Chương 40: Sinh nhật năm hai mươi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu nhìn hai người đang đấu mắt với nhau, bất quá cậu lấy điện thoại trong tay Hoàng Trí Khang ra. Ban đầu Hoàng Trí Khang định xem phản ứng của Hoàng Cảnh Du thế nào, không nghĩ sẽ để Hứa Ngụy Châu xem thật.

Quả nhiên cả Hoàng Cảnh Du và Hoàng Trí Khang đều trợn mắt lên nhìn cậu.

Trong điện thoại, hàng chục tấm hình Hoàng Cảnh Du và Vương Tư Mẫn cơ thể không áo, chăn che lại ngang ngực, nằm bên nhau ngủ say giấc. Tay Hứa Ngụy Châu đã có chút run run, lại nhìn thời gian trên tấm hình, quả nhiên là đêm sinh nhật của cậu, anh không về, chính là bận ngủ cùng cô gái này.

Mà cô này là ai, Hứa Ngụy Châu biết. Chẳng phải là vị hôn thê trên mặt báo mà cậu xem qua sao?

Hoàng Cảnh Du lấy điện thoại lại, sau đó nhìn cậu, không dám mở miệng. Chỉ sợ sẽ làm cậu kích động.

Hoàng Trí Khang nhìn, chuyện đã lỡ rồi, cũng đúng ý cậu. Sớm muộn cũng biết, chi bằng biết sớm. Cậu lặng đứng một bên, xem Hứa Ngụy Châu sẽ phản ứng ra sao, nhưng cả buổi vẫn chỉ thấy cậu trầm mặc một chổ.

"Nhóc con"

Hứa Ngụy Châu hơi thở ổn định, nhưng cả cơ thể đều nóng rang lên. Cậu quay sang Hoàng Trí Khang, nói.

"Thì sao?"

Thì sao? Bất quá Hoàng Trí Khang không hiểu cậu đang nói cái gì. Liền ngớ người ra.

Hứa Ngụy Châu tiếp tục nói.

"Mục đích cậu đến đây, là để cho tôi xem mấy tấm hình này? Cậu mong muốn kết quả như thế nào? Tôi sẽ điên lên mắng nhiết Cảnh Du, hay sẽ đòi sống đòi chết tìm người con gái trong tấm hình này để đánh ghen?"

Sau đó, cậu nhếch môi cười, bước lại gần Hoàng Trí Khang hơn một chút.

"Cậu xem Hứa Ngụy Châu tôi là ai? Cậu đánh đồng tôi hạ đẳng đến làm khùng làm điên ở đây? Xin lỗi cậu, như thế này đối với tôi không đủ để tôi phải tức giận"

Một hồi bần thần với thái độ không mong muốn của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Trí Khang lại biết thêm một chuyện, con người trước mặt cậu, thật sự không thể xem thường. Nhìn người mình yêu, lên giường cùng một nữ nhân, mà gọi là chưa đủ để tức giận, như vậy bao nhiêu mới tức giận được.

Cậu triệt để hiểu vì sao sống chết gì Hoàng Cảnh Du đều muốn bên cạnh Hứa Ngụy Châu rồi.

Hoàng Trí Khang ngượng gạo, nặn ra một thái độ ương ngạnh khác.

"Cậu đang diễn hả? Tôi không tin cậu có thể bình tĩnh như vậy. Muốn khóc muốn mắng, cậu không cần gượng ép làm gì"

Không khí có chút căng thẳng, Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh cậu, tâm trạng bất an. Anh biết cậu rất kiên cường, nhưng đến mức này, thật sự có chút lo. Nếu không phải vì đau lòng đến mất cảm giác, thì chính là cậu không để tâm đến. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?

Hứa Ngụy Châu lại cười: "Tại sao tôi phải diễn?"

"Nếu cậu không diễn, thì chính là cậu không yêu anh ta rồi. Đằng sau bức ảnh này, là một trận mây mưa đó, không giận thiệt sao?"

Hoàng Trí Khang cố gắng công kích cậu, nhưng cả buổi cậu vẫn không có một chút thái độ gì bất thường. Hoàng Cảnh Du lườm một cái, người ngoài không hiểu, nhưng anh lại nhìn ra, Hứa Ngụy Châu khi giận, sẽ có bộ dạng gì.

"Cậu còn nói thêm câu nào, tôi tống cổ cậu xuống lầu"

"Ha, anh Cảnh Du, anh đối xử với em như vậy hả? Thôi được rồi, em đi. Không phiền hai người"

Hoàng Trí Khang rời khỏi.

Hứa Ngụy Châu bất ngờ ngồi thụp xuống ghế, bao nhiêu mọi thứ kiềm nén bên trong, bỗng nhiên vỡ òa.

Cậu không rơi nước mắt, không cần phải nín nhịn sống mũi đang cay, chỉ là cậu đang thật tâm phân tích những gì mình thấy được.

Nó quá khủng khiếp đối với cậu.

Hoàng Cảnh Du nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Đến nước này, thật sự anh muốn đâm bản thân một nhát sâu để tự xóa đi một phần tội lỗi. Ban đầu anh không dám nói ra sự thật, chính là sợ thái độ này của cậu. Hứa Ngụy Châu cậu chẳng thà mắng anh, đánh anh, có khi anh sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.

"Em tin anh không?"

"Em không biết"

Nắm tay cậu xoa vào nhau, dùng toàn bộ lý trí để nhìn nhận. Hoàng Cảnh Du của cậu, trước sau đều là một người rất chân tình. Chứng kiến một mặt si tình của anh đối với anh hai, lại chứng kiến bao lần anh vì cậu mà đắc tội rất nhiều người.

Cho dù anh có yêu thích nữ nhân, cũng đã không nhanh không chậm rơi đúng vào ngày sinh nhật cậu. Lại nói, chính anh đã kêu cậu chờ.

Nghĩ được đến đó, tâm thức cậu lại nhói lên một cái.

Nếu chẳng may, thật sự anh có cùng cô ta bên nhau, thì sao?

Hơi thở cậu bắt đầu dồn dập. Thúc ép bản thân bình tĩnh một chút.

Hoàng Trí Khang đột nhiên đến tìm cậu, lại cố ý cho cậu xem mấy tấm hình. Tại sao cậu ta lại có những bức ảnh này? Khoan đã, hình như vừa rồi tấm ảnh chụp rất cận, chứng tỏ một trong hai đã chụp, chắc chắn không phải anh rồi.

Vừa suy nghĩ đến đó, trong đầu cậu lại hiện ra những hình ảnh mơ hồ, cả đêm, chính là cả đêm. Cơ thể anh lại không mặc áo, lại cùng vợ sắp cưới. Cô ta sẽ không làm gì anh chứ. Trong lồng ngực cậu vô thức đánh mạnh, từng cơn đau liên tục dồn dập đến, khiến cậu phải nhăn mày, đưa tay lên ngực xoa dịu cơn đau.

Ngồi bên cạnh, dĩ nhiên toàn bộ nét mặt cậu đều được anh thu vào tầm mắt. Đứa nhỏ này hẳn là đang vận dụng tất cả sự bình tĩnh để phân tích tình trạng. Lại khiến bản thân bế tắt như vậy, thật sự làm anh đau lòng.

Anh nhích lại gần, ôm cậu vào lòng.

"Khờ quá, đừng nghĩ nữa"

Hứa Ngụy Châu hồi thần, đôi mắt liếc đến chổ anh, liền dang rộng hai tay, ôm lấy eo anh. Cái đầu nhỏ ngước lên nhìn.

"Sao anh ngủ mê man vậy, có phải đã bị cho thuốc?"

"Ân"

"Anh có chắc không làm gì?"

"Không có, anh đã kiểm tra qua. Đứa nhỏ không có dấu hiệu xuất trận"

"Được rồi"

Hoàng Trí Khang định sẽ đánh vào Hứa Ngụy Châu đả kích tin thần anh, nhưng việc sai lầm lớn của cậu cũng chính là vấn đề này. Hứa Ngụy Châu tâm tính quật cường, lý trí sáng suốt, đối với vấn đề của Hoàng Cảnh Du cậu càng tỉnh táo.

Lại nói, ban đầu cậu thích anh trước, tất nhiên sẽ hiểu anh là con người thế nào. Sau cùng cậu thở dài nhẹ nhỏm, Hoàng Cảnh Du yêu cậu thế nào, không cần người ngoài phán xét, chỉ cần nhìn thôi cậu cũng đủ hiểu, nếu anh muốn làm tổn thương cậu cũng không nhất thiết phải canh vào đêm sinh nhật cậu mà làm trò. Anh nói không có, chính là không có. Anh nói bị hại, thì chính là bị hại.

Nhiều lúc, bản thân anh cảm thấy mình may mắn. Hứa Ngụy Châu chưa bao giờ không tin tưởng anh, cậu tin anh một cách tuyệt đối không nghi ngờ. Đôi khi điều này lại làm anh thấy đau lòng và tự trách mình nhiều hơn, cho dù có thế nào, anh vẫn chưa thể cho cậu một sự nhìn nhận từ gia đình.

Cho dù hôm nay cậu không trách anh, nhưng anh biết, đâu đó trong lòng, cậu khó chịu hơn ai.

Hoàng Cảnh Du cúi xuống hôn lên môi cậu, rồi xoa đầu.

"Đứa nhỏ này, sao lại lương thiện vậy? Em tin anh quá, không sợ sẽ thất vọng sao?"

Vậy mà cậu lại cười, úp mặt vào ngực anh dụi dụi.

"Thất vọng thế nào? Nếu một ngày anh thật sự lừa dối em. Điều đầu tiên em làm, không phải là thất vọng"

"Em làm gì đầu tiên?"

Hứa Ngụy Châu cười híp mắt, sau đó trầm mặc nhìn anh, sắc mặt mang theo ý tứ uy hiếp.

"Em sẽ cưỡng đoạt anh, sau đó bắt anh nhốt lại, mỗi ngày đem anh ra làm một lần, bắt anh vừa đau vừa hận"

Hoàng Cảnh Du bất giác buông eo cậu ra, nuốt một ngụm nước bọt, mắt trừng to.

"Em...em thật sự chỉ mới hai mươi?"

"Ha ha"

"Được thôi, nhưng bây giờ anh sẽ cưỡng đoạt em trước"

Thấy miệng cậu cười, lòng anh lại ngứa lên. Chợt nhớ, hình như sinh nhật hai mươi đã qua rồi đúng không, lời hứa đã ứng nghiệm rồi, ngay lúc này không làm cậu thì đến bao giờ. Hứa Ngụy Châu thu lại cái cười, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác rùn rợn. Cậu mím môi, định bước xuống chạy trốn.

Chưa kịp chạy, anh đã bắt cậu té xuống ghế.

"Chạy đâu?"

"Em chỉ đùa thôi mà, em muốn về nhà, em muốn anh hai"

Hoàng Cảnh Du kẹp hai hai cậu trước ngực, chân chen vào giữa hai chân cậu, gương mặt anh phóng đại gần.

"Anh hai bây giờ chắc đang bị khỉ bu chân rồi, không có ở nhà đâu"

Hứa Ngụy Châu nghe không hiểu, liền hả một tiếng, chưa kịp mở miệng đã bị anh hôn.

Ở một chổ của tập đoàn Anh Thái, quả nhiên...

"Hoàng tổng, anh còn không mau tránh cho tôi về"

"Ngụy Văn, cậu có thích tôi không?"

"Không"

Hoàng Cảnh Du áp cậu xuống ghế, đè cậu từ phía trên, nhìn một chút rồi cúi xuống hôn khắp mặt.

Trán, hai bên mắt, chóp mũi, hai bên má, rồi đến môi, ở đây anh bắt đầu càn quét vào bên trong hầu họng cậu, cuống lấy đầu lưỡi, nuốt xuống rồi nhã ra. Hứa Ngụy Châu bị hôn đến mặt đỏ ngầu, đôi ngươi ngần tràn lệ khí, cơ hồ chảy xuống hai bên thái dương, Hoàng Cảnh Du tay lau giúp cậu, sau đó thả lỏng cho cậu hớp một hơi khí mới tiếp tục hôn sâu.

Tay Hứa Ngụy Châu rãnh rỗi, cậu đưa lên ngực cỡi nút áo giúp anh, từng nút, từng nút đều rất hối hả, cuồng nhiệt bên trong dâng trào, suýt một chút không chịu đựng được mà phát hỏa, ngực anh nóng rang, áp vào da thịt cậu qua lớp áo, Hứa Ngụy Châu thấy không đủ gần, tự cỡi áo cho mình, đón nhận từng cú va chạm.

Cơ thể cả anh và cậu đều rất đẹp, nhưng đẹp nhất lại là anh, có vẻ như trời sinh anh có khung xương cân chuẩn, nên từng thớ cơ bao lấy đều vừa vặn. Hứa Ngụy Châu luôn tự cảm thán điều đó.

Cảm nhận mặt có chút nóng, Hoàng Cảnh Du mới buông môi cậu ra, cơ thể nâng lên một chút nhìn cậu.

"Em nhìn anh?"

"Ân, sao trước đây em không phát hiện ra, cơ thể Cảnh Du ca ca thật sự đẹp nga"

Mắt cậu vì thiếu oxi thành ra có nhiều tơ đỏ bao lấy tròng trắng, lại có một màng nước đục ngầu xung quanh, to to, tròn tròn. Hoàng Cảnh Du bật cười, đem cổ cậu xách lên ôm vào ngực, sau đó bỏ ra. Anh thích nhất, chính là những lúc cậu gọi anh như vậy, một chút trẻ con, một chút sủng nịnh, một chút đáng yêu. Đối với anh mà nói, đứa trẻ này không chỉ là người anh yêu, mà còn là một đứa em nhỏ vừa ngốc nghếch vừa trưởng thành, bất cứ khi nào cũng khiến anh muốn bảo bộc.

Anh vừa nhìn cậu, vừa đưa xuống cỡi những thứ còn vướng víu trên người, một thoáng, cả hai đã sạch trơn, không còn thứ gì che chắn.

Hứa Ngụy Châu tròn mắt hỏi anh.

"Làm bây giờ luôn?"

"Tất nhiên"

Cậu ngẫn người ra, liếc liếc mắt rồi mím môi gật gật.

"Tới đi"

Hoàng Cảnh Du cười râm rả nghe cả tiếng, không biết tại sao, con người này lại đáng yêu nhiều như vậy. Anh véo bên má cậu, rồi cúi xuống hôn lên cổ. Môi răng đi qua đều để lại dấu, phía dưới anh dùng tay đã bôi sẳn gel trơn cho một ngón đi vào. Hứa Ngụy Châu lần đầu cảm thụ, cậu giật bắn người, hốt hoảng nhìn anh.

"Anh...anh...khoan, kì quá"

Hoàng Cảnh Du động tác dừng lại, kĩ càng quan sát nét mặt khó khăn của cậu.

"Em đau hả?"

"Không có, nhưng mà, cảm giác không quen"

Anh tiếp tục cho một ngón thứ hai vào, từ từ xem cậu không ổn chổ nào. Động tác anh cực kì kiên nhẫn, đối với ham muốn bên trong hoàn toàn đối nghịch. Chẳng qua anh sợ làm cậu đau, dù thế nào lần đầu tiên đều rất mới mẻ.

Bất quá không đau như cậu nghĩ, chỉ là đông đầy bên dưới làm cậu thấy ngượng ngùng. Lần trước đòi nằm trên anh, cậu cũng chỉ buột miệng trêu chọc, huống chi nếu cậu nằm trên, cảm giác sẽ bớt ngượng hơn. Suy cho cùng, cậu vẫn không tin một ngày sẽ bị một nam nhân đè phía trên ngược đãi cơ thể mình.

Phía dưới cậu co rút, thu nhận hai ngón tay của anh, bụng chướng lên một chút nhẹ nhẹ, sau đó toàn thân cứng đơ, một thứ xúc cảm vô cùng lạ lẫm sộc lên đầu.

Do Hoàng Cảnh Du cọ quậy ngón tay, đầu ngón để lên thành ruột chạm nhẹ, đầu cậu ngửa lên cao, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ, hơi thở nồng mùi hương quen thuộc, Hoàng Cảnh Du nuốt xuống, chịu không nỗi cắn lên yết hầu cậu, đem trái cổ cắn lên có đầy dấu răng.

Quậy một lúc bên trong, trước ngực cậu toàn dấu đo đỏ bầm bầm. Hoàng Cảnh Du nâng mông cậu lên cao một chút, từ từ đặt tiểu Cảnh Du vào lên thành cửa hậu, đầu sáo nhiễu nước khá nhiều, không khí làm lạnh nhanh, khiến cậu một cơn co cứng, cảm giác mát mát bên dưới thật sự lần đầu trãi qua.

Con ngươi cậu một lúc mở trừng, đại não đón nhận một tín hiệu vô cùng đau đớn, đầu cậu liên tục ngửa ra sau, hai tay túm lấy vai anh bóp chặt.

"A...đau chết em rồi"

Tiểu Cảnh Du dừng lại khi chưa được bao đầy tận gốc. Hoàng Cảnh Du ngưng thần, mồ hôi nhãi nhệ nhìn cậu.

"Có sao không em, hay anh rút ra"

Thấy anh vừa muốn vào, vừa sợ làm cậu đau. Cậu làm sao chịu nỗi. Anh có lẽ đã chờ lâu đến ngày này, Hứa Ngụy Châu mím môi, lắc đầu, thắt lưng cậu nhúc nhích.

"Không sao, anh tiếp"

Nghe được hiệu lệnh, tiểu Cảnh Du tiếp tục động, từ từ đút vào tận sâu.

Đầu tiểu tử dường như đã chạm đến vị trí góc của thành ruột, Hứa Ngụy Châu đưa tay lên bụng, thử xem có sờ được chổ cưng cứng không, ấy vậy mà sờ được. Cảm giác vừa mới lạ, vừa thú vị. Cậu cười cười.

"Chỗ này giống có con"

"..."

Anh vốn không hiểu cậu nói gì, mắt híp lại ngẩn người ra nhìn cậu, thắt lưng vẫn chưa động. Đừng nói cậu đau, anh cũng đang rất đau. Miệng hậu khép quá chặt, tiểu Cảnh Du bị siết đến nghẽn mạch, máu không lưu thông được.

Trong lúc này, mà cậu còn cười được. Anh thúc một cái, miệng cậu ngưng bặt, răng nghiếng chặt lên nhau.

"Ưm...đau quá đi"

"Em còn cười được mà"

"Thì mắc cười không cho cười, nè anh sờ thử đi, có phải giống lắm không?"

Nghi hoặc nhìn cậu, anh cũng thử đưa tay lên bụng cậu, quả nhiên có cái gì đó cưng cứng, mắt anh sáng lên, sau đó thúc một phát nữa, tiểu tử rời ra mấy centimet lại vào đến tận gốc.

Hứa Ngụy Châu không đùa nữa, cậu tập trung cảm nhận thứ xúc cảm quan hệ lần đầu. Thắt lưng anh cứ đưa đẩy, bên trong cọ sát liên tục, cậu nhắm mắt thở dốc, hay tay vòng qua cổ anh, tìm môi hôn.

Vừa hôn phía trên, vừa bị dày vò phía dưới, một tay rãnh rỗi của cậu tự nhiên an ủi tiểu Ngụy Châu bị bỏ rơi. Tay cậu tuốt lên xuống theo từng nhịp của anh, Hoàng Cảnh Du thấy vậy, nắm lấy tay cậu, chuyển vị trí, lúc này chính anh nắm lấy tiểu Ngụy Châu cương cứng trong tay, tùy ý đủ kiểu bao lấy nó.

Bị làm đến thần trí mê man, Hứa Ngụy Châu đến cực hạn, cậu bắn ra đầy tay anh, một nắm nhầy nhụa trắng đục trên tay, Hoàng Cảnh Du đưa ra xa xa, sau đó tự nhiên thúc mạnh tốc độ.

Hứa Ngụy Châu rên rỉ càng lớn, suýt chút phát la lên. Anh nhấc mông cậu lên cao, một va chạm mạnh, bao nhiêu tinh túy bắn hết vào trên trong người. Đến lượt anh ngửa cao đầu, thở hổn hển. Sau đó nằm úp lên người cậu luôn.

Hứa Ngụy Châu xụi lơ ở dưới, mặt đầy mồ hôi, có vài đóm đo đỏ ở hai má, cột thở cậu cũng không ổn định lắm, đưa tay ôm lấy tấm lưng anh. Xoay người, để anh nằm bên cạnh.

Cái ghế vậy mà chứa được cả hai, cơ thể trần truồng, máy lạnh phà phà, có hơi man mát. Hứa Ngụy Châu nằm sụp xuống, ôm lấy anh.

"Xong rồi, xong rồi, cuộc đời em đã tan nát trong tay anh"

Giọng cậu có chút run run, trong ngực anh cọ cọ. Hoàng Cảnh Du bắt hai bên má cậu ra, hôn sâu một cái lên môi rồi cười.

"Không đến nỗi vậy"

"Anh phải chịu trách nhiệm với em"

Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên thần người ra, lờ mờ nhìn cậu. Anh véo má cậu.

"Vậy ai chịu trách nhiệm với anh"

"Anh có mất cái gì đâu?"

"Tại sao không"

Nói xong, anh đem tay cậu đặt lên vị trí trái tim mình

"Chổ này mất rồi"

Cậu rốt cuộc ngớ người ra, vẫn không hiểu ý anh là gì, lại lấy anh nhìn cậu cười đến rất ôn nhu. Tự nhiên trong lòng lại thấy ấm áp.

Anh nói: "Trái tim anh, mất rồi"

Hứa Ngụy Châu nheo mắt nhìn anh, cảnh giác đầu đưa ra xa nhìn.

"Ai lấy?"

"Em đoán đi"

"Em không biết"

"...."

Hoàng Cảnh Du im lặng, không nói. Hứa Ngụy Châu ngẫn người, lại thấy anh như đang suy nghĩ điều gì. Một giây sau, cậu bắt đầu muốn chạy. May mà anh bắt eo cậu lại, ôm cứng vào người. Giọng anh trầm trầm, sắc mặt mười phần nguy hiểm. Anh trở người, một lần nữa đem cậu dưới thân.

"Vậy để anh cho em biết"

"Thôi mà, em mệt lắm. Ca ca, tha cho em đi mà. Aaaaaa...ha ha ha"

Từ sau tin tức đưa tin, giữa Vương thị và Anh Thái sẽ có một cuộc hôn nhân sắp diễn ra, thì mọi thứ đều trở nên rất rầm rộ. Thể như chứng khoán cả hai bên đều tăng lên như cấp số nhân, bao nhiêu dự án lớn, dồn về hai bên tập đoàn như mưa xối. Trong khi công ty có nhiều việc, thì Hoàng phó chủ tịch lại không có ở đây.

Hoàng Trí Dực đã được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, thay cho vị trí của Hoàng Trí Chương. Lại nói đến hai cha con Hoàng Trí Chương và Hoàng Trí Dương, sau khi bị Hoàng Cảnh Du chỉnh đốn xong, đã không còn bổn phận gì ở tập đoàn nữa, hiện tại đang kinh doanh tự do ở bên ngoài, chuỗi bar cùng khách sạn của Hoàng Trí Dương, anh vốn không động tay vào.

Dù thế nào cũng phải chừa cho họ con đường lui.

Hoàng Trí Dực lên chức không bao lâu, vừa lên đã nhận một đống công việc, hôm nay lại phải thay Hoàng Cảnh Du xử lí một số chuyện, làm anh mệt đến ăn uống cũng chưa.

"Trí Dực, Cảnh Du đâu?"

Thân là phó chủ tịch, công việc đều phải thông qua Hoàng Cảnh Du, ngay cả ông là ba ba, đều mỗi ngày trình diện với đứa con này, cho nó kí một số công văn cần thực hiện. Vậy mà sáng nay đến, lại chẳng thấy đâu. Hỏi thư kí, thì bảo Hoàng Cảnh Du chưa từng đến. Hoàng Trí Duận giận dữ, liền chạy đến chổ Hoàng Trí Dực. Chẳng biết tại sao, mỗi khi muốn biết tin tức gì về đứa con này, thì người cần phải tìm đầu tiên là anh nó.

Hoàng Trí Dực chất đầy hồ sơ trên bàn, tầm mắt có chút không nhìn thấy phía trước, vừa nghe tiếng, anh giật mình ngóc đầu lên.

"Em ấy bận....tiếp khách hàng"

Thật sự không cần phải hỏi, anh cũng biết bây giờ chắc thằng bé đang ở chổ của đứa nhỏ kia. Nhưng nếu nói thật, không biết trên mặt Hoàng Trí Duận có bao nhiêu cộng gân xanh.

Hoàng Trí Duận chau mày.

"Tiếp khách hàng cần đến phó chủ tịch?"

"Dạ...dạ...thì khách hàng quan trọng"

Hoàng Trí Duận không hỏi nữa, liền đi ra ngoài. Ở đây, mồ hôi trán của Hoàng Trí Dực đã chảy đầy ra, bên trong ngực áo ướt đẫm. Con người này, nói uy có uy, nói nghiêm có nghiêm, nói giới hạn thì không biết giới hạn nằm đâu. Xưa nay, chưa ai hiểu được Hoàng Trí Duận rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng cảm giác mà anh nhận ra được, chính là vừa thương vừa giận.

Trong đáy mắt của Hoàng Trí Duận, luôn ẩn một tình thương nào đó cho Hoàng Cảnh Du, chỉ là không ai tin ý nhận ra mà thôi.

Ông từ phòng Hoàng Trí Duận ra ngoài, nắm tay cung lên đã được thả lỏng.

"Giám đốc"

Trợ lý ở đâu chắn trước mặt, làm ông thoáng chút giận mình. Rất nhanh, liếc trợ lý một cái rồi vào phòng.

Một mình trong phòng, Hoàng Trí Dực nhìn hồ sơ đến mờ mắt, lại nói, bên cạnh không có trợ lý, công việc mỗi mình anh gánh, trước kia công việc không mấy nặng, bây giờ mới thật sự thấy không xuể nữa rồi. Vừa xem hồ sơ, miệng anh lẩm bẩm chửi.

Cái thằng khỉ, chắc bây giờ nó thoải mái lắm. Trông khi anh nó phải cực khổ thế này, vậy mà nó còn luôn miệng chửi anh nó không thương tiếc. Loạn rồi, cưng nó bao nhiêu, nó còn xem anh nó ra gì đâu. Lần sau phải chửi một trận cho đã. Thật tức chết.

Lẩm bẩm một hồi, anh quăng luôn cây viết ra đó, chịu không nỗi, liền đi xuống dưới.

Hứa Ngụy Văn còn ngồi bên trong, xử lí một số công việc, xem lại mấy bản kế hoạch sắp đến. Mắt anh chăm chú nhìn rồi ghi chép lại, thái độ chuyên tâm vô cùng. Anh đâu hay bên ngoài đang có người theo dõi, đã thế còn cười trộm. Hoàng Trí Dực nép một bên cửa, ló đầu ra một chỏm tóc và một con mắt lén lúc nhìn. Nhân viên ngồi bên ngoài há miệng ngẩn người ra.

Thế nào mà để một phó giám đốc lén la lén lúc như vậy. Trong lòng bọn họ, chưa nghĩ được sâu xa, liền xì xầm nhau bảo trưởng phòng Hứa đã đắt tội với cấp trên rồi.

Mấy câu xầm xì bên tai, tất nhiên Hoàng Trí Dực nghe hết, chỉ là anh cứ để họ nói, như vậy cũng tốt, ít ra họ không biết không phải trưởng phòng họ đắc tội với anh, mà anh đang đắc tội với trưởng phòng họ.

Lần trước không may giận dữ, nói mấy câu làm Hứa Ngụy Văn không vui.

Hoàng Cảnh Du là lý do để cậu từ chối tôi? Hai người làm tôi thấy thật tội cho đứa nhỏ kia.

Vốn đang tức giận việc Hoàng Cảnh Du khư khư giữ lấy Hứa Ngụy Văn, nên trong lòng sinh ra mâu thuẫn, anh làm sao biết được, trước đây Hứa Ngụy Văn cùng Hoàng Cảnh Du thân thiết thế nào. Có thể thằng bé giận anh, nên nó mới không chấp nhận anh bên cạnh bạn thân nó. Thật sự cho đến hiện tại, Hoàng Cảnh Du ngoài mặt nói chuyện không gây hấn, chứ trong lòng nó, vẫn còn rất hận anh. Bất cứ khi nào đều có thể mắng anh.

Suy nghĩ một lúc, sắc mặt anh trầm lại lúc nào không biết. Chỉ là nghĩ đến lại thấy buồn.

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, góc mặt sáng bừng của Hứa Ngụy Văn đập vào mắt, anh liếc nhìn xung quanh, rồi liếc đến Hoàng Trí Dực. Quả thật là cách hai ngày đến tìm một lần, nhưng đó là lúc trước, bây giờ là mỗi ngày, thậm chí một ngày có khi năm sáu lần.

Hứa Ngụy Văn nghiến răng, kéo góc áo Hoàng Trí Dực đi vào, ngoài mặt bình thường tỏ ra kính cẩn với cấp trên một chút đánh lừa nhân viên.

Hoàng Trí Dực mím môi, hí hửng đi vào.

Vừa bước qua khỏi cửa, Hoàng Trí Dực kéo lại cửa sổ, sau đó xông đến ôm Hứa Ngụy Văn.

"Nhớ cậu"

Hứa Ngụy Văn cơ hồ trợn mắt muốn rớt luôn tròng ra ngoài, anh bất ngờ đẩy người ra, lùi về sau một bước.

"Lần sau, đừng tùy tiện ôm tôi được không? Tôi không thích"

Nghe cậu nói vậy, tâm trạng đang vui có hơi chùng lại, bất quá Hoàng Trí Dực cười cười.

"Được, xin lỗi cậu"

"Anh đến làm gì?"

"Tìm cậu"

Hứa Ngụy Văn giật mình, lại nhìn ra bên trong ánh mắt người kia tỏa ra một tràn ấm áp, môi cong lên nhẹ, đến cả động tác đứng cũng vô cùng nghiêm túc. Bất quá anh nhìn hơi lâu một chút, sau đó giả bộ ho khan vài tiếng rồi dời tầm mắt đi.

Thái độ vừa rồi, tuyệt đối không qua mặt được anh, bất giác trong lòng có chút kinh hỉ. Anh liếm một đường môi, chậm rãi bước lại gần. Hứa Ngụy Văn lui về sau, lui đến bên mép bàn thì hết đường lui nữa, Hoàng Trí Dực đang rất gần, cơ thể dường như dính chặt lên anh.

"Anh"

Đầu Hoàng Trí Dực đưa xuống tầm tai, thổi một hơi vào. Hứa Ngụy Văn rùng mình, rụt cổ lại, hai bên má, nỗi lên một mảng hồng hào, vô cùng đẹp mắt. Hoàng Trí Dực liếc nhìn qua, triệt để say mê, ngây ngốc ra nhìn.

"Ngụy Văn, cậu có thích tôi không?"

Mỗi ngày, Hứa Ngụy Văn nghe câu này ít nhất trên dưới mười lần. Anh đưa tầm mắt về phía nút thắt cavart trên cổ Hoàng Trí Dực, không dám nhìn thẳng, bởi vì nhìn, cũng không biết nên trả lời thế nào.

Đột nhiên lúc này có điện thoại, Hứa Ngụy Văn giật mình đẩy anh ra, sau đó tìm trong điện thoại trong túi. Mắt anh bỗng nhiên sáng lên, màn hình hiển thị một gương mặt khả ái. Hoàng Trí Dực nhìn qua, chân mày chau lại thành một mảng sâu húp.

"Hình Anh, là em đúng không?"

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro