Chương 46: Bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt tập đoàn Anh Thái đã vượt qua khó khăn. Hoàng Cảnh Du hiện tại là cái tên luôn miệng được nhắc đến trong giới kinh doanh, ai nấy đều hết lời khen ngời cũng như gật đầu thừa nhận khả năng mà trước đó họ cho là không thể. Chẳng qua để một người trước nay chưa va chạm vấn đề kinh doanh lên nắm quyền công ty nên không mấy ai tin tưởng anh có thể đưa Anh Thái vượt qua khủng khoảng lần này.

Tuy nhiên về phần tổn hại nhất định có, tập đoàn Anh Thái phải trả giá bằng việc mất đi chi nhánh bất động sản, ngân khố không còn nhiều, hiện tại chỉ là bước đầu vượt ngưỡng chết đã được đặt ra trước đó. Anh Thái của bây giờ, đã không còn hô mưa gọi gió như trước kia nữa.

Mùi sát trùng bệnh viện, là một mùi khó ngửi, Hoàng Trí Khang ngồi trên ghế, tầm mắt chăm chăm vào người đang nằm trên giường, sắc mặt bình ổn không tia gợn sóng, hơi thở cứ đều đều cho đến khi người nằm trên giường tỉnh lại.

Hoàng Anh Thái nhíu mày, cơ thể rã riệu vô cùng mệt mỏi, ông nhìn lên trần, cảm thấy mắt không còn mờ nữa mới đưa tầm mắt về người đang ngồi phía kia. Nhìn thấy Hoàng Trí Khang, cơ mặt ông có chút giần giật, ánh nhìn mờ đục lên màu máu.

"Cháu...đã lấy được Anh Thái chưa?"

Bởi vì cậu luôn nhìn ông, vì vậy cậu biết hiện tại ông nói lời này là có bộ dạng gì. Thất vọng? Khiêu khích? Cười nhạo? Bất quá Hoàng Trí Khang không có thời giờ để suy diễn lời ông.

"Bản di chúc, là giả, cho nên cháu vẫn chưa lấy được Anh Thái"

Hóa ra ngày trước khi Hoàng Anh Thái nhập viện, Hoàng Trí Khang đã yêu cầu ông viết di chúc, san toàn bộ tài sản của ông cùng Anh Thái cho cậu.

Một tháng trước, khi nghe được mấy lời Hoàng Anh Thái nói với Hoàng Cảnh Du, rằng sẽ cho anh lên ghế chủ tịch, thừa nhận anh chính là người kế thừa tập đoàn, Hoàng Trí Khang khi đó đã biết bản thân nên làm gì. Cậu lén lúc cho ông uống chất kích thích, loại cafe mà cậu mua có nồng độ Cafein cực cao, đối với sức khỏe ông có xung đột. Cậu dặn người làm, mỗi ngày cho loại nước này vào thức ăn, hoặc nói cách khác cafe có thể dùng để chế biến một vài món ăn, vừa thơm ngon vừa "bổ dưỡng", bất quá cũng độc cho người khỏe mạnh. Hoàng Anh Thái không biết điều này, mỗi ngày đều ăn thức ăn mà cậu dặn làm, ăn đến nghiện, chính là nghiện. Tên người làm nói không sai, sau đó Hoàng Anh Thái gặng hỏi, kế tiếp đều là mỗi ngày uống hai ly sáng chiều, uống cho đến khi bản thân ông không ngủ được, không hấp thu được thuốc, cơ thể bắt đầu yếu nhược, thì Hoàng Trí Khang đến tìm.

Còn nhớ sắc khí cậu lúc đó như nhập ma, hằng hằng ý muốn giết người, Hoàng Anh Thái cơ thể run run nằm trên giường nhìn cậu. Không nói không rằng, bắt ông viết di chúc. Hoàng Anh Thái từ lâu biết Hoàng Trí Khang tạo phản, ngỗ nghịch sau lưng ông, cấu kết người ngoài từng bước khoét đục chi nhánh bất động sản, chính là đem hơn một phần ba công ty cho vào túi, thu mua cổ phần. Tuy nhiên số cổ phần Hoàng Trí Khang mua được, vẫn là không thể bằng ông, cho nên cậu mới cần ông tình nguyện giao ra toàn bộ tài sản.

Hoàng Anh Thái không chịu kí, Hoàng Trí Khang liền đem tính mạng Hoàng Cảnh Du ra uy hiếp, khiến thân già không còn minh mẫn nhưng ông phải hoảng hốt kinh người, sau đó không chịu nỗi ngược đãi tinh thần của đứa cháu luôn trước mặt ông hiền lành phấn đấu mà viết di chúc. Ngày viết, có luật sư của ông. Cho dù có yếu ớt thế nào, uy hiếp của Hoàng Anh Thái vẫn chưa đến mức làm người hết kinh sợ, bao nhiêu năm sống tung hoành trong giới, đã luyện bản lĩnh ông đến mức kinh người nào? Bản di chúc là giả, không có hiệu lực pháp lý.

Chính vì vậy, Hoàng Trí Khang không thể lấy được công ty.

Mà hiện tại, Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên trở thành người hùng, được tung hô rầm rộ trước mặt cậu.

Mỗi ngày cậu đều đến bệnh viện, chính là chờ ngày này.

Hoàng Trí Khang xoa mi tâm, giọng trầm ổn, nói.

"Bây giờ, ông muốn bình yên an hưởng tuổi già, hay muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Cháu mệt rồi, ông quyết định đi"

Hoàng Anh Thái miệng khô khốc, nhưng vẫn cố cong lên cái nhếch. Nhìn đi, đứa cháu mà ông luôn cho có thành tựu nhất, hôm nay quay ngược lại dùng thái độ này đối với ông. Hoàng Trí Khang thật giống với ông của năm mươi mấy năm trước, chính là tàn sắc này, chính là làm việc dứt khoát không nể tình thân. Đứa nhỏ kia nếu biết tiết chế, biết đủ, tương lai còn đi đến đâu nữa, tiếc là nó không hay biết, nó đang đi về hướng chết, là hướng của một con người vô nhân tính. Nếu Hoàng Trí Dực không hợp thận để cho ông, biết đâu ông đã chết rồi.

Hoàng Trí Khang biết uy hiếp lắm, lại đem mạng sống của Hoàng Cảnh Du để làm ông chuyển ý. Nó biết trong mấy con cháu, ông trọng nhất là Hoàng Cảnh Du, thương nhất là Hoàng Cảnh Du, chọn làm người kế thừa vẫn là Hoàng Cảnh Du. Thật ra ông biết từ lâu rồi, Hoàng Trí Khang trước nay luôn đố kị anh nó.

Thật ra mà nói, chuyện gì của Hoàng gia mà ông không biết, chỉ là ông không muốn nói ra. Thời niên thiếu, ông cũng giống như tầng lớp của anh em bọn chúng, cũng đấu đá tranh giành, chỉ vì muốn trở thành người đứng đầu của Hoàng gia, cuối cùng kẻ còn người mất, tranh đến tình thân như cỏ rác, vì tiền mà giết hại lẫn nhau, bàn tay ông khi xưa cũng không thoát khỏi máu của anh em trong Hoàng gia.

Cho nên nhìn thấy các cháu của ông, ông lại buồn đến không có tư cách gì khuyên răng bọn chúng. Ông cho Hoàng Trí Khang lên nắm bất động sản, cứ nghĩ nó sẽ hiểu, rằng ông cũng xem trọng nó đến mức nào, cũng thương nó như Hoàng Cảnh Du, rốt cuộc, nó không hiểu gì cả.

"Nếu Anh Thái vào tay cháu, chẳng phải ta tự biến mình thành phế vật sao?"

Nếu chấp thuận, thì danh tiếng mà thiên hạ đồn đãi về Hoàng Anh Thái coi như là lời điêu ngoa rồi. Ánh mắt của một người già lão luyện trở nên vô cùng sắc bén tấp thẳng vào Hoàng Trí Khang, khiến cậu âm thầm run rẩy. Cậu dằn lại bản thân, từ từ đi về phía ông.

"Ông không tin?"

"Xung quanh Cảnh Du có hết thảy hai mươi vệ sĩ ngầm bảo vệ nó"

Hoàng Trí Khang mở to mắt ra, vỡ òa trong lòng. Hóa ra trước khi nhập viện, Hoàng Anh Thái đã cho người sắp xếp lo lắng cho an nguy của Hoàng Cảnh Du, cho nên chỉ cần cậu hành động, thì sẽ bị tóm gọn.

Khá khen.

Nhưng mà, có chắc không sơ hở không?

Hoàng Trí Khang ngửa đầu ra cười, cười đến hai mắt đỏ ngầu, chảy cả nước mắt. Hoàng Anh Thái nhìn cậu, đứa nhỏ này như phát điên lên rồi, bất quá không hiểu ý nghĩa của giọng cười này, nhưng lại thấy vô cùng nguy hiểm.

Quả nhiên, Hoàng Trí Khang nói.

"Suýt chút cháu đã làm bậy rồi. Nhưng cháu muốn ông biết điều này, Hoàng Cảnh Du không có Hứa Ngụy Châu, nhất định sẽ như cái xác không hồn, sống như vậy có khác gì chết?"

Nói rồi, cậu nghiêng đầu qua một bên nhìn ông cười, giống như ngày nó còn là học sinh, nụ cười nó đối với ông khi đó cũng giống như vậy. Vô cùng trong sáng đáng yêu.

Đến mức này ông không thể làm ngơ rằng bản thân bình tĩnh thế nào, chỉ vì tham vọng mà lôi cả người ngoài vào, hành động này khác nào là ác quỷ.

"Cháu phải làm đến mức này?"

"Nếu ông không muốn thì kí giấy san nhượng cho cháu"

Hoàng Trí Khang như muốn hét lên, giờ phút này cậu mặc kệ bản thân đã đi quá hạn thế nào, cái cậu cần là mục đích, cái mục đích cuối cùng mà cậu đã biến bản thân từ người thành ác quỷ, từ một cậu bé tuổi còn trong sáng trở thành một con người đáng khinh bỉ. Hại công ty, hại ông, hại anh, hại người yêu anh, hại luôn cả bản thân.

"Ta không ký, cậu dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn"

Giọng ông chực như vô cùng kiên quyết, nhưng lại có chút run rẩy, kì thực ông muốn sau câu nói này Hoàng Trí Khang sẽ thức tỉnh lại tâm ma trong lòng mình, đứa nhỏ này bây giờ có khác gì phát điên, tất cả mọi thứ mà nó làm đều trở nên rất vô nghĩa.

Hoàng Trí Khang ngẩn người ra, ánh mắt nhàn nhạt có nước mắt, cậu nhắm lại, hai hàng nước chảy xuống gò má.

"Để tôi kể ông nghe câu chuyện"

Bảy, tám năm trước, khi Hoàng Cảnh Du vẫn còn sống trong Hoàng gia. Có một lần, một vị khách quý của Hoàng Anh Thái đến thăm, vị khách đó trạc tuổi cha chú, ngài ấy lần đầu tiên gặp Hoàng Trí Khang đã rất thích, gương mặt cậu học sinh sáng sủa lại thông minh, ngài ấy sau khi nói chuyện cùng cậu thì càng thích hơn, bởi tư duy mà cậu có được rất đáng để đưa vào áp dụng cho dự án kinh tế của ngài ấy. Hoàng Trí Khang khi ấy mới biết, cái gì gọi là hãnh diện, trong lòng cậu lúc đó vô cùng vui vẻ, bởi vì cậu dường như cho rằng bản thân xuất sắc, tài giỏi, cậu đem chuyện mà ngài ấy khen kể cho Hoàng Anh Thái. Không ngờ Hoàng Anh Thái không để ý, còn mắng cậu một trận không lễ phép, còn nhỏ đã bắt bẻ lại người lớn, chưa học đến đâu đã bày trò thể hiện. Bầu trời kiêu hãnh vừa mới thành lập, đã bị ông nội đập nát ngay lúc đó, Hoàng Trí Khang rưng rưng nước mắt, cắn môi cúi đầu xin lỗi ông cùng ngài ấy. Ngài ấy cười cười, nói giúp cậu vài cậu, sau đó Hoàng Cảnh Du xuất hiện.

Cũng bằng như vậy, cũng giống như vậy, cũng chính là như vậy, Hoàng Anh Thái không mắng anh, mà còn trước mặt ngài khen ngợi Hoàng Cảnh Du hết lời, cậu lén lúc một góc nghe từng câu chữ, nuốt vào trong tâm thức, vĩnh viễn không muốn quên.

Cứ như vậy, rất rất nhiều lần. Hoàng Anh Thái coi cậu không khác gì phế vật, cái gì mà thương cậu, cho cậu chi nhánh điều hành, chính là muốn để cậu ở một góc nhỏ, để đứa cháu cưng kia đi lên một nơi cao hơn. Bởi vì trong các con cháu, ngoại trừ Hoàng Trí Dực không coi trọng gia sản ra thì cậu chính là mối đe dọa với vị trí kế thừa của Hoàng Cảnh Du.

"Chính là ông sợ tôi giỏi hơn anh ta, cho nên hết lần này tới lần khác ông vùi dập khả năng của tôi..."

Hoàng Trí Khang hét lên, tay cậu chỉ ra một bên, bộ dạng xem chừng rất ấm ức.

Cũng giống như lần đó, dự án đem tập đoàn đi ra nước ngoài, hạng mục thành công có công của cậu, vậy thì sao? Người được khen hết lời lại là Hoàng Cảnh Du. Ngay cả một cái nhìn, Hoàng Anh Thái cũng không bố thí cho cậu.

Đó là yêu thương?

Đó là tình thân?

Cậu đếch cần cái tình thương vô nghĩ thiên vị đó.

Hoàng Anh Thái liên tục lắc đầu, dường như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng không phát ra được tiếng. Hoàng Trí Khang thì liên tục mắng chửi, cậu mắng đến bản thân vô cùng đau nhói.

Cậu muốn sao? Cậu không có ý định hại ông, chính cậu cũng không ngờ ông phải đến nỗi thay thận. Ngày đó, cậu sợ đến mức nào? Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu không đủ khả năng để hại bất cứ ai đến chết, cậu không muốn. Cậu cầu cho bản thân hợp thận với ông, nếu hợp cậu nhất định sẽ hiến, nhưng người đó không phải cậu thì cậu biết làm sao?

Hoàng Trí Khang khóc nức nở, khóc xong cậu liền lau nước mắt.

Tại sao? Cậu so với Hoàng Cảnh Du thua ở chổ nào? Nếu không có Hoàng Cảnh Du, thì tất cả sẽ là của cậu. Nếu Hoàng Cảnh Du không tùy hứng đi rồi tùy hứng quay về, biết đâu cậu sẽ không trở nên như vậy.

Không được, có Hoàng Cảnh Du, sẽ không có Hoàng Trí Khang cậu. Cậu ghét anh ta, ghét đến không muốn cùng anh ta sống chung một bầu trời.

Hầm hầm đi đến cạnh giường Hoàng Anh Thái.

"Ông có ký không?"

"Trí Khang, cháu dừng lại"

"Có ký không?" cậu nghiếng răng hỏi lại lần nữa.

Hoàng Anh Thái biết có khuyên cũng bằng không, ông nói "Không"

"Vậy ông chờ đi"

Nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài, nắm tay chặt đến không thể chặt hơn. Máu từ lòng bàn tay rươm rướm ra đầy.

Hoàng Anh Thái nuốt nước bọt, tìm điện thoại gọi cho Hoàng Cảnh Du.

Máy bận.

Như Hoàng Trí Khang nói, trong khi họ Hoàng cùng nhau giành giật tài sản đến sức đầu mẻ trán, trừ Hoàng Cảnh Du bị lôi vào trận đấu này, thân là người có ảnh hưởng trực tiếp, nên anh cũng bất đắc dĩ, duy nhất chỉ có Hoàng Trí Dực xưa nay tự tại, không tranh không đấu, không cầu danh không cầu lợi, an an ổn ổn trong Hoàng gia phụ giúp tập đoàn, cho dù bắt anh ngồi ở vị trí nào anh cũng không phàn nàn. Thế mới nói, khi tập đoàn đi lại quỹ đạo rồi, anh khá rãnh rỗi.

Mà nói, vết thương cũng khá lành, hiện tại có thể bay nhảy được, tuy nhiên vì lí do còn một quả thận, nên anh phải hết sức chú ý đến rất nhiều thứ, như là không được uống cái này, không được ăn cái kia, rất phiền phức.
Thời gian vừa nghỉ trưa, Hoàng Trí Dực đã chạy đến chổ Hứa Ngụy Văn.

"Ngụy Văn à, nghỉ ngơi một chút nha"

Tay anh đưa cho cậu ấy ly cafe nóng, cái này...

Mắt Hứa Ngụy Văn sáng lên, tay cầm ly cafe, sau đó nhìn anh.

"Hóa ra người hay đem cafe mỗi sáng cho em là anh à?"

Hoàng Trí Dực nhe răng cười "Anh đó, thấy thương ghê chưa"

Hứa Ngụy Văn cong miệng cười, uống một hớp rồi bỏ xuống bàn. Quả nhiên vị giống y hệt, là anh rồi, trước đó còn tưởng cô gái nào chứ.

Thấy Hứa Ngụy Văn không ngừng nhìn vào màn hình máy tính, Hoàng Trí Dực bậm môi, đi tới đi lui thu hút sự chú ý của người kia, nhưng cả buổi đến mỏi chân, người kia vẫn không hề nhìn anh một cái. Không chịu nỗi nữa, anh đi lại bàn, chui từ dưới lên trên, lọt qua hai cánh tay Hứa Ngụy Văn, đưa chỏm tóc chắn mắt Hứa Ngụy Văn.

Hứa Ngụy Văn phải lùi ghế lại cho anh chui lọt qua.

"Anh làm gì?"

"Em cả buổi không để ý anh, anh giận đó"

Tuy nhiên Hứa Ngụy Văn vẫn một mặt nghiêm túc thường ngày, xoa xoa đầu anh.

"Hoàng tổng, công việc của ngài còn nhiều hơn của tôi"

Hoàng Trí Dực đập đập đầu vào ngực Hứa Ngụy Văn, không chịu nhúc nhích, cứ vậy mà đòi người này để ý một chút. Hứa Ngụy Văn cuối cùng mền lòng, đem cái đầu nghịch ngợm kia ôm lại, hôn hôn lên trán.

"Muốn em chú ý đến vậy?"

Đầu nhỏ gật gật. Hứa Ngụy Văn kéo anh lên, để anh ngồi lên ghế, bản thân lại ngồi lên đùi anh, đẩy anh ngã về sau, không nói gì, cúi xuống bắt lấy môi anh mà hôn.

Buổi tối, trời văng đầy sao, Hứa Ngụy Châu nhàm chán ngồi trên ghế, nhìn đống hồ sơ chất chồng cần cậu nhìn qua. Thật nhiều chết cậu rồi, Hoàng Cảnh Du không có ở đây, dạo trước cậu còn phải học tăng cường nên bỏ bê JoTi một khoảng thời gian dài, Tống Nhi bởi vì không xuể nên đã gọi cậu đến.

Lại nói, bị Tống Nhi cằn nhằn đến mệt mỏi lổ tai. Công ty không phải của cô, nhưng giống như thật sự là của cô. Bình thường nhân viên gặp cô còn nhiều hơn gặp sếp của họ. Hoàng Cảnh Du dường như mất tích luôn, không hề đến JoTi lần nào.

Hứa Ngụy Châu chống tay lên bàn, kí kí, lật lật, thật nhàm chán.

Một lúc sau đó, không biết tại sao, cơ thể cậu lại bị giật ngược lên, môi cũng bị người ta nuốt mất. Hoàng Cảnh Du vào đây lúc nào, mà cậu không hề biết luôn.

Môi lưỡi bị người ta ngậm trong miệng, một chút liền ẩm ướt. Hôn đến phát ra tiếng nhớp nháp. Hoàng Cảnh Du ôm cậu ngồi lên bàn, tay vòng qua eo, hôn đến cuồng dã.

"Um Cảnh Du"

Mất khí đến đỏ mặt, Hứa Ngụy Châu mới đẩy anh ra, Hoàng Cảnh Du liếm liếm môi, cười cười. Vừa rồi thấy cậu ngồi làm việc rất nghiêm túc, lòng cồn cào không chịu nỗi nên muốn lại hôn cậu. Mấy hôm nay nhớ cậu chết mất, vấn đề công việc nên anh không cùng cậu bên cạnh nhau quấn lấy như trước, bây giờ mọi chuyện xong xuôi rồi, anh háo hức muốn đến bên cậu ngay lập tức.

Hứa Ngụy Châu vòng tay qua cổ anh, cụng hai trán lại với nhau.

Ánh trăng ngoài cửa kính tròn vo như lòng đỏ, vệt đen đen xen lẫn ánh vàng ao, tỏa ra một luồng sáng tấp vào phòng. Hai thân ảnh, một đứng một ngồi, ôm nhau dưới nhật nguyệt.

Khoảng khắc đó, đẹp hơn bất cứ tranh ảnh vào.

Mãi mãi động lại thành giai điệu đẹp.

Hoàng Cảnh Du dẫn cậu đến một nơi, mà nơi đó có đầy bong bóng, từng chiếc bong bóng lơ lững màu trắng tím làm kín hết lối đi. Từ trên cao nhìn xuống, giống như một vườn hoa bong bóng, ánh trăng đủ sáng bao lấy một vùng trời. Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên đi theo anh, vừa đi vừa phải dạt bong bóng ra một bên, cậu nắm chặt tay anh, cứ như nếu buông ra nhất định sẽ bị lạc ở vườn bóng này.

Lại nói, anh mất bao lâu để làm cái này đây? Hứa Ngụy Châu cười trong lòng, cậu quên anh trước đây là nghệ sĩ, mà tâm hồn của nghệ sĩ lãng mạng thế nào, khỏi nói cậu cũng biết trước. Hoàng Cảnh Du chính là hoàng tử, một chàng hoàng tử soái nhất, anh tuấn nhất mà các hoàng tử cổ tích khác đều không sánh bằng, anh lại giỏi như vậy, Hứa Ngụy Châu thật khâm phục bản thân, cậu cũng nhìn người tốt quá chứ.

Anh cứ dẫn cậu đi, nhưng đi vào mê cung vậy, bong bóng trước mặt cứ án bước đi và tầm hình, làm cậu phải núp phía sau anh.

Một lúc lâu, ánh vàng rực hiện ra trước mắt, Hoàng Cảnh Du buông tay cậu ra, đứng trước ánh vàng đó nhìn cậu.

Ánh sáng phía sau tấp thẳng vào lưng anh, tỏa ra ngàn tia nhàn nhạt, Hứa Ngụy Châu ngẩn người ra nhìn, phải nói thế nào đây, anh thật sự rất đẹp.

Hứa Ngụy Châu bước tới, tay áp lên mặt anh, nhóm người lên hôn lên môi anh.

"Yêu anh chết mất"

"Nhóc con, lời bài hát em đã nghĩ ra chưa?"

Lời bài hát? Một khúc dương cầm?

Cậu quên mất.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu sớm đã quên đi từng hứa sẽ viết ra một lời khác cho bài hát.

Một khúc dương cầm là khởi đầu của anh và cậu. Ca khúc đó đã mang anh đến bên đời cậu. Vậy mà cậu lại quên, thật tệ quá.

Thấy Hứa Ngụy Châu ngẩn người ra, Hoàng Cảnh Du véo bên má cậu.

"Anh đã viết xong rồi"

"Em xin lỗi, nhiều chuyện xảy ra, em quên mất"

"Không sao, nhạc em viết, lời anh viết, nhưng vậy mới giống tình ca của chúng ta"

Nói rồi, anh nắm tay cậu đi về phía ánh vàng vừa rồi. Trung tâm ánh vàng phát sáng, là ánh sáng ngũ sắc, Hứa Ngụy Châu tròn mắt nhìn, nó chẳng phải là cây đàn pha lê sao, anh mang nó đến đây luôn cơ.

Để cậu đứng bên cạnh, anh ngồi xuống ghế, dáng ngồi quen thuộc của trước kia.

Thời gian giống như chưa từng chảy, nó giống như là cảm giác của hôm qua, ngày hôm qua là ngày mà cậu từ Mỹ trở về, người cậu gặp đầu tiên là anh, ông chú vô cùng đáng ghét luôn lãnh cảm với cậu.

Ngày hôm qua, anh hai nhờ ông chú đó "nuôi" cậu mấy ngày, còn nhớ những ngày đó, cậu đã bày trò chọc phá thế nào.

Sau đó không biết từ lúc nào, cậu lại thích anh.

Thành thành thật thật đem anh vào trong tim mà ấp ủ. Chỉ buồn là lúc đó, tim anh không hề có cậu, một chút hình ảnh cũng không.

Hứa Ngụy Châu nhìn anh đến say mê, anh của hiện tại đẹp đến rạng ngời trong mắt cậu.

Quả thật giống như vẫn còn hôm qua, hôm đó, sau khi đánh anh nghe bài hát, anh lại hôn cậu. Cậu biết, khi đó người anh hôn sẽ không phải là cậu.

Vậy mà, chỉ vì nụ hôn đó, cậu lại thích anh. Cậu ngốc thật, tại sao lại thích anh như vậy, còn tình nguyện giúp anh có được tình yêu của người kia. Lỡ như khi đó thật sự tác hợp được hai người, không biết cảm giác cậu sẽ thế nào nữa, có khi nào cũng đau như cảm giác của anh không? Là đơn phương một người không lối thoát?

May mà, may mà cuối cùng anh cũng thích lại cậu.

"May cái gì?"

Trong khi Hứa Ngụy Châu đang hồi tưởng lại, không để ý mà nói ra câu cuối, lại bị Hoàng Cảnh Du nghe được. Anh ngẩn người ra hỏi cậu, Hứa Ngụy Châu cười, cúi xuống hôn lên môi anh.

"May mà anh có được em"

Hoàng Cảnh Du không trả lời, cười ngã nghiêng vào lòng cậu. Hứa Ngụy Châu đứng, nên có thể ôm anh đang ngồi vào ngực.

Trong ngực cậu, Hoàng Cảnh Du cắn môi cười nhẹ.

Đúng vậy, may mà anh có được em, may mà em đã xuất hiện đúng lúc, để anh biết được thế nào là thật sự yêu một người trọn vẹn. May mà em hiểu được trái tim anh cuối cùng hướng về ai. May mà em hiểu được bao nhiêu khổ cực của anh. May mà em đã yêu anh nhiều như vậy...

Tiếng dương cầm vang lên, mang tình yêu của hai người đi vào giai thoại. Tuy chẳng phải thứ tình yêu kinh thiên động địa gì, nhưng ít nhất nó cũng trãi qua nhiều khoảng khắc giống như đứng trước bờ vực, lại có một cây cầu nhỏ bắt ngang, khập khiễng mà bước qua.

Lời bài hát đích thân anh hát, Hứa Ngụy Châu nghe đến ngẩn người.

Đây mới chính là Một Khúc Dương Cầm hoàn thiện nhất sau hai năm.

Khoảng khắc em xuất hiện anh không biết có ngày sẽ trở nên say mê như vậy.

Lần đầu chạm phải ánh mắt em, sự hững hờ làm anh chú ý đến.

Bày trò chọc phá anh, bắt anh ngày một trầm mê vào lối tình em giăng sẳn.

Gốc cây năm nào em ngồi cùng anh,còn dám chê anh ngốc. Ánh sương mơ màng khẽ khàng chạm vào tóc em, hình như lạ lắm, anh thấy em ngốc hơn cả anh.

Màn mưa đêm đó, làm đầu óc anh mụ mị. Em mang cho anh hơi ấm, lại để bản thân lạnh lẽo như vậy. Lần đó anh đã thấy tim mình có chút đau.

Em thích anh đúng không? Trễ một chút được không? Anh cũng thích em.

Hay nói cách khác đi, anh yêu em.

Bởi vì không biết liệu kiếp sau có còn gặp lại em không, nên kiếp này anh muốn nổ lực yêu em hết lòng.

Đừng chê anh phiền nhé, bởi vì "ông chú" này muốn chở che em đi hết đoạn đường còn lại.

Hoàng Cảnh Du hát say mê, lời bài hát là toàn bộ quá trình hai người lần đầu gặp cho đến khi trãi qua rất nhiều sóng gió của hiện tại. Hứa Ngụy Châu ngã người tựa vào dương cầm, vừa nghe vừa mỉm cười. Đoạn nào cũng làm đầu cậu hiện ra vô vàng hình ảnh chân thực trước kia, vô cùng sống động.

Hứa Ngụy Châu lắc lư theo, thật tâm từng chữ thu lại trong đầu. Không biết có phải mưa không, cậu lại thấy bàn tay mình ướt lạnh. Cậu bước đến một bước, choàng tay tới ôm anh vào lòng.

"Em yêu anh"

Hoàng Cảnh Du đánh nốt phím cuối, sau đó ôm lại cậu, đem tình yêu chất chứa bên trong lòng truyền qua cho cậu.

"Sau này, bên cạnh anh mãi mãi không rời, được không?"

"Em hứa"

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro