Chương 37: Sinh nhật năm hai mươi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du nắm kéo tay Hứa Ngụy Văn về phía mình, dứt khoát tách khoảng cách với Hoàng Trí Dực.

"Ngụy Văn không thể là của anh"

"Không thể?"

Hoàng Trí Dực sửng sốt bước lên một bước, gân trán dường như cũng đã nỗi lên.

"Anh có thể bao dung em bất cứ chuyện gì, nhưng em ở đây nắm tay Ngụy Văn lôi kéo như vậy, anh sẽ không để em yên đâu"

Hoàng Cảnh Du mím chặt môi, định nói gì đó, thì bên cạnh Hứa Ngụy Văn đã kéo kéo tay áo anh, bắt anh nhìn mình.

"Cảnh Du, cậu đủ rồi đó"

Hứa Ngụy Văn càng lúc càng không hiểu, anh biết rõ chắc chắn Hoàng Cảnh Du đã không còn như trước, càng hiểu hiện tại bản thân anh đã không còn là người quan trọng nhất đối với Hoàng Cảnh Du. Thế nhưng thái độ này của anh là gì? Trong ánh mắt, cứ luôn chăm chăm vào Hoàng Trí Dực mà nỗi gân máu.

Một hồi lâu, Hoàng Cảnh Du mới quay qua nhìn Hứa Ngụy Văn. Anh rũ mi xuống, nuốt một ngụm nước bọt, nghẹn đắng trong cổ.

Đứng ở đây là ba người, nhưng dường như Hoàng Trí Dực cảm tưởng bản thân như người ngoài cuộc. Tâm trí anh hơi mù mờ, khó hiểu. Lại nhớ đến Hứa Ngụy Châu. Đúng rồi, chẳng phải hiện tại Hoàng Cảnh Du đang cùng đứa nhỏ kia là quan hệ yêu đương sao?

"Ngụy Văn, cậu qua đây"

Anh biết hiện tại bản thân không có tư cách gì bắt Hứa Ngụy Văn di chuyển về phía anh, nhưng anh lại nuôi hy vọng. Chỉ cần người đó bước một bước, nhất định anh sẽ có cách mang người đó về.

Quả nhiên, Hứa Ngụy Văn vẫn đứng yên, ánh mắt lại luôn nhìn về phía Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Trí Dực bỗng nhiên bật cười, tư vị chua chát vô cùng.

"Ngụy Văn, đây chính là lý do cậu từ chối tôi? Con mẹ nó hai người...tôi cảm thấy đứa nhỏ kia thật tội nghiệp"

Anh hời hợt nói một câu rồi xoay người đi mất.

Hứa Ngụy Văn nghe đến đoạn có "đứa nhỏ", tâm thức mãnh liệt rung lên. Người bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Hôm nay, Hoàng Cảnh Du rất lạ.

"Cảnh Du, cậu không giải thích?"

"Không có gì giải thích"

Hoàng Cảnh Du xoay người, nhìn ra phía bên ngoài tấm kính, trời đất rộng bao la như vậy, nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Không có gì giải thích, chính là không làm điều gì đáng để giải thích.

Ít nhất là đối với anh ta.

Thấy anh bình thản như vậy, Hứa Ngụy Văn chau mày, khó chịu mà nói.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Cảm giác không có được người mình yêu, cả tớ và cậu đều đã từng biết đến. Chẳng qua tớ muốn biết anh ta có cảm giác gì thôi"

Nếu không thể bắt anh giống bọn họ, thân tàn ma dại, tiền đồ sụp nát, danh tiếng bị bôi nhọ, anh chỉ có cách này khiến anh ta khó chịu, bức rức và đau khổ dằn vặt. Một chút nhỏ nhoi này, thật sự không đáng so với cái chết của mẹ.

Hoàng Trí Dực, thù tôi đối với anh, cũng chỉ có thể trả bằng cách này.

Ai biểu tôi đối với anh, tình cảm vẫn còn như trước. Chính là không thể ra tay với anh tàn nhẫn nhưng cái cách mà trước đây tôi luôn nghĩ đến.

Nhìn đôi mắt Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên lạnh lẽo, Hứa Ngụy Văn tự nhiên thấy hoảng sợ.

"Dù cậu có hận anh ta bao nhiêu, cậu cũng không nên để Ngụy Châu lo lắng chứ"

Không biết tại sao, nghe đến tên người này, lòng Hoàng Cảnh Du lại bình tĩnh trở lại, anh tự tin mà nói.

"Nhóc con, em ấy sẽ hiểu tớ đang làm gì"

"Nhưng tớ không hiểu"

Vừa rồi ánh mắt mà Hoàng Trí Dực nhìn anh, chỉ toàn là thất vọng. Một trản đầy ngấn nước hụt hẫng bao lấy đồng tử đang đỏ ngầu của anh, ít nhất Hứa Ngụy Văn nhận thấy. Hứa Ngụy Văn trầm mặc, hay nhân cơ hội này để Hoàng Trí Dực biết khó mà lui.

"Ngụy Văn, xin lỗi cậu. Nhưng nếu một ngày cậu muốn bên cạnh anh ta, tớ sẽ không làm khó anh ta nữa. Vì cậu, tớ sẽ bỏ qua"

Năm đó, dùng toàn bộ tuổi trẻ để theo đuổi một người.

Cuối cùng, cũng chỉ như cơn mưa đầu mùa, nặng hạt rồi cũng tạnh mất.

Mười năm, vẫn không bằng mấy tháng gặp gỡ.

Hoàng Cảnh Du hiện tại chỉ biết cười cho khoảng thời gian đó.

Hóa ra, cái gọi là đúng người đúng thời điểm, hoàn toàn có căn cứ.

Anh nhìn Hứa Ngụy Văn, ánh hào quang ngày nào vẫn còn trong đôi mắt ấy, Hoàng Cảnh Du xoa xoa đầu Hứa Ngụy Văn. Sau đó lại quay lưng đi mất. Hứa Ngụy Văn nhìn theo, trong lòng như mớ chỉ rối, gỡ không được, bỏ đi cũng không xong.

Thời gian cũng đã hai ngày, Hoàng Cảnh Du vẫn không đến tìm cậu. Hứa Ngụy Châu hằng ngày đến lớp, bất cứ lúc nào cũng không rời điện thoại.

Mấy hôm nay cậu đã suy nghĩ nhiều lắm, nhưng lại không biết lý do gì khiến anh giận dỗi như vậy, ban đầu định rằng sẽ tìm và hỏi anh cho ra lẽ, nhưng nghĩ lại hay là thôi đi.

Hình Anh đã đi du học, trong lớp bây giờ chỉ có mỗi cậu bơ vơ, muốn tìm một người nói chuyện không có. Hứa Ngụy Châu nằm ườn người trong thư viện, đánh một giấc tới chiều, vừa chợp mắt một chút thì đã bị một bạn sinh viên đến gọi.

"Ngụy Châu, phòng công tác sinh viên tìm cậu"

"Hả? Tìm làm gì, tớ không đi"

"Hiệu trưởng đích thân gọi"

Nghe đến hiệu trưởng, Hứa Ngụy Châu mới miễn cưỡng ngồi dậy.

Phòng hiệu trưởng, có thầy còn có thêm vài người khác, cậu bước vào trong, đầu tiên là cảm nhận không khí lạnh lẽo của những cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu. Gọi cậu đến, mà nhìn cậu như vậy sao? Hứa Ngụy Châu nhếch môi lên, thái độ không mấy hào hứng.

"Em là Hứa Ngụy Châu, sinh viên năm hai lớp CC5?"

"Vâng"

"Lần trước là nhầm lẫn"

Hứa Ngụy Châu nhướn mày lên ngạc nhiên. Cậu đã tìm hiểu qua, người cướp mất phần học bổng của cậu trước đó, học lực so với cậu không cân xứng. Lúc biết được sự thật, cậu có tức giận, nhưng vốn sẽ không làm được gì.

"Nhà trường đã xét và thu lại phần học bổng của cậu Trương"

Hiệu trưởng dường như có chút muốn giải thích cho cậu hiểu, thậm chí còn có thành ý, ánh mắt nhu hòa, thái độ khẩn thiết.

Hứa Ngụy Châu gật đầu nhẹ, nhận văn bản có mọc đỏ rồi ra ngoài.

"Hiệu trưởng, lỡ như phụ huynh em Trương  kia làm ầm lên thì sao? Dù sao đã đóng cho trường rất nhiều kinh phí xây thư viện"

"Trương thị, chỉ là hạt cát so với tập đoàn Anh Thái, các cô cậu có hiểu không? "

Nghe đến uy danh của tập đoàn Anh Thái, ai nấy liền khép nép lại, không dám ý kiến nữa.

Trên đường về nhà, Hứa Ngụy Châu chần chừ một chút, sau đó quyết định đến JoTi tìm anh, biết đâu bây giờ anh ở đó.

Quả thật mấy ngày nay, Hoàng Cảnh Du cứ chạy qua chạy lại giữa Anh Thái và JoTi. Tống Nhi nhìn anh qua lại như vậy, cô còn thấy chóng mặt hương chi anh.

"Sếp Hoàng, cậu không cần như vậy, công ty để tôi lo"

"Ừm...không có gì. Mà, lúc tôi đang bên kia, đứa nhỏ đó có đến đây không?"

Tống Nhi thẫn thờ suy nghĩ, hình như là không. Mà hình như đã mấy ngày rồi nhóc con kia không đến. Cô phụt một tiếng cười, hiểu hiểu cái gì rồi.

"Tôi còn nghĩ cậu rãnh lắm, thì ra chạy tới chạy lui là vì muốn gặp Ngụy Châu, sao cậu không đi tìm cậu ấy đi"

Hoàng Cảnh Du không nói, mà Tống Nhi nói cũng đúng. Bày trò giận dỗi làm chi, bây giờ người khó chịu nhất lại là anh. Mấy ngày nay ăn không được, ngủ không yên, nhớ đến cồn cào trong ruột. Anh chậc lưỡi một cái, định đi ra ngoài.

"Không cần đi"

Tống Nhi chắn trước anh, cô cười cười.

Bây giờ anh không có thời gian để cùng cô đùa giỡn. Không tìm cậu bây giờ, chắc cả ngày hôm nay vẫn không thể tập trung làm gì. Anh nhẫn nại đẩy cô ra.

"Chị xê ra một chút"

"Sếp Hoàng, tôi nói cậu không cần đi"

"Tại sao không cần đi? Chị mới kêu tôi đi còn gì?"

"Nhóc con của cậu, đang ở bên ngoài"

"Đâu?"

Cùng lúc Hứa Ngụy Châu đưa cái đầu nhỏ nhìn vào bên trong, bắt gặp Hoàng Cảnh Du đang nhìn mình, cậu giật mình, rút cái đầu lại. Không nghĩ anh đã canh cậu từ trước, cậu tưởng đến nhìn anh chút thôi, chứ không có ý định muốn tìm anh làm hòa gì đâu. Mà bây giờ nhing được rồi, cậu phải về thôi.

Nhìn thấy cậu không quay lại, Hoàng Cảnh Du hối hả chạy ra ngoài, mặc kệ ai nhìn thấy, trực tiếp kéo cậu ôm vào lòng.

"Đừng đi"

Oan ức mấy ngày qua làm cậu có hơi bực bực, một chút vặn vẹo chắc không quá đáng đâu. Hứa Ngụy Châu vung tay ra, bước đi. Hoàng Cảnh Du kịp níu cậu lại.

"Đừng giận anh nữa"

"Giận khỉ á! Ai giận ai? Em giận anh?"

"Không có, em bỏ qua cho anh đi"

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Hứa Ngụy Châu xoay người lại, nhưng vẫn còn nằm trong lòng anh, cậu ngước đầu lên, tha thiết nhìn. Hoàng Cảnh Du mím môi, anh lắc đầu. Bây giờ có nói, cũng không còn quan trọng nữa. Anh làm sao không hiểu, đứa nhỏ này chỉ là muốn cố gắng dựa vào chính bản thân mà làm ra thành tựu, anh ở bên cạnh, phải nên hỗ trợ và ủng hộ cậu mới đúng.

"Không có"

Có thể anh không muốn nói, cũng có thể khi nói ra rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì, thôi thì không cần phải biết. Hứa Ngụy Châu thở dài, cậu liếc liếc xung quanh, bắt gặp nhân viên đi qua đi lại nhìn hai người tủm tỉm cười, hai bên tai cậu đỏ ẩn, sau đó đẩy anh ra, ho khan hai ba tiếng rồi đánh vào ngực anh một cái. Hoàng Cảnh Du bắt kịp tay cậu lại, mặc kệ công ty nhiều người, anh kéo cậu lại hôn một cái lên môi.

Mấy ngày không gặp, thật sự nhớ đến bức rứt trong lòng.

Hứa Ngụy Châu chôn sâu mặt vào ngực anh, cậu bất giác mỉm cười. Cái đầu ở vị trí này, lại có thể nghe rõ ràng nhịp tim anh như vậy.

Thời gian đến ngày sinh nhật cậu chính xác còn hai ngày, Hoàng Cảnh Du vì đếm từng ngày đến bộ lịch trên bàn đầy vết mực đỏ. Anh cầm lên xem, cười.

Chờ đợi của anh trong mấy tháng qua, rốt cuộc đã đến rồi. Cái ngày anh sẽ đem đứa nhóc kia thuộc về anh, nhốt cậu vào cuộc đời của anh, dù là ép buột hay cậu tình nguyện, anh đã không còn quan tâm nữa. Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh, bắt gặp anh cười ngốc.

"Bảo bối, cười gì đó?"

Hoàng Cảnh Du đang trùm cái khăn lau tóc trên đầu, một tiếng "bảo bối", anh chầm chậm xoay đầu lại nhìn cậu, cái khăn rơi xuống vô tình che nửa khuôn mặt anh. Hứa Ngụy Châu phụt một tiếng, đem cái khăn vò mạnh.

"Ngốc nghếch"

"Anh không chịu em gọi như vậy đâu"

Bắt cái tay đang quậy tóc anh xuống, cái đầu ướt bây giờ rối nùi một chỏm, Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ vuốt vuốt lại cho ngay nếp, lại nhìn sang, đứa nhỏ cười đến hai cái má đỏ phồng.

Có gì tức cười chăng?

Thấy anh rũ mi, đôi môi mím lại, bất giác trong lòng sinh ra chút cưng sủng. Cậu ôm eo anh, vùi đầu vào bụng.

"Dễ thương mà"

"Hay gọi là chồng đi"

"Được, nhưng anh gọi em là chồng trước đi"

Hứa Ngụy Châu hí hửng, ngửa mặt lên thăm dò, quả nhiên chính là bộ dạng sửng sờ của anh. Mỗi khi làm anh hết ngạc nhiên này tới bất ngờ khác, cậu bắt đầu sinh ra sở thích muốn chọc phá anh.

Ngay những lần đầu gặp, chẳng phải cậu luôn phá phách anh như vậy sao?

"Nhóc con, có phải em muốn anh làm em bây giờ không?"

"Ha ha"

"Cười khỉ"

"Ha ha"

Hoàng Cảnh Du không nói nữa, trực tiếp ép cậu xuống ghế, đem cái miệng cậu nuốt vào trong, tiếng hi hi ha ha vừa rồi chỉ còn tiếng rên rỉ êm tai. Có vậy cậu mới im được.

Thôi rồi, đứa nhỏ này khó bảo quá. Ngày sau anh phải làm gì đó thu phục cậu cho bằng được. Bắt cậu phải gọi anh bằng một tiếng chồng.

Bị hôn đến đỏ mặt, Hứa Ngụy Châu vùng vẫy, trên ghế quá hạn hẹp, cậu không thể nhúc nhích gì thêm, cả hai tay, hai chân đều nằm ép xuống dưới.

"Buông em ra"

"Nhóc con, có phải anh hiền quá, em định qua mặt anh không?"

Đừng tưởng anh không biết, đứa nhỏ này đang có ý định muốn...

"Đâu có, đâu có. Em ngoan lắm!"

Anh híp mắt lại, miệng tự động cong lên cười gian manh.

"Tốt nhất là ngoan ngoãn làm vợ anh"

"..."

Tranh thủ lúc Hứa Ngụy Châu ngây ra, anh trực tiếp cúi xuống lột tung quần áo cậu, đem cơ thể trần truồng ôm vào lòng, tùy ý va chạm.

Sáng, Hoàng Cảnh Du rạng rỡ đến công ty. Đừng hỏi tại sao anh vui, đêm qua ôm người yêu cả đêm ngủ ngon giấc, làm sao không thoải mái được. Huống chi, ngày mai chính là sinh nhật hai mươi tuổi của cậu.

Anh có dự tính sẽ dành trọn ngày mai ở bên cậu để....mừng sinh nhật???!!!!

"Phó chủ tịch, ngày mai chúng ta có lịch sự kiện với các đối tác cấp cao"

Thư kí vào thông báo, không quên nhìn vị phó chủ tịch khó tính, quả nhiên chân mày anh đã cong lên một đường trông dữ tợn. Vị thư kí vội vàng bổ sung thêm.

"Đây là lệnh của chủ tịch ạ"

Cho dù có là phó chủ tịch, anh vẫn không quên bản thân còn dưới quyền một người, mà người này có muốn giáng chức anh, cũng không có gì trở ngại.

Kế hoạch vừa vạch định ra, chưa gì đã bị phá mất. Hoàng Cảnh Du nóng lòng, cho thư kí ra ngoài, bản thân tự suy tính cách khác.

Ở vị trí khác, Hoàng Phi Khang gát tay lên hai bên ghế, thoải mái tựa lưng ra sau, ánh mắt nửa ác nửa hiểm nhìn mong lung về trước.

Sự kiện lần này, cậu cũng được giấy mời.

"Con đang muốn làm gì, Trí Khang?"

"Ba, lần trước con nghe ông nói với bác Duận, ông sẽ định hôn cho Hoàng Cảnh Du với tiểu thư Vương, mà sự kiện lần này là do tập đoàn Vương chủ trì"

Cũng mới đây thôi, lúc cậu đi ngang qua phòng sách, vô tình nghe Hoàng Anh Thái cùng Hoàng Trí Duận đang nói về hôn nhân của Hoàng Cảnh Du. Đại khái chính là muốn ổn định sự nghiệp cho Hoàng Cảnh Du, cũng như muốn anh thiết lập một hôn nhân chính trị củng cố lại liên minh Thái Vương.

Khi ấy trong đầu cậu lóe ra một ý nghĩ. Chi bằng làm việc tốt, giúp Hoàng Cảnh Du mau chống kết hôn, sớm sinh quý tử.

Trước đến nay, việc mà Hoàng Trí Khang làm, thân là ba ba, Hoàng Trí Khương vẫn không có cách nào đoán được. Đứa con này từ khi nhận thức được, nó đã luôn háo thắng kiên trì, vì sự nghiệp tương lai trở thành chủ nhân của Hoàng gia mà cố gắng. Đến nỗi khiến nó không còn có bộ dạng non nớt, trẻ con như bao nhiêu đứa trẻ cùng lứa.

"Con làm gì cũng được, duy nhất đừng tổn hại đến Cảnh Du"

Hoàng Trí Khương trầm mặc, giọng ông không nặng không nhẹ, nghe như đang nhắc nhở Hoàng Trí Khang điều gì quan trọng. Hoàng Trí Khang ngước mặt lên nhìn ông, trong ánh mắt có vài điều không mấy rõ ràng, cậu nói.

"Ba ba, ba chỉ hai đứa con trai, một là con, hai là tiểu út đang du học nước ngoài..."

Đoạn Hoàng Trí Khang nhấn giọng nhìn ông.

"Không hề có thêm một đứa con trai nào"

Nghe trong câu nói vài phần run run của đứa con, Hoàng Trí Khương đến cả nhìn cũng không dám, nhưng có điều hơi sửng sốt.

"Con..."

"Vì sao ba và bác Duận không nhìn mặt nhau? Vì sao mẹ Hoàng Cảnh Du chết? Vì sao bao nhiêu năm rồi, ba vẫn lo lắng cho Hoàng Cảnh Du? Ba ba, cho dù đúng dù sai, cho dù có hay không có, Hoàng Cảnh Du cùng ba ít nhất có cùng máu mủ, dù không phải tuyệt đối, cũng có tương đối"

Trong phòng trầm lắng lại đôi phần, chỉ còn nghe mỗi hơi thở dồn dập. Hoàng Trí Khang run run nắm tay, cố gắng nén lại tất cả ngọn lửa đang chợt muốn bùng phát ra ngoài. Hoàng Trí Khương nghẹn đắng cổ họng, nhìn cậu sửng người.

"Trí Khang, có phải hay không con đã..."

"Năm đó khi mẹ Hoàng Cảnh Du mất, con nhìn thấy ba một mình trốn trong phòng khóc"

"Ba, ba..."

Đến phút này, Hoàng Trí Khương không biết nói gì nữa. Thời thiếu niên, Hoàng Trí Khương cùng mẹ Hoàng Cảnh Du, Liêu Linh, có một mối tình sâu nặng. Hai người yêu nhau được hơn ba năm, rốt cuộc phải chia tay vì một số hiểu lầm.

Sau đó, Hoàng Trí Duận đột nhiên muốn lấy vợ, cả Hoàng gia đều sửng sốt, bát nháo lên. Bởi Hoàng Trí Duận là con trai trưởng, trong Hoàng gia không lý nào con trưởng lại kết hôn mà không qua sự đồng ý của Hoàng Anh Thái, việc lấy một cô gái không môn đăng hộ đối khi ấy đã làm cho Hoàng gia không ít nặng nhẹ của người ngoài. Bởi vì kiên quyết của Hoàng Trí Duận, Hoàng Anh Thái tức giận cho qua, rốt cuộc cũng cưới Liêu Linh về. Nhưng còn một chuyện, chính là Liêu Linh đã có thai trước khi cưới.

Trùng hợp một điều, thời điểm mà Hoàng Trí Khương cùng Liêu Linh chia tay, cũng là lúc Hoàng Trí Duận muốn cưới cô.

Bao nhiêu năm qua, Hoàng Trí Khương cũng hiểu, hiểu lầm mà năm đó xảy ra giữa ông và Liêu Linh, một tay Hoàng Trí Duận dựng ra, hòng chia cắt hai người. Đến khi vỡ lẽ ra được sự thật, thì Hoàng Cảnh Du cũng đã ra đời.

Tất cả những năm đó, Hoàng Trí Khương không muốn nhắc lại. Chỉ là ông đang phân vân không biết, cái thai năm đó, là của ai.

"Ba không cần nói, cũng đừng giải thích, đừng để mẹ con phải chịu thêm tổn thương nào. Đừng tưởng con không biết, ba lấy mẹ, bởi vì muốn chọc tức Liêu Linh"

Mỗi ngày nhìn ông lạnh nhạt với mẹ, Hoàng Trí Khang vừa hận vừa thương, vốn cũng chỉ là tình cảm. Ba ba có thương mẹ, nhưng có lẽ tình thương đó không đủ để ông quên đi hình bóng của Liêu Linh. Là con trai của ông, cậu làm sao không hiểu. Ông là một người ba vô cùng tốt, ông lo cho tương lai cậu, chấp nhập đứng phía sau hỗ trợ cậu, gượng ép vì con mà giả vờ làm một gia đình hạnh phúc.

Cậu bước lại gần, vỗ tay lên tấm lưng người trung niên có tuổi vì con cái mà dầm nắng sương nuôi nấng.

"Ba, đừng lo. Ba chỉ có con và tiểu út thôi"

Hứa Ngụy Châu chiều vừa tan học đã vội chạy đến JoTi gặp anh, còn nghĩ dẽ chờ rất lâu, không ngờ anh đã chờ cậu sẵn trong phòng. Vừa ló đầu vào đã bị anh kéo vào lòng ôm cứng ngắt. Hứa Ngụy Châu bị giật mình, nhưng nghĩ đến là anh nên không có ý phản kháng.

"Cảnh Du ca?!"

"Ân"

Mặt anh chôn vào cổ, ngửi mùi hương dễ chịu trên người cậu, vòng tay siết mạnh mẽ hơn. Hứa Ngụy Châu cười cười, cậu ngước đầu lên nhìn anh.

"Nhóc con, mai ở nhà chờ anh"

"Anh đi đâu?"

Tay anh véo má cậu, cúi xuống hôn hôn hai cái sâu ngất.

"Là công việc, chờ anh. Được không?"

Hứa Ngụy Châu cười, cậu nhón chân lên hôn, rồi vùi đầu vào lồng ngực anh. Hoàng Cảnh Du ôm eo cậu, đứa nhỏ này, có khi làm anh mền lòng như vậy, cậu ngoan ngoãn đến khiến anh không nỡ làm cậu không vui.

Theo như anh tính, có lẽ khoảng bảy giờ tối anh sẽ bay về kịp mừng sinh nhật với cậu.

Bữa tiệc lần này quy tụ nhiều doanh nhân kì cựu tài năng, khó trách tại sao Hoàng Anh Thái muốn anh tham gia. Đứng ra tổ chức là tập đoàn Vương thị, một trong số tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn đối với Anh Thái, chính xác cùng Anh Thái tranh đua nhau trên khắp các lĩnh vực lớn. Chủ tịch tập đoàn Vương thị cùng Hoàng Anh Thái có mối giao tình chính trị không nhỏ.

Hoàng Cảnh Du lịch lãm đi vào bên trong, không khí ồn ào náo nhiệt làm anh có chút không thoải mái, nếu không phải bởi vì ông bắt đi, anh không bao giờ tới những nơi đông đúc như vậy. Trước kia làm thần tượng, cũng không làm anh khó chịu bằng. Người hâm mộ anh có đủ mọi lứa tuổi, nhưng đa số đều rất yêu quý và hòa nhã với anh, thật lòng vì anh mà đối đãi, còn những người ở đây, nếu không phấn son vấy dạ hội, thì cũng là quý tộc trong mất bộ vest hiệu, ánh mắt nhìn anh, toàn là âm cơ toan tính.
"Phó chủ tịch Hoàng, chào cậu, tuổi trẻ tài cao, không hổ danh là người kế thừa"

"Lý tổng quá lời"

Phía bên kia có ba bốn cô gái xinh sắn hướng mắt theo nhìn anh, Hoàng Cảnh Du bắt tay với Lý tổng, vô tình nhìn sang, mấy cô gái phấn khích reo hò.

Đi thêm một vòng chào đối tác, Hoàng Cảnh Du lui về sau, tìm một góc ngồi, vừa móc điện thoại ra, bỗng nhiên có một sức nặng đè xuống, chiếc ghế nệm mền nhũn bị lún, cô gái trang điểm nhẹ nhàng, tóc ngắn uốn xõa hai bên vai, tay cầm ly rượu đỏ, vòng eo nhỏ nhắn ôm sát thân trên, chiếc đầm xé toạt đến tận đùi, vì ngồi chéo chân nên lộ ra da thịt bên chân trắng mịn.

Không biết vô tình hay cố ý, cổ vấy lún sâu, phần ngực cô đặt ngang tầm mắt anh.

Hoàng Cảnh Du hướng nhìn lên, rất nhanh quay mặt đi tiếp tục với chiếc điện thoại.

Cô gái nhẫn nại, đưa ly rượu về phía anh.

"Hoàng Cảnh Du"

Nghe gọi thẳng tên, lúc này Hoàng Cảnh Du mới quay mặt lại, nhìn em cô gái này và anh có quen nhau trước đó không.

Kết quả, lạ hoắc.

Anh không trả lời, lại nhìn điện thoại.

"Cái điện thoại đó, quan trọng hơn một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh anh sao, Cảnh Du?"

Tại sao không? Nếu không có điện thoại, anh sẽ không biết được bên kia Hứa Ngụy Châu đang làm gì, có ổn không, có nhớ anh không.

Mặc kệ bên tai, cô gái rót bao nhiêu lời mật. Tâm trí bây giờ, hoàn toàn đặt vào đứa nhỏ ở nhà chờ anh.

Hôm nay, là sinh nhật hai mươi tuổi của cậu.

Vương Tư Mẫn thoạt nhìn rất giận dữ, nhưng vẫn cố gắng hòa nhã trò chuyện cùng anh, mặc dù chỉ một mình cô nói. Nhịn không được, cô lấy điện thoại anh để vào tay. Hoàng Cảnh Du chau mày nhìn sang.

"Trả đây"

"Tại sao phải trả, anh không quan tâm đến em ngồi đây hả?"

Từ đầu chí cuối, Vương Tư Mẫn luôn dùng bộ dạng thân thiết này với anh. Chúng ta có quen nhau sao?

"Tại sao tôi phải quan tâm, trả điện thoại lại đây"

Vương Tư Mẫn nhe răng cười. Bộ dạng ngây ngơ trong ánh mắt lén lúc nhìn sang điện thoại, may mà anh đã tắt lúc cô giật lấy.

"Cảnh Du xấu, anh không biết em là ai hả?"

Thật sự tức đến muốn phát ngôn bừa bãi. Xưa nay ít khi anh thô lỗ với phụ nữ, bởi có thể lần đầu anh gặp phải loại phụ nữ ngang tàn vô lí lẽ này. Hoàng Cảnh Du cố gắng nhẫn nhịn một chút.

"Không biết"

"Vậy anh nghe cho kỹ đây"

Đoạn Vương Tư Mẫn ghé sát vào tai anh, bàn tay vô thức đặt lên đùi, tư thế vô cùng thân thiết. Cô nói nhỏ.

"Em là vợ sắp cưới của anh"

----------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro