Chương 35: Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du nén lại cổ tức trong cổ họng, gặng ra từng chữ.

"Cái chết của mẹ tôi, ông có liên quan không?"

Không khí bỗng nhiên trầm lại, ánh mắt vị trung niên già dặn co rút, chân mày nhếch nhẹ lên xuống, trong đáy mắt, có nhiều chuyện không rõ ràng. Hoàng Trí Duận lén lúc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Hoàng Cảnh Du, đứa con chưa một lần nào ông thừa nhận.

"Không"

Lòng Hoàng Cảnh Du như có một cơn sóng vồ vập đánh táp vào trái tim đầy rẫy vết thuơng của anh, một chữ mà Hoàng Trí Duận nói ra, tự nhiên anh bình tĩnh trở lại. Thật tâm anh muốn nghe câu trả lời như vậy. Mẹ anh mất rồi, ba lại chưa từng yêu thương anh, nếu như ông ấy thật sự có liên quan đến cái chết của mẹ, chẳng khác nào bắt Hoàng Cảnh Du phải chịu thêm nhiều vết cắt.

Hoàng Cảnh Du tâm thần không ổn định, nhưng vẫn một nét lạnh lùng cao ngạo đối với người trước mặt. Anh quay lưng rời khỏi.

Hoàng Trí Dực khuyên anh đừng tìm hiểu nữa, để anh ấy gánh hết tội lỗi. Không phải không được, chỉ là Hoàng Cảnh Du không cam tâm mà thôi. Nhưng hiện tại mà nói, anh không đủ sức để nghe thêm bất cứ sự thật nào.

Đủ rồi! Nhưng vậy là đủ rồi.

Kể từ khi trở về Hoàng gia, dường như Hoàng Cảnh Du đã tự mình thay đổi tất cả, anh không còn như trước, là một Hoàng Cảnh Du tự do tự tại, anh không còn giữ cho riêng mình một tâm thế ung dung, ngày ngày viết nhạc, tối đến đánh đàn.

Bây giờ anh giống như một cổ máy, chỉ biết làm việc, chỉ biết suy tính cách nào đối phó với những người muốn chống đối anh. Ôn nhu của anh, nhẹ nhàng của anh, tất cả đều trở nên lạnh tanh và dứt khoát.

Về nhà, Hoàng Cảnh Du thả mình lên ghế, chiếc ghế mà mỗi lần anh đánh đàn mệt là nằm ườn ra đó, ngủ một giấc đến tận hôm sau.

Khoảng thời gian như vậy, có bao nhiêu đẹp đẽ.

Khóe môi anh nhếch lên, hưởng thụ thoải mái của hiện tại.

"Hóa ra anh đang ở đây"

Căn phòng đang im ắng, một giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn vang lên, nhưng không làm mất đi vẻ tĩnh mịch, khóe môi Hoàng Cảnh Du càng cong lên nhiều hơn. Anh biết, lòng anh hiện tại thật sự chỉ cần bình yên như vậy.

Anh ngồi dậy, kéo Hứa Ngụy Châu nằm trên mình, thuận tay ôm lấy lưng cậu.

Cơ thể đứa nhỏ này rất lạ, không giống như một nam nhân cứng ngắt, tuy cậu có cơ có thịt, nhưng ôm vào rồi lại như ôm một cục bông trắng nhỏ xíu. Đặc biệt vừa tay, đặc biệt thích.

"Anh vẫn luôn ở đây"

Hình như lâu rồi, Hoàng Cảnh Du không về lại nơi này, anh mỗi ngày xong việc thì đã đến sáng hôm sau, không ở lại Anh Thái thì cũng bên ngoài khách sạn bàn công việc. Chỉ có Hứa Ngụy Châu, rãnh rỗi lại về đây giúp anh dọn dẹp, lau chùi bụi bẩn. Còn có, cây dương cầm và phòng nhạc cụ, tất cả cậu đều trân trọng nó như chính nó là của mình vậy.

Chổ này, đều là của Hoàng Cảnh Du.

Cậu biết dạo gần đây anh đã thay đổi nhiều lắm. Trước mặt cậu, anh luôn dịu dàng, ấm áp, nhưng sau lưng cậu, anh trở nên lạnh nhạt và đôi khi hành động tàn nhẫn vô cùng. Chuyện của Hoàng Trí Dương, cậu là nghe Tống Nhi kể lại, không nghĩ anh sẽ đưa hắn ta từ một công tử cao sang hóng hách trở thành một tên chuột nhắt không khí phách như vậy. Bây giờ Hoàng Trí Dương chỉ biết ru rú trong nhà, không thèm làm gì nữa.

Hứa Ngụy Châu từ lâu cũng hiểu, những khi cậu bị ai đó ức hiếp, nhất định sẽ đánh động được tâm thức điên cuồng giận dữ trong con người anh, khiến anh đôi khi không tự chủ được mình. Nghĩ vậy, trong lòng cậu vừa thương vừa không muốn.

"Anh"

"Ân"

"Em muốn nghe anh đánh đàn"

Hoàng Cảnh Du ngước đầu lên nhìn cậu, lại nhìn sang cây đàn pha lê đặt bên kia. Lâu rồi, không nhìn thấy nó. Hoàng Cảnh Du cười hiền, hôn lên chóp trán cậu, ôm cậu lại gần cây đàn.

Nhìn cây đàn vẫn sáng bóng như vậy, liền biết hằng ngày đều có người lau bụi cho nó, ánh mắt anh trở lại ấm áp của trước đây, anh quay sang nhìn cậu.

"Cảm ơn em"

"Giữa chúng ta, không cần nói cảm ơn"

Hứa Ngụy Châu ngồi xuống bên cạnh, cậu ôm ngang, cằm đặt lên vai anh, lắc lắc. Giọng điệu cậu có chút nũng nịu.

"Cảnh Du ca ca..."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, vừa muốn cười, vừa âm thầm quan sát cậu thật kĩ. Đứa nhỏ này, càng lúc càng khiến anh say mê như vậy. Anh cười cười, véo bên má cậu, gương mặt từ từ đưa đến gần, nghiêng sang một bên, hôn lên môi cậu.

"Nhóc con"

"Ân"

"Anh yêu em"

Hai môi vẫn chưa rời nhau, giọng anh nhỏ nhỏ trên môi cậu mà nói, không để cậu trả lời, bàn tay anh đã đặt sau gáy cậu giữ chặt, ép đầu cậu lại gần thêm một chút, va chạm càng sâu hơn. Hoàng Cảnh Du mút lấy bờ môi dưới của cậu, đầu lưỡi liếm lấy liếm để, cảm giác vô cùng mền mại, giống như viên kẹo bông, mền nhũn hòa tan trên đầu lưỡi. Anh đặc biệt thích môi cậu, cứ mỗi khi hôn đến, lại không muốn buông ra.

Hôn được một lúc, Hứa Ngụy Châu đẩy anh ra, cậu cười cười.

"Um...đánh đàn cho em nghe đi"

Hôn đang sâu, đột nhiên bị đẩy ra như vậy, Hoàng Cảnh Du chưa kịp nhã môi ra đã bị lực đẩy của cậu làm vang lên một tiếng "phựt". Những hai sợi chỉ óng ánh bạc kéo dãn ra rồi đứt mất. Hoàng Cảnh Du xoa xoa lên gò má ửng hồng, anh xoay người nhìn cây đàn.

Lướt một lượt trên bàn phím, Hoàng Cảnh Du lưng thẳng tấp, ánh mắt châm chú vào nốt trắng đen tương phản. Anh bắt đầu đánh ra những nốt đầu tiên, sau đó tạo nên một bản nhạc vẹn tròn. Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh, nghe đến say mê.

Lại nhìn đến gương mặt này của anh, góc nghiêng hoàn hảo làm lộ ra chiếc mũi cao vút, nửa chiếc môi mỏng tanh hồng hào trước đó, vừa rồi hôn sâu mà có chút sưng đỏ nhẹ nhàng. Làn da anh trắng trắng, từng sợi lông tơ vàng nâu run rẫy, đung đưa trong mỗi cái cử động của anh. Hứa Ngụy Châu bị mê hoặc nhất, chính là nét mặt trầm ngâm mỗi khi tập trung đánh đàn này. Tay cậu không tự chủ, đưa lên cằm anh, vuốt vuốt gãy gãy.

Hoàng Cảnh Du bị nhột, anh rút cổ lại, xoay đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh đang nghịch ngợm cười cợt. Ánh mắt ban đầu đã ấm áp, càng thêm cưng chiều.

"Nhóc con, anh không biết em cũng nghịch như vậy"

"Ha ha... Em thích đó"

Còn nhớ trước kia, Hứa Ngụy Châu chọc phá anh, chọc đến khiến anh vô cùng bực bội. Cậu nhỏ ngang nhiên lén vào phòng ngủ mà bóp mũi anh, khi ấy anh đã mắng cậu một câu, cậu liền bảo cậu thích như vậy.

"Em thích chọc anh lắm hả?"

"Tất nhiên"

"Vậy.... "

Sắc mặt anh đanh lại, từ từ tiến lại gần, Hoàng Cảnh Du cười nửa miệng, nhìn cậu bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Quả nhiên cậu chưa kịp nhận ra nguy hiểm, đã bị anh bế vào phòng.

"Thả em xuống"

"Không ai cứu được em đâu"

Anh thả cậu xuống giường, đứng dậy tự động cởi ra hết những thứ vướn víu trên người, tuy không thể đem cậu thành của riêng anh, nhưng anh lại có cách khiến cậu mãi mãi chỉ có một mình anh. Hứa Ngụy Châu mắt hiếp lại, vẻ mặt non nớt ban đầu dường như biến mất, để lại một nét lạnh tanh, pha lẫn một chút gian manh nào đó, cậu chờ anh cỡi ra hết, chỉ còn mỗi cái quần lót, liền kéo tay anh, xoay người nằm đè lên.

Cậu nhỏ giọng bên tai.

"Em chưa đủ hai mươi, nhưng anh đã qua lâu rồi nhỉ?"

Hoàng Cảnh Du không hiểu, nhưng lại có cảm giác hồi hộp, anh ngước nhìn cậu.

"Hả?"

Quả nhiên, ánh mắt cậu không đúng, cơ mặt hoàn toàn không phải của một đứa trẻ. Cái cười này của cậu, mười phần nguy hiểm.

"Bảo bối"

"Hả? Sao...sao gọi anh là bảo bối?"

Bảo bối?! Cái cách gọi là không nên dành cho anh. Nghe chẳng có một chút nam tính nào. Sao không gọi anh là chồng đi, anh sẽ vui vẻ đón nhận liền.

Hoàng Cảnh Du nuốt nước bọt, anh dùng khủy tay chống cả cơ thể lên cao, nhưng bị cậu bên trên kiềm lại. Hứa Ngụy Châu mổ lên môi anh hai cái, cưng chiều mà vuốt vuốt bên tóc mai, rồi vuốt qua bên vành tai gân guốc, Hoàng Cảnh Du rùn mình.

"Anh là bảo bối của em"

"Không được gọi anh như vậy"

Hứa Ngụy Châu cười.

"Tại sao không, tối nay....anh là của em"

"Hả?"

Ngoài một chữ "hả" ra, Hoàng Cảnh Du không biết dùng bộ dạng nào để thể hiện sửng sốt của mình. Đứa nhỏ này ngang nhiên để anh nằm bên dưới, còn dùng bộ dạng như muốn tối nay ăn sạch anh nữa. Chuyện này thật sự vô lí, vô lí đến không thể tin được. Hứa Ngụy Châu không để anh than vãn thêm, tay liền mò xuống dưới, một phát nắm gọn tiểu hài tử, Hoàng Cảnh Du giật bắn người, liền ưỡn người, tránh cậu động vào. Tuy nhiên, cả tay và hai chân anh đều bị cậu kiềm lại.

Hoàng Cảnh Du khóc không ra nước mắt.

"Không...nhóc con"

Lúc Hoàng Cảnh Du giật mình phản kháng, thì toàn bộ bên dưới của anh, đã bị cậu ngậm hết vào miệng.

Cảm giác ấm nóng sộc lên đại não, Hoàng Cảnh Du vừa sửng sốt vừa thở gấp gáp nhìn cậu nhã ra nhã vô tiểu tử, hai cái túi lủng lẳng cũng đã bị cậu bóp bóp, xoa nắn cẩn trọng.

"Cảnh Du, Cảnh Du, thoải mái không?"

Vừa ngậm cái cây lớn trong miệng, vừa ngước đầu lên ý cười trong ánh mắt mà hỏi anh, thành ra câu từ không rõ ràng, nhưng Hoàng Cảnh Du có thể hiểu được một chút, hai bên tai anh ửng hồng, lần đầu tiên bị một nam nhân còn nhỏ tuổi bên trên mươn trớn như vậy, anh không thoải mái một chút nào, nhưng không phủ nhận, cảm giác mà cậu mang đến làm tâm trí anh vô thức đi vào trận mê cung đầy hoa hồng trãi.

"Nhóc con...ưm.."

Cơ thể anh bắt đầu uốn éo, trên ngực phập phồng khí nén. Hai tay anh cố ý muốn đẩy cậu ra, nhưng không biết tại sao lại muốn giữ lấy đầu cậu ấn xuống thật sâu, khiến tiểu tử trong miệng chui đến tận sâu vào yết hầu cậu, đánh vào vị trí nhạy cảm, Hoàng Cảnh Du run lên bần bật, đầu sáo nhỏ đã bị chạm đến chổ, còn Hứa Ngụy Châu vì không quen sự lấp đầy mà muốn nhợn ói.

Vô thức nghe anh rên khe khẽ, yết hầu liên tục lên xuống, mồ hôi đầy trán dưới ánh đèn mờ nhòe lại thấy thật lung linh.

Tay cậu đưa lên trên chạm đến hai hạt cồm cộm trên ngực, ra sức xoa nắn.

Hoàng Cảnh Du bên dưới vừa rơi vào mê trận cậu bày ra, vừa cảm thán kỉ thuật của cậu, không nghĩ đến cậu lại giỏi dẫn dắt anh như vậy, mấy lần nhìn thấy cậu nằm bên dưới phóng túng trước anh, lại nhìn thấy vài nơi ửng hồng xấu hổ của cậu, anh còn nghĩ cậu chỉ có thể như vậy mặc anh thao túng, nâng niu, hôm nay, đúng là anh không thể tin được nữa.

Rốt cuộc, đứa nhỏ này, có bao nhiêu tính cách?!

"Cảnh Du sao vậy? Thoải mái như vậy sao?"

"Ân... Thả anh ra đi"

Hoàng Cảnh Du như cá nằm trên thớt, tránh không được, thuận theo cũng không xong. Loại tình này làm sao chịu được, chỉ sợ anh một chút không kiềm chế được mà vi phạm lời hứa với cậu. Cơ thể bây giờ đã không còn được kiểm soát nữa, mặc kệ tới đâu.

"Sao có thể?"

Chưa dừng ở đó, cậu thúc nhanh tốc độ, miệng vừa nhã ra, tay cậu liền túm lấy góc, cả tay và miệng cùng phối hợp, khi lưỡi di chuyển lên thân trên, tay nắm góc dịch xuống dưới, vừa ý lấp đầy tiểu Hoàng không bỏ xót một miếng thịt dư nào. Ủ ấm như vậy, mới không thấy phí.

Một lát sau, khi dịch tiết tràn đầy, nước miếng lẫn dịch trong từ lỗ sáo cùng hòa nguyện, nghe tiếng nhớp nháp, tiếng rên rỉ, mọi thứ tiếng vang vọng, tâm trí Hoàng Cảnh Du như phát điên vì sung sướng, anh rùng mình một cái, đem tất cả tinh hoa bắn vào miệng cậu, không chừa một giọt nào.

Tanh nồng, mằn mặn, nhạt nhách, lại có mùi hương dứa thơm thoang thoãng, lại có chút béo ngậy.

Hứa Ngụy Châu từ từ nuốt xuống, vị còn trong cổ họng, có chút dính dính vào thành họng, làm cậu ho khan vài tiếng, hơi thở còn mang mùi, cậu nhào đến hôn anh. Đem thứ của anh, vào miệng anh, rồi lanh ma hỏi một câu.

"Ngon không?"

"Nhóc con, em..."

"Lần đầu nếm thử, cũng dễ nuốt lắm đó. Lần trước anh cũng nuốt của em, sao anh không nói gì hết vậy? Của em giống của anh không? Có thơm như vậy không? Cổ họng của em có chút khô rát lại bị nhột nhột, có phải mấy đứa có đuôi kia đang bò lúc nhúc trong đây không?"

"...."

Hoàng Cảnh Du triệt để cạn ngôn. Anh coi như mở mang tầm nhìn. Dâm ngôn cuồng loạn, nghe đến đỏ cả mang tai. Hóa ra đứa nhỏ này trước đây trên giường vẫn luôn giả mèo với anh?

Thấy anh đỏ mặt, Hứa Ngụy Châu phát cười lớn. Đừng nói cậu vẫn còn trẻ con, cậu sinh ra ở đây, nhưng lớn lên và học tập ở nước ngoài, mấy chuyện này với cậu vẫn là rất bình thường. Chỉ có Hoàng Cảnh Du tư tình hết mười năm say mê một người, hằng ngày giữ thân như ngọc, nhất định sẽ không quen.

Hứa Ngụy Châu trước đây khép nép dưới anh, cũng vì cậu muốn như vậy.

Nhưng hôm nay lại khác.

"Ha ha.. Cảnh Du hôm nay, thật dễ thương"

"Nhóc con, em muốn làm gì?"

Hoàng Cảnh Du lập tức muốn xoay người, nhưng không thể được nữa, chân anh bị cậu ngồi lên dính chặt xuống giường, hai tay bị cậu gôm lại nắm lên đỉnh đầu, không thể nhúc nhích. Hứa Ngụy Châu nhìn anh, nhếch môi lên.

"Ngoan...em sẽ nhẹ nhàng"

"Cái gì? Không! Buông anh ra"

Trong phòng, có tiếng la oai oái, có tiếng cười ma mãnh. Hoàng Cảnh Du giống như thỏ con, yếu đuối tùy tiện bị đem lên làm thịt.

Sắc mặt Hứa Ngụy Châu, không thể xem thường.

Tối hôm đó, thật khó hình dung.

Sau khi Hoàng Cảnh Du rời khỏi, Hoàng Trí Dực tự mình nhốt ở trong phòng làm việc, không làm gì ngoài ngắm nhìn bức hình trên tay. Đó là khoảng thời gian mà anh nhớ nhất, lúc này Hoàng Cảnh Du chỉ bốn năm tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, tròn tròn nộm phấn khóc ròng lên đòi anh làm ngựa cưỡi, anh còn nhớ mẹ của Hoàng Cảnh Du đứng một bên vỗ tay khen ngợi con trai, còn tiện tay chụp một bức hình.

Vui như vậy, hạnh phúc như vậy, thoáng một chút, tất cả đều mất hết.

Mà còn mất trong tay anh, anh đã gián tiếp cướp đi mạng sống của người yêu thương anh như con ruột.

Sai lầm này, cả đời anh không thể nào tha thứ cho mình được càng không mong Hoàng Cảnh Du tha thứ.

"Hoàng tổng"

Hoàng Trí Dực một bước đi mất hồn, tâm trạng để ở đâu đâu, nhất thời không biết bản thân tự đi đến chổ nào, có người lên tiếng, anh mới giật mình nhìn lại, thì ra đã đến trước cửa văn phòng của Hứa Ngụy Văn.

"Ừm"

Anh đưa mắt nhìn vào bên trong, văn phòng còn sáng đèn, chẳng lẽ Hứa Ngụy Văn còn chưa về sao? Hoàng Trí Dực suy nghĩ một chút, liền bước vào trong. Hứa Ngụy Văn trên tay cầm một sấp giấy lua tua, nhiễn nhứt, chân mày sâu húp như đang bận tâm điều gì đó. Hoàng Trí Dực cảm thấy lạ, nên không vội gọi mà đứng một bên quan sát.

"Tiểu Cường, chổ này toàn bộ đều lấy từ máy cắt giấy sao? Còn thiếu rất nhiều đó"

Hoàng Trí Dực nghe ngóng, tạm thời không biết bên kia trả lời cái gì, Hứa Ngụy Văn nói tiếp.

"Không lẽ đã đốt đi phần quan trọng? Được rồi, cảm ơn cậu"

Hứa Ngụy Văn thở dài cất điện thoại, anh nhìn lại đống giấy cắt trên bàn, sắp xếp ngay ngắn cho vào túi ni lông rồi bỏ vào cặp.

Tất cả chổ giấy này, lấy từ máy cắt giấy ở phòng của giám đốc Hoàng Trí Khang, tất nhiên từ chi nhánh khác. Người nói chuyện với anh vừa rồi là Tiểu Cường, một nhân vật khá nhỏ trong ban thư kí, hắn cùng Hứa Ngụy Văn có giao tình không nhỏ, đại khái là Hứa Ngụy Văn từng giúp hắn có việc làm ổn định, nên hắn rất coi trọng anh. Anh đã nhờ Tiểu Cường từ bên đó theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng Trí Khang, sau đó nếu cảm thấy không ổn liền báo cho Hoàng Cảnh Du biết. Nói chính xác, đây là việc mà Hoàng Cảnh Du đã nhờ anh trước đó.

Tuy có nguy hiểm, nhưng sẽ không ai để ý đến một trưởng phòng nhỏ như anh. Nhưng không ngờ rằng, bên ngoài có người nhìn anh đến hoang mang.

Cậu ấy...đang làm cái gì vậy?

Hứa Ngụy Văn nhìn đồng hồ, đã khuya như vậy rồi sao? Vừa bước ra khỏi cửa, đã đụng phải Hoàng Trí Dực.

"A...Hoàng tổng"

"Cậu tại sao chưa về?"

"Tôi làm xong việc rồi, bây giờ về"

Hứa Ngụy Văn lách người qua, tránh chạm vào Hoàng Trí Dực mà đi. Đột nhiên khủy tay bị nắm lại.

"Cậu đang làm gì?"

"Làm gì? Là làm sao?"

Hứa Ngụy Văn giả ngây ngô nhìn anh trực tiếp hỏi lại. Hoàng Trí Dực có chút lo lắng, tuy anh không biết Hứa Ngụy Văn đang làm chuyện gì, nhưng nhìn hết chín phần mờ ám.

"Tôi không đùa với cậu"

Công ty gần đây vô cùng nhạy cảm, nhất là sau khi Hoàng Cảnh Du trở về, bất cứ lúc nào cũng có một hạt sạn nào đó được gài vào quấy nhiễu. Hoàng Trí Dực không làm việc cho Hoàng Cảnh Du, nhưng lại ở phía sau là người để ý giúp Hoàng Cảnh Du mọi mặt, đồng thời loại bỏ những tai mắt của người khác cài vào. Bây giờ anh lại thấy Hứa Ngụy Văn lén lút, tâm thần bất an, anh làm sao không nghi ngờ.

Lại nói, anh muốn biết Hứa Ngụy Văn có đang phản bội lại công ty không?!

Nhìn thấy vẻ mặt không tin tưởng cùng giận dữ kia của Hoàng Trí Dực, không biết tại sao Hứa Ngụy Văn có cảm giác không muốn giải thích gì nhiều với người này.

"Căn bản là tôi làm việc về trễ một chút. Anh nhìn tôi như vậy là ý gì?"

"Ngụy Văn, cậu.. "

Anh khoát tay ra, nhìn Hoàng Trí Dực một cái rồi quay lưng đi mất.

Nhưng chưa được ba bước, đã bị người phía sau một lần nữa ném vào tường, gắt gao áp sát. Hứa Ngụy Văn giật mình, giống như lần trước, anh ta sẽ hôn anh sao? Hứa Ngụy Văn bất an né tránh ánh mắt cuồng nhiệt nóng rang của Hoàng Trí Dực.

Hoàng Trí Dực đem mặt Hứa Ngụy Văn xoay lại.

"Cậu sợ tôi lắm hả?"

"Không"

"Vậy tại sao lại tránh tôi? Sợ tôi ăn thịt cậu sao?"

"Hoàng tổng, xin tự trọng, đây là công ty"

Hoàng Trí Dực như không muốn nghe, nghiêng mặt đưa đến gần, chưa kịp chạm vào, Hứa Ngụy Văn đã hét lên.

"Đừng để tôi ghét anh"

Một câu đó, lại có thể phục hồi lại tâm trí như mất đi của Hoàng Trí Dưc. Ngày hôm trước, còn trước mặt xin lỗi Hứa Ngụy Văn, hôm nay lại làm ra loại hành động tương tự. Có chăng là Hoàng Trí Dực mất trí rồi không?

Anh bất thình lình đẩy Hứa Ngụy Văn ra, chân lùi lại về sau, nhìn thấy Hứa Ngụy Văn đang liếc anh bằng đôi mắt xa lạ.

"Xin lỗi cậu, tôi..."

Hứa Ngụy Văn không nói, anh chỉnh lại y phục rồi đi mất.

Phía sau, có một ánh nhìn, thoạt như rất thất vọng.

Sáng, bình mình vừa chợt bừng lên vài phút, ánh mặt trời dịu nhẹ vàng cam tròn vo còn nằm bên kia trời đông rạng rỡ. Trong phòng, không khí thoạt chút ấm áp, chăn đấp ngang ngực. Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu trong tay, như có như không, nhìn rất chặt.

Người tỉnh dậy sớm là anh, đầu anh hơi đau, mi mày nhíu lại nhìn qua bên cạnh, đứa nhỏ vẫn còn ngủ say giấc, anh không nỡ động cậu dậy.

Cậu ngủ nhưng môi còn vương vấn nụ cười hiền hòa, Hứa Ngụy Châu gọn gàng trong lòng anh, vô cùng bình yên không suy nghĩ. Hoàng Cảnh Du cúi đầu hôn lên cánh môi đang cười của cậu, vuốt vuốt bên má, cảm giác mền mịn ở đầu ngón tay. Cậu giống như cánh hoa trắng ngời ngợi, thơm tho mà trêu vờn lên cảm xúc anh hiện tại.
Giây phút bình yên này, anh muốn nó vĩnh viễn không biến mất.

Thử nhích người một chút, toàn thân như có hàng ngàn vật nặng đè lên thắt lưng, Hoàng Cảnh Du cắn môi rên khẽ, nghe tiếng động, Hứa Ngụy Châu mới mở mắt ra nhìn. Cậu cười cười, rồi ôm anh lại.

"Chào buổi sáng, bảo bối"

Cậu cố tình ngân dài cụm từ "bảo bối". Bởi vì cụm từ này mà tối qua cậu ăn không ít nặng nhẹ của anh. Thật khiến người ta muốn trêu thêm một chút. Hoàng Cảnh Du liếc cậu.

"Không được gọi như vậy"

"Ha ha"

"Nhóc con, em còn cười anh lột sạch em trước hai mươi tuổi"

"Ha ha"

"Em.. "

Cậu cười đến giòn tan, dường như rất vui vẻ.

Vì sao anh lại giận như vậy?

Tối qua, thật sự cậu chưa làm gì anh. Chỉ đè anh xuống hôn đến sức cùng lực kiệt.

Anh bị đau lưng, bởi vì anh giãy giụa khi cậu cố tình muốn từ phía trên đè anh xuống, ban đầu cậu cũng chỉ muốn chọc anh, không ngờ anh phản ứng mạnh đến mức vùng vẫy lăn xuống giường, lưng tiếp đất, hạ thân tê rần.

Hoàng Cảnh Du bị cậu cười đến đỏ cả mặt, anh vờ như giận, buông cậu qua một bên, quay lưng về phía cậu, giọng mũi mà nói.

"Anh giận em luôn"

"Ha ha"

"..."

Hứa Ngụy Châu nằm thẳng, đầu hướng lên trần, cười cho đã. Thấy anh không nói nữa, biết rằng anh giận thiệt, cậu cố tình ôm anh từ sau, đầu đặt lên hõm cổ, lắc lắc anh.

"Giận em rồi hả"

"..."

"Cảnh Du ca ca..."

"..."

"Bảo bối"

Nghe cậu gọi như vậy, Hoàng Cảnh Du không quay lại, còn lấy chăn trùm lên phủ đầu. Hứa Ngụy Châu cười trong cổ họng, tránh phát ra tiếng.

Cậu gỡ chăn ra, nói nhỏ bên tai.

"Nè! Anh dễ thương như vậy, làm sao em chịu nỗi đây"

Giọng cậu thì thào bên tai, làm anh rùng mình một cái, toàn bộ da đều nỗi lên một mảng sần sùi. Đứa nhỏ này còn biết gợi tình thú, chỉ hận không thể một phát ăn sạch cậu ngay phút này, ngứa ngáy vô cùng. Hồi sau, cảm thấy không trụ nỗi với những lời khiêu khích của cậu, anh đành xoay người lại, đem cậu ép xuống, ngăn miệng cậu lại.

Buổi sáng cứ vậy mà gần đến trưa.

Căn phòng chăn gói vứt lung tung, quần áo mỗi nơi một cái, bừa bộn để lại cho Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du sau khi nạp đầy năng lượng, vui vẻ đi làm, cái lưng bị đau, cũng không thèm để ý.

Sáng nay nhóc con có nói, cậu có bài kiểm tra ở trường, nên sẽ không đến công ty được trong mấy ngày, vì vậy Hoàng Cảnh Du đến JoTi trước, bàn giao lại một số công việc cho Tống Nhi, sau đó mới trở lại Anh Thái.

Đỗ Thiên Phúc sau trận bầm dập vừa qua, sắc mặt có tươi tỉnh một chút. Ngồi trong nhà đã mấy ngày, chỉ để chờ vết bầm trên mặt mờ đi mất. Tay cầm ly rượu, quần áo còn chưa chỉnh tề, đầu tóc bù xù đi lại bàn. Vừa nhâm nhi từng giọt rượu đắng, vừa suy nghĩ đến sự việc đã xảy ra.

Bản thân có tự trách một chút, có lẽ bây giờ Hứa Ngụy Châu giận anh đến không muốn nhìn mặt, bỏ ra nhiều công sức như vậy, cuối cùng bị chính anh làm cho tan nát hết. Lại nhớ đến mấy cái đấm đá của Hoàng Cảnh Du, trong lòng lại hận. Rốt cuộc đã bị người đó đánh bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng vì Hứa Ngụy Châu cả.

Trong người có hơi men, nhưng không đến nỗi làm anh say như đêm đó.

Chân có loạn choạng một chút, tìm chiếc điện thoại đang reo in ỏi.

Số lạ!

"Đỗ Thiên Phúc?"

Đỗ Thiên Phúc xoa xoa mi tâm, hờ hợt ừm một tiếng.

"Anh còn nhớ em không?"

"Cậu là ai?"

"Em là Trí Khang. Hoàng Trí Khang"

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro