Chương 42: Kế hoạch của 5 anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh ấm trên đầu mang một màu thăm thẳm, đặc biệt biến mọi cử động của thành phố trở nên náo nhiệt hẳn ra, đó là dấu hiệu của một ngày làm việc mệt mỏi, mọi người nhanh chóng phi thân về nhà.

Mặt trời đã lặn từ khi nào ở góc trời tây, nơi những cánh chim nhỏ lượn quanh các tòa nhà chọc trời.

Không khí buồn man mác, lại có sắc lạnh lượn lờ quanh khắp.

Nơi hộp đêm khá lớn, chổ ra ra vào vào như ngôi nhà thứ hai của những con người sành điệu. Nhạc lớn đến át luôn nhịp đập trái tim, từng hồi rung rung cảm giác thăng thiên bần thần. Một người thanh niên, ngồi trên quầy rượu, tay lắc lắc chất lỏng bên trong điêu luyện, cổ tay nhịp nhàng cùng ánh mắt phối hợp. Thanh niên mang trên người y phục trắng đen tương phản, mái đầu vuốt cao một bên, một bên phủ phủ, tóc nhuộm một màu xám khói bắt mắt, dưới ánh đèn xanh đỏ lại càng trở nên thu hút. Viền mắt thanh niên hơi đen, lông mi cong vút, bên gò má trái có hai vết tattoo hình ngôi sao, càng nhìn càng bị đáy mắt kia thôi miên thần trí, một nét ma mị quỷ dị từ thanh niên tỏa ra, đặc biệt nghẹt thở.

Cả buổi, thanh niên chỉ nhìn đúng một hướng về phía cô gái.

Vương Tư Mẫn với chiếc váy body bó sát, phần cổ và đùi lộ ra hết tám chín phần, miếng váy mỏng tanh trắng tinh khôi chỉ đủ che lại vài bộ phận quý giá. Cô ngồi đối diện thanh niên, bắt gặp ánh mắt kia, trái tim liền thoi thóp, trong cảm nhận của cô, có thế nào cũng bất ngờ vì nhan sắt kia mười phần làm cô chết rụng tại bàn.

Quá sức cuống hút nhiệt thành.

Thanh niên bỗng nhếch môi, hai con sao trên gò má cũng nhúc nhích theo, thanh niên đi lại gần Vương Tư Mẫn, lịch sự mời chào.

"Đi một mình?"

Mùi hương dịu nhẹ, có sức quyến rũ của phụ nữ, có sức nam tính của đàn ông, Vương Tư Mẫn thu lại ý tứ liền đưa ly rượu lên cụng vào.

"Một mình"

"Anh ngồi với em nha"

Thanh niên lại cong môi lên, kéo ghế sát, sau đó ngồi xuống bên cô. Tư thế vẫn một mực nhã nhặn. Viền mắt đen láy kia một nửa đã bị cọng tóc khói xám che phủ, nửa khuôn mặt bên của thanh niên thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn, càng khiến không khí đi vào mù mờ quái đản. Uống rượu, trò chuyện một lúc lâu, Vương Tư Mẫn bắt đầu cởi mở hơn, cô ngồi sát, cọ vào thanh niên.

"Anh có cảm thấy nóng không?"

"Cũng có một chút"

Thanh niên kê miệng sát bên tai cô, lén lúc thở ra một hơi rồi trả lời. Vương Tư Mẫn bất thình lình đơ cứng, xúc cảm bên trong dâng cao. Thanh niên cong miệng cười, tay đưa xuống nắm lấy tay cô, trao ly rượu mới.

"Em thật xinh đẹp, có phải số tốt không?"

Ý của thanh niên, chính là muốn hỏi, cô có phải xuất thân tốt không. Bởi vì chiếc túi trên tay cô, không phải ai cũng mua được, theo như thanh niên kia biết, cái đó trên thế giới chỉ có hai cái duy nhất. Vương Tư Mẫn chính xác là xuất thân cực tốt, chẳng có gì bàn cãi, cô nghe vậy liền cười, hướng đến thanh niên bắt đầu động tay, đưa lên lưng thanh niên gãy gãy, thanh niên thoáng chốc động mắt.

"Em nói ba em là chủ tịch tập đoàn, anh tin không?"

Thanh niên vậy mà gật đầu.

"Tin chứ, tại sao không?"

Rồi cả hai cười phá lên, không khí nhìn rất sôi nổi.

"Em còn nóng không?"

"Ân"

"Uống ly cuối, anh dẫn em đi hóng mát"

Thanh niên đưa ly rượu đến miệng cô, Vương Tư Mẫn tự nhiên bắt lấy, uống cạn sạch. Thanh niên đứng dậy, ôm bên vai cô bước đi.

Một giây, hai giây, ba giây.

Vương Tư Mẫn gục lên vai thanh niên.
Người thanh niên bắt đầu gọi, hoặc là lây người, cô vẫn như đang ngủ, cách mấy cũng không tỉnh. Nụ cười trên môi thanh niên càng cong lên, vệt sao trên gò má bóp nhéo lại dưới mi mắt, ánh khói trên mái đầu thoát lên giữa bầu không khí thoáng đãng, nhạc trong hộp đêm tắt rụp, toàn bộ khách khứa bên trong ngừng nhảy, một lát sau, không còn một ai ngoài thanh niên cùng Vương Tư Mẫn.

Để Vương Tư Mẫn nằm trên ghế, tư thế vô cùng đẹp, cử chỉ thanh niên càng tỉ mỉ cần thận hơn, đặc biệt luôn tránh cái bụng cô.

"Thiên Phúc, anh ra đi"

Từ bên trong, Đỗ Thiên Phúc bước ra, nhìn Vương Tư Mẫn đang ngủ say mê man. Lại nhìn đến chổ người kia, cơ hồ anh muốn lọt luôn cả tròng trắng ra ngoài.

Thanh niên có mái đầu xám khói, viền mắt đen đậm, mi cong vút, hai vệt sao trên gò má trái, ấy vậy mà là Hứa Ngụy Châu.

Rất rất lâu, không thấy Đỗ Thiên Phúc lên tiếng, Hứa Ngụy Châu mới ngẩn đầu ra nhìn, cậu vuốt mái tóc lên cao, mấy cọng trăng trắng không ngay nếp lại phủ xuống, yết hầu Đỗ Thiên Phúc lây động lên xuống liên tục. Hứa Ngụy Châu bật cười.

"Còn nhìn nữa là em đạp anh đo sàn"

Hứa Ngụy Châu bình thường thoạt nhìn thư sinh, bởi ngoài sơ mi trắng ra cậu ít khi mặc gì khác, lại nói đến khuôn mặt trắng xinh, ngây thơ, ngô nghê, hôm nay vậy mà trông cuống hút vô cùng. Đỗ Thiên Phúc hận không thể vượt giới hạn, đi đến ôm cậu. Trong lòng thầm mắng.

Móa nó, thằng khỉ kia vậy mà tốt số.

"Ờ...ờ...vậy giờ làm gì với cô ta?"

"Mang đến bệnh viện"

Mười phút sau, Vương Tư Mẫn được đưa vào trong, hai ba bác sĩ nữ được chỉ thị của Đỗ Thiên Phúc đi vào.

Bên ngoài, Hứa Ngụy Châu một thân khí khái tiêu sái đứng thẳng lưng dựa tường, ánh mắt lơ đãng có chút rầu rĩ. Đỗ Thiên Phúc liếm môi, nuốt nước bọt.

"Rốt cuộc em muốn anh giúp em chuyện gì?"

Đột nhiên mắt Hứa Ngụy Châu híp lại, hững hờ nhếch nhẹ môi trên lên, nhìn vào phía trong, nơi Vương Tư Mẫn còn nằm bên trong. Đỗ Thiên Phúc có chút sợ hãi.

Đứa nhỏ lại, tại sao lại dùng bộ dạng này?

Lâu sau, cậu lên tiếng.

"Sinh thiết"

"Sinh thiết?"

Còn chưa thông ra được chuyện gì, phía sau có tiếng bước chân, anh quay đầu cảnh giác. Bởi vì với thân phận Vương Tư Mẫn, cho dù cô có đi đâu làm gì, chí ít sẽ mang theo vệ sĩ, vừa rồi bắt cô đến đây, anh và cậu đã chuẩn bị kế hoạch sao cho chu toàn nhất. Tiếng bước chân hối hả này, quả thật làm anh hơi lo lắng. Đỗ Thiên Phúc bước lại gần Hứa Ngụy Châu, tay choàng ra sau, ý muốn che chở cậu, sau đó xoay đầu nhìn.

Là Hoàng Trí Dực.

"Thiên Phúc, sao rồi?"

"Sao rồi? Là sao?"

Thật ra Đỗ Thiên Phúc không biết gì cả, ngoài việc ngày hôm đó.

Đứa nhỏ Hứa Ngụy Châu sắc mặt trắng bệch, thần khí hư nhược, mệt mỏi chạy đến chổ anh, nói không rõ ràng chuyện gì, bởi trong câu chỉ toàn là âm rung của cậu. Cả cơ thể cho dù mất sức vẫn giữ được thần thái vô cùng câm phẫn.

Ngày đó Hứa Ngụy Châu từ JoTi đi về, một mình trốn trong nhà, uống tất thảy mười chai rượu. Hứa Ngụy Văn không về kịp, có thể cậu đã bị nhập viện vì ngộ độc, ấy vậy mà cậu không chịu nghe lời Hứa Ngụy Văn đi vào phòng ngủ mà một mạch chạy đến nhà Đỗ Thiên Phúc, gõ cửa rầm rầm. Cho đến khi anh mở cửa, Hứa Ngụy Châu đã nhào đến nắm lấy cổ áo anh, nói một tràng không đầu đuôi câu chuyện, đại khái chính là.

"Giúp em, giúp em, giúp em đem Hoàng Cảnh Du quay lại. Thiên Phúc, anh phải giúp em"

"Ngụy Châu, có chuyện gì, em làm sao, Cảnh Du làm sao?"

"Em không làm sao cả, Cảnh Du mới có sao, bằng mọi cách mang anh ấy về đây"

Nói được đến đó, Hứa Ngụy Châu gục xuống, bất tỉnh. Có lẽ vì rượu quá mạnh, tin thần lại quá kích động, huống chi cậu không thiết phải tỉnh táo lúc này. Đỗ Thiên Phúc ôm cậu vào trong, lo giải rượu cho cậu, sau đó mới từ từ tìm hiểu thế nào.

Hóa ra chính là tin tức hôn sự được thông qua giữa hai nhà.

Anh bỏ Hứa Ngụy Châu ngủ ở trong, tin thần tức giận chạy đến hỏi tội Hoàng Cảnh Du.

"Cậu bị điên hả, tại sao lại chấp nhận hôn sự này, cậu không chống lại được chuyện này sao? Cậu còn có tôi mà, tôi gánh phụ cậu"

Vậy mà Hoàng Cảnh Du mắt đỏ ngầu nhìn Đỗ Thiên Phúc. Gương mặt âu sầu này, làm cánh tay Đỗ Thiên Phúc trên ngực áo anh chùng lại.

"Có chuyện gì?"

Hoàng Cảnh Du giọng khàn khàn nói.

"Cô ta có thai rồi"

Đỗ Thiên Phúc tròn mắt, ngạc nhiên: "Cái gì? Tại sao?"

"Tại sao? Mẹ nó, cậu nói coi tại sao? Tôi làm sao biết tại sao, hôm đó không phải cũng nằm trong kế hoạch cậu sao? Cậu hỏi tôi?"

Đỗ Thiên Phúc làm sao biết được Hoàng Trí Khang lại cáo đến mức đó. Hóa ra bốn phần trăm cổ phần không hề rẻ, chính anh cũng nằm trên kế hoạch của cậu ta. Bắt anh đi chia rẽ uyên ương, lại không tin tưởng anh sợ anh sẽ đầu hở đuôi lòi, mách lẻo với Hoàng Cảnh Du. Nếu Đỗ Thiên Phúc biết Vương Tư Mẫn có thai, anh sẽ không đồng ý với Hoàng Trí Khang rồi. Bây giờ dù cho có làm gì cũng đã muộn. Vương Tư Mẫn có thai, Hoàng Cảnh Du lại bị bằng chứng ngủ chung đêm đó, cỡ nào cũng không thoát khỏi trách nhiệm.

Lại nói, nếu Hoàng Trí Khang đã bưng bích tất cả, cái thai cho dù hai ba tháng cũng sẽ nói được chỉ mới hai tuần. Vương Tư Thông lại càng cáo hơn, trong lúc tập đoàn Anh Thái rơi vào khủng hoảng, đến đòi hôn sự. Tập đoàn Anh Thái buột phải chịu ơn Vương thị, sau này ngang nhiên mà lên đứng vị trí hàng đầu.

Tất cả ban đầu, đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Mà nhất là thằng nhỏ Hoàng Trí Khang.

Rốt cuộc, nó có lợi gì?

Hoàng Cảnh Du đã nghĩ ra được ngay từ đầu, nhưng lại không cách nào giải quyết, mọi chuyện đến nhanh làm anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Làm tổn thương Hứa Ngụy Châu, cũng chỉ là bất đắc dĩ. Anh hoàn toàn không muốn cậu dính liếu, liên quan gì trong chuyện này.

"Bây giờ cậu tính thế nào?"

Hoàng Cảnh Du thở dài: "Không biết"

"Ngụy Châu, em ấy..."

Nghe đến cái tên đó, tâm thức anh càu xé mãnh liệt, nỗi đau đớn bắt đầu âm ỉ lên.

"Chắc bây giờ, đang đau lắm. Tôi lại làm em ấy buồn rồi"

"Không phải lỗi cậu, từ từ, để tôi tính"

Hai người cứ vậy mà ngồi một lát, không ai nói câu nào. Tạm thời để tâm trí dãn ra một chút, tìm bước kế tiếp phải giải quyết thế nào. Chuyện Hứa Ngụy Châu đang ở nhà anh, Đỗ Thiên Phúc im bặt, không nói nửa câu. Chỉ sợ Hoàng Cảnh Du điên lên lại đánh anh.

Những ngày qua, chính là diễn tiến như vậy.

Trở lại, Đỗ Thiên Phúc nhìn thấy Hoàng Trí Dực bước đến, liền thở ra một hơi an tâm.

"Trí Dực, anh vô tình hay cố ý mà có ở đây?"

"Cố ý"

Hoàng Trí Dực trả lời dứt khoát, sau đó bước lại gần Hứa Ngụy Châu, anh vỗ tay lên vai cậu, Hứa Ngụy Châu xoay đầu nhìn anh.

"Em bình tĩnh"

"Em không có cái gì là bất bình tĩnh"

Đoạn Đỗ Thiên Phúc muốn hỏi lại vấn đề vừa rồi, thì Hứa Ngụy Châu lại nói tiếp.

"Cảnh Du đâu?"

"Nó đang bên ngoài, không dám vào đây gặp em"

Hứa Ngụy Châu phồng má, vết sao trên gò má phồng to ra thêm, lại đập vào mắt Đỗ Thiên Phúc. Ngay cả Hoàng Trí Dực cũng đứng hình nhìn cậu.

Hiện tại Hoàng Trí Dực mới phát giác, tạo hình hôm nay của cậu, Hoàng Cảnh Du mà nhìn thấy, có nước thằng bé phải truyền thêm mấy chai nước. Lại nói, mấy ngày qua, Hoàng Cảnh Du ngày giải quyết công việc, đêm uống rượu, khuya phải truyền dịch, miệng mơ màn gọi "nhóc con", thảm hơn chữ thảm, Hoàng Trí Dực vừa lo công ty, vừa lo cho em trai, cũng mệt không kém, hốc mắt sâu ngòm một lỗ rồi.

Hứa Ngụy Châu định đi ra ngoài tìm anh, thì góc khuất phía kia, thân ảnh Hoàng Cảnh Du xuất hiện, gương mặt phờ phạt, không có sức sống, Hứa Ngụy Châu nhìn đến đau lòng.

Bước đến gần sát bên, Hoàng Cảnh Du vẫn đưa mắt lung tung tìm cậu. Đỗ Thiên Phúc cùng Hoàng Trí Dực tay đập lên trán, muốn chết đi cho xong, tay Đỗ Thiên Phúc kéo Hoàng Mù Mờ đứng trước mặt Hứa Ma Mị.

"Đây, nhóc con của mày đây, đui rồi hả mậy"

Quả thật mắt anh bây giờ có mờ thật, mấy ngày không ăn chỉ uống, dinh dưỡng không có, cơ thể chỉ chống chọi theo bản năng sinh tồn. Hoàng Cảnh Du lúc này mới cố gắng mở to mắt ra nhìn.

Sau đó thần người ra ngạc nhiên.

Kế tiếp hở môi ngẩn người.

Cuối cùng mà đứng hình, không nói được câu nào.

Hứa Ngụy Châu bật cười. Nếu biết tạo hình này làm mọi người điêu đứng như vậy, cậu đã làm sớm hơn rồi. Biết đâu sẽ khiến Hoàng Cảnh Du vĩnh viễn không rời xa cậu.

"Nhóc...nhóc con"

"Không nhận ra em?"

"Em..."

Hơi thở anh càng lúc càng dồn dập, cổ họng như bị thiêu rụi. Cơ thể hư nhược ban đầu bỗng nhiên hừng hực đầy sức sống, anh nắm tay cậu, kéo về một góc khác, sau đó xoay đầu nhìn hai con người cao ráo sáng trưng mắt mở to nhìn.

"Xoay mặt đi, hoặc nhắm mắt lại"

"Thằng kia, đây là bệnh viện..."

Đỗ Thiên Phúc chưa kịp nói dứt câu, môi Hoàng Cảnh Du đã dán lên môi Hứa Ngụy Châu, một cái hôn sâu ngún. Hoàng Trí Dực chụp mắt Đỗ Thiên Phúc lại, nếu để nó nhìn phút nào, có thể hộc máu phút đó, bản thân anh cũng ngó lơ chổ khác, lòng cầu nguyện bác sĩ giờ này đừng đi ra. Đột nhiên, phía trước, Hứa Ngụy Văn hớt hải chạy lại.

Một cặp tình tứ hôn nhau, một gặp tay chân đụng chạm vùng vùng vẫy vẫy. Thoạt nhìn vô cùng khó coi. Lại nói đến Hứa Ngụy Văn xanh mặt khi chứng kiến tận mắt Hứa Ngụy Châu bị ôm hôn thắm thiết.

Nghe tiếng bước chân, cả bốn người đồng loạt buông ra, đồng nhìn về Hứa Ngụy Văn. Môi anh rung rung, nghẹn trong cổ, giống như ăn phải thứ khó nuốt. Trong lòng, không ngừng kêu trời đất. Giữa thanh thiên bạch nhật, mà bọn họ làm kiểu khó coi vô cùng.

"Bên ngoài có đến bốn vệ sĩ lục soát bệnh viện, đã xong chưa?"

"Xong cái gì?" Đỗ Thiên Phúc đã thoát được bàn tay của Hoàng Trí Dực, anh lau mồ hôi trên trán, vừa ngạc nhiên vì biết bản thân hình như nằm ngoài kế hoạch của bốn người này.

Hứa Ngụy Châu ho khan vài tiếng, liếc liếc Hứa Ngụy Văn rồi chui ra phía sau lưng Hoàng Cảnh Du. Cậu ló đầu ra nói.

"Bác sĩ đang tiến hành sinh thiết"

"Còn bao lâu? Không nhanh, e là lớn chuyện"

Bắt tiểu thư Vương Tư Mẫn thì nhẹ chuyện sao? Để Vương Tư Thông biết được, hoặc như phát giác ra Hoàng Cảnh Du là người cầm đầu thì coi như tệ, không cần nói, tập đoàn Anh Thái coi như xong.

Vừa nói, cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra ngoài, có mang theo sản phẩm sinh thiết, một chiếc ống nghiệm trắng tinh, bên trong có vài giọt dịch. Là nước ối của bào thai.

"Đã xong, bây giờ tiến hành xét nghiệm DNA"

Hoàng Cảnh Du nghiêm trọng gật đầu, sau đó đi theo bác sĩ lấy mẫu.

Xong xuôi mọi chuyện, Đỗ Thiên Phúc bí mật đưa Vương Tư Mẫn đến một nơi an toàn, phải nói kỉ thuật sinh thiết quá cao siêu, tuyệt đối không để lại bất cứ dấu vết nào. Trên đường hộ tống Vương Tư Mẫn đến khách sạn gần hộp đêm, trong xe chậc đến bốn cái ghế, cứ vậy mà nhét được bao nhiêu người, cũng may là xe anh thuộc loại hạng sang, thân xe dài thòng, chở được cỡ mười người.

Hoàng Trí Dực phụ trách ôm Vương Tư Mẫn, tránh cô gục gựa động thai, anh thở dài.

"Bản thân đang có em bé, lại có thể đến hộp đêm, uống rượu phóng túng, rốt cuộc đây có phải là tiểu thư Vương thị hay không?"

Không ai trả lời anh, cũng không phải cố ý, chỉ là bọn họ không có bình luận nào cho việc này. Bản thân làm mẹ, mà không có trách nhiệm suy nghĩ cho đứa con, còn gì để nói nữa. Hoàng Cảnh Du gắt gao ôm Hứa Ngụy Châu, miễn nhìn Vương Tư Mẫn.

"Anh đừng lo, cô ta có thể phóng túng như vậy, đưa bé cũng không chắc là con anh. Huống chi, em đã hỏi bác sĩ, độ lớn thai nhi đã là hai tháng rồi"

Vô tình thai khá nhỏ, với cơ thể nhỏ nhắn kia của Vương Tư Mẫn tự nhiên sẽ không nhìn thấy bụng, hình như hoàn toàn không nhìn ra, nếu không siêu âm chắc chắn sẽ không ai biết cô đã có mang hai tháng. Hứa Ngụy Châu chớp chớp mắt nhìn anh. Tóc xám khói càng làm da mặt cậu trở nên sáng mịn hẳn ra, viền mắt đậm đen, con ngươi nhìn kĩ mới thấy, cậu hình như có đeo lens, một màu bạc ngà ẩn trong đôi mắt, Hoàng Cảnh Du ở cự li khá gần, nên mới nhìn rõ từng tia tia hoa trãi dọc hình cánh mặt trời trên con lens bạc bạc.

"Nhóc con, hôm nay em thật sự làm tim anh chết lặng"

Hứa Ngụy Châu vậy mà cười, úp đầu vào ngực anh, run run đôi vai.

"Mỗi ngày sau này, em cứ liên tục thay đổi hình tượng, cho anh chết khô luôn"

"Đừng, anh chịu không nỗi đâu. Anh sẽ không thể yêu em nhiều thêm chút nào nữa, đem một đống yêu thương bên mình, đến nỗi tràn ra ngoài rất phí phạm"

Hoàng Cảnh Du chau mày, tỏ ra chuyện này có chút nghiêm trọng một chút, anh hôn hôn lên môi cậu hai cái. Lại phát hiện, hình như, có một chút son dưỡng, thơm phức.

Anh rít lên một cái, triệt để muốn vỡ tim.

Hứa Ngụy Châu thấy anh trẻ con, cậu xoa xoa đầu anh, hôn lên má anh mấy cái chóc chóc.

Một hai ba bốn.

Trừ Vương Tư Mẫn thì có ba cặp mắt đang nhìn.

Đột nhiên Hoàng Trí Dực hét lên.

"Thiên Phúc, em lái xe kiểu gì vậy, suýt chút đâm vào lề đường rồi"

Một màn tình cảm vừa rồi, làm đầu óc Đỗ Thiên Phúc ong ong lên, nhất thời tâm trí treo cành mây, tay lái bẻ loạng xạ.

"Em...xin lỗi"

Hoàng Trí Dực ôm vai Vương Tư Mẫn, vừa rồi xe dằn mạnh, vô tình làm Vương Tư Mẫn lắc lư. Anh sợ cái thai bị phạm, nên hiện tại gắng sức mà ôm giữ lại. Tình huống này, lọt vào mắt Hứa Ngụy Văn ngồi im hơi lặng tiếng từ đầu giờ.

"Anh cho cô ấy nằm lên ngực anh, như vậy sẽ không bị dằn"

Trong xe đang im ắng, giọng nói nhỏ nhẹ mang ý tứ ôn nhu của Hứa Ngụy Văn vào, không khí bừng lên ấm áp hẳn. Vẫn là Hứa Ngụy Văn đầm tĩnh nhất. Hoàng Trí Dực liếc qua anh, ánh mắt có chút chần chừ.

Từ sau ngày đó, anh đã dặn lòng sẽ buông bỏ Hứa Ngụy Văn. Dẫu sau cũng là một nam nhân, không có người này, sẽ có người khác, cuộc đời dài mà, sau này nhất định sẽ có người tâm đầu ý hợp. Lòng đã có hơi bình yên, hôm nay lại phải gặp lại, giọng nói này lại vang lên bên tai anh, trái tim vượt khỏi tầm kiểm soát mà rung động.

Hứa Ngụy Văn nhìn Hoàng Trí Dực, hình như có gì muốn nói, nhưng lại thôi. Anh chỉ cười cười, nhẹ nhàng chòm đến sửa tư thế cho Vương Tư Mẫn tựa đầu vào ngực Hoàng Trí Dực.
Đột nhiên Hoàng Trí Dực né ra, sau đó hằng hộc liếc Hứa Ngụy Văn.

"Cậu đừng quan tâm, tôi tự biết chỉnh"

Hứa Ngụy Văn bị nạt, nhất thời đơ người. Hoàng Trí Dực lớn tiếng xong lại thấy bản thân muốn đâm đầu vào kính xe chết cho xong, tại sao lại nỡ nạt nộ Hứa Ngụy Văn như vậy. Nhưng có thể không giận sao? Cậu ta còn giúp nữ nhân gần anh thêm một chút, trên mặt cậu ta không tí ti gì ghen tuông, mà cũng đúng, cậu ta đâu có yêu thương gì anh, tại sao phải phát ghen lên. Giống như Đỗ Thiên Phúc,cái thằng nó ghen ngầm suýt chút cả đám chết tươi đó thôi. Càng nghĩ càng giận, mà càng giận càng khó chịu. Hoàng Trí Dực ho ho vài tiếng, đem Vương Tư Mẫn ôm luôn vào lòng. Mặc kệ, độc thân mà, muốn ôm thì cứ ôm thôi.

Hứa Ngụy Văn nhìn nhìn, sau đó liền như ý anh, không quản nữa.

Đến khách sạn, Đỗ Thiên Phúc ôm Vương Tư Mẫn lên phòng, Hứa Ngụy Châu buột phải ở lại để diễn hết màn cuối. Chính là hợp thức hóa lại, một nam một nữ, không quần không áo ngủ trên giường.

Tất nhiên, Hoàng Cảnh Du đã...

"Không được, không được, không được, không được, nhóc con, anh cảnh cáo em, tuyệt đối không"

Một hai ba.

Ba nam nhân cao to vạm vỡ gát hai tay ra sau lưng, lặng lẽ xem trọn tiết mục.

Hứa Ngụy Châu bước lại, ôm eo anh.

"Chỉ một chút thôi, không sao mà"

"Sẽ chạm da thịt, sẽ thấy hết"

"Trước đó anh cũng chạm vào cô ta rồi"

"Khi ấy anh bất tỉnh, căn bản không làm gì, em bây giờ là tỉnh táo"

Hoàng Cảnh Du một mực không đồng ý, cách này chi bằng để cô ta một mình ở đây, sau đó để lại một tờ giấy, có khi được hơn. Nhưng không phải cậu không nghĩ đến.

"Anh hai đã bí mật dẫn vệ sĩ đến khách sạn, em ở lại sẽ không bị nghi nhờ. Ngoan, một chút là xong"

"Nhưng mà..."

Lúc này Hứa Ngụy Văn lên tiếng.

"Cảnh Du, đám vệ sĩ cô ta đã đến đại sảnh, chúng ta mau đi thôi"

Rốt cuộc Hoàng Cảnh Du cũng đi, mà bị Đỗ Thiên Phúc lôi đầu đi.

Mọi người đi cả, Hứa Ngụy Châu lặng nhìn Vương Tư Mẫn vẫn còn ngủ say như chết, cô ta còn không hay biết chuyện gì đã xảy với mình nữa. Cậu đi lại, sửa cô nằm ngay trên giường, sau đó cỡi dây kéo váy sau lưng ra, quăng áo cô xuống sàn, đắp chăn lên ngang ngực. Xong xuôi, cậu vuốt lại bộ tóc, tự nhiên cỡi quần áo cho bản thân, rồi leo lên giường nằm, choàng tay qua, chuẩn xác ôm Vương Tư Mẫn vào lòng.

Năm phút sau, thật sự có gõ cửa. Hứa Ngụy Châu giả vờ vừa tỉnh dậy, mặt còn ngơ ngơ ánh mắt đục ngầu, xoay người lây lây cô.

"Em... Em... Tỉnh đi"

Hai ba tiếng như vậy, Vương Tư Mẫn mới ú ớ thức dậy, toàn thân giống như vô cùng đau nhứt, tay dụi mắt rồi nhìn qua Hứa Ngụy Châu, ban đầu có chút hoảng hốt, sau đó suy nghĩ chút.hai vệt sao trên gò má làm cô nhớ lại tất cả. Vương Tư Mẫn cười cười, ôm chầm lấy cậu. Hứa Ngụy Châu nương theo cô, cậu cong miệng lên sau đó cũng ôm cô. Bên ngoài tiếng gõ cửa dường như gấp gáp hơn.

"Tiểu thư, cô có bên trong không?"

Hứa Ngụy Châu chau mày.

"Gọi em?"

"Ân. Anh chờ em chút"

Nói xong, Vương Tư Mẫn mới khoát áo ra ngoài, mở cửa.

Quả nhiên có đến bốn vệ sĩ chấp tay phía sau, sắc mặt hoảng hốt.

"Có chuyện gì?"

"Tiểu thư, cô có sao không ạ?"

Thoạt có một tên vệ sĩ khác, đưa mắt vào trong, bắt gặp Hứa Ngụy Châu thân trên không áo, liền thu mắt lại.

Vương Tư Mẫn khoanh tay, ngẫn người ra.

"Có sao? Là sao?"

"Chúng tôi lo sợ tiểu thư bị bắt cóc"

"Bắt cóc? Các người điên hả? Cút đi, đừng làm phiền tôi"

Vương Tư Mẫn hét lên thị uy, đống cửa cái rầm. Bốn tên vệ sĩ ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu rồi đi xuống dưới.

Vào trong, Vương Tư Mẫn thả người xuống giường, xà vào lòng Hứa Ngụy Châu.

"Bọn họ là ai vậy?"

"Vệ sĩ"

"Em có vệ sĩ luôn?"

Hứa Ngụy Châu tròn mắt ra nhìn cô, ánh bạc trong đôi mắt tỏ sáng, Vương Tư Mẫn chết lặng vài giây.

"Em thật sự là con gái của chủ tịch"

Đoạn Hứa Ngụy Châu không nói, ánh mắt như không tin tưởng. Vương Tư Mẫn nói tiếp.

"Tập đoàn Vương thị, Vương Tư Mẫn"

"Wow... Em làm anh bất ngờ đó"

Hứa Ngụy Châu bật người dậy, làm Vương Tư Mẫn giật mình một chút. Cô nhìn cậu rồi cười cười. Hứa Ngụy Châu ở lại nói chuyện vài câu rồi đứng dậy mặc quần áo.

"Anh đi đây"

Hứa Ngụy Châu mặc xong đồ, bước lại gần hôn lướt qua má Vương Tư Mẫn.

"Có duyên gặp lại"

Rồi nhanh chóng bước đi ra cửa. Vương Tư Mẫn cười cười, nằm xuống ngủ tiếp, không biết tại sao, cả cơ thể như mềm nhũn ra.

Vừa ra khỏi cửa, Hứa Ngụy Châu lấy tay lau môi mình. Đi được hai ba bước, đã bị Hoàng Cảnh Du túm lại vào góc, trực tiếp bị anh hôn đến suýt tắt thở, Hứa Ngụy Văn kinh hãi kéo anh ra.

"Cậu muốn giết em tớ?"

Hoàng Cảnh Du giống như rất giận, giận đến đỏ cả mặt. Nếu không phải tại anh, chuyện của anh, vấn đề của anh, Hứa Ngụy Châu đã không phải chịu ủy khuất như vậy. Hoàng Cảnh Du cúi gầm mặt. Hứa Ngụy Châu lại gần xoa xoa lưng anh.

"Không phải lỗi anh. Em nói với anh rồi, em sẽ bên cạnh giúp anh, cho dù cái thai đó là của anh đi nữa, nếu anh không muốn kết hôn, em sẽ giúp anh không phải kết hôn, nếu anh muốn đứa con, em sẽ nuôi giúp anh. Bất kể chuyện gì của anh, sẽ là chuyện của em"

Cuối cùng Hoàng Cảnh Du cũng thả lỏng ra được. Hứa Ngụy Châu cười, bước lại ôm anh, hôn hôn hai ba cái.

Một hai ba.

Ba cặp mắt lại nhìn màn ân ái trước mặt. Một họ Đỗ đỏ mặt tưng tức, một họ Hoàng tị nạnh, một họ Hứa lo lắng cho em nhỏ. Hoàng Trí Dực lại hướng qua Hứa Ngụy Văn. Trong lòng ước gì được ôm cậu ấy giống như vậy.

Anh thở dài thất vọng, sau đó điện thoại đột nhiên reo lên. Hoàng Trí Dực nghe xong, chân tay bủn rủn ra, bước lùi về sau, tầm mắt mơ hồ có ngấn nước. Hoàng Cảnh Du bị anh làm cho hoang mang theo.

"Anh, sao vậy?"

Hoàng Trí Dực nuốt nước bọt, không nhìn Hoàng Cảnh Du, vừa đi vừa nói.

"Chú Duận gọi đến, nội nhập viện rồi, đang cấp cứu ở bệnh viện"

-------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro