được làm chung với anh đó"

Hoàng Trí Khang nhe răng ra cười, cái cười hết sức tự nhiên như chính trong lòng cậu thật sự muốn. Hoàng Cảnh Du ánh mắt quét ra một tia ôn nhu, anh cong miệng lên hướng về cậu.

"Anh em chúng ta cùng nhau cố gắng"

"Anh em chúng ta?" Hoàng Trí Khang cố tình nhấn nhẹ cụm từ này. "Lúc em trưởng thành, dường như chưa từng nhìn qua anh"

Có thể nhìn sao? Khi anh lớn lên, thì Hoàng Trí Khang còn nhỏ xíu, tuổi nhỏ đủ để không ấn tượng gì với anh. Đã vậy lúc đó anh còn bị Hoàng Trí Duận cấm cửa phòng, Hoàng Trí Khang thì phải đi học mỗi ngày, cái nhà lớn như vậy đi tới đi lui còn không đụng mặt.

Tuy nhiên một câu Hoàng Trí Khang nói "dường như chưa từng nhìn qua anh" có một chút tuyệt tình lẫn lạnh nhạt.

"Trí Khang còn nhỏ nên có thể không ấn tượng với anh thôi"

Hoàng Cảnh Du mỉm cười, tay vuốt vuốt đầu cậu, hành động thân mật như một người anh trai yêu thương em mình. Tuy vậy, Hoàng Trí Khang đôi mắt vô tình né tránh, khoát tay anh ra.

"Em không thích anh động vào em"

Khẩu khí có chút ngông cuồng. Hoàng Cảnh Du bây giờ có thể đánh giá được. Đứa nhỏ này, triệt để ghét anh.

"Vậy sao? Anh là anh trai của em mà"

Hoàng Trí Khang nhếch môi cười nhạt, đầu lưỡi dính lên giữa hai hàm răng, làm thành tiếng chậc chậc. Một nét hóng hách của tuổi thanh niên, một ý ác cảm của người toan tính.

"Tôi chưa bao giờ xem anh là anh trai. Nghe rõ chưa?"

Đột nhiên nghe như vậy có chút khó chịu, bàn tay anh khẽ động trên vô lăng, ánh mắt thoáng chút thất vọng.

Người họ Hoàng, không ai coi anh là người nhà.

Anh nói.

"Gặp anh có gì muốn nói"

Hoàng Trí Khang lôi trong túi ra một sấp hình, quăng lên tay anh. Thoáng một chút, chân mày anh khẽ động.

Những tấm ảnh này.....

"Tình nhân của anh cũng xinh đẹp lắm, chỉ tiếc đi cạnh anh không xứng một chút nào. Đại hoàng thiếu gia như vậy mà lại có sở thích này..."

Một tấm anh và Hứa Ngụy Châu nắm tay nhau.

Một tấm anh và Hứa Ngụy Châu hôn nhau.

Một tấm anh và Hứa Ngụy Châu ngồi trong xe quấn lấy nhau.

...

Tất cả đều là những khoảng khắc thân mật của hai người.

Không ngờ, anh cẩn trọng như vậy mà cũng bị người khác bắt gặp.

Mắt anh có chút dao động. Chờ Hoàng Trí Khang nói tiếp.

"Nếu tôi đưa những bức hình này cho ông nội xem, có phải sẽ làm ông tức chết không? Tôi không tin được anh là loại người này đấy. Thật kinh tỏm"

"Em còn nhỏ, miệng đã nói ra mấy câu ác nghiệt này rồi"

Hoàng Cảnh Du giữ bình tĩnh, không để cậu nắm thóp được anh đang lo lắng thế nào. Dù sao chuyện giữa anh và Hứa Ngụy Châu sớm muộn anh cũng sẽ công khai ra cho Hoàng Anh Thái biết, chỉ là anh đang chờ cơ hội, để ông yên tâm về năng lực của anh, làm ông vui một chút rồi nói, biết đâu ông sẽ chấp thuận. Nếu bây giờ thằng nhóc này tọc mạch trước, nhất định sẽ khiến ông tức lên mà làm điều gì hại đến Hứa Ngụy Châu.

"Hay cho anh, vẫn giữ được trạng thái này"

"Em muốn gì?"

"Tôi muốn anh cho tôi bốn phần trăm cổ phần anh đang giữ"

Trong tay Hoàng Trí Khang có sáu phần trăm cổ phần, nếu lấy đi bốn, cậu sẽ có mười. Anh đang có mười, mất đi sẽ còn sáu. Hơn được Hoàng Cảnh Du, cậu sẽ có thể đường đường chính chính tranh vị trí kế thừa với điều kiện hạng mục lần này thành công.

"Cái gì?"

"Anh không còn sự lựa chọn, để tôi không vui, Hứa Ngụy Châu của anh chỉ còn cách đối diện với phẫn nộ từ ông nội. Một khi ông đã ra tay, anh biết hậu quả rồi đó"

Hoàng Cảnh Du siết chặt vô lăng, nén hận vào trong..

"Được"

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro