Chương 44: Cả đêm không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, trời đổ đầy nắng gắt, Hứa Ngụy Văn chạy bộ ra đường tìm chổ mua thức ăn cho Hoàng Trí Dực. Đã qua hai ngày từ khi anh được phẫu thuật cắt một quả thận, tuy vậy tình trạng của Hoàng Anh Thái vẫn không mấy tiến triển, hiện vẫn còn hôn mê. Hoàng Cảnh Du phải quay về lo giải quyết vấn đề công việc, mấy hôm nay vẫn luôn thức trắng đêm để tìm cách đưa Anh Thái trở lại mức ban đầu.

Hoàng Anh Thái hôn mê, mặc định Hoàng Cảnh Du sẽ là quyết định lớn nhất trong các quyết định, tuy cổ đông trên dưới vẫn bàn tán sau lưng muốn phản đối, nhưng vẫn là không dám làm gì anh, cũng may mỗi một quyết định cuối cùng của anh đều rất có khả năng chuẩn xác. Lần đầu tiên Hoàng gia trên dưới một lòng, ngay cả Hoàng Trí Khang cũng tham gia vào việc kéo vững tập đoàn lên cùng Hoàng Cảnh Du. Chuyện phân chia tài sản, thì ngày một ồn ào lên. Bất quá vẫn không ngăn được sự ồn ào đó, Hoàng Cảnh Du đã ra mặt cảnh cáo từng người, nếu còn tiếp tục, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, không ai dám lớn tiếng nữa, chỉ biết xì xầm phía sau.

Mỗi ngày đều có người đến bệnh viện canh Hoàng Anh Thái khi nào tỉnh lại, thấp thỏm trông chờ ông mở mắt, muốn làm người đầu tiên ông nhìn thấy, có vậy hảo cảm chiếm được, đương nhiên sẽ có một phần nhỏ.

Lại nói đến Hứa Ngụy Văn, anh mua được cháo xong đi về bệnh viện, lúc bước vào trong, đã thấy Hoàng Trí Dực chân thấp chân cao đứng giữa phòng, nhìn thấy Hứa Ngụy Văn, môi anh vô thức mím lại. Mấy hôm nay là người này ở lại chăm anh, vẫn là có chút xao động.

Hận không thể đuổi đi, nếu cậu ta cứ như vậy, liệu anh sẽ quên được không.
Hứa Ngụy Văn vội chạy tới, nắm lấy eo Hoàng Trí Dực đưa anh lại giường.

"Đừng động, vết thương còn chưa lành đâu, anh muốn làm gì?"

Hoàng Trí Dực mất tự nhiên, đôi bàn tay ấm áp kia vẫn còn đặt lên người anh, hơi ấm tỏa ra vô tình trái tim anh thổn thức, bất quá anh thở gắt ra một hơi, sau đó tránh né ra.

"Muốn uống nước"

Đi lại lấy nước cho anh xong, Hứa Ngụy Văn đổ cháo ra chén, khuấy cho nguội rồi đến bên giường đút anh, Hoàng Trí Dực mắt hững hờ nhìn cái muỗng cháo rồi nhìn Hứa Ngụy Văn.

"Tôi tự ăn được"

"Nóng lắm, há miệng ra"

Cái muỗng vẫn nằm gần miệng anh, xem ra đã được làm nguội bớt rồi, Hứa Ngụy Văn vẫn kiên nhẫn chờ anh, anh cũng hết cách liền đem cháo nuốt vào.

Hai người vẫn im lặng, người đút người ăn, trong khí trì trệ ảm đạm hẳn, nhất là chẳng còn chút tự nhiên nào. Quả thật nói ra mấy lời yêu thích rồi, ngay cả làm bạn cũng không thể, mà cũng không trách được, ngay từ đầu anh đã không có ý muốn làm bạn với Hứa Ngụy Văn rồi, Hoàng Trí Dực nghĩ, có lẽ vì thấy mọi người bận bịu công việc, anh lại bị thương nên Hứa Ngụy Văn mới tình nguyện đến đây chăm sóc anh như vậy. 

Cảm thấy chân mày anh hơi nhíu lại, Hứa Ngụy Văn còn sợ cháo vẫn nóng nên đem lên miệng thổi thổi lâu một chút.

Ăn hết cháo, Hứa Ngụy Văn dọn dẹp gần xong thì có điện thoại, hai tay anh không tiện, muốn đặt xuống để lấy điện thoại ra, không ngờ Hoàng Trí Dực chồm người tới, đút tay vào túi quần anh móc điện thoại. Hứa Ngụy Văn giật mình, suýt chút rớt luôn mấy cái chén. Màn hình điện thoại, làm tay Hoàng Trí Dực hơi khựng lại, sau cùng vẫn là nhấp nút nhận máy, đưa lên tai Hứa Ngụy Văn.

"Anh nghe....bây giờ hả...ùm anh không rãnh...công việc thôi...gặp em sau...ùm"

Hứa Ngụy Văn đưa tai ra chổ khác, Hoàng Trí Dực tắt điện thoại rồi quăng mạnh lên bàn, tiếng động khá lớn làm Hứa Ngụy Văn bất thình lình quay đầu lại, cái điện thoại đến mức vỡ màn hình.

"Hoàng tổng, anh có cần mạnh tay vậy không?"

Nâng niu cái điện thoại trên tay, quả nhiên một góc đã nứt ra, cái này của Hoàng Cảnh Du tặng anh lúc trước, anh bảo quản nó đến không một vết trầy, mà bây giờ lại...

Thấy Hứa Ngụy Văn có vẻ giận, Hoàng Trí Dực lúng túng, anh cũng không cố ý, không ngờ lực tay anh mạnh quá.

"Tôi đền là được rồi"

Đột nhiên Hứa Ngụy Văn quát lên: "Đền? Cái này có thể đền sao?"

"Cậu có cần lớn tiếng vậy không?"

Hứa Ngụy Văn hằng hộc liếc, giận đến đỏ cả mặt. Anh nhìn lại cái điện thoại, xoa xoa nó một chút rồi cho vào túi, quay lưng đi. Hoàng Trí Dực vội vã kéo tay anh lại, ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu giận?"

Người ngồi bên cạnh không trả lời, Hoàng Trí Dực đánh liều đặt cằm để lên vai anh, sau đó trầm giọng xuống.

"Tôi không cố ý"

"Anh cố ý"

Đột nhiên Hứa Ngụy Văn xoay đầu, hai chiếc mũi chạm nhau, anh liền né ra sau một chút, định đứng dậy thì tay Hoàng Trí Dực đã đặt lên eo anh, không cho anh nhúc nhích.

"Tôi cố ý đó thì sao, em cứ nói là chăm sóc tôi, tại sao lại bảo là công việc, nói thật sẽ làm bạn gái em ghen à?"

Hóa ra vì chuyện này mà cái điện thoại của anh bị nứt ra oan ức, Hứa Ngụy Văn làm sao nghĩ quá sâu xa như vậy được, cứ nói đại lý do nào miễn sao Hình Anh sẽ hiểu thôi, chăm anh hay vì công việc có khác gì nhau. Hình Anh cũng không rãnh đến mức điều tra xem anh làm gì.

Nhưng Hoàng Trí Dực lại không chịu, cảm giác giống như Hứa Ngụy Văn nói dối, chỉ sợ nói thật sẽ khiến cô gái bên kia ghen tức lên, Hứa Ngụy Văn làm vậy khác nào coi anh như kẻ thứ ba trong cuộc tình bọn họ.

Thật bó tay với người này, chuyện không có gì cũng phân tích ra cho bằng được, Hứa Ngụy Văn không nói, miệng vô thức mỉm cười.

"Anh ngốc quá vậy?"

"Chẳng phải chỉ ngốc với cậu sao"

Nói xong, mới cảm thấy bản thân hơi lố lăng, liền thu lại lời vừa nói và ánh mắt nóng bỏng đặt trên gương mặt ấy. Hứa Ngụy Văn ngây người ra, tròng mắt liên tục đưa qua đưa lại, mất tự nhiên mà đứng lên, rời khỏi bàn tay kia.

Trưa đó Hoàng Cảnh Du đến bệnh viện, sau khi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Hoàng Anh Thái mới đến chổ Hoàng Trí Dực.

Chuyện tối hôm trước, Hoàng Cảnh Du quay về biệt thự Hoàng gia vào phòng sách tìm một số tài liệu, đột nhiên anh lại phát hiện ra rất nhiều nghi vấn. Anh đi vào phòng bếp tìm nước, mới để ý trong sọt rác có xác cafe, ban đầu anh cũng không để tâm lắm, uống nước xong anh liền lên lầu. Lúc đi xuống tay cầm một số tập hồ sơ, ra đến xe thì thấy người làm đem rác đi bỏ, xác cafe mà anh nhìn thấy vô tình rơi vãi ra ngoài, anh liền nhắc nhở người làm.

"Khoang đã"

Người làm giật mình đứng lại, tầm mắt có chút hoảng hốt. Hoàng Cảnh Du cảm thấy lạ, chầm chậm đi lại, nhìn xuống xác cafe

"Trong nhà có thói quen uống cafe bao giờ?"

Từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, vẫn là chưa từng thấy có ai trong nhà có thói quen uống cafe. Bình thường sẽ uống nước lọc, hoặc như sẽ là nước trái cây, sữa tươi và trà. Đối với loại cafe nguyên chất, nồng độ đậm đặc, Hoàng gia không ai thích uống. Có điều mấy năm anh đi, biết đâu có người đã uống được loại nước này. Lại nói, thái độ người làm, làm anh rất tò mò cùng khó chịu, cứ ậm ừ trong cổ họng, lấp ba lấp bấp, nửa ngày vẫn không mở miệng. Hoàng Cảnh Du rũ mi, gặng lại lần nữa, lần này âm điệu có chút rợn người.

"Còn không mau nói"

Người làm lật đật cúi người, chân lùi về sau, không dám nhìn anh, lời trong câu không mấy rõ ràng.

"Thiếu gia, tôi không biết, tôi không biết gì hết, đột nhiên cả tháng nay chủ tịch muốn uống cafe, nên tôi, nên tôi mới..."

"Ông muốn uống cafe? chết tiệt, các người không biết tình trạng của ông không uống được mất loại kích thích này?"

Sức khỏe không tốt, nên ông chỉ được ăn thanh đạm, uống nước lọc hoặc sữa nóng. Ngay cả thói quen mỗi sáng uống trà, Hoàng Cảnh Du cũng đã nhất quyết không cho ông uống nữa. Không ngờ người làm này cho ông uống cafe, nồng độ đậm đen có bao nhiêu chất kích thích, thận ông vốn yếu do tuổi già, mỗi ngày đều uống, còn uống liên tục trong một tháng, quả nhiên tất cả đều có nguyên nhân.

Tròng mắt anh sạm đỏ, sắc mặt đen ngòm, dường như có thứ gì đang chạy trong đầu anh rầm rập, khi anh nhìn đến nhãn hiệu bao bì chứa loại cafe này. 

"Ông đích thân căn dặn?"

Tên người làm ấp úng, giọng run run "Là, là tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia đưa cho tôi, dặn tôi làm cho chủ tịch uống, chủ tịch lại không phản đối, nên..."

Tiểu thiếu gia?  Hoàng Trí Khang!

Nói đến đó, nắm tay Hoàng Cảnh Du kêu lên răng rắc, giống như từng khớp tay lần lượt vỡ vụn ra. Tên người làm, khóc không ra tiếng, hắn biết chủ tịch trở bệnh nặng, lại còn bị thay thận, cho dù chỉ là người giúp việc nhỏ nhoi, hắn cũng hiểu rõ thế nào là tình trạng không cho phép.

Hắn ban đầu nhận cafe từ Hoàng Trí Khang, cũng rất ngờ ngợ, nhưng tiểu thiếu gia nói với hắn, chủ tịch muốn uống, lại còn rất thèm, nên hắn mới nghịch ý đại thiếu Hoàng Cảnh Du lén lúc cho chủ tịch uống, không ngờ hôm nay bại lộ. Dù hắn không biết, nhưng cũng chính tay hắn đã gián tiếp làm chủ tịch phải nhập viện, hắn bắt đầu sợ hãi, danh tiếng đại thiếu gia từ khi trở về hắn nghe đến thuộc, chính là ra tay có chút nhẫn tâm, ngay cả Hoàng Trí Chương còn bị cắt chức, Hoàng Trí Dương bị bỏ tù, hắn có là gì đâu, mạng sống nhỏ của hắn run bần bật, trước mặt Hoàng Cảnh Du không dám ngẫn đầu.

Vậy mà Hoàng Cảnh Du không làm gì hắn, một bước lên xe chạy đi mất, hắn thở phù ra nhẹ nhõm, nhân lúc đại thiếu gia còn chưa làm gì, hắn liền hối hả thu dọn đồ đạc, rời khỏi Hoàng gia.
Hoàng Cảnh Du đem chuyện nói lại với Hoàng Trí Dực, anh nghe xong, giận đến máu phía sau lưng rỉ rã ướt đỏ cả miếng gạc.

"Khốn nạn, ngay cả ông mà nó còn..."

Hoàng Cảnh Du trợn mắt đi lại đỡ anh "Anh đừng giận, vết thương còn chưa lành"

Hoàng Trí Dực ho khụ khụ. Cơ thể chỉ còn một quả thận, sức khỏe suy yếu hẳn ra, toàn thân cử động một chút đã đau đến nhăn mày nhăn mí, thật thống khổ vô cùng. Hoàng Cảnh Du ngồi xuông, đỡ anh nằm lên vai, làm tựa cho anh ngồi thoải mái một chút.

"Trí Khang đâu rồi?"

"Ở công ty, cùng ba ba xử lý một số hợp đồng"

"Bất động sản?"

"Chi nhánh bất động sản, e là không giữ được"

Không giữ được, đồng nghĩa Anh Thái sẽ mất đi chi nhánh này, lại nói đây là chi nhánh lớn, chiếm gần ba mươi phần trăm của tập đoàn. Bất động sản do Hoàng Trí Khang quản lí, mấy tháng trước, khủng hoảng bắt đầu từ một lô đất bán ra, Hoàng Trí Khang bất cẩn bán nhằm lô đang chuẩn bị quy hoạch, tiền mất còn phải đền hợp đồng. Vấn đề lỗ lãi của những công ty lớn cũng rất thường xảy ra, nếu bỏ tiền ra đền thì đã không có chuyện gì, nhưng vấn đề ở chổ, ngân khố bất động sản không đủ để duy trì, Hoàng Cảnh Du lúc này ra mặt, đem toàn bộ tiền ở trụ sở chính bù vào. Chính vì vậy, tập đoàn Anh Thái mới rơi vào khủng hoảng tài chính.

"Trí Khang nó là đứa thông minh, không lý nào lại bất cẩn như vậy"

Bao nhiêu năm năng lực từ đứa nhỏ này, đã minh chứng bằng việc Hoàng Anh Thái cho cậu lên vị trí tổng giám đốc chi nhánh, cho cậu cả một vùng trời riêng để điều hành. Nếu thật sự Hoàng Trí Khang bất tài, chỉ vì nhầm lẫn gây ra lỗi lớn thì cậu đã không thể ngồi ở vị trí này. Nên nói, bất động sản đột nhiên không giữ được, có chút nghi vấn. Hoàng Cảnh Du cũng cho là phải.

Hoặc như Hoàng Trí Khang cố tình để bất động sản sụp đổ, rút ruột chi nhánh, sau đó dùng một số chiêu trò để leo lên vị trí chủ tịch. Hoàng Anh Thái đã dự định đem tất cả cho Hoàng Cảnh Du, vì vậy cậu đi đến nước bước hại luôn cả ông. Như vậy thì sao? Cho dù hại được thì sao? Di chúc chưa thành lập, nếu chẳng may ông xảy chuyện gì, toàn bộ tài sản sẽ là của Hoàng Trí Duận. Rốt cuộc Hoàng Trí Khang đang tính toán điều gì?

"Cảnh Du, trước mắt đem cổ phiếu tập đoàn đi lại mức ổn định trước, ông chưa tỉnh lại, Trí Khang sẽ không làm gì được trong thời gian này, huống chi bây giờ nó cũng đang tìm mọi cách cứu công ty. Cứu Anh Thái trước, mới là quan trọng"

Hoàng Cảnh Du thở dài, phía sau vuốt tóc cùng mồ hôi cho anh "Em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi, thời gian này không cần lo nữa"

Hoàng Trí Dực xoay đầu nhìn "Ngụy Văn, đã làm gì cho em?"

Lần trước chính mắt anh nhìn thấy bộ dạng lén lúc bất an của Hứa Ngụy Văn, anh không tin cậu ấy làm gì tổn hại công ty, nhưng nếu cậu ấy cùng Hoàng Cảnh Du là bạn tốt, thì có chắc cậu ấy đang làm việc cho Hoàng Cảnh Du, anh chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi. Hoàng Cảnh Du nhanh chóng thừa nhận.

"Dạ, cậu ấy giúp em theo dõi hoạt động của Trí Khang, Tiểu Cường đã thu thập rất nhiều giấy vụn, cậu ấy đem dán lại rồi đưa em, em đọc sơ qua, mới biết nó đang hợp tác với rất nhiều đối thủ công ty. Em đang nghĩ, có khi bất động sản không giữ được là giả"

Nghe vậy, Hoàng Trí Dực trầm mi xuống.

Đứa nhỏ kia, tâm địa sao lại sâu sắc như vậy. Nó làm mọi thứ, đánh đổi mọi thứ, chỉ vì muốn ngồi lên ghế chủ tịch, chỉ vì nó muốn được công nhận thôi sao? Có ai phản đối nó chưa, có ai khinh miệt khả năng nó chưa? Hoàng Trí Dực không biết, anh cũng không rõ, chỉ có mỗi Hoàng Trí Khang hiểu nó đang muốn làm gì, liệu có đáng không? Đây là ông nó, đây là người đã nâng đỡ nó, cho nó lên vị trí này, rốt cuộc nó vẫn không nương tình.

Một lúc sau, anh nói "Ngụy Văn hiền lành, cậu ấy không biết tự bảo vệ chính mình đâu, sợ Trí Khang biết được, cậu ấy khó tránh nguy hiểm"

"Em không để cậu ấy xảy ra chuyện, anh đừng lo"

Hoàng Cảnh Du biết anh lo lắng, liền an ủi vài câu. Để anh nằm xuống, vết thương nằm phía sau cột sống, nên muốn nằm thẳng người ra là điều không thể. Thấy anh bức rức nằm nghiêng, Hoàng Cảnh Du lại thấy xót.

Anh đấp chăn lên cho Hoàng Trí Dực, ngồi xuống lau mái tóc bê bết mồ hôi lạnh cho anh, khi nãy vì kích động nên làm vết thương thêm đau hơn, đau đến rỉ rã mồ hôi. Thấy đứa nhỏ mặt nhăn mày nhó, Hoàng Trí Dực cười, đưa tay lên véo bên má Hoàng Cảnh Du.

"Ngoan, anh không sao, mấy ngày nữa lành rồi. Em quay về công ty đi, ở đây anh tự lo được"

Hoàng Cảnh Du cắn môi, bất đắc dĩ mới rời khỏi, hiện tại công ty đang cần anh mỗi giây mỗi phút. Dặn dò điều dưỡng phải luôn túc trực bên anh xong, Hoàng Cảnh Du mới yên tâm trở về.

Nằm không cũng buồn chán, Hoàng Trí Dực nhắm mắt ngủ, chắc bây giờ Hứa Ngụy Văn đang ở bên cạnh cô gái ấy. Thoáng chốc, chân mày anh chau lại sâu húp, khó chịu trong lòng.

"Ngụy Văn, anh sao vậy?"

Hình Anh quạt quạt tay trước mắt Hứa Ngụy Văn, từ lúc ngồi xuống đến bây giờ, tâm trí anh cứ lơ lãng đi đâu, tầm mắt nhìn vô định không có tiêu cự, Hình Anh thì ngồi bên cạnh nói rất nhiều, không biết anh có nghe gì không, chỉ ừ ừ cho qua chuyện. Bị gọi dậy trong vô thức, Hứa Ngụy Văn mới biết bản thân đang mất tập trung thế nào.

Anh ái ngại cười cười "Anh, à anh đang nghĩ đến công việc thôi"

Không biết anh ấy đã ngủ chưa?

"Em muốn nói chuyện này"

Môi cô mím chặt, nhìn thẳng vào mắt anh. Không biết tại sao, Hứa Ngụy Văn dường như đoán ra được cô muốn nói gì, anh gật đầu, chờ cô.

"Hai ngày nữa, em đi rồi"

"..."

"Cho nên..."

"Cho nên?"

Hứa Ngụy Văn nghiêm trọng, nghiêng đầu hỏi ngược lại cô. Nhận ra thái độ khác lạ trong ánh mắt đó, Hình Anh cắn môi. Mấy ngày qua, cô đã suy nghĩ rất kỹ, kỹ đến cả ngày không ăn không ngủ, chỉ để ra quyết định cuối cùng.

"Em không thể cứ chạy qua chạy lại giữa hai nước, anh không thể bỏ lại Ngụy Châu mà rời đi cùng em. Em biết, ban đầu là người chủ động tìm đến, cho anh hy vọng, là em sai. Em mong anh tha thứ cho em"

Hứa Ngụy Văn nhìn cô, nhìn đến bản thân trở nên lố bịch. Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Ngay thời điểm xác nhận cùng Hình Anh, bản thân anh tự mình cắt đứt mọi tình cảm với Hoàng Cảnh Du, bằng lòng cho cả hai người có cuộc sống không phụ thuộc vào nhau nữa. Anh đem hết tình yêu của mình cho cô, đem cả linh hồn của bản thân đặt vào cuộc tình này. Lần đầu tiên, Hứa Ngụy Văn dốc lòng vì một thứ.

Cuối cùng, người đến, rồi người đi.

Người về, người lại đi tiếp.

Hứa Ngụy Văn bật cười, lần đầu tiên trong nụ cười của anh không có một tí ôn nhu ấm áp nào. Nó chua xót, nó nhạt nhẽo, nó thê lương. Hình Anh cúi đầu, rơi nước mắt, cô tự biết bản thân mình tàn nhẫn xấu xa đến mức nào. Đem một Hứa Ngụy Văn lương thiện, ôn nhã, ấm áp trở nên lạnh nhạt thế kia, chính cô đã biết ngay lúc này, anh có bao nhiêu hụt hẫng.

Bỗng nhiên anh đứng dậy. Trong đầu trống rỗng, tầm mắt anh hướng xuống cô, thành thành thật thật nói một câu cuối cùng.

"Sau này, em phải sống thật hạnh phúc"

Nói xong, anh cho tay vào túi, cười với cô lần cuối rồi lê chân bước đi.

Cánh hoa bằng lăng hồng trên cao bị một làn gió làm rơi rụng, Hứa Ngụy Văn đưa tay bắt lấy một cách hoa, sau đó vò nát trong tay, một màu hồng đỏ rực trong lòng bàn tay, phản phất một chất lỏng chảy xuống đất. Môi anh vô thức mỉm cười, nó giống với trái tim của anh hiện tại, vô cùng đau đớn.

Hình Anh không sai, có sai cũng là chính anh. Anh không nên trối buột tương lai của cô, càng không nên ép cô phải bên cạnh anh. Tình yêu vốn dĩ rất mong manh, chỉ cần một người muốn đi, thì làm sao giữ được một cuộc tình.

Trong lòng anh, cũng không còn điều gì vướng bận. Của gió, mây không thể giữ, chẳng qua cũng chỉ là một cuộc tình, nó chẳng phải là cả cuộc đời.

Lang thang trên đường dài, bầu trời ngả màu từ lúc nào, sao trời đã loe lóe vài đóm sáng rực trên đỉnh đầu, Hứa Ngụy Văn tấp vào hàng cháo, anh mua một hộp. Lúc này điện thoại reo lên inh ỏi, Hoàng Cảnh Du gọi tới.

"Ngụy Văn, Trí Dực đang cấp cứu, cậu mau đến"

Mi mắt anh giần giật, hơi thở không ổn định, chưa kịp lấy hộp cháo đã vội chạy đi, cô bán cháo gọi liên tục, anh vẫn không quay đầu, vội vã đến mức suýt chút té ngã ra đường. Cổ họng anh khô khốc, chạy đến bệnh viện thì Hoàng Trí Dực đã được đưa vào phòng hồi sức.

"Anh ấy, tại sao?"

"Điều dưỡng nói, anh ấy tỉnh dậy, hoảng hốt gọi tên cậu, không để ý bản thân còn yếu, chạy chưa ra đến cửa đã ngã xuống, vết thương bung chỉ, bất tỉnh"

Nghe Hoàng Cảnh Du kể lại xong, trái tim anh vô thức co bóp, đau đến phiến mắt hồng hồng. Hoàng Trí Dực vậy mà muốn tìm anh đến bản thân còn yếu cũng không quan tâm. Ban sáng anh nói, chiều sẽ quay lại, không ngờ đến tối Hoàng Trí Dực tỉnh giấc, không thấy anh đâu, nên đã muốn đi tìm, cứ khẩn trương mà làm tự mình bất cẩn té ngã.

Mãi đến tận khuya, Hứa Ngụy Văn vẫn còn ngồi bên cạnh. Hoàng Trí Dực đang yên ổn, đột nhiên tay chân quơ loạng xạ, mồ hôi lạnh đổ ra đầy trán, hơi thở gấp rút, chân mày sâu hút. Hứa Ngụy Văn  bị anh làm cho thức giấc, anh vội nắm lấy tay Hoàng Trí Dực, lại rờ lên trán, khẳng định anh đang phát sốt.

Có thể vì cảm nhận được khí tức của Hứa Ngụy Văn, hơi thở anh mới bắt đầu ổn định lại, bàn tay vô thức kéo cả cánh tay Hứa Ngụy Văn xuống, cơ thể không điểm tựa liền nhào xuống người anh. Hứa Ngụy Văn sợ động đến vết thương, anh kéo ghế ngồi gần một chút.

Cả đêm đó, Hứa Ngụy Văn để Hoàng Trí Dực ôm cánh tay mình, bản thân áp mặt xuống giường ngủ với tư thế không thoải mái.

Sáng hôm sau, Hoàng Trí Dực mơ màng tỉnh dậy, anh thử nhúc nhích người, liền thấy nặng trịch, lại đau nhói phía lưng. Tầm mắt hướng xuống mới thấy Hứa Ngụy Văn, nhìn xuống bụng, cảm nhận hơi ấm phát ra, anh giật mình khi thấy bản thân đang ôm lấy tay Hứa Ngụy Văn. Nhưng anh không vội buông, mấy khi có thể tranh thủ lúc người này ngủ say mà ngắm một chút.

Khi hơi thở Hứa Ngụy Văn đều đều, khuôn mặt ôn nhu hiền lành gối lên tay còn lại, yên ổn say giấc. Hoàng Trí Dực chậm rãi đưa tay xuống, nhẹ nhàng lướt trên da mặt, cảm giác vô cùng mền mại, tay anh lướt từ trán, đến mũi cao, sau đó dừng lại trên môi. Đôi môi đỏ hồng đang mím lại, lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện ra, mi mắt anh giần giật, cảm giác cơ thể đang nóng lên, ngàn con kiến bò đến ngứa ngáy.

Tại sao người này, lại không thuộc về anh?

Hứa Ngụy Văn động đậy, anh lập tức rút tay lại. Ngượng ngùng vì sợ bị bắt gặp anh lợi dụng lúc người ta ngủ giở trò động chạm. Hứa Ngụy Văn ngồi dậy, tay gối đầu tê rần lên, tay còn lại vẫn còn nằm trong lòng Hoàng Trí Dực.

Cảm thấy có thể buông ra rồi, Hoàng Trí Dực luyến tiếc nớ lỏng vòng tay.

Việc đầu tiên Hứa Ngụy Văn tỉnh giấc, chính là đo nhiệt cho anh, may mà đã hết sốt.

Hoàng Trí Dực ái ngại, liếc liếc.

"Tối qua, ùm cậu đã ở đây suốt?"
-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro