Chương 41: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong điện thoại, Hứa Ngụy Văn tâm tình tốt hẳn lên, anh quay người nhìn Hoàng Trí Dực vẫn còn đang khó chịu đứng bên cạnh.

"Tôi bây giờ ra ngoài"

Hứa Ngụy Văn vừa xoay đi, Hoàng Trí Dực đã nắm lấy khủy tay anh lại, gặng hỏi.

"Cô gái vừa rồi?"

"Là bạn gái tôi"

"Cậu nói hai người đã chia tay rồi mà?"

Lần trước rõ ràng anh đã nghe Hứa Ngụy Văn nói như vậy.

Hứa Ngụy Văn mím môi, dứt khoát giật tay ra khỏi bàn tay ấm hỏi kia của anh.

"Khó khăn lắm tôi mới kéo cô ấy quay về bên cạnh tôi, Hoàng tổng, anh tránh đường"

Quả thật, thời gian Hình Anh rời đi, Hứa Ngụy Văn rơi vào tình trạng không muốn làm gì, anh mỗi ngày đều gọi cho cô, muốn tìm một cơ hội nói cho cô hiểu, khoảng cách thật sự không là gì, nếu như anh vẫn còn ở đây chờ cô trở lại. Hoài bão của cô, anh nhất định sẽ ủng hộ cô hết mình, tuổi trẻ mà cô muốn, anh tuyệt đối sẽ để cô tự do bay nhảy. Chỉ cần, cô bên cạnh anh. Chuyện gì anh cũng có thể làm cho cô.

Rất rất lâu, Hình Anh mới thật sự cảm động, đồng ý với Hứa Ngụy Văn.

Vì có thế nào, tình cảm mà cô đối với anh, trước sau như một. Ngay từ đầu, là cô muốn anh trở thành người yêu của mình, ngay từ đầu cô đã rất yêu thích anh, chỉ vì sợ anh không chờ được.

Lại nói, thật khó khăn bao nhiêu trước đây hai người mới được ở bên nhau, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hạnh phúc lâu như vậy.

Lần này quay trở về, Hình Anh muốn gặp lại Hứa Ngụy Văn đầu tiên.

Cứ nghĩ tấm lòng anh mấy tháng qua có thể làm Hứa Ngụy Văn thay đổi, còn nghĩ Hứa Ngụy Văn đang dần dần có tình cảm với anh. Ngày hôm nay, coi như triệt để làm tâm anh chết lặng, Hoàng Trí Dực từ từ nhích chân, nhường đường. Hứa Ngụy Văn cúi xuống thở dài, rồi đi mất.

Bất quá tình cảm, không thể cưỡng cầu.

Hứa Ngụy Văn vội vã chạy đến chổ hẹn, nhìn thấy bóng dáng Hình Anh phía xa, trong lòng bỗng nhiên có hàng ngàn con kiến bò quanh, cồn cào nhớ nhung vô hạn. Rốt cuộc, cô ấy cũng đã quay về. Hứa Ngụy Văn lên tiếng gọi, Hình Anh giật mình quay đầu, nụ cười trong sáng ngày nào rạng rỡ trước mắt.

Anh chạy thật nhanh về phía cô, nhanh nhẹn kéo cô vào lòng.

"Ngụy Văn"

Đặt sâu khuôn mặt vào tận cổ, lặng lẽ hôn lên máy tóc cô, vòng tay anh bỗng nhiên siết chặt.

"Anh nhớ em"

Hình Anh cười cười, cô cũng vòng qua eo, ôm anh.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, cảm nhận nhớ nhung những ngày xa cách. Không nỡ rời bỏ tay nhau ra, cứ vậy mà vừa cười vừa ôm.

Người đi đường xung quanh nhìn họ, tủm tỉm cười rồi đi mất. Mặc kệ ai nhìn cũng được, hạnh phúc hiện tại với người bên cạnh, mới thật sự quan trọng.

Hứa Ngụy Văn nớ lỏng tay, anh cúi xuống nhìn cô.

"Em ốm hơn đúng không?"

Hình Anh ngước đầu lên nhìn anh, cô mím môi gật gật. Son đỏ nhạt trên môi, làm khuôn mặt cô sáng lên nét mặt xinh đẹp vốn có, chiếc mũi cao vút, cùng đôi mắt long lanh. Hình Anh liên tục chớp chớp mắt, tim anh đập mạnh trong lòng ngực, không chịu nỗi liền cúi xuống hôn lên môi cô.

Bên đường, con xe trắng đậu yên một chỗ, người trong xe tầm mắt vậy mà có thể nhìn xa đến tận chổ đứng của hai người đang ôm hôn thắm thiết. Hoàng Trí Dực tay nắm vô lăng, nắm chặt đến máu tươi trong lòng bàn tay muốn vỡ ra ngoài.

Trái tim như có ai đó triệt để ác ôn bóp nghẹn. Mắt anh giăng đầy tơ đỏ, thoạt nhìn dữ tợn.

Hoàng Trí Dực không nhìn nữa, anh lái xe đi.

Hứa Ngụy Văn đưa Hình Anh về nhà cô trước, sau đó trở về nhà anh. Vừa bước vào trong, một mùi nồng nặc sộc vào mũi. Hình Anh nhìn sang bên, đã thấy ấn đường Hứa Ngụy Văn như đen ngòm lại. Cô nắm tay anh kéo kéo.

"Chuyện gì vậy anh?"

"Em chờ anh một chút"

Hứa Ngụy Văn để cô ngồi trên ghế, sau đó đến phòng Hứa Ngụy Châu gõ cửa. Bên trong im ắng một hồi, không ai lên tiếng, nắm cửa khóa chặt. Anh bỏ cuộc định ra bên ngoài, đột nhiên cửa mở toạt. Cái đầu Hoàng Cảnh Du lú ra, Hứa Ngụy Văn giật mình né về sau.

"Ngụy Văn, cậu về rồi"

"Trời đất, hai người đừng nói với tớ là đã..."

Cái mùi nồng bên ngoài đã khiến anh nghi hoặc ngay từ đầu, bây giờ cái mùi bên trong phòng ập ra, còn đáng sợ hơn. Hứa Ngụy Văn chau mày, thoạt nhìn có chút giận. Hoàng Cảnh Du cười cười.

"Em ấy đã qua tuổi hai mươi rồi, cậu nói phải giữ lời chứ"

Đúng là anh có dặn như vậy, nhưng mà tình huống này kinh người quá. Có thể nào anh vẫn chưa tin được, em trai đã thất thân mất rồi. Hứa Ngụy Văn đá vào chân Hoàng Cảnh Du một cái.

"Ngụy Châu đâu?"

Hoàng Cảnh Du mắt nhìn vào trong, có chút ánh cười ấm áp.

"Nhóc con mệt rồi, đang ngủ"

Hứa Ngụy Văn kinh hãi, tầm mắt ngưng động. Mệt? Khỉ khô làm gì đến mệt?

Lúc này, Hình Anh bước lại, Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhìn.

"Anh Cảnh Du"

"Hình Anh? Em về khi nào?"

"Dạ, sáng nay, Ngụy Châu chắc đang ở trong hả anh, em vào với cậu ấy"

"Ấy ấy, không được"

Chân Hình Anh đã bước qua tới cửa, Hoàng Cảnh Du đã vội vã chắn ngang, Hứa Ngụy Văn cũng hoảng theo, kéo hai tay cô lại, áp lưng cô vào ngực mình. Tất nhiên không vào được, chưa nói quần áo trong phòng chưa dọn, nhóc con đang ngủ, còn chưa mặc quần áo vào đâu.

Hoàng Cảnh Du đau đầu, con bé này tâm tính vẫn cứ vô tư. Hứa Ngụy Văn còn đau đầu hơn, anh đẩy cô ra ngoài.

"Ngụy Văn, cậu thật sự với Hình Anh..."

"Ân, thế nào?"

"Anh Trí Dực, anh ấy..."

Nói đến đây, Hoàng Cảnh Du có chút ấp úng, Hứa Ngụy Văn nghe liền hiểu. Anh cong môi lên cười, gõ lên đầu Hoàng Cảnh Du một cái.

"Anh ấy thì liên quan gì tớ? Tớ với anh ta trước sau không có gì"

"Chẳng phải cậu..."

Chẳng phải lần đó, ánh mắt cậu nhìn anh Trí Dực khi ấy rất muốn nói gì sao? Hay là tớ nhìn nhằm.

Tuy nhiên Hoàng Cảnh Du không nói ra, liền cười cười rồi đi vào trong, đống cửa lại. Hứa Ngụy Văn trầm mặc một chút, liền thở dài ra ngoài.

Hứa Ngụy Văn bước lại gần Hình Anh, bất giác ôm vào lòng.

"Sau này, đừng đi nữa"

Hình Anh cười cười, thả cơ thể tựa vào người anh, tay cô không yên, trên lưng anh gãy gãy.

"Em chỉ quay về một chút, lại phải đi"

Nghe vậy, Hứa Ngụy Văn buông cô ra.

"Lại đi?"

"Ân"

Hứa Ngụy Văn nhìn cô một chút rồi xoay người, trong lòng như đang nghĩ ngợi điều gì. Rốt cuộc không biết bản thân muốn gì, anh từng nghĩ nếu chuyện cô muốn làm, nhất định anh sẽ ủng hộ, nhưng bây giờ cô muốn đi, anh lại không thể vui vẻ ủng hộ. Một mặt muốn giữ, một mặt lại không thể giữ. Hình Anh cũng không vui, cho dù có yêu anh thế nào, cô cũng chưa từng nghĩ tương lai mình sẽ phụ thuộc vào người khác, cô đi chẳng phải vì cuộc sống sau này sao? Nếu anh có thể đợi, cô sẽ cho anh đợi, chỉ sợ khoảng cách quá xa, ngay cả cô cũng không thể tự tin được như trước.

"Anh yêu em, phải hiểu em chứ?"

Một mảng im ắng lạ thường, chỉ có hai người mới biết được, khoảng cách vô hình nào đó từ lâu đã chen giữa hai người, làm thành một vực thẩm sâu hút, vĩnh viễn không thể lắp đầy. Trừ phi Hình Anh không đi nữa, trừ phi Hứa Ngụy Văn rời bỏ nơi này đi theo cô.

Nhưng dù cách nào vẫn không thể. Hứa Ngụy Văn nhìn cô, áp người đến hôn lên môi, động tác có chút mạnh bạo. Cảm giác chiếm hữu tự nhiên sộc lên người anh, tất cả giác quan trên cơ thể hoạt động vô ý thức, Hình Anh bất quá giật mình một chút, cô ngã người ra phía sau, để Hứa Ngụy Văn leo lên trên.

Đêm đó, một mình Hoàng Trí Dực lái xe trên quốc lộ, không biết đi đâu, không biết về đâu, chỉ cảm thấy tốc độ này làm anh phấn chấn hơn một chút. Rốt cuộc không nhịn nỗi mà chạy đến hộp đêm, nơi ánh đèn chớp nháy, nơi tiếng nhạc lớn áp luôn cả tiếng lòng. Ngồi ở góc phòng, anh liên tục cho mấy ly rượu vào bụng. Lành lạnh, buồn nôn, đắng nghét. Uống gần hết cả chai, mà thấy không hề hấn gì, Hoàng Trí Dực chửi bới.

"Móa, rượu dỏm, rượu dỏm"

Anh làm ầm lên, đến nhân viên đều xanh tái mét. Hoàng Trí Dực bắt nhân viên đổi rượu liên tục, nhưng không có cái nào anh chịu, bởi vì chúng không làm anh say được. Thử gần chục chai, tâm trí anh tỉnh như bưng.

Vốn mượn rượu để có thể quên đi hình ảnh thân mật lúc chiều không, ai ngờ càng uống anh càng rõ ràng miêu tả được cặn kẽ hình ảnh kia trong đầu.

"Móa nó, chổ này là chổ khỉ gì, một chai rượu tốt cũng không có"

Chân Hoàng Trí Dực loạng choạng, đi lại phía một tên nhân viên, xách cổ lên mắng nhiết, nhân viên trong tay Hoàng Trí Dực run cầm cập, không dám hó hé. Bị anh quậy thành một mảng tanh bành, lúc này tự nhiên cơ thể bị kéo ra. Hoàng Trí Dực xoay đầu.

"Buông ra"

"Anh có thôi đi không?"

Hoàng Trí Dực mơ màng nhìn nhìn, ánh đèn quá tối, làm anh không nhìn thấy gì hết, hình ảnh một người con trai đang nắm lấy cổ tay anh, bất giác thế nào anh lại nhìn ra người này có chút quen.

"Ngụy Văn, Ngụy Văn, là em phải không?"

Anh mừng rỡ gọi tên, sau đó nhào tới ôm người này vào lòng, ôm đến người kia không thở được. Bất quá người kia, móc tiền túi ra đền mấy chai rượu thay Hoàng Trí Dực, rồi kéo tên say mèm này ra ngoài.

Trăng thanh gió mát, màn đêm cực kì yên tĩnh.

Hoàng Trí Dực vẫn chưa buông tay.

"Ngụy Văn, em đến tìm anh hả? Em có thích anh phải không?"

Người kia im lặng lắng nghe, miệng hơi cong lên một chút.

Bà nó, hóa ra là thất tình.

Hoàng Trí Dực im lặng không nói nữa, nhưng lại chuyển sang động thái khác, đem đầu người kia gần đến, áp sát môi. Bất quá còn chưa chạm vào, người kia đã đẩy ra, gương mặt có chút hoảng hốt.

"Trí Dực, anh điên rồi hả?"

Bị đẩy ra đến choáng, Hoàng Trí Dực mới nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở nhìn lại.

"Thiên Phúc?"

"Chứ hỏng lẽ là Ngụy Văn"

Đích xác là Đỗ Thiên Phúc. Cũng như ai kia, buồn rầu đi uống rượu, không biết có phải xui xẻo không lại gặp Hoàng Trí Dực. Nếu không phải bị làm ầm lên, anh cũng không thèm để ý, may mà lúc đó anh quay lại nhìn, mới thấy gương mặt say bí tỉ đang gây sự của Hoàng Trí Dực. Đã vậy còn liên tục ôm lấy amh, vừa rồi còn muốn hôn.

Nghĩ đến đã buồn nôn.

Hoàng Trí Dực mắt buồn buồn, rượu trong người đúng là dỏm tệ, vậy mà hết say, anh ngồi bẹp xuống bệ xi măng, chân duỗi xuống. Chổ này vừa may nhìn được toàn cảnh bên dưới.

Đỗ Thiên Phúc bất quá cũng ngồi xuống cùng, anh co chân lại chống cằm lên tay.

"Anh sao vậy?"

"Không có gì"

"Không gì mà giống như tên điên, nhìn em ra Ngụy Văn nữa"

"Đừng nhắc cậu ấy"

Đỗ Thiên Phúc xoay mặt áp một bên lên gối, thuận tiện nhìn nửa gương mặt đỏ bừng của Hoàng Trí Dực. Con người này trong kí ức anh, chưa bao giờ uống rượu đến mất kiểm soát như vừa rồi.

"Thiên Phúc, em nói xem, tại sao cậu ấy không thích anh"

"Ha ha"

Tự nhiên Đỗ Thiên Phúc bật cười, còn cười đến giòn tan. Anh cười đến đỏ cả mặt, hơi rượu phả ra nồng không kém gì Hoàng Trí Dực, chỉ là anh vẫn còn tỉnh táo mà thôi. Anh ngước mặt lên nhìn sao trời, rồi cười như một thằng khờ. Đỗ tổng tài cao lãnh gì đó, tuyệt đối không phải anh. Hoàng Trí Dực vừa ngượng vừa bực, còn nghĩ là thằng bé đang chọc quê anh, liền đứng dậy định đi. Đỗ Thiên Phúc kéo anh lại.

"Ngồi xuống"

"Mày cười cho đã đi, anh về"

"Bậy, em không cười anh, em đang cười vì câu hỏi của anh"

Hoàng Trí Dực nhìn thấy ánh mắt Đỗ Thiên Phúc, trong đó hình như cũng không vui vẻ gì.

Đỗ Thiên Phúc ngước mặt lên trời, anh cười nhẹ.

"Em làm sao trả lời anh được, chính em còn phải hỏi bản thân mình, tại sao cậu ấy lại không thích em"

Sau đó cả hai đều cùng nhau thở dài, cùng nhìn về phía bầu trời đêm.

Tập đoàn Anh Thái gần đây xảy ra nhiều vấn đề khó khăn, chủ yếu là các mảng kinh doanh đều bị ngưng trệ, khiến tập đoàn rơi vào khủng hoảng tài chính, mức dao động trung bình, tuy vậy cứ tiếp tục sẽ rất nghiêm trọng. Hoàng Anh Thái sức khỏe đột nhiên không tốt, thường xuyên không thể ở công ty quá lâu, cho nên mọi quyết định đều ở trong tay Hoàng Cảnh Du. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cổ phần Hoàng Cảnh Du bị toàn bộ cổ đông phản đối việc anh không đủ cổ phần để có thể ngồi lên vị trí phó chủ tịch, nội bộ công ty ngay vào thời điểm này lại trở nên mất đoàn kết.

"Hôn sự của Cảnh Du, nên tiến hành thôi"

Hoàng Anh Thái nằm trên giường, mắt hướng lên trần, sắc mặt nhợt nhạt, ông nói mà không nhìn Hoàng Trí Duận đang ngồi bên cạnh. Hoàng Trí Duận rũ mi, ánh sáng nhạt nhòa, đen sạm, rõ ràng không nhìn ra trong đôi mắt có màu gì.

"Chỉ sợ nó sẽ không chịu, ba cũng biết, đứa con này con không thể ép được"

"Cảnh Du thông minh, ta nghĩ nó sẽ hiểu thế nào là đại cuộc"

Thật ra đến mức này, cũng không còn cách nào khác. Hiện tại tập đoàn đang có nguy cơ đi xuống, tốc độ không phanh, khó mà trụ vững, Hoàng Anh Thái lại không đủ sức khỏe, nếu không nhờ đến Vương thị, tất yếu xảy ra chuyện không may.

Hoàng Cảnh Du đến công ty, cùng người nhà mỗi ngày một chổ tìm cách cứu lấy khủng hoảng đang xảy ra. Hôn sự, anh đã nghe Hoàng Trí Duận kể lại, trong lòng cũng đang tính toán. Chuyện sẽ rất êm xuôi, nếu như ngày đó Vương Tư Thông và Vương Tư mẫn không đích thân đến Hoàng gia một chuyến, hảo cảm không có, gây sự thì đúng hơn.

"Xin lỗi chủ tịch Hoàng, nhưng có điều tôi phải nói. Con gái tôi mặc dù cùng đại thiếu Hoàng có hôn sự, nhưng vẫn là chưa có hôn lễ đàn hoàn. Vậy mà cậu ta đã cùng con gái tôi....."

Đoạn Vương Tư Thông nắm hai tay siết mạnh, thở dài ra, sắc mặt có chút giận dữ.

"Nếu mấy hôm nay không nhận ra sự khác lạ của Tư Mẫn, tôi cũng không biết là nó đang mang thai"

Hai từ "mang thai" ông đặc biệt nhấn mạnh. Hoàng Anh Thái cùng những người khác chỉ biết trợn mắt lên nhìn Hoàng Cảnh Du thần trí đang bị tê liệt ngồi một bên.

Chân mày anh sâu hút, ánh mắt liếc sang trái rồi sang phải. Đêm đó anh không làm gì cả, tại sao cô ta lại có thai? Chẳng phải anh đã kiểm tra rồi sao? Đứa nhỏ hoàn toàn không có dấu hiệu xuất trận. Cho dù đây có phải là kế hoạch của Vương Tư Mẫn không, vẫn là anh không có lí do nào để biện hộ. Đêm đó thật sự cả hai ở cùng nhau, bây giờ nếu anh nói anh bị hại, thì ai tin, lại làm Vương Tư Thông tức giận, tập đoàn Anh Thái đang khó khăn, bị Vương thị công khai tố cáo thì nguy hơn.

Lại còn đứa con, đứa con thật sự là của anh?

"Cảnh Du, cậu đã..."

Hoàng Trí Duận lúc này lên tiếng, nhưng có chút ấp úng ra. Chăn gói trước hôn nhân là chuyện bình thường của thời đại hiện tại, chỉ là ông không tin được.

Hoàng Cảnh Du không nói, mắt vẫn rũ xuống. Hoàng Trí Dực ngồi bên cạnh, lén lúc phía sau vuốt vuốt lưng anh, anh nhìn sang Hoàng Trí Dực, đọc được hai chữ "bình tĩnh" trong đáy mắt.

"Vương tổng, quả thật cháu tôi không có ý sẽ thoái thác trách nhiệm, ngài cứ là nên bình tĩnh. Chuyện hôn sự của tụi nhỏ, tôi cũng định sẽ nói với ngài"

Hoàng Anh Thái sắc khí nhợt nhạt, ngồi đối diện, không trầm không bỗng nói ra một câu làm Hoàng Cảnh Du muốn bật ngồi dậy phản kháng. Chuyện rõ anh không làm, tại sao phải chịu trách nhiệm? Nếu không phải Hoàng Trí Dực nắm tay anh lại, anh đã ngay tại đó thật sự công kích phản đối.

Vương Tư Thông mới thôi thả lõng, lại nhìn bên cạnh, Vương Tư Mẫn vẫn cúi đầu, tỏ ra bản thân rất oan ức, lâu lâu ngước lên nhìn anh rồi cười. Thái độ đó làm Hoàng Cảnh Du nhìn đến phát buồn nôn. Trong đầu đã nghĩ ra hàng trăm câu khó tệ đối với cô gái này.

Tối đó, khi tất cả đều đã thật sự xong xuôi, Hoàng Cảnh Du vẫn ngồi im bất động chỗ cũ, triệt tâm không hiểu cuộc đời của mình tại sao lại đi đến mức này.

Trong lòng có tức giận bao nhiêu, anh vẫn không thể giải bày ra được, ai sẽ hiểu, ai sẽ cảm thông? Đứa con trong bụng cô ta, rốt cuộc có phải của anh không? Anh sẽ kết hôn? Vậy Hứa Ngụy Châu của anh sẽ làm sao.

Hoàng Cảnh Du úp tay vào mặt, ngăn toàn bộ cảm xúc bên trong ngắt đứt. Lúc mở mắt, đã thấy toàn tơ máu đỏ giăng đầy. Hoàng Trí Dực từ trong đi ra, ngồi kế bên Hoàng Cảnh Du, tự nhiên ôm bên vai anh.

"Ngoan"

Anh thở hắc ra một hơi, nước mắt từ khóe chảy xuống mặt, hai môi Hoàng Cảnh Du mím chặt, đôi bàn tay run run đặt trên đùi.

"Em mệt mỏi lắm rồi"

Hoàng Trí Dực xoay người, đem nước mắt Hoàng Cảnh Du lau đi.

"Em cũng rất hối hận, hối hận vì đã chấp thuận quay về nơi này. Chổ này không ai thương em, cũng không ai thật sự muốn em sống tốt"

Nói xong, Hoàng Cảnh Du gục đầu lên đùi. Cảm giác cô đơn trống trãi sộc vào tận tâm can. Quả thật, Hoàng Cảnh Du sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh. Bất hạnh không phải vì anh không có gì cả, mà có tất cả nhưng lại đánh đổi đi tuổi thơ của mình.

Căn nhà này, ngoài mẹ và Hoàng Trí Dực. Không ai đối đãi với anh bằng cả trái tim mình.

Anh có bao giờ nói sẽ cướp mất tất cả từ họ? Anh có bao giờ nói sẽ trở thành một người nắm thóp cuộc đời họ? Cho anh bình yên, cho anh yên ổn, đó mới là điều anh cần nhất.

Hoàng Trí Dực cúi gầm mặt. Anh vẫn không tưởng tượng được, những năm anh không có ở đây, Hoàng Cảnh Du đã sống thế nào. Cũng là Đỗ Thiên Phúc kể lại, năm đó, người nhà họ Hoàng đã ép buột anh giao lại tất cả, bắt anh từ chối quyền kế thừa, trăm phương nghìn kế muốn tổng cổ anh ra khỏi nhà. Thời điểm đó, ngay cả ông nội và ba ba không một ai lên tiếng bảo vệ anh. Hoàng Cảnh Du ra đi không có gì trong tay, tự thân vận động, tự thân tư duy kiếm tiền. Cuộc sống ban đầu có chút chật vật một chút. May mà có Đỗ Thiên Phúc, nếu không thật sự không suông sẻ như vậy.

Ngày đó anh đã thề rằng, có thế nào cũng phải bảo vệ Hoàng Cảnh Du.

Đây chính là lúc.

Hoàng Trí Dực đanh mặt lại, kéo Hoàng Cảnh Du ngồi thẳng lưng, trực tiếp để đứa em này nhào vào lòng mình.

Như lúc trước, Hoàng Cảnh Du ôm eo Hoàng Trí Dực, khuôn mặt áp vào lồng ngực, dụi dụi.

"Mọi chuyện để anh lo"

Mấy ngày sau đó, tin tức về hôn sự của Hoàng Cảnh Du và Vương Tư Mẫn đã lên khắp mặt báo, đâu đâu cũng đưa tin về đám cưới thế kỉ này.

Giữa tâm bão, Hứa Ngụy Châu đang ở JoTi rõ ràng biết. Ấy vậy mà sắc mặt cậu trước sau không đổi. Tống Nhi đi ra đi vào, vẫn là nhìn cậu một chút, trong lòng có chút ái ngại lẫn lo lắng. Đứa nhỏ này, ngang nhiên bình tĩnh như không có chuyện gì.

Không có chuyện gì?

Dối người sao?

Chẳng qua Hứa Ngụy Châu không để ai nhìn ra tâm cơ của mình. Một phần vì cậu biết, anh không phải nguyện ý đối với hôn lễ này, nếu không phải vì ép buột, anh có thể chấp nhận để yên như vậy sao?

Tức tối, tủi thân nào đó tất nhiên vẫn có tận sâu trong lòng, Hứa Ngụy Châu ngồi dựa lưng vào ghế, cậu nhắm mắt định thần lại. Chờ Hoàng Cảnh Du đến.

Gần trưa, Hoàng Cảnh Du mới về JoTi. Anh chậm rãi bước vào phòng, dường như không có chút hối hả như mọi khi. Mấy hôm nay anh không đến tìm cậu, cũng vì sợ sẽ đối mặt với cậu.

Anh hít một hơi sâu, sau đó bước vào trong. Hứa Ngụy Châu đang nhắm mắt, có khi đã ngủ rồi, anh nhẹ nhàng đi lại gần, ngồi lên bàn nhìn cậu.

Bỗng dưng xúc cảm trong lòng trào ngược lên, sống mũi có chút cay cay. Trái tim như có ai bóp chặt. Nếu như có thể, hãy cho anh biết, bây giờ anh nên làm sao để giải quyết chuyện này.  Một Vương Tư Mẫn anh có thể, nhưng đứa con trong bụng, anh biết phải làm sao?

Một lúc sau, Hứa Ngụy Châu mở mắt, cậu nhìn anh, trong lòng bồn chồn, muốn cười nhưng nhìn anh ủ rũ như vậy, có muốn cười cũng không cười nỗi. Cậu đành thu lại ánh mắt chờ đợi ban đầu.

"Anh đến rồi"

"Ân"

"Mấy hôm nay thật sự nhớ anh"

Hoàng Cảnh Du cúi đầu, lén lúc cắn môi.

Hứa Ngụy Châu không nhìn ra, cậu đứng lên vòng tay qua cổ, ôm anh.

"Anh, anh nhớ em không?"

Không biết tại sao, chữ "không" cuối cùng lại bị cậu bẻ cong thành một âm thanh vô cùng run rẩy. Hai bàn tay Hoàng Cảnh Du trên không, cứng đờ không nhúc nhích. Sau cùng, không biết bao lâu, Hoàng Cảnh Du vẫn không ôm cậu lại như mọi khi, lại không trả lời. Hứa Ngụy Châu hụt hẫng buông anh ra.

"Anh sao vậy?"

"..."

"Em nói sẽ hiểu cho anh mà, em nói sẽ chấp nhận mà, anh giỏi như vậy, nhất định sẽ giải quyết được thôi. Đúng không?"

Tròng mắt cậu đỏ ngầu lên, đến lời nói cũng hơi gấp gáp. Hơi thở đặc quạnh lại, tầm nhìn có chút rối loạn. Hoàng Cảnh Du vẫn ngồi trên bàn, ánh nhìn không hướng về cậu, bàn tay dấu dưới bàn, móng tay bấm vào da thịt, đã rướm máu.

Không phải anh không muốn nói, chỉ sợ bây giờ ngay cả phát ra thành tiếng, anh cũng không làm được, có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, chỉ cần anh lên tiếng, nước mắt lập tức tuông trào dữ dội.

Thấy anh chung thủy im lặng, cậu nôn nóng bước gần lên, ôm mặt anh lên, buộc anh nhìn cậu.

"Sao anh không nói? Anh sẽ làm được mà đúng không? Anh còn có em, em sẽ giúp anh, em sẽ bên cạnh anh, em sẽ thuyết phục gia đình anh, cho dù họ có sỉ nhục em, em sẽ kiên trì vì anh"

"Cô ấy có thai rồi"

Một mảng trầm lặng đột nhiên xâm lấn, căn phòng bỗng nhiên không còn nghe bất cứ một âm thanh nào, Hứa Ngụy Châu dãn mày, nghẹn đắng trong cổ, trong lồng ngực hẫng lên rất nhiều nhịp đến hơi thở cậu cũng không thể kiểm soát được. Bàn tay trên má anh buông xuống, cậu lùi về sau hai ba bước, đầu liên tục lắc qua lắc lại, cậu không tin, cậu không muốn tin, giống như cậu muốn cho anh một cơ hội, làm ơn hãy nói rõ một lần nữa, có phải cậu đã nghe nhầm không?

Sắc mặt cậu thần ra, đầu nghiêng một bên, giọng khàn khàn lên tiếng.

"Cái gì?"

Hoàng Cảnh Du ngước mặt lên, hai giọt nước nặng nề chảy xuống, kéo theo hàng trăm giọt khác. Giọng anh run run, nuốt một ngụm khí khô cằn trong cổ, anh nói.

"Cô ta, đã có con"

"Con của ai?"

"Nhóc con, anh xin lỗi"

Hứa Ngụy Châu buông rũ hai tay, cậu gật đầu, môi vô thức cong lên cười. Nước mắt rũ rượi trên má, trái tim đau đến muốn vỡ ra từng mảnh vụn. Rất rất lâu cậu cũng không hề lên tiếng, không gian cứ vậy mà âm u hẳn lên.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy, cả cơ thể run lên bần bật, sức lực không hề có, toàn bộ đau đớn đến tê liệt.

Không biết ai đã bắt đầu trước, chỉ thấy hai khuôn mặt đẫm nước mắt mặn đắng dán chặt vào nhau, những nụ hôn ngọt ngào lúc nào, giờ đây chỉ toàn mùi tanh mặn.

Một lúc sau, Hoàng Cảnh Du mới buông cậu ra, anh đứng dậy, nhìn cậu một lúc rồi quay đi. Hứa Ngụy Châu thở hắc ra, tầm nhìn mờ nhòe, cậu chồm đến, nắm lấy tay anh.

"Anh"

Hoàng Cảnh Du vậy mà không quay người lại, tàn nhẫn bước đi, đôi tay lỏng lẽo kéo một đường dài rồi đứt mất.

-----------------------------------------------
Dự là hôm nay thằng nhỏ sẽ bị chửi lên bờ xuống ruộng.
Ta đau dạ dày quá... Tội nghiệp, nó bị hại, bất hạnh từ đầu đến cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro