Chương 45: Người này, ngốc thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ân, nếu không thì sao, sau này không được hấp tấp như vậy, tôi nói quay lại, thì sẽ quay lại"

Vậy hôm qua bản thân anh kích động thế nào, tất cả đều để Hứa Ngụy Văn biết. Thật muốn đi đến công ty, đem thằng em nhiều chuyện kia ra vỗ mông. Còn nhớ sau khi ngủ được một giấc dài, anh lờ mờ tỉnh lại, căn phòng trắng toát không một khí ấm, tâm thức tự nhiên lại thấy hoảng sợ, không một ai ở bên cạnh anh, trống trãi cùng cô đơn, lại nói Hứa Ngụy Văn hứa sẽ quay lại với anh, cho đến tối cậu ấy vẫn chưa xuất hiện. Hoàng Trí Dực luống cuống, xuống giường muốn đi tìm, ai ngờ đâu hai chân mất lực, té xuống một cái trời đất quay cuồng, sau đó mở mắt thì đã là sáng hôm sau.

Thấy Hoàng Trí Dực cúi đầu không nói, giống như một đứa trẻ làm sai, xụ mặt. Hứa Ngụy Văn nhớ lại lần trước Đỗ Thiên Phúc nói, anh là tình đầu của con người này, trong lòng tự nhiên có chút dễ chịu. Hóa ra nếu nhìn kỹ một chút, anh lại rất dễ thương. Hứa Ngụy Văn âm thầm mỉm cười, anh đứng dậy định đi ra ngoài.

Không ngờ Hoàng Trí Dực nhanh nhẹn chòm tới, bắt lấy tay anh kéo lại, Hứa Ngụy Văn mất đà, không giống như hôm qua, hiện tại là ngã nhào vào lòng Hoàng Trí Dực.

Giọng anh có chút khẩn trương "Cậu đi đâu?"

"Ra ngoài mua cháo cho anh"

Tự biết bản thân hấp tấp, mặt Hoàng Trí Dực đỏ ngầu lên. Nhịn không được Hứa Ngụy Văn mới bật cười, anh ngước đầu lên nhìn, tầm này chỉ thấy mỗi cái mũi cao, cái cằm phúng phúng râu, và hai gò má đo đỏ.

"Anh đúng là rất ngốc"

"Kệ tôi"

Hứa Ngụy Văn muốn ngồi dậy, lại bị Hoàng Trí Dực siết ở eo, anh nhìn xuống, hai khuôn mặt sát gần bên nhau, cơ hồ muốn chạm. Hoàng Trí Dực hồi hộp, trái tim liên tục đánh trống. Một phần muốn tiến tới, một phần không dám, chỉ sợ hiện tại người ta đã có bạn gái, anh không dám vượt quá giới hạn như trước đó. Hứa Ngụy Văn chớp chớp mắt, lồng ngực anh cũng không khác gì người kia, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài nhảy múa.

Một chốc sau, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế vậy mà nhìn nhau, không khí ám muội trong lòng dày đặc hẳn ra, cuối cùng Hứa Ngụy Văn buột phải ngồi dậy. Hoàng Trí Dực lần nữa siết lại, nhất quyết không để Hứa Ngụy Văn động đậy.

Anh cúi người, đem đầu mình đặt lên ngực Hứa Ngụy Văn, lén lúc hôn lên lớp áo.

"Ngụy Văn, cậu chia tay với cô gái kia đi"

Anh nói bằng giọng mũi, lại bị lớp vải áo che mất nửa phần âm thanh, nhưng Hứa Ngụy Văn vẫn nghe đến rõ ràng. Anh ngẩn người ra, nhìn chỏm tóc lưa tưa. Cố ý gặng hỏi.

"Tại sao?"

"Cứ nghĩ đến cậu cùng cô ta bên nhau, tôi lại thấy đau"

Anh không nói dối, ngay cả bây giờ anh cũng đang cảm nhận được cái gì gọi là nhoi nhói. Có điều anh biết bản thân có chút vô lí, suy cho cùng anh đâu có tư cách gì bắt người ta rời xa bạn gái mình.

Bộ dạng Hoàng Trí Dực xem chừng vô cùng trẻ con, cứ như đứa trẻ, cầu mong một thứ dẫu biết rằng sẽ không được đáp ứng. Không biết từ bao giờ, lòng anh lại vấn vương người này như vậy. Cảm giác mong mỏi người này thuộc về mình, ở bên cạnh mình, mặc sức để mình yêu thương  mỗi ngày đều ăn sâu vào tâm thức. Hoàng Trí Dực đã nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng khi quyết tâm rồi lại chùng bước, sợ người ta không chấp nhận mình.

Lần đầu tiên, anh biết yêu một người, nhưng người đó giống như không phải dành cho anh. Hụt hẫng và chơi vơi, ngày càng làm trái tim anh buốt lạnh

Hứa Ngụy Văn ngồi im bất động, cảm nhận người đang tựa vào ngực mình đang run lên. Bối rối đến không biết phải làm thế nào, vốn chỉ muốn đi ra ngoài mua cháo, lại khiến Hoàng Trí Dực sợ hãi như vậy. Anh đỡ hai vai Hoàng Trí Dực lên, phiến mắt anh hồng hồng cơ hồ đỏ bật, Hứa Ngụy Văn tay lau chổ mắt, cố gắng không để người kia rơi nước mắt.

Tại sao lại khóc? Tại sao tự làm đau mình?

Yêu chính là yêu, vỡ chính là vỡ.

Không ai yêu mãi một người, cũng không ai vì một người mà đau khổ mãi.

Hứa Ngụy Văn hơn ai hết có thể hiểu được đạo lý này. Tình cảm, là thứ khiến người ta hận nhất, hận đến không thể dùng toàn bộ sức lực ngăn cản xúc cảm của mình. Nhìn Hoàng Trí Dực thế này, anh lại nhìn thấy bản thân mình mấy năm trước.

Hoàng Cảnh Du yêu anh, nhưng chưa một lần nghiêm túc muốn có anh.

Hình Anh yêu anh, nhưng cô ấy chỉ yêu anh đúng một năm trời.

Còn Hoàng Trí Dực?

Hứa Ngụy Văn không biết. Chỉ cảm thấy bản thân mình dường như...

Hoàng Trí Dực rũ mi, sắc mặt trắng bệnh trầm xuống. Khoảng cách hai người tuy gần, nhưng lại quá xa xôi. Ước gì chỉ cần chớp mắt, mọi kí ức đều tan theo mây gió. Anh cũng không nên làm Hứa Ngụy Văn khó xử.

Anh gạt tay Hứa Ngụy Văn ra, lạnh lùng nằm xuống giường.

"Vừa rồi xem như tôi chưa nói gì"

Hứa Ngụy Văn nhìn người nằm xuống, tầm mắt buồn bã mà trái tim vô thức đau lòng. Anh ngồi xuống mép giường, chậm rãi vương tay đặt lên bên má Hoàng Trí Dực.

"Nghe rồi làm sao xem như chưa nghe, chịu trách nhiệm với lời nói mình chứ"

Hoàng Trí Dực vẫn không nhìn, lơ lãng nghiêng đầu về phía bàn tay kia, lén lúc hưởng thụ một tí ôn nhu từ người này.

"Vậy cậu cứ xem như tôi ngốc, nói năng lố bịch"

Không gian im ắng vậy mà nghe được tiếng cười, rõ ràng là giọng cười. Vừa nhẹ nhàng vừa rót đầy mật ngọt. Hoàng Trí Dực ngẩn người nhìn về phía phát ra tiếng cười. Hứa Ngụy Văn cong môi lên cao, hai mí mắt vừa vặn khép lại tạo thành nếp nhăn nhăn ở đuôi mắt. Bất giác anh hé môi đứng hình, Hứa Ngụy Văn khi cười lên rồi, có thể khiến cả bầu trời khô cằn nóng bức trở nên ẩm ướt đầy sắc hoa.

Hứa Ngụy Văn xoa xoa tay lên gò má anh, giống như phủi bụi, môi mím lại.

"Ngoan, ở đây chờ em, em ra ngoài mua cháo, sẽ về ngay, đừng đi lung tung"

Nói rồi, Hứa Ngụy Văn đứng lên, đấp chăn lên ngực anh rồi đi mất. Hoàng Trí Dực thở hổn hển vì quá sức hồi hộp, cảm giác rộn ràng không thể ngăn được phấn kích trong lòng.

Anh bật người dậy, đưa tay thử độ ấm trên gò má, vẫn còn dư âm của người kia, những âm thanh vừa rồi, có đúng rất ôn nhu không? Nụ cười vừa rồi là dành cho anh đúng không? Hoàng Trí Dực nuốt ngụm khí, đầu xoay qua xoay lại, véo tay véo má, thật sự rất đau, là thật đúng không?

Trời ơi, ai đó nói anh biết tất cả điều là hiện thực đi!

Tự nhiên cảm thấy cơ thể khỏe hẳn ra, anh tốc chăn bước xuống giường, đi tới đi lui, vết thương sau lưng đã bớt đau hơn rồi. Một lúc sau, điều dưỡng vào giúp anh tiêm thuốc, anh mới ngoan ngoãn đi lại giường nằm xuống. Cô điều dưỡng tay cầm kim tiêm, mắt thì nhìn anh, cũng bởi vì anh cứ cười suốt. Cô gái gượng ngùng không thôi, hành động tiêm thuốc cũng trở nên e thẹn, Hoàng Trí Dực làm sao biết cô gái đang nghĩ gì, thấy kim tiêm được rút ra, anh mới cười cảm ơn cô. 

Cô gái mím môi, mặt đỏ bừng, mang hộp thuốc chạy ra ngoài, lúc này Hứa Ngụy Văn mới bước vào.

Hoàng Trí Dực thấy, vội vã thu lại khuôn mặt hoan hỉ, trở lại làm một bệnh nhân mệt mỏi. Hứa Ngụy Văn đi lại bàn đổ cháo ra chén nhỏ, khuấy nguội rồi đem đến bên giường đút anh.

"Nóng không?"

Hoàng Trí Dực mím môi, lắc lắc đầu.

Hứa Ngụy Văn tiếp tục cho anh muỗng cháo.

"Khỏe ra rồi, ngày mai em không đến nữa nha"

Hoàng Trí Dực thẳng lưng, động vết thương liền đau nhăn mày, suýt lên một tiếng làm Hứa Ngụy Văn giật bắn người xoa xoa giúp anh, còn mắng một câu.

"Ngốc này"

Tuy nhiên Hoàng Trí Dực không quan tâm mình vừa bị mắng.

"Anh chưa khỏi hẳn đâu, còn rất mệt"

Hứa Ngụy Văn tay vừa khuấy cháo, vừa liếc lên nhìn anh, sau đó đưa muỗng cháo lên môi anh.

"Vừa rồi còn cười với người ta rất tươi, em đâu thấy anh mệt"

Cười với người ta? A, là với cô điều dưỡng vừa rồi sao? Hoàng Trí Dực to mắt nhận ra, hình như đâu có, anh đâu có cười với cô ấy, anh đang cười vì...nhưng mà...

"Ngụy Văn, em, có phải em, em đang..."

Lấp ba lấp bấp cả nửa ngày, Hoàng Trí Dực không dám khẳng định ra, có phải Hứa Ngụy Văn ghen không. Thái độ này, nhìn đi, là ghen chứ là gì nữa. Mắt Hoàng Trí Dực sáng rỡ lên, liền há miệng đớp ngụm cháo, nhai nhai rồi nuốt, sau đó cười cười.

Hứa Ngụy Văn bị hành động của anh làm cho bật cười, anh lắc đầu.

"Ngốc thật luôn"

"Kệ anh"

"..."

"Nhưng mà, anh vừa rồi không có ý chọc cô ấy đâu"

Thấy Hứa Ngụy Văn không nói gì, anh liền muốn giải thích một chút. Không ngờ Hứa Ngụy Văn không để ý, còn ký vào đầu anh một cái, chê anh ngốc rồi mới dọn dẹp chổ cháo.

Hứa Ngụy Văn chỉnh lại giường cho anh, sau đó để anh nằm xuống, đầu cao một chút sẽ dễ chịu hơn. Anh vào trong, lấy ra một thao nước ấm, lại bên giường, loay hoay một lát cũng không biết nên làm gì, anh gãy gãy mũi, ấp úng.

"Ùm, anh cỡi áo ra đi"

Hoàng Trí Dực ngây ngốc, tay nắm cổ áo không buông. Kiểu này sẽ rất ngượng, anh còn chưa cho ai thấy cơ thể đâu. Hứa Ngụy Văn đứng chờ cả buổi, vẫn không thấy anh động tĩnh gì. Lại nhớ đến Đỗ Thiên Phúc "cậu là tình đầu của anh ấy", "anh ấy là người duy nhất trong chúng ta còn nguyên vẹn". Đột nhiên Hứa Ngụy Văn bừng hiểu, nhưng mà nam với nam, có gì phải ngượng?

"Lau người cho anh, em sẽ không làm gì"

Cái gì mà làm gì? Anh đâu có yếu nhược như vậy. Hoàng Trí Dực đỏ mặt, từ từ cỡi áo. Da thịt bắt đầu lộ ra sau lớp áo, từng thớ cơ hiện lên vô cùng đặc sắc, mảng da hồng hào trăng trắng, Hứa Ngụy Văn liếm môi rồi ngồi xuống, nhún khăn vào nước lau người cho anh.

Thấy anh chăm chú, Hoàng Trí Dực cũng chăm chăm theo nhìn. Tay Hứa Ngụy Văn đi đến đâu đều nóng đến đó, từ gò má đến phần cổ đều đỏ ửng lên. Hứa Ngụy Văn lau đến phần cổ thì phát giác giật mình.

"Nước nóng lắm sao?"

Hoàng Trí Dực thần người ra lắc đầu.

Một lúc sau, không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết trong một cái chớp mắt đã xảy ra chuyện gì. Môi hai người dính chặt. Đu đưa cả một khoảng lâu, đôi tay Hoàng Trí Dực mới chạm lên eo Hứa Ngụy Văn giật về phía mình.

Hứa Ngụy Văn nhắm mắt phối hợp, chiếc khăn trên tay, bị anh quăng lên bàn, cơ thể từ từ nặng xuống, nhẹ nhàng đặt Hoàng Trí Dực nằm lên giường, vạt áo Hoàng Trí Dực vốn đã được cỡi ra, nay lại tuột xuống bên vai xuống cánh tay, thân trên dường như cỡi trần. Hai tay Hứa Ngụy Văn vòng qua cổ, nửa cơ thể nằm áp lên người anh, ép chặt nụ hôn xuống sâu ngất, hai đầu lưỡi bắt đầu cuống lấy nhau, Hoàng Trí Dực bị Hứa Ngụy Văn hôn đến tâm thần nỗi loạn, cột hơi ngắt quãng nhưng vẫn cố gắng triền miên cùng.

Sau tất cả những lần cưỡng hôn, đây mới chính là nụ hôn đúng nghĩa.

Hứa Ngụy Văn gạt bỏ tất cả những ưu phiền lúc trước, thật lòng thật dạ muốn tốt với người này một chút.

Vừa rồi anh đã không dám nghĩ, bây giờ rốt cuộc đã có thể tự cho bản thân câu trả lời.

Đến khi đầu Hứa Ngụy Văn di chuyển xuống cổ Hoàng Trí Dực thì bên ngoài có người gõ cửa. Bất đắt dĩ Hứa Ngụy Văn mới ngồi dậy, nhìn Hoàng Trí Dực mặt vẫn còn đỏ ngầu vì thiếu khí.

"Ổn không?"

Hoàng Trí Dực môi giật giật, liếc liếc người kia. Hỏi vậy là ý gì nhỉ? Nói anh không chịu nỗi khi bị hôn như vậy sao? Nhưng mà quả thật kỷ thuật hôn của Hứa Ngụy Văn quá cao siêu đi, trong một phút đã đớp mất nguồn khí trong phổi anh đi mất. Hứa Ngụy Văn cười cười, bên ngoài tiếng gõ cửa càng lớn, lúc vào anh đã khóa lại rồi, nên sẽ không ai tự tiện bước vào được, anh gài nút áo lại cho Hoàng Trí Dực, đứng dậy chỉnh lại y phục mới ra mở cửa.

"Ngụy Văn, tớ gõ cửa muốn gãy tay rồi"

Hoàng Cảnh Du bên ngoài làu bàu, bên cạnh còn có Hứa Ngụy Châu và Đỗ Thiên Phúc.

Xem ra thật sự tình cảm của bọn họ đã được hàn gắng trở lại.

Hoàng Cảnh Du cùng Đỗ Thiên Phúc vốn là đôi bạn tri kỷ, khác với Hứa Ngụy Văn, bọn họ bên cạnh nhau là tình trong sáng, cậu giỡn tôi đùa, cậu chửi tôi chửi lại, cậu đánh tôi, tôi liền đánh cậu. Họ thấu hiểu nhau chỉ bằng suy nghĩ trong ánh mắt, họ đi cùng nhau xông pha thời tuổi trẻ, giúp đỡ nhau không toán tính gì, có tiếc nuối chính là hiểu lầm năm đó, nhưng mà đã không sao rồi.

Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Văn cả hai đều là thanh xuân của nhau, bên cạnh nhau đến hơn mười năm, cùng nhau trãi qua những ngày tháng nhẹ nhàng, tình cảm không được trong sáng, vẫn luôn âm ỉ kéo dài văng vẳng suốt bao nhiêu năm, không rõ ràng, càng không minh bạch.

Hoàng Cảnh Du và Hoàng Trí Dực, tình cảm của hai anh em họ, lại giống như thật sự cùng mẹ cùng cha, yêu thương nhau, trân quý nhau, bảo vệ nhau. Hoàng Cảnh Du nếu trước Hứa Ngụy Châu là một nam nhân mạnh mẽ, tuấn khí cao ngời ngợi, thì bên cạnh Hoàng Trí Dực, anh cũng chỉ là một đứa em nhỏ, muốn được anh trai ôm, được anh trai chiều chuộng.

Năm người họ, cứ vậy mà trở thành bạn tốt của nhau.

Không biết từ bao giờ, nhưng lại thấy rất vui vẻ, rất ấm áp.

Trở lại, ba người vào trong thăm Hoàng Trí Dực. Đỗ Thiên Phúc là người mau mắn nhất, lại để ý nhất, rốt cuộc nhìn ra cái gì thì liền cười lên.

"Trí Dực, mặt anh đỏ vậy?"

Hoàng Trí Dực giật mình sờ sờ mặt. Hoàng Cảnh Du vội vội vàng vàng đi lại xem nhiệt độ cho anh.

"Anh thấy khó chịu hả?"

Hoàng Trí Dực lén nhìn Hứa Ngụy Văn rồi lắc đầu. Đỗ Thiên Phúc ôm bụng cười cười. Bị Hoàng Cảnh Du đạp cho một đạp.

"Nín, có gì mắc cười"

Ở đây nhiều người, không tiện vạch trần ra, chỉ sợ làm ai đó ngượng chín mặt. Vừa vào phòng Đỗ Thiên Phúc đã chú ý đến vạt áo nhăn nhúm của Hứa Ngụy Văn, con người này tuy anh không hiểu cho mấy, nhưng với cử chỉ tỉ mỉ, nhẹ nhàng ôn nhã thư sinh như vậy, nhất định không thể mặc áo không phẳng phiu. Lại thấy cái môi Hoàng Trí Dực sưng đỏ. Liền trực tiếp xác nhận.

Đỗ Thiên Phúc thở dài âm thầm. Rốt cuộc, trong năm người, anh là kẽ đứng giữa, bơ vơ, trơ trội.

Năm người nói chuyện một lúc, không khí náo nhiệt hẳn ra, kẻ cười người phụ họa. Hứa Ngụy Châu cứ bị Hoàng Cảnh Du ôm suốt, chỉ sợ buông ra Đỗ Thiên Phúc lại nhào vô cấu xé. Giống như vừa rồi, Đỗ Thiên Phúc nhân tiện nói đôi câu thì khoát vai Hứa Ngụy Châu. Hoàng Cảnh Du nhanh chóng vỗ tát lên tay Đỗ Thiên Phúc, kéo nhóc con về.

"Buông tay cậu ra"

"Mịa"

Hứa Ngụy Châu chui vào ngực anh cười đến đỏ bừng.

Lại có màn rượt đuổi của Hoàng Cảnh Du và Đỗ Thiên Phúc.

Hứa Ngụy Văn mỉm cười, lắc đầu. Tầm mắt anh nhìn sang Hoàng Trí Dực.

Đúng lúc Hoàng Trí Dực nhìn qua, nháy mắt một cái, Hứa Ngụy Văn bật cười.

Mọi thứ đều thu vào tầm mắt Hứa Ngụy Châu.

Khó trách tại sao lúc nào cậu cũng là người nhìn thấu người khác, cũng xem như ưu điểm đi. Hứa Ngụy Văn chính xác trãi qua hai cuộc tình không trọn vẹn, anh tính khí hiền lành, ôn nhu luôn dành trọn cho đối phương, nên ít nhiều sẽ thiệt thòi đủ thứ. Thật sự, cậu rất lo cho anh.

Ngày hôm qua, Hình Anh nói cho cậu biết chuyện hai người. Ban đầu cậu giận đến mắng cô rất rất nhiều, nhưng đổi lại Hình Anh lắng nghe sau đó nhẹ nhàng nói câu xin lỗi. Cậu biết, cô cũng không dễ chịu gì.

Lần này anh hai quyết định nhanh, có lẽ vì trong tim anh ấy từ lâu đã có Hoàng Trí Dực. Hình Anh quay về, chỉ để anh ấy xác định lại bản thân hướng về ai nhiều hơn.

Rốt cuộc, anh ấy đã chọn Hoàng Trí Dực.

Hứa Ngụy Châu cúi đầu cười, vậy cũng tốt

Bắt được Đỗ Thiên Phúc, Hoàng Cảnh Du đá đá mấy cái vào mông, Đỗ Thiên Phúc ôm mông mắng đến văng nước bọt.

Cả bọn cười phá lên. Không ai nghĩ đây là Đỗ tổng cùng Hoàng phó chủ tịch đâu.

Được một lúc lâu, ba người kia về mất.
Hứa Ngụy Văn đưa ra cửa rồi đống lại, sẳn tiện khóa chốt. Hoàng Trí Dực nằm trên giường thấy, mắt anh chớp chớp.

"Một chút sẽ có người đến tiêm thuốc"

Người kia đi về phía giường bệnh, ngồi xuống bên mép giường, thản nhiên nói.

"Người ta sẽ tự động gõ cửa"

Cảm thấy Hứa Ngụy Văn có chút lạ. Bình thường ý tứ anh rất nho nhã, lại nhẹ nhàng, cử chỉ vô cùng chừng mực, bây giờ có chút tùy tiện, cũng như táo bạo hẳn ra.

"Ngụy Văn, em lạ thật nha"

"Em lạ chổ nào?"

Hứa Ngụy Văn trường người tới, ép Hoàng Trí Dực ngã về sau, Hoàng Trí Dực tròn mắt, tay để lên ngực Hứa Ngụy Văn.

"Em lạ chổ này này, bình thường em đâu có như vậy"

Bình thường nếu Hứa Ngụy Văn chủ động thì tốt quá rồi, khoảng thời gian theo đuổi cũng đâu khổ sở như vậy. Thoáng chốc cảm thấy bản thân như bị nắm lấy đuôi, cái đuôi này là tự tôn của một nam nhân lớn tuổi, ít nhất là lớn hơn người này tận ba tuổi.

Vậy mà Hứa Ngụy Văn cười, nụ cười vẫn nhẹ nhàng tỏa khí, thoáng chốc làm tim Hoàng Trí Dực chết lặng.

Quả nhiên Hoàng Trí Dực vô cùng trong sáng, trong sáng đến mức làm Hứa Ngụy Văn sinh ra cảm giác vô cùng khấn khích.

"Em chính là như vậy"

Dứt câu, môi Hoàng Trí Dực đã bị Hứa Ngụy Văn nuốt vào. Bất thình lình bị người ta nuốt hết khí, Hoàng Trí Dực chửi trong lòng. Chết thật, mình như vậy mà thua em ấy.

Ban đầu hùng hùng hổ hổ theo đuổi người ra, còn làm ra mấy hành động ép tường cưỡng hôn, thấy em ấy gượng ngùng, ngập ngừng không dám nhúc nhích, còn tưởng đã nắm được em ấy mặc sức đem vào lòng cưng chiều. Không ngờ cục diện thay đổi chóng mặt, anh quên mất bản thân không có kinh nghiệm tình trường, mà người ta thì đã từng có bạn gái. Khoang đã, bạn gái?!

Hoàng Trí Dực vội vã đẩy người ra. Đôi mắt ướt át khẩn trương nhìn Hứa Ngụy Văn.

"Bạn gái em, anh không muốn làm người thứ ba đâu"

Hứa Ngụy Văn thần người ra nhìn anh, biết rõ anh đang khó chịu trong lòng, liền cúi xuống hôn lên đôi mắt đẫm ướt kia.

"Đã kết thúc từ hôm qua"

"Thất tình thì đến tìm anh?" Tự nhiên trong lòng lại ấm ức, rất rất ấm ức, hóa ra người này vừa mới thất tình, trái tim vỡ nát, muốn tìm chổ để an ủi sao? Hoàng Trí Dực không cần, anh trầm mặc, cắn môi, sau đó mạnh bạo đẩy Hứa Ngụy Văn ra.

Bị đẩy ra bất thình lình, Hứa Ngụy Văn tự biết mình không nói rõ.

"Anh nghĩ em thích anh từ bao giờ, để em vừa chia tay thì đến tìm anh? Anh vừa xuất hiện đã cưỡng hôn em, sau đó bày trò theo đuổi, người ta lần đầu tiên vứt bỏ em, anh lại điên cuồng trêu ghẹo em, sau đó người ta quay về vứt em thêm lần nữa, anh vẫn ở cạnh em. Không cần anh tin em trong lòng có ai, tự bản thân em hiểu"

Nói ra những lời này, coi như Hứa Ngụy Văn tu thành chính quả, lần đầu tiên thấy anh khó chịu như vậy, lời nói phát ra có chút giận dữ. Anh biết Hoàng Trí Dực hay bất kì ai sẽ không tin, tin một người vừa thất tình đã vội hôn người khác, còn ôn như nhẹ nhàng như yêu rất sâu sắc.

Tình cảm của anh, là thuộc về anh, vì vậy nên anh hiểu bản thân hướng về người nào. Hình Anh trở về, đã làm anh rất vui, nhưng niềm vui đó đã không còn như ban đầu. Lại không hiểu vì sao, trong đầu vẫn cứ nghĩ về Hoàng Trí Dực.

Tự thấy bản thân có chút kích động, Hứa Ngụy Văn điều hòa lại tính khí, sau đó cúi xuống ôm người trong lòng.
"Xin lỗi, để anh chờ lâu như vậy"

Hoàng Trí Dực lắc đầu, được rồi, anh không muốn nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần Hứa Ngụy Văn đang trước mặt anh, mọi thứ không cần phải bàn đến nữa. Anh kéo Hứa Ngụy Văn xuống, hai môi cùng dính lại lần nữa.

Rõ ràng Hoàng Trí Dực thua về kỷ thuật lẫn kinh nghiệm. Bị người kia hôn đến thở không ra hơi, đầu lưỡi bị nuốt đến tận góc rồi.

Không, không, anh không muốn.

Bất giác Hoàng Trí Dực đẩy Hứa Ngụy Văn ra, thở hổn hển.

"Anh sao vậy, em làm anh đau?"

Hứa Ngụy Văn lo lắng, nhẹ nhàng xem vết thương sau lưng anh. Hoàng Trí Dực lấy tất cả sức lực, ép Hứa Ngụy Văn nằm xuống, bản thân leo lên trên, Hứa Ngụy Văn giật mình mở mắt to.

"Anh"

"Như vậy, lưng sẽ không đau. Em, ngoan ngoãn cho anh"

Cục diện lập tức chuyển biến, Hứa Ngụy Văn nằm bên dưới, mi mắt chau lại. Sau cùng bị người phía trên cúi xuống hôn. Những lần trước bị người này hôn, nếu không cường bạo hai môi ma sát, thì cũng chạm nhẹ, vẫn là chưa bao giờ Hứa Ngụy Văn được anh hôn đúng nghĩa môi lưỡi hòa nhịp. Bây giờ xem như mở mang tầm mắt, Hứa Ngụy Văn xem như hiểu anh đang nghĩ gì, liền nhắm mắt hở môi chờ anh hành động.

Hoàng Trí Dực cả buổi vẫn không kéo được lưỡi Hứa Ngụy Văn ra, răng anh lại cắn phải môi Hứa Ngụy Văn, bầm một mảng nhỏ, lưỡi anh đưa vào trong, lại không thể làm được gì, nhìn rất khổ sở. Hứa Ngụy Văn nhẹ nhàng cười, tay đẩy Hoàng Trí Dực ra, chau mi trêu anh.

"Anh làm em đau quá"

Hoàng Trí Dực chợt thất vọng, quả nhiên anh không thể khiến Hứa Ngụy Văn phải chết ngất dưới anh. Tay anh xoa xoa môi cậu, cúi xuống hôn cái chóc.

"Xin lỗi, đau lắm hả"

Hứa Ngụy Văn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc anh.

"Hết đau rồi"

Hoàng Trí Dực nhìn nhìn lúc lâu, không biết có nên hôn tiếp không, vì sợ làm người này đau, anh không nỡ. Hứa Ngụy Văn thấy anh ngập ngừng, chủ động kéo đầu anh xuông, môi áp môi.

Anh dùng lưỡi mở khớp hàm Hoàng Trí Dực ra, hút mạnh kéo lưỡi bên trong nuốt vào miệng. Chỉ đúng hai giây để làm ra điều này, Hoàng Trí Dực ngây ngốc ra, Hứa Ngụy Văn vừa ôm gáy anh, vừa hôn, vừa cười.

Người này, quả nhiên ngốc.

Nhưng lại, rất đáng yêu.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro