Chương 43: Khúc mắc hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hoàng Cảnh Du và Hoàng Trí Dực chạy đến bệnh viện, thì Hoàng Anh Thái đã được đưa vào phòng cấp cứu, trãi qua thời khắc thập tử nhất sinh, hơi thở yếu ớt đang được các bác sĩ khẩn trương lấy lại. Hoàng Cảnh Du hỏi ra mới biết, bác sĩ nói ông bị suy thận cấp, tình trạng nguy kiệt, kéo theo cơn đau tim mắc phải trước đó. Biết ông bệnh đã lâu, Hoàng Cảnh Du cũng thường xuyên dặn dò nhà bếp chú ý đến mấy món hợp sức khỏe, lại còn cho uống thuốc điều độ theo chỉ dẫn. Nói đột nhiên ông mắc phải suy thận cấp, ban đầu Hoàng Cảnh Du vẫn chưa ngộ ra điều gì, có Hoàng Trí Dực đứng bên cạnh trầm tư.

Chổ này thuộc khu điều trị riêng cho Hoàng gia, vì vậy sẽ không có người ngoài, nhưng ở đây lại gần cả hơn hai mươi người lớn nhỏ đứng đặc cả hành lang, Hoàng Cảnh Du chau mày khó chịu. Mấy người này có cháu, có con dâu, có con rễ, có cả bạn trai bạn gái khác họ khác, bình thường không thấy đâu, đến khi ông có chuyện thì điểm danh không thiếu một ai, có khi còn dư.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mặc áo xanh dương bước tới, ông ngó tới ngó lui, cũng không biết nên báo tình hình cho ai, gương mặt ông cách lớp khẩu trang vẫn còn thấy hoang mang rõ, cuối cùng không biết tại sao, ông lại nhìn thấy hai người thanh niên đang đổ mồ hôi khắp trán, mắt lộ ra tia lo lắng mới bước đến báo tình hình, Hoàng Cảnh Du cùng Hoàng Trí Dực nuốt nước bọt, hô hấp có chút không đều.

"Phát hiện trong máu có thành phần thuốc lạ, chẳng phải nói tình trạng chủ tịch không tốt sao, tại sao lại cho ông uống mấy thứ không có trong chỉ định?"

Bác sĩ này đã theo Hoàng Anh Thái bao nhiêu năm, cũng coi như thân thuộc, tình trạng ông, bác sĩ là người nắm rõ nhất, đã dặn người nhà trước đó cẩn thận chăm sóc, bây giờ đột ngột trở bệnh mà lại là vấn đề phát sinh khác, vì vậy ông có chút bực mà quát vào mặt Hoàng Cảnh Du.

Nghe bác sĩ nói vậy, đầu Hoàng Cảnh Du lăn tăng như mấy ngàn cộng dây thần kinh cùng hoạt động một lúc. Thuốc lạ? Tại sao lại có thuốc lạ trong đơn thuốc ông uống mỗi ngày? Chính nó lại gây ra tình trạng suy cấp của ông, rốt cuộc do ông bất cẩn uống nhằm, hay là...?!

Anh liếc mắt qua từng người sống trong biệt thự Hoàng gia, những người được anh nhìn qua, người thì cúi đầu, người thì hiên ngang, rốt cuộc chẳng biết anh nhìn vậy là có ý gì, chỉ biết chuyện rõ ràng không đơn giản như vậy. Đối với sức khỏe của ông, Hoàng Cảnh Du luôn luôn xem trọng nhất.

Bác sĩ dặn dò vài câu rồi đi mất, hiện Hoàng Anh Thái vẫn chưa được ra khỏi phòng cấp cứu, vẫn là không biết tình trạng ông nghiêm trọng đến mức nào, chỉ thấy bác sĩ cứ ra ra vào vào chạy như bay.

Lúc này trên hành lang ngoài, ồn ào lên hẳn.

Người con gái thứ của ông lên tiếng: "Ba bệnh nặng như vậy, là do mấy người không chăm sóc tốt đó"

Lập tức Hoàng Trí Chương phản bác lại: "Cô nói hay lắm, đi cho đã rồi về lớn tiếng, mà cũng trùng hợp, ba bệnh thì lại có mặt nhanh nhất, em gái, em đi guốc trong bụng ba hả?"

Người phụ nữ kia xanh mặt, trợn mắt lên trừng lại rồi im luôn.

"Nếu cháu ở nhà, thì đã chăm được ông rồi"

Hoàng Trí Chương lại xông pha hằn lại, sắc mặt khinh ra, nói: "Ừa, cháu mà có ở nhà thì đã không cần bao nhiêu năm mời bác sĩ riêng cho ba tôi rồi, con với cháu học cho đã rồi đi mất biệt. Mà lại trùng hợp nữa, ở đâu ra tin tức nhanh quá vậy?"

Mỗi người một câu, lại bị Hoàng Trí Chương chặn họng từng người, Hoàng Trí Dương bên cạnh khiều khiều ba ba liên tục, liếc liếc qua Hoàng Cảnh Du xem anh có thái độ gì còn chạy cho kịp, ba ba hắn đã quá nhiều lời rồi.

Lần vào tù đó, đã ám ảnh Hoàng Trí Dương đến mỗi ngày đều nằm mơ gặp ác mộng. Hắn hiện tại sợ Hoàng Cảnh Du như sợ ma.

Ồn ào một khắc đã thành cái chợ, Hoàng Cảnh Du liếc mắt, đập tay lên bàn tất cả im phăng phắc. Sau đó thấy có gì không ổn, người phụ nữ khác lên tiếng.

"Cậu đập tay cái gì? Còn không biết lớn nhỏ, chúng tôi đây đều vai vế lớn hơn cậu đó"

Người này là cô của anh, đại khái không sống ở Hoàng gia, từ lâu đã ra nước ngoài định cư, nhưng tin tức trong nhà thì nắm rõ lắm.

Tuy vậy Hoàng Cảnh Du vẫn không nể nan, liền liếc một cái, không to không nhỏ nói "Ồn ào quá", cô kia ú ớ không nói được câu nào nữa.

Trước sắc mặt không mấy tốt của anh, cộng thêm vẻ ngoài cao lãnh, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng trở nên rất sắc lạnh trong mắt những người ở đây, dường như chỉ cần bị anh nhìn trúng thôi, đã có hàng ngàn con kiến bu lấy cắn nát da nát thịt, đặc biệt rùn rợn.

Im lặng được một chút lại có người lên tiếng, lần này thu hút sự chú ý của nhiều người.

"Ông nguy kịch như vậy, tài sản...ùm...nên làm sao, ông vẫn chưa chia đâu"

Nếu anh nhớ không lầm, người này là cháu rễ của Hoàng Anh Thái, đầu óc chậm chạm, được cái gia thế tốt, cũng gọi là môn đăng hộ đối, nhưng cách làm việc chỉ khiến người khác âu sầu, vì vậy bấy lâu cùng vợ kinh doanh trên nền công ty nhà anh ta, tuy vậy mấy năm công ty vẫn bình bình ổn ổn, không tụt dốc thì đã quá may rồi nói chi là phát triển, thật ra ông cũng không mấy thích ai không có năng lực mà muốn vào Anh Thái làm.

"Phải đó, nếu không chia thì lỡ như ông mất đột ngột, chẳng phải tất cả đều rơi vào tay chú Duận sao? Chú là con trưởng mà"

Hoàng Trí Duận ngồi một bên nghe nhắc đến tên liền mắt giật giật, nhưng tầm nhìn chỉ thẳng vào trong phòng cấp cứu, không sai lệch đi đâu.

"Cũng chưa biết thuộc về anh hai đâu, người cháu mẫu mực đang đứng kia, biết đâu tất cả là của nó"

"Anh lại lo, hai người họ là cha con, của ai chẳng vậy"

Người kia thì thầm vào tai người nọ: "Cha con cái khỉ, nghịch nhau từ khi thằng Cảnh Du ra đời"

Hành lang bệnh viên bỗng dưng náo nhiệt hẳn ra, còn có tiếng cười, nếu không nói chắc cũng không ai biết người thân họ còn cấp cứu chưa ra, tình trạng tệ đến mức nào.

Hoành Cảnh Du cười lạnh, mấy năm trước cũng là những con người này, người một câu, nặng nề chì chiết anh, nếu không bởi vì chán nản, anh cũng không rời đi. Miệng người độc ác, đối với người thân còn có thể phát ngôn tàn nhẫn như vậy, thử hỏi cuộc đời họ thứ gì quan trọng nhất?  Tiền à? Phải rồi, tập đoàn Anh Thái rất nhiều tiền, một miếng đủ để họ phải cáu xé tranh giành nhau.

"Mọi người im lặng hết đi"

Lời này của Hoàng Trí Khang, cậu khoanh tay dựa tường từ đầu, nghe đến lùng bùng lổ tai. Nếu so ra cậu vai vế tuy nhỏ, nhưng Hoàng gia trọng người tài, ai chức cao quyền trọng, làm được chuyện lớn thì xem như có tiếng nói, mặc nhiên Hoàng Trí Khang cũng nằm trong top đó. Quả nhiên một câu của cậu, đã đánh được miệng của bao người.

Cậu liếc qua Hoàng Cảnh Du, đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu.

Một lúc sau, bác sĩ lại ra, lần này có chút khó nói, Hoàng Anh Thái cần phải thay thận gấp, nếu không sẽ nguy đến tính mạng. Bác sĩ cần người nhà tình nguyện làm xét nghiệm. Không ngờ nghe đến đó hơn hai mươi người đồng loạt lùi về sau. Bác sĩ có chút trố mắt nhìn, thật sự không nói nên lời.

Cuối cùng chỉ có Hoàng Trí Dực, Hoàng Cảnh Du, Hoàng Trí Duận cùng Hoàng Trí Khang, Hoàng Trí Khương đi làm xét nghiệm.

Ban đầu Hoàng Cảnh Du ngập ngừng, cố ý nắm tay Hoàng Trí Duận lại, tầm mắt ông ngưng động lại vài giây nhìn anh.

"Chuyện gì?"

"Hay ba đừng đi, ba đã lớn tuổi rồi"

Anh vừa nói xong, Hoàng Trí Duận kiên nhẫn nghe hết, không nói gì liền đi theo bác sĩ, Hoàng Cảnh Du chôn chân thở dài rồi đi theo.

Phù hợp với Hoàng Anh Thái lại là Hoàng Trí Dực.

Chuyện ồn ào về tài sản vẫn không ngừng là chủ đề nóng, trong khi mọi người vào trong làm xét nghiệm thì bên ngoài đã cuống nháo hết lên, nhân viên y tế thấy vậy cũng không dám than phiền, ai biểu bọn họ đều mang họ Hoàng, tốt nhất không nên đắc tội. Hoàng Cảnh Du bước ra ngoài, anh giận đến mi tâm giần giật, tròng mắt nổi lên gân đỏ đặc riệu.

"Các người, về hết đi"

"Nè Cảnh Du, cậu càng lúc càng không phân lớn nhỏ..."

Ông ta chưa kịp nói dứt câu, Hoàng Trí Duận phía sau lên tiếng: "Vậy tôi bảo mấy người đi hết, thì đã đúng lớn nhỏ chưa?"

Đúng quá còn gì nữa, ngoài Hoàng Anh Thái, ông đã lớn nhất ở đây. Mấy năm qua chưa ai biết rõ giới hạn của ông, lãnh khí xung quanh càng khiến người ta rợn tóc gáy, cuối cùng ai về nhà nấy, xì xầm với nhau đợi khi ca phẫu thuật ghép thận thành công, Hoàng Anh Thái tỉnh rồi hãy đến hỏi về việc phân chia tài sản.

Đi hết rồi, yên tĩnh hẳn ra, Hoàng Trí Dực còn bên trong làm thêm vài xét nghiệm, bên ngoài chỉ còn hai cha con Hoành Cảnh Du, vừa rồi lấy máu, tay ông vẫn còn rỉ rã ra, miếng bông gòn ướt đỏ, Hoàng Cảnh Du thấy vậy, liền chạy đi lấy miếng khác, kéo tay ông lại, đấp bông lên chổ kim đâm. Hoàng Trí Duận ho khan, chờ anh dán băng keo lại rồi im lặng đi về ghế ngồi. Hoàng Cảnh Du hụt hẫng nhìn theo, trong lòng buồn bã.

Rốt cuộc, ông ấy vẫn không để anh vào mắt, tại sao?

Hoàng Trí Dực được gọi làm một vài thủ tục cần thiết, Hoàng Cảnh Du nhìn ba ba một cái rồi đi lại gần anh.

Trên hành lang bệnh viện ngày đó, đôi mắt hơi ươn ướt của Hoàng Trí Duận nhìn theo bóng lưng một người thiếu niên nhỏ. Hai mươi mấy năm nay, thiếu niên ấy luôn vắng bóng tình thương của cha, mười mấy năm vắng mất tình yêu của mẹ. Một thân một mình, chống chọi lại với biết bao người.

Ông ngồi lẳng lặng một chổ, tầm mắt mong lung nhớ về những ngày xưa cũ, ngày đứa bé chào đời, là ngày ông quẫn trí nhất, trời đổ cơn mưa ngâu, hạt mưa to đùng rơi táp vào mặt, nước mắt nước mũi hòa cùng giọt mưa lạnh tan mất giữa không trung. Tay ông nắm chặt lại, dường như cố gắng đi cảm xúc nào đó trong lòng.

Hoàng Trí Khương từ xa bước đến, ngồi kế bên ông.

"Anh có thể đừng lạnh nhạt với thằng bé, có được không?"

Hoàng Trí Duận không nhìn, chậm rãi trả lời: "Chuyện cha con tôi, cậu bớt xem vào"

"Nó chưa từng ghét bỏ anh, anh cũng thấy mà"

"Thì sao?"

"Nếu đã gọi một tiếng ba, thì cả đời này anh là ba của nó"

Lúc này Hoàng Trí Duận mất kiên nhẫn, ông liếc sang nhìn Hoàng Trí Khương.

"Cậu nói cứ như tôi không phải là ba nó, nó chỉ có một người ba duy nhất, là tôi. Cậu bớt ảo tưởng đi"

"Nhưng anh không xem nó là con anh, từ nhỏ đến lớn, anh cứ dùng bộ dạng này hành hạ nó, anh khiến tuổi thơ nó thiếu hụt tình thương của anh, anh vui sao?"

Bình tĩnh trong Hoàng Trí Duận đi đến cực hạn, ông đứng phắt dậy, cục bông gòn dính máu rơi xuống sàn. Hoàng Trí Khương càng nói càng kích động.

"Mẹ nó, chuyện giữa tao và con tao, mày không nên xen vào mới phải"

Hoàng Trí Khương cương quyết nói cho bằng được: "Liêu Linh mà biết được anh đối với Cảnh Du như vậy, cô ấy sẽ không vui"

Ngay lập tức, Hoàng Trí Khương choáng váng lùi về sau mấy bước, môi đã bị rách thành một đường đầy máu. Hoàng Trí Duận như nổi điên lên, trừng trừng sát khí.

"Liêu Linh? Mày cứ phải đứng trước mặt tao nói tên người này? Má nó, cô ấy là vợ tao, Hoàng Cảnh Du là con tao"

Vừa dứt câu, Hoàng Cảnh Du cùng Hoàng Trí Khang từ xa chạy đến. Nhanh chóng tách hai người ra xa, Hoàng Trí Khang bậm môi thở dài, cậu nên theo ba ba mình sát hơn, nếu không nhất định sẽ gây ra chuyện, ám ảnh của ông quá lớn, bất cứ lúc nào Hoàng Cảnh Du xảy ra chuyện đều muốn can thiệp. Nhưng thấy ba mình bị đánh như vậy, phận làm con thật sự không cam lòng.

"Bác Duận, bác có cần đánh ba cháu vậy không? Ông ấy đã làm gì sai hả?"

"Trí Khang, ăn nói cho đàn hoàn, cậu không còn nhỏ nữa"

Thấy thái độ Hoàng Trí Khang có chút vô lễ, đương nhiên Hoàng Cảnh Du cũng không nhịn. Vừa rồi đúng lúc anh nghe được câu "Hoàng Cảnh Du là con tôi", quả thật khiến anh vừa vui vừa ngờ ngợ, anh là con ông, không phải rất hiển nhiên sao, nhưng chuyện đó rất nhanh bị niềm vui của anh dập tắt, ít nhất trong lòng ông, anh vẫn còn được gọi là "con". Bàn tay đặt lên vai Hoàng Trí Duận siết mạnh, như thể anh đang muốn ôm ông, trái tim đột nhiên co rúm. Lần đầu tiên, anh được gần ba mình như vậy, hoan hỉ trong lòng cuồng dâng.

Hoàng Trí Duận cuộng tròn nắm đấm trong tay, vừa hay quay mặt nhìn Hoàng Cảnh Du gần trong gang tất, bao nhiêu kí ức liền ùa về trong tâm trí, người này rốt cuộc cốt khi ôn hòa không khác gì Hoàng Trí Khương.

Ông liếc Hoàng Trí Khương một cái rồi đi mất.

Cứ vậy mà Hoàng Cảnh Du mím môi từ sau nhìn. Nội tâm càu lên, chắc ông ấy không muốn gần mình.

Do tình trạng Hoàng Anh Thái nguy cấp, thận của Hoàng Trí Dực được xem là phù hợp, anh đành phải nhập viện theo dõi trong ngày hôm đó.

Bởi vì đột ngột Hoàng Anh Thái nhập viện, không muốn đôn tin ra ngoài nên Hoàng Cảnh Du đã bưng bích tất cả thông tin liên quan. Kế hoạch ban đầu cũng đã thay đổi một chút, tạm thời chuyện hôn sự với Vương Tư Mẫn, Hoàng Cảnh Du đích thân xin Vương Tư Thông chờ một thời gian, với lí do Anh Thái đang khủng hoảng, anh phải lo cho tập đoàn trước. Ban đầu Vương Tư Thông không đồng ý, cái thai của Vương Tư Mẫn đang ngày một lớn hơn, chậm một ngày cái bụng sẽ to ra một chút, đến ngày cưới sẽ không dấu được, nhất định làm trò cười cho thiên hạ. Ai ngờ chuyện đúng ý Hoàng Cảnh Du, lần này sang nhà bên nói chuyện, chỉ có mỗi mình anh.

"Vương tổng lo ngại, thì chờ đứa bé chào đời, cháu sẽ cùng Vương tiểu thư làm lễ"

Nghe vậy, gân trán Vương Tư Thông nỗi lên, đập bàn không chịu. Con gái ông là tiểu thơ cành vàng lá ngọc, mang thai trước khi cưới đã là chuyện nhục nhã gia phong, bây giờ còn chờ khi sinh đứa bé ra mới tiến hành hôn sự, quả thật như cú tát, tém thẳng vào mặt Vương gia. Ông lại nhìn qua Vương Tư Mẫn cấm đầu không nói, càng tức giận hơn.

Hoàng Cảnh Du làm ra vẻ nghiêm trọng.

"Cháu thật sự hết cách, hiện tại tập đoàn Anh Thái tài chính không ổn định. Tiệc cưới bây giờ không thích hợp, cháu cũng không muốn cưới cô Vương về lại bắt em ấy lo lắng trong ngoài, tất cả chỉ vì cháu muốn tốt cho em thôi"

Câu từ khiến người ta cảm động, Hoàng Cảnh Du ánh mắt tha thiết nhìn về Vương Tư Mẫn, đột nhiên tim cô nhảy lên bình bịch, một sự bất an không hề nhẹ quẫn tâm trí. Nụ cười Hoàng Cảnh Du, như đã thấu đáo mọi chuyện, bỗng nhiên cô thấy lạnh người. Ngay từ đâu, cô đã sợ ánh mắt này của anh. Vừa ngang tàn, vừa nhẫn tâm, vừa ôn nhu ấm áp, không biết cái nào thật, cái nào giả.

Vương Tư Thông ngẫm nghĩ, cũng cho là phải. Có thế nào thì nhập gia tùy tục, gái theo chồng là lẽ đương nhiên. Mấy ngày nay cổ phiếu Anh Thái liên tục rớt giá, lại nghe tin đen Hoàng Anh Thái phát bệnh không rõ nguyên nhân, tập đoàn hiện tại một mình Hoàng Cảnh Du chèo chống, tuy năng lực của anh ông không hiểu rõ, nhưng cũng không an tâm gì mấy những thanh niên trẻ này, gánh vác cả một cơ ngơi, ít nhiều gì không đảm bảo tài cán của Hoàng Cảnh Du, lỡ may Anh Thái phá sản, con gái ông coi như gánh phải hũ phân, biết đâu còn mang nợ thay chồng, làm liên lụy đến Vương thị thì nguy to.

Suy tâm một chút, đề nghị của Hoàng Cảnh Du không phải xấu. Sinh đứa bé ra trong im lặng, chờ Anh Thái đi lại thịnh vượng ban đầu, sau đó làm lễ cưới. Nhưng nhỡ mà Anh Thái phá sản, thì lễ cưới cũng không cần, coi như có cháu ẫm bồng, Vương thị lại giàu có, không đến mức con gái ông không có ai chấm đến, có khi hàng tá nam nhân tình nguyện làm cha đứa bé nữa là.

Hoàng Cảnh Du cũng nghĩ như vậy, từng bước bắt ông đi vào khuôn anh hoạch định. Anh Thái nhất định sẽ vượng trở lại, khi đó kế hoạch của năm anh em trước đó phát huy tác dụng, lễ cưới tuyệt đối sẽ không xảy ra.

Mọi thứ đều thập toàn. Không một khe hở.

Cuối cùng, Vương Tư Thông đồng ý cái rụp. Vương Tư Mẫn ngồi một bên mồ hôi đầm đìa, không dám ngẩn đầu lên nhìn anh.

Cuộc phẫu thuật diễn ra mấy ngày sau đó, đứng trước cửa bệnh viện chờ kết quả cũng chỉ có bốn người.

Hoàng Cảnh Du, Đỗ Thiên Phúc, Hứa Ngụy Văn và Hứa Ngụy Châu.

Những người khác, hoặc là không để tâm ngồi ở nhà chờ kết quả, hoặc là lo ở công ty chạy đôn đáo giải quyết công việc.

Hoàng Trí Dực mất đi một quả thận, đồng nghĩa sức khỏe sẽ thua thiệt rất nhiều so với trước, không biết tại sao anh lại đưa ra quyết định này, chỉ biết anh muốn làm gì đó cho ông. Hoàng Cảnh Du buồn bã, ngồi thẳng người mắt cứ nhìn vào trong lo lắng không thôi, đến mức này anh cũng không còn giận gì người anh này nữa, ngày hôm đó có khi là số phận của mẹ anh, ông trời muốn bà ấy chết, nhất định không từ một lí do nào. Hoàng Trí Dực nếu không phải cố ý, thì không có lí do gì cả.

Mấy năm qua trong lòng luôn hận anh, luôn giận anh, Hoàng Cảnh Du cũng như Đỗ Thiên Phúc, tự tạo cho mình một lí do để san bớt một ít đau đớn cho người khác gánh lấy, bản thân mặc nhiên sẽ cảm thấy thoải mái hơn, khổ trong tim vơi đi một chút nặng nề.

Bây giờ nhìn anh nằm trên bàn mổ, tự nguyện mất đi một quả thận, khiến Hoàng Cảnh Du đau đau âm ỉ trong lòng. Người này, trước sau vẫn luôn lương thiện như vậy, thế mà anh lại đem lòng dạ hẹp hòi để giận anh, từ bỏ tất cả tình thương của anh mà chì chiết.

Trí Dực, sau này em sẽ thương anh nhiều hơn.

Hứa Ngụy Châu ngồi kế bên, tự nhiên lau hai hàng nước mắt cho anh. Vỗ vỗ lên vai anh mấy cái, tâm thức anh mới dần ổn định lại.

"Sẽ không sao, anh đừng lo lắng quá"

"Nhóc con, có khi anh đã sai rất nhiều với anh ấy"

"Không có, anh ấy thương anh như vậy, sẽ không trách anh đâu"

Hoàng Cảnh Du trầm mặc không nói, tựa đầu vào bên thái dương Hứa Ngụy Châu, cơ thể thả lỏng ra được một chút. Ở bên góc trái, Hứa Ngụy Văn lặng lẽ đứng nhìn vào phòng phẫu thuật. Đỗ Thiên Phúc đi lại gần.

"Cậu, à Ngụy Văn phải không?"

"Ân"

"Lần trước gặp trong tình cảnh không mấy tốt nhỉ"

Đỗ Thiên Phúc cho tay vào túi, vai tựa tường, nghiêng người nhìn Hứa Ngụy Văn. Con người này đã gặp một lần, lúc đó anh thầm đánh giá qua một chút, thật sự giống Hứa Ngụy Châu đến tám chín phần. Nhưng có nhìn đến mấy vẫn là bộ mặt ôn nhu mềm mại này, khó trách tại sao Hoàng Trí Dực lại say mê như vậy.

Hứa Ngụy Văn cứ dán mắt vào bên trong, cũng không biết anh đang nghĩ gì, càng không để tâm đến Đỗ Thiên Phúc bỡn cợt bên cạnh.

"Trí Dực luôn miệng nhắc cậu với tôi, thật buồn cười, nói cậu biết, cậu là tình đầu của anh ấy đó"

Tin Đỗ Thiên Phúc nói ra, khá lớn, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu nghe rõ ràng từng chữ, tuy nhiên chỉ có cậu là bất ngờ, Hoàng Cảnh Du cũng không ngạc nhiên mấy.

Từ trước đến nay, vẫn là chưa bao giờ thấy Hoàng Trí Dực yêu ai, quen ai, thậm chí để ý tới ai, tâm hồn trong sáng, cơ thể sạch sẽ không nhiễm lấy một chút phấn son, toàn bộ đều là tinh khiết. Lí do để Hoàng Trí Dực chưa có mảnh tình nào, có lẽ tại Hoàng Cảnh Du, anh bận chăm lo cho đứa em này, lại nói sau sự cố, tâm trạng nào để yêu đương. Vừa về đã chạm phải tiếng sét tình ái, Hứa Ngụy Văn không sớm không chậm lướt ngang tình cờ, rõ ràng cướp mất sự trong sáng nào đó của Hoàng Trí Dực.

Cả ba người cười phá lên khi tưởng tượng ra cảnh Hoàng Trí Dực thường xuyên gạ gẫm Hứa Ngụy Văn một cách ngô nghê của mấy người mới biết yêu, thật có chút dễ thương. Hứa Ngụy Văn đỏ mặt, anh nhớ lần đầu Hoàng Trí Dực hôn anh, hình như làm môi anh bật cả máu.

"Mọi người...đừng cười nữa"

Hứa Ngụy Văn bậm môi, rũ mi, mặt đỏ như gấc ôn nhã khuyên răn. Kết quả đã cười càng cười lớn hơn.

"Ngụy Văn, xin lỗi, tớ quên không nói cậu biết sớm. Thật sự, Trí Dực anh ấy là người duy nhất trong chúng ta vẫn còn nguyên vẹn"

Hứa Ngụy Châu kế bên liền theo anh hai đỏ mặt, cậu đẩy người anh ra đấm vài cái. Nói vậy khác nào công bố cho thiên hạ cậu đã hết nguyên vẹn rồi. Đỗ Thiên Phúc chuyển chú ý qua Hứa Ngụy Châu, chạy đến đá chân Hoàng Cảnh Du.

"Móa, nói vậy cậu và Ngụy Châu, hai người, hai người, đã..."

Hoàng Cảnh Du đắc ý, ôm đầu Hứa Ngụy Châu áp vào ngực mình.

"Nhóc con sớm là của tôi, cậu bớt mơ lại, thức tỉnh đi"

"Cậu...Ngụy Châu, em thật sự..."

Cơ hồ Đỗ Thiên Phúc muốn nhào vô kéo cậu ra, anh đi vòng qua chổ cậu ngồi xuống, kéo kéo tay áo cậu. Hứa Ngụy Châu từ trong ngực anh ngóc đầu ra, nhìn Đỗ Thiên Phúc cười cười, cậu chỉ chỉ anh.

"Anh ấy, anh hỏi anh ấy, đừng hỏi em"

"Trời ơi...em làm anh đau lòng lắm luôn đó Ngụy Châu"

Đỗ Thiên Phúc xụ mặt ra, trong lời nói có pha một chút hài hước. Nhưng thật ra hơn ai hết anh hiểu rõ bản thân mình. Đau ở đây này! Hoàng Cảnh Du là bạn anh, đương nhiên là người bạn vô cùng quan trọng, chuyện đến đây là hết, Hứa Ngụy Châu anh nên buông tha cậu nhóc này, để cậu an ổn bên cạnh Hoàng Cảnh Du thì hơn. Hai người hạnh phúc, thì anh vui rồi.

Hoàng Cảnh Du ánh nhìn xa xôi mỉm cười, ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng, để mặt cậu úp vào ngực, sau đó mới vương tay đến xoa đầu Đỗ Thiên Phúc, đáy mắt hiện lên lời thoại, Đỗ Thiên Phúc bắt được, cùng Hoàng Cảnh Du trao đổi thứ ngôn ngữ vô hình.

"Cảm ơn cậu! "

"Cảm ơn? Tôi đâu cao thượng như vậy, em ấy vốn từ đầu là của cậu. Chỉ trách tôi gặp em ấy trể hơn"

"Không, cảm ơn cậu vì đã bỏ qua cho tôi"

"Đừng nhắc đến"

Đỗ Thiên Phúc lắc đầu, cong môi lên cười rất nhẹ nhàng, trong lòng mười phần dễ chịu. Nếu như cậu đã tha thứ cho Hoàng Trí Dực được, thì tôi không lí nào lại không tha thứ cho cậu. Vốn dĩ sự việc diễn ra trên ba người chúng ta, nó không nằm trong tầm kiểm soát, được mất đúng sai từ lâu đã không còn ý nghĩa gì nữa, mẹ cậu đã mất, vợ tôi cũng mất, Hoàng Trí Dực không có lỗi, cậu cũng không hề làm sai với tôi. Tất cả hãy bỏ qua, hiện tại mới là quan trọng nhất.

Hoàng Cảnh Du đập tay lên gáy Đỗ Thiên Phúc, cả hai nhìn nhau rồi cười. Khúc mắc hôm nay, một lần xóa sạch.

Sau một trận nhốn nháo, Hứa Ngụy Văn bị bỏ rơi một bên, sắc đỏ trên tai càng lúc đỏ dần.

Hoàng Trí Dực, vậy là vẫn còn...

Không nghĩ nữa, Hứa Ngụy Văn tự xấu hổ thay mình. Anh lắc đầu cho hình ảnh kia văng mất, lúc này cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ báo tin thành công, liền chuyển Hoàng Trí Dực cùng Hoàng Anh Thái về hai phòng hồi sức.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro