Chương 38: Sinh nhật năm hai mươi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là vợ sắp cưới của anh"

Hoàng Cảnh Du giật mình, né tránh va chạm với Vương Tư Mẫn.

"Cô?"

"Vương Tư Mẫn, con gái chủ tịch tập đoàn Vương thị"

Chính xác giống như những gì anh đang nghĩ. Vậy là hôn sự này không thể nào tránh được. Mười năm trước, khi anh vẫn còn sống ở Hoàng gia, Hoàng Cảnh Du đã biết đến hôn sự của mình. Chỉ là anh không để tâm, nên xem nhẹ.

Hóa ra bao nhiêu năm, Hoàng Anh Thái vẫn không cho anh tự do trọn vẹn.

Vương Tư Mẫn khi cười lại có nét đáng yêu, giọng nói thanh thanh cao vút, đặc biệt chói. Hoàng Cảnh Du lấy lại điện thoại, không có ý định làm quen, cũng không nhìn cô một cái, anh cứ vậy mà đi mất.

Bị bỏ lại sau, Vương Tư Mẫn bật cười lạnh nhạt. Lần đầu tiên cô bị đối xử coi thường như vậy, mà người này lại là chồng sắp cưới của cô. Tư vị có chút chua chát.

Nhưng không sao, vẫn còn nữa.

Đêm nay, chưa xong đâu.

Ai ngờ Hoàng Cảnh Du vừa mới bước chưa được mấy bước, Hoàng Anh Thái, Hoàng Trí Duận, còn có Hoàng Trí Khang đang hướng về phía anh.

"Cảnh Du, cháu muốn đi đâu?"

"Nếu ông đã đến, vậy cháu xin về trước"

Anh lén lúc xem lại đồng hồ, cũng sắp đến giờ phải về, nếu trể một phút nào, nhóc con của anh sẽ không vui.

Hoàng Trí Duận lườm anh bằng nửa con mắt, sắc mặt đanh lại, bất quá anh không để tâm ông nhìn anh thế nào.

"Đã là phó chủ tịch hành động lúc nào cũng tùy tiện. Ra cái gì?!"

Hoàng Trí Khang cười, nói.

"Anh Cảnh Du, dù sao hôm nay anh cũng là nhân vật chính, anh về thì biết làm sao"

Cậu vừa dứt câu, ánh đèn trong kháng phòng bỗng dưng tối sụp. Trên bục chủ trì, Vương Tư Thông bước lên, mọi người bên dưới liền trật tự lại đón chờ ông phát biểu. Hoàng Cảnh Du vốn không quan tâm đến ông ta, mà đang quan tâm đến những gì Hoàng Trí Khang vừa nói.

Có hay không hôm nay sẽ...?

Quả nhiên, nối bước theo sao Vương Tư Thông, là Vương Tư Mẫn, người con gái vừa rồi cùng anh có chút mâu thuẫn. Cô rạng rỡ dưới ánh đèn, ánh mắt lướt qua, lại dừng ở chổ anh mà nháy mắt. Hóa ra vậy mà thật, cô gái này, thật sự là con gái của Vương tổng.

"Hôm nay, sở dĩ tôi mời các vị đến, là để thông báo một tin quan trọng. Mấy năm qua, giữa Vương thị và Anh Thái luôn có một mối liên kết bền vững, cùng nhau hỗ trợ nhau để vương xa hơn trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không chỉ ngừng ở đó, sắp đến hai nhà có thể sẽ kết thông gia. Các vị cũng biết tôi chỉ có một đứa con gái cưng. Mười năm trước, cùng chủ tịch Hoàng Anh Thái bàn trước hôn sự của hai đứa nhỏ"

Điều Vương Tư Thông nói đến, bên dưới ai nấy đều vỡ òa một trận. Liên minh Thái Vương xưa nay luôn tốt, đột nhiên lại có hôn sự, sợi liên kết này càng bền chặc hơn. Cho dù bọn họ có kinh doanh tốt đến mấy, cũng thừa biết sẽ không vượt nổi hai nhà, huống chi bây giờ hai nhà đó sắp thành một. Lại nói, con rễ của Vương thị là ai?

Mọi người hướng mắt nhìn qua chổ đứng của Hoàng gia, âm thầm đánh giá ai có thể có phúc như vậy. Vương thị chỉ có một đứa con gái, tập đoàn Vương thị chắc chắn sẽ thuộc về Vương Tư Mẫn, người con rễ này, nhất định tương lai sẽ nắm được Vương thị, có được Vương thị, thì người thừa kế Hoàng gia xem như đã đoán được ai sẽ nắm quyền.

Hoàng Cảnh Du cúi gầm mặt, anh nhìn qua Hoàng Anh Thái, ông bình thản như không có chuyện gì. Xem ra bọn họ không bàn trước với anh, chính là không cho anh cơ hội từ chối đến. Nhưng đột ngột như vậy, anh có muốn ứng phó cũng không kịp nữa.

"Thời gian gần đây, hẳn các vị cũng biết, tập đoàn Anh Thái có một đứa cháu trai, cậu ấy vừa quay về Hoàng gia, hiện là phó chủ tịch, Hoàng Cảnh Du"

Khán phòng im bặt, không ai nói một câu nào, nhưng lại cùng hẹn trước mà nhìn về phía Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Trí Duận thấy anh cứ nhìn xuống, trong lòng tức giận không thôi, ông lén lúc nắm lấy cổ tay anh, giật nhẹ.

"Còn không mau chào hỏi, cậu đừng làm mất mặt Hoàng gia"

Hoàng Cảnh Du xoay mặt, liếc nhìn ông. Nếu như có thể, anh thật sự muốn tại nơi này, để tỏ ra bản thân có bao nhiêu tức giận. Nghẹn tức còn ở cổ họng, khiến anh không tài nào nuốt nỗi.

Tất cả như một trò bịp, lừa anh đến để cho anh một vố đau.

Hoàng Anh Thái cũng hướng mắt nhìn anh, quả nhiên có uy lực hơn hẳn, trong đáy mắt, anh nhận ra một sự uy hiếp nào đó vô cùng đáng sợ.

Chỉ sợ hôm nay anh không ngoài mặt đồng ý, sóng gió nào đó sẽ xảy ra.

Vì vậy, anh mới ngẩn đầu lên. Cố gắng nở ra một nụ cười hòa nhã, cúi đầu chào Vương Tư Thông một cái. Vương Tư Thông cười rầm rộ lên, Vương Tư Mẫn đứng bên cạnh e thẹn mỉm cười, đến đỏ cả mang tai.

Hoàng Cảnh Du đi thẳng vào nhà vệ sinh, đến ngay vòi nước xả thật đầy rồi tự tát vào mặt mình, từng giọt nước lăn xuống, ướt đẫm áo sơ mi bên trong, tóc cũng đã dính vài bọt nước. Mắt anh đỏ ngầu nhìn bản thân trong gương, hận không thể đem người bên trong ra đánh cho một trận.

Rốt cuộc, anh phải làm thế nào để có thể vứt đi dòng máu đang chảy trong người mình. Nếu sinh ra là người nắm được vận mệnh của gia tộc, nhưng lại không thể tùy ý quyết định hạnh phúc cho chính mình, thà rằng anh sinh ra ở một gia đình bình thường cũng được.

Anh cứ nghĩ, sau khi quay về, cố gắng làm việc lấy được sự tin tưởng của Hoàng Anh Thái, thì mặc nhiên anh sẽ đứng trước mặt ông cầu hạnh phúc cho chính mình, đời này ngoài Hứa Ngụy Châu, anh tuyệt đối không muốn bất cứ ai. Tự vạch ra rất nhiều đường lui, nhưng anh lại chưa bao giờ ngờ tới ông sẽ nhẫn tâm để anh làm cầu nối, gắng kết liên minh Thái Vương lại. Một cuộc hôn nhân chính trị đầy khinh miệt.

Trong gương phản chiếu, Đỗ Thiên Phúc từ bên ngoài đi thẳng vào trong, trên môi còn mang theo ý cười.

Không có gì lạ khi Đỗ Thiên Phúc xuất hiện ở đây, Đỗ thị bấy lâu chổ đứng luôn vững phong độ trên thương trường, cái tên Đỗ Thiên Phúc cũng rất được chú ý đến.

"Ngày này cũng đến, quả nhiên tôi đoán không sai. Cho dù cậu có bỏ đi năm năm, mười năm, thậm chí hai mươi năm, cậu cũng phải quay về. Bởi vì sao cậu biết không? Vì cậu chính là người được chọn"

Hoàng Cảnh Du liếc Đỗ Thiên Phúc trong gương.

"Cậu cái gì cũng biết? Có phải bây giờ cậu muốn nói với tôi về Hứa Ngụy Châu phải không? Cậu đang muốn nói, tôi sẽ không thể bảo vệ được em ấy?"

"Nếu cậu biết, thì tôi cũng không dong dài. Nhân lúc còn sớm, buông tay đi"

"Buông tay?"

Một câu của Đỗ Thiên Phúc, như đang thức tỉnh thần trí kích động trong người anh, mọi thứ bên trong như muốn bọc phát ra ngoài, anh quay người lại, lần này trước tiếp nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thiên Phúc.

"Cậu năm lần bảy lượt bắt tôi phải buông tay. Cậu cũng quá nước đục thả câu rồi. Năm năm trước, cậu biết tại sao tôi rời đi không? Chính vì tôi không muốn sống một cuộc sống đấu tranh giành giật. Nhưng con mẹ nó cả cậu và bọn họ đều cho rằng tôi bất tài vô dụng, không xứng đáng hoặc xem tôi như một cái đinh bằng nhựa, bẻ là gãy. Cho nên cậu mới luôn miệng kêu tôi từ bỏ Ngụy Châu, chỉ vì sợ tôi không thể bảo vệ được em ấy"

Đỗ Thiên Phúc không nhịn được, anh bước tới một bước, sắc mặt không khác gì Hoàng Cảnh Du, chính là đầy tơ máu trong đôi mắt đó.

"Vậy cậu ra ngoài đó, nói rằng cậu không muốn hôn sự này, nói rằng cậu từ hôn, nói rằng cậu muốn cuộc sống tự do tự tại, nói rằng cậu đếch cần quyền kế thừa, nói rằng cậu sẽ cắt đứt với Hoàng gia, nói rằng người cậu yêu là nam nhân. Đi, ra đó mà dõng dạc lớn tiếng như bây giờ cậu đang làm! Tôi biết cậu sẽ làm được, tôi biết cậu đang rất muốn, chỉ là cậu không dám. Hoàng Cảnh Du, chỉ cần cậu bước qua cánh cửa nhà vệ sinh này, cậu sẽ biết thế nào là Hoàng Anh Thái. Con mẹ cậu, cậu nghĩ ông nội cậu già rồi lú lẫn sao? Cậu nghĩ Hoàng Trí Duận ghét bỏ cậu ông ta sẽ không biết sao? Cậu nghĩ Hoàng Trí Khang non nớt sẽ không hay gì sao? Bọn họ chính là từ lâu đã biết được Hứa Ngụy Châu đang bên cạnh cậu, chỉ cần cậu đi ngược lại họ, đứa nhỏ kia sẽ xảy ra chuyện ngay lập tức. Cậu bảo vệ Hứa Ngụy Châu thế nào? Hoặc như ngay lúc này, cậu có biết có bao nhiêu người đang rình rập quanh Ngụy Châu, chỉ chờ cậu lên tiếng từ chối, thì họ sẽ nhận được lệnh ra tay không? Cậu chạy về đó kịp để cứu em ấy?"

Đỗ Thiên Phúc hùng hổ nói đến văng cả nước miếng ra ngoài, chính là anh quá kích động, chính là anh không chịu nỗi.

Anh biết Hoàng Cảnh Du yêu Hứa Ngụy Châu, thì sao? 

Tình yêu dựa trên một cảm giác không an toàn, bền không?

Chỉ trách Hoàng Cảnh Du không hề có sự lựa chọn. Qua hôm nay, mặt báo sẽ văng đầy tin tức, làm sao để Hứa Ngụy Châu sẽ không thể đọc được, lấy gì đảm bảo cậu sẽ không biết.

Hoàng Cảnh Du căm lặng, chân lùi về phía sau, từng câu từng chữ mà Đỗ Thiên Phúc nói, anh vô cùng hiểu rõ.

Nếu nói anh có can đảm ra ngoài lên tiếng từ hôn không? Nhất định có.

Nhưng biết làm sao được, chỉ cần anh nói không, anh sẽ không tưởng tượng được hậu quả sẽ tàn nhẫn đến mức nào.

Tất cả mọi thứ hiện tại, như đang chống lại anh, triệt để hủy hoại bao nhiêu tâm huyết mà anh dành trọn hôm nay cho cậu.

Thấy Hoàng Cảnh Du không nói, Đỗ Thiên Phúc âm thầm thở dài, anh dúi vào tay Hoàng Cảnh Du một thứ.

Một viên thuốc.

"Cầm lấy, nếu không ổn thì uống vào"

Hoàng Cảnh Du chau mày, nhìn thứ đang nằm trong tay, được bộc kỹ trong bao nilon.

"Cái gì đây?"

"Tự lo đi"

Nói rồi Đỗ Thiên Phúc đi ra ngoài, bỏ luôn bữa tiệc chạy thẳng về phía sân bay.

Đâu phải một mình cậu biết hôm nay là sinh nhật của Hứa Ngụy Châu?!

Hoàng Cảnh Du đứng ngây ra, bỏ viên thuốc nào túi. Phút này, anh không đủ thời gian để nghĩ nhiều. Lại nhìn đồng hồ, có lẽ anh nên tranh thủ quay về.

Trở lại bữa tiệc, Hoàng Cảnh Du cầm rượu chào hỏi từng đối tác, cũng như cùng Vương Tư Thông nói một vài chuyện. Trong lòng vốn rõ ràng, nhưng anh hiểu thế nào là đại cuộc, ít nhất hiện tại, anh còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận. Chuyện ngày hôm nay, anh nhất định có cách để thoái thác.

Men theo đường cũ, Hoàng Cảnh Du đi không mang theo trợ lý nên có chút bất tiện. Ban đầu nghĩ dẫn Tống Nhi theo, nhưng lại thôi, dù sao cô không phải nhân viên của Anh Thái.

Đầu anh có chút choáng váng, bước chân hơi loạng choạng. Cuối cùng phải ngồi một chút cho tỉnh táo.

"Anh không sao chứ?"

Mở mắt ra nhìn, thấy người không muốn thấy. Hoàng Cảnh Du không trả lời, tự nhiên Vương Tư Mẫn sẽ chịu khó mà lui. Không ngờ cô lại ngồi xuống, bên cạnh động chạm tay anh.

Anh giật tay lại, ngửa đầu ra sau, tựa toàn thân vào ghế, tay xoa xoa hai bên thái dương, như có như không, không để ý.

"Nước cam, anh uống một chút đi"

Vương Tư Mẫn đem ly nước cam pha sẳn vào tay anh. Cổ họng khô khát, Hoàng Cảnh Du tự nhiên bắt lấy, uống một hơi cạn sạch.

Uống xong, cảm thấy ổn được một chút. Hoàng Cảnh Du đứng dậy, chuẩn bị về, Vương Tư Mẫn đỡ hông anh.

Bị động chạm, Hoàng Cảnh Du lui về sau né tránh.

"Anh sao vậy?"

"Cô Vương, cho dù giữa chúng ta có hôn ước, thì đó cũng là hai bên trưởng bối nói, tôi từ đầu đến cuối không có ý định"

"Em đâu ép buột anh, dù sao cũng lâu lắm chúng ta mới kết hôn. Từ từ vun đấp tình cảm cũng được"

Nếu cô đã nói như vậy, anh không cách nào phản biện cho cô hiểu. Ý anh đã rõ ràng, cô còn cố chấp thì biết làm sao.

Không ngờ Hoàng Cảnh Du vừa đứng lên, lập tức trời đất xoay cuồng, bao nhiêu thứ trong bụng muốn nhợn ói ra, mắt hoa đi mờ nhòe, không còn nhìn thấy gì nữa. Vô cùng chóng mặt.

Chân anh loạng choạng, sau đó té ngã xuống ghế.

Cú ngã làm viên thuốc trong túi quần văng ra, chạy thẳng vào một góc khuất. Vương Tư Mẫn vội vã chạy đến đỡ lấy anh.

Sau đó, trong tình trạng mơ mơ màng màng, Hoàng Cảnh Du bị ai đó mang lên phòng.

"Làm gì vậy?"

Cho dù không nhìn được, không cử động được, anh cũng cảm nhận được có ai đó đang cỡi áo anh ra. Hoàng Cảnh Du thân mệt mỏi uốn người, tránh bàn tay đang tự tung tự tác trên ngực anh sờ mó.

"Thả ra"

Anh cắn răng gặng ra từng chữ một. Cố mở mắt ra nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt khả ái của Vương Tư Mẫn.

Trong lòng muốn cào thét, Hoàng Cảnh Du anh mắc bẫy trong tay một cô gái.

"Cô lập tức buông tôi ra"

"Cảnh Du, anh nói gì vậy, anh cũng muốn em mà. Em là vợ anh đó"

"Vợ cái con khỉ. Đê tiện, buồn nôn"

Những lời này có thể phát ra từ một cô gái sao?

Tiểu thư đài cát, lá ngọc cành vàng, học cao hiểu rộng, chính là họ Vương đào tào ra loại phụ nữ không biết xấu hổ này sao? Hoàng Cảnh Du mất toàn bộ sức lực tay chân, không thể chạy, cũng không thể đối phó với một cô gái.

Hàng nút áo đã bị cởi ra sạch, Vương Tư Mẫn cười cười tay xoa xoa lên da thịt anh. Hoàng Cảnh Du muốn phát ói, anh nhúc nhích cơ thể, cố gắng tránh xa bàn tay kia càng xa càng tốt.

Trong lúc đó, anh chợt nhớ đến Đỗ Thiên Phúc. Viên thuốc anh ta đưa cho anh. Hoàng Cảnh Du nuốt nước bọt, tay cố gắng mò mẫm trong túi quần tìm, kết quả không thấy đâu.

Đã rơi mất rồi.

"Con mẹ nó"

Vương Tư Mẫn không biết anh đang tìm gì, cũng không biết tại sao anh lại mắng lên như vậy.

Tự nhiên từ trong túi, cô lấy ra một máy ảnh, thản nhiên rút tất cả quần áo trên người ra, nằm gần Hoàng Cảnh Du. Anh biết tổng cô đang ý định làm gì, bất quá bây giờ anh không thể tránh, chỉ còn cách cử động thật nhiều để cô không thể chụp được gì, trong đầu không ngừng vang lên vài câu chửi bới.

"Vô liêm sỉ, cô làm cái trò gì vậy?"

"Ngoan một chút, tôi biết anh sẽ không cùng tôi đêm nay, vậy để tôi tự mình làm vậy"

Kết quả, Vương Tư Mẫn đập một phát lên cổ anh, một phần vì thuốc, môth phần vì quá đau, trong một giây, anh bất tỉnh.

Đã gần mười hai giờ đêm, ngày sinh nhật cũng sắp trôi qua mất. Hứa Ngụy Châu một mình ngồi trên ghế sofa, liên tục gọi điện cho anh.

Đầu dây bên kia vẫn còn có tiếng chuông, nhưng không ai bắt máy.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.  Cậu vội vã chạy đến nhìn vào lổ nhỏ ở trên.

"Đỗ Thiên Phúc"

Đỗ Thiên Phúc nghiêng đầu cười, trong tay anh là chiếc bánh kem được gói cẩn thận. Chổ này là nhà của Hoàng Cảnh Du, đừng hỏi tại sao anh đến tận đây tìm cậu.

Mười phút trước, anh nhận được tin nhắn.

Sau đó liền qua tìm cậu.

Anh biết, cậu đang ở một mình.

Anh biết, đêm nay Hoàng Cảnh Du sẽ không về.

"Cho anh vào nhà đi"

Hứa Ngụy Châu rũ mi xuống, miễn cưỡng cho anh vào nhà.

Trong nhà toàn là bong bóng bay, trên trần đủ loại màu sắc, trên tường dán đầy ảnh của hai người, được sếp thành một hình trái tim to tướng. Chiếc bánh kem đặt trên bàn, kèm theo hai ly rượu vang đỏ. Tất cả đều chưa được mở ra. Đỗ Thiên Phúc cắn môi thở dài.

Trong lòng, có cái gì đó vô cùng khó chịu.

"Ngụy Châu, anh cùng em đón sinh nhật, được không?"

Hứa Ngụy Châu mím môi nhìn Đỗ Thiên Phúc cười, bất giác cậu cũng lạnh nhạt cong môi lên.

Điện thoại còn reo chuông, nghĩa là anh chưa từng lên máy bay quay về, có lẽ đang còn bên đó. Hoàng Cảnh Du bên cạnh có bao nhiêu vệ sĩ, anh sẽ không sao đâu. Hứa với cậu, năm cậu hai mươi, anh sẽ bên cạnh. Thoát một cái, người đối diện lại là Đỗ Thiên Phúc.

Thấy cậu trầm ngâm không nói, chân mày lại sâu húp, chắc cậu đang lo lắng lắm. Đỗ Thiên Phúc miễn cưỡng nói.

"Yên tâm đi, lúc anh về vẫn còn thấy cậu ta. Hoàng Cảnh Du là phó chủ tịch, khó tránh khỏi chuyện này. Em đừng lo lắng, bất quá anh gọi ai đó bên kia tìm Hoàng Cảnh Du"

Nói xong Đỗ Thiên Phúc bấm điện thoại, anh nói là gọi thật, nhưng Hứa Ngụy Châu đã vội vàng bắt lấy tay anh, cậu lắc đầu.

"Không cần, được rồi"

"Vậy em..."

Hứa Ngụy Châu không nói, cũng không nhìn Đỗ Thiên Phúc. Một vệt nước mờ nhạt rũ xuống bên má, cậu mau tay lau đi. Đỗ Thiên Phúc đương nhiên nhìn thấy.

Đây là lần thứ hai, anh nhìn thấy cậu lén lúc lau nước mắt.

Lần trước, chính là trên xe anh.

Anh lặng lẽ đi lại bên cạnh cậu ngồi, mở chiếc bánh kem anh mua ra, đốt đèn cho cậu. Con số hai mươi tròn vo mang một ngọn lửa hồng nhấp nháy.

"Em thổi nến đi"

Hứa Ngụy Châu làm theo, thổi tắt ngọn nến. Sau đó cố gắng cong môi lên cười.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ"

Đồng hồ điểm mười hai giờ hai phút.

Đã qua ngày mới rồi.

Đỗ Thiên Phúc cả đêm ngồi bên cậu, cả hai không nói, chỉ biết hình như anh đang cùng cậu chờ Hoàng Cảnh Du về.

Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, lại nhìn vào bếp, đống đồ ăn nằm đầy ra bàn lạnh tanh từ lúc nào, chắc rằng cậu đã không ăn uống gì. Anh đứng dậy vào trong tìm cậu một ly sữa nóng.

"Em uống đi, rồi chờ tiếp"

Cậu nhìn vào ly sữa, lại nhìn lên Đỗ Thiên Phúc.

Chợt nhớ đến, mỗi lần cậu một mình, con người này luôn luôn đúng lúc ở cạnh cậu.

"Cảm ơn anh"

"Đừng làm anh lo là được rồi. Nào! Cầm lấy, uống đi"

Anh dúi ly sữa vào tay cậu, nhìn sang đồng hồ, đã bốn giờ sáng rồi.

Hứa Ngụy Châu uống hết ly sữa, Đỗ Thiên Phúc lấy ly mang vào trong. Sau đó ra ngoài dẫn cậu vào phòng ngủ.

Không ngờ cậu lại ngoan ngoãn làm theo, thật sự cậu cũng mệt lắm. Cả ngày hôm qua, cậu đã không ăn không ngủ, chỉ để trang trí căn nhà này thật hoành tráng. Đỗ Thiên Phúc lấy chăn đấp ngang bụng cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Em ngủ đi, anh về"

"Ân"

Đôi mắt cậu to tròn nhìn anh, trong đáy mắt vốn dĩ sâu thâm thẩm, nhìn rồi, lại không thể buông ra. Đỗ Thiên Phúc nuốt một ngụm khí, trái tim thổn thức hồi hộp.

"Ngụy Châu, cho anh hôn em, được không?"

Giọng anh có chút run run, nói nhỏ bên tai đến gần như không thể nghe thấy. Hứa Ngụy Châu mím môi, cậu không trả lời, liền nhắm mắt lại. Đỗ Thiên Phúc biết, kết quả sẽ là như vậy mà.

Nhưng đừng trách anh được không?

Khi nhìn thấy em như vậy, ngoan ngoãn như vậy, lòng anh thật sự không thể nào ngừng làm theo lý trí.

Đỗ Thiên Phúc nói xin lỗi trong đầu một ngàn lần, chỉ để cúi xuống, hôn lên môi cậu.

Cái hôn khá sâu, nhưng một chút cũng không cảm nhận được nhiệt thành.

Hứa Ngụy Châu im lặng, không nói, mắt vẫn nhắm nghiền như đang thật sự ngủ. Trong lòng cậu, ngoài Hoàng Cảnh Du ra, tuyệt nhiên không có tạp niệm. Chẳng biết bây giờ, anh đang ở đâu, anh đang làm gì, tại sao anh không trả lời điện thoại.

Tự Đỗ Thiên Phúc bắt đầu, tự anh kết thúc. Kéo dài nụ hôn đến mười giây, anh buông cậu ra, nhìn đến thương tâm rồi lẳng lặng ra về.

Đỗ Thiên Phúc đi rồi, Hứa Ngụy Châu mới mở mắt ra, nhìn lên trần nhà.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Cảnh Du đầu đau như búa đổ tỉnh dậy. Tay anh day day hai bên thái dương, mắt nhìn đến đâu mờ nhòe đến đó. Phải mất khá lâu anh mới tỉnh táo lại, đánh giá hiện tại.

Cơ thể anh không một mảnh vải che thân, Hoàng Cảnh Du giật mình bật dậy, hơi thở anh có chút dồn dập, trong đầu cầu van mọi chuyện chỉ là giấc mơ, anh lén lúc nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là cơ thể trần thịt trắng mịn của một cô gái, mà người này, lại là Vương Tư Mẫn. Hoàng Cảnh Du cắn môi, miệng chửi tục vài câu.

Anh đứng dậy mặt quần áo xong, tức giận, đá chân vào thành giường.

"Tỉnh dậy"

Vương Tư Mẫn ư ư vài tiếng thì mở mắt, mắt cô ngấn đầy lệ khí nhìn anh, sau đó lại cười.

"Anh, dậy sớm vậy?"

"Cô làm gì tôi?"

Đôi mắt anh nhập nhằng đầy tơ đỏ, chực như muốn phun đầy nhun nham nóng, nếu người trước mặt không phải chỉ là một nữ nhân, nắm đấm này anh có thể thản nhiên cho vào mặt. Trong khi anh triệt để tức giận, thì Vương Tư Mẫn lại cười.

"Em là nữ nhi, có thể làm gì anh sao? Anh không chủ động, chẳng lẽ em đích thân...."

Mặt cô thẹn quá hóa đỏ, cúi xuống nắm lấy góc chăn kéo kéo. Hoàng Cảnh Du trầm mặc, rũ mi, hai môi mím chặt, tay anh quạt một đường, bao nhiêu thứ dễ vỡ đều tan tành dưới sàn. Chưa đủ, anh ném bộ quần áo vào mặt cô, nói.

"Mặc vào, cơ thể của cô tỏm đến tôi không muốn nhìn"

Ban đầu trong mắt cô, Hoàng Cảnh Du là một nam nhân ôn nhu nhẹ nhàng, ý tứ nho nhã, khí chất phong độ, cho dù hàn khí có đặc quạnh trên người, ít nhất cũng không làm ra những hành động cùng lời nói nghe đến tệ của anh. Vương Tư Mẫn thu lại nụ cười, nhìn bộ quần áo trên tay, lại sinh ra cảm giác muốn chống đối.

Anh kêu tôi sẽ làm sao?

"Tỏm? Anh đêm qua ngủ với tôi, ôm tôi, hôn tôi, làm chuyện đó với tôi, nếu vậy anh có tỏm không?"

Đã là nam nhân, là người chủ động trong cuộc chơi. Đêm qua anh có lâm trận hay không, chẳng lẽ anh không hay biết.

"Đừng nghĩ tôi không biết cô đã làm gì tôi. Cô yêu thích tôi đến tự trọng của một nữ nhân cũng không cần? Vương tổng làm thế nào, lại sinh ra một đứa con như cô. Vợ? Làm vợ của Hoàng Cảnh Du dễ như vậy đã không đến lượt cô rồi"

Trước đây anh chưa từng xem thường phụ nữ, càng đối với nữ nhân đặc biệt coi trọng. Bởi vì mẹ anh cũng phận nữ nhi, nên dù đúng dù sai, anh cũng không bao giờ đôi co làm gì. Nhưng Vương Tư Mẫn lại khác, từ lúc gặp đến hiện tại, ngoài chán ghét ra, anh không một lời nào diễn tả. Hiện tại đã gày anh vào tình thế này, sớm muộn cũng xảy ra nhiều chuyện.

"Tôi là con gái, nếu tôi nói anh cưỡng bức tôi, anh nghĩ người ta sẽ tin tôi hay tin anh. Hoàng Cảnh Du, anh là chồng sắp cưới của tôi, dù chưa được thừa nhận, nhưng đó là chuyện sớm muộn. Anh phải chịu trách nhiệm với tôi"

Đã chạm đến giới hạn của anh rồi, tuyệt đối anh không thể nhượng bộ.

Rõ ràng anh biết, bây giờ đã là ban ngày, sinh nhật của cậu đã qua từ lâu, anh không tưởng tượng được, báo chí đã đưa tin đến đâu, và đứa nhỏ kia đã đọc được những gì. Nghĩ đến đêm qua, cậu ngồi chờ anh cả đêm, còn anh, thì ở tại nơi này cùng phụ nữ.

Bao nhiêu hy vọng về sinh nhật hai mươi tuổi của cậu, lại bị một Vương Tư Mẫn phá quấy.

Mối hận này, nhất định anh sẽ ghi.

Hoàng Cảnh Du xoay người, nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt ngoài khinh miệt ra chẳng có chút thiện cảm nào.

"Trách nhiệm? Hoàng Cảnh Du tôi, không phải chính nhân quân tử, nên việc tôi từ chối trách nhiệm cũng không trái với đạo. Nếu cô muốn làm lớn chuyện, hoặc như cô muốn đẩy tôi vào bước đường cùng, dùng Vương thị, Anh Thái để ép tôi. Cùng lắm, tôi sẽ khiến hai nhà thân bại danh liệt."

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro