Chương 34: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gian nhà Hứa Ngụy Văn vì vậy mà có thể chứa được năm người. Anh từ bên trong mang ra hộp cứu thương nhỏ, đưa cho Hoàng Trí Dực chăm sóc cho vết thương rướm máu trên mặt Đỗ Thiên Phúc. Hoàng Cảnh Du ngồi đối diện cùng Hứa Ngụy Châu, sắc mặt vẫn chưa ổn ra, một chút hàn khí ác ý vẫn còn trên đôi mắt, anh nhìn Đỗ Thiên Phúc, thiếu một chút là thêu đốt được anh ta.

Hoàng Trí Dực tay lau vết máu trên khuôn mặt điển trai kia, Đỗ Thiên Phúc có say cũng trở nên tỉnh táo, anh đau đến nhăn nhó, tránh sự va chạm của Hoàng Trí Dực.

"Ngồi im"

Hoàng Trí Dực xoay mặt Đỗ Thiên Phúc lại, vừa trách móc vừa nhẹ nhàng sơ cứu. Hứa Ngụy Văn ngồi chính giữa hai cặp nam nhân. Anh vẫn chưa thể hiện điều gì ra mặt.

Vốn từ công ty trở về, vô tình chạm phải Hoàng Trí Dực trên đường ra đến trạm tàu điện. Cũng qua một khối thời gian, Hứa Ngụy Văn mới đồng ý leo lên xe anh ngồi, tùy ý để anh chở về nhà. Ai ngờ vừa đến đã thấy một màn ẩu đả, mà người điên cuồng ra tay lại là Hoàng Cảnh Du, người đứng bên cạnh lo lắng là Hứa Ngụy Châu, còn người bị đánh là ai, anh không biết, cũng chưa từng gặp qua người này.

Tầm mắt anh hướng về đôi tay đang tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho Đỗ Thiên Phúc, trong lòng có nhiều suy tư. Hóa ra, Hoàng Trí Dực không phải lỗ mãng, càng không phải lấy chức cao quyền trọng mà áp bức người khác, anh đôi lúc cũng có mặt ôn nhu ân cần như vậy, đối với từng cử chỉ trên mặt Đỗ Thiên Phúc đều thật tâm mà chăm sóc, nhưng những ngày qua là gì? Hoàng Trí Dực lần đầu gặp đã cưỡng hôn anh, sau đó liên tục dùng chức vị của mình mà làm phiền anh mỗi ngày. Còn nhiều lần mắng anh thế này thế nọ. Rốt cuộc Hứa Ngụy Văn cũng không hiểu nỗi mặt nào là thật trong con người này.

Bị nhìn lâu như vậy Hoàng Trí Dực cảm thấy nửa khuôn mặt mình nóng rang, anh xoay qua nhìn, bắt gặp Hứa Ngụy Văn giật mình đánh mắt đi chổ khác. Hoàng Trí Dực âm thầm cười.

"Nói, tại sao lại đánh nhau?"

"Đánh nhau? Là cậu ta đánh em"

Đỗ Thiên Phúc thân áo sộc sệt, bụi bậm, mặt mày bầm tím hết mấy chổ, căn bản là mất đi hoàn toàn dáng vẻ tiêu soái thường ngày. Lần này nếu ra đường, chắc chắn không ai nhận ra anh là Đỗ tổng của Đỗ Thị.

Hoàng Cảnh Du gắt lại.

"Cậu còn nói? Tôi chưa giết cậu là may rồi"

Loại chuyện như vừa rồi, chính xác Đỗ Thiên Phúc muốn tự xác. Anh ta cưỡng hôn nhóc con của anh, quấy rối nhóc con của anh, bắt anh nương tay, chẳng thà kêu anh một dao đâm vào Đỗ Thiên Phúc còn chưa đủ. Hứa Ngụy Châu dằn tay anh lại.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Không ai trả lời, cũng không ai muốn nhắc đến.

Không lẽ Đỗ Thiên Phúc nói, anh đang ôm hôn Hứa Ngụy Châu thì bị Hoàng Cảnh Du nhìn thấy giáo huấn một trận?

Hứa Ngụy Châu trầm mặt, vừa rồi cậu không có cơ hội lên tiếng.

"Chuyện căn bản rất tồi tệ, em không muốn nhắc đến. Đỗ Thiên Phúc, tôi hôm nay coi như xem thường anh. Bấy lâu tôi không lên tiếng, không có nghĩa tôi sẽ chấp nhận cho anh đối xử với tôi như vậy"

Đỗ Thiên Phúc biết rằng bản thân đã sai, anh không nên vì mất kiềm chế mà cưỡng ép cậu. Anh cũng thầm cảm ơn Hoàng Cảnh Du kịp thời ngăn anh lại, nếu không thật sự anh sẽ tổn hại cậu còn hơn thế. Đỗ Thiên Phúc nhìn Hứa Ngụy Châu, vô cùng hối lỗi.

"Xin lỗi"

Hoàng Trí Dực và Hứa Ngụy Văn, không hẹn mà cùng một suy nghĩ. Đơn giản là nhận ra ánh mắt mà Đỗ Thiên Phúc nhìn Hứa Ngụy Châu chứa đầy tình cảm. Hoàng Trí Dực cũng cảm thấy tức giận, tay anh miết lên vết thương Đỗ Thiên Phúc, trúc giận thay cho Hoàng Cảnh Du.

"Cái thằng này, mày hết chuyện làm hả?"

"Aaa đau.. Trí Dực, anh buông em ra"

Đỗ Thiên Phúc nhăn nhó, đẩy tay Hoàng Trí Dực ra, đồng thời nhích sang một bên, tránh anh có hành động gì tiếp đó.

Không ngờ vừa tránh được Hoàng Trí Dực, Đỗ Thiên Phúc đã bị một ánh mắt rùng rợn liếc nhìn. Hứa Ngụy Châu là đứa em bảo bối, nếu một ngày nó bị ai coi thường, anh sẽ là người đầu tiên trừng trị tên đó thật thích đáng. Hứa Ngụy Văn đanh mày, anh bước lại gần Đỗ Thiên Phúc, xách cổ áo Đỗ Thiên Phúc lên.

"Có phải cậu nghĩ Ngụy Châu không có người thân không? Cậu biết tôi là anh trai của nó chứ? Cậu biết tôi sẽ làm gì cậu không?"

Đỗ Thiên Phúc nhếch môi cười, vừa rồi vẫn chưa nhìn kĩ, thì ra Hứa Ngụy Châu và Hứa Ngụy Văn giống nhau đến tám chín phần. Nếu trong tối mà nhìn, có khi lại nhầm lẫn. Tuy nhiên mà nói, gương mặt Hứa Ngụy Văn luôn có một nét ôn nhu nhẹ nhàng nào đó, cho dù anh có tức giận, cũng không khiến người khác thấy sợ. Nhưng Hứa Ngụy Châu lại khác, đôi lúc nhu hòa, đôi lúc cao lãnh lại thấy vẻ ương ngạnh, mỗi khi cậu trầm mặc thì lập tức có sự uy hiếp nào đó hiện ra.

"Cậu sẽ đánh tôi sao?"

"Phải"

Lập tức có một đấm thứ hai vào mặt Đỗ Thiên Phúc. Hoàng Trí Dực giật mình, anh vội vàng kéo Hứa Ngụy Văn ra, vừa rồi máu đã ngừng chảy, không ngờ bây giờ lại ào ào tuông ra tiếp. Hôm nay, coi như Đỗ Thiên Phúc xui xẻo, bị đánh đến bầm dập.

Kéo được Hứa Ngụy Văn ra, Hoàng Trí Dực không quan tâm Đỗ Thiên Phúc có bao nhiêu đau đớn, anh chỉ lo nhìn nắm tay Hứa Ngụy Văn, đã trầy một đường rồi.

"Đau không?"

"Đau gần chết" Đỗ Thiên Phúc xoa xoa mặt, vừa suýt xoa vừa trả lời.

"Anh không hỏi em"

Hoàng Trí Dực đanh đá đáp lại, anh nắm tay Hứa Ngụy Văn lên xem, cũng may vết xước không rướm máu, như lại đỏ một mảng trên mu bàn tay trắng mịn, cái nắm tay này coi như là lần đầu, Hoàng Trí Dực lén lúc xoa xoa, đứng bên cạnh va chạm một chút.

Không ngờ Hứa Ngụy Văn rút tay lại. Anh lãng tránh Hoàng Trí Dực, đi lại phía Hứa Ngụy Châu.

"Cậu ta không làm gì em chứ?"

Hứa Ngụy Châu thật sự đang còn bất ngờ, anh hai vì vậy mà nỗi giận, có thể trước đây chưa từng thấy anh có bộ dạng này. Cậu lắc đầu.

"Chưa làm gì được"

"Tay cậu có đau không? Đưa tớ xem"

Đối với sự chăm sóc của Hoàng Cảnh Du, coi như đã là thói quen khó bỏ. Hoàng Cảnh Du một tay ôm vai Hứa Ngụy Châu, nét mặt bình tĩnh không lộ vẻ khẩn trương, một tay nắm lấy bàn tay Hứa Ngụy Văn lên xem, cảm thấy không có gì rồi buông xuống, Hứa Ngụy Văn cười cười.

"Ok... Tôi về đây, xem ra ở đây không ai nhiệt tình với tôi cả"

Có người mù cũng nhận ra, vừa rồi hành động của Hoàng Trí Dực là ý nghĩa gì. Đắc tội với cả hai anh em họ Hứa, chắc chắn sau này khó sống với anh em họ Hoàng. Họ Đỗ này coi như dư thừa ở đây. Vì vậy anh nên hiểu mà rút lui trước.

"Không tiễn"

"Không tiễn"

"Không tiễn"

"Không tiễn"

"...."

Sự đồng thanh không hẹn mà gặp của bốn người vừa vặn làm một âm thanh xua đuổi rùng rợn. Đỗ Thiên Phúc cười đến ngượng gạo, anh đi thẳng ra về luôn. Đỗ tổng tài thân tàn ma dại, lái xe đến bệnh viện chăm sóc lại nhan sắc.

Đỗ Thiên Phúc đi rồi, căn nhà trở nên im ắng hẳn ra.

Hoàng Cảnh Du bên cạnh Hứa Ngụy Châu, vai kề vai, tai kề tai, ríu rích trước mắt hai người anh.

"Em mệt không?"

"Ân"

"Đưa em vào phòng ngủ nha"

"Anh không về hả?"

"Tối anh ở lại cùng em"

Hứa Ngụy Châu lén lúc nhìn Hứa Ngụy Văn. Đối với việc Hoàng Cảnh Du thường xuyên ở lại, cậu có chút sợ anh hai sẽ không hài lòng, cũng cảm thấy rất không tiện. Hoàng Cảnh Du lần nào cũng đè cậu ra hôn đến sức cùng lực kiệt, dẫn dắt cậu đi vào trạng thái mơ mơ màng màng, nhiều khi có tự phát ra tiếng động không, cậu không kiểm soát được, cậu rất sợ anh hai sẽ nghe thấy, mặc dù cậu cũng đã kiềm chế lắm rồi.

Hứa Ngụy Văn đứng nhìn.

"Đừng nhìn anh, có phải lần đầu đâu"

Hoàng Cảnh Du cười hì hì.

"Anh hai, cậu tốt nhất"

"Ọe... Một tiếng anh hai của cậu, tớ không nhận nỗi"

"Ha ha"

Hoàng Cảnh Du cười to, ôm Hứa Ngụy Châu vọt vào phòng. Hoàng Trí Dực câm lặng nhìn thằng em coi anh như không khí. Đến cửa phòng, Hoàng Cảnh Du mới chợt nhớ đến Hoàng Trí Dực, anh dừng lại, xoay người nhìn. Sắc mặt nghiêm nghị lại.

Hoàng Trí Dực hiểu trong ánh mắt anh muốn nói điều gì, liền khoanh tay.

"Anh sẽ không để ai biết"

Hoàng Cảnh Du môi có hơi cong lên, gật đầu rồi ôm Hứa Ngụy Châu vào trong, đống cửa lại.

Đi hết rồi, bên ngoài chỉ còn Hứa Ngụy Văn và Hoàng Trí Dực. Dường như không có gì để nói, nên không khí có chút lạnh lẽo. Người thì không muốn về, người thì không tự nhiên mà đuổi khách. Hoàng Trí Dực ho ho vài tiếng.

"Cậu...cậu biết tôi là anh trai của Cảnh Du chứ?"

Chẳng phải cả hai đều mang họ Hoàng sao? Nếu nói không biết thì là nói dối rồi, chuyện rành ra trước mắt mà. Không phải Hoàng Trí Dực sợ anh không biết, mà vì không có gì để nói, nên mới hỏi ngớ ngẩn như vậy. Thật tâm anh muốn kéo dài một chút thời gian để cùng Hứa Ngụy Văn một chổ.

Hứa Ngụy Văn gật đầu, ừm một tiếng.

"Mới biết đây thôi"

Là từ khi Hoàng Cảnh Du được công khai.

"Thật ra tôi phải gọi Cảnh Du là anh mới đúng, nhưng nó đã quen gọi tôi như vậy rồi"

Hoàng Trí Dực sinh ra sớm nhất trong các con cháu, nhưng vai vế ba ba của anh nhỏ hơn ba ba Hoàng Cảnh Du, nên lúc đó Hoàng Anh Thái nói Hoàng Cảnh Du là cháu trai lớn của ông, cũng không có gì sai.

Hứa Ngụy Văn lại gật đầu, tỏ ra không có gì bất ngờ lắm. Anh biết Hoàng Cảnh Du là con trai của giám đốc Hoàng Trí Duận.

"Vậy sao?!"

"Ngụy Văn... Cậu..."

"Thế nào?"

"Tôi... Tôi xin lỗi"

"Chuyện gì?"

"Chuyện tôi đã làm, bao gồm cả lần hôn cậu"

Tại sao lại nhắc đến trong hoàn cảnh này? Hứa Ngụy Văn hơi mất tự nhiên, đôi mắt đung đưa lãng tránh. Cái hôn lần đó, anh xem như đã muốn quên đi rồi. Mất mặt có, bày trừ có, không chấp nhận được cũng có.

Cảm thấy hơi thở Hứa Ngụy Văn không đều, Hoàng Trí Dực ngập ngừng bối rối. Không nghĩ có ngày đối diện với một nam nhân khiến anh lại mất tự tin như vậy.

"Quên đi, coi như tôi không nhớ, dù sao cũng là tai nạn"

Vừa nghe Hứa Ngụy Văn muốn phủ nhận, trong lòng Hoàng Trí Dực ngứa ngáy khó chịu. Anh muốn nghe từ Hứa Ngụy Văn, ít nhất là một câu không trách. Không ngờ rằng Hứa Ngụy Văn lại bảo quên đi. Hóa ra trong mắt Hứa Ngụy Văn, những chuyện đó không hề được anh để trong lòng. Cũng xem như chưa từng để Hoàng Trí Dực vào mắt.

Hụt hẫng như vậy, Hoàng Trí Dực thở dài.

Dẫu sao, anh cũng không thể ép buột Hứa Ngụy Văn để ý đến anh một chút.

"Tôi về đây"

"Ân"

Hứa Ngụy Văn tiễn anh ra đến cửa, chào hỏi một câu liền đống cửa lại. Hoàng Trí Dực buồn bã ra về.

Cứ vậy mà mất ngủ một đêm.

Hứa Ngụy Văn trở lại phòng, anh lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, quả nhiên những tin anh gửi đến Hình Anh, tất cả đều vào trạng thái đã đọc, tuyệt nhiên không có câu trả lời. Lần đầu tiên, anh cảm thấy lồng ngực mình thoi thóp như vậy. Cảm giác đè nặng lên, khiến anh vô cùng khó thở, nhịp tim lại thình thịch đập lên loạn xạ.

Hình Anh đi rồi, Hứa Ngụy Văn mỗi ngày chờ cô trong vô vọng.

Nói xa là xa, nói đi là đi.

Lời hứa hẹn, cùng tình yêu cuồng nhiệt ban đầu giống như một cơn gió, lõng lẻo, mơ hồ.

Hứa Ngụy Văn nằm xuống giường, mi mắt đột nhiên co giật, rồi tự động có hai hàng nước chảy ra từ hai bên khóe mắt xuống thái dương.

Đột nhiên có tiếng tin nhắn, anh vội vã mở ra xem, đầu tiên là thất vọng, sau đó thì bình tĩnh hơn.

Là tin nhắn của Hoàng Trí Dực.

Vỏn vẹn một câu: "Cậu ngủ ngon!"

Những ngày sau đó, Hoàng Cảnh Du bận rộn với dự án được Hoàng Anh Thái giao phó, anh cùng Hoàng Trí Khang xử lí. Có lần hợp tác này, anh mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện, đứa nhỏ này tuy có dã tâm nhưng không thể phủ nhận mức độ làm việc và thông hiểu tài tình của cậu. Trong công việc, Hoàng Trí Khang rất tỉnh táo cùng anh ra quyết định và bàn bạc lẫn nhau, tuyệt nhiên dựa trên hảo cảm công việc mà hòa thuận, chuyện uy hiếp trước đó giống như chưa từng xảy ra vậy. Hoàng Cảnh Du quan sát, thầm đánh giá.

Hạng mục hoàn tất, cũng là lúc tập đoàn Anh Thái nhận được đáp án thành công mỹ mãn. Hoàng Anh Thái âm thầm khen ngợi hai đứa cháu. Hoàng Trí Khang được ông tin tưởng, nay càng được coi trọng nhiều hơn.

Hoàng Cảnh Du không quan tâm ông nghĩ gì về anh, căn bản anh làm việc không trông chờ ai đó có cái nhìn tốt về anh thế nào. Tuy nhiên mà nói, Hoàng Anh Thái lại hướng hảo cảm về phía Hoàng Cảnh Du nhìn hơn. Điều đó làm Hoàng Trí Khang hận càng thêm hận.

Ánh mắt và cách nói của Hoàng Anh Thái về cậu, không có một chút thành ý nào, chuyện này nếu hỏi những người xung quanh, ai nấy đều cùng suy nghĩ. Rõ ràng Hoàng Cảnh Du được ông rất mực coi trọng. Còn cậu, chẳng qua ông cho cậu một nét cười đắc ý nhỏ nhoi nào đó.

Nói đên cổ phần của những người ở đây, Hoàng Trí Khang là cao nhất, sau khi được Hoàng Cảnh Du nhượng lại. Tuy nhiên về chức vụ, cậu vẫn còn bị kiểm soát bởi anh. Tập đoàn Anh Thái, không tính đến Hoàng Anh Thái, coi như Hoàng Cảnh Du là lớn nhất, vì vậy mà nói, Hoàng Trí Khang vẫn chưa thể làm gì được anh.

Từ sau khi được Hoàng Trí Dực nhắc nhở, Hoàng Cảnh Du cũng đã bình tâm lại rất nhiều. Chỉ vì nhất thời nóng giận, mà lỡ tay làm mọi chuyện đi quá xa. Hoàng Anh Thái cũng đã lên tiếng cảnh cáo, anh không nên vượt mặt ông lần nữa.

Ra sức đem Hoàng Trí Dương ra,  Hoàng Cảnh Du đích thân làm điều đó. Tuy nói hắn hóng hách, nhưng dẫu sau vẫn là em trai, cho nó một chút bài học như vậy, cũng không có gì quá đáng. Quả nhiên, chỉ mỗi Hoàng Cảnh Du là cứu được hắn. Ba ba hắn chạy đôn đáo khắp nơi cứu chữa, vẫn không bằng một câu nói của anh.

"Không ngờ anh có thể làm ra chuyện tàn nhẫn này"

Hoàng Cảnh Du đứng trước tòa nhà cao, nơi mà tội phạm ra ra vào vào mỗi ngày. Anh đeo kính đen, gương mặt lạnh băng.

"Em cứ thử dùng bộ dạng này lần nữa đi"

Lập tức cơ mặt Hoàng Trí Dương đanh lại, khó khăn mà thu lại ác ý ban đầu. Vẫn là lời nói của Hoàng Cảnh Du có huyền cơ khó xác định, nghe như hàng vạn mũi kiếm uy hiếp trên cổ họng.

Hoàng Trí Chương cũng vừa láy xe đến, ông bước xuống xe, chạy lại ôm lấy con trai bảo bối, bù lu bù loa nữa ngày.

"Con có sao không? Trong đó có tốt không? Có ai ăn hiếp con không? Ba xin lỗi, ba không tốt, để con chịu khổ"

"Ba ba... Con sợ không thể gặp ba được nữa"

Hai cha con tình cảm sâu đậm, trước mặt Hoàng Cảnh Du kẻ ôm người khóc. Làm anh nhìn đến ngẩn người ra. Tình cảm cha con là như vậy sao? Hoàng Trí Chương tuy không có tài, nhưng lại có tấm lòng của một người cha tốt, bằng chứng thấy ông ta mấy ngày qua chạy tới chạy lui, lo lắng đem con trai ra ngoài, đầu cũng đã điểm vài vết trăng trắng.

Nếu một ngày anh gặp phải chuyện gì, liệu ba ba anh có lo lắng như vậy không?

Chắc là không!

Anh đi lâu như vậy, ông ấy cũng chưa từng tìm anh về.

Yêu thương từ ông ấy, vốn dĩ anh chưa từng nhận qua.

Có lần anh nghĩ, liệu lúc anh còn đỏ hỏn trên tay, ông ấy đã từng bế anh trên tay mà cười ôn nhu thân thiết chưa?

"Cậu thật độc ác, nó dù gì cũng là em cậu, cậu không thương, còn muốn nó vào tù, hại nó ra nông nỗi này"

Hoàng Trí Chương cũng nên trúc giận một chút vào anh, mấy ngày ra bận bịu đến không có thời gian chửi rủa, dù anh có cứu con ông đi nữa, người đưa con ông vào đây chẳng phải là anh sao?

Tuy nhiên Hoàng Cảnh Du lạnh lùng.

"Biết cháu độc ác thì đừng phiền cháu"

Không nghĩ đến trường hợp Hoàng Cảnh Du tự nhận bản thân có tính cách gì. Một câu anh nói ra, làm Hoàng Trí Chương lạnh xương sống. Từ nay về sau, chắc chắn ông sẽ không dám làm điều gì sau lưng anh nữa. Chuyện hại JoTi gần tan hoang, ông nghĩ có lẽ anh đã biết nên mới nói như vậy.

JoTi không chết, mà con ông suýt chút vào tù. Cách trả đũa cũng coi là quá sức tàn nhẫn.

Hoàng Trí Dương phía sau ba ba, có hơi run run, liền kéo tay ông giục về. Bây giờ nhìn đến Hoàng Cảnh Du thì hắn lại sợ đến lấp bấp.

Hoàng Cảnh Du nhếch mép, một bước vào xe, rồ ga đi mất.

"Giám đốc, vẫn chưa tìm được ai phía sau xách động hai cổ đông"

Trợ lý chấp tay phía sau, rành mạch nói.

"Không cần tìm nữa"

"Vậy..."

"Đối phương muốn giấu, làm sao tìm được. Chỉ sợ càng làm cho đối phương thêm phòng bị. Hiện tại vẫn chưa biết, nhưng có lẽ người đó cũng mang họ Hoàng thôi"

"Giám đốc nghĩ ai?"

Hoàng Trí Duận trong đầu vẽ ra hàng trăm cái tên. Nhưng nghĩ nhiều nhất lại là Hoàng Cảnh Du. Nếu là nó, không lí nào ông lại không tra ra, nếu không phải nó, thì ai đang muốn chống đối ông?

Trước nay chưa có ai dám làm điều này, chống lại ông, coi như tự tìm đường chết, cũng không phải ông chưa từng trừng trị những người họ Hoàng khác, người mất việc, người bị giáng chức, loại nào cũng có. Bây giờ, Hoàng Cảnh Du về, ông lập tức trở nên mờ nhạt, thật sự tức đến gân trán nỗi lên.

Tất nhiên Hoàng Trí Duận không thể điều tra ra được. Mọi giao dịch của người trong tối với hai vị cổ đông, không phô ra tại các cuộc gặp gỡ nào đáng nghi.

"Nếu em không nói, anh không tin ba em có dã tâm này"

"Tôi cũng không muốn tin, ông ấy thật sự muốn vị trí tối thượng này"

Hoàng Cảnh Du rít một hơi dài, ánh nhìn không hướng đến Hoàng Trí Dực.

Cái lần thanh tẩy lại tập đoàn, Hoàng Cảnh Du phát hiện tay mắt của ba ba nhiều đến gần như tuyệt đối, cũng không phải tự nhiên anh nhìn ra, vì vô tình anh thấy trợ lí của ba ba mờ mờ ám ám với một trưởng phòng cấp dưới, anh âm thầm nhìn qua hoạt động công ty từ rất rất lâu trước đó, toàn bộ đều có liên quan đến Hoàng Trí Duận. Mỗi một tay mắt, đều do ông cài vào, từng bước thâu tóm lòng tin, tự tạo cho mình một vị trí trong lòng nhân viên. Tuy nhiên mà nói, anh vẫn chưa thấy qua ba ba làm gì tổn hại đến tập đoàn..

"Cảnh Du, anh muốn nói với em một chuyện"

Cũng đã lâu rồi, có lẽ kí ức sẽ bị lãng quên đi, nhưng loại chuyện này quá mãnh liệt, khiến anh không tài nào quên nỗi. Bấy lâu anh muốn nói, nhưng lại không dám. Hoàng Cảnh Du nghe tim mình đập liên hồi, dự cảm Hoàng Trí Dực định moi lại quá khứ đau thương của anh.

"Anh sợ khi anh nói ra, em sẽ cho rằng anh ngụy biện cho tội lỗi của mình. Nhưng nếu anh không nói, em sẽ không biết. Thật ra đêm giao thừa năm đó, khi anh lái xe về nhà, anh vẫn còn tỉnh táo. Khi chạy gần đến nhà, anh đã gọi em ra cổng chờ anh đúng không? Lúc đó anh thấy mẹ em cùng ba em cãi nhau, anh định xuống xe can ngăn, nhưng đúng lúc em bắt máy, anh nói chuyện với em một lúc, quên không nhìn tình hình ba mẹ em thế nào, sau đó thì anh không thấy ba mẹ em đâu nữa. Anh liền bỏ qua, nhanh chóng chạy về, ở góc đường tối, đột nhiên xe có động mạnh, anh hoảng hốt vì biết đã đụng phải thứ gì, nên xuống kiểm tra, đúng lúc em chạy đến. Sau đó sự việc thế nào, em đã biết rồi. Đám tang mẹ em diễn ra, tâm trí anh vô cùng hoảng loạn nên đã quên mất đêm đó có nhìn thấy ba em. Em tin cũng được, không tin cũng không sao, dù sao lỗi là của anh. Anh rất hối hận"

Hoàng Cảnh Du nghe đến lùng bùng lỗ tai. Giống như sự thật mà năm đó anh tận mắt thấy, không phải là sự thật. Mà sự thật anh đang nghe, giống như là dã dối. Hoàng Trí Dực nói như vậy, khác nào đang nghi ngờ ba anh hại chết mẹ anh. Hại thế nào? Trong khi mẹ anh thân đầy máu tươi nằm dưới bánh xe của Hoàng Trí Dực.

"Anh nói cái gì vậy...."

"Anh không mong em sẽ tin, cũng không mong em tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, tội lỗi cứ để anh gánh lấy"

"Hoàng Trí Dực, anh là người khơi lại chuyện năm đó, anh lại bảo tôi đừng tìm hiểu sâu? Con mẹ nó, anh giết mẹ tôi, tội anh đương nhiên phải gánh, đáng ra người đầu tiên để tôi cho sống không bằng chết là anh kìa, chứ không phải những người khác"

Hoàng Cảnh Du bắt đầu mất bình tĩnh, anh dùng mọi loại biểu cảm đáng sợ đối chất với người anh từng yêu thương nhất. Mất tình thương của người này, chẳng khác mất đi một chổ dựa an toàn nhất trong cuộc đời của anh. Hoàng Trí Dực trước kia, như là một phao cứu sinh để anh nương tựa vào, mặc sức dựa dẫm, hưởng thụ ôn nhu.

Hiện tại, tất cả đã là quá khứ.

Hoàng Trí Dực cúi đầu, anh không có gì để nói.

"Anh xin lỗi"

"Không cần"

Như một cơn vũ bão, Hoàng Cảnh Du xông thẳng ra ngoài, trực tiếp hướng đến phòng làm việc của Hoàng Trí Duận. Anh đạp cửa, bên trong Hoàng Trí Duận cùng hai đối tác bàn công việc, bỗng nhiên ai nấy giật mình quay về nhìn anh. Đằng đằng sát khí, tơ máu đã giăng kín cả đồng tử, Hoàng Trí Duận nổi gân xanh trên trán, mắng anh trước mọi người.

"Vô phép đến vậy? Ai dạy cậu cách hành xử này?"

Hoàng Cảnh Du không nói, hai môi mím chặt, từng hơi thở dồn dập, nắm tay đã chặt từ lúc nào. Cảm thấy tình hình không ổn, hai vị khách xin phép ra về. Lúc này Hoàng Cảnh Du bước thật nhanh về phía Hoàng Trí Duận.

"Cái chết của mẹ tôi, ông có liên quan không?"

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro