Chương 33: Em điên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chữ ký đặt xuống giấy không một chút do dự.

Hoàng Cảnh Du nói được làm được, đồng ý nhường lại bốn phần trăm cổ phần cho Hoàng Trí Khang giữ, không một ai biết.

Hoàng Trí Khang nét mặt có xúc động, tuy nhiên một sơ hở không thể hiện ra ngoài, trả lại cho Hoàng Cảnh Du chỉ bằng cái nhếch môi khinh khỉnh.

"Em thật rất muốn biết, cậu ta quan trọng đến khiến anh không cần luôn cổ phần?!"

Đổi lại, Hoàng Cảnh Du không nói. Bỏ qua những lời khó nghe.

Điều quan trọng nhất hiện tại, chính là phải cùng với đứa nhỏ này ôn hòa mà giải quyết công việc trước mắt, đem toàn bộ tâm huyết mở rộng tập đoàn sang thị trường Mỹ một cách thẩn trọng. Hoàng Trí Khang hiểu rõ vấn đề, lấy được cổ phần rồi tất nhiên sẽ không sinh sự trong đoạn thời gian này.

Về phía JoTi, tuy đã tạm thời bưng bít được truyền thông, nhưng hình ảnh công ty lại bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, Hứa Ngụy Châu ngày vừa học vừa cùng Tống Nhi giải quyết vấn đề còn tồn động, khiến cậu mệt đến không thấy mặt trời. Phút này, vẫn chưa tìm được manh mối người nào làm ra loại chuyện này. JoTi là công ty mới, có rất nhiều thứ vẫn còn non trẻ trong giới, bị hại đến lãnh đạo phải đổ cả mồ hôi, tuyệt đối là do cố ý.

"Gọi thằng lớn nhất công ty mấy người ra đây"

Đại sảnh JoTi bị náo loạn đến ồn ào, nguyên nhân là do một đôi nam nữ.

"Thiếu gia, anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ liên hệ với trợ lý sau"

Tên nam nhân ôm lấy eo cô gái đang ra sức dựa đến vẹo cột sống, hắn hầm hầm quát nhân viên công ty.

"Tôi muốn gặp cấp trên của mấy người, trợ lý là cái củ chuối gì nói chuyện với tôi. Các người biết tôi là ai không hả?"

Nhân viên ai nấy xanh mặt, người chạy đi báo Tống Nhi, người thì chuẩn bị đi tìm bảo an đến.

Bọn họ chỉ có hai người, nhưng quậy đến loạn trí. Bất quá là do khẩu khí quá lớn, cộng thêm việc họ nhận ra sự sang trọng và không xem thường được của bộ quần áo trên người nam nhân này. Còn cô gái bên cạnh, có người biết, có người không, gần đây tin tức có đưa tin, một nữ diễn viên đang được hâm mộ, bỗng dưng bị tuột dốc. Mà nguyên nhân khiến điều này xảy ra, là do trong quá trình tẩy sạch cho nghệ sĩ JoTi, vô tình kéo theo một nữ diễn viên khác vào cuộc, làm mọi hoạt động của cô ta đều bị chỉ trích.

Lãnh đạo không có ở đây, Hứa Ngụy Châu xem như là lớn nhất được gọi đến. Cậu vừa chạy đến đại sảnh, đã nhận ra sự việc không chỉ là gây rối, mà còn là đại gây rối.

Hoàng Trí Dương hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đi ra, nhận biết chắc người này là sếp, nên không một tia báo trước, liền sấn đến đánh vào bên mặt Hứa Ngụy Châu một cái, làm cậu chao đảo lùi về sau hai bước.

"Mày là sếp ở đây à? Con mẹ nó, đến cả phụ nữ của tao mà mày dám động"

Hứa Ngụy Châu được Tống Nhi đỡ phía sau, cậu xoa xoa bên má, miệng đã rách toạt ra một đường, máu bắt đầu rươm rươm ra. Tống Nhi kê vào tai cậu nói nhỏ.

"Hoàng Trí Dương, cháu trai của tập đoàn Anh Thái"

Trước đây Hoàng Cảnh Du nói cậu, những người họ Hoàng nếu không tâm cơ khó đoán, thì là dạng không xem ai ra gì, lấy một chút danh tiếng họ Hoàng, liền đem cái họ ra để hù dọa người khác. Hoàng Trí Dương trước mặt cậu, là một nam nhân có thể gọi là anh tuấn, nhưng ánh mắt rặc đầy khinh bỉ, cơ mặt thể hiện sự hóng hách khó chịu.

Bất quá cái đấm vừa rồi làm cậu chưa thể nói chuyện rành mạch được.

"Thì ra là Hoàng thiếu gia, xin hỏi, anh có điều gì bất mãn với công ty chúng tôi"

"Bất mãn?chỉ bất mãn thôi sao? Khốn kiếp, cái công ty rách nát của mày đã làm người của tao phải tổn hại hình ảnh. Trước khi làm điều gì, banh con mắt ra mà nhìn phía sau một người có ai chống lưng. Mày tin ngày mai cái công ty này của mày bóc khói không?"

Hoàng Trí Dương nói đến văng cả nước miếng ra ngoài, hắn chỉ trỏ tay vào Hứa Ngụy Châu, dùng lời lẽ khiếm nhã nhất đối với cậu. Bảo an đã vào, nhưng khi nghe đến người này là Hoàng thiếu gia, động tác có chút bất đắc dĩ, cứ vãng xung quanh mà không ai làm được gì. Hứa Ngụy Châu vẫn giữ được bình tĩnh, dù sao cũng là em trai của Hoàng Cảnh Du.

"Anh bình tĩnh một ch... "

Chưa kịp nói dứt câu, một đấm thứ hai văng vào bên má còn lại của Hứa Ngụy Châu. Nhưng bất quá chưa chạm vào cậu, đã có một bàn tay siết lấy cổ tay Hoàng Trí Dương đến đau đớn.

Một cơn gió mạnh tạt qua, máy tóc Hoàng Cảnh Du bay nhẹ lên cao, lộ rõ ràng vầng trán đen ngòm của anh hiện tại. Môi anh rung rung, trong con ngươi đã giăng đầy tơ đỏ, vành mắt khô ráp đến đau.

Hoàng Trí Dương sau một hồi nhìn lại, mới nhận ra người này là Hoàng Cảnh Du. Hắn bất quá trong lòng rục rịch, còn không hiểu thủ đoạn của anh sao? Đến cả ba ba Hoàng Trí Chương cũng đã bị anh cắt chức.

Hắn nói năng đứt đoạn.

"Anh...anh...Cảnh Du"

Hoàng Cảnh Du bóp lấy cổ tay hắn, siết mạnh vào, bao nhiêu lực đạo, là bấy nhiêu nỗi hận trong lòng, anh chắn người trước Hứa Ngụy Châu, nhìn qua bên môi cậu có máu, tâm trí liền như bị bóp nén.

Một cái tát mạnh giáng xuống Hoàng Trí Dương, xung quanh im bặt không ai dám thở.

"Mày...dám động vào em ấy?"

"Em...em..."

"Mày nói công ty này rách nát, vậy mày có biết người đứng đầu ở đây là ai không?"

Hoàng Trí Dương thần người ra đó, hắn bỏ bê luôn cô gái đang sợ hãi bên cạnh mà lén nhìn xung quanh. Nhân viên công ty cúi đầu không ai nói câu gì, lại nhìn sang Hứa Ngụy Châu phía sau đứng thẳng lưng nhìn hắn, còn có bộ dạng sát khí đùng đùng của Hoàng Cảnh Du. Hắn nhớ lại trước đây ba ba có nói hắn biết, Hoàng Cảnh Du trước khi quay về có một công ty riêng, hóa ra chính là nơi này.

Tâm hắn như ai càu lấy, nếu biết trước, hắn đã không đến làm loạn. Động vào Hoàng Cảnh Du, chính là xác định phải nhận lấy thảm cuộc giống như ba ba hắn.

Tuy nhiên một đấm vừa rồi không làm anh tan khí hận, Hứa Ngụy Châu là ai? Là bảo bối, là tâm can, là người mà cả đời này anh muốn yêu thương, chưa bao giờ anh tưởng tượng được nếu cậu bị một vết trầy xước nào. Vậy mà hôm nay, chính anh phải thấy thằng phá gia chi tử này đấm vào Hứa Ngụy Châu đến bật cả máu môi.

Chính là không thể tha thứ.

"Anh..anh Cảnh Du...em không biết..."

"Cút"

Hoàng Trí Dương còn không chạy mau, hắn kéo theo người phụ nữ đang run vọt khỏi công ty càng nhanh càng tốt. Nhưng lòng hắn không yên, kỳ này nhất định không êm chuyện như vậy, còn cái người phía sau anh ta là ai? Tại sao anh ta lại phải bảo vệ người này? Bất quá Hoàng Trí Dương không có thời gian để suy nghĩ.

"Nhóc con, em không sao chứ?"

Một bên môi cậu bầm tím, máu khô đông lại, Hoàng Cảnh Du nhăn mày, tay xoa xoa chỗ đau của cậu nhẹ nhàng.

"Một đám người đứng đây, lại để em ấy bị đánh? Lập tức dọn đồ cút đi luôn đi"

Anh chỉ tay vào bảo an, toàn là những thanh niên vạm vỡ, nếu cao to quá mà đến một tên gây sự không quản được thì giữ lại làm gì. Đứng trước cơn bão mang tên Hoàng Cảnh Du, ai nấy không ai dám lên tiếng, Tống Nhi quay vào làm việc, Hứa Ngụy Châu nói.

"Anh..."

Một cái nắm tay của cậu, liền áp chế được sự mất bình tĩnh trong anh. Hoàng Cảnh Du mang cậu lên phòng.

Vừa qua khỏi cửa, Hoàng Cảnh Du đã bất ngờ ôm lấy cậu.

"Lần sau sẽ không như vậy"

"Em không sao, anh đừng giận"

Cứ nghĩ sau cái đấm này, người hận nhất là Hứa Ngụy Châu, cậu ban đầu có phản ứng phản kháng, nhưng lại không có cơ hội làm, thì anh đã đến bảo vệ cậu. Hoàng Cảnh Du vừa rồi, đối với cậu, hình như đã mất đi vỏ bộc ôn nhu ngày nào, sự thận trọng đến cả ngôn từ, cũng đều trở nên thô lỗ. Cậu biết, anh đã lo lắng thế nào cho cậu.

Hoàng Cảnh Du không giận, mà là hận.

Suốt thời gian qua, bất cứ những việc anh làm, điều là vì cậu, vì đứa nhỏ trong vòng tay anh này.

Anh làm bao nhiêu chuyện hạ bệ từng người trong Hoàng gia, chính vì từng bước đem Hứa Ngụy Châu ra sau bảo vệ, không để bất cứ người nào chạm vào.

Nhưng cũng vì anh tự tin quá mức, xem thường đầu óc của họ nên mới có chuyện bị một đứa uy hiếp lấy cổ phần, một đứa đến đánh cậu.

"Nhóc con, em ngoan lắm"

Hoàng Cảnh Du nâng niu cậu trong lòng, hôn nhẹ lên vết bầm trên môi cậu. Cử chỉ rất mực trân trọng, Hứa Ngụy Châu im lặng nhận lấy sự dịu dàng từ anh. Bao nhiêu đau đớn trước đó, tất cả không là gì nữa.

Chiều hôm đó, Hoàng Trí Dương tâm thần quẫn bách, hắn không về nhà mà đến bar ngồi. Chổ này là địa bàn của hắn, cũng là tài sản mà hắn có hiện tại. Kinh doanh bar cùng nhà hàng, nhưng trọng tâm là bar, bởi vì có nhiều chuyện chỉ trong những nơi thế này mới có thể dễ dàng qua mặt được.
Hoàng Trí Dương bên cạnh có thêm hai cô gái, và cùng một số đàn em theo. Hắn nốc cạn ly rượu đỏ, môi mím lại nghĩ đến vừa rồi đã chịu nhục thế nào trước mặt tất cả mọi người.

Hoàng Cảnh Du dám đánh hắn, còn kêu hắn cút đi, mặt mũi hắn coi như không còn. Nếu không phải vì gan hắn nhỏ, miệng nói ba hoa nhưng tâm không dám động, thì đã không bị nắm đuôi như vậy. Hắn có đối phó với ai, duy chỉ với Hoàng Cảnh Du thì hắn phải suy nghĩ lại.

Lúc còn nhỏ, Hoàng Cảnh Du trong mắt hắn là một cái gai. Hoàng Cảnh Du ôn nhu nhẹ nhàng, tác phong cử chỉ từ nhỏ đã từ tốn, vốn kiến thức thì không phải bàn cãi thêm, tuy không được ba ba yêu thương, nhưng không bao giờ thể hiện sự khuất phục đối với ai, một người thanh cao như vậy, một người cường quật như vậy, một người có hàn khí bao quanh như vậy, đã là một áp lực lớn đối với con cháu họ Hoàng cùng lứa.

Mà người chịu nhiều sỉ nhục nhất lại là Hoàng Trí Dương hắn. Tâm hắn biết, hắn không tài giỏi, tâm tính càng không thể so với Hoàng Cảnh Du. Nên mọi việc mà hắn làm đều cho hắn cảm giác hắn không bằng anh. Ngay cả anh ta bỏ nhà đi không một đồng xu nào, vậy mà sau khi quay về đã có công ty riêng, có thành tựu trong Anh Thái. Hắn thì sao? Trước khi anh đi, sau khi anh về, hắn vẫn là một Hoàng Trí Dương bất tài.

Chưa kịp để hắn có thêm một trạng thái đấu tranh tâm lý nào, bên ngoài đã ồn ào náo nhiệt. Một toán thanh tra vào bar hắn lục soát, kết quả tìm ra được các loại hàng cấm. Hoàng Trí Dương hoảng loạn, chưa hề có phòng bị nào, trong cái chớp mắt, hắn đã bị bắt.

Bấy lâu trong Hoàng gia ai nấy đều không nghĩ đến Hoàng Trí Dương có cái gan này, nên khi đỗ vỡ ra thì đã quá muộn. Hoàng Anh Thái tay nắm chặt ghế, cơ mặt hầm hổ quát.

"Mất mặt"

Hoàng Trí Chương giật mình, từ khi con trai bị bắt, ông đã dùng mọi cách để bảo lãnh Hoàng Trí Dương ra, chỉ nhận lại một câu không được từ phía cảnh sát. Hoàng Trí Dương trao đổi hàng cấm, còn mua bán dâm tại bar, không chỉ một cái, mà tất cả chuỗi bar của hắn đều bị tóm gọn. Đừng nói đến thân phận hắn là ai, ngay cả danh nghĩa con cháu Hoàng gia đều không thể cứu được hắn.

Ra tay vô cùng dứt khoát, hắn hoảng đến không tin được, trong một đêm mọi thứ sụp đổ trước mắt.

"Ba, ba cứu Trí Dương đi ba"

"Đến mức này có trời mà cứu nỗi. Anh dạy con khéo thật... Để nó ở trong đó mà ngẫm lại bản thân đi"

Hoàng Anh Thái tuyệt tình, nói dứt khoát một câu liền đi mất. Hoàng Trí Chương nuốt nước bọt, nếu Hoàng Anh Thái không giúp, thì không còn ai giúp được. Với tội danh đó, Hoàng Trí Dương sẽ ở tù bao nhiêu năm đây, con số không thể đếm được.

Tuy nói vậy, Hoàng Anh Thái làm sao bỏ Hoàng Trí Dương ở tù được, bất quá ông muốn cho đứa cháu này một bài học nhớ đời. Có những chuyện không thể cậy thân thế mà làm càn.

Trong khi cha con Hoàng Trí Chương chạy đôn chạy đáo bưng bít mọi chuyện, Hoàng Anh Thái không giúp thì phải tự thân hành động thôi. Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh Hứa Ngụy Châu, tâm trạng mấy hôm nay tốt hơn một chút.

Anh vuốt mái tóc cậu.

"Anh, hôm nay không đi làm sao?"

Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa chui vào lòng anh nằm gọn. Anh cười.

"Ôm em một chút"

Một chút của anh, chính là cả buổi trưa hôm đó.

JoTi gặp chuyện là do Hoàng Trí Chương làm. Hoàng Cảnh Du ban đầu cũng không biết, nhưng qua chuyện của Hoàng Trí Dương, anh mới vỡ lẽ ra nhiều. Vốn Hoàng Trí Dương có quan hệ rộng trong giới bar, hắn thường xuyên bao các cô gái trong ngành giải trí, nên ít nhiều gì một trong số nghệ sĩ nữ trong JoTi có quan hệ cùng hắn, chuyện ngoài ý muốn, không tránh khỏi.

Nếu Hoàng Trí Dương đến JoTi gây chuyện, có nghĩa hắn không biết công ty này của anh. Vì vậy, khả năng Hoàng Trí Chương làm là rất lớn, cộng thêm mối thù anh cắt chức ông ta, đủ để ông ta trả thù anh như vậy. Thật sự cách thức ông ta làm có chút cơ hội thành công, nhưng nằm ngoài dự tính, chính là thằng con ra oai ra vẻ kia bất bình thay phụ nữ mà lỡ tay chạm vào giới hạn của Hoàng Cảnh Du.

Phải!

Hứa Ngụy Châu là giới hạn của anh.

Bất cứ người nào muốn tổn thương cậu, tuyệt đối phải chuẩn bị tin thần nếm nhận cái giá đau đớn nhất.

Hoàng Trí Dương chính là người đầu tiên. Nhưng để anh dễ dàng hạ trừ như vậy, trách là đứa nhỏ này ngông cuồng, không nghĩ đến hậu quả mà phòng bệ tốt hơn. Để anh tóm gọn nhẹ nhàng như vậy, là lỗi của hắn rồi.

Anh vừa quay về người đầu tiên lên tiếng sỉ nhục anh chính là Hoàng Trí Dương, người đầu tiên chạm vào Hứa Ngụy Châu là Hoàng Trí Dương, người đầu tiên mắng anh không mẹ dạy, không cha thương là Hoàng Trí Chương. Bấy nhiêu lí do, để hai người đó mà mục tiêu đầu tiên của anh rồi.

Hoàng Cảnh Du cười cười, anh tìm môi cậu hôn xuống. Hứa Ngụy Châu ưỡn người ra, đón nhận từng cái va chạm ngọt ngào từ anh.

"Cảnh Du, chuyện của Trí Dương, là cháu làm?"

Sáng sớm, Hoàng Cảnh Du đã được gọi vào phòng chủ tịch, không cần hỏi cũng biết nguyên do, hành động của anh, ít nhiều gì sẽ không qua mặt được Hoàng Anh Thái. Nhưng đối với chuyện này, anh không phủ nhận, liền thành thật gật đầu.

Hoàng Anh Thái đối với Hoàng Cảnh Du, xưa nay có ngoại lệ, nếu anh làm chuyện gì được coi là hợp lí, ông nhất định chấp nhận thông qua. Nhưng đến mức phải đối xử với em trai mình như vậy, ông có chút không hài lòng.

Thằng bé này, từ bao giờ có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?

"Trí Dương như thế nào, thì nó vẫn là cháu của ta, nó mang họ Hoàng, cháu muốn cảnh cáo nó, ta không ngăn cản, nhưng cháu muốn cho nó vào tù, thì ta phải lên tiếng"

Hoàng Cảnh Du chấp tay phía sau, cúi đầu nghe ông nói, không một cử chỉ dư thừa nào muốn phản biện.

"Việc cháu làm, ta có thể bỏ qua. Sau này, muốn làm gì, phải cân nhắc một chút hậu quả"

Từ giây phút đầu, Hoàng Cảnh Du trở về, trước mặt ông luôn dùng bộ dạng ngoan ngoãn, cần mực, thận trọng làm việc. Tuy những hành động mà Hoàng Cảnh Du làm, đối với người khác chính là đại nghĩa diệt thân, vì lấy công ty làm trọng nên không ngại chỉ trích người nhà, nhưng đối với Hoàng Anh Thái, ông thật sự có chút bất ngờ. Hoàng Cảnh Du mà ông biết, vốn dĩ không thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

Tàn nhẫn hay không, chỉ một mình Hoàng Cảnh Du hiểu rõ. Không động vào anh, anh sẽ không động vào người. Cái chết của mẹ, cái ghẻ lạnh của cha, cái chà đạp của những con người đó, đã khiến anh vĩnh viễn không còn một sự tôn trọng nào đối với họ. Suy cho cùng, anh nghĩ, quay về có thể có một chút hy vọng nào để sống hòa thuận, rốt cuộc thì sao? Họ vẫn nhằm vào anh mà ra tay thôi.

"Cảnh Du, em bình tĩnh lại đi, đừng đi quá xa"

Hoàng Trí Dực nghe tin Hoàng Trí Dương bị bắt, anh là người thứ hai sau Hoàng Anh Thái nghĩ đến là do anh làm. Thật sự không quá khó để nhận ra, có thể trong một đêm lật đổ được tất cả hệ thống bar của Hoàng Trí Dương là điều không dễ dàng gì. Bất quá tình thế cấp bách, hoặc do đã e dè anh, nên Hoàng Trí Chương đến bây giờ vẫn không tìm anh hỏi tội.

"Anh biết cái gì? Anh hiểu được cái gì?"

Nếu nói hận, thì chẳng phải Hoàng Trí Dực là người đáng hận nhất sao?

Anh ta ngộ sát mẹ anh.

Anh ta cướp mất đi tình thương duy nhất trong ngôi nhà lạnh lẽo này.

Cuối cùng anh ta lại bỏ trốn.

Hoàng Cảnh Du cứ nghĩ đến, không thể nào ngăn lại dòng thác phẫn nộ đang xảy ra trong lồng ngực mình.

Hoàng Trí Dực nắm lấy hai vai Hoàng Cảnh Du, trực tiếp nhìn vào mắt.

"Anh biết em đã phải chịu khổ nhục thế nào, nhưng anh càng biết hơn, em của bây giờ thật sự rất đáng sợ. Hoàng Cảnh Du ngày xưa không có giọng cười này, không có ánh mắt này, không có nhẫn tâm thế này"

Trong một phút, hàng trăm sợi dây thần kinh trong Hoàng Cảnh Du rung lên bần bật.

Hoàng Cảnh Du nhìn Hoàng Trí Dực, trong đáy mắt hiện lên rất nhiều hoảng loạn. Hơi thở của anh cũng đã dồn dập ùa về. Người này, đến cuối cùng vẫn bên cạnh anh, cho dù anh có hận có ghét bỏ thế nào. Hoàng Cảnh Du bật cười, cái cười nhạt đến không thể nào nhạt hơn, anh lách qua người Hoàng Trí Dực, đi thẳng ra ngoài.

Trong màn đêm vô cùng yên tĩnh, Hoàng Cảnh Du gậm nhấm lại tất cả những gì đã diễn ra.

Có lẽ như Hoàng Trí Dực nói, anh đã quá vội vàng, vội vàng đến khiến anh trở nên háo chiến, tàn nhẫn.

Nhưng thật sự không có ai hiểu. Cảm giác mỗi ngày từng người từng người nhìn anh bằng cặp mắt ghét bỏ, chế giễu đó, làm anh nhớ đến khoảng thời gian bị họ cưỡng bức tin thần thế nào, đến mức thế nào để anh phải bỏ nhà ra đi? Thật sự có ai hiểu?

Vốn anh không có ý định tống Hoàng Trí Dương vào tù, chỉ là hắn đã chạm vào Hứa Ngụy Châu.

Cậu ấy, chính là chổ dựa duy nhất của anh.

Hoàng Cảnh Du láy xe về chung cư, giây phút này chỉ muốn ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng, dùng tình yêu của cậu, xoa dịu lại tâm trí đang từ từ bị tháo túng.

Xe láy đến cổng chung cư, Hoàng Cảnh Du chau mày nhìn về phía xa, một đôi nam nhân dằn co trong tối. Dáng người này, không phải là Hứa Ngụy Châu sao?

"Đỗ Thiên Phúc, anh buông tôi ra, anh làm gì vậy hả?"

Đỗ Thiên Phúc lại đến tìm cậu, cũng rất lâu rồi từ hôm đó, anh không tìm cậu nữa. Bởi vì như cậu nói, anh muốn thử ngừng nhớ về cậu là cảm giác gì, chính là cảm giác mỗi ngày phải đâm đầu vào hình ảnh của cậu, mà ngủ say giấc trong hơi nồng của rượu.

Đêm nay, anh có rượu trong người.

Ôm người trong vòng tay, dù cho người có lạnh nhạt né tránh, anh vẫn nhất quyết không buông. Đỗ Thiên Phúc như mất lí trí, anh cúi xuống tìm môi cậu, gắt gao hôn.

Hứa Ngụy Châu né tránh, cả mặt đầy dấu tích của Đỗ Thiên Phúc.

Đêm đã khuya, lại thấy anh hai chưa về, nên cậu mới xuống nhà tìm, không ngờ lại bị Đỗ Thiên Phúc một thân không tỉnh táo ôm lấy.

Hơi thở anh có chút gấp gáp, cả cơ thể hành động theo bản năng, trực tiếp ép Hứa Ngụy Châu lên tường lạnh.

"Buông tôi ra, Đỗ Thiên Phúc, đừng để tôi hận anh... "

"Hận tôi? Hận được em cứ hận, cho dù em có hận tôi đến chết, tôi sẽ không buông tay em. Em phải là của tôi"

"Aaaa... Cảnh Du..."

Trong hoảng loạn, Hứa Ngụy Châu vô thức gọi tên Hoàng Cảnh Du, cầu mong một tia hy vọng anh sẽ đến cứu cậu. Lực tay Đỗ Thiên Phúc quá mạnh, cho dù cậu là nam nhân vẫn không có cách nào né tránh, đầu Đỗ Thiên Phúc đã di chuyển xuống cổ cậu, hô hấp anh ngày một dồn dập, tâm thần mất hoàn toàn tỉnh táo, anh đã phản bội lại lời hứa của mình, lời hứa không tổn thương cậu.

Nhưng giờ phút này, có lời hứa nào còn nhớ.

Hoàng Cảnh Du từ sau bước tới, anh nắm lấy vai Đỗ Thiên Phúc, quăng ra xa. Anh trực tiếp ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng, gương mặt hiện đầy sự ác ý và câm phẫn. Đồng tử Hoàng Cảnh Du co rút, tơ máu giăng kín cả tròng trắng, toàn bộ cơ thể như đang rung lên.

"Nhóc con..."

"Cảnh Du... Em... "

"Ngoan, không sao, anh không trách em"

Giọng cậu rung rẩy, vừa hoảng sợ, vừa nhớ đến cái lần anh giận đến bỏ mặt cậu. Hôm nay để anh thấy cảnh tượng này, cậu càng sợ hơn anh sẽ bỏ rơi luôn cậu. Hoàng Cảnh Du làm sao không biết cậu nghĩ gì, anh ngược lại càng ôm cậu vào lòng chặt hơn.

Anh cúi xuống định hôn cậu, thì bị cậu đẩy ra.

"Đừng... "

"Nhóc con"

"Người em....toàn là mùi của anh ta"

Hứa Ngụy Châu vươn đôi mắt đẫm ướt nhìn anh, triệt để khiến anh đau lòng. Đứa nhỏ này, nếu không phải là vấn đề liên quan đến Hứa Ngụy Văn, thì sẽ không dễ dàng rưng rưng như vậy. Hoàng Cảnh Du mặc kệ cậu tránh né, anh đẩy tay cậu ra, ôm lấy eo, cúi người hôn lên môi cậu, rồi buông nhẹ.

"Chờ anh, anh sẽ đưa em lên nhà"

Một câu Hoàng Cảnh Du vừa dứt, anh đã bước lại chổ Đỗ Thiên Phúc hiện tại đã ngồi trên mặt đất, khó khăn chao đảo đứng dậy.

Hoàng Cảnh Du xách cổ áo Đỗ Thiên Phúc lên, đấm một phát vào mặt.

"Thằng khốn, tao chẳng phải cảnh cáo mày rồi sao?"

"..."

"Hứa Ngụy Châu, em ấy là của tao"

"..."

"Mày đừng để tao phải điên lên"

"..."

Mỗi một câu, Hoàng Cảnh Du đấm xuống một cái. Máu văng ra đầy tay và áo sơ mi anh. Đỗ Thiên Phúc không có cơ hội phản kháng, Hứa Ngụy Châu hốt hoảng vội lại ngăn anh, nếu cứ tiếp tục có thể Đỗ Thiên Phúc sẽ bị anh đánh chết.

"Anh, đừng đánh nữa"

Hoàng Cảnh Du mất tất cả sự bình tỉnh, anh liên tục giáng đòn xuống người Đỗ Thiên Phúc, không một chút lưu tình.

Hận cũ, hận mới tính cùng một lượt.

Hứa Ngụy Châu không thể ngăn anh, lại nhìn đến Đỗ Thiên Phúc một thân máu me không hề có phản ứng gì.

"Dừng tay"

Trong lúc đó, Hoàng Trí Dực và Hứa Ngụy Văn từ xa chạy lại. Không hiểu tình hình thế nào, lại thấy Hoàng Cảnh Du như điên lên, liên tục đánh người.

Hoàng Trí Dực giật mình nhận ra Đỗ Thiên Phúc, anh chạy tới nắm lấy tay Hoàng Cảnh Du đẩy ra.

"Em bị điên hả? Sao em đánh Thiên Phúc"

"Anh tránh ra, nếu không tôi đánh luôn cả anh"

"Cảnh Du, Ngụy Châu, có chuyện gì?" Có lẽ trong số người ở đây, Hứa Ngụy Văn coi như không biết gì về quan hệ giữa những con người này. Mặc kệ có thế nào, quan trọng là bây giờ anh thấy Hứa Ngụy Châu mắt đỏ hoe, Hoàng Cảnh Du thì như mất sạch lí trí.

Hoàng Trí Dực đỡ Đỗ Thiên Phúc đứng dậy, cho anh dựa vào người mình.

"Cảnh Du, em điên rồi"

-----------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro