Chương 36: Cậu ấy của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con xe trắng loáng bóng từ xa chạy về phía một quán cafe sang trọng, Đỗ Thiên Phúc chỉnh chu y phục trên người sáng rạng bước xuống xe, một anh bảo vệ nhanh nhẹn nhận chìa khóa rồi lái vào bãi đậu.

Anh bước vào bên trong, tìm bóng người quen thuộc.

Hoàng Trí Khang ngồi ở một góc khuất, thấy anh liền đứng lên niềm nỡ gọi.

"Anh Thiên Phúc"

Nghe tiếng gọi, Đỗ Thiên Phúc mỉm cười bước về phía cậu.

"Trí Khang, đã lâu không gặp em"

Lúc anh và Hoàng Cảnh Du còn thân thiết bên nhau, chuyện ngủ lại nhà Hoàng Cảnh Du là việc rất bình thường. Khi đó anh cùng Hoàng Cảnh Du như cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng giống nhau, thậm chí cả tính cách và sở thích đều tương tự. Thật ra mà nói, nếu gia cảnh Đỗ thị không tốt, anh cũng không thể bước qua được cánh cổng của Hoàng gia.

Hoàng Trí Khang những năm đó còn nhỏ xíu, chỉ là cậu học sinh non nớt ngày ngày cấm đầu vào sách vở, không ngẩn mặt lên trời, Đỗ Thiên Phúc gặp cậu ở nhà cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi khi chạm mặt đều chỉ chào hỏi một hai câu.

Trong mắt anh, cậu là một đứa trẻ khó gần. Hoặc như cậu không muốn dành thời gian của mình để tiếp xúc với bất cứ ai. Tất cả đều là thời gian cậu tìm tòi học hỏi.

Hoàng Trí Khang sinh ra đã rất cần mẫn, nhẫn nại, chịu khó lắng nghe nhìn nhận. Nhưng có cố gắng thế nào cũng không qua được Hoàng Cảnh Du, một phần vì khả năng thiên phú của anh, một phần vì vốn Hoàng Cảnh Du rất đơn giản, anh không vì bất cứ mục đích lợi lộc nào cố gắng.

Ngày đó tự nhiên Đỗ Thiên Phúc có một chút hảo cảm với đứa nhỏ này.

Hoàng Trí Khang cười cười, hỏi thăm anh một vài câu, rất vui vẻ. Nhưng anh biết, mục đích đứa nhỏ này gặp anh, không đơn giản chỉ là nói chuyện phiếm.

Rốt cuộc anh không chờ được, liền lên tiếng.

"Em hẹn anh ra đây, không chỉ hỏi anh có tốt không?"

Đỗ Thiên Phúc mỉm cười, ánh nhìn có chút lạnh lẽo hướng về Hoàng Trí Khang. Hồi lâu sửng sốt, cậu lên tiếng.
"Quả nhiên anh Thiên Phúc đã thay đổi nhiều nhỉ. Ngày đó tuy em và anh không tiếp xúc nhiều, nhưng so với ánh mắt của anh năm xưa thì có khác, lạnh hơn, hiểm hơn, tàn nhẫn hơn"

"Em muốn nói gì?"

Hoàng Trí Khang bỗng nhiên cười lớn.

"Anh có biết vì sao vợ sắp cưới của anh mất không?"

Chuyện đã là của quá khứ, từ lâu Đỗ Thiên Phúc cố gắng quên đi cảm giác như chết đi sống lại ấy. Mất đi người mình yêu thương, vào sát ngày hôn lễ được cử hành, ám ảnh đó, vĩnh viễn anh cũng không bao giờ quên được. Đột nhiên Hoàng Trí Khang nhắc đến, bàn tay Đỗ Thiên Phúc co lại, nắm chặt lấy đùi, vải quần nhăn nhúm lại thành một cụm.

Làm sao anh không biết. Nếu không phải bởi vì Hoàng Cảnh Du, vợ của anh sẽ không phải chết như vậy.

Năm đó, Hoàng Cảnh Du được Đỗ Thiên Phúc nhờ lái xe đưa vợ anh đến trung tâm thử nhẫn. Đi được giữa đường, Hoàng Cảnh Du đột nhiên nói sẽ đến trể, nhưng lại không gọi được cho Đỗ Thiên Phúc biết, có lẽ máy anh đã tắt trong lúc họp ở công ty, Đỗ Thiên Phúc chờ hai người rất rất lâu, cho đến khi nghe được tin của bệnh viện gọi đến, vợ anh tử vong trên đường do tai nạn giao thông. Hoàng Cảnh Du lâu sau đó mới xuất hiện tại bệnh viện.

Lúc Hoàng Cảnh Du hối hả chạy tới bệnh viện, mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa.

Kể từ sự việc đó, Đỗ Thiên Phúc trở mặt đổ tất cả mọi tội lỗi lên người Hoàng Cảnh Du.

Nếu Hoàng Cảnh Du đến sớm một chút.

Nếu Hoàng Cảnh Du báo anh một tiếng.

Nếu anh không nhờ Hoàng Cảnh Du.

Nếu anh là người đón cô ấy.

Hoàng Cảnh Du không nói gì, im lặng mặc anh trách mắng, cho dù điều đó có giúp anh vơi đi phần nào đau khổ. Khi ấy, Hoàng Cảnh Du cũng đã rời khỏi Hoàng gia, trở thành nghệ sĩ dưới công ty Đỗ Thị. Biến cố ấy xảy ra, Đỗ Thiên Phúc ngày ngày hậm hực Hoàng Cảnh Du, bởi vì thương anh, Hoàng Cảnh Du vẫn luôn chịu đựng, cho đến một ngày, những việc Đỗ Thiên Phúc dày vò anh càng quá đáng, bắt tất cả những nghệ sĩ dương cầm khác đều thân bại danh liệt, Hoàng Cảnh Du mới thật sự không chịu nỗi nữa.

Kí ức lùa về quá mạnh mẽ, khiến Đỗ Thiên Phúc quên luôn người đang ngồi đối diện nhìn anh cười đắc ý.

"Hoàng Cảnh Du đối với anh như vậy, anh cũng phải nên làm gì chứ"

Đỗ Thiên Phúc thả lỏng, nhìn cậu.

"Làm gì?"

"Anh ta cướp đi người anh yêu, vậy tại sao anh không cướp đi người anh ta yêu"

Sau khi tận mắt thấy Hoàng Cảnh Du tay không dâng cổ phần cho cậu, cậu đã biết trọng lượng của Hứa Ngụy Châu nặng bao nhiêu đối với Hoàng Cảnh Du. Nếu như trực diện không đánh lại anh, cậu đành dựa vào điểm yếu. Tuy cổ phần cậu hơn hẳn anh hiện tại, nhưng làm sao đủ sức lật đổ anh, trong khi vẫn còn Hoàng Anh Thái, một tiếng của ông đủ để đè bẹp cậu, hơn nữa Hoàng Trí Dực đứng về phía Hoàng Cảnh Du, Hoàng Trí Duận dẫu thế nào vẫn là ba ba của anh. Hoàng Trí Khang không ngu ngốc đến độ nắm được bấy nhiêu cổ phần nhỏ nhoi mà lớn láu.

Một khi Hoàng Cảnh Du suy sụp, đối với công việc không còn hứng thú, thì liệu Hoàng Anh Thái còn muốn giữ lại anh làm phó chủ tịch không? Liệu với tâm thần không ổn định của anh có được ông giao quyền thừa kế không? Hoàng Trí Dương thì bất tài, Hoàng Trí Dực xem tiền đồ nhẹ tựa bông, theo sau Hoàng Cảnh Du hỗ trợ, anh ta cũng không xứng đáng. Chỉ duy nhất Hoàng Trí Khang cậu là người cuối cùng có khả năng thừa kế.

Người Hoàng Cảnh Du yêu?

Đỗ Thiên Phúc đã lấy lại thần trí, anh bắt đầu phân tích lại gợi ý của Hoàng Trí Khang. Đứa nhỏ này đã biết sự thật về Hoàng Cảnh Du, cũng như biết sự tồn tại của Hứa Ngụy Châu rồi sao?

"Ý em thế nào?"

"Thiên Phúc ca, anh còn muốn em chỉ anh từng đường đi sao?"

Hoàng Trí Khang móc trong túi ra một tấm hình, là tấm ghi cận cảnh khuôn mặt khả ái của Hứa Ngụy Châu, nụ cười non nớt, làn da trắng như bông, Đỗ Thiên Phúc nhìn nhìn, ánh mắt trở nên nhu hòa, nhưng rất nhanh liền biến chuyển.

"Cậu ta là Hứa Ngụy Châu, tiểu tình nhân bên cạnh Hoàng Cảnh Du. Anh ta rất yêu người này"

"Em muốn anh chia rẽ họ? Tại sao anh phải nghe theo em? Anh đâu có lợi gì trong chuyện này?"

"Bốn phần trăm cổ phần"

Là bốn phần trăm cổ phần của tập đoàn Anh Thái, Đỗ Thiên Phúc nghe đến muốn bật dậy khỏi ghế. Chia rẽ được cặp này sẽ nắm được cổ phần của Anh Thái, hoang đường như vậy sao? Rốt cuộc Hoàng Trí Khang có dã tâm gì lại có thể đem cổ phần ra để trao đổi? Nếu trao đổi mà phí phạm như vậy sao không tự mình làm?

Ấy vậy mà thần sắc Hoàng Trí Khang rất điềm tĩnh, mặc nhiên xem nhẹ bốn phần trăm đó.

Đỗ Thiên Phúc nhìn lại tấm hình đặt trên bàn. Nhớ đến con người bằng da bằng thịt mà anh đã từng ôm, đã từng nắm tay, đã từng hôn, đã từng cùng nhau một chổ rất vui vẻ. Những khoảng khắc ngắn ngủi, lại làm cho trái tim anh ngày một dâng đầy cảm giác nhớ nhung. Bởi vì theo đuổi cậu, mặt mũi cũng không cần, lại còn bị Hoàng Cảnh Du hết mắng rồi đánh. Hận có, nhục có, tức có. Bấy nhiêu đó, Đỗ Thiên Phúc quả thật nuốt không trôi.

"Được, anh sẽ giúp em"

"Phải vậy chứ! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn"

Hoàng Trí Khang nâng ly lên ý muốn cụng với anh chúc mừng. Đỗ Thiên Phúc nhếch môi, nhìn Hoàng Trí Khang đắc ý.

Trưa, Hoàng Cảnh Du chạy về JoTi kí một số giấy, làm xong định sẽ đến trường đón Hứa Ngụy Châu. Không ngờ anh chưa kịp đi, Hứa Ngụy Châu đã từ bên ngoài đi vào, sắc mặt cậu có chút không vui.

Thấy vậy, anh bỏ công việc sang một bên, đi lại ôm cậu ngồi xuống.

"Nhóc con, có chuyện gì?"

Hứa Ngụy Châu rũ mi, cúi nhìn xuống, bên cạnh anh nghe rõ ràng tiếng cậu thở dài.

"Sáng nay, phòng công tác sinh viên thông báo đến, học bổng toàn phần của em bị thu lại. Em hỏi lý do, họ nói đã trao cho người khác. Rõ ràng công văn đã đưa xuống, mọc đỏ đã đóng, tại sao nói đổi là đổi"

Giọng cậu vừa buồn bực vừa oan ức, cái mũi cũng đã phồng lên vì giận rồi. Hoàng Cảnh Du vuốt vuốt tóc cậu.

"Vậy thì không cần nữa"

"Không được, em đã rất cố gắng để lấy được học bổng, chổ đó có thể giúp anh hai không phải làm thêm giờ"

Mỗi ngày thấy Hứa Ngụy Văn đi sớm về muộn, cậu xót ruột vô cùng. Không phải cậu không biết, anh đang cố gắng thế nào để nuôi cậu học hành. Nếu không có học bổng lần này, chẳng phải anh hai sẽ phải tiếp tục cày ngày cày đêm hay sao.

Suy cho cùng hai anh em họ vô cùng giống nhau, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều không cần anh giúp đỡ. Có bạn trai là phó chủ tịch tập đoàn Anh Thái, mà vẫn chưa một lần nào, Hứa Ngụy Châu tự hào vì điều đó, cậu vẫn ra sức học, ra sức cố gắng, tuyệt nhiên không xem anh ra gì.
Hoàng Cảnh Du hết buồn bực về Hứa Ngụy Văn, lại gặp phải vấn đề tương tự từ Hứa Ngụy Châu. Anh thở dài, có chút thất vọng.

Không gian im ắng lạ thường, Hứa Ngụy Châu xoay đầu nhìn anh, bắt gặp mặt anh càng khó coi hơn cậu.

"Anh"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, thả cậu xuống ghế, đứng dậy.

"Anh đưa em đi ăn, sau đó chở em về nhà"

Nói rồi anh đi tìm áo, dắt cậu thẳng ra ngoài. Trên đường đi, trong xe hoàn toàn không có tiếng nói chuyện. Hứa Ngụy Châu thấy lạ, nhưng cậu còn đang bực về chuyện học bổng, lại thấy anh như không quan tâm đến cậu, trong lòng càng khó chịu hơn.

Đáng ra anh phải bên cạnh an ủi cậu chứ, bộ dạng này là sao? Cậu đã làm sai cái gì? Thật sự bực đến không muốn làm gì nữa.

"Chở em về nhà đi, không ăn nữa"

Không ngờ anh lại ừm một tiếng, đánh tay lái quay đầu xe. Hứa Ngụy Châu hầm hầm nhìn về trước, rõ ràng là muốn chọc cậu điên lên.

Mặc kệ, cậu không quan tâm anh nữa.
Đến trước chung cư, anh không quay người tháo dây an toàn cho cậu, càng không như mọi lần hôn cậu tạm biệt. Hoàng Cảnh Du mắt vẫn hướng về trước, không thèm nhìn cậu, trong lòng mâu thuẫn biết bao nhiêu. Anh không muốn đối với cậu như vậy, chỉ là anh cảm thấy, trước giờ, dường như cậu không xem anh vào mắt.

Yêu anh, cậu luôn vì anh chịu đựng, nhẫn nhịn, bên cạnh giúp đỡ anh, bỏ thời gian việc học để giúp anh xử lí công ty.

Đến khi cậu gặp chuyện gì khó khăn, chẳng thà cậu im lặng cũng không nói. Học bổng gì chứ? Cậu đã ở bên cạnh anh, vị trí là người yêu, những chuyện ai lo lắng cho ai có còn quan trọng không? Tại sao cứ phải phân định rạch ròi như vậy?

Cậu là không tôn trọng anh.

Hứa Ngụy Châu xuống xe, Hoàng Cảnh Du phóng ga đi mất hút. Bỏ lại cậu đứng bên đường nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không thèm quan tâm anh nữa"

Cậu lảm nhảm rồi bực bội đi vào trong, ai ngờ vừa xoay lưng đã đụng phải cục thịt lớn.

Đỗ Thiên Phúc nhe răng ra cười với cậu.

"Lại là anh?! Tránh ra"

Hứa Ngụy Châu xô anh sang một bên, không thèm để ý. Bây giờ cậu rất bực, có giỏi ghẹo đi rồi sẽ lãnh hậu quả.

Quả nhiên Đỗ Thiên Phúc không biết cậu đang nghĩ gì, anh đuổi theo cậu.

"Ngụy Châu, Ngụy Châu...nghe anh nói đi. Tối đó xin lỗi em, anh không cố ý, tại anh say quá, nên..."

Hứa Ngụy Châu có muốn đi cũng không đi được, đường thì bị cản lại, tầm nhìn cũng bị khuất mất. Cậu đứng yên nhìn Đỗ Thiên Phúc.

"Tránh xa"

"Em cho anh xin lỗi đi"

"Không cần"

"Ngụy Châu"

Đỗ Thiên Phúc xụ mặt, đôi môi mím nhẹ lại, ánh mắt tha thiết nhìn cậu. Xem chừng rất thật lòng hối lỗi.

Những lần cùng Đỗ Thiên Phúc đi chung, vẫn là một mực khoảng cách với cậu, dù muốn ôm cậu, anh cũng sẽ lên tiếng xin. Ngày hôm đó, cậu biết anh say rượu, hành động có vượt qua tầm kiểm soát. Hứa Ngụy Châu thở dài.

"Được, tôi không để ý. Anh tránh ra cho"

Hôm nay Đỗ Thiên Phúc rất lạ, anh không như mọi khi dùng bộ dạng cao lãnh đến tìm, mà một mực trước mặt cậu ra vẻ cầu xin. Có chút không quen!

Anh rốt cuộc không tránh ra, mà còn kéo cậu vào chổ có bóng mát.

"Trời nắng như vậy, em đứng bên ngoài làm gì?"

Chắc lúc Đỗ Thiên Phúc đến, vừa lúc xe Hoàng Cảnh Du lái đi mất, phóng nhanh đến mức anh không nhìn ra được. Hứa Ngụy Châu không nói gì, cậu nhìn điện thoại, màn hình trống không.

"Em chờ cậu ta à?"

Đỗ Thiên Phúc nhìn theo ánh nhìn của cậu, liền biết nguyên nhân tại sao cậu lại thở dài liên tục như vậy.

Em yêu cậu ta đến vậy sao, Ngụy Châu?

Ban đầu cậu nghĩ, chắc anh đang buồn bực chuyện gì đó, sau khi đối xử với cậu như vậy, anh sẽ nhận ra mà nhắn tin hỏi thăm cậu. Không ngờ anh vẫn im lặng, cậu rốt cuộc không hiểu chuyện gì xảy ra. Có phải hay không, anh bắt đầu chán ghét cậu?!

"Không có gì, anh về đi"

Nói rồi, cậu đi thẳng vào trong.

Đỗ Thiên Phúc nhìn theo. Đáng lẽ anh phải đang ở công ty chủ trì cuộc họp, nhưng bởi vì nhớ cậu mà đến, cũng canh thời gian cậu học về trưa thôi, chứ không chắc cậu sẽ xuất hiện thật, không ngờ lại có thể gặp được, còn nhìn ra bộ dạng yểu xìu này.

Hoàng Cảnh Du vậy mà chạy về Anh Thái, trong lòng buồn bực đi thẳng vào phòng làm việc, đống cửa cái rầm, nhân viên bên ngoài nuốt nước bọt, né anh ra càng xa càng tốt, tránh bị họa lây.

Nghĩ một hồi không xong, anh mới ra ngoài dạo phân xưởng một chút, trong đầu toàn là hình ảnh cậu, quả thật anh cũng rất khó chịu, anh biết cậu sẽ không hiểu vì sao anh lại giận, nhưng anh lại không muốn nói ra cho cậu biết. Nói ra thì sao? Không nói gì sao?

Tối đó chẳng phải cậu nói, giữa hai người không cần nói mấy câu cảm ơn sao? Đã cùng nhau là một thể, cho dù anh có dâng cả tài sản cho cậu, anh tuyệt đối không tiếc tới.

"Hoàng tổng, anh lại tìm tôi có chuyện gì? "

"Tôi muốn gặp cậu, cần có lý do sao?"

Hứa Ngụy Văn trong tay cầm một tập hồ sơ xanh, vừa trong phòng giám đốc Trần ra thì gặp phải Hoàng Trí Dực. Đâu phải lần nào cũng là trùng hợp. Để mọi người nhìn thấy, nhất định sẽ có tin đồn khắp nơi.

"Anh cứ cách hai ngày tìm tôi một lần, mọi người nhìn thấy, sẽ không hay đâu"

Hoàng Trí Dực kéo tay anh đi lại góc khuất.

"Như vậy sẽ không ai thấy"

"Anh"

Bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ kéo đến, cuối trôi mái tóc được xếp vào nếp ngay ngắn của Hứa Ngụy Văn tung bay lên, anh một tay cầm tập hồ sơ, một tay chỉnh lại mái tóc. Hoàng Trí Dực bước lại gần, hai tay nâng mặt Hứa Ngụy Văn lên, chỉnh lại giúp cậu. Khuôn mặt hai người sát gần bên nhau, chỉ một cử động có thể chạm vào. Hứa Ngụy Văn lặng im nhìn, lắng nghe tim đang đập rất mạnh.

Cảm giác cứ như muốn lọt luôn cả trái tim ra ngoài, máu tuần hoàn trở nên nóng rang, vành tai đã đỏ lên một mảng.

Hoàng Trí Dực chăm lo mái tóc cho anh, cũng không nghĩ gì, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của Hứa Ngụy Văn.

Cả hai cùng bất động nhìn nhau trong giây lát.

Cứ như bị thúc gọi, Hoàng Trí Dực tay vẫn còn trên mặt Hứa Ngụy Văn, thân trước từ từ tiến lại gần.

Định sẽ chạm môi Hứa Ngụy Văn.

Nhưng khi hai cánh môi vừa nhẹ nhàng đặt lên nhau, Hứa Ngụy Văn bất ngờ xô anh ra, thở hổn hển.

"Hoàng...Hoàng tổng"

"Ngụy Văn, vừa rồi cậu cũng muốn mà"

"Tôi..."

Có phải vì Hình Anh rời đi, trái tim anh cô đơn, đau nhức đến nhìn ra Hoàng Trí Dực là Hình Anh không? Có phải bởi vì anh nhớ nhung cô, đến loạn cả tâm trí không? Nhưng vừa rồi, rõ ràng anh biết Hoàng Trí Dực ngay trước mắt.

Hứa Ngụy Văn ấp úng không nói, đầu cứ cúi xuống tìm đường lui. Nhưng một bước, Hoàng Trí Dực vẫn không để anh đi. Tay gắt gao nắm lại, tìm cho được câu trả lời.

"Ngụy Văn"

"Anh để tôi đi"

"Không, cậu nói rõ ràng đi. Cậu có thích tôi đúng không?"

Nếu không thích, thì vừa rồi làm sao anh muốn hôn, Hứa Ngụy Văn lại để anh tùy ý chạm vào. Trong lòng Hoàng Trí Dực như có mấy chục con kiến bò lổn ngổn, ngứa đến khó chịu, bồn chồn không thôi. Anh thật sự muốn biết trong lòng Hứa Ngụy Văn đang nghĩ gì.

Trước sau Hoàng Trí Dực vẫn không nói rằng anh thích Hứa Ngụy Văn, nhưng mỗi một thái độ và cử chỉ hiện rõ rõ ràng ràng như vậy, người mù còn có thể nhìn ra. Hứa Ngụy Văn bấy lâu vẫn không chịu thật tâm nhìn nhận.

Anh sợ? Anh lo? Hay giống như trước, anh không đủ can đảm để thừa nhận?

Hứa Ngụy Văn trầm mặc, sau đó nhìn anh.

"Không có. Hoàng tổng, tôi vừa mới trãi qua một cuộc tình tan vỡ, hiện tại chỉ nhớ mỗi người ấy"

"Cái gì?"

Giống như lần trước, Hoàng Trí Dực phản ứng rất bình thường mà nói "không phải vợ cậu". Bây giờ xem ra không thể bình tĩnh hơn được bao nhiêu, bởi vì thời điểm đó, anh chưa thích Hứa Ngụy Văn nhiều như vậy.

Dường như Hoàng Trí Dực có gấp gáp.

"Nếu đã vỡ thì vỡ, cậu đau lòng nhớ đến làm gì, người ta phụ cậu, nhưng tôi sẽ không"

Hứa Ngụy Văn ánh mắt trở lại ôn nhu, anh mỉm cười. Nhưng mà chỉ thấy nó nhạt nhòa như nước.

"Có chắc không?"

Cho dù anh có yêu ai, người đó rốt cuộc cũng không thuộc về anh.

Như vậy có thể cưỡng cầu được sao?

Thậm chí trước đây, Hình Anh cũng giống như Hoàng Trí Dực bây giờ, xin anh được làm người yêu, xin anh tình cảm, xin anh nhìn mình một chút.

Cuối cùng?

Nói đi là đi.

Hoàng Trí Dực chau mày, anh làm sao biết trước đây Hứa Ngụy Văn đã xảy ra chuyện gì? Anh làm sao biết có chắc hay không sẽ không phụ. Nhưng hiện tại chính là hiện tại, anh muốn đem người này là của mình, nhốt vào vòng tay mà cưng chiều hết mực.

Nhìn Hứa Ngụy Văn quay lưng đi, tâm Hoàng Trí Dực khẽ động, anh nắm lấy khủy tay Hứa Ngụy Văn lại, kéo anh vào lòng, ôm lấy.

"Vậy....cho tôi cơ hội theo đuổi cậu được không?"

Tập hồ sơ xanh rơi xuống, giấy văng ra lung tung, Hứa Ngụy Văn cảm nhận được lực cánh tay đang siết chặt trên lưng mình, anh dùng sức đẩy ra, nhưng vẫn không có cách nào. Hai tay lơ lững cứng đờ không điểm tựa. Lại nhận ra, Hoàng Trí Dực ôm như vậy, làm anh nhớ đến Hoàng Cảnh Du, cậu ấy mỗi khi ôm lấy anh, đều luôn dùng sức.

Hứa Ngụy Văn vùng vẫy muốn đẩy ra, còn chưa kịp trả lời, đã bị đẩy ra xa, lui về sau. Không biết từ khi nào, Hoàng Cảnh Du lại xuất hiện, chắn ngang hai người lại.

"Anh làm cái trò gì vậy?"

Sắc mặt Hoàng Cảnh Du ban đầu đã không tốt, lại càng đáng sợ hơn. Ở đây là công ty, không phải ở chổ kín người nào mà ôm ôm ấp ấp, lỡ như bị một ai trong Hoàng gia bắt gặp, đến tay Hoàng Anh Thái, thì Hứa Ngụy Văn phải làm sao? Chưa kể để anh nhìn thấy, nếu người thấy không phải là anh thì mọi chuyện hay ho thế nào?

Huống chi, Hoàng Cảnh Du rõ ràng nhìn ra bộ dạng không hợp tác của Hứa Ngụy Văn, nên liền chạy đến. Hoàng Trí Dực chau mày, tỏ ra khó chịu. Một chút nữa là nghe được Hứa Ngụy Văn muốn nói gì rồi.

"Anh hỏi em làm gì mới đúng, sao lại ở đây?"

"Ở đâu là chuyện của tôi, anh đang làm gì cậu ấy vậy?"

Nếu như bình thường gặp nhau, có lẽ Hoàng Trí Dực sẽ cưng chiều anh đến để anh mặc sức ương bướng như vậy. Nhưng tình hình này, anh lại muốn mắng Hoàng Cảnh Du vô cùng. Thương yêu, chiều chuộng đến không coi anh ra gì, chất vấn anh? Còn không phân lớn nhỏ.

Lần đầu tiên Hoàng Trí Dực nổi nóng với Hoàng Cảnh Du.

"Làm gì là làm gì? Em nói chuyện với anh kiểu đó hả?"

Hoàng Cảnh Du thật muốn phát tiết, bức bối trong người càng lúc càng nhiều, anh nhìn qua Hứa Ngụy Văn, vẫn là bộ dạng ôn hòa, nắm lấy tay anh để anh bình tĩnh lại. Hoàng Cảnh Du đẩy Hứa Ngụy Văn về phía sau đứng, tự nhiên Hoàng Trí Dực sẽ thấy anh đang che chở cho Hứa Ngụy Văn. Máu trong người đã nóng lên để đỏ cả vành mắt.

Hoàng Trí Dực kéo Hứa Ngụy Văn về bên cạnh.

"Cậu ấy.....là của anh"

Chữ "của anh" đặc biệt nhấn mạnh. Hứa Ngụy Văn cùng Hoàng Cảnh Du động loạt sững người ra nhìn Hoàng Trí Dực. "Của" cũng rất nhiều nghĩa, chẳng hạn như là sở hữu, chẳng hạn như đã.....

"Hả?"

Hoàng Cảnh Du nhìn qua Hứa Ngụy Văn, Hứa Ngụy Văn nhìn qua Hoàng Trí Dực, Hoàng Trí Dực hầm hầm nhìn Hoàng Cảnh Du.

"Em kéo Ngụy Văn qua chổ em là ý gì hả?"

"Là không cho anh gần cậu ấy"

"Không cho? Em có tư cách gì không cho anh?  Cảnh Du...em.... "

Trong đầu Hoàng Trí Dực dường như có đáp án. Lại nhìn qua Hứa Ngụy Văn, anh đang rũ mi, ánh nhìn rơi vào Hoàng Cảnh Du như có điều gì muốn nói. Hoàng Trí Dực buông tay Hứa Ngụy Văn ra.

"Cảnh Du, cậu lại nữa rồi"

Đột nhiên Hứa Ngụy Văn lên tiếng, nhưng lại có chút thở dài. Anh là muốn nhắc nhở Hoàng Cảnh Du, có những thói quen, cho dù tốt hay xấu đều nên từ bỏ. Hơn mười năm bên cạnh bảo hộ anh, không đồng nghĩa là cả đời phải làm như vậy.

Hoàng Cảnh Du làm sao không hiểu, chỉ là một phần muốn chọc điên người này.

"Ngụy Văn không thể là của anh được"

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro