Chương 39: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi khách sạn, Hoàng Cảnh Du một mạch đến sân bay, nhanh nhất có thể quay về nhà.

Lòng anh như tơ rối, anh không dám mở điện thoại, không dám nhìn xem đêm qua cậu đã gọi cho anh bao nhiêu, càng không dám xem tin tức về hôn sự của anh đã nằm trên bao nhiêu tờ báo.

Về đến nhà, cửa không được khóa, vừa mở cửa ra, đã thấy hàng trăm quả bóng bay đang lơ lững trên trân nhà, phòng bếp xếp đầy thức ăn, trên bàn có tận hai chiếc bánh kem còn nguyên vẹn, rượu vang chưa được mở, không khí thoạt nhìn như rất ấm áp. Vậy mà, anh chỉ thấy một mảng lạnh tanh sộc thẳng vào tim mình đau buốt.

Anh chậm rãi đi vào phòng, Hứa Ngụy Châu đang ngồi trên giường, ánh mắt phờ phạc chăm chăm vào màn hình điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩn đầu lên nhìn anh, hai giây sau, môi vô thức mỉm cười.

"Anh về rồi"

Hoàng Cảnh Du run run hai môi, một vệt nước mở nhạt phủ đầy ánh nhìn, anh bước thật nhanh về phía cậu, hiện tại, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nói với cậu ngàn câu xin lỗi.

Nhưng có thế nào anh cũng không mở miệng được, anh liếc qua điện thoại đang mở sáng trên tay cậu, không cần nói, anh cũng biết mọi chuyện nhất định sẽ như vậy.

"Đừng đọc nữa"

Hứa Ngụy Châu bỏ điện thoại xuống giường, cậu ôm lấy đầu anh, cằm đặt lên đỉnh đầu.

"Ngày trước giáo sư có nói với em, một người sinh ra trong hào môn, nhất định thân bất do kĩ. Em đã từng cho là đúng, nên em sẽ không trách anh. Con đường sau này, anh sẽ phải đi"

Hoàng Cảnh Du buông cậu ra, ngẩn đầu lên nhìn, hai hàng lệ cũng đã chảy xuống.

"Tin anh, con đường mà anh đi, nhất định phải có em"

Hứa Ngụy Châu cong môi lên cười, cậu vẫn như ngày trước, vẫn là đứa nhỏ hết mực kiên cường, cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải là người lau nước mắt cho anh. Hoàng Cảnh Du của cậu thật ngốc, người khóc, phải là cậu mới đúng chứ.

Cậu vươn tay lau nước mắt cho anh, lau được sạch một dòng, thì dòng khác lại chảy ra, bất quá mắt cậu có chút cay, nhưng cậu sẽ không để nó chảy ra ngoài.

"Chỉ cần anh quay đầu lại, cuối con đường đó sẽ nhìn thấy em"

Nước mắt của anh, không chỉ vì sợ cậu đau lòng khi đọc được bài báo, mà vì cảm giác tự trách và hối hận trong lòng. Rốt cuộc đêm qua, anh có hay không cùng Vương Tư Mẫn, rốt cuộc cô ta đã làm gì anh, và rốt cuộc mọi chuyện sẽ diễn tiếp thế nào.

Cho dù mọi chuyện có xảy ra thế nào, anh tuyệt đối không để cậu phải chịu thiệt thòi nữa.

Đêm qua cậu không ngủ, trong lòng cứ lo lắng cho anh nên quyết định chờ cho đến khi anh quay về. Bây giờ anh về rồi, lại được nằm trong lòng anh, rất nhanh cậu đi sâu vào giấc ngủ. Hoàng Cảnh Du ôm cậu, lặng lẽ không nói gì.

"Cả đêm hai người không làm gì à?"

Hoàng Trí Khang cầm sấp hình trên tay, một nét ngủ mơ hồ của Hoàng Cảnh Du cùng Vương Tư Mẫn. Nhìn kỹ sẽ thấy, cơ thể cả hai tuy dính chặt vào nhau, nhưng một chút hòa nguyện cũng không có. Vương Tư Mẫn thở dài, tay chống lên cằm.

"Anh ta không cương được, thì biết làm sao, ngủ như chết. Chụp hình xong, tôi cũng ngủ luôn"

Sau khi đánh ngất Hoàng Cảnh Du, Vương Tư Mẫn bắt đầu trên cơ thể anh sờ mó lung tung, lại sợ đến bộ phận kia. Cho dù người bất tỉnh, thì phản ứng vẫn có thể tự động dâng lên, nhưng cả buổi dù là cách nào, chổ kia vẫn mền nhũng như nước. Thật ra ban đầu cô cũng không chấp nhận hôn sự này, nhưng sau khi gặp Hoàng Cảnh Du, cô lại nghĩ khác.

Một người chồng tài giỏi, lại có phẩm khí xuất sắc như vậy, cô vẫn là không muốn bỏ qua.

"Cũng phải"

Hoàng Trí Khang xem như biết thêm một bí mật từ Hoàng Cảnh Du, rõ ràng anh ta sẽ không có bất kì phản ứng nào với phụ nữ. Nhưng không sao, có sấp hình này rồi, chuyện gì cũng giải thích được.

Hoàng Trí Khang cùng Vương Tư Mẫn chênh tuổi không bao nhiêu, trước đây cùng học chung một trường, quan hệ coi như là quen biết. Từ lâu cậu biết cô là tiểu thư họ Vương, nhưng việc cô là hôn thê của anh, thì cậu mới biết gần đây.

"Cũng phải là sao? Việc cậu nhờ tôi, tôi đã làm rồi, còn chuyện của tôi thì sao? Cảnh Du, anh ấy không thích tôi, cậu không biết anh ta đã mắng tôi thế nào đâu. Anh ta không dễ khuất phục đâu"

Cậu biết Hoàng Cảnh Du sẽ không khuất phục, hoặc như có khả năng anh sẽ chống lại Hoàng Anh Thái để đi con đường của mình. Anh mấy năm trước hùng hổ bỏ đi, cái gan thật sự rất lớn, bản lĩnh có thừa. Một thủ đoạn nhỏ như vậy, càng khiến anh thêm đi đến giới hạn, bất quá điều này cậu rõ rành biết trước.

Chờ lâu Hoàng Trí Khang không nói, Vương Tư Mẫn nôn nóng.

"Nè, cậu còn nghĩ cái gì nữa. Cái bụng của tôi sắp to ra rồi"

Một tuần trước, Hoàng Trí Khang không biết từ đâu điều tra ra được đời tư của Vương Tư Mẫn, ngay cả cái thai trong bụng cũng biết đến rõ ràng. Ban đầu cô có hơi shock, nếu như để Vương Tư Thông biết được, cô nhất định sẽ bị ông đánh chết, đứa nhỏ là kết tinh của một đêm cô cùng một tên công tử nào đó.

Rõ ràng chỉ là một đêm, lại không ngờ thật sự mang thai. Ngày Vương Tư Mẫn đi bệnh viện định phá bỏ, cũng là lúc Hoàng Trí Khang kịp thời đến bày cho cô kế hoạch này.

Chính xác là bắt Hoàng Cảnh Du làm cha đứa bé.

"Vậy cô định ngày hôm qua với anh ta, ngày hôm nay có thai hả. Chuyện cũng phải từ từ"

Hoàng Trí Khang có chút bất tình, thật ra đến mức này cậu cũng không muốn. Ngày đó nếu không ngăn cản kịp cô, chắc đứa bé đã bị chính mẹ nó giết hại rồi, lòng dạ cô nhẫn tâm như vậy, Hoàng Trí Khang đặc biệt không thích. Vì cậu có mẹ, mẹ cậu lại rất yêu cậu. Nên cho dù thế nào, cậu cũng không chấp nhận được hành động tàn nhẫn kia. Lại nói đến, vừa vặn để Hoàng Cảnh Du không nói được gì.

Chỉ cần Vương Tư Mẫn diễn một màn uất ức, ai sẽ tin một cô gái có thể đem Hoàng Cảnh Du làm trò đùa?!

Hoàng Cảnh Du cả buổi ôm Hứa Ngụy Châu ngủ, cả cơ thể tê rần lên nhưng vẫn cố gắng không động. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Hứa Ngụy Châu ư ư hai tiếng, mắt sắp mở ra, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng vỗ vỗ lên vai cậu.

"Ngoan, ngoan"

Không ngờ nhịp thở cậu lại ổn định, sau đó ngủ tiếp.

Anh nhẹ nhàng nhấc tay lên, đặt cậu nằm xuống giường, sau đó cầm điện thoại đi ra bên ngoài.

"Ba"

"Còn không mau quay về"

"Con không về, ba đừng ép con"

Hoàng Trí Duận đang ngồi trong phòng sách, một bàn gia tộc đầy người, có cả Hoàng Anh Thái sắc mặt không mấy hài lòng. Ông cố tình ra ngoài nghe điện thoại, tránh tức giận mà làm ầm lên.

"Ép? Thế nào là ép, cậu mau về nhà. Về đây mà giải thích chuyện tốt của cậu"

Chuyện tốt? Sớm như cậu Vương Tư Mẫn đã vạch bài rồi sao? Hoàng Cảnh Du chau mày, nhìn vào trong phòng.

Tắt máy, anh vào trong, đấp chăn lên người cậu, cúi xuống hôn lên môi. Để lại tờ ghi chú rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Nhưng điều đầu tiên anh làm, không phải về thẳng nhà, mà đến thẳng Đỗ thị. Vừa bước vào phòng làm việc, anh đã nắm cổ Đỗ Thiên Phúc lôi ra khỏi bàn làm việc, giáng cho anh một cú đấm đau thấu người. Đỗ Thiên Phúc choáng váng, bước lùi về sau mấy bước, cả buổi vẫn chưa lấy lại thần trí, mắt hoa mờ không nhìn rõ được xung quanh.

Anh vuốt một bên má, lại có máu chảy ra.

"Moá, mỗi lần gặp cậu, không bị đánh cũng bị chửi. Cậu nghĩ tôi là cái máy trút giận hả?"

Đỗ Thiên Phúc xoa xoa môi, chỉnh lại y phục trên người, sau đó mới đối diện với sát khí của Hoàng Cảnh Du.

"Cậu biết trước tôi bị gài bẫy?"

"Thì sao?"

"Thì sao? Cậu hại tôi như vậy, cậu vui lắm sao?"

Không ngờ Đỗ Thiên Phúc lại nhận, thật sự ban đầu Hoàng Cảnh Du rất mong anh sẽ nói rằng không có, nói rằng không biết gì. Nhưng sau khi nghe được câu thừa nhận này, cảm giác có chút chua chát.

Đỗ Thiên Phúc cười nửa miệng. Giọng anh có chút run run.

"Vui, rất vui. Bấy nhiêu không đủ bù đắp được cho tôi, cậu hiểu không? Nếu không phải vì cậu, vợ tôi đã không chết. Nếu không phải vì cậu, tôi cũng không mất đi cô ấy.  Bây giờ tốt rồi, cậu hạnh phúc lắm, cậu có được người cậu yêu, còn tôi vĩnh viễn mất đi người tôi yêu"

Hoàng Cảnh Du nuốt nước bọt, anh lắc đầu. Triệt để thất vọng.

Năm đó, khi được Đỗ Thiên Phúc nhờ đưa vợ anh đến trung tâm thử nhẫn. Trên đường đi, xe Hoàng Cảnh Du đột nhiên chết máy, lại ở quốc lộ, dòng xe đông kín, cho dù xe kéo có đến cũng không kịp. Hoàng Cảnh Du đã gọi cho Đỗ Thiên Phúc rất nhiều lần, đầu dây vẫn là không kết nối được. Cho đến khi xe được sửa xong, chạy đến bệnh viện, thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn được.

Lỗi là của anh sao? Một mình anh?

Bao nhiêu năm ngậm đắng, cúi đầu mỗi khi Đỗ Thiên Phúc chì chiết, mắng chửi, anh một câu cũng không phản bác. Bởi vì anh thương Đỗ Thiên Phúc, anh hiểu anh ta đã phải đau như thế nào khi ngày mai đám cưới, mà vợ đã mất trước khi hôn lễ được cử hành.

Cứ nghĩ như vậy, Đỗ Thiên Phúc sẽ một ngày hiểu ra, không ngờ, anh lại lại lấy đó là cái cớ để cùng người khác đẩy Hoàng Cảnh Du vào tròng.

"Vợ cậu mất, là lỗi của một mình tôi sao? Cho dù là vậy, cậu mắng tôi bao nhiêu năm qua không đủ sao? Tôi xem cậu là người thân, cậu coi tôi là kẻ thù, cùng người khác hại tôi? Cho dù là ai cũng được, nhưng tại sao lại là cậu?"

"Người thân? Người thân mà mày đánh tao hết lần này tới lần khác hả?"

Đoạn Đỗ Thiên Phúc tức giận, nắm lấy cổ áo Hoàng Cảnh Du xách ngược lên. Thù vợ có thể bỏ qua, vì vốn anh cũng thừa biết mọi chuyện nằm ngoài ý muốn, nhưng chính là anh không chấp nhận được, nên mấy năm qua, anh luôn để Hoàng Cảnh Du thay anh gánh nỗi đau này. Bây giờ nghe một tiếng người thân, cơ thể lại thấy lạnh.

Hoàng Cảnh Du không bỏ qua, anh nắm lại cổ áo Đỗ Thiên Phúc.

"Mày tán tỉnh người yêu tao, mày nghĩ tao đánh mày là vô lý hả?"

"Người yêu của mày, là người tao yêu"

"Người mày yêu, là người đang yêu tao"

"...."

"Sao mày không nói nữa đi?"

"Bỏ đi"

Còn gì để nói nữa.

Cả hai buông cổ áo nhau ra, nhìn nhau một lúc rồi ai nấy im bặt.

Môi Đỗ Thiên Phúc còn dính chút máu, Hoàng Cảnh Du liếc một cái, thở dài, đen miếng khăn giấy đưa đến tay. Hồi lâu Đỗ Thiên Phúc mới nhận lấy.

"Viên thuốc, sao không uống"

Lúc này Đỗ Thiên Phúc mới tập trung lại vấn đề. Hoàng Cảnh Du nghe đến viên thuốc thì mới giật mình nhớ lại.

"Rơi mất"

Đỗ Thiên Phúc bật cười: "Vậy là lỗi của cậu, trách tôi?!"

Hoàng Cảnh Du trầm mặc.

Đỗ Thiên Phúc nói: "Cậu nghĩ một cô gái yếu ớt, có thể tự thân bày trò hại cậu sao? Nếu không phải sau lưng có Vương thị và Anh Thái, cậu nghĩ một mình tôi chống lại bọn họ? Đỗ thị không bằng một cái đinh trong mắt họ, tôi có muốn giúp cậu, cũng giúp bằng bấy nhiêu"

Đỗ Thiên Phúc vừa nói, vừa bước lại bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy, bên trên có ghi rõ việc chuyển nhượng cổ phần, mộc đỏ đã được đống còn tươi rối. Anh đem đến trước mặt Hoàng Cảnh Du.

"Cái này của cậu?"

Điều khoản đã ghi rõ ràng, bốn phần trăm cổ phần được Hoàng Trí Khang sang cho Đỗ Thiên Phúc. Không cần nghĩ cũng biết, thằng nhóc đem bốn phần trăm của anh để giao cho Đỗ Thiên Phúc.

"Cậu cho tôi xem làm gì? Nhận cổ phần của người ta để hại tôi, bây giờ cho tôi xem. Đỗ Thiên Phúc cậu tâm cơ cũng không vừa há"

Đột nhiên Đỗ Thiên Phúc bật cười.

"Nó đưa tôi để tôi chia rẽ cậu và Ngụy Châu. Nó không biết trước khi nó đến tìm, tôi đã sức đầu mẻ trán bao nhiêu chỉ để chia cắt hai người"

"Vậy sao còn nhận lời nó"

"Thử một lần cuối. Không ngờ hôm không phải vì Ngụy Châu, nhưng ít ra cũng bị cậu đánh. Mà cậu đánh đau thật đấy. Mẹ nó, để tôi đánh lại cậu"

Vừa dứt câu, Đỗ Thiên Phúc nhào đến, đè Hoàng Cảnh Du dưới thân, thực hiện ý đồ. Anh đánh Hoàng Cảnh Du túi bụi.

"Thằng quỷ"

Một lúc lâu, mồ hôi cũng đã chảy đầy áo, mặt cả hai đầy vết bầm nho nhỏ. Đỗ Thiên Phúc mới buông Hoàng Cảnh Du ra. Hai người ngồi trên sàn thở hổn hển, sau đó nhìn nhau, cười một trận.

Ánh dương phía bên ngoài đang trên đỉnh đầu, đặc biệt chiếu sáng hai nam nhân cao to, phẩm khí ngút ngàn, nhưng quần áo lại dính đầy bụi bẩn, gương mặt lại nhếch nhác vết bầm.

Đã lâu rồi, cả hai không cùng nhau cười như vậy.

Khoảng thời gian kia, rốt cuộc hôm nay cũng được tìm lại.

Hoàng Cảnh Du cười xong, trong đầu vẫn còn khuất mắc một vài chổ.

"Cậu nói Anh Thái?"

"Ân. Hoàng Trí Khang. Cậu cẩn thận với thằng nhỏ này, nó không vừa đâu"

Hoàng Cảnh Du gật đầu, anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, rửa sạch mặt rồi đi.

Về đến Hoàng gia, mọi người đang chờ anh bên trong, nhìn tới nhìn lui vẫn là những cặp mắt không hề thân thiện. Hoàng Trí Dực nhìn thấy anh, trên mặt lại có vết bầm, liền rời ghế đi lại.

"Cái gì đây? Em làm sao?"

Đối với động chạm của người này, Hoàng Cảnh Du dù ghét vẫn có chút quen thuộc, nên cứ để Hoàng Trí Dực hết sờ mặt đến sờ cơ thể. Như đang tìm xem, anh có làm sao không.

"Không có, cùng Thiên Phúc đánh nhau một trận"

"Lại đánh, nó làm gì Ngụy Châu à?"

Không biết tại sao, bây giờ mỗi khi thấy Hoàng Cảnh Du có dấu hiệu đánh nhau, anh lại nghĩ ngay đến việc Hứa Ngụy Châu bị ức hiếp. Bởi chỉ có tình huống này, Hoàng Cảnh Du mới bị mất kiểm soát như vậy.

Hoàng Cảnh Du lắc đầu.

"Không phải đâu"

"Um, vào trong đi"

Hoàng Trí Dực không hỏi nữa, kéo Hoàng Cảnh Du vào trong.

Nhìn thấy bộ dạng sộc sệt của anh, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Hoàng Trí Duận là người khó chịu nhất.

"Cậu xem bộ dạng cậu còn ra phó chủ tịch không?"

Mặc ông mắng, anh không trả lời.

"Cậu không còn là trẻ con nữa, chín chắn một chút đi"

"Trí Duận, Cảnh Du vừa về, anh đã mắng nó rồi, cho thằng bé thở một chút"

Đột nhiên Hoàng Trí Khương lên tiếng, chặn ngang lời mắng tiếp theo của Hoàng Trí Duận, ông nhìn sang người vừa lên tiếng, trong đáy mắt vô cùng khó chịu. Hoàng Trí Khang kéo tay ba ba, bắt ông bình tĩnh lại. Vừa rồi, vẫn là ba ba lớn tiếng chỉnh sửa Hoàng Trí Duận, điều này không hợp với nguyên tắc trên dưới Hoàng gia. Hoàng Anh Thái còn ngồi ở đây.

"Con tôi, tôi dạy. Cậu ý kiến gì?"

Triệt để làm Hoàng Trí Khương im bặt.

Lúc này Hoàng Anh Thái mới thở hắc ra, làm mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng.

"Cảnh Du, chuyện hôn sự của cháu, ta không nói trước, vì không muốn cháu nghĩ nhiều. Bây giờ cháu biết rồi, nên tính tình hơn. Cháu không còn nhỏ nữa"

Hoàng Cảnh Du rũ mi, không quá bất ngờ. Rõ ràng anh biết nhất định gọi anh về là tính chuyện hôn sự. Hoàng Trí Dực ngồi bên cạnh, anh thoáng giật mình. Chuyện này vốn anh không hay biết, sáng nay cũng không rãnh mà đọc tin tức, hiện tại tin này làm anh hoang mang thay Hoàng Cảnh Du.
Một lúc lâu sau, Hoàng Cảnh Du lên tiếng.

"Cháu không muốn kết hôn sớm như vậy"

"Tại sao?" Giọng Hoàng Anh Thái trầm ổn, nhưng nghe kỹ thì sẽ thấy một chút gì đó đang uy hiếp.

"Cháu vừa về, còn chưa giúp tập đoàn được bao nhiêu"

"Vậy thì không cần lo, kết hôn rồi, cháu còn cơ hội để giúp tập đoàn chúng ta"

"Ông"

Xem ra thật sự không thể nói được gì, Hoàng Anh Thái thấy anh chau mày như có chuyện muốn nói, liền gọi anh vào phòng riêng.

"Cháu có người yêu rồi"

"Hứa Ngụy Châu đúng không? Ta biết đứa trẻ đó, càng hiểu đứa trẻ đó. Nhưng biết làm sao được, nó là nam nhân"

Không hổ danh là Hoàng Anh Thái, đứng trước mọi tình huống đều trở nên rất bình tĩnh. Khi ông nhắc đến Hứa Ngụy Châu, càng muốn ám chỉ tính hướng của Hoàng Cảnh Du, trước sao không hề tỏ qua quá câm giận. Bất quá sống đến tận bây giờ, chuyện gì ông cũng đã trãi qua, một chút lệch lac của đứa cháu này chỉ là chuyện nhỏ. Hoàng Cảnh Du run run đôi tay dấu phía sau lưng, cảm thận bản thân bao nhiêu lâu vẫn không thể nuốt nỗi được can đảm mỗi khi cùng ông một chổ. Uy nghiêm của ông quá mạnh mẽ, Hoàng Cảnh Du nghẹn đắng trong cổ, nói.

"Cháu yêu Ngụy Châu, cháu chỉ muốn cùng em ấy, không muốn kết hôn"

"Cháu biết, trong một phút, Anh Thái thu về bao nhiêu tiền mặt không? Cháu biết chỉ một chút tin đồn nào đó rất nhỏ, có thể rút cạn bao nhiêu tiền của Anh Thái? Tập đoàn Anh Thái có được như hôm nay, không phải đơn phương mà được, Vương thị không phía sau góp sức, thì khó mà đứng vững. Vị trí chủ tịch, chắc chắn ta sẽ giao lại cho cháu, cháu có bao nhiêu bản lĩnh để cứu được Anh Thái trong khi Vương thị muốn trở mặt vì cháu từ chối hôn sự này? Một khi tính hướng của cháu được phơi bày, Anh Thái sẽ phải trong một ngày tuột dốc phong phanh. Cháu nghĩ điều hành một tập đoàn lớn dễ như phim ảnh sao? Có rất nhiều thứ chi phối cháu có hiểu không? Cháu không làm việc cho cháu, mà còn hàng ngàn nhân viên nữa"

Nói được những lời này, Hoàng Anh Thái đã thương đứa cháu này biết bao nhiêu. Cũng chỉ là những câu từ rất mực đơn giản nhưng lại tác động rất nhiều đối với anh. Hóa ra, Hoàng Anh Thái không phải siêu nhân, ông điều hành cả một cơ ngơi lớn cũng phải dựa vào một phần sức của người khác. Vương thị không lớn hơn Anh Thái, nhưng cả hai đều dựa vào nhau, cộng sinh mà vững được. Bây giờ anh muốn hủy hôn, khác nào cho cả thế giới kinh doanh thấy, Anh Thái đơn phương muốn cắt đứt mối liên kết, trở thành kẻ phản bội. Vương thị được sự đồng tình, còn Anh Thái sẽ bị cô lập.

Khi ấy, tập đoàn Anh Thái sẽ không thể ngóc đầu lên được.

"Thật sự không còn cách nào khác?"

Hoàng Anh Thái rời ghế, bước lại gần Hoàng Cảnh Du, lúc này anh mới nhìn ra, trên mái tóc ông, đã không còn bao nhiêu sợi đen nữa.

"Thương trường như chiến trường, tốt xấu cháu tự phân. Ta không còn sống được bao nhiêu, tập đoàn Anh Thái là tâm huyết cả đời ta, trãi qua biết bao nhiêu đời rồi, ta tin cháu sẽ không để Anh Thái phải sụp đổ"

Thật sự, chẳng thà ông mắng anh, chẳng thà ông ngăn anh cùng Hứa Ngụy Châu.

Những lời mà ông nói, Hoàng Cảnh Du vô cùng khó xử.

Trong phòng bây giờ là một mảng yên lặng. Hoàng Anh Thái nhâm nhi tách trà đắng, Hoàng Cảnh Du vẫn đứng đó không nói được câu nào, chỉ có cách trầm mặc tự bản thân suy tính.

Bên ngoài cửa phòng, Hoàng Trí Khang nghe rõ đến mồn một, nhưng rõ nhất chính là câu "vị trí chủ tịch, sẽ giao lại cho cháu". Nếu thật sự là vậy, khác nào quyền kế thừa đã rõ ràng là của ai.

Rốt cuộc bao nhiêu năm cậu làm cho Anh Thái, vẫn không bằng một Hoàng Cảnh Du vừa về không bao lâu.

Nắm tay cậu siết chặt, ánh mắt mười phần ác ý.

Những ngày sau đó, Hoàng Cảnh Du không nhắc gì đến hôn sự, càng luôn tìm mọi cách vừa tránh gặp gỡ Vương Tư Mẫn vừa tính cách làm sao để Anh Thái có được những bước tiếp theo.

Sau khi nói chuyện cùng Hoàng Anh Thái, anh cũng hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của ông, có lẽ ông không chấp nhận được tính hướng của anh, nhưng anh nghĩ ông sẽ không bao giờ tổn thương anh bằng cách nào đó hại Hứa Ngụy Châu rời khỏi. Nếu như chỉ một chút ân huệ như vậy ông cho, anh đã biết ơn ông rất nhiều. Hóa ra, trong lòng Hoàng Anh Thái, Hoàng Cảnh Du vẫn là đứa cháu được ông thuơng yêu hết mực.

Mỗi ngày làm xong công việc, Hoàng Cảnh Du lại về nhà.

Hứa Ngụy Châu buổi sáng học xong, đã chạy đến siêu thị mua một chút thức ăn. Cậu hí hửng đi một bên lề đường, hướng về chổ căn hộ của Hoàng Cảnh Du. Đằng sau, đột nhiên có một chiếc xe chạy đến, chắn ngang đường cậu. Hoàng Trí Khang từ trong bước ra.

Mang theo một cái cười thân thiện.

"Chào cậu"

Hứa Ngụy Châu nhìn cả buổi trời, vẫn là không biết có từng quen người này không. Hoàng Trí Khang thấy bộ dạng cậu, liền cười.

"Tôi là em trai anh Cảnh Du, Hoàng Trí Khang"

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Hai người trạc tuổi nhau, chiều cao lại tương xứng, đứng bên cạnh lại thấy rất hài hòa. Hoàng Trí Khang tươi rối, nhìn cậu. Hứa Ngụy Châu bây giờ mới phát giác ra, cậu ta biết cậu, nhất định biết quan hệ giữa cậu và anh.

"Muốn làm quen cậu, sau này dễ nói chuyện"

"Nhưng mà bây giờ tôi không rãnh"

Hứa Ngụy Châu không có ý cùng cậu niềm nở làm quen. Cậu nhìn một phát từ trên xuống dưới, đã nhìn ra bộ dạng không thiện cảm nào đó trên người Hoàng Trí Khang rồi. Trong đáy mắt, ý cười cũng rất miễn cưỡng.

Hoàng Trí Khang nắm cổ tay cậu.

"Hướng này là nhà của anh Cảnh Du, tôi cũng định đến, hay tôi chở cậu"

Còn chưa kịp đồng ý Hoàng Trí Khang đã nhấn cậu vào trong xe, rồ ga chạy về hướng căn hộ của anh.

Bất đắc dĩ cậu mới dẫn cậu lên nhà. Vừa vào trong, đã sộc nên não Hoàng Trí Khang một cái mùi nào đó vô cùng ấm áp. Chính là mùi của một gia đình nhỏ. Hai nam nhân sống cùng nhau, nhưng lại gọn gàng như có một bàn tay nữ nhân chạm vào. Trong lòng cậu, có chút cởi mở hẳn ra.

"Cậu ở cùng anh tôi?"

"Không, tôi cũng lâu lâu mới đến"

Để Hoàng Trí Khang ngồi bên ngoài, cậu mang hai học thức ăn đi vào trong, chuẩn bị chế biến.

Một mình ngồi có chút chán, Hoàng Trí Khang đưa mắt nhìn dáo dác, chổ nào cũng có hình ảnh chung đôi của hai người. Lại nhìn lên tường bên cạnh, có luôn một khung hình trái tim với vô số bức ảnh nhỏ dán lên. Phía bên kia, chổ hơi sang sáng, ánh dương chiếu đến một cây dương cầm pha lê trong suốt lấp lánh.

Đôi lần Hoàng Trí Khang có theo dõi anh khi anh còn là nghệ sĩ, chỉ một hai lần thôi, những lần đó không khỏi tò mò mà đi xem. Quả thật anh đàn rất hay.

Hoàng Trí Khang thở dài, cậu cũng không hiểu tại sao đối với Hoàng Cảnh Du, lại luôn có ác cảm. Có chăng cậu sinh ra, đã định sẳn sẽ thua thiệt anh về mọi mặt?

"Trí Khang? Sao em lại ở đây?"

Hoàng Cảnh Du vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một cục thù lù ngồi trên ghế, còn tưởng đi lộn nhà. Nếu cậu vào được, thì chắc Hứa Ngụy Châu đã mở cửa. Đứa nhỏ này sớm biết rồi, anh cũng không bất ngờ gì.

Nghe thấy tiếng anh, Hoàng Trí Khang ngước đầu lên nhìn.

"Anh về rồi à, Ngụy Châu đang bên trong"

"Em đến làm gì?"

"Để gặp anh dâu, vậy thôi"

"Em"

Đột nhiên Hoàng Trí Khang nhếch môi lên cười, sau đó cười càng lớn hơn. Nhìn vẻ mặt anh sợ hãi như vậy, thật là đúng ý cậu.

"Cậu ấy so với trong hình, bên ngoài quả thật hút hồn. Xinh như vậy, bảo sao không muốn Vương Tư Mẫn"

Hoàng Trí Khang là đang nói thật, Vương Tư Mẫn có xóa lớp trang điểm đi một góc cũng không bằng Hứa Ngụy Châu. Mà khi trang điểm lên thì càng không thể so được. Hứa Ngụy Châu đẹp, từ chính khuôn mặt trắng xinh không vướn một chút bụi trần, thuần khiết, lại có nét đáng yêu.

"Đến đây để nói mấy câu nhảm này à?"

Hoàng Trí Khang cười cười, trong tay móc ra một chiếc điện thoại. Hoàng Cảnh Du chau mày, giận dữ.

Sau đó Hứa Ngụy Châu bước ra, Hoàng Trí Khang liếc anh một cái rồi nói.

"Ngụy Châu, tôi cho cậu xem cái này, hay lắm"

Hoàng Trí Khang giơ điện thoại lên, vừa hay Hoàng Cảnh Du nắm cổ tay cậu lại, nhìn đến cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Hứa Ngụy Châu đứng bên cạnh, không biết chuyện gì, liền liếc mắt sang.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro